Thanh Xuân Không Có Cậu Ở Bên
Thanh Xuân Bắt Đầu Bằng Một Nỗi Buồn
Vào một ngày không nắng cũng không mưa nhưng lòng tôi lại nặng nề như cứ có thứ gì bóp nghẽn con tim. Tôi phát hiện ra rằng người bạn từ nhỏ của tôi Tạ Dương cũng là người yêu tôi lại không thích tôi. Anh ấy lại thích Lâm Tư Kỳ hoa khôi của lớp bên
nv phụ 1
Này cậu có tình cảm với với Hứa An Nhiên không
nv phụ 1
// giọng cười đùa//
Tạ Dương
Cậu nghĩ sao vậy cậu nhìn cậu ấy mà xem mọt sách lắm luôn ý
Tạ Dương
Người tôi yêu là Lâm Tư Kỳ
Tạ Dương
// vừa nói vừa ôm Lâm Tư Kỳ//
Lâm Tư Kỳ
Anh Tạ Dương không sợ Nhiên Nhiên buồn sao
Lâm Tư Kỳ
// giọng đầy sự chế giễu, mỉa mai//
Tạ Dương
Bé yêu của anh sợ à có gì mà sợ
Hứa An Nhiên
// đứng ngoài cửa nghe được tất cả cắn răng đi về//
Trên đường đi tôi lại buồn bã vừa tự hỏi bản thân tại sao lại thích một kẻ tồi như thế. Tôi đã quyết định từ bỏ thích Tạ Dương và quyết tâm học hành vào Thanh Hoa thay vì Cáp Nhĩ Tân nơi cả hai đã từng hẹn ước cùng vào
khi về đến nhà tôi đã thấy mẹ đứng chờ sẵn. bà vui mừng nắm tay và hỏi han về việc học tập của tôi nhưng tôi bây giờ cảm thấy lòng nặng trĩu nên đã xin phép về phòng trước
Hứa An Nhiên
// ném cặp qua một bên và nằm trên chiếc giường//
Hứa An Nhiên
mệt mỏi thật sự
Hứa An Nhiên
bây giờ cứ nghĩ đến cảnh hồi nãy...
Hứa An Nhiên
lại làm bản thân mình thêm buồn
Hứa An Nhiên
nhưng sắp thi đại học rồi không nên vì chuyện nayd mà buồn
khi tôi đang nghĩ xem nên làm gì cho quên nỗi buồn thì Tạ Dương lại đến nhà tôi
Tạ Dương
Nhiên Nhiên cậu ở trong phòng đấy à
Tạ Dương
Tớ có mua bánh mà cậu thích ăn nè
Hứa An Nhiên
// cậu ta đúng là loại trơ trẽn thật//
Hứa An Nhiên
Cậu đi về điii
Hứa An Nhiên
Tớ không muốn gặp mặt cậu
Tạ Dương
// mở cửa đi vào mặt hơi đứng hình//
Tạ Dương
sao vậy tớ làm gì sai à
Tạ Dương
cậu bị bệnh à hay không khỏe để tớ xem
Hứa An Nhiên
cút ra ngoài nhanh lên
Tạ Dương
ừm... thôi được rồi
sau khi cậu ấy về tôi liền chặn wechat cậu ấy và xóa hết mọi thông tin liên lạc của cậu ta vì bản thân tôi cảm thấy đó là những thứ thật kinh tởm
tôi vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì người bạn thân tôi thấu được tâm can của tôi nên đã an ủi và rủ tôi đi ăn gì đó sau giờ học
Giang Vãn
nè tôi biết cậu đang buồn
Giang Vãn
hay sau giờ học tụi mình đi ăn gì không
Giang Vãn
có quán này mới mở ngon lắm
Giang Vãn
// khuôn mặt vui cười//
Hứa An Nhiên
ừm... nhưng tớ không có tâm trạng
Giang Vãn
sao thế// thất vọng//
Giang Vãn
vì thằng tồi Tạ Dương à
Giang Vãn
tớ nói rồi thằng đấy tồi lắm
sau lưng cả 2 là Tạ Dương đứng đằng sau nghe được tất cả
Tạ Dương
này Giang Vãn cậu nói ai là thằng tồi đấy// tức giận//
Giang Vãn
// hoảng hốt// gì... cậu nghe hết rồi à
Hứa An Nhiên
// mệt mỏi và chán ghét Tạ Dương// thôi được rồi tớ mệt rồi
Hứa An Nhiên
các cậu về chỗ hết đi
Hứa An Nhiên
Vãn Vãn à lát nữa tớ không đi với cậu được rồi xin lỗi nhé...
Giang Vãn
// buồn bã// oke thôi có gì thì cứ tâm sự với tớ nhé
vào giờ ra về Tạ Dương cứ đi theo tôi dù tôi đã tránh né cậu ta
Tạ Dương
nhiên nhiên đi gì nhanh vậy
Hứa An Nhiên
tớ bận lắm cậu đi ra chỗ khác chơi đi
Hứa An Nhiên
không// cọc cằn//
Sự Xa Lạ Giữa Hai Người
Hứa An Nhiên
cậu làm ơn đừng đi theo tớ nữa
Hứa An Nhiên
cậu thật phiền phức
Tạ Dương
// đứng sửng, đầy khó hiểu//
Tạ Dương
cậu ấy sao thế nhỉ
Tạ Dương
mình đã làm gì sai à
Tạ Dương
dạo này cậu ấy lạ thật
Tạ Dương
không hiểu sao lại thấy khó chịu thật
Lâm Tư Kỳ
Anh rảnh không??
Lâm Tư Kỳ
Đi trung tâm thương mại với em nhé
Tạ Dương
// hơi khựng lại//
Tạ Dương
ừm.. được mình đi thôi
Tạ Dương liền gạt suy nghĩ về An Nhiên một bên, gương mặt lại nở nụ cười quen thuộc
Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, Hứa An Nhiên lập tức mở sách ra học.
Hứa An Nhiên
phải tập trung thôi....
Hứa An Nhiên
mình không nên nghĩ về cậu ấy nữa
nhưng chưa được bao lâu cây bút trong tay cô lại dừng lại
Hứa An Nhiên
sao trong đầu... toàn hình ảnh cậu ấy không vậy
Hình ảnh Tạ Dương cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.
Hứa An Nhiên
// gục đầu xuống bàn//
Hứa An Nhiên
tại sao mình chưa quên được cậu ấy
Hứa An Nhiên đang gục đầu xuống bàn học, cả người mệt mỏi.
📱 Điện thoại rung
Giang Vãn
An Nhiên! Cậu đang làm gì đó?
Hứa An Nhiên
đang học... nhưng hơi mệt
Giang Vãn
À… tớ vừa thấy Tạ Dương ở trung tâm thương mại
Giang Vãn
Cậu ấy đi cùng Tư Kỳ.
Nhìn hai người họ… khá vui vẻ.
Hứa An Nhiên im lặng một lúc, tay siết chặt cây bút.
Hứa An Nhiên
tớ phải tập trung học
Giang Vãn
được rồi ! đợi tớ chút
không lâu sau Giang Vãn mang đến một chồng đề ôn thi
Giang Vãn
nào! cùng giải đề thôi
Hứa An Nhiên
cậu nghiêm túc thật hả?
Giang Vãn
Đương nhiên.
Chúng ta phải thi thật tốt
Hứa An Nhiên
ừm... cùng cố gắng
Hai cô gái ngồi cạnh nhau, vừa giải đề vừa trò chuyện.
Đêm đó, Hứa An Nhiên giải hết đề này đến đề khác.
Có lẽ… chỉ cần bận rộn một chút,
trái tim sẽ không còn đau nữa.
Ánh mắt xa lạ
Giang Vãn
Hôm qua cậu học tới mấy giờ vậy?
Hứa An Nhiên
khoảng.... 12 giờ
Giang Vãn
cậu liều thật đấy
Hứa An Nhiên
sắp thi rồi mà
đúng lúc đó cửa lớp mở ra
Theo thói quen, ánh mắt cậu lập tức nhìn về phía Hứa An Nhiên.
Nhưng hôm nay…
Cô chỉ cúi đầu làm bài, như thể không hề nhìn thấy cậu.
Tạ Dương
// dạo này cậu ấy lạ thật//
Lâm Tư Kỳ
Chiều nay cậu rảnh không?
Lâm Tư Kỳ
Đi uống trà sữa với tớ nhé.
Cuộc trò chuyện của họ vô tình lọt vào tai Hứa An Nhiên.
Nhưng lần này…
Cô chỉ siết chặt cây bút, rồi tiếp tục giải bài.
Đây là lần đầu tiên…
Hứa An Nhiên không còn nhìn về phía Tạ Dương nữa.
Còn Tạ Dương, lần đầu tiên trong nhiều năm…
lại cảm thấy không quen với sự im lặng của cô.
Tiết học nhanh chóng bắt đầu, cả lớp dần trở nên yên tĩnh. Tiếng bút viết trên giấy vang lên đều đều.
Hứa An Nhiên vẫn cúi đầu làm bài, ánh mắt chăm chú vào trang vở trước mặt. Cô cố ép mình tập trung vào từng câu hỏi, từng con số, từng dòng chữ.
Chỉ cần bận rộn một chút… có lẽ cô sẽ không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Nhưng đôi lúc, cô vẫn cảm nhận được một ánh nhìn từ phía sau.
Tạ Dương thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía cô.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Chỉ là khi thấy Hứa An Nhiên không còn quan tâm đến mình như trước… trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Giống như thiếu đi một điều gì đó quen thuộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play