Ánh Trăng Của "Kẻ Điên"
Chap 1
Tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ biệt thự
Trần Đăng Dương
TÔI KHÔNG ĐI
Trần Đăng Dương
KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT
Bà Trần - Mẹ hắn đứng ở 1 góc tay chân run bần bật , sợ hãi khóc nức nở
Bà Trần
D-Dương ... bình tĩnh l-
Sự tức giận của hắn đã chạm đến đỉnh điểm. Đôi mắt đỏ ngầu quét qua mọi thứ xung quanh, ánh nhìn lạnh lẽo và đầy chán ghét, như thể cả thế giới đều khiến hắn khó chịu. Không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Tất cả chỉ vì bố mẹ hắn muốn đưa hắn ra nước ngoài để chữa trị căn bệnh của mình
Điều mà hắn chưa bao giờ muốn chấp nhận.
Ông Trần
//đập tay lên bàn , đứng bật dậy// Mày phải đi!
Ông Trần
Chính vì mày đánh người ta đến mức phải nhập viện.
Ông Trần
Vậy mà đến bây giờ mày vẫn không chịu hối lỗi sao?
Hắn lao đến trước mặt bố hắn , trừng mắt nhìn ông
Trần Đăng Dương
Thì sao chứ !?
Trần Đăng Dương
Nó dám động vào đồ của tôi, chưa chết đã là may cho nó rồi.
Ông Trần
Nó đụng vào thứ gì của mày mà mày đánh người ta đến mức nhập viện?
Ông Trần
Mày có biết tao đã phải tốn bao nhiêu tiền để giải quyết chuyện này không?
Trần Đăng Dương
Có tý tiền mà ông phải làm quá nên
Trần Đăng Dương
Bắt tôi sang nước ngoài
Trần Đăng Dương
Ông đừng có mơ !?
Ánh mắt hắn lướt qua bố mình, rồi dừng lại ở người đang ngồi trên sofa.
Trần Gia Khánh
//cúi mặt//
Trần Đăng Dương
Còn thằng rác rưởi kia
Trần Đăng Dương
Ông không bảo vệ cho nó kĩ vào
Trần Đăng Dương
Rồi sẽ có một ngày tôi giết nó đấy
Hắn trừng mắt nhìn 2 người rồi bỏ đi ra ngoài
Bố hắn bất lực thở dài, chậm rãi ngồi xuống ghế. Mẹ hắn nhìn bóng lưng hắn khuất dần với ánh mắt lo lắng, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ bố hắn.
Bà Trần
Do ông mà ra hết , Dương có xảy ra chuyện gì
Bà Trần
Tôi liều mạng với ông
Ông Trần bị tát đến mức đầu nghiêng hẳn sang một bên. Ông đã quá quen . Mẹ hắn vẫn chưa nguôi giận, định giơ tay tát thêm một cái nữa.
Trần Gia Khánh
Mẹ đừng tát
Trần Gia Khánh
//bị tát hẳn sang 1 bên//
Bà Trần
//chỉ tay vào mặt Huy //
Bà Trần
Đừng có gọi tao là mẹ !
Bà Trần
Mày không phải con tao
Nói xong, bà quay sang nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo
Bà Trần
Còn ông… tốt nhất nên nhớ kỹ những gì tôi vừa nói
t/g
Tui biết rất ít người đọc giới thiệu rõ về nhân vật
t/g
Nhưng tui mong mọi người có thể đọc qua giới thiệu nhân vật để biết rõ về nhân vật Dương hơn
con trai cả của Trần gia, mới mười tám tuổi đã được định sẵn là người thừa kế của Trần gia trong tương lai. Từ nhỏ được cả gia tộc nuông chiều, hắn đi đến đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi, kẻ khác chỉ biết theo sau
Hắn có gương mặt đẹp đến mức khiến người khác phải sững lại, đường nét hoàn hảo và ánh mắt dễ dàng khiến lòng người dao động. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một căn bệnh tâm lý đáng sợ. Cảm xúc của hắn luôn méo mó và cực đoan. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn nổi giận mất kiểm soát. Trong đầu hắn dường như không tồn tại khái niệm đúng sai hay thương xót, chỉ có sự chiếm hữu và cơn giận dữ luôn chực chờ bùng nổ.
Căn bệnh của hắn chỉ có bố mẹ , Khánh và Quang Anh biết
Khánh là con trai của Bạch Nguyệt Quang – người yêu cũ của bố hắn - Ông Trần . Bạch Nguyệt Quang qua đời vì bệnh, để lại Khánh không nơi nương tựa. Vì thương mối tình cũ mà bố hắn đã mang Khánh về nhận nuôi. Nhưng để tránh những lời bàn tán và rắc rối trong gia tộc và sự không chấp nhận của Bà Trần, ông nói với mọi người rằng Khánh là con ruột và là con riêng của mình
Ông dấu tất cả không cho một ai biết
Chap 2
Trần Đăng Dương
//uống rượu//
Nguyễn Quang Anh
Đừng bảo... mày lại cãi nhau với bố mày
Quang Anh - Nguyễn Quang Anh, thiếu gia của Nguyễn gia, một gia tộc giàu có và có thế lực trong giới thượng lưu
Tính cách cậu lại khá phóng khoáng. Trong số rất ít người có thể ở cạnh hắn
Quang Anh là bạn thân hiếm hoi của hắn
Trần Đăng Dương
Ông ta lại muốn đưa tao sang nước ngoài chữa trị
Nguyễn Quang Anh
sang nước ngoài??
Nguyễn Quang Anh
Không phải bệnh của mày đang chữa trị bằng thuốc sao
Nguyễn Quang Anh
rất ổn mà
Trần Đăng Dương
Chỉ là đánh thằng kia mấy phát mà ông ta làm ồn lên
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
hóa ra là vậy
Trần Đăng Dương
nhìn ông ta và thằng rác rưởi kia trông ngứa mắt
Nguyễn Quang Anh
À mà nhắc mới nhớ
Nguyễn Quang Anh
dạo này thấy em yêu của mày ...và nó khá thân thiết
Nguyễn Quang Anh
Định để yên sao
Trần Đăng Dương
... Chưa có ai động vào đồ của tao mà tao để yên cả
Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng, ánh mắt lạnh lẽo
Một gái phố (điếm) cầm ly rượi khuôn mặt được trang điểm quyến rũ nhưng người sống đủ trong nhung lụa biết đòi dùng toàn đồ chợ
nvp
gái : //đi đến chỗ hắn//
nvp
gái : //ngồi cạnh hắn //
Trần Đăng Dương
//nhíu mày//
nvp
gái : Cho em mời anh đẹp trai 1 ly được không //sờ vạt áo hắn//
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
//nhìn vòng 1//
Trần Đăng Dương
Đã bé còn không biết điều
nvp
gái : Anh lỡ đuổi người đẹp đi vậy sao
Hắn nhìn người bên cạnh ánh mắt như viên đạn, nguy hiểm nhìn
nvp
gái : Đừng có đuổi người ta đi n-
Hắn sôi máu cầm tóc (nvp) không 1 chút nương tay đập mạnh xuống bàn
Hắn cầm đầu nhấc lên trừng mắt nhìn khuôn mặt đầy máu kia
Trần Đăng Dương
Mày không hiểu tiếng người đúng không
Hắn lại đập mạnh xuống bàn thêm 1 lần nữa
Trần Đăng Dương
//ném mạnh xuống đất//
Trần Đăng Dương
Đúng là loại bẩn thủi
2 tên vệ sĩ đi vào lôi (nvp) ra ngoài
Chẳng 1 ai nói gì vì đã quá quen với chuyện này
Trần Đăng Dương
Đã là điếm còn muốn lên giường với thằng này
Quang Anh chỉ thở dài mà nhân nhi ly rượu trong tay
Quang Anh nhìn tên hiện trên điện thoại rồi nhìn hắn
t/g
có nói nhưng theo ông trời sắp đặt là không viết ra
Nguyễn Quang Anh
//nhìn hắn // ...Đang ở đây
Nguyễn Quang Anh
Ừm , được rồi
Nguyễn Quang Anh
//cúp máy//
Nguyễn Quang Anh
Về thôi , có người gọi mày về rồi
Trần Đăng Dương
Bảo với mẹ tao là tao không về
Nguyễn Quang Anh
Là Hùng gọi mày
Trần Đăng Dương
//nhìn Quang Anh , ánh mắt dịu lại//
Trần Đăng Dương
em ấy gọi sao
Chap 3
Quang hùng- 18 tuổi - học lớp12
Quang Hùng – thiếu gia của Lê gia, sinh ra trong một gia đình giàu có và danh giá. Không chỉ có gia thế hiển hách, em còn rất tài năng. Em chơi giỏi nhiều nhạc cụ , môn thể thao, em giỏi nhất là piano và vẽ Dù vậy, tính cách của em lại rất hiền hòa và tốt bụng, luôn đối xử tử tế với mọi người
Em mất mẹ từ nhỏ , bố vì công việc mà thường xuyên đi công tác để em ở lại . Em được bác quản gia dạy dỗ từ bé đến giờ
nvp
Quản gia : // cúi đầu //
nvp
Đã rất muộn rồi sao cậu vẫn chưa đi ngủ ạ
Lê Quang Hùng
//lo lắng// Dạ...
nvp
Cậu chủ có chuyện gì sao???
Lê Quang Hùng
Cháu đợi anh Dương
Lê Quang Hùng
Anh ấy cãi nhau với bố rồi bỏ đi
Lê Quang Hùng
Giờ này vẫn chưa về
Lê Quang Hùng
//nắm chặt điện thoại//
Lê Quang Hùng
Bác dọn cho cháu một phòng
Lê Quang Hùng
Anh Dương sẽ ngủ ở đây 1 đêm ạ
Quản gia đi lên dọn phòng
Em ngồi sofa ánh mắt lo lắng luôn nhìn ra phía cửa chính ra vào
Hắn đi vào trên tay là 1 chiếc bánh kem nhỏ được bỏ vào hộp gọn gàng
vài ly chưa đủ làm hắn phải loạng choạng
Lê Quang Hùng
A- Anh Dương ...
Hắn mở rộng vòng tay ôm lấy em
Trần Đăng Dương
//mỉn cười// Bé con, anh nhớ em quá
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em//
Em đẩy nhẹ hắn ra , tay vẫn đặt ở hông hắn
Lê Quang Hùng
Sao giờ này anh mới về
Lê Quang Hùng
Biết là em lo cho anh lắm không
Trần Đăng Dương
//ôm chặt lại lấy em//
Trần Đăng Dương
Nhưng anh đang rất buồn
Lê Quang Hùng
Em chỉ nghe mẹ anh nói là bác trai và anh cãi nhau
Lê Quang Hùng
nhưng vì lý gì , bố anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi
Hắn im lặng chỉ ôm em chặt hơn một chút
Trần Đăng Dương
Thôi đừng nhắc đếm chuyện đấy nữa
Hắn thả nhẹ em ra , giơ hộp bánh kem lên
Trần Đăng Dương
Anh có mua bánh kem cho em
Trần Đăng Dương
loại em thích nhất
Lê Quang Hùng
Bánh kem vị vani sao , trông ngon thật
Lê Quang Hùng
Nhưng đêm rồi em không ăn được
Trần Đăng Dương
Không sao đâu
Trần Đăng Dương
Ăn một chút thôi , cũng không sao đâu mà
Trần Đăng Dương
//lau khóe môi cho em//
Hắn ngồi dựa lưng và ghế nhìn em cười xinh thưởng thức bánh kem
Lê Quang Hùng
Anh không ăn sao
Lê Quang Hùng
Bánh kem này thật sự rất ngon
Trần Đăng Dương
Anh không thích ăn em ăn đi
Lê Quang Hùng
Thôi mà anh ăn cùng em đi
em xúc một muỗng bánh kem
Lê Quang Hùng
Aaaa , anh nói a đi mà
Trần Đăng Dương
...//nhìn em//
Trần Đăng Dương
//há miệng nhẹ//
em đút thẳng vào miệng hắn
Lê Quang Hùng
//mỉn cười//Ngon lắm đúng không
Trần Đăng Dương
Em đút nên anh thấy ngon
Hắn nhìn em nụ cười làm hắn say đắm đến chết , là liều thuốc chữa bệnh của hắn
Trần Đăng Dương
Em... có biết sao hôm nay anh và bố cãi nhau không
hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc em
Trần Đăng Dương
Bố anh muốn đưa anh sang nước ngoài
em quay phắt sang nhìn hắn
Lê Quang Hùng
R- ra nước ngoài sao
Trần Đăng Dương
//gật nhẹ đầu//
Lê Quang Hùng
V - vậy anh sẽ đi ...mà không ở bên cạnh em nữa sao//cúi đầu//
Lê Quang Hùng
Anh đi còn ai sẽ mua bánh cho em nữa
Khuôn mặt mặt thoáng chút buồn
Trần Đăng Dương
Em có thể nhờ người khác mà
Lê Quang Hùng
Nhưng em thích anh mua hơn
Trần Đăng Dương
Vậy ... em có muốn anh đi không
Lê Quang Hùng
Không muốn một chút nào hết
Trần Đăng Dương
//bật cười nhẹ rồi ôm em//
Trần Đăng Dương
Vậy anh không đi nữa
Trần Đăng Dương
Anh ở lại với em
Lê Quang Hùng
//ôm chặt hắn//
Lê Quang Hùng
Anh nói thật không
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không bỏ em ở lại đúng không
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không bỏ em đi đâu hết
Hắn thơm nhẹ vào lên trán em , rồi dụi đi mặt vào hõm cổ em.
Từ nãy đến h hắn chỉ thử lòng em mà thôi
Dù em bảo hắn đi , hắn cũng không bao h đi
Chẳng một ai mà để người mình yêu nhất ở lại
lại còn là hắn , một người yêu
Trần Đăng Dương
"Em là của anh , bé con"
Trần Đăng Dương
"Anh đang bảo vệ em khỏi những thứ bẩn thỉu ngoài kia "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play