Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HuyCris] Truyện Ngắn

#1:Tin nhắn lúc 12 giờ đêm

Dương = anh,hắn Thanh = em
____
Đêm đó trời mưa rất lớn
Vy Thanh ngồi trong phòng đang chơi gamer , điện thoại run lên
"Tin nhắn mới"
"Người gửi:Lê Thành Dương"
Em khá bất ngờ vì sau cuộc cãi vã của hai người thì hai người đã không nhắn tin một tuần rồi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:Ngủ chưa?
Em nhắn lại rất nhanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
🗨️:Chưa. Có chuyện gì?
Tin nhắn trả lời ngay sau đó
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện chút thôi
Em nhìn màn hình cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin
Một lúc sau em và anh bắt đầu trò chuyện bình thường như trước
Ở phòng bên cạnh , hai người bạn thân của em là Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu đang chơi gamer
An thò đầu vào phòng em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Thanh mày nhắn tin với ai thế?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dương
An và Hiếu lập tức nhìn nhau
Hiếu nhíu mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừ. Sao vậy? [nhìn Hiếu]
Hai người họ không nói gì thêm chỉ lẵng lẽ quay lại phòng khiến em khó hiểu
Bên kia ký túc xá, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm cũng đang ngồi im lặng nhìn điện thoại
Tuấn khẽ nói
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Thanh...vẫn chưa nhớ ra sao?
Lâm khẽ thở dài
Quay về phòng của em
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
🗨️:Mai mình gặp nhau ở trường không?
Một lúc sau tin nhắn mới đến
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️Thanh...cậu thật sự không nhớ gì sao?
Em hơi khó hiểu với tin nhắn của anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
🗨️Nhớ gì?
Bên ngoài cửa sổ gió thổi mạnh làm rèm cửa bay lên
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️Tuần trước...ở sau sân trường
Em đọc xong thì vô cùng khó hiểu
Nhưng cũng đáp lại tin nhắn của anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
🗨️Ờ đó có gì?
Màn hình điện thoại im lặng vài giây
Rồi một tin nhắn mới xuất hiện
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:Hôm đó cậu rất tức giận.Chúng ta cãi nhau cậu đẩy tôi xuống cầu thang...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:tôi chết ngay tối hôm đó...
Em đứng người
Tim em đập nhanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
🗨️:Đừng đùa kiểu đó
Tin nhắn trả lời ngay lập tức
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:Tôi không đùa
Em bắt đầu run lên
Mở tin tức trong nhóm lớp
Một bài cũ hiện ra
"Học sinh Lê Thành Dương qua đời vì tai nạn cầu thang tuần trước"
Điện thoại trong tay em rơi xuống giường
Ký ức đội nhiên ùa về
Đêm đó
Sau sân trường
Cuộc vãi vã
Cái đẩy trong lúc mất kiểm soát
Và Dương...nằm bất động dưới cầu thang
Em run rẩy bật điện thoại lên
Tin nhắn mới vừa đến
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:Cuối cùng cậu cũng nhớ rồi
Em gõ chữ tay run đến mức viết sai liên tục
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
🗨️:Dương...tôi...
Một lúc sau tin nhắn cuối cùng xuất hiện
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
🗨️:Tôi không giận cậu chỉ là...tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm một chút
Màn hình điện thoại bổng tắt cái phụt
Cùng lúc đó em cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh
Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên trong căn phòng tối
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thanh...lần này cậu nhớ rồi chứ?
Em quay đầu
Phía sau cậu dưới ánh đèn chớp ngoài cửa sổ
Là Dương
Nhưng khuôn mặt anh vẫn mang vết thương của đêm cậu giết anh
Và điện thoại trên giường lại rung lên
"Tin nhắn mới từ Dương"
_____

#2:Khoảng cách bàn cuối

Dương = Anh Thanh = Cậu
_____
Trường cấp 3 tại lớp 10A2
Bàn cuối
Nơi luôn có người ngồi 1 mình
Là Lê Thành Dương
Anh không phải kiểu học sinh cá biệt cũng không phải là học bá nổi bật
Nhưng ánh mắt lạnh và cách giữ khoảng cách khiến ai cũng ngại giao tiếp
Bên cạnh anh luôn có ba người bạn là
Nguyễn Quang Anh,Kiều Minh Tuấn,Trần Đăng Dương
Nhưng cũng không thể thực sự hiểu anh
Cho đến khi cậu chuyển đến
Nv phụ
Nv phụ
Cô giáo : em ngồi bán cuối góc kia nhé!
Cả lớp im lặng khi giáo viên chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống kế bên anh
Cậu hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu ôm cặp đi xuống
Cậu ngồi xuống quay sang anh cười nhẹ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chào cậu
Anh không trả lời
Nhưng ngày đầu cậu cố gắng bắt chuyện với anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu học giỏi môn toán không?
____
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thích đá bóng không?
___
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu hay ăn gì ở căn tin?
___
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu có thích nước ép không?
Và nhiều thứ khác
Nhưng
Anh vẫn không trả lời
Nhưng cậu không bỏ cuộc
Vào một ngày mưa lớn
Cả lớp tan học gần hết chỉ còn anh và cậu
Cậu lục cặp rồi lại chép miệng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chết rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Lại quên mang áo mưa hay dù rồi
Anh đứng dậy lẵng lẽ để một chiếc áo mưa lên bàn cậu rồi đi ra ngoài
Cậu sững người
Đó là lần đầu tiên
Anh đáp lại
Từ hôm đó mọi thứ thay đổi
Anh vẫn ít nói nhưng không còn phớt lờ cậu
Nhưng ánh mắt bắt đầu có điều gì đó khác lạ
Cậu và anh bắt đầu đi học cùng giờ
Thỉnh thoảng hay đi ăn chung ở căn tin
Thỉnh thoảng hay im lặng cùng nhau
Nhưng không còn thấy xa cách
Một buổi chiều cậu bị đám học sinh làm khó dễ
Cậu chưa kịp nói gì anh đã đứng chắn trước mặt cậu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Đừng đụng vào cậu ấy
Giọng anh trầm , không lớn nhưng đủ khiến người khác phải lùi lại
Hôm đó cậu lần đầu thấy sự bảo vệ rõ của anh
Cũng là lần đầu tim cậu đập nhanh đến vậy
Nhưng mọi chuyện không kéo dài được lâu
Giữa kì hai
Mội tin đồn lan ra
" Vy Thanh chuyển trường"
____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật không? [hỏi cậu]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ừ gia đình chuyển đi tuần sau...[cười nhẹ]
Cả nhóm của cậu
Thành an , Minh Hiếu , Dương lâm đều im lặng
Còn anh không nói gì
Nhưng ngày sau đó cậu cố nói chuyện nhiều hơn
Nhưng có lẽ anh lại trở nên xa cách như lúc đầu
Không nhìn
Không trả lời
Không đi học cùng giờ
Không ở lại sau giờ học
Ngày cuối
Cậu đứng ở bàn cuối nhìn chiếc bàn ấy
Anh đến trễ
Sau tiết học
Mọi người đã đi gần hết
Chỉ còn cậu
Và anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu không định nói gì à...? [ giọng run nhẹ ]
Anh im lặng
Một lúc sau anh mới nói
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chúc cậu học tốt...
Chỉ vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cảm ơn [ cười nhưng có vẻ hơi buồn]
Cậu quay đi
Cách cửa lớp đóng lại
Anh đứng đó bàn tay siết chặt
Nhưng anh không đuổi theo
Vài năm sau
Trường vẫn như cũ
Bàn cuối lớp 12A2
Vẫn có người ngồi
Là anh
Quang Anh vỗ vai anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày vẫn còn đợi à?
Anh không trả lời
Chỉ nhìn kế bên cạnh mình
Nơi đó từng có một người luôn quay sang mỉm cười với anh
Nhưng lần này
không còn ai nữa...
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play