Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ KNY / Sabito X Giyuu ] Trọng Sinh, Sự Trao Đổi Và Hi Sinh?

Hồi 01 • huyết quỷ thuật?

mình viết truyện không giỏi nên có gì sai sót mong thông cảm nha
truyện sẽ có vài chỗ không hợp logic nên đừng để tâm
nếu cảm thấy không thích có thể thoát chuyện, không nhận gạch đá
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^v^
___________
vào cái đêm định mệnh ấy
Kibutsuji Muzan đã bị đánh bại
con người đã bước vào thời đại không còn lo sợ quỷ dữ hoành hành
nhưng..
cái giá để đổi lấy sự yên bình này là quá lớn
Các trụ cột gần như hi sinh hết, hơn 90% các kiểm sĩ đã ch.ết
còn những người sống sót có nhiều cảm xúc phức tạp lắm... Có người cảm thấy may mắn vì đã sống sót, có người khóc than cho đồng đội đã hi sinh và có người cũng khóc nhưng khóc vì hạnh phúc..
.
.
.
" ngày 2 tháng 8 hôm nay tanjiro rũ tôi đi ăn cá hầm củ cải, nezuko hoạt bát lắm cứ ríu rít hỏi tôi ăn có hợp vị không, có muốn ăn thêm gì không, có muốn đi dạo ở đâu không,... nhiều đến mức tôi chẳng nhớ hết Shinazugawa còn tặng tôi dây buộc tóc màu xanh nữa, may là tôi có mang ohagi để áp lễ, hình như hôm nay trời khá nóng nên mặt Shinazugawa đỏ hết lên rồi vội chạy đi hạ nhiệt... "
----
từng dòng.. từng chữ dần xuất hiện trên cuốn sổ cũ đã hơi ngã vàng, gió đêm cuốn qua hiên gỗ khiến vài trang sách khẽ lắc lư theo làn gió mát
những cậu có vẻ không để tâm lắm mà vẫn tập trung viết xong những dòng chữ tâm sự cuối cùng..
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// đóng nhật kí lại //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
hôm nay có nhiều chuyện thật..
bỗng trước công thủy phủ có những tiếng meow meow vang lên
Chachamaru
Chachamaru
meow meow ~
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chachamaru..? mày làm gì ở đây
ai đó
ai đó
tôi không có tàn hinh đâu
hóa ra không chỉ có Chachamaru mà còn có Yushiro đi cùng
Yushiro
Yushiro
tomioka, ngươi nghe cho kĩ đây!!!
Giyuu : cậu Yushiro : y
cậu nhìn khuôn mặt y thể hiện rõ sự nhiêm túc khiến cậu bất giác lặng lẽ lắng nghe mà chẳng nói gì
Yushiro
Yushiro
do thời gian có hạn nên ta nói thẳng
Yushiro
Yushiro
ta vừa mới nghiên cứu được huyết quỷ thuật có thể xuyên về quá khứ
Yushiro
Yushiro
nên ta muốn mời ngươi đi cùng
Yushiro
Yushiro
nhưng nói trước thời gian nghiên cứu có hạn nên khả năng cao sẽ có một số thứ bị lỗi không giống như trong quá khứ
Yushiro
Yushiro
kiểu nó giống đến thế giới song song vậy
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
được.. nhưng chỉ có mình tôi với cậu thôi à
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
hay gọi nhóm tanjiro và shinazugawa đi cùng
Yushiro
Yushiro
tên mặt sẹo đó thì quá cục súc dễ làm hỏng chuyện còn nhóm Tanjiro chỉ là tân binh có hay không đều được
Yushiro
Yushiro
tốt nhất là mang ít người để tránh " hiệu ứng cánh bướm "
bỗng những tiếng quaw..quaw vang lên từ trong thủy phủ
Kanzaburo
Kanzaburo
quaw.. cho đi cùng nữa
Kanzaburo
Kanzaburo
// đậu lên đầu giyuu //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// bị kanzaburo đậu trên đầu //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// bế kanzaburo từ trên đầu ôm vào lòng và vuốt lông của ông //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chắc không đư..
Yushiro
Yushiro
được
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
hả.. không phải cần mang ít người à
Yushiro
Yushiro
người thì hạn chế còn động vật nhiêu cũng được
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
Yushiro
Yushiro
// kéo tay Giyuu // lẹ lên không ngươi lăng ra ch.ết bây giờ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// bị kéo //
Yushiro vội kéo Giyuu đến một vùng đất trống rồi để cậu ngồi dưới một gốc cây, còn y thì rạch ngón tay của mình để dòng m.áu quỷ chảy ròng trên mặt đất dần dần hóa thành những kí tự cổ xưa đầy sự huyền bí, chúng như có linh hồn và sự sống vậy làm cậu khoáng rùng mình
trong lúc y đang lập huyết quỷ thuật - trận thì cái ch.ết đã bắt đầu đến tìm cậu, những dòng máu đỏ thẩm cứ theo khóe miệng cậu mà chảy xuống
ấn diệt quỷ cứ chập chờn xuất hiện khiến nhịp tim và thân nhiệt cậu dần tăng cao có lẽ là 39 độ rồi.. còn nhịp tim chắc 180/phút
mỗi lần thở ngày càng khó khăn khiến cậu có cảm giác như có đôi tay ai đó bóp cổ mình vậy, không chỉ hơi thở bị cướp đoạt mà phổi bị ai đó dâm hàng ngàn kim
" đau.. đau quá "
Kanzaburo
Kanzaburo
giyuu... giyuu đừng ngủ
Kanzaburo
Kanzaburo
đừng ngủ..quaw quaw làm ơn.. đừng // rưng rưng nước mắt //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
khô..
Giyuu muốn an ủi ông quạ già của mình nhưng m.áu nhiều quá, cứ chảy theo từng lần cậu hé môi làm cậu không thể nói nổi lời nào
Yushiro gần đó nhìn rõ tất cả, sự lo lắng của y dần tăng theo những tiếng ho đau đớn của cậu, tiếng quaw quaw đầy tuyệt vọng của kanzaburo
Yushiro
Yushiro
// nghiến răng // ch.ết tiệt.. ch.ết tiệt lẹ lên.. phải lẹ lên
Yushiro
Yushiro
// rạch thêm chút để m.áu chảy nhanh hơn thúc đẩy nhanh tốc độ vẽ trận //
Chachamaru
Chachamaru
meow meow ( đừng vội quá, đừng vẽ sai )
Yushiro
Yushiro
ta sẽ cần thận yên tâm
từng phút..từng giây trôi qua không khí ngày càng đặc quắng, chỉ còn những tiếng ho đau đớn khó kìm của Giyuu, tiếng máu chảy tí tách của cậu và Yushiro và đôi lúc là những tiếng meow meow nhắc nhở của chachamaru hay tiếng quaw quaw đầy lo lắng của kanzaburo
đến lúc cậu tưởng trừng như mình đã ch.ết thì cậu đã nghe thấy tiếng " xong " của y
dù chỉ là một tiếng " xong " đơn giản nhưng nó đã xua tan bầu không khí ngột ngạt và khiến cậu cảm thấy... dễ thở hơn đôi chút? Hay chỉ là hi vọng của một linh hồn đang vụn vỡ..
Yushiro
Yushiro
// dìu cậu ngồi vào trận //
nhờ y dìu mà cậu có thể ngồi vào trận...may là có y giúp chứ giờ cậu đau lắm đi chẳng nổi một buớc
lúc Yushiro dìu cậu, cậu cảm nhận được sự vững chắc từ đôi bàn tay ấy và một chút gì ấy rung rẩy? Có lẽ việc lập trận đã rút cạn sức lực của y..
" Yushiro đã vất vả lâp trận rồi mà còn phải dìu mình nữa "
" mày thật vô dụng Giyuu.. lúc nào cũng làm phiền mọi người "
.
" ch.ết tiệt tên này yếu quá đừng lăng ra chết đấy.. "
" làm ơn đấy!!! "
.
còn chachamaru và kanzaburo nào biết tâm tư hai người - quỷ trước mặt, chúng chỉ biết lặng lẽ theo họ và mong mọi việc sẽ ổn...
Yushiro
Yushiro
dù không biết chúng ta sẽ xuyên đến thời điểm nào nhưng ta chắc chắn chúng ta sẽ đến cùng lúc
Yushiro
Yushiro
và nhớ đến lúc nào thì 3 ngày sau vào 12h đêm đến Tokyo, gặp ở cầu Nihonbashi
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// gật đầu //
Yushiro
Yushiro
// dán bùa lên đầu cậu //
Yushiro
Yushiro
// đặt hai tay xuống đất //
Yushiro
Yushiro
thời không chi trận - kích hoạt
sau lời y từng kí tự bắt đầu sống dậy..dân lên những màn sương đỏ mờ ảo che phủ tầm nhìn cậu và khiến cậu cảm thấy buồn ngủ? hay do cậu sắp chết nên muốn ngủ?
và trước khi khép mắt hình như cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu?
" chắc mình nghe nhầm thôi "
___________
vài lời tâm sự của tác giả
xin chào mọi người và cảm ơn vì đã đọc truyện của mình
viết truyện mà mình lo quá trời
sợ mình sau này tự nhiên drop chuyện
sợ mình phải lo chuyện học hành ko viết truyện được
sợ sau này bí ý tưởng viết truyện dở làm mọi người thất vọng
định xóa bớt chuyện đi thoạt đi để chuyện tệ hơn làm sau này ko bị áp lực
và định ko đăng truyện luôn cho rồi
nhưng mà lỡ viết rồi thì phải đăng thôi
xin lỗi vì đã làm phiền
tạm biệt 👋

Hồi 02 • Thiên Thần Của Tôi

NovelToon
cảm ơn bạn muchi đã ủng hộ truyện của mình
cảm ơn bạn rất nhiều ạ
___________
làm ơn
thiên thần của tôi ơi
tôi nguyện làm mọi thứ, chỉ cầu người hãy tỉnh lại
.
.
.
tại trang viên hồ diệp
Kocho Kanae
Kocho Kanae
// phát hiện có ngươi đến //
Kocho Kanae
Kocho Kanae
cậu lại đến thăm cậu ấy à
Kocho Kanae
Kocho Kanae
Sabito
Sabito
Sabito
ùm
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Sao anh đến hoài vậy coi diệp phủ là nhà anh hay gì // khoang tay khó chịu //
Kocho Kanae
Kocho Kanae
Thôi nào em gái
Sabito
Sabito
// lơ shinobu // Cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại chưa
Kocho Kanae
Kocho Kanae
vẫn chưa // thở dài // nhịp tim cậu ấy vẫn yếu lắm, có lẽ cậu ấy không muốn dậy
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
làm gì có ai muốn sống trong một thế giới đầy quỷ chứ
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
hắn không muốn tỉnh đâu chôn luôn đi cứu làm gì nữa
Kocho Kanae
Kocho Kanae
em gái à không nên nói vậy chứ
Kocho Kanae
Kocho Kanae
// xoa đầu shinobu // một ngày nào đấy cậu ấy sẽ tỉnh thôi
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Hứ
Sabito
Sabito
// đã rời đi từ khi nào //
Sabito : anh
chàng trai có mái tóc màu thịt ấy lặng lẽ đi trên dãy hành lang ngoằn ngoèo của diệp phủ, hướng đến căn phòng đặt biệt có thiên thần của anh đang ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào
Sabito
Sabito
// mở cửa căn phòng ở cuối hành lang //
anh không muốn cậu bị mọi người làm phiền nên anh đã đặc biết nhờ kanae cho cậu nằm ở căn phòng cuối dãy hành lang này
Khi mở cửa ra, anh nghe thấy tiếng leng keng dịu dàng của chiếc chuông gió treo trên cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách của ngọn giả sơn ngoài sân..
và trước mắt anh là hình bóng tĩnh lặng của ngươi con trai anh nguyện giành sinh mạng để bảo bọc.. đã liều mạng để bảo vệ anh
anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu khẽ thì thầm kể những câu chuyện đời thường của anh
nào là chuyện hôm nay anh đã gi.ết bao nhiêu con quỷ.. đã cứu được bao nhiêu người.. đã tìm được một quán bán cá hồi hầm của cải rất ngon..
Sabito
Sabito
nè giyuu khi nào cậu tỉnh lại chúng ta sẽ cũng đi ăn cá hồi hầm củ cải nha
Sabito
Sabito
// siết chặt tay cậu // nên làm ơn cậu đừng ngủ nữa.. cậu ngủ ba năm rồi chưa đủ sao..
anh biết cậu đã ngủ rất lâu, ngủ lâu đến mức ai cũng nói cậu không tỉnh nữa.. nhưng anh vẫn đợi vì anh biết cậu là thiên thần của anh mà.. chắc chắn cậu sẽ tỉnh dậy để cứu rỗi cuộc đời nhạt nhẽo của anh thôi..
phải không Tomioka Giyuu?
___________

Hồi 03 • Khởi Đầu

___________
hình như tôi đang chìm.. chìm dần..
tôi cảm giác ai đó đang nắm tay tôi?
..đang bóp cô tôi?
..đang hôn tôi?
.. đang xé nát tôi?
..đang rút máu tôi?
những cảm giác ấy cứ đan xen trong tôi.. tôi cảm thấy thật hỗn loạn..
hay tất cả chỉ là một giấc mộng không tan?..
Tôi không biết.. không biết nữa!
.
.
.
từng tia sáng ấm áp của ngày hạ le lói qua khung cửa sổ khẽ soi rọi khuôn mặt cậu như một nhắc nhở nhẹ nhàng rằng 'đã đến lúc thức dậy rồi'
cậu khẽ rung rinh đôi mi rồi..bất chợt cậu bật dậy
giờ đây sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt cậu gần như tràn ra ngoài
nhưng dần dần các cảm xúc đó đều biến mất.. chỉ còn lại sự tĩnh lặng và trống rỗng
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// ngồi dậy //
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
" đến rồi sao "
từng kí ức của " cậu " ở nơi này cứ tràn vào đầu cậu
và mọi thứ y như kí ức của cậu vậy nhưng nó dừng đột ngột lúc tham gia kì thi sát hạch ở núi fujikasane và không có cảnh Sabito rời đi nên cậu đã nghĩ ra hai khả năng
1. Cậu đã bất tỉnh trước khi Sabito đến và mọi việc vẫn xảy ra như cũ
2. Sabito đã không tìm thấy cậu nên không tìm thấy con quỷ tay nên vẫn sống sót
và do việc kí ức chỉ có đến đây nên hiện tại chắc là thời gian một tuần sau kì sát hạch.
tạm dừng suy nghĩ cậu muốn đứng dậy đi dạo xung quanh xem xét tình hình như nào
nhưng chỉ vừa chạm chân xuống đất hai chân cậu đã mềm nhũn khiến cậu thoáng choáng váng ngã phịt xuống đất
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
kì lạ.. chân mình như mấy tháng không dùng rồi vậy // thầm nghĩ //
cậu bám mép giường muốn đứng dậy nhưng chân như đeo trì vậy chẳng nhút nhít nỗi tí nào
bỗng cánh cửa gỗ bị ai đó đẩy mạnh đến nổi tạo nên một tiếng 'Rầm' mạnh mẽ vang vọng khắp phòng làm cậu hơi ngạc nhiên
đôi mắt phượng xanh thẩm khẽ ngước lên nhìn thắng vào người đến
chỉ một ánh nhìn thôi nhưng nó dài như một đời
vì người đó chẳng phải là ai xa lạ mà là Sabito - chàng trai mà cậu dùng một đời để nhung nhớ và dằn vặt
Sabito
Sabito
// dìu giyuu ngồi lên giường //
dù chỉ là một cái đỡ nhẹ nhàng thôi nhưng cậu cảm nhận rõ anh đã làm dịu dàng nhất có thể để không làm cậu khó chịu
sau ngồi lên giường cậu khẽ đưa mắt đánh giá Sabito trước mặt
anh bây giờ đã trông trầm ổn hơn chẳng còn cái khí chất bất cần ngạo nghễ như quá khứ nữa
hiện anh đang mặt bộ đồ tiêu chuẩn của sát quỷ đoàn, bên ngoài khoác chiếc áo haori kiểu Lục giác màu xanh vàng quen thuộc
cậu muốn gọi tên anh.. muốn hỏi cậu đã ngủ bao lâu rồi.. muốn hỏi cậu bây giờ như nào.. Nhưng miệng cậu khỉ có sự khô khốc muốn hỏi cũng chẳng được
Sabito dường như nghe được sự nan giải của cậu mà lặng lẽ rót một cốc trà thảo mộc cho cậu
thấy vậy cậu cũng chẳng khách sáo mà cầm lấy ly trà uống ực ực
hơi ấm của trà thấm qua huyết quản rồi đọng lại nơi lòng ngực như lời động viên âm thầm 'cố gắng lên tương lai còn dài' nhưng cái dư vị đắng ngắt đang nhắc nhở cậu không được quên quá khứ và sự khó khăn trong tương lai
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
.. Sabito..
Sabito
Sabito
đây
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
tôi.. đã ngủ bao lâu rồi?
Sabito
Sabito
..ba năm
anh nói một cách nhẹ nhàng như thể chỉ là ba giờ.. cậu còn tưởng mình nghe nhầm
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
ba năm
Sabito
Sabito
ùm
rồi căn phòng lại chìm trong sự im lặng ngột ngạt đến khi cánh cửa ấy lại được đẩy ra thêm lần nữa
Kocho Kanae
Kocho Kanae
ara ara~ cậu chịu dậy rồi à
Kocho Kanae
Kocho Kanae
Sabito - san à phiền anh ra ngoài để tôi kiểm tra cho Tomioka - san nha
nghe vậy Sabito đứng dậy rồi bước ra ngoài để Giyuu ở lại với Kanae
nhìn anh lạnh lùng vậy thôi chứ nào biết bên trong anh đang sục sôi như nào
chỉ có trời mới biết khi nghe thấy sột soát trong phòng anh liên quay lưng chạy về lại phòng
tốc độ nhanh đến mức có tàn ảnh xuất hiện
khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy ngã gục cạnh giường tim anh như bị ai sát muối vậy
lúc ngồi cạnh cậu anh muốn kể nhiều chuyện lắm như sợ cậu thấy phiền nên chỉ đành ngôi im lặng
Sabito
Sabito
mình đúng là ngốc thiệt // vò đầu //
___________
tưởng viết truyện dễ lắm chứ chỉ cần có ý tưởng là được
nào ngờ ý tưởng thì có rồi mà viết kiểu gì cũng không ổn hết
phải sửa lên sửa xuống mười mấy lần mời được cái chap tạm ổn T-T
mà bính luận cái gì đó cho vui vui được không chứ không ai nhắn gì hết chán quá~
thôi tạm biệt hẹn gặp lại lần sau 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play