Căn Bệnh
Chương 1
Cái chết không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là cảm giác đếm ngược từng nhịp đập rệu rã của trái tim mình.
Lăng Diệc Thần tựa đầu vào cửa kính máy bay, đôi mắt hờ hững nhìn những dải mây trắng xóa đang trôi lùi lại phía sau.
Trong khoang hạng nhất yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng rít của động cơ và tiếng tim đập chậm chạp, mệt mỏi trong lồng ngực.
Lăng Diệc Thần
/Ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ máy bay/
Kiếp trước, cậu là một tổng tài hô mưa gọi gió, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại gục ngã trước bản án tử hình mang tên ung thư.
Cậu đã từng điên cuồng chống lại nó, đổ hàng tỷ vào những liều thuốc thử nghiệm đau đớn, để rồi cuối cùng vẫn phải nằm trên giường bệnh với mớ dây nhợ cắm đầy người, nhìn hơi thở của mình tan biến dần như làn khói.
Sự tuyệt vọng khi ấy là một loại phẫn nộ, là sự không cam tâm của một kẻ chinh phục bị tước đoạt sự sống.
Kiếp này, ông trời trêu ngươi cho cậu trọng sinh vào thân xác một thiếu gia giả. Nhưng không phải để bắt đầu lại, mà là để... chết thêm lần nữa.
Bản báo cáo y khoa từ bệnh viện nước ngoài mỏng dính nhưng nặng tựa ngàn cân: "Bệnh tim bẩm sinh, suy kiệt giai đoạn cuối."
Lăng Diệc Thần
/khẽ nhếch môi,nụ cười nhạt nhẽo đến đau lòng/
Cậu không còn muốn vùng vẫy nữa. Sự tuyệt vọng ở kiếp này không phải là tiếng gào thét, mà là một mặt hồ tĩnh lặng, nơi cậu tự nguyện chìm xuống đáy.
Cậu chán ghét việc phải làm bạn với mùi thuốc sát trùng, chán ghét việc mỗi sáng thức dậy đều phải kiểm tra xem mình còn thở hay không.
Cậu chấp nhận sự thật rằng mình là một kẻ dư thừa, một phế vật sắp tàn.
Chiếc máy bay hạ xuống đường băng.
Diệc Thần bước xuống cầu thang, cơn gió đầu thu của quê hương lùa qua cổ áo khiến cậu ho khan dữ dội.
Lăng Diệc Thần
/dùng chiếc khăn tay che miệng,khi lấy xuống,chiếc khăn trắng nay đã thẫm đẫm màu đỏ tươi từ máu/
Lăng Diệc Thần
/thản nhiên gấp nó lại,bỏ vào trong túi áo/
Một loạt hành động dường như đã quá quen thuộc,quen thuộc đến mức nhàm chán chẳng còn chút cảm xúc nào...
Phía xa, hai bóng hình quen thuộc đang đứng đợi.Cố Phong – vị hôn phu trên danh nghĩa với ánh mắt luôn tràn ngập sự khinh miệt.
Tô Nhạc – thiếu gia thật sự, đang bám lấy cánh tay Cố Phong như một chú chim nhỏ cần che chở.
Tô Nhạc
Anh Diệc Thần!/vẫy tay gọi cậu/
Tô Nhạc
Anh về rồi sao..em còn tưởng anh sẽ ở bên đó để điều trị luôn chứ.
Giọng Tô Nhạc ngọt lịm, nhưng giấu sau đó là sự đắc ý khi thấy Diệc Thần xanh xao, tàn tạ đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng.
Lăng Diệc Thần
...../không nói gì/
Lăng Diệc Thần
/đi lướt qua hai người họ/
Lăng Diệc Thần không nhìn họ, cậu lướt qua như thể hai người họ chỉ là không khí.
Sự buông xuôi khiến cậu chẳng còn thiết tha diễn vai một kẻ đố kỵ hay một đứa con nuôi ngoan ngoãn.
Cố Phong
Cậu đứng lại!/gắt lên/
Cố Phong
/nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu/
Cố Phong
Vừa về nước đã bày cái bộ mặt đưa đám đó cho ai xem?
Cố Phong
Đừng tưởng giả vờ bệnh tật thì tôi sẽ mủi lòng.
Lăng Diệc Thần
/Chậm rãi quay đầu, đôi mắt phượng sâu thẳm không một chút gợn sóng nhìn thẳng vào hắn./
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và trống rỗng đến mức khiến Cố Phong vô thức nới lỏng tay.
Một người đã chết một lần như cậu, làm sao còn bận tâm đến những trò vặt vãnh nhỏ nhen này?
Lăng Diệc Thần
Bây giờ về luôn hay muốn ở lại đây?
Lăng Diệc Thần
Làm ơn,đừng có lãng phí chút thời gian còn lại của tôi.
Lăng Diệc Thần
Vả lại hình như anh hơi lớn tiếng rồi đấy/đảo mắt nhìn quanh/
Bởi vì giọng Cố Phong vốn dĩ khá lớn cộng thêm việc anh ta còn la rõ to.Khiến cho kha khá người ở sân bay đã chú ý.
Lăng Diệc Thần quay đi,bóng dáng gầy gò khuất dần trong dòng người đông đúc.
Lăng Diệc Thần
"Hôm nay lạnh quá,thật muốn ngủ một giấc dài.."
Chương 2
Chiếc xe lăn bánh vào trong khuôn viên cổ kính của Lăng gia.
Căn biệt thự nhà họ Lăng vẫn lộng lẫy như trong ký ức, nhưng đối với Lăng Diệc Thần, nó giống như một lăng tẩm xa hoa hơn là tổ ấm.
Lăng Diệc Thần
/Bước chân chậm chạp,tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cậu liền sẽ bị đẩy ngã ngay lập tức/
Lăng Diệc Thần
/Hơi thở hơi nặng nề vì quãng đường từ cổng vào sảnh chính/
Ba mẹ nuôi của cậu, ông Lăng và bà Lăng, ngồi ở phòng khách.
Bà Lăng
/Khẽ che miệng, đôi mắt hiện lên sự thương cảm pha lẫn chút xa cách./
Bà Lăng
/Khi thấy bóng dáng gầy gò, xanh xao đến phát sợ của Diệc Thần/
Sự trở về của "thiếu gia thật" Tô Nhạc đã khiến vị trí của cậu trong căn nhà này trở nên vô cùng lúng túng.
Ông Lăng
/Trầm giọng, đôi mắt già dặn nhìn sâu vào gương mặt nhợt nhạt của đứa con nuôi mà ông từng đặt kỳ vọng nhất./
Bà Lăng
Được rồi,người hầu đã chuẩn bị bữa tối xong rồi.
Bữa tối được dọn ra dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ.
Trên bàn là những món sơn hào hải vị: sườn cừu nướng thảo mộc tỏa mùi thơm ngào ngạt, gan ngỗng béo ngậy và súp bào ngư đậm đặc.
Đối diện cậu, Tô Nhạc – thiếu gia thật sự – đang vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc của bà Lăng.
Gương mặt Tô Nhạc hồng nhuận, tràn đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với vẻ xanh xao, nhợt nhạt của Diệc Thần.
Lăng Diệc Thần
/Nhìn bát cháo trắng loãng và vài lát gừng để áp chế cơn buồn nôn thường trực./
Ông Lăng
Diệc Thần, con ăn thêm chút súp bào ngư đi, bên nước ngoài chắc con chịu khổ nhiều rồi.
Ông Lăng đẩy bát súp nóng hổi về phía cậu.
Lăng Diệc Thần
/Nhìn bát súp đậm đặc, trong đầu cậu bỗng hiện lên ký ức của kiếp trước/
Khi cậu còn là vị tổng tài đứng trên đỉnh cao, những bữa tiệc rượu xã giao xa xỉ chưa bao giờ thiếu vắng cậu.
Nhưng giờ đây, nhìn những món ăn đầy mỡ màng ấy, dạ dày cậu co thắt lại.
Lăng Diệc Thần
/Cậu cầm thìa, định nhấp một ngụm súp bào ngư cho vừa lòng ông Lăng./
Lăng Diệc Thần
/Nhưng ngay khi vị đạm đậm đặc chạm vào đầu lưỡi, dạ dày cậu co thắt dữ dội./
Lăng Diệc Thần
Khụ..khụ khụ!
Tiếng ho kịch liệt phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
Lăng Diệc Thần
/Vội vã dùng khăn tay che miệng, bả vai gầy gò run rẩy theo từng nhịp ho xé phổi./
Cố Phong ngồi phía đối diện, vốn đang dùng ánh mắt lạnh lùng để quan sát "kẻ giả mạo", bỗng khựng lại.
Cố Phong
.../hơi ngạc nhiên nhìn cậu ho liên tục/
Cố Phong
/tận mắt nhìn thấy một vệt đỏ thẫm thấm qua lớp khăn tay trắng muốt của Diệc Thần./
Đôi đồng tử của Cố Phong co rút.
Hắn luôn nghĩ Diệc Thần giả bệnh để lôi kéo sự chú ý, nhưng vệt máu tươi kia lại chân thực đến mức gai người.
Lăng Diệc Thần
/thản nhiên gấp chiếc khăn lại,giấu đi sắc đỏ chói mắt ấy/
Lăng Diệc Thần
/Gương mặt không một chút gợn sóng như thể đã quá quen thuộc với cái chết đang cận kề./
Tô Nhạc
Anh không sao chứ? Hay là do món ăn không hợp vị?
Nhạc giả vờ lo lắng, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia thỏa mãn khi nhìn thấy sự yếu ớt của cậu.
Lăng Diệc Thần
Tôi không sao/Khàn giọng đáp, bàn tay run rẩy đặt chiếc khăn tay đã thấm đẫm mồ hôi lạnh xuống bàn./
Cậu nhìn sang những đĩa thịt đỏ tươi, nhìn sự khỏe mạnh của mọi người xung quanh, rồi lại nhìn xuống bát cháo trắng nhạt nhẽo của mình.
Căn bệnh này không chỉ bào mòn da thịt, mà nó còn tước đi cái quyền được thưởng thức những hương vị cơ bản nhất của con người.
Cậu giống như một bóng ma đang ngồi giữa một bàn tiệc thịnh soạn, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.
Lăng Diệc Thần
Con no rồi.Con xin phép/khàn giọng nói chậm rãi đứng dậy bước đi/
Diệc Thần đứng dậy, bỏ lại phía sau những ánh nhìn thương hại và cả sự đắc ý ngầm của Tô Nhạc.
Cậu bước lên cầu thang, từng bước chân nặng nề như đeo chì, thầm nghĩ: Hóa ra, cái chết bắt đầu từ việc ngay cả một miếng ăn cũng trở thành gánh nặng.
Chương 3
Sau bữa tối gượng gạo với những món sơn hào hải vị mà cậu chẳng thể chạm môi, ông Lăng gọi Diệc Thần vào thư phòng.
Mùi gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, kéo theo những ký ức phủ bụi ùa về.
Trước khi căn bệnh quái ác tàn phá cơ thể này, Lăng Diệc Thần từng là niềm kiêu hãnh rực rỡ nhất của nhà họ Lăng.
Năm lên bảy, cậu đã khiến các chuyên gia kinh tế kinh ngạc bởi nhãn quan thị trường sắc sảo.
Năm lên mười, cậu là thiên tài khoa học trẻ tuổi với những công trình nghiên cứu đầy triển vọng.
Không chỉ vậy, cậu còn là một nghệ sĩ thực thụ; những phím đàn piano dưới tay cậu có thể khiến người nghe rơi lệ, và những vũ điệu của cậu thanh thoát như một loài chim quý. Cậu hoàn hảo đến mức khiến người ta tin rằng cậu chính là đứa con của thần linh.
.
Khoảng thời gian tập luyện—
Lăng Diệc Thần
.../khựng lại/
Lăng Diệc Thần
/nhịp thở bắt đầu thay đổi/
Lăng Diệc Thần
Khụ..!Khụ..!..../cơn khó chịu từ cổ họng bắt đầu lớn dần tạo lên trận ho dữ dội/
Lăng Diệc Thần
/ngã phịch xuống đất/
Thế nhưng, đỉnh cao ấy sụp đổ chỉ sau một trận sốt kéo dài liên tục một tuần vào năm cậu mười lăm tuổi. Cơn sốt ấy không chỉ thiêu rụi sức khỏe mà còn đánh thức bản án tử hình mang tên tim bẩm sinh giai đoạn cuối.
Lăng Diệc Thần khẽ vuốt ve tập hồ sơ dự án trên bàn, đôi mắt phượng hiện lên sự tự giễu.
Cậu nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Dù là vị tổng tài quyền lực ở kiếp trước hay thiên tài toàn năng ở kiếp này, cái chết luôn tìm đến cậu rất sớm.
Định mệnh như muốn nói rằng, cậu có thể sở hữu tất cả, trừ thời gian.
Ông Lăng
Diệc Thần, ta biết con không còn thiết tha gì với danh lợi.
Ông Lăng
/Nghẹn ngào, bàn tay già nua đặt lên bờ vai gầy guộc của cậu./
Ông Lăng
Cả quá khứ của con chỉ có phòng thí nghiệm, những bản kế hoạch khô khốc và mùi bệnh viện.
Ông Lăng
Con chưa từng một lần được sống như một đứa trẻ đúng nghĩa
Ông dừng lại một chút, ánh mắt khẩn cầu nhìn vào đôi mắt phượng vốn dĩ đã tro tàn của cậu.
Ông Lăng
Ta muốn con nhập học lớp 11 cùng Tô Nhạc.
Ông Lăng
Không phải để tranh giành, mà để con có một chút thanh xuân, một chút hơi thở tuổi trẻ trước khi... mọi thứ quá muộn. Đây là tâm nguyện của ta, được không?
Lăng Diệc Thần
/Nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo./
Lăng Diệc Thần
"Sắp chết đến nơi rồi, còn học cái gì?"
Một kẻ mang linh hồn già cỗi, tâm tử như tro tàn, giờ lại phải khoác lên bộ đồng phục để diễn vai học sinh? Thật nực cười.
Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt chân thành không chút thiên vị của ông Lăng – người duy nhất trong nhà này thực lòng thương xót cậu – Diệc Thần khẽ thở dài.
Cậu không sợ chết, nhưng cậu nợ ông một ân tình.
Lăng Diệc Thần
Được, con sẽ đi.
Ông Lăng
..!/đôi mắt khẽ dao động/
Ông Lăng
Được...vậy là tốt rồi.../mỉm cười nhẹ nhõm/
Ông Lăng
"Bọn ta đã nợ đứa trẻ như con quá nhiều rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play