Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Codylei] Không Phải Người Ở Thế Giới Này Sao Còn Ép Gả Thay!!?

Vừa tới lại bị ép cưới!!?

Tác giả nè
Tác giả nè
đây fic thứ 2 của tui nè
Tác giả nè
Tác giả nè
mong mọi người ủng hộ nha
Tác giả nè
Tác giả nè
với lại đây là lần đầu mình viết thể loại cổ trang có gì sai xót mong người bỏ qua ạ
Chú ý: //NT// hành động *atsh* suy nghĩ "atsh" nói nhỏ NT: hét, quát lớn atsh~ dẹo, nũng nịu, kích đểu 🍵 trà xanh 💦 đổ mồ hôi 💢 tức giận 👆 như trên ❄ lạnh lùng 🎶 hát 💤 ngủ
┄♡𝒩𝒯 ♡┄
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
haizz một vụ án phức tạp khiến mình phải về muộn
Em càu nhàu, bước vào con hẻm tối để ra đường lớn, đi được thêm một lúc cũng đến khu chung cư em thuê.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//mở cửa bước vào//
Em vào nhà, bật đèn lên, căn nhà vẫn vậy, trống trơn không có ai khác ngoài em, em sống một mình ở thành phố xa lạ này.
không cha không mẹ, em là trẻ mồ côi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//đặt giày lên kệ, vô nhà//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*ước gì có ai đó ở cạnh mình mỗi lúc mình mệt thì tốt biết mấy*
Em đi thẳng vô bếp nấu tạm một bát mì, bê ra phòng khách mở ti vi xem bộ phim còn giang dở ngày hôm qua.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//xem xong, tắt tivi cái rụp//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
tch có nhiêu đó cũng không tìm ra, thề cái vụ án nó dễ thì thôi nhé
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
tội cho nam phụ đã bị xem là thế thân còn bị trở thành nghi phạm nữa chứ
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
thôi dẹp bát rồi vô ngủ mai còn đi làm //vô bếp//
???
???
//lẻn vô nhà em// *dám phá hỏng chuyện của ta, đừng hòng sống yên!*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//bước ra - khựng// ngươi là ai!!?
???
???
người đến lấy mạng ngươi~ //xoay dao, thong thả đi tới//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
ai cử ngươi đến //phòng thủ//
???
???
kẻ sắt chết không cần biết nhiều~ //ghé tai em nói//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//định đánh trả//
???
???
//bất ngờ đâm vào tim em// ngu ngốc
Em chưa kịp phản kháng đã phải ra đi trước kẻ em còn không biết là ai, đôi mắt vẫn mở to, không thể ngờ mình lại chet theo cách này.
???
???
yên nghỉ nhé~ //rời đi//
Ở một chiều không gian khác, em tỉnh dậy. Không có gì xung quanh chỉ một màu xám xịt.
Bỗng có một thứ ánh sáng xanh nhạt xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tắt, để lại một bé mèo dễ thương.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//bế bé mèo lên// sao ở đây lại có mèo nhỉ, mà nó dễ thương quá à
Quản lí không gian
Quản lí không gian
bỏ ta ra ai cho ngươi động vào ta!💢 //vùng vẫy//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//giật mình, vội đặt mèo xuống// mèo mà cũng biết nói sao???
Quản lí không gian
Quản lí không gian
ta là người quản lí không gian, chỉ là tạm thời mang hình hài này thôi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
vậy tại sao tôi lại ở đây? //ngơ ngác//
Quản lí không gian
Quản lí không gian
ngươi là người được chọn để sống thay hắn ta
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
xin chào //vẫy tay//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
ăn mặc gì kì vậy, sao cậu mặt thế hay vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
NovelToon
HACMTCMH
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
thời đại của ta là mặc vậy mà
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
mà nhìn cậu quen ghê có phải là vương-
Lời chưa kịp dứt em đã bị thứ gì đó đẩy mạnh ra đằng sau, nơi có một cánh cổng lạ đang đợi phía sau.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Vương phi
ủa ngươi không nói cho hắn biết à?
Quản lí không gian
Quản lí không gian
hắn không được phép biết thêm, để hắn tự thay đổi số phận của mình đi
Em vừa mở mắt ra đã thấy một nơi mà xung quanh toàn là rơm, có lẽ là kho cũ. Vừa cử động em đã cảm nhận được cơn đau khắp cơ thể.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*đau thế*
Em nhìn lại bản thân tuy vẫn đang mặc một bộ đồ khá sạch nhưng có vẻ hơi cũ.
Kiểm tra khắp cơ thể em mới biết người mình chằn chịt vết thương, cũ có mới có. Chỉ riêng khuôn mặt là không bị gì.
Em mệt nhọc đứng dậy, vừa loạng choạng đứng dậy đã bị một đám người chạy vô thô lỗ kéo em ra ngoài.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
thả tôi ra!
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
câm mồm lại đi!💢
Em bị bọn tiểu nhân kéo đến một căn phòng, nơi đó có 4 người em đã nhận ra được phụ mẫu, và đệ đệ của thân chủ này. Chỉ là có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng em vẫn chưa biết là ai.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//nhìn căn phòng xa lạ trước mặt// *mình xuyên không? còn vào vai Vương Phi thế thân?*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*má nó thật chứ đang sống yên tự nhiên bị lôi vô đây* //nhíu mày khó chịu//
Lê Hàn Viễn
Lê Hàn Viễn
huynh tới rồi hả~~ //chạy lại lắc lắc tay em//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
uk❄ *trong phim là chính hắn đã hại chet mình*
Mẹ của anh
Mẹ của anh
ôi thế tử nhà Lê thật xinh trai //đi lại, nựng má em//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//khựng// *lâu lắm rồi mới có cảm giác này*
Lê Hàn Viễn
Lê Hàn Viễn
*sao tổ phụ lại để lại hôn ước cho hắn mà không phải mình💢*
tổ phụ: ông nội
Mẹ của Thịnh
Mẹ của Thịnh
//xoa đầu Hàn Viễn// "đừng trách tổ phụ, là ta đã đổi hôn"
Lê Hàn Viễn
Lê Hàn Viễn
//khó hiểu, nhìn bà// "tại sao không phải là nhi tử"
Mẹ của Thịnh
Mẹ của Thịnh
"con biết không Võ phủ bên ngoài hào nhoáng còn bên trong..."
Lê Hàn Viễn
Lê Hàn Viễn
//siết chặt tay// "nhi tử hiểu"
Lê Hàn Viễn
Lê Hàn Viễn
*chức Vương Phi Võ phủ không phải ta thì tuyệt không phải hắn, ta sẽ không để hắn hơn ta *
Mẹ của anh
Mẹ của anh
Vương gia đúng là khéo chọn, chắc chắn nhi tử nhà ta sẽ thích //xoa đầu em//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
cảm ơn lời khen của Vương Phi *may mình biết một chút về cách xưng hô không thì...*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*nhưng mà ở đây không quen chút nào, ở đây nó vừa sang trọng vừa xa lạ*
Mẹ của anh
Mẹ của anh
không cần khách sáo với ta, trước sau gì cũng về một nhà //cười nhẹ//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
dạ? *gì vậy trời vừa mới tới lại bị ép gả!!?*
Mẹ của anh
Mẹ của anh
sớm thôi con sẽ là người của Võ gia ta, sẽ là người chung gối chung chăn với nhi tử của ta.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*mới đến mà đã thành người của Võ gia, rốt cuộc cái phủ Lê gia này đang toán tính gì đây*
Mẹ của anh
Mẹ của anh
con yên tâm, Võ phủ tuyệt không để con chịu thiệt, con bước vô cửa Võ phủ, ấy là duyên //vỗ nhẹ tay em//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Nhi tử xin vâng *duyên phận hay....là một ván cờ đã được sắp đặt trước*
┄♡𝒩𝒯 ♡┄
Tác giả nè
Tác giả nè
đến đây thôi nha

Hôn sự không tình yêu

Tác giả nè
Tác giả nè
haizz flop hơn fic cũ luôn
Tác giả nè
Tác giả nè
thôi kệ từ từ sẽ có người đọc hihi
Tác giả nè
Tác giả nè
dô nè
┄♡𝒩𝒯 ♡┄
10 ngày sau, hôn sự của em và thiếu gia Võ phủ kia được tiến hành. Dĩ nhiên đây là một mối hôn sự không tình yêu.
Sảnh chính Võ phủ được treo đầy những dây lụa đỏ, đèn lồng xếp thành hàng dài từ cổng lớn vào thẳng đại sảnh.
Chữ "Hôn sự" đỏ chót, chói loá được dán ngay cửa chính. Tiếng pháo vang một hồi, hỷ nhạc nổi lên dồn dập.
NovelToon
Đồ em mặc (HACMTCMH)
NovelToon
Đồ anh mặc (HACMTCMH)
Hai thân hình mặc bộ hỷ phục đỏ, đứng song song trước bàn hương. Gia chủ chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm ổn mà uy nghi. Ông cất giọng
Cha anh/ Vương gia
Cha anh/ Vương gia
Nhất bái thiên địa!
Hai người cúi mình thật sâu, em cảm giác ánh mắt cả đại sảnh đều hướng đến em.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*chỉ có 10 ngày...mà mình phải gả đi rồi ư?*
Cha anh/ Vương gia
Cha anh/ Vương gia
Nhị bái cao đường!
Bên trên mẫu thân anh ngồi đoan chính, khoé môi khẽ cong lên, hài lòng nhìn hai thân hình đang mặc hỷ phục trước mắt. Em và anh cúi đầu lần nữa.
Cha anh/ Vương gia
Cha anh/ Vương gia
Phu Phu giao bái!
Em và anh đều quay qua phía đối phương, hai người chạm mặt nhau qua tấm khăn hỷ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bước chân, mà ngỡ như vạn dặm. Vị thiếu gia Võ phủ kia khẽ nghiêng đầu, em cũng vội cúi người theo.
Cha anh/ Vương gia
Cha anh/ Vương gia
Lễ thành!
Câu nói cuối cùng vừa dứt, pháo hoa nổ rầm rầm ngoài sân. Cùng đó là hàng nghìn lời chúc, nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai em.
Em cứ thẫn thờ, tim đập loạn không phải vì ngại mà vì có một nỗi lo đang len lỏi trong em.
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//ghé sát tai em thì thầm// "ta cho ngươi vàng bạc, cho ngươi danh phận"
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
"nhưng tình yêu của ta không phải là thứ ngươi có thể muốn là có, với là được~"
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//đẩy anh ra// "chàng muốn nói gì thì xong lễ hẵng nói"
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
*ngươi chỉ là kẻ ta bị ép cưới, không phải là người ta muốn cưới*
Phụ thân anh khẽ gật đầu hài lòng, mẫu thân anh cười nhẹ, ánh mắt dừng lên em có vẻ lâu hơn.
Có lẽ họ nghĩ anh thích em, nhưng họ nào biết đang có một bức tường vô hình đang chắn giữa em và anh.
Ma ma Vương phủ
Ma ma Vương phủ
đưa tân nương vào phòng hỷ! //ra lệnh//
Một đám người bước đến, nhẹ nhàng đỡ tay em, có lẽ họ là hỷ nương. Họ đưa em về phòng hỷ.
Phòng hỷ được trang trí bằng những dải lụa đỏ, chúc hỷ được dán ngoài cửa phòng. Trên bàn là một bình rượu được rót sẵn.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*ở đây hơi khó chịu, không biết phải ngồi vậy bao lâu ta, chứ mỏi lưng lắm luôn á*
Cũng chẳng lâu sau anh đã về phòng
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//bước đến chỗ em// *nhàm chán*
Anh không vén khăn, chỉ đứng nhìn thân hình đang mặc hỷ phục đỏ như lửa. Lúc sau anh mới cất giọng, không hỏi han.
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//rót rượu, đưa em// uống đi cho đủ lễ
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*mình không biết uống rượu, thôi đại đại đi* //nhận lấy chén rượu//
Em nhận lấy chén rượu tay không run, chỉ là lòng có chút khó chịu. Hai người khoác tay nhau uống cạn
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//đưa chén rượu ra sau tấm khăn hỷ, uống cạn// *cồng kềnh ghê*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//sặc// khụ khụ *mình tưởng rượu này nhẹ ai dè...*
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//buông tay, khẽ nhíu mày// *uống rượu giao bôi cũng không đàng hoàng*
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
từ nay ngươi sẽ là người của phủ này, lo mà làm tròn bổn phận đừng gây rắc rối cho ta
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//khựng// *cái hôn sự quái quỷ gì thế này?*
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
và cũng đừng có mộng tưởng những điều không nên
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Thiếp biết *moẹ làm như đẹp lắm ý*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*mà đẹp thiệt*
Đợi mãi khăn hỷ vẫn chưa được vén, có lẽ anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt người vừa cùng mình bái đường.
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Kẻ thay thế sẽ chẳng bao giờ được yêu
Giọng anh như nhắc nhở rằng em không nên có thứ tình cảm đặc biệt ấy
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*haizz thế giới nào cũng vậy chỉ một mình* //cười khờ//
Em im lặng rất lâu, anh có hỏi hay nói gì em cũng chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Thái độ, cách nói chuyện của em khiến anh vô cùng khó chịu.
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
*khó chịu thật sự, bộ hắn câm hay gì, tính để ta nói chuyện một mình?*
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
ngươi cứ việc ở phòng này đi, ta sẽ ngủ ở phòng khác //bực bội, rời đi//
Căn phòng tuy treo đầy chữ hỷ, nhưng lại chẳng có chút niềm vui nào. Chỉ có hai con người xa lạ bị buộc sống chung một mái nhà không tình yêu này.
┄♡𝒩𝒯 ♡┄
Tác giả nè
Tác giả nè
NovelToon
Tác giả nè
Tác giả nè
hết flop đi
Tác giả nè
Tác giả nè
hết flop đi //🙏//

Một cái nắm tay không dịu dàng

┄♡𝒩𝒯 ♡┄
Sáng hôm sau
Chỉ mới canh 5 thôi (3h-5h) em đã thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi em cũng cặm cụi quét sân, gánh nước, vào bếp nấu bữa sáng
Những việc đáng ra là của kẻ hầu người hạ. Nhưng em luôn nghĩ ở đây mà không làm gì thì sẽ bị xem là vô dụng mất.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*cái Phủ gì mà rộng thế không biết*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//vừa bưng bát canh nóng, vừa ngắm nhìn Võ Phủ//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//bước ra từ một căn phòng//
Em mải ngắm cảnh vật xung quanh quá, không để ý anh vừa bước ra, thế là nguyên bát canh nóng đổ hết lên người em, may là phản ứng kịp mới không làm anh bị thương.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
A //kêu khẽ vì đau//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*không sao cả, chỉ là bị bỏng thôi mà hông sao*
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//kéo em lại// có bị thương không!?
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
cẩn thận chút chứ, cái phủ này không đền nổi cho ngươi đâu!
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//vùng ra khỏi tay anh// thiếp không sao
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//nhíu mày khó chịu//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*cái bếp với nhà ăn đã xa rồi còn phải đi đi lại lại, phiền ghê* //định quay lại bếp//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//giữ tay em// việc này của gia nhân ngươi động tay làm gì?
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
không làm sẽ có người nói thiếp vô dụng mất~ //nén đau, chọc anh//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
tch muốn làm gì thì làm ta không quản //bỏ đi//
Em nhìn cánh tay chằn chịt vết thương đang bị canh bỏng vấy vào, làm loang lổ vệt máu. Em cắn răng chịu đựng, lấy áo lau bớt máu rồi tiếp tục công việc.
Em xuống bếp định múc một bát canh nóng, nhưng chưa kịp động vào vá múc canh thì gia nhân đã vội vã chạy vào, giật lấy cái tô trên tay em.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*ủa họ vô đây khi nào vậy*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
ta làm gì sai hả?
Nô tì
Nô tì
//vội cúi người// k-không có, c-chỉ là thân phận của thiếu phu nhân quá cao quý
Nô tì
Nô tì
không nên tự thân xuống nơi thấp hèn này //sợ hãi//
Nô tì
Nô tì
*thiếu gia mà thấy lại trách phạt thì sao mà sống nổi*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//nhíu mày//
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
*chet rồi thiếu phu nhân nổi giận rồi* //quỳ rạp xuống, cúi người//
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
m-mong thiếu phu nhân tha mạng, tiểu nhân-
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
các ngươi đứng dậy đi, đừng cung kính với ta //đỡ họ//
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
//định mở miệng cảm ơn//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
cứ xem ta là thường dân như các ngươi thôi //lấy vá múc canh//
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
//hoảng// tiểu nhân không dám, xin thiếu phu nhân đừng nói vậy
Không hiểu sao chỉ một câu nói của em thôi mà khiến đám tiểu nhân sợ sệt đến vậy. Nhưng mà em ơi thời xưa với thời nay khác nhau lắm.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//khẽ khựng// ta với các ngươi như nhau cả thôi
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
đều là người, đều có quyền sống
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
vậy thì xem ta là một người bạn là được mà, sao phải cung kính, kiên dè thế, vậy ta không quen
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
*thiếu phu nhân thật tốt*
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
ta phụ các ngươi một tay, nhanh lên sắp đến bữa sáng rồi, chậm trễ là bị trách phạt đấy //phụ mọi người//
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
vâng //vội quay lại làm việc//
Ở góc xa xa ngoài gian bếp, có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ lời nói của em, khoé miệng khẽ cong lên
_______
Lọ mọ nãy giờ cũng đã soạn xong bữa sáng, vừa dọn dẹp gian bếp xong, em đã được ma ma Võ phủ dẫn em lên phòng ăn dùng bữa.
Nhưng với cái tính lười ăn của em thì tất nhiên là vùng vẫy không chịu đi rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//bám chặt cửa bếp// ta không muốn ăn!
Ma ma Vương phủ
Ma ma Vương phủ
xin thiếu phu nhân đừng nghịch ngợm nữa, để ta dẫn người lên phòng ăn
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
không ta không đi!
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//bước đến// có cái việc ăn thôi mà cũng lề mề
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
Thiếu gia //cúi người cung kính//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//phẩy tay// đi làm việc của các ngươi đi
Đám tiểu nhân
Đám tiểu nhân
vâng //đi làm việc//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Trương ma ma người có thể đi
Ma ma Vương phủ
Ma ma Vương phủ
Vâng thưa thiếu gia //rời đi//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//nhìn em// phụ mẫu đang đợi, lên nhanh đi đừng lề mề
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
không! thiếp không ăn đâu, thiếp chưa đói //phồng má lắc đầu//
NovelToon
HACMTCMH (không nháy mắt nhoa)
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//tim đập nhanh// đ-đừng dở trò đấy, ta không mềm lòng đâu
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//kéo em đi// nhanh lên!
Nhưng anh đâu biết ngón tay anh vô tình siết chặt vết bỏng của em, vết thương cũ còn chưa lành đã bị vết bỏng đè lên rồi.
Nó rát lắm nhưng em không dám kêu chỉ chịu đựng
Cody, Jaysonlei
Cody, Jaysonlei
Phụ thân, mẫu thân //cúi nhẹ người//
Cha anh/ Vương gia
Cha anh/ Vương gia
hai đứa vào ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất ngon
T
U
A
Qua bữa sáng
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
//đứng dậy định dọn dẹp//
Mẹ của anh
Mẹ của anh
con cứ để đó để đám tiểu nhân làm, con không cần phải động tay vào mấy việc này
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Dạ thôi-
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//vội siết chặt tay em//
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
phụ mẫu, nhi tử và nương tử xin phép về phòng ạ
Cha anh/ Vương gia
Cha anh/ Vương gia
Đi đi
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
Võ Đình Nam/Cody Nam Võ
//kéo em về phòng//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
thả thiếp ra //vùng vẫy//
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
Lê Hồ Phước Thịnh/ Jaysonlei
*đau quá, vết thương cũ còn chưa lành mà*
┄♡𝒩𝒯 ♡┄
Tác giả nè
Tác giả nè
nay rảnh nên tui viết nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play