[NgocVu] Anh Hàng Xóm
chap1
Qunnii 🎀🍭
Vô gthiệu luôn chứ nhỉ?
_________________________
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ: 20 tuổi, biệt danh là Timeo, thích ăn pocky, tính cách: hơi ít nói và nhát.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc: 27 tuổi, tính cách: ấm áp, luôn nghiêm túc với mọi việc.
Qunnii 🎀🍭
Toy định giới thiệu hết một loạt nmà nhiều quá nên là đến nv nào thì sẽ gthiệu nvật đó sau
Qunnii 🎀🍭
Còn giờ vô truyện nha, mong mn ủng hộ truyện tui ạ 💖
Lưu ý: Đây là truyện không có thật mang tính chất giải trí, người đọc vui lòng không áp đặt lên thực tế. Không có H, bạn nào không đọc được thì có thể lướt chứ đừng toxic ạ.
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ
💢: tức giận
//👆//: giống bên trên
💬: nhắn tin
📞: gọi điện
📱: chơi điện thoại, call video,...
Vào một buổi sáng gió nhẹ tại con đường nhỏ bên cạnh công viên, không khí mang theo hơi mát của đêm qua, từng làn gió nhẹ lướt qua tán cây làm lá khẽ xào xạc. Ánh nắng sớm len qua những kẽ lá, rơi xuống mặt đường thành những vệt sáng nhạt.
Bà 5
Vũ đấy hả con?Ghé quán bà ăn sáng đi rồi đi học nào!
Phạm Khôi Vũ
Dạ vâng ạ! Chúc bà một ngày tốt lành!
Tiếng chim hót và tiếng lá cây va vào nhau tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng yên bình bên vỉa hè. Đây là quán ruột của em, bà chủ quán luôn niềm nở và giúp đỡ em, thi thoảng em hay sang quán phụ giúp bà nên bà rất quý em. Em vừa ngồi xuống ăn thì một vị khách lướt qua làm thu hút sự chú ý.
Bùi Duy Ngọc
Bà Năm ơi cho con thanh toán với ạ!
Bà 5
Đây đây, bà ra liền! Của con hết 150k nha!
Bùi Duy Ngọc
//đưa tiền// Dạ đây ạ!
Anh chạy vội đi, từ trong túi áo của anh rơi ra một chùm chìa khóa và một sợi dây chuyền. Em thấy vậy thì nhặt lên, chưa kịp gọi anh lại thì anh đã đi mất rồi.
Phạm Khôi Vũ
Bà ơi cho con thanh toán ạ!
Sau khi thanh toán xong thì em chạy đến trường vì sắp vào học rồi. Hiện tại em đang là sinh viên năm ba của trường Đại học ATSH và có năng lực ngoại ngữ xuất sắc. Không chỉ vậy, em hát cũng rất hay nhưng trước giờ em hướng nội nên chưa từng biểu diễn trước lớp lần nào.
Văn Dương
//tạt xô nước vào ng em//
Văn Dương
Hhahahaha nhìn nó kìa bọn mày ơi!
???
ahahahahahahahhahahhahahhahhahahaha//cười bay nết//
Em chỉ biết cúi đầu khóc vì không thể làm gì được bọn họ.Việc này đối với em như cơm bữa, mỗi lần như vậy, em đều ước mình không có thật trên đời.
Một lúc sau tại phòng thay đồ, em đang sấy lại tóc của mình.
Nguyễn Thành Công
//vỗ vai em//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công: 20 tuổi, biệt danh là Ki Bông và thích uống sữa đậu. Tính cách: hòa đồng, thân thiện với bạn bè.
Nguyễn Thành Công
Bạn ơi, cho tớ hỏi xíu được không ạ?
Phạm Khôi Vũ
//giật mình+lắp bắp//D.dạ v.vâng, bạn cứ hỏi đi ạ!
Nguyễn Thành Công
À thì.. Tớ là học sinh mới đến, do không biết đường đến phòng hiệu trưởng nên tớ lạc vào đây, cậu có thể chỉ đường đến phòng hiệu trưởng với tớ được không?
Phạm Khôi Vũ
Dạ được ạ, bạn đi theo tớ nha!
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn bạn nhiều ạ!
Phạm Khôi Vũ
D.dạ, em chào thầy!
Hiệu trưởng
Có việc gì vậy em?
Nguyễn Thành Công
Thưa thầy, em là học sinh mới lên đây để nhận lớp ạ!
Hiệu trưởng
Hừm! Em học ở khối A nhé!
Hiệu trưởng
Em mới tới nên chưa biết nhỉ? Thầy gọi hội trưởng dẫn đi nhé?
Phạm Khôi Vũ
D.dạ t.th.ầy ơi! //khẽ gọi//
Phạm Khôi Vũ
Em cũng học bên khối A nên để em dẫn đường cho ạ!
Hiệu trưởng
Vậy nhờ em nhé!
Nguyễn Thành Công
Vậy mình đi thôi!
Nguyễn Thành Công
Em chào thầy ạ!
Nguyễn Thành Công
Quên mất, lúc nãy tớ vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Nguyễn Thành Công, sinh viên năm ba!
Nguyễn Thành Công
Do chuyển nhà nên đến đây học, còn bạn?
Phạm Khôi Vũ
Tớ là Phạm Khôi Vũ.
Nguyễn Thành Công
Tên đẹp người cũng đẹp nữa nha!
_Lúc sắp bước vào cửa lớp, cậu kéo em lại vì cảm nhận được nguy hiểm_
Phạm Khôi Vũ
Sao vậy Công?
Nguyễn Thành Công
Đừng vào, bên trong có nguy hiểm!
Giảng viên
Này! Sao hai em còn chưa vào lớp?
Nguyễn Thành Công
Dạ em là học sinh mới ạ!
Giảng viên
Vậy theo cô vào, còn em kia cũng vào nốt đi!
Cô là người mở cửa và bước vào đầu tiên, đúng như cậu cảm nhận. Một con dao gọt hoa quả khẽ lướt qua má của cô gv khiến máu đỏ rơi xuống đất!
Giảng viên
LÀ AI LÀM!!????//hét to//
Đa nv
//sợ// T.thưa cô, là bạn Văn Dương và mấy bạn ngồi bàn đầu dãy 2 ạ!
Giảng viên
LÊN PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI!! GỌI PHỤ HUYNH LÊN NỮA!!
Giảng viên
Lớp mình có học sinh mới!
Giảng viên
Em giới thiệu rồi tự tìm chỗ đi nhé!// nói với cậu//
Nguyễn Thành Công
Chào mọi người, tớ là Nguyễn Thành Công mong mọi người giúp đỡ!
Cậu giới thiệu xong thì đến chỗ em
Phạm Khôi Vũ
Bạn ngồi đây nè! //vỗ vào chỗ bên cạnh//
Nguyễn Thành Công
Oke!//ngồi//
Phạm Khôi Vũ
Bai nha, mai gặp!
Nguyễn Thành Công
Ủa mai nghỉ mà?
Phạm Khôi Vũ
Ừ nhỉ? Hihi tớ quên!
Phạm Khôi Vũ
Thôi, tớ về đây!
Nguyễn Thành Công
Ừm, bai bai! //vẫy tay//
Lúc đi qua quán bà Năm, em chợt nhớ mình đang cầm đồ của anh nên đã quay lại quán.
Bà 5
Là con hả Vũ? Ăn gì để bà làm?
Phạm Khôi Vũ
Dạ không cần đâu bà ơi, lúc sáng nay có anh khách ngồi bàn bên trái kia làm rơi đồ, con tính gọi ảnh lại thì đi mất rồi!
Bà 5
À! Thằng bé đó hả? Thôi đưa bà để mai nó ghé bà trả lại, sáng nào nó cũng ra đây ăn mà!
Phạm Khôi Vũ
Dạ! Vậy nhờ bà ạ!
Phạm Khôi Vũ
Bây giờ con phải về rồi, con chào bà ạ!
Bà 5
Ừm không có gì! Con về cẩn thận nha!
Phạm Khôi Vũ
Dạ, con về đây!
Qunnii 🎀🍭
1051 chữ, mn thấy sao?
Qunnii 🎀🍭
Nhớ like ủng hộ tui aa💖
chap2
Sau khi em về tới nhà, từ nhà bên cạnh bốc lên một mùi khét nghi ngút. Em đang nấu thì mùi bay thẳng sang nhà em và các nhà xung quanh.
Phạm Khôi Vũ
*Chuyện gì thế này??*
Phạm Khôi Vũ
*không biết người bên trong nhà có làm sao không?*
Em tắt bếp rồi ra ngoài xem thì một đống người vây quanh cửa nhà bên cạnh, có người nói xe cứu hỏa sắp tới thì cánh cửa khẽ mở ra. Em sững người nhận ra người bên trong lại chính là anh chàng đẹp trai hôm nay làm rớt đồ.
Bùi Duy Ngọc
Xin lỗi mọi người rất nhiều!
Bùi Duy Ngọc
Tôi nấu ăn bị cháy thôi ạ! Xin lỗi vì đã phiền mọi người! //luống cuống giải thích//
Phạm Khôi Vũ
??!*nhìn đẹp trai vậy mà nấu ăn vụng về thế!*
Bùi Duy Ngọc
Không có gì đâu ạ!
Bùi Duy Ngọc
Xin lỗi mọi người!
Mọi người thấy vậy đều tản đi gần hết, người lúc nãy gọi cho cứu hoả phải gọi lại xin lỗi và nghe chửi. Anh thì cố gắng xin lỗi, đến khi em nhận ra thì chỉ còn anh và em thôi.
Bùi Duy Ngọc
Ngại quá! Xin lỗi vì đã phiền đến cậu!
Phạm Khôi Vũ
Dạ! Không sao đâu ạ!
Phạm Khôi Vũ
*Giờ ảnh nấu cháy đồ rồi không ăn được nữa, mà mình hôm nay nấu lỡ tay hơi nhiều*
Phạm Khôi Vũ
*hay là mình mời ảnh sang ăn*
Phạm Khôi Vũ
*hay là thôi đi ngại chết mất*
Đúng lúc em đang đấu tranh tư tưởng thì cửa nhà bên cạnh mở ra lần nữa, một cái đầu nhỏ xíu thò ra ngoài.
Đỗ Nam Sơn
Con dọn xong rồi! Nhà mình còn mì gói, ba đợi con úp cho ba nhé!
Phạm Khôi Vũ
//ngạc nhiên// Anh trẻ vậy mà có con rồi hả?
Bùi Duy Ngọc
À! Là đứa trẻ tôi nhận nuôi thôi!
Sơn theo tiếng nói chuyện thì cũng nhìn thấy em, ánh mắt cậu bé bừng lên một ánh sáng nhỏ.
Phạm Khôi Vũ
*Hay là mình cứ cho ảnh với nhóc đó vô đi, dù sao ăn mì gói không tốt cho sức khỏe*
Phạm Khôi Vũ
N.nếu không chê thì..e.m mời anh với con đi nhà em ăn ạ!
Bùi Duy Ngọc
Ấy không cần đâu! //xua tay//
Phạm Khôi Vũ
Dù sao đồ cháy rồi, ăn mỳ thì không tốt cho sức khỏe nên cứ sang đi ạ!
Bùi Duy Ngọc
N.nhưng như vậy thì phiền cậu quá!//ngại//
Phạm Khôi Vũ
Dạ em không thấy phiền gì đâu! Em cũng chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi ạ!
Bùi Duy Ngọc
N.như- //bị ngắt lời//
Đỗ Nam Sơn
Ba ơi con muốn sang!
Bùi Duy Ngọc
Sơn! Không được đâu con!
Đỗ Nam Sơn
Đi màa ba ơii//mắt long lanh//
Phạm Khôi Vũ
Sơn nói vậy rồi thì anh cứ cho sang đi ạ!
Bùi Duy Ngọc
//bất lực// Thôi được rồi, cảm ơn em nhiều nhé!
Phạm Khôi Vũ
Dạ không có gì ạ!
Đỗ Nam Sơn
Yeee!//vui mừng//
Bùi Duy Ngọc
Sơn mau cảm ơn đi con!
Đỗ Nam Sơn
Em cảm ơn anh xinh đẹp ạ!
Phạm Khôi Vũ
//ngại// m.mình vào thôi!
Phạm Khôi Vũ
//mở cửa đi vào//
Đỗ Nam Sơn
Anh inh ẹp ấu on oá//nhai//
Bùi Duy Ngọc
Sơn nhai xong rồi hẵng nói!
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn em nha! Ngon thì ăn nhiều vào!
Bùi Duy Ngọc
Trịnh Trần Phương Tuấn đẹp try -)))))))
Phạm Khôi Vũ
Anh và Sơn ăn chút trái cây nè!
Bùi Duy Ngọc
Cảm ơn em nha!
Bùi Duy Ngọc
Lúc nãy anh quên, anh là Bùi Duy Ngọc 27 tuổi, còn em?
Phạm Khôi Vũ
Em là Phạm Khôi Vũ, 20 tuổi ạ!
Bùi Duy Ngọc
Giờ chắc em ra trường rồi hả?
Phạm Khôi Vũ
Dạ chưa! Em là sinh viên năm ba ở trường đại học ATSH ạ!
Phạm Khôi Vũ
//chợt nhớ ra một điều// À, anh Ngọc ơi!
Phạm Khôi Vũ
Sáng nay anh có làm rớt 1 chùm chìa khóa và 1 sợi dây chuyền ở quán bà năm đó! Lúc nãy em đã đưa bà giữ hộ để mai trả anh ạ!
Phạm Khôi Vũ
Mai anh ghé quán để lấy nha!
Bùi Duy Ngọc
À vậy hả? Cảm ơn em nha!
Bùi Duy Ngọc
Thôi, cũng muộn rồi! Anh với Sơn về đây, cảm ơn em vì bữa tối nhé!
Phạm Khôi Vũ
Dạ, em chào anh!
Đỗ Nam Sơn
Bai bai anh Vũ xinh trai ạ! //vẫy tay//
Phạm Khôi Vũ
//Khẽ cười// Bai Sơn nha!
Phạm Khôi Vũ
Rảnh thì sang nhà anh chơi nha!
Tua đến lúc em tắm xong, với lấy cái điện thoại rồi trèo lên giường
Phạm Khôi Vũ
*Vô phở bò coi có gì không ta*
Chợt em nhìn thấy thông báo mới: người dùng Cong Thanh Nguyen đã gửi yêu cầu kết bạn
Phạm Khôi Vũ
//nhấn chấp nhận//
Nguyễn Thành Công
💬:Helloo Vũ nhaa🖐️
Phạm Khôi Vũ
💬: Hi Công nha
Nguyễn Thành Công
💬: Vũ ơii, mai được nghỉ nên bạn ra công viên sau trường đi dạo với tớ nhé?
Phạm Khôi Vũ
💬: oke dù sao thì mai tớ cũng rảnh
Nguyễn Thành Công
💬: Vậy chốt 7h30 chúng mình gặp nhau ở cổng nha
Nguyễn Thành Công
//tim tin nhắn//
Nguyễn Thành Công
💬:Vậy Vũ ngủ sớm đi nha, tớ hong làm phiền nữa
Phạm Khôi Vũ
💬: Công cũng vậy nha
Nguyễn Thành Công
💬:Ukii, chúc Vũ ngủ ngon nhaa
Phạm Khôi Vũ
💬: Công cũng vậy
Sau khi nhắn xong thì em tắt điện thoại đi và ngủ
Qunnii 🎀🍭
Mình quên gthiệu N.Sơn ở trên 😇🙏
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn: 8 tuổi, học trường Tiểu học Say Hi. Tính cách: Hoạt bát, lễ phép và có chút tinh nghịch.
chap 3
Qunnii 🎀🍭
Zô truyện thoiii , so ry vì tui mắc tính lười ra chap giai đoạn cuối -))
Nguyễn Thành Công
//gọi cháy máy//
Phạm Khôi Vũ
//bắt máy + ngái ngủ//📞: alo ai đấy?
Nguyễn Thành Công
📞: Là tớ! Công nè, Vũ ơii tớ đợi nãy giờ 30 phút rồi đấy!!
Phạm Khôi Vũ
📞:ưm.ừ.m. Hả??!!!
Phạm Khôi Vũ
📞: Công đợi tớ xíu nha! Tớ ngủ quên mất!!
Nguyễn Thành Công
📞: Nhanh lên nhá! Tớ đợi lâu quá ăn hết 5 ổ bánh mỳ rồii!
Phạm Khôi Vũ
📞: Oke! Tớ xong ngay đây!// lao đi vệ sinh cá nhân//
Phạm Khôi Vũ
H.hộc hộc//thở gấp//
Phạm Khôi Vũ
Công ơi tớ tới rồi nè!
Nguyễn Thành Công
Vậy giờ chúng mình ghé qua tiệm chè đằng kia nha!
Em đang đi đến cửa quán thì một đứa trẻ nhỏ xíu mải chạy nên va vào người em, chiếc chìa khóa nhà cũng theo đó mà bay xuống nắp cống.
Phan Đức Nhật Hoàng
H.Hoàng xin lỗi ạ!! Hoàng không cố ý!//cúi người//
Phạm Khôi Vũ
Không sao đâu bé! Em mau đứng lên đi!//đỡ Hoàng dậy//
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng cảm ơn anh ạ!
Phạm Khôi Vũ
Chạy từ từ thôi bé ơi! Người em có làm sao không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ Hoàng không sao đâu ạ!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoàng tạm biệt hai anh, Hoàng phải đi rồi ạ!
Phan Đức Nhật Hoàng
Hẹn gặp lại hai anh!//chạy đi//
Nguyễn Thành Công
Ủa?//đơ//
Phạm Khôi Vũ
Công ơi mình đi thuii!//kéo nhẹ áo Công//
Nguyễn Thành Công
Baii Vũ nhaa,tớ phải về đây!//vẫy tay//
Phạm Khôi Vũ
Bai! Về cẩn thận nha Công!
Hai người tạm biệt nhau rồi rời đi, Vũ đến dưới cổng xóm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Mở ra thấy là mẹ gọi, em nhấc máy.
Hồng Anh(mẹ em)
📞Vũ ơi, bà ngoại đang ốm nặng!Con mau về quê một chuyến đi, hôm qua mẹ đi lên tỉnh khác làm việc, không về kịp đâu!
Phạm Khôi Vũ
📞Dạ!Để con xin nghỉ ạ!
Thế là Vũ đặt vé về quê gấp, bên phía anh thì
Nguyễn Xuân Bách
📞Alô anh à? Gọi gì em đấy?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách: 20 tuổi, là con trai trưởng làng nên rất láo, độc mồm độc miệng thì không ai sánh bằng. Hài hài thôi nhưng mà tinh tế với ga lăng vô cùng.
Nguyễn Xuân Bách
📞à lô?? à lố à lô???
Bùi Duy Ngọc
📞Chú cho anh gửi nhờ thằng Sơn ở quê chơi mấy hôm nhá!
Bùi Duy Ngọc
📞Anh đi công tác tháng sau về!
Nguyễn Xuân Bách
What the hello kitty??!
Nguyễn Xuân Bách
Chưa bao giờ hỏi mình có muốn hay không!!
Lúc này em đi vào trong nhà, đôi tay mảnh mai đang mò túi thì chợt khựng lại rồi tìm với tốc độ nhanh hơn.
Phạm Khôi Vũ
*Chìa khóa mình đâu??!!!*
Phạm Khôi Vũ
//hoảng hốt//
Đỗ Nam Sơn
La lá là la làa...//mở cửa nhà ra//
Đỗ Nam Sơn
Ủa hello anh Vũ xinh traii!
Đỗ Nam Sơn
Ơ!Anh Vũ sao thế?//lo lắng//
Phạm Khôi Vũ
A..An.h làm mất chìa khóa nhà rồi!//sắp khóc//
Đỗ Nam Sơn
Ui sời tưởng gì! Anh cứ để Sơn!
Nói xong, Sơn đưa tay vào trong túi quần và lấy ra một cái ghim cài tóc, cậu nhóc đưa vào trong ổ khoá cửa và thành thục vặn theo các chiều ngang dọc làm em ngơ ngác. Lúc này một tiếng "tách" bật ra, Sơn quay người lại cười tinh nghịch giơ cái ghim lên khoe em.
Đỗ Nam Sơn
Anh Vũ ơii Sơn xong rồi nèe!!
Phạm Khôi Vũ
H.hả?//giật mình//
Phạm Khôi Vũ
E..em k.hông lẽ làm nghề..//ngập ngừng//
Đỗ Nam Sơn
Ơ không phải như anh Vũ nghĩ đâuu!//xua tay//
Đỗ Nam Sơn
Em dùng kỹ năng đó để mở cửa mỗi khi ba quên đón em về đó!
Phạm Khôi Vũ
Hả??//ngạc nhiên//
Bùi Duy Ngọc
SƠN ƠIIII!!//gọi lớn//
Bùi Duy Ngọc
LỌ SÚP BA ĐÂUUU??
Đỗ Nam Sơn
Ây chếchh!! Bai anh Vũ nhá em đi mua đồ đây!!//chạy nhanh//
Em ngơ ngẩn một hồi thì cũng chạy vào nhà sắp đồ.
Phạm Khôi Vũ
//Đang khoá cửa//
Để giải thích đã, Vũ có in 3 cái chìa dự phòng. Còn lý do không lấy chìa lúc Sơn mở khoá cửa thì do 2 cái chìa đấy Vũ để trong nhà. Mà lúc đấy chưa mở được cửa thì làm sao mà lấy được.
Bùi Duy Ngọc
Mới sáng sớm mà xách đồ đi đâu thế?
Phạm Khôi Vũ
E.em chào anh ạ!
Phạm Khôi Vũ
Em về quê một chuyến có việc ạ!
Bùi Duy Ngọc
Ừm! Đi cẩn thận nha em!//gật đầu//
Trên chuyến tàu, em đang ngồi đọc sách thì nhìn thấy một hình bóng đứa trẻ rất quen. Đang nghĩ xem mình đã gặp ở đâu rồi thì đứa nhỏ đột nhiên chạy tới núp sau lưng em.
Phan Đức Nhật Hoàng
C.cứu Hoàng với!!
Phan Đức Nhật Hoàng
Ông ta là người xấu!!
Đa nv
Thằng kia đứng lại!!!//rút dao ra//
Phạm Khôi Vũ
??!!!//sợ hãi//
Phạm Khôi Vũ
N.này anh bỏ xuống đi!//giữ bình tĩnh//
Em giữ khoảng cách với hắn, bàn tay run rẩy bấm gọi cảnh sát và đưa cho một cô gái bên cạnh.
Đa nv
Mày cút ra! THẰNG RANH CON KIA BƯỚC RA ĐÂY!!//gào lên//
Em không lùi nữa.
Ánh mắt lướt nhanh qua toa tàu: cửa thoát hiểm, chuông báo động, khoảng cách giữa các ghế.
Phạm Khôi Vũ
Anh muốn đứa nhỏ?
Em cúi xuống, kéo đứa nhỏ ra phía trước một chút ,vừa đủ để hắn thấy rõ.
Phạm Khôi Vũ
Lại đây mà lấy!
Đa nv
Hừ! Mày tốt nhất đừng giở trò!// nhếch mép+ bước tới//
Phan Đức Nhật Hoàng
//run rẩy nắm chặt vạt áo em//
Là âm thanh của hàng ghế va vào nhau, em đẩy mạnh Hoàng về phía cửa ra đang mở. Vừa khéo tàu đã đến nơi, em liền dùng hàng ghế vừa đã gãy vừa nãy ném mạnh vào người hắn. Cảnh sát ở bên ngoài lập tức ùa vào và áp giải tên kia đi.
Vũ ngẩn ra một hồi, em không hiểu vì sao hôm nay mình dũng cảm đến lạ. Lấy điện thoại xong, em định rời đi thì cái vạt áo của em lại được một bàn tay nhỏ nắm lại.
Phan Đức Nhật Hoàng
A..a.nh đẹp, Hoàng muốn cảm ơn ạ!//rụt rè//
Phạm Khôi Vũ
Không có gì! Em cũng mau về đi kẻo bố mẹ lo lắng!//mỉm cười + xoa đầu Hoàng//
Phan Đức Nhật Hoàng
Bố mẹ Hoàng bỏ đi rồi, bố mẹ đi lên máy bay siêu to khổng lồ không cho Hoàng đi cùng!//khóc//
Phạm Khôi Vũ
Ơ..Anh xin lỗi vì đã hỏi, Hoàng nín đi nè!//Bối rối//
Phạm Khôi Vũ
Vậy giờ Hoàng đi cùng anh nhá?
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ!//nín dần//
Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau bắt đầu đi về phía cây cầu dẫn đến các thôn làng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play