/Nguyên Văn Hàm_Hằng/Bốn Mùa Bên Cậu~
giới thiệu
Trần Dịch Hằng/em/
Tính cách: hiền lành, dịu dàng, hơi nhút nhát, rất tốt bụng và luôn quan tâm người khác.
Sở thích: đọc truyện, nghe nhạc nhẹ, ngắm trời mưa, ăn bánh ngọt.
Ghét: ồn ào, bị nói dối, bị người khác hiểu lầm.
Dị ứng: tôm và cua.
Đặc điểm: học khá giỏi, gương mặt rất dễ thương nên được nhiều người thích nhưng bản thân lại không biết.
Dương Bác Văn/anh/
Tính cách: lạnh lùng, ít nói, rất thông minh và khá nổi tiếng trong trường.
Sở thích: chơi bóng rổ, nghe nhạc, học bài trong thư viện.
Ghét: giả tạo và những người cố tình tiếp cận mình.
Dị ứng: sữa bò.
Trương Quế Nguyên/gã/
Tính cách: như anh
Sở thích: chơi game,..
Ghét: buồn chán và học quá lâu.
Dị ứng: lông mèo.
Tả Kỳ Hàm/H/
Tính cách: ấm áp, hay cười, đôi khi hơi trẻ con nhưng rất bảo vệ Dịch Hằng.
Sở thích: chơi bóng rổ, ăn đồ cay, trêu Dịch Hằng.
Ghét: ai làm Dịch Hằng buồn.
Dị ứng: phấn hoa.
Đặc điểm: thích Dịch Hằng từ lúc còn nhỏ, nhưng chưa dám nói.
Trương Hàm Thụy/T/
Tính cách: dịu dàng, hơi nhút nhát, học rất giỏi.
Sở thích: vẽ tranh, đọc sách, uống trà sữa.
Ghét: cãi nhau và bị chú ý quá nhiều.
Dị ứng: bụi.
Vương Lỗ Kiệt/K/
Tính cách: mạnh mẽ, thẳng thắn, đôi khi hơi nóng tính nhưng thật ra rất tốt.
Sở thích: tập gym, đá bóng.
Ghét: bị người khác xem thường.
Dị ứng: hải sản.
Lâm Tiểu An
Tính cách: thân thiện, dễ thương, rất hiểu chuyện.
Sở thích: chụp ảnh, nghe nhạc, ăn bánh.
Tô Nghiên
Tính cách: bề ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng thật ra rất giả tạo.
Sở thích: được chú ý và được mọi người khen.
Ghét: những người được chú ý hơn mình.
Đặc điểm: thích Dương Bác Văn, nên rất ghen tị với Trần Dịch Hằng.
1
Buổi sáng ở trường Trung học Nam Dương luôn bắt đầu rất ồn ào.
Sân trường đầy tiếng nói chuyện, tiếng cười và cả tiếng giày chạy trên nền gạch. Những học sinh vội vàng chạy vào lớp trước khi chuông reo.
Nhưng ở góc sân trường, dưới tán cây phượng lớn, có một cậu con trai đang đứng đọc sách.
Đó là Trần Dịch Hằng.
Dịch Hằng không phải kiểu người thích ồn ào. Em thích những buổi sáng yên tĩnh như thế này hơn. Ánh nắng nhẹ chiếu qua tán lá, gió thổi nhè nhẹ làm trang sách khẽ rung.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Lại đọc truyện nữa hả?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Dịch Hằng không cần quay lại cũng biết là ai.
Trần Dịch Hằng/em/
/em đóng cuốn sách lại rồi quay đầu./
“Cậu đến rồi à.”
Tả Kỳ Hàm khoác balo một bên vai, mái tóc hơi rối vì vừa chạy tới. Em nhìn cuốn sách trên tay Dịch Hằng rồi bật cười.
Tả Kỳ Hàm/H/
"Cậu đọc truyện từ sáng sớm luôn đó hả?”
Trần Dịch Hằng/em/
/ ngại/“Tại hôm qua chưa đọc xong…”
Tả Kỳ Hàm/H/
/Kỳ Hàm thở dài giả vờ./“Thật hết nói nổi cậu luôn.”
Hai người đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Nhà của họ chỉ cách nhau vài con phố, lại học chung từ tiểu học đến bây giờ.
Vì vậy, đối với Kỳ Hàm, Dịch Hằng là người đặc biệt nhất.
Tả Kỳ Hàm/H/
"Đi thôi, sắp vào lớp rồi.”
Kỳ Hàm nói rồi tự nhiên kéo nhẹ tay áo Dịch Hằng.
Hai người cùng đi về phía tòa nhà lớp học.
Trên đường đi, có không ít học sinh nhìn về phía họ.
Một vài người thì thầm.
"Đó là Trần Dịch Hằng đúng không?”
“Ừ, cậu ấy dễ thương thật.”
“Nghe nói học cũng giỏi nữa.”
Dịch Hằng không để ý lắm. Cậu vốn quen với những ánh nhìn đó rồi.
Nhưng Kỳ Hàm thì nghe rõ hết.
Tả Kỳ Hàm/H/
/H khẽ nhíu mày./
“Đừng nhìn nữa.”
*Kỳ Hàm nói nhỏ.*
Trần Dịch Hằng/em/
/Dịch Hằng ngơ ngác./“Hả?”
Tả Kỳ Hàm/H/
“Không có gì.”
Hai người bước vào lớp.
Lớp học lúc này đã khá đông.
Một vài bạn đang nói chuyện, vài người đang ăn sáng lén trong lớp.
Ngay khi thấy Dịch Hằng bước vào, một cô gái liền chạy tới.
Đó là Lâm Tiểu An.
Cô là một trong số ít bạn nữ khá thân với Dịch Hằng.
Lâm Tiểu An
“Chào buổi sáng.”
Trần Dịch Hằng/em/
/ mỉm cười /
Lâm Tiểu An
/Tiểu An nhìn cuốn sách trên tay cậu rồi cười./
“Cậu lại đọc truyện nữa hả?”
Kỳ Hàm ngồi xuống bàn bên cạnh, chống cằm nhìn hai người nói chuyện.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Tiểu An, cậu đừng chiều Hằng quá.”
Lâm Tiểu An
/ cười. /
“Thì Hằng dễ thương mà.”
Trần Dịch Hằng/em/
/đỏ mặt./“Đừng nói vậy…”
Cả hai bật cười.
Nhưng ở phía sau lớp, có vài ánh mắt đang nhìn về phía họ.
Một nam sinh khẽ nói.
Hạ Minh Phong
“Lại là Trần Dịch Hằng.”
“Cậu ta lúc nào cũng được chú ý.”
Phạm Gia Kiệt
/Người bên cạnh nhếch môi./
“Giả vờ hiền lành thôi.”
Một cô gái khác khẽ nói nhỏ.
Thảo My
“Nghe nói Kỳ Hàm lúc nào cũng đi cùng cậu ta.”
“Chắc thân lắm.”
Những lời nói đó không lớn, nhưng vẫn mang theo chút ghen tị.
Chuông vào lớp vang lên.
Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Thầy giáo bước vào.
????
“Chào buổi sáng lớp.”
Tiết học bắt đầu.
Dịch Hằng ngồi ghi bài rất chăm chú. Chữ của em nhỏ gọn và rất đẹp.
Kỳ Hàm ngồi bên cạnh thì thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em.
Ánh mắt H mềm lại.
Tả Kỳ Hàm/H/
"Đúng là ngốc thật " /lẩm bẩm./
Trần Dịch Hằng/em/
/Dịch Hằng nghe thấy liền quay sang./“Cậu nói gì?”
Tả Kỳ Hàm/H/
“Không có gì.”/Kỳ Hàm lập tức quay đi./
Tiết học trôi qua khá nhanh.
Đến giờ ra chơi, cả lớp lại ồn ào như lúc sáng.
Dịch Hằng đang lấy sách ra đọc thì Kỳ Hàm đột nhiên đứng dậy.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Đi xuống căn tin không?”
Trần Dịch Hằng/em/
/lắc đầu./
“Tớ không đói.”
Tả Kỳ Hàm/H/
/ thở dài./“Cậu lúc nào cũng vậy.”
Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống lại.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Thôi được rồi, tớ ở đây với cậu.”
Trần Dịch Hằng/em/
/ mỉm cười. /“Cảm ơn.”
Cậu không biết rằng ánh mắt của Kỳ Hàm khi nhìn mình lúc đó rất khác.
Một ánh mắt mà ngay cả Kỳ Hàm cũng không nhận ra từ khi nào đã xuất hiện.
Ở phía cửa lớp, một vài học sinh đi ngang qua.
Một cô gái dừng lại nhìn vào.
Ánh mắt cô ta dừng lại trên người Dịch Hằng.
????
/ khẽ nhếch môi. /“Trần Dịch Hằng“ * thì thầm. *“Để xem cậu được chú ý bao lâu.”
Trong lớp, Dịch Hằng vẫn đang đọc sách.
Những rắc rối đầu tiên đang âm thầm bắt đầu.
Còn ở một nơi khác trong trường, hai học sinh mới cũng đang chuẩn bị chuyển đến.
Những người sau này sẽ khiến cuộc sống của Dịch Hằng thay đổi hoàn toàn.
2
Buổi trưa hôm đó, ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ lớp học. Sau tiết học buổi sáng, nhiều học sinh đã rủ nhau xuống căn tin ăn trưa.
Trong lớp chỉ còn lại vài người.
Trần Dịch Hằng vẫn ngồi ở bàn, trước mặt là hộp cơm nhỏ mà mẹ chuẩn bị cho cậu từ sáng. Em mở nắp hộp ra, mùi thức ăn thơm nhẹ bay lên.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Cậu không xuống căn tin thật à
Tả Kỳ Hàm đứng dựa vào bàn bên cạnh hỏi.
Trần Dịch Hằng/em/
/ lắc đầu. /“Không, tớ quen ăn cơm nhà rồi.”
Kỳ Hàm thở dài, sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Vậy tớ ăn chung với cậu.”
Trần Dịch Hằng/em/
/ ngạc nhiên. /“Nhưng cậu chưa mua đồ ăn mà?”
Tả Kỳ Hàm/H/
/ cười. /“Không sao, tớ ăn ké chút.”
Dịch Hằng bật cười nhẹ rồi đưa hộp cơm sang một chút.
Hai người ngồi ăn cùng nhau, không khí yên tĩnh nhưng lại rất dễ chịu.
Một lúc sau, Kỳ Hàm nhìn Dịch Hằng rồi nói:
Tả Kỳ Hàm/H/
“Cậu còn nhớ hồi nhỏ không?
Trần Dịch Hằng/em/
/ suy nghĩ một chút. /“Hồi tiểu học à?”
Ánh mắt Kỳ Hàm bỗng trở nên trầm hơn.
Nhiều năm trước.
Khi đó hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ học lớp ba.
Sân trường tiểu học có một cây phượng rất lớn. Mỗi buổi chiều sau giờ học, Dịch Hằng thường ngồi dưới gốc cây đó đọc sách.
Một ngày nọ, có vài học sinh lớp lớn hơn đi ngang qua.
Một cậu bé nhìn thấy Dịch Hằng rồi cười.
????
“Ê, thằng kia nhìn giống con gái ghê.”
????
“Sao con trai mà yếu vậy.”
Dịch Hằng không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu ôm chặt cuốn sách trong tay.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng người chạy tới.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Các cậu làm gì vậy?”
Đó là Tả Kỳ Hàm.
Kỳ Hàm lúc nhỏ đã cao hơn nhiều bạn cùng tuổi. Cậu đứng trước mặt Dịch Hằng, nhìn mấy người kia với vẻ khó chịu.
????
“Cậu liên quan gì? /hỏi./
Kỳ Hàm không suy nghĩ nhiều.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Cậu ấy là bạn của tôi.”
Tả Kỳ Hàm/H/
“Đừng bắt nạt cậu ấy nữa.”
Mấy người kia nhìn nhau rồi bỏ đi.
Khi họ rời đi, Dịch Hằng mới ngẩng đầu lên.
Trần Dịch Hằng/em/
“Cảm ơn…”/ nói nhỏ./
Tả Kỳ Hàm/H/
/ gãi đầu. /“Có gì đâu.”
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Dịch Hằng.
Hai người im lặng một lúc.
Gió thổi qua tán cây phượng, làm những cánh hoa đỏ rơi xuống.
Kỳ Hàm nhìn sang Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Sau này nếu ai bắt nạt cậu thì nói với tớ.”
Trần Dịch Hằng/em/
/ ngạc nhiên. /“Nhưng…”
Tả Kỳ Hàm/H/
/ cắt lời. /“Tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Cậu nói rất nghiêm túc.
Dịch Hằng nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
Kỳ Hàm cũng cười theo.
Nhưng trong lòng cậu khi đó có một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà chính cậu cũng chưa hiểu.
Trong lớp học, Dịch Hằng vẫn đang nghe Kỳ Hàm kể lại chuyện cũ.
Tả Kỳ Hàm/H/
“Cậu còn nhớ không?” /hỏi./
Trần Dịch Hằng/em/
/ cười./“Nhớ chứ.”“Lúc đó cậu ngầu lắm.”
Tả Kỳ Hàm/H/
/ bật cười. /“Ngầu gì chứ.”
Trần Dịch Hằng/em/
/ nhìn ra ngoài cửa sổ./“Nhưng nếu lúc đó không có cậu…”,“Chắc tớ đã khóc rồi.”
Tả Kỳ Hàm/H/
/ hơi khựng lại./“Vậy thì tốt là tớ ở đó.” * nói nhỏ.*
Trần Dịch Hằng/em/
/ không nghe rõ nên hỏi lại/“Hả?”
Tả Kỳ Hàm/H/
“Không có gì.”
Đúng lúc đó, chuông vào lớp buổi chiều vang lên.
Các học sinh bắt đầu quay lại lớp.Lâm Tiểu An chạy vào.
Trần Dịch Hằng/em/
“Sao vậy?”
Lâm Tiểu An
/ thở /“Nghe nói tuần sau lớp mình có học sinh chuyển trường.”
Trần Dịch Hằng/em/
/ ngạc nhiên./“Thật à?”
Lâm Tiểu An
“Ừ.”/ gật đầu./
Tả Kỳ Hàm/H/
“Nghe nói có hai người " /nhíu mày./“Học sinh mới sao…”
Không ai trong lớp biết rằng hai học sinh đó…Sau này sẽ trở thành những người quan trọng nhất trong câu chuyện này.
Một người lạnh lùng ít nói.
Một người hoạt bát thích đùa.
Và cả hai…
Đều sẽ thích cùng một người.
Trần Dịch Hằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play