[JsolNicky]_Bản Nháp Của Ký Ức_
[Chapter 1: Mùi hương vay mượn]
Thành phố về đêm luôn lấp lánh theo cách khiến người ta thấy mình thật nhỏ bé.
Anh đứng bên bục cửa sổ, nhìn những vệt đèn xe kéo dài như những vết rạch không hồi kết trên da thịt đô thị.
Anh đã quen với việc đợi hắn trong bóng tối, vì khi không có ánh sáng, anh có thể dễ dàng huyễn hoặc bản thân rằng mình chính là người mà hắn đang mong cầu.
Tiếng lách cách từ ổ khóa vang lên khô khốc.
Hắn bước vào, mang theo hơi lạnh của sương đêm và cả mùi rượu nồng đượm.
Hắn không nhìn về phía anh, chỉ lầm lì ném chiếc áo khoác lên ghế sofa.
Nguyễn Thái Sơn
Sao chưa ngủ?
Giọng hắn trầm đục, mang theo sự mệt mỏi đặc trưng.
Anh tiến lại gần, bàn tay gầy gò định chạm vào vai hắn nhưng bị một cái né tránh vô tình làm cho hụt hẫng.
Anh thu tay vào gấu áo, mỉm cười nhạt nhòa:
Trần Phong Hào
Anh có chút canh giải rượu.
Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu. Ánh đèn đường le lói hắt vào gương mặt hắn, khiến đôi mắt sâu thẳm ấy trông thật lạnh lẽo.
Hắn nhìn anh, nhưng Anh biết, ánh mắt ấy đang xuyên qua anh để tìm kiếm một ai đó khác.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã nói rồi, đừng mặc màu xanh này nữa.
Hắn đột ngột gằn giọng, bàn tay hắn thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi của anh.
Nguyễn Thái Sơn
Nó không hợp với anh.
Nguyễn Thái Sơn
Người ấy... chưa bao giờ mặc màu này.
Cổ áo bị siết chặt khiến anh khó thở, nhưng tim anh còn đau hơn thế.
Anh đã cố tình chọn màu sắc này, một màu sắc của riêng anh, một chút nỗ lực nhỏ nhoi để thoát khỏi cái khuôn đúc mà Hắn đã áp đặt lên mình suốt hai năm qua.
Nhưng kết quả chỉ là sự giận dữ của đối phương.
Trần Phong Hào
Sơn... anh là Phong Hào.
Trần Phong Hào
Không phải người đó.
Hắn khựng lại, rồi hắn bật cười. Tiếng cười đầy mỉa mai, găm vào lòng anh như những mảnh thủy tinh vỡ.
Hắn đẩy anh ngã xuống ghế, đổ ập hơi thở nồng nặc mùi rượu lên cánh mũi anh.
Nguyễn Thái Sơn
Anh nghĩ tôi ở bên anh vì cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Vì chút canh giải rượu này?
Nguyễn Thái Sơn
Hay vì cái tên Phong Hào của anh?
Hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như kẻ lên cơn nghiện, nhưng rồi ngay lập tức đẩy ra với vẻ ghê tởm:
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại dùng loại sữa tắm này?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã bảo anh dùng mùi gỗ đàn hương mà?
Nguyễn Thái Sơn
Anh cố tình muốn nhắc nhở tôi rằng anh không phải là người đó đúng không?
Anh nằm im trên sofa, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối mịt.
Nước mắt không rơi, vì chúng đã chảy ngược vào trong từ lâu.
Anh muốn nói rằng loại sữa tắm kia đã hết hàng, anh muốn nói rằng anh cũng có mùi hương của riêng mình, anh muốn nói rằng anh đau lắm.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nghe thấy giọng mình khàn đặc, đầy sự van nài nhục nhã:
Trần Phong Hào
Lần sau anh sẽ đổi lại.
Trần Phong Hào
Đừng giận... Thái Sơn.
Hắn không đáp. Hắn đứng dậy, bước thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Căn phòng khách một lần nữa rơi vào sự im lặng đến tê người.
Anh đưa tay lên che mắt. Trên người anh vẫn còn vương chút hơi ấm của Thái Sơn, nhưng cái ấm áp đó lại lạnh đến thấu xương.
Anh lớn hơn hắn hai tuổi, đáng lẽ phải đủ chín chắn để quay lưng đi, nhưng anh lại hèn nhát chọn cách ở lại để làm một cái bóng không tên.
Hóa ra, trong cuộc tình này, ngay cả mùi hương trên cơ thể mình, anh cũng không có quyền làm chủ.
[Chapter 2: Những kẻ đứng bên lề]
Căn hộ của hắn chưa bao giờ có cảm giác của một "mái ấm".
Nó giống như một phòng triển lãm ký ức, nơi mọi thứ đều được sắp đặt để thờ phụng một người đã vắng mặt.
Sáng hôm sau, khi anh đang dọn dẹp đống đổ vỡ tinh thần của đêm qua, tiếng chuông cửa vang lên.
Đứng bên ngoài là là một trai. Cậu ta là em họ của Thái Sơn, nhưng ở cậu ta luôn toát ra vẻ điềm đạm và thấu đáo.
Vừa thấy anh ra mở cửa với đôi mắt trũng sâu và chiếc cổ áo cài kín mít, đôi mày của cậu ta khẽ nhíu lại.
Lê Quang Hùng
Lại cãi nhau à?
Cậu ta bước vào, đặt túi trái cây lên bàn, giọng nói trầm thấp đầy vẻ không đành lòng.
Anh né tránh ánh nhìn của cậu ta, cố nở một nụ cười gượng gạo:
Trần Phong Hào
Không có, Sơn chỉ hơi mệt chút thôi.
Trần Phong Hào
Em đến tìm nó à?
Trần Phong Hào
Nó còn đang ngủ trong phòng.
Quang Hùng không vào phòng tìm Hắn.
Cậu đứng lại giữa phòng khách, nhìn vào bình hoa ly trắng – loại hoa mà Thái Sơn bắt Hào phải cắm mỗi ngày vì "người kia" thích, dù anh vốn dĩ bị dị ứng phất hoa rất nặng.
Lê Quang Hùng
Anh Hào, anh đừng lừa em nữa.
Lê Quang Hùng
Thái Sơn nó điên rồi, nhưng anh không điên.
Lê Quang Hùng
Tại sao anh phải tự đày đọa mình như vậy?
Phong Hào khựng lại, đôi tay đang lau bàn hơi run rẩy. Lúc này, trước mặt Hùng, anh thấy mình nhỏ bé và tội nghiệp đến thảm hại.
Hùng tiến lại gần, vô tình nhìn thấy vết bầm tím nơi cổ tay Hào lộ ra sau ống áo.
Cậu nắm lấy tay anh, giọng gằn xuống vì giận dữ lẫn xót xa.
Lê Quang Hùng
Nó coi anh là gì?
Lê Quang Hùng
Anh là người ở bên nó lúc nó suy sụp nhất, chứ không phải là cái bóng của người kia!
Hào định rút tay lại, nhưng sức của một kẻ lụy tình làm sao thắng nổi sự kiên quyết của Hùng.
Anh cúi đầu, để mặc cho những sợi tóc mái che đi sự hổ thẹn.
Trần Phong Hào
Hùng à... em không hiểu đâu.
Trần Phong Hào
Vì anh yêu nó.
Hùng cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng thay cho người đối diện.
Lê Quang Hùng
Yêu là phải khiến mình tàn tạ thế này à?
Lê Quang Hùng
Em cũng có người mình yêu, cũng cưới rồi.
Lê Quang Hùng
Nhưng em chưa bao giờ để vợ mình phải rơi một giọt nước mắt vì bóng ma của bất kỳ ai.
Lê Quang Hùng
Thái Sơn nó không yêu anh, nó chỉ yêu chính cái nỗi đau của nó mà thôi.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra. Hắn bước ra với gương mặt ngái ngủ, nhưng vừa nhìn thấy cảnh Hùng đang nắm tay anh, ánh mắt hắn lập tức bùng lên tia lửa giận dữ.
Nguyễn Thái Sơn
Mày làm cái gì thế Hùng?
Hắn sải bước tới, thô bạo giật tay Hào về phía mình như một món đồ chơi vừa bị người khác chạm vào.
Hùng không hề lùi bước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mình, gằn từng chữ:
Lê Quang Hùng
Em chỉ đang nhắc nhở anh Hào rằng anh ấy là một con người, không phải là một món đồ cũ để anh dày vò cho đỡ nhớ người kia.
Hắn nhếch mép, siết chặt lấy vai Hào khiến anh khẽ rên lên vì đau. Hắn kề sát tai Hùng, nói bằng giọng băng lãnh:
Nguyễn Thái Sơn
Anh ta tự nguyện.
Nguyễn Thái Sơn
Anh ta thích cái cảm giác được tôi 'dày vò' này.
Nguyễn Thái Sơn
Đúng không, Hào?
Hào đứng giữa hai người đàn ông kém tuổi mình, cảm nhận được một bên là sự bảo vệ ấm áp nhưng xa lạ, một bên là sự chiếm hữu tàn nhẫn nhưng lại là thứ anh hằng khao khát.
Anh không dám nhìn Hùng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, môi mím chặt đến rướm máu.
Quang Hùng nhìn cái gật đầu đó, trái tim như thắt lại. Cậu biết, mình không thể cứu một người vốn dĩ không muốn được cứu.
[Chapter 3: Lụy tình]
Ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm, không mang theo chút ấm áp nào mà chỉ làm rõ hơn lớp bụi đang lơ lửng trong không khí.
Phong Hào thức dậy trên ghế sofa, cả người đau nhức vì tư thế co quắp suốt cả đêm.
Anh không vào phòng ngủ, vì anh biết Thái Sơn không muốn thấy sự hiện diện của anh ở nơi vốn dành cho "người ấy".
Anh lẳng lặng vào bếp, thói quen chăm sóc Sơn suốt hai năm qua đã trở thành một loại bản năng đáng sợ.
Anh nấu cháo hành, thêm một chút gừng để Sơn giải rượu. Tiếng lạch cạch của chén bát là âm thanh duy nhất trong căn hộ rộng lớn này.
Thái Sơn bước ra, tóc tai rối bời nhưng đôi mắt đã tỉnh táo, và sự lạnh lùng cũng theo đó mà trở nên sắc lẹm hơn. Hắn không nhìn về phía bếp, đi thẳng vào nhà tắm.
Một lát sau, Thái Sơn ngồi vào bàn ăn.
Hắn nhìn bát cháo nóng hổi, rồi nhìn sang Phong Hào đang đứng nép bên cạnh với chiếc áo len cao cổ che đi những vết đỏ bầm từ đêm qua.
Nguyễn Thái Sơn
Ai cho phép anh nấu món này?"
Giọng Sơn khàn đặc, đầy vẻ khó chịu.
Trần Phong Hào
Tối qua...em uống nhiều rượu, anh nghĩ em cần...
Nguyễn Thái Sơn
Anh thừa biết người ấy không bao giờ nấu cháo hành.
Sơn cắt ngang, thanh âm không lớn nhưng nặng nghìn cân.
Nguyễn Thái Sơn
Người ấy sẽ làm một ly trà mật mãng và bánh mì nướng bơ.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không thể làm đúng những gì người ấy làm, thì đừng tự ý bày vẽ.
Phong Hào nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch:
Trần Phong Hào
Sơn, đó là khẩu vị của người ta.
Trần Phong Hào
Còn anh... anh nghĩ cho sức khỏe của em.
Thái Sơn đột ngột đứng phắt dậy. Hắn cầm bát cháo, thản nhiên đổ thẳng vào bồn rửa bát trước mặt anh. Tiếng cháo rơi xuống sứ nghe chát chúa như lòng tự trọng của Hào bị giẫm nát.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cần một người thay thế bóng hình của người ấy, chứ không cần một người bảo mẫu quan tâm đến sức khỏe của tôi.
Nguyễn Thái Sơn
Anh hiểu không?
Sơn bước lại gần, nâng cằm Hào lên, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt không chút tình người của mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu anh thấy mệt mỏi vì phải đóng vai người khác, anh có thể đi.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không giữ.
Hào run rẩy. Hắn nói "không giữ", nhưng hắn biết thừa anh không có nơi nào để đi, hoặc đúng hơn là anh không còn tâm trí nào để rời bỏ hắn.
Sự lụy tình của anh chính là món vũ khí sắc bén nhất để hắn làm nhục anh mỗi ngày.
Trần Phong Hào
Anh... anh sẽ đi mua mật ong và bánh mì.
Hào cúi đầu, giọng nói vỡ vụn.
Sơn buông cằm anh ra, khinh bỉ lấy khăn giấy lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ:
Nguyễn Thái Sơn
Tốt nhất là nên như vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Và nhớ, đừng bao giờ để tôi thấy cái vẻ mặt đáng thương này nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nó chẳng giống người ấy chút nào.
Thái Sơn quay lưng đi vào phòng làm việc, để lại Phong Hào đứng giữa căn bếp lạnh lẽo.
Anh nhìn bồn rửa bát vẫn còn vương những hạt cháo nóng hổi, tim anh thắt lại từng cơn. Anh lớn hơn hắn một tuổi, nhưng trong trò chơi tình ái này, anh chỉ là một đứa trẻ thua cuộc, bị hắn dắt mũi bằng những hoài niệm không thuộc về mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play