Tàn Duyên[Văn Uyên× Quốc Vũ]
Chap1 Gặp gỡ lần đầu
Nhân vật trung tâm ( chính hoặc bán chính)
Văn Uyên: cậu
Quốc Vũ:anh
Minh Dương:gã
Thiện Anh :Hắn
Thi Nguyệt: cô
Thanh Vy:em
Gia Uyển:nàng
Gió mát của mùa thu lại đến đồng nghĩa với việc mùa nhập học đã bắt đầu. Văn Uyên (cậu) đứng trước ngôi trường to lớn mà cậu sắp bước chân vào
Cơn gió lớn thổi bay mấy cái lá quanh đó, ánh mắt chẳng có gì hứng thú của cậu, mang phần chán nản. Nhưng cậu vẫn bị ba mẹ hối thúc và kéo cậu vào trường
Văn Uyên
Nàyy ba mẹ, con không muốn đi học đâu💔//Khóc lóc//
???
Văn Uyên con phải đi học mới có kiến thức chứ??. Con còn được chơi với bạn bè, được thầy cô quý mến //Cố thuyết phục cậu//
Văn Uyên
Khôngggg!!!??? // Hét lên//
Dù bỏ bao nhiêu công sức dãy dụa thế nào cậu vẫn bị lôi vào trường học.
Vẻ mặt mếu máo, bầy hầy nước mắt của cậu đã khiến hiệu trưởng vừa buồn cười vừa xót cho cậu. Ba mẹ cậu chỉ cười gượng rồi rời đi để lại cậu bơ vơ tại ngôi trường mình chẳng quen biết ai. Bỗng 1 bóng dáng người nhỏ nhắn nhưng có phần cao ráo cùng mái tóc bạch kim ló đầu vào cửa phòng. Quốc Vũ ( anh) mỉm cười với cậu rồi nhanh nhảu nói
Quốc Vũ
Thưa cô, em tới rồi ạa. Đây là bạn học mới cô kêu em đến đón saoo //cười tươi//
???
à haah, em tới rồi hả, cô đợi nãy giờ. Dẫn bạn Văn Uyên về lớp giúp cô nhé
Quốc Vũ
Dạ cô //vẫn cười híp mắt//
Cậu bé nhỏ trước mặt làm Văn Uyên thấy kinh ngạc. Cậu ấn tượng bởi gương mặt của Quốc Vũ, mắt 1 mí nhưng khá cuốn hút, mũi cao, làn da trắng hồng nay còn hồng hơn ở 2 má vì chạy mệt. Mái tóc là đặc biệt nhất, màu bạch kim mà còn óng mượt. Chiếc răng khểnh còn khiến anh cười duyên hơn cơ!! Mà còn 1 điểm nữa là anh cao hơn cậu cả nửa cái đầu
Anh kéo cậu đi, không quên lời chào tới giáo viên.
Quốc Vũ
Cậu là Văn Uyên hả, tên như con gái vậy
Văn Uyên
Ê vô duyên, tớ trai men đàng hoàng //bực bội//
Quốc Vũ
ahahaha tớ giỡn ấy màa//cười sảng khoái khi trêu được cậu//
Văn Uyên
*suy nghĩ: Tên điên*
Chap 2
Quốc Vũ
Mấy bạn ơiiii lớp mình có học sinh mới nèe!!! // hét lên//
all
không biết như thế nào nhể//bàn tán//
Văn Uyên
//Đi thẳng đến bàn cuối//
Tử An
Vũ Vũ sao cậu ấy nhìn lập dị vậy?? //chớp chớp mắt //
Quốc Vũ
Àa, cậu ấy hơi trầm tính ấy mà. Không sao đâu, sớm gì cậu ấy cũng hòa nhập được với chúng ta thôi
Cả lớp cười ò lên với lời của Tử An và Quốc Vũ, có người thì tò mò về cậu, còn lại chỗ cậu nhìn từ trên xuống với đôi mắt tò mò.
Văn Uyên
//khó chịu+ gục xuống bàn//
Thấy cậu không quan tâm, mấy đứa nãy nhìn cậu cũng tản ra hết nhưng chỉ còn mình anh đứng cạnh cậu, không hiểu để làm gì mà anh cũng vô thức cười mỉm.
Tử An
//nhìn thấy và kéo anh ra chỗ mình//Vũ Vũ!! An An mới vẽ được bức tranh mới nèee
Quốc Vũ
//bị kéo cũng bất ngờ// ơ ..từ từ. .
Tử An
nhìn nè //giơ bức tranh có hình bông hoa lên// đẹp khôngg, An An dành cả buổi tối để vẽ tặng Vũ Vũ á
Quốc Vũ
//cười gượng//hooo...đẹp.. ghê á-))
Văn Uyên
//hé mắt nhìn sang rồi không quan tâm//
Tiếng chuông vào lớp, mọi người đều về chỗ, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu. Cậu cũng mò sách trong cặp mà tìm mãi chẳng thấy, cậu chuẩn bị tinh thần bì giáo viên chửi thì 1 bàn tay đẩy quyển sách sang
Minh Dương
//nhìn vào cậu// nè, xem chung đi...
Minh Dương, gã là 1 người trầm tính trong lớp nhưng gã lại là người hot nhất khối bởi khuôn mặt điển trai dù chỉ mới học lớp 2, làn da trắng hồng, mũi cao, góc cạnh sắc nét, cao bằng Quốc Vũ, tóc màu vàng sẫm. Quả thật là tâm điểm của sự chú ý
Cả buổi học hôm đó cậu và gã chẳng nói năng gì, nhưng hắn hết nhìn bảng lại nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc làm bài tập, hắn làm xong thì vẫn nhìn cậu. Ánh mắt có phần thích thú và tò mò, lâu lâu cậu không biết làm thì gã còn chỉ cho cậu nữa chứ
Văn Uyên
um... //mệt mỏi//
Quốc Vũ
Văn Uyên!!! //chạy ra chỗ cậu//đi ăn với tớ không
Quốc Vũ
ờ kìaaa, đi với tớ đi màaaa!! //lèo nhèo// mọi người đều ra ngoài ăn cả rồii
Văn Uyên
Tớ đang rất mệt, cậu đừng làm phiền tớ!
Anh đứng lặng 1 chút rồi sờ vào trán cậu..
Văn Uyên
//giật nảy// nàyy!!
Quốc Vũ
hừmm. đâu có nóng đâu nhỉ
Văn Uyên
CÂM MỒM Cho bố//tức giận//
Quốc Vũ
Văn Uyên.. cậu đi ăn với tớ đii
Quốc Vũ
aaaa!! nè tớ không phải chóo
Quốc Vũ
Nhưng cậu hãy đi ăn với tớ đi // cầu xin//
Văn Uyên
Được rồii//mệt mỏi//
Cậu cuối cùng cũng đầu ý, anh vui lắm chứ . Vừa đi vừa nắm tay cậu tới nhà ăn. Cậu thì bất lực, không ngờ gặp thằng vừa ngơ vừa lạc quan như vậy. Chẳng bận tâm đến lời cậu vừa nói...
Căn tin giờ rất đông học sinh, có mấy đứa ngồi trong nhà ăn còn có mấy đứa lên lầu hoặc lên sân thượng. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Cậu có chút rụt rè, nắm chặt tay anh mà đi. Quốc Vũ cũng cảm nhận được
Quốc Vũ
Nè.. cậu sợ hả, run dữ vậy
Quốc Vũ
hahaaa không sao nè, trường này ai chả biết tớ, cậu cứ vui lên điii
Văn Uyên
Ai hỏi cậu hả // nói khẽ//
Quốc Vũ
Tớ với cậu sân thượng ăn đi, trên đó vừa mát mà còn ít người
thế là 2 người cứ nói qua nói lại, đứa hỏi đứa trả lời, cậu ăn bị dính khóe thì anh lau cho luôn.
Tử An
Aa Vũ Vũ ở trên này, tớ tìm cậu nãy giờ á // chạy lại ôm cổ anh//
Quốc Vũ
ây da, Tử An // cố gắng gạt cô ra//tớ còn đang ăn với Văn Uyên
Tử An
Tớ ăn vớii// vui vẻ ngồi cạnh anh//
Quốc Vũ
Được 👌 cậu ngồi thoải mái đi//cười//
Tử An
aha hôm nay tớ nghe giảng chăm chú lắm đó, tớ còn làm được hết bài tập đó nhaaa. Tớ giỏi khôngg// tự hào//
Quốc Vũ
Trời ơi, cậu hay vậy, tớ làm còn không kịp kkk//cười đùa//
2 người cứ nói chuyện với nhau, còn cậu ngồi im lặng ở kế bên. Không quen ai nên cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi ăn 1 mình
Văn Uyên
Tớ xuống phòng vệ sinh chút
Quốc Vũ
à được, cậu cần tớ dẫn đi không
Tử An
Để cậu ấy tự đi đi, cậu ấy có thể hỏi người xung quanh mà. Vũ Vũ ngồi đây chơi với tớ đii//cầm tay anh//
Quốc Vũ
//định nói gì đó//
Văn Uyên
Tớ tự đi được.. //Quay lưng bỏ đi//
Tử An
Không cần quan tâm đauu mà.. cậu chơi với tớ đii// nũng nịu//
Chap 3
Buổi chiều hôm đó, trời đỗ cơn mưa rào. Văn Uyên ngồi ở thềm gạch trú mưa, trường học bây giờ xôn xao, người thì lội mưa về, người thì chờ ba mẹ đón. Còn cậu ngồi 1 mình giữa dòng người ồn ào ấy
Khẽ thở dài 1 tiếng, ánh mắt đen láy nhìn khoảng không ào ạt ngoài kia. Bỗng có 1 bàn tay mềm mại, ấm áp đặt lên vai cậu.
Văn Uyên
//quay người lại//Quốc Vũ...
Quốc Vũ
Cậu về với tớ không
Văn Uyên
hmm. Ý gì vậy//nghi ngờ//
Quốc Vũ
Nè!! đừng nghĩ tớ là người như vậy//phụng phịu//Tớ muốn cậu về với tớ thôii mà😭😭
Văn Uyên
.... thôi được, tớ về với cậu
Quốc Vũ
//vui mừng//Hả, thiệc sao!! Vậy đi thôi //kéo tay cậu+che dù//
2 đứa trẻ vui đùa với nhau dưới cơn mưa, có chút bị ướt làm Văn Uyên hắt xì nhưng cũng chẳng là gì với Quốc Vũ. Anh ướt cả cái áo đồng phục vì che gần như hết phần dù cho cậu.
Ở xa xa kia, Minh Dương cũng lặng lẽ cầm ô đi phía sau. Đôi mắt có phần lạnh lùng...
Tử An khi leo lên xe ba cũng thấy cảnh đó. Cô nàng rất giận, ghen tị vì người đi cạnh Quốc Vũ không phải mình.
"Văn Uyên về cẩn thận nhé"
Giọng anh vang lên khi đến đường nhà cậu, vì trời đã hết mưa nên cậu đã chủ động xin tự về, anh thấy thế cũng không phản đổi. Với vẻ vẫy tay tạm biệt cậu.
Văn Uyên
*suy nghĩ:hừm.. thằng này bị tăng động hả*
Văn Uyên
//nhanh chóng vào nhà// A.. chào ba mẹ..
???
Ôi!! Uyên Uyên về rồi, có ướt mưa không con// giọng từ bếp vọng ra//
Văn Uyên
Dạ không, con về cùng bạn
???
À.. không ướt mưa là ổn rồi, bị bệnh nữa lại khổ. Thôi tắm rửa đi rồi ăn cơm
Bữa cơm chẳng có gì đặc biệt đến khi mẹ cậu hỏi
???
Thằng bé đưa con về là đứa có mái toc bạch kim sao?
Văn Uyên
// ngẩng đầu// Sao mẹ biết
???
Sáng đưa con đến trường, mẹ có thấy thằng bé tóc bạch kim đó chạy về phía phòng hiệu trưởng rồi nghe bảo dẫn con về lớp
Văn Uyên
hừmm.. đúng là cậu ta
Tối hôm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ liên tục về gương mặt của anh. Cái điệu cười, cái cách nói chuỵên, cư xử khiến cậu bật cười vì tính trẻ con của tên ấy
Chợt cậu nhớ đến Minh Dương, gã là người mờ nhạt đối với cậu. Trừ lúc cho cậu xem chung sách với cái ngoại hình thì chả có gì để cậu nhớ sâu. Nhưng khi đối diện với gã, cậu cảm thấy quen thuộc lạ thường...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play