[Tokyo Revengers] Dòng Thời Gian
Chap 1.
*…*: Tên của Reader.
*•••*: Tên phụ huynh.
“…”: Suy nghĩ.
/…/: Hành động.
"...": Nhấn mạnh.
Bầu trời đen tối mịt như muốn nuốt trọn cả không gian tĩnh lặng.
Chỉ duy nhất một căn phòng vẫn sáng đèn, đó chính là phòng em.
Em vẫn cặm cụi giải bài tập, trên bàn là cả chồng sách vở, tài liệu chi chít chữ.
Gần như mỗi ngày em chỉ ngủ được ba tiếng. Cả ngày chỉ toàn là học, chả được đi đâu ngoài việc đi đến trường và đi đến lớp học thêm.
Suốt ngày hầu như chỉ thấy được cái bàn, từ bàn học ở trường, bàn ở lớp học thêm, cuối cùng là cái bàn này - nơi em vẫn còn đang miệt mài với việc học.
Em chả nhớ rõ rốt cuộc lần cuối cùng đụng đến manga là lần nào nữa. Xung quanh em giờ đây không những là sách vở, mà còn là các tấm bằng khen vô cùng đẹp đẽ.
Hàng xóm
Cháu nhà chị vừa chăm mà vừa học giỏi nhỉ!? Tôi có đứa con ở nhà ép mãi nó chẳng chịu học.
Người mẹ
Ôi! Chị quá khen rồi. Con bé cũng chỉ học bình thường thôi. Nó ngoài việc học ra thì còn biết làm gì khác đâu. Con chị thế chứ không chừng có tài năng nào đó khác đấy!
Hàng xóm
Chị nói cũng phải, công nhận bé nhà chị chăm học thật đấy nhưng cho dù có siêng năng đến mấy cũng phải chịu thua trước thiên tài bẩm sinh nhỉ!? Thành tích của con bé chưa bao giờ bằng được kết quả của con ông Hiroshi nhà sát bên - cái thằng chủ yếu dựa vào sự thông minh ấy! Nói thế thôi chứ chị cũng đừng áp lực thành tích cho con bé quá nhé.
Người mẹ
Haha, tôi luôn chăm sóc, cho cháu vui chơi đàng hoàng mà, học nhiều quá mà không chơi thì cũng chỉ là tiến sĩ giấy thôi!
Mẹ em ngoài miệng với người ngoài thì thế nhưng…
Người mẹ
Tao cho mày ăn học! Mày chả cần đụng đến một việc nào khác, chỉ mỗi việc học thôi mà làm cũng không xong à!?
Người mẹ
Thằng Haruto con ông Hiroshi sát nhà mình, tao thấy nó có học hành bao nhiêu đâu. Thế mà vẫn hơn mày là sao!? Mày chỉ có học thôi mà sao mãi chỉ đứng được hạng hai toàn trường vậy con? Tại cuộc thi toàn quốc cũng chỉ đạt giải nhì?
Người mẹ
Sắp thi đại học rồi, cố gắng mà dành thủ khoa đó con. Con ráng để sau này ra đường người ta mới kính nể con chứ. Lần này đừng có đứng thứ hai nữa nhé. Suốt ngày mẹ bị so sánh với phụ huynh nhà bên cạnh có con đứng hạng nhất mẹ cũng khổ lắm chứ!
Bà ấy là một người mẹ sẽ không bao giờ dùng bạo lực với em, hay bỏ đói em cả.
Mẹ em sẽ là người lo cho em từ đầu tới cuối, từ ăn uống, công việc nhà, đến tiền học của em.
Và thứ bà ấy muốn đó là thành tích đứng đầu của em, là thứ gần như ám ảnh với bà. Có lẽ từ ngày bà bị cách chức trưởng phòng xuống làm nhân viên đã khiến bà ám ảnh điều đó.
Em học ngày học đêm, học điên cuồng nghe theo lời mẹ. Em không thể phản kháng trước mẹ mình - người đã sinh em ra, nuôi em ăn học từ nhỏ đến lớn, không để em thiếu thốn thứ gì.
Nhưng em thật sự tuyệt vọng, mệt mỏi, đến tận bây giờ đã cạn kiệt sức lực. Em luôn tự cho rằng mình thật ngu ngốc, làm sao để giỏi được như đứa bạn sát nhà. Mong muốn của em đó là hoàn thành được tâm nguyện của mẹ: Đứng đầu trong mọi kì thi, nhưng em chưa bao giờ làm được, chỉ mãi là người đứng sau vị trí đó một bậc!
Hôm nay chỉ cách kì thi đại học vỏn vẹn ba ngày, thế mà em vẫn phải ngồi đây học bài đến tận ba giờ sáng theo yêu cầu của mẹ.
Khi đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, em dọn sách vở, tắt đèn học.
Quay người đi đến chiếc giường, mới đi được một nửa đầu óc em bỗng choáng váng, xung quanh dần mờ nhạt, nhập nhoè.
Em ngã xuống đất, thân thể giờ đây bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo của sàn nhà.
Hay là chính nhiệt độ trong cơ thể em đang dần giảm xuống?
Trước mắt em chỉ là lớp màu đen u tối bao lấy khắp không gian.
Lúc này, không hiểu tại sao em không nhớ đến gia đình, không nhớ đến bạn bè, hay người thân nào, cũng chẳng nhớ về các thành tích mà bản thân đạt được.
Mà em chỉ nhớ đến hình ảnh bản thân khi còn học lớp 8, khi đó mẹ em thoải mái về việc học của em hơn hẳn bây giờ, và lớp 8 cũng là năm học cuối cùng em được ngủ đủ giấc tám tiếng một ngày, được vui chơi xen kẽ học tập.
Khi ấy, em là một con nghiện manga và anime, được xem và đọc vui vẻ thoải mái vô cùng.
Những ký ức tiếp theo được hiện ra là hình ảnh của một nhân vật em rất thích đó là: Kurokawa Izana - một nhân vật với cuộc đời đầy bất hạnh ở những dòng thời gian đầu.
Em rất thương cho cuộc đời đầy bi kịch của nhân vật này, khi đọc đến những trang anh chết, em đã khóc rất nhiều và thầm nghĩ rằng chỉ muốn xuyên không vào truyện để cứu lấy anh.
Em chợt nhận ra bây giờ mình hệt như nhân vật chính của câu truyện này trước khi chết: Hanagaki Takemichi. Lúc bị đẩy xuống đường ray, kí ức vụt qua anh không phải người thân hay bạn bè mà lại là người yêu cũ của mình.
Reader
Tokyo Revengers nhỉ!?
Reader
…vậy là mình đã bỏ lỡ kì thi đại học, kì thi quan trọng của cuộc đời…!
Rồi sau đó là những mảng đen kịt nối tiếp nhau, đầu óc em giờ đây trống rỗng chẳng còn biết điều gì nữa…
Reader
Cái gì vậy nè!? Sao nơi này trông lạ quá nhỉ?
Reader
“Đừng nói là mình xuyên không như mấy bộ truyện tranh hồi xưa hay đọc rồi nha, hay du hành thời gian như Takemichi nữa không chừng!?”.
Reader
“Nhưng mình có cái mịa gì mà muốn thay đổi trong quá khứ đâu?”.
Vừa mở mắt ra, em đã thấy mình đứng ở một nơi xa lạ.
Con người em ngoài mặt luôn lễ phép, ngoan hiền nhưng bên trong mỏ hỗn lắm.
Reader
“Hmmm, mọi người đang học chữ trong phòng sao!? Giống như hồi đi học mẫu giáo nhể!”.
Reader
“Vậy chắc là mình xuyên không rồi, tay chân mình cũng bé tý”.
Reader
“Vậy ngồi chờ vài phút xem”.
Em định đợi vài phút xem có ký ức cũ nào của nguyên chủ đến với em như trong tiểu thuyết không. Nhưng mà….
Reader
“Đợi 15 phút rồi cũng không thấy ta”.
Reader
/Nói nhỏ/ Hệ thống ơi! Có hệ thống xuyên không nào không?
Kì lạ thay, dù gọi bao nhiêu lần cũng chẳng thấy cái hệ thống hay xuất hiện trong truyện.
Bạn ngồi cạnh
Này *…* cậu gọi hệ thống gì thế?!
Reader
Aaa…mình nói lảm nhảm thôi à, lâu lâu lại suy nghĩ lung tung xong lỡ miệng nói ra í mà…
Bạn ngồi cạnh
Haha, thôi cậu tập trung học đi nhé, cô giáo đang dạy đọc đó.
Reader
À ừm, mình biết rồi nè! Cảm ơn cậu đã nhắc nhở! Hihi.
Reader
“Má nó, đến cái hệ thống cũng không có. Bộ mình là đứa xuyên không nghèo nàn và xui xẻo nhất hay gì!?”.
Reader
“Đếch hiểu sao luôn! Kiếp trước ăn ở lương thiện mà ta”.
Kurokawa Izana
/Đi lướt qua/.
Reader
“Hở!? Hai người đó…sao nhìn quen vậy!? Mình có gặp ở đâu rồi không ta”.
Hana-Tác giả
Đây lại là truyện mới của mình :))). Mong các cậu ủng hộ nhé❤️. Hôm nay mình vẫn sẽ ra chap mới bên truyện [Nagumo Yoichi X Reader] Tình yêu sét đánh nha. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ❤️.
Chap 2.
Reader
“Hở!? Hai người đó…sao nhìn quen vậy!? Mình có gặp ở đâu rồi không ta”.
Reader
“Mà thôi kệ đi, điều quan trọng bây giờ phải đi tìm ra cái gương, để xem đây là thân thể của ai mà mình xuyên không vào lại không có ký ức của nguyên chủ cũng chẳng có hệ thống!?”.
Em đi đến nhà vệ sinh sau khi hỏi thăm cô giáo vừa dạy xong khi nãy.
NPC
Giáo viên: “Con bé này mới đến thì phải!?”.
Reader
“Ơ đây chẳng phải là….”.
Reader
“Là mình lúc nhỏ sao!?”.
Reader
“Wut the hell? Cái đéo gì vậy nè? Chả lẽ mình du hành thời gian, quay về quá khứ giống Takemichi!?”.
Em hoang mang tột độ, đang cố gắng tiếp nhận một mớ suy nghĩ hoảng loạn này.
Reader
“Hmm từ từ bình tĩnh nào”.
Reader
“Không không thể nào”.
Reader
“Mình không giống Takemichi, mình hồi nhỏ chưa từng đến đây. Rốt cuộc vì sao mình biến thành lúc bé và lại ở đây nhỉ?”.
Reader
“Hay là…chet mịa…”.
Reader
“Lỡ lúc đó còn bé quá đéo nhớ mình đã từng ở đây thì sao trời, vậy có khi nào mình du hành thời gian như main bộ Tokyo Revengers không trời”.
Reader
“Tại lúc chet cũng giông giống nhau quá mà…”.
???
Các em ơi, tập trung ở phòng ăn để chuẩn bị ăn trưa nhé. Nhớ rửa tay trước khi vào!!!
Chưa kịp suy nghĩ hết những điều cần nghĩ thì đã có giọng của một người lớn vang lên.
Reader
“Ể!? Mà phòng ăn ở đâu trời rối quá!?”.
Em bước ra từ nhà vệ sinh, và đang loay hoay khắp nơi tìm nhà ăn. Đi một lúc lâu cuối cùng cũng tìm ra.
NPC
Bảo mẫu: Em bé mới đến mà phải không, chắc em chưa quen nơi này. Đi vô thôi, các bạn khác đã ngồi đông đủ hết rồi!
Em liền nhận ra giọng của người lớn ban nãy là cô bảo mẫu này. Cô dắt em đi đến một bàn ăn có nhiều bé nữ khác.
Khi vừa đến nơi, em liền giật áo cô lại và hỏi.
Reader
Cô ơi! Đây là đâu vậy ạ? Cháu mấy tuổi rồi?
NPC
Bảo mẫu: “Con bé mới đến này bị ngốc hả ta. Sao đến tuổi của mình còn không biết nhỉ!? Có vẻ em ấy không phải là người thông minh rồi”.
Vì thân hình em từ nhỏ đã bé, em thường được nghe mọi người ở kiếp trước nói vậy. Nên kiếp này, nhìn bộ dạng của mình em không thể đoán ra só tuổi một cách chính xác.
NPC
Bảo mẫu: Con đang ở trại trẻ mồ côi. Ngày hôm qua mẹ con đưa con đến đây gặp chúng ta, con đừng sợ hãi, từ từ sẽ quen thôi. Chúng ta là một gia đình mới của con, mọi người ở đây đều sẽ rất yêu thương con.
Bảo mẫu vừa nói vừa xoa đầu em.
NPC
Bảo mẫu: Con năm nay 6 tuổi rồi nhé, được rồi xuống ngồi ăn thôi nào!
Em ngồi xuống bên các bạn nữ và bắt đầu ăn.
Bạn ngồi cạnh
“Mình mới ngồi cùng bàn với nhỏ này đây mà”.
NPC
Bạn nữ ở trại mồ côi (A):“Con này bị ngu à!? 6 tuổi rồi mà cũng không rõ mình mấy tuổi?”.
Bạn ngồi cạnh
Ei, nãy bạn ngồi với tui đó. Tui với bạn cùng tuổi nè. Tui tên B, bạn tên gì thế?
Reader
“A! Đúng rồi là bạn ban nãy”.
Reader
Tui tên *…*, cho tui làm quen nha!!!
NPC
A: /Đá vào chân B và nói nhỏ/ Con đó bị ngu, nó là ma mới đó, mày khôn hồn ngoan ngoãn dụ nó, ít ra có khi nó thay thế được cho mày!
Bạn ngồi cạnh
/Sợ hãi và gật đầu/.
Reader
“Họ nói gì với nhau vậy?”.
Bạn ngồi cạnh
À, vậy tụi mình làm bạn nhé.
Nói rồi bạn B nắm tay em, em cũng tươi cười đáp lại hiền dịu.
Reader
“Hmmm, mình 6 tuổi rồi. Nhưng đúng là quá nhỏ để nhớ ở thời điểm này có gì. Mà vì sao mẹ lại đưa mình đến trại trẻ mồ côi? Hồi nhỏ mình có đến đây sao?”.
NPC
A: Bạn mới đến đây phải không? Tui đến lâu rồi và tui cũng 6 tuổi nè!
Reader
“A! Lúc nãy là đe doạ bạn B sao, được lắm. Bây giờ cứ thích nghi ở đây trước rồi từ từ tìm hiểu tiếp vì sao mình lại đến đây”.
Reader
/Vui vẻ cười tươi về phía A/ Tui cảm ơn nha, sau này nhờ bạn giúp đỡ nhiều rồi!!!
NPC
A: “Nhỏ này nhìn ngu ngu, hiền hiền nè. Để nó vô nhóm bạn chắc oke lắm đây”.
Reader
“Đúng là bạn B đang run lên kìa!”.
Sau khi ăn xong, em cũng được nghỉ ngơi. Vì quy định nên em cũng không được tự ý đi xung quanh ở giờ ngủ trưa một cách thoải mái.
Đến chiều, các em được dẫn đến phòng học để làm bài tập.
NPC
A: /Đi đến ngồi sát em/ .
Reader
“Định làm cái trò quần què gì nữa vậy trời?”.
Bọn bạn của A cũng ngồi gần em.
Em không mấy chăm chú nghe giảng, cũng chẳng làm bài tập bởi vì mấy phép toán cơ bản cho lớp 1 thật sự quá dễ với em. Vì thế em dành thời gian để tự suy nghĩ về vấn đề mình đang gặp phải.
NPC
A: “Con này ngu thật! Đến nỗi không làm được câu nào luôn nhỉ!?”.
Reader
“Hmmm hay là mình đang ở thế giới song song…”.
NPC
Giáo viên: Em đang ngồi thẫn thờ không làm bài kia lên đây giải bài cho tôi.
Cô giáo chỉ em lên bảng làm.
NPC
A: “Chết rồi con. Coi mày sẽ làm sao!?”.
Chap 3.
NPC
A: “Chết rồi con. Coi mày sẽ làm sao!?”.
Em lên bảng và giải siêu nhanh.
NPC
A: “Ủa nó bị ngu mà ta!? Sao giải nhanh vậy?”.
NPC
Giáo viên: Được rồi tốt, nhưng hôm sau phải ghi bài nhé, thế mới tôn trọng cô dạy cho em chứ.
Em ngoan ngoãn, cúi đầu dạ với cô rồi đi xuống.
Đến gần cuối giờ, cô giáo có giao một bài kiểm tra nhỏ. Em làm cũng rất nhanh, nhanh hơn các bạn cùng tuổi nhiều. Vì thế sau khi hết giờ học….
NPC
A: Đưa đây tui nộp dùm luôn cho.
Reader
“Người này có tính giở trò gì không nhỉ!? Nãy giờ học thấy bình yên quá…”.
Reader
“Chắc mẹ là có rồi!”.
Reader
“Mà kệ đi, giờ mình cần đi tìm người quản lý ở đây, nghe nói ở phòng quản lý. Dù gì cũng chỉ là ba cái trò của con nít, mình không cần phải quan tâm lắm”.
Em chạy nhanh ra khỏi phòng học, không mấy quan tâm tới bài kiểm tra…
Reader
Ui! Xin lỗi, em đang nôn.
Vì chạy quá nhanh, em đã va phải ai đó.
Em xin lỗi rồi lo chạy đi tiếp, vậy nên chỉ kịp nhìn lướt qua.
Reader
“Ai mà nhìn quen quen vậy?”.
Đến phòng quản lý em gặp được cô.
Reader
Cô ơi, con có chuyện muốn hỏi.
NPC
Quản lý: “Đây là con bé mới đến thì phải!? Hình như đến tuổi của mình con nhóc còn không rõ, tội thật”.
NPC
Quản lý: Con có chuyện gì muốn hỏi à?
Reader
Con muốn biết tên của người đưa con đến đây? Vì sao con lại bị đưa đến đây?
Reader
À và hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy ạ?
NPC
Quản lý: “Cô bé này kỳ lạ vậy nhỉ!?”.
NPC
Quản lý: Mẹ con đã đưa con đến đây, tên là *•••*. Hôm nay là ngày 1/9/1997 con nhé!
Reader
“Ơ! Đúng là tên của mẹ mình rồi, không sai một tẹo. Nhưng…”.
Reader
“Năm 1997 á!? Năm này mình còn chưa được sinh ra cơ mà!?”.
NPC
Quản lý: “ Con bé không biết gì về hai thông tin đơn giản mình vừa nói sao!? Trông con bé có vẻ sốc quá”.
NPC
Quản lý: “Con bé mới nghe được hai thông tin cơ bản đã sốc như vậy, thì thông tin thứ ba sao con bé tiếp nhận nổi!”.
NPC
Quản lý: Còn lý do con bị đưa đến đây, thì ta không rõ. Mẹ con không kể gì cả, có lẽ là vì mẹ không có đủ khả năng để nuôi con nên đã đưa con đến với chúng ta!
NPC
*…* ngoan nhé, ai cũng thương con cả!
Reader
Cô biết phải không ạ?
Reader
“Bà ấy ngập ngừng một lúc mới nói tiếp nhỉ!”.
Reader
Cô cứ kể lý do thật sự đi, con sẵn sàng nghe, con không hoảng hốt đâu! Con mạnh mẽ lắm đấy!!!
NPC
Quản lý: “Bị con bé phát hiện rồi. Nhìn con bé quyết tâm quá…”.
NPC
Quản lý: “Dù sao mình cũng bị phát hiện rồi, là người lớn cũng không nên nói dối trẻ con. Thôi thì cứ kể sự thật vậy, có khi còn nhỏ con bé cũng chưa hiểu rõ…”.
Sau đó cô quản lý đã kể cho em nghe. Mẹ em là người phụ nữ đã lỡ trót dại vì lần đầu không có kinh nghiệm nên đã sinh ra em khi vừa đủ 18 tuổi. Vì cần gặp nhiều khách hàng, bà ấy khó vừa có thể làm việc, vừa có thể nuôi em, đặc biệt bà cũng không thật sự quan tâm mấy đến con gái mình, nhiều khi còn xem em là một sự phiền phức.
Em nghe xong cảm thấy khá bình thản, dù cô quản lý đã cố dùng từ nói giảm nói tránh nhưng em vẫn hiểu rõ.
Reader
“Khách hàng là đàn ông nhỉ!?”.
Reader
“Thì ra là làm cái nghề đó sao!”.
Reader
“Cũng không bất ngờ với lý do này mấy, dù gì lý do này cũng khá phổ biến đối với trẻ mồ côi”.
Sau khi nghe xong, em cảm ơn cô và rời đi.
NPC
Quản lý: “Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ! Hai lý do đơn giản lại bất ngờ thì lý do thứ ba lại bình tĩnh đến lạ…”.
Cả buổi chiều và tối hôm đó, em nghĩ mãi không ra. Đến khi đi ngủ vẫn không ngủ được.
Reader
“Rốt cuộc cơ thể này là ai? Mà lại y sì mình, đến tên người mẹ của cơ thể này cũng giống mẹ mình!”.
Reader
“Nhưng dòng thời gian quá lệch!? Và mẹ mình bà ấy sẽ không bao giờ làm cái nghề đó cả”.
Reader
“Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ!????”.
Reader
“Đến giờ vẫn chưa gặp ai thật sự quen mặt ở kiếp trước cả!?”.
Tối hôm ấy, em cứ bâng quơ mãi. Thật sự rất khó ngủ. Cho đến sáng hôm sau…
Khi bước vào phòng học, cô giáo liền phát bài kiểm tra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play