Nghịch Hôn ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
Dưới bóng ma của hai đại gia tộc Lertrackosum và Tang Sakyuen, một bản hôn ước "hợp tuổi" đã được thiết lập như một định mệnh không thể chối từ. Pond Naravit (28 tuổi) và Gemini Norawit (26 tuổi) – hai người thừa kế kiêu hãnh – buộc phải bước vào lễ đường với những đối tượng được chỉ định là Fourth (23 tuổi) và Phuwin (25 tuổi).
Thế nhưng, đằng sau những nụ cười xã giao và lễ nghi hào nhoáng là một vòng xoáy tréo ngoe của những trái tim đi lạc hướng. Trong khi Gemini âm thầm bảo vệ mối tình đơn phương dành cho Fourth từ thuở nhỏ, thì Fourth lại chỉ khao khát bầu trời tự do, hoàn toàn dửng dưng trước cuộc hôn nhân áp đặt này. Nghiệt ngã hơn, Phuwin – người vừa trở thành vị hôn thê của Gemini – lại vốn dĩ đã mang lòng cảm mến Pond từ những ngày còn chung trường, mà không hề hay biết rằng Pond cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho chính em trai mình.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
có ai muốn cháy hem
meow phailyn
cái này mó ơ sao ta bùng binh nha
meow phailyn
kiểu meow viết mà meow thấy đau tim
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
meow phailyn
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Ánh đèn chùm pha lê trong đại sảnh nhà Lertrackosum tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, lạnh lẽo, bao trùm lên chiếc bàn dài bằng gỗ mun đen bóng. Không gian đặc quánh mùi trà thượng hạng trộn lẫn với hương nước hoa đắt tiền, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hơi thở của sự tự do.
Bốn người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, tạo thành một thế trận câm lặng đến nghẹt thở.
Phía bên trái, Pond Naravit (28 tuổi) ngồi đó như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch. Gương mặt anh tuấn tú một cách sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, phong thái điềm đạm đến mức đáng sợ. Cạnh anh là Gemini Norawit (26 tuổi), người em trai mang vẻ ngoài lạnh lùng không kém, nhưng nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại, che giấu một cơn bão đang chực chờ bùng nổ dưới lớp vỏ bọc vương giả.
Đối diện họ là hai người con của gia tộc Tang Sakyuen. Phuwin (25 tuổi) ngồi thẳng lưng, cử chỉ thanh nhã, đôi tay đặt nhẹ trên đùi như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng. Và cuối cùng là Fourth (23 tuổi) – người duy nhất lạc lõng trong cái không khí trang nghiêm này. Cậu mặc một chiếc sơ mi bung cúc cổ, đôi mắt rực cháy vẻ ngông cuồng, đôi chân không yên vị thỉnh thoảng lại nhịp nhẹ dưới gầm bàn như muốn đạp đổ mọi rào cản.
Trên đầu bàn, vị gia chủ quyền lực của Lertrackosum hớp một ngụm trà, giọng nói vang lên đều đều nhưng nặng tựa ngàn cân:
Mọi chuyện đã được định đoạt dựa trên lá số tử vi và lợi ích lâu dài. Tuần sau, lễ đính hôn sẽ chính thức diễn ra. Pond Naravit sẽ đính hôn với Fourth, và Gemini Norawit sẽ đính hôn với Phuwin. Đây là sự sắp đặt hoàn hảo nhất cho cả hai gia tộc."
Rắc.
Tiếng khớp tay của Fourth vang lên khô khốc. Cậu nắm chặt lấy cạnh bàn gỗ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng sứ. Một nỗi căm ghét dâng lên trong cổ họng. Đối với Fourth, hôn nhân không phải là sự gắn kết, mà là một chiếc lồng vàng đang siết chặt lấy đôi cánh mà cậu đã tốn bao công sức để tôi luyện. Cậu nhìn Pond – người chồng sắp cưới của mình – bằng ánh mắt đầy thách thức, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một cái nhìn tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.
Ở bên cạnh, Gemini cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy hôn ước vừa được đẩy ra giữa bàn. Tình yêu mà hắn nâng niu, che giấu suốt bao nhiêu năm qua dành cho Fourth, giờ đây bị chính người anh trai ruột của mình "hợp thức hóa" sở hữu. Cơn giận dữ vô hình khiến đốt ngón tay hắn trắng bệch, nhưng lễ nghi gia tộc buộc hắn phải ngồi im như một kẻ bại trận trên chính bàn tiệc của mình.
Trong khi đó, trái tim của Phuwin như vừa rơi xuống vực thẳm. Anh khẽ hít một hơi sâu, cố giữ cho đôi vai không run lên. Người anh thương từ những năm tháng thanh xuân, người mà anh luôn dõi theo từ phía sau – Pond Naravit – giờ đây sắp trở thành em rể - anh chồng của anh. Sự trớ trêu này giống như một vết dao cứa vào tâm hồn thanh nhã của Phuwin, để lại một vết thương âm ỉ không màu.
Bỗng nhiên, một khoảnh khắc khiến cả không gian như ngưng đọng.
Pond khẽ nghiêng người, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng như băng tuyết bỗng chốc tan chảy khi nhìn về phía Fourth. Anh đưa tay định chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều và chiếm hữu nhu hòa đến mức khó tin. Đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông đi thực hiện nhiệm vụ gia tộc; đó là ánh mắt của một kẻ đã tìm thấy báu vật đời mình.
Cả Gemini và Phuwin đều bắt trọn khoảnh khắc ấy. Một luồng điện xẹt qua tâm trí họ, lạnh buốt và đau đớn. Họ nhận ra một sự thật nghiệt ngã hơn cả bản hôn ước: Pond không hề bị ép buộc. Anh thực sự khao khát Fourth.
Buổi họp kết thúc trong sự gượng gạo tột cùng. Vừa bước ra khỏi cửa đại sảnh, Fourth đã như một mũi tên lao đi, bỏ mặc những lời gọi của người hầu. Cậu tiến thẳng về phía chiếc Moto phân khối lớn đang đỗ ở sân trước, tiếng giày da nện xuống sàn đá đầy dứt khoát.
Pond bước nhanh theo sau, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng cậu. Anh muốn đưa tay giữ lấy bả vai mảnh khảnh ấy, muốn đề nghị một chuyến xe đưa cậu về nhà như một cử chỉ lịch thiệp của vị hôn phu.
Fourth dừng lại, nhưng không quay đầu. Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên, giọng nói đầy sự ngông cuồng và xa cách:
fourth
"Đừng chạm vào em, anh Pond."
Cậu xoay người lại, đôi mắt rực sáng dưới ánh đèn sân vườn
fourth
"Đúng, bốn chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chúng ta là anh em, là bạn bè... nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền xích chân em vào cái gia tộc chết tiệt này. Em không muốn ràng buộc, và em lại càng không muốn làm con rối cho các người điều khiển."
pond
Fourth, chuyện này không đơn giản như em nghĩ...
Pond bình thản đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu không rời.
fourth
"Với em, nó rất đơn giản. Không là không."
Fourth rồ ga, tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm yên tĩnh của dinh thự. Cậu phóng vụt đi, để lại một làn khói trắng và cái bóng lưng đơn độc, ngạo nghễ khuất dần sau cánh cổng sắt.
Phuwin đứng ở bậc thềm, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nỗi đau của anh giờ đây chồng chất thêm một tầng cay đắng khi thấy người mình yêu đang nỗ lực theo đuổi một người không thuộc về mình. Anh khẽ cúi đầu, bước về phía chiếc xe của gia đình Tang Sakyuen dưới ánh mắt dõi theo đầy phức tạp của Gemini.
gemini
Về cẩn thận, Phuwin.
Gemini lên tiếng, giọng hắn khản đặc.
Phuwin chỉ khẽ gật đầu, một lời tạm biệt nhẹ nhàng như gió thoảng rồi bước vào xe, để lại không gian vắng lặng cho hai anh em nhà Lertrackosum.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Pond và Gemini đứng cạnh nhau. Hai anh em, hai người thừa kế, hai kẻ mang trong mình những bí mật không thể nói thành lời. Họ nhìn nhau, không một lời trách móc, không một câu giải thích, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một cuộc chiến ngầm đang âm thầm bắt đầu.
Tiếng gầm rú của khối động cơ phân khối lớn xé toạc màn đêm tĩnh lặng của khu phố thượng lưu, đưa Fourth lao vút vào trung tâm thành phố - nơi những ánh đèn neon rực rỡ đang nhảy múa theo nhịp đập điên cuồng của tuổi trẻ. Cậu cần một lối thoát, một thứ gì đó đủ mạnh để lấp đầy khoảng trống mà bản hôn ước chết tiệt kia vừa đào ra trong lòng.
Fourth bước vào quán bar quen thuộc, nơi âm nhạc xập xình và mùi rượu mạnh bao phủ lấy giác quan. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu như một con báo săn mồi kiêu hãnh, ngông cuồng và đầy nguy hiểm. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, nhanh chóng dừng lại ở một "con mồi" đang cố tình thu hút sự chú ý của mình. Không có sự lãng mạn, không có lời hứa hẹn, đêm nay chỉ có sự va chạm da thịt nồng cháy và những khao khát nguyên thủy nhất. Trong cuộc chơi này, Fourth luôn là người làm chủ, là kẻ chiếm hữu (top), dùng sự mạnh mẽ của mình để tạm thời quên đi sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ từ phía gia tộc.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, căn hộ của Phuwin chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Khác với vẻ thanh nhã, điềm đạm trước mặt người lớn, Phuwin lúc này chỉ là một chàng trai vụn vỡ. Cậu cuộn tròn mình trong tấm chăn dày, đôi vai gầy run lên từng đợt. Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh cũ từ thời đi học - Pond trong chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rực rỡ dưới nắng sân trường.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một nhát dao khía vào trái tim vốn dĩ đã yếu ớt của Phuwin. Cậu khóc cho tình yêu đơn phương mười mấy năm ròng rã, khóc cho sự nghiệt ngã khi người mình thương sắp trở thành em rể, và khóc cho chính tương lai mịt mờ phía trước. Nỗi đau ấy vượt quá sức chịu đựng của một trái tim mang bệnh bẩm sinh, khiến lồng ngực cậu thắt lại, mỗi hơi thở đều mang theo vị đắng chát của sự tuyệt vọng.
Tại dinh thự Lertrackosum, Gemini cũng không khá hơn. Hắn ngồi bất động trong phòng làm việc tối om, đôi mắt nhìn xoáy vào hư không như muốn tìm kiếm một lối thoát.
gemini
Mình phải làm sao đây?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn như một lời nguyền. Hắn yêu Fourth, yêu đến điên cuồng, nhưng giờ đây Fourth lại được gán ghép cho anh trai ruột của hắn. Còn Phuwin? Trong mắt Gemini, Phuwin chỉ là một người anh em, một người bạn thanh nhã mà hắn hằng tôn trọng. Sự tráo đổi vị trí này là một cái tát đau đớn vào lòng kiêu hãnh và tình cảm chân thành của hắn.
chap 2
Hai giờ sáng.
Fourth trở về nhà với hơi men thoang thoảng và mồ hôi còn vương trên tóc. Cậu bước vào phòng khách, định tìm chút nước lạnh thì khựng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy bên bình lọc nước. Là Phuwin.
Dưới ánh đèn bếp hiu hắt, đôi mắt Phuwin sưng húp, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Cơn giận dữ đối với gia tộc trong lòng Fourth bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một nỗi xót xa vô hạn. Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh mình từ phía sau.
Ít ai biết rằng, lý do duy nhất khiến một kẻ ngông cuồng như Fourth vẫn chấp nhận đứng trong hàng ngũ của cái gia tộc chết tiệt này chính là vì Phuwin. Anh trai cậu từ khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh tim quái ác, chỉ cần một xúc cảm quá mạnh hay một cú sốc tinh thần cũng có thể khiến hơi thở ấy đứt quãng. Fourth thương anh, thương đến mức sẵn sàng nhịn nhục, sẵn sàng để người ta sỉ nhục hay ép buộc, miễn là Phuwin được bình an.
fourth
Lên lầu, em lấy thuốc cho anh. Đừng đứng đây nữa, lạnh lắm.
Giọng Fourth dịu lại, không còn chút gai góc nào của lúc nãy.
Phuwin không còn sức để phản kháng, anh để mặc cho Fourth cõng mình trên tấm lưng vững chãi, từng bước chậm rãi lên cầu thang. Khi đã nằm yên vị trên giường, Phuwin như một chú mèo nhỏ, kiệt sức mà rút sâu vào lòng em trai mình. Đó là nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn giữa bão tố gia tộc.
Vô tình, ánh mắt Phuwin chạm phải những dấu hôn đỏ sẫm và vết cào còn mới trên cổ và ngực Fourth sau lớp áo xộc xệch. Anh khẽ chạm tay vào, giọng thều thào vì mệt:
phuwin
"Em lại đi bar à?"
Fourth khựng lại một chút, rồi thản nhiên tựa đầu lên gối, đôi mắt nhìn trần nhà đầy xa xăm:
fourth
"Em đi tìm tự do."
Tiếng thở dài của Phuwin hòa cùng nhịp tim đập chậm chạp của cả hai trong bóng tối. Một người tìm tự do trong những cuộc chơi chóng vánh, một người tìm tình yêu trong những ký ức đau thương, nhưng cả hai đều hiểu rằng, bình minh ngày mai vẫn sẽ mang theo những xiềng xích mà họ không bao giờ có thể thoát khỏi.
Trụ sở của PW – đế chế thời trang do chính tay Phuwin gầy dựng từ con số không – nằm giữa trung tâm thủ đô, một tòa nhà kính hiện đại phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ. Trong giới thượng lưu, ai cũng biết Phuwin là một CEO trẻ tuổi mang vẻ đẹp thanh nhã nhưng trí tuệ lại cực kỳ sắc sảo. Đồng hành cùng anh là F, tên thật là Fourth, nhà thiết kế tài năng và ngông cuồng bậc nhất, người đã thổi hồn vào những bộ sưu tập mang tính biểu tượng của PW.
Sáng hôm nay, không khí tại sảnh lớn bỗng chốc đông đặc lại khi Phuwin và Fourth vừa bước vào. Hai chiếc xe sang trọng quen thuộc đã đỗ sẵn, và đứng đó là hai anh em nhà Lertrackosum.
Pond và Gemini đứng cạnh nhau, trên tay là những túi đồ ăn sáng nóng hổi từ tiệm bánh lâu đời mà cả bốn người vẫn thường ghé qua suốt hơn 20 năm lớn lên bên nhau. Dù hôn ước vừa được công bố, nhưng thói quen chăm sóc của hai anh em nhà Lertrackosum dành cho hai người bạn thanh mai trúc mã vẫn không hề thay đổi.
Fourth, với phong thái bất cần, đeo kính râm che nửa khuôn mặt. Cậu thậm chí không liếc nhìn lấy một cái, bước chân dứt khoát đi thẳng ngang qua Pond và Gemini như thể họ là những người xa lạ. Sự dửng dưng của cậu khiến không ít nhân viên trong sảnh phải nín thở.
Thế nhưng, trái ngược với thái độ bài xích của Fourth, Pond lại nở một nụ cười. Đó không phải nụ cười lịch thiệp xã giao, mà là một ánh nhìn đầy sự cưng chiều, nhẫn nại và có phần chiếm hữu khi dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của vị hôn phu. Anh khẽ lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói:
pond
"Dù em có chạy đi đâu, cũng không thoát khỏi tay tôi."
Cái nhìn ấy giống như một mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào trái tim Phuwin. Anh đứng đó, chứng kiến người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ mười mấy năm trời đang dùng tất cả sự dịu dàng để bao dung cho sự nổi loạn của em trai mình. Cơn đau thắt ngực ập đến, Phuwin khẽ đưa tay bấu chặt lấy vạt áo vest, hơi thở trở nên khó nhọc. Trong bốn người, chỉ duy nhất Fourth biết rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo kia là một trái tim bẩm sinh yếu ớt, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Gemini, người vốn luôn lặng lẽ quan sát, ngay lập tức nhận ra sự biến chuyển trên gương mặt Phuwin. Hắn không nói lời nào, chỉ tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn và vững chãi của mình ra trước mặt anh.
gemini
Anh dìu em lên văn phòng,
Giọng Gemini trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Phuwin khẽ tựa vào cánh tay Gemini, đôi mắt nhắm nghiền để nén lại cơn đau
phuwin
Cảm ơn anh, Gemini...
Trong văn phòng CEO rộng lớn với góc nhìn toàn cảnh thành phố, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái kỳ lạ. Bốn người, hai cặp đôi được định sẵn bởi hôn ước, nhưng linh hồn thì lại hướng về bốn ngã rẽ khác nhau.
Pond thản nhiên dọn từng món ăn sáng lên bàn trà, tỉ mỉ mở từng hộp súp, đặt muỗng nĩa ngay ngắn trước mặt Fourth. Anh làm tất cả những việc đó một cách tự nhiên như thể đó là đặc quyền duy nhất của mình.
Ở phía đối diện, Gemini cũng chuẩn bị chu đáo cho Phuwin. Hắn biết rõ thói quen ăn uống của anh, biết anh thích trà gì và kỵ món gì. Nhưng quan trọng hơn cả, Gemini biết bí mật lớn nhất mà Phuwin đang che giấu: tình yêu đơn phương dành cho anh trai mình.
Thấy Phuwin vẫn thẫn thờ nhìn bóng lưng Pond, Gemini khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Hắn cúi người, ghé sát tai Phuwin nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
gemini
Đừng buồn... chúng ta giống nhau mà
Câu nói ấy như phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của Phuwin. Anh khẽ gục đầu vào ngực Gemini, tìm kiếm một chút hơi ấm để xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ. Gemini là người hiểu cảm giác của anh nhất, bởi chính hắn cũng đang phải chứng kiến người mình yêu từ nhỏ bị sắp đặt cho người khác.
Fourth đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu không hề ghen tuông, ngược lại, một cảm giác yên lòng len lỏi trong lòng. Cậu biết Gemini là người tử tế, và nếu có ai đó có thể chăm sóc cho trái tim mỏng manh của anh trai mình tốt nhất lúc này, thì đó chỉ có thể là Gemini.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ khi Pond đột ngột khựng lại. Đôi mắt anh nheo lại, nhìn chằm chằm vào phần cổ áo hơi xộc xệch của Fourth. Những dấu hôn đỏ thẫm và vết cào rướm máu hiện rõ trên làn da trắng ngần của cậu.
Giọng Pond không còn điềm đạm nữa, nó chứa đựng một sự phẫn nộ bị đè nén đến cực độ.
Fourth nhếch môi cười nhạt, thản nhiên cầm lấy ly cà phê.
fourth
"Thì sao? Em vốn dĩ là người như vậy mà."
pond
"Nhưng chúng ta sắp cưới rồi!"
Pond bước tới một bước, áp sát cậu
pond
"Em phải biết giữ thể diện cho cả hai gia tộc chứ?"
Fourth đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng và sắc lẹm như một lưỡi dao. Cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, không hề lùi bước:
fourth
"Nghe cho kỹ đây, anh Pond. Trên giấy tờ, em có thể là người của anh. Nhưng bên ngoài cánh cửa kia, em là tự do. Đừng bao giờ cố gắng dùng cái hôn ước này để ép buộc hay kiểm soát tự do của em."
Cậu tiến gần hơn, giọng nói thì thầm nhưng đầy tính răn đe
fourth
"Đừng để tôi phải nói rằng... cái tình anh em 20 năm qua giữa chúng ta cũng chẳng là gì cả. Nếu anh còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mối quan hệ này, thì hãy đứng đúng vị trí của mình đi."
Dứt lời, Fourth quay lưng bước về phía bàn làm việc, bỏ lại Pond đứng lặng người giữa phòng với bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong căn phòng ấy, mùi trà thơm ngào ngạt bỗng chốc trở nên đắng ngắt, hệt như những mối quan hệ đang dần mục rỗng từ bên trong.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play