(SeopBin) Anh Là Thuốc Giảm Đau Của Em.
chapter 1.
Nhân Vật Nam
thầy giáo : nhanh lên, nhanh hơn nữa!
nằm ở lớp 10B2, Oh Hanbin là một cậu nhóc sở hữu thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng tự nhiên.
Thành tích học tập của em khá bình ổn, đủ để duy trì phong độ con ngoan trò giỏi.
Hanbin vốn tính ham vui, hay hóng drama và luôn là tâm điểm của sự tích cực. Đặc biệt, em có một khuôn mặt cực kỳ hiền lành; mỗi khi em nở nụ cười, cả không gian như bừng sáng bởi sự rạng rỡ, thuần khiết như một thiên thần nhỏ.
và giờ đây em đang dùng hết sức lực chạy nhanh nhất có thể, để hoàn thành bài thi môn thể dục.
khi thấy sắp đến nơi, em khẽ nở nhẹ một nụ cười vì sắp tới vạch đích.
nhưng thế nào em lại lỡ trượt chân một phát cái bất ngờ, ngã ụp xuống đất.
Nhân Vật Nam
thầy giáo : Hanbin! em không sao chứ?! /chạy lại/
Oh Hanbin
a, ức.. đau quá.. /ôm chân/
Nhân Vật Nam
thầy giáo : không ổn rồi! phải đưa em tới phòng y tế, mau lên lưng thầy thầy cõng!
thấy bóng lưng đang xuất hiện trước mặt em, em khẽ cuời cười rồi xua tay, nói vội.
Oh Hanbin
à không cần phiền thầy thế đâu ạ.. em có thể tự đi được.. thầy còn phải kiểm tra bài thi khác nữa mà.
Nhân Vật Nam
thầy giáo : ổn không đấy?
Oh Hanbin
em chỉ hơi đau xíu, nhưng phòng y tế cũng gần đây mà, em có phải què chân đâu.
Nhân Vật Nam
thầy giáo : được rồi, nhớ cẩn thận nghe chưa, lần sau thầy kiểm tra em lại sau.
Oh Hanbin
vâng, em cảm ơn. /mỉm cười/
thầy bỏ đi thì em mới lộ cái biểu cảm nhăn nhó xen chút khó chịu và đau đớn.
Oh Hanbin
ôi cái chân tôi... /khóc thầm/
Oh Hanbin
mặt mình không biết có dính bụi gì không.. /phủi mặt/
em khẽ đứng dậy, cơn đau ập tới khiến em như rách toạc cả chân ra, thốn tới tận xương tận tủy.
Oh Hanbin
*huhu, biết vậy đi chậm lại có phải tốt hơn không, sao mà xui thế cơ chứ*
em khập khễnh chậm rãi đi từng bước tới phòng y tế, mà em thật sự không muốn vào đó chút nào, đó là vì có mùi thuốc, sát trùng này kia khiến em gửi xong chắc em say ngất luôn quá.
Oh Hanbin
thôi cố nhịn vậy, quan trọng là chữa cái chân đã.. /mở cửa/
vừa mở cửa, đập vào mắt em là bóng dáng một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, tay lướt điện thoại đầy ung dung và thành thạo.
Từng đường nét, ngũ quan trên khuôn mặt người ấy hoàn mỹ đến mức khiến em đứng hình ngay tại chỗ. Trong đầu em lúc đó chẳng còn sót lại suy nghĩ gì khác, chỉ biết thốt lên một câu duy nhất.
Oh Hanbin
*đ-đẹp trai quá..*
thấy em thẫn thờ đứng đó, người đó mới ngước nhẹ nhìn người con trai nhỏ bé đang ngẩn ngơ.
Ahn Hyeong Seop
em bị sao à? vào đây. /vẫy tay/
Oh Hanbin
d-dạ..? /bừng tỉnh/
Oh Hanbin
vâng! *bác sĩ mới sao?*
ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, em cảm nhận rõ lồng ngực mình đang đánh trống liên hồi.
một người vốn chẳng màng yêu đương như em sao lúc này lại thấy bối rối đến thế? chắc là do đau chân quá nên thần kinh mới căng thẳng thôi, đúng không?
Ở khoảng cách gần như thế này, em vụng về che giấu sự ngượng ngùng của mình. thật kì diệu là mùi bạc hà dịu nhẹ từ anh đã lấn át hoàn toàn cái mùi thuốc sát trùng đáng ghét của phòng y tế, vỗ về tâm trí em một cách lạ lùng.
chapter 2.
Ahn Hyeong Seop
đâu, em bị thương chỗ nào?
Oh Hanbin
dạ.. ở đây, ở đây nữa ạ..
anh gật nhẹ một cái rồi bắt tay vào xử lý vết thương cho em. từng cử chỉ của anh khi cầm tăm bông chấm nhẹ lên chân khiến tim em vừa đập nhanh vì ngại, vừa run vì xót.
Cơn đau bất thình lình làm em khẽ rên nhẹ, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
Ahn Hyeong Seop
đau lắm sao?
Oh Hanbin
dạ.. hơi.. /mím môi/
Ahn Hyeong Seop
để anh làm nhẹ cho nhé.
em xấu hổ cúi gầm mặt, thầm trách bản thân sao lại yếu đuối thế này. đau thì đau thật, nhưng đứng trước anh bác sĩ Ahn mỹ nam thế này, em phải giữ bằng được chút thể diện cuối cùng của mình.
Ahn Hyeong Seop
làm sao mà bị ngã thế này?
Oh Hanbin
em chạy nhanh quá nên thành ra thế này.
Ahn Hyeong Seop
lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, tuần này là tuần thi cử rồi, đừng để làm đau bản thân.
Oh Hanbin
vâng.. *cũng tại ông thầy thể dục chứ bộ*
trong khi anh đang mải mê với công việc cứu chữa cho cái chân tội nghiệp của em, em đã tranh thủ từng giây để thu vào tầm mắt khuôn mặt điển trai kia.
ngũ quan của anh sắc sảo tới mức khiến em đứng hình, cảm giác như chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi là em sẽ ngất xỉu vì quá đẹp trai.
em thật sự không thể hiểu nổi, tại sao ông trời lại có thể tạo ra một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy?
Oh Hanbin
*đẹp trai quá đi..*
Chiếc tăm bông đã thấm chút máu đỏ, anh định quay người lấy cái mới thì vô tình bắt gặp ánh mắt em đang dán chặt vào mình. Anh khẽ hỏi.
Ahn Hyeong Seop
em nhìn gì vậy? mặt anh dính gì sao?
Em giật mình bừng tỉnh, cảm giác mặt mình sắp nóng ran như quả cà chua chín, vội vàng lắp bắp tìm cớ.
Oh Hanbin
anh.. anh có bụi trên tóc...
Hyeong Seop khẽ "ồ" một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt kẹp chiếc bông mới để sát trùng đầu gối cho em, đồng thời thản nhiên đề nghị.
Ahn Hyeong Seop
vậy em gỡ hộ anh bụi đó với, anh đang bận tay rồi.
Oh Hanbin
dạ..? /ngơ ngác/
anh bác sĩ này đúng là muốn dồn em vào đường cùng mà! Em tự mắng anh là đồ xấu xa trong đầu, vì rõ ràng anh đang trêu chọc sự nhút nhát của em.
tim em đập nhanh đến mức em sợ anh sẽ nghe thấy mất. Dù trong lòng đang không ngừng biểu tình, nhưng trước khuôn mặt hoàn hảo không góc chết kia, em vẫn phải ngậm ngùi chiều theo, cố gắng giữ cho tay mình đừng run quá mức khi chạm vào mái tóc anh.
Oh Hanbin
*phù.. bình tĩnh nào, mày bị sao vậy Hanbin? chỉ là lấy bụi ở tóc thôi mà, có gì khó khăn đâu chứ?!*
chapter 3.
Oh Hanbin
*phù.. bình tĩnh nào, mày bị sao vậy Hanbin? chỉ là lấy bụi ở tóc thôi mà, có gì khó khăn đâu chứ?!*
em hơi run tay chầm chậm chạm vào tóc của anh.
Oh Hanbin
*tóc anh ấy mềm quá đi*
mái tóc anh mềm mại đến bất ngờ, lại thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà thanh mát khiến tâm trí em bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.
vì quá mải mê cảm nhận sự dễ chịu ấy, em đã vô ý để tay trên tóc anh hơi lâu.
thấy lạ, Hyeong Seop khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đối diện trực tiếp với em.
Ahn Hyeong Seop
sao vậy? Sao em không gỡ đi?
em giật bắn mình, vội vàng rút tay lại như bị điện giật rồi nở một nụ cười gượng gạo để chữa thẹn.
Oh Hanbin
Dạ... tại em mải nhìn con mèo đằng xa ngoài cửa sổ kia kìa, trông nó dễ thương quá nên em quên mất...
Ahn Hyeong Seop
vậy à? anh cứ nghĩ tóc anh đẹp lắm cơ.
câu trả lời thẳng thừng không chút ngượng ngùng của anh khiến em như muốn nổ tung rại chỗ. anh không ngại nhưng em thì ngại muốn chết đây này!
khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của em giờ đây càng trở nên rực rỡ hơn, cảm giác như nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt khiến em sắp sốt đến mức ngất đi được.
em hối hận vô cùng, thầm ước gì lúc này có một cái lỗ để mình chui xuống ngay lập tức cho đỡ quê trước mặt anh bác sĩ xấu xa này.
băng bó xong xuôi, em lập tức đứng dậy định tháo chạy vì không chịu nổi áp lực từ sự đẹp trai của người đối diện.
càng ở gần anh, trái tim em càng thót lại vì căng thẳng và ngượng ngùng. em tự nhủ phải tránh xa nguy hiểm này ra một chút.
lướt qua những ngũ quan hoàn hảo kia, trong đầu em bỗng hiện lên suy nghĩ rằng anh chắc chắn là trai thẳng.
thế rồi em tự giật mình, tại sao một người thẳng tắp như em lại đi tò mò về giới tính của anh làm gì? đúng là một sự mâu thuẫn nực cười!
Ahn Hyeong Seop
này học sinh Oh, định đi đâu mà vội thế? Chân đau thế kia mà chạy là không xong đâu, ngồi nghỉ một lát đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play