[AllIsagi] Trái Ngọt Mang Vị Đắng
Chương 1:Cái chết không nhất định là kết thúc
Tôi-Isagi Yoichi,một kẻ vô danh tiểu tốt vừa tròn 18 tuổi
Vốn dĩ đang sống một cuộc sống tẻ nhạt,bình thường,giản dị nhưng chưa bao giờ nản lòng vì tôi tin rằng chỉ cần cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc thì có lẽ cuộc sống có thể thay đổi
Quả là một suy nghĩ ngây thơ của kẻ chưa trải sự đời nhỉ?
Tôi quên mất,bản thân đang sống trong một thế giới mà giá trị của con người được đo bằng
Những kẻ không có cả hai thứ trên...chỉ là rác rưởi
Tôi đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng,mình có thể sống một cuộc đời bình thường mà hạnh phúc
Đã từng nghĩ rằng nếu mình làm việc chăm chỉ hơn người khác… nếu mình kiên nhẫn hơn… nếu mình tốt bụng hơn…
Thì thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình hơn
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Yoichi với một tiếng “kẹt” lạnh lẽo,rít dài lên như đang vả vào chính lòng cậu hiện giờ
Câụ hiện đang bị giam cầm bên trong một căn phòng tối chỉ có một chút vệt sáng loé ra từ một lỗ nhỏ trên cánh cửa,ở đây ẩm ướt, bốc mùi và nồng nặc mùi máu tanh
Một người đàn ông đứng trước mặt cậu,ánh mắt gã lạnh lùng,tay cầm chiếc roi kim loại đã nhuốm đỏ đã liên tục quăng chằng chịt trên cơ thể cậu trong suốt hàng giờ đồng hồ, những vết mới chồng lên vết cũ trông thật đáng thương,Yoichi co ro tại một góc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào không trung.Trên cơ thể chả nơi nào lành lặn, cuối cùng tên kia đã hết nhẫn nại mà nói với tên bên cạnh.
Một trong những kẻ đứng đó cau mày,nhìn sâu vào cậu
???
Thằng nhóc này khá đấy..//tặc lưỡi//
???
Không rơi một giọt nước mắt
Yoichi vẫn im lặng,đồng tử khẻ run lên,cậu qua đầu chầm chậm về phía tiếng nói,ánh mắt yên lặng đến đáng sợ chỉ nhìn những kẻ đó
Trong khoảnh khắc đó, có vài kẻ đã rùng mình,một tên hung hăng đá vào bụng cậu một cái.Không ai biết rằng thứ họ đang nhìn không còn là một đứa trẻ bình thường nữa
Thật ra cậu đã sớm thức tỉnh
Chỉ là cậu chưa từng cho họ biết cũng như không muốn bị phát hiện
Một lưỡi dao sắc bén,ánh lên màu bạc của sự chết chóc nằm kề ngay trên động mạch ở cổ cậu
???
1:Có vẻ chúng ta đã bắt nhầm người //Hắn nhìn y như nhìn một món đồ hỏng//
???
2://bật cười khinh miệt//
???
2:Gã kia có hàng tá con hoang ngoài kia
Những lời đó… cậu đã nghe quá nhiều lần rồi
???
3:Giết đi còn chừng chờ gì nữa
???
3:Dù sao giữ lại cũng chẳng có giá trị gì
Bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ,tầm nhìn cậu mờ đi...
Isagi Yoichi
Nếu được quay lại..//thều thào//
Isagi Yoichi
Tao sẽ giết chúng bây!?//gằn lên//
Cậu đã hét lên trước khi tên kia thực sự kết liễu trong tiếng cười cợt chế giễu cậu
Isagi Yoichi
//mở mắt ra//
Cậu đang nằm trên một chiếc giường nhỏ quen thuộc
Ánh nắng ban mai luồn lách qua khung cửa sổ,chiếu rọi vào cậu như một lời sự khởi đầu mới
Cậu nhìn lại căn phòng cũ kỹ, chiếc chăn mỏng và nhiều đứa trẻ từ các giường khác vẫn đang say sưa ngủ
Isagi Yoichi
//Nhìn lại đôi tay mình//
Isagi Yoichi
//im lặng một lúc lâu,cơ thể bỗng run lên//
Isagi Yoichi
//Khẽ thì thầm//
Isagi Yoichi
Tám tuổi... mình quay về 10 năm trước rồi
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi Yoichi nhưng không mang ý cười dù rất ngọt ngào vì ánh mắt ấy thì không hề có chút ấm áp nào
Isagi Yoichi
Thì ra là vậy....đây là thức tỉnh
Isagi Yoichi
//Chậm rãi đứng dậy//
Ngoài cửa sổ,thế giới vẫn yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng lần này...sẽ khác
Isagi Yoichi
Bởi vì quân cờ đã "chết"
Isagi Yoichi
Và một khi đã đứng lên từ cái chết đó
Isagi Yoichi
Nó không con là quân cờ nữa mà là
Isagi Yoichi
Kẻ điều khiển
Isagi Yoichi
//trầm tư một lúc//
Isagi Yoichi
Sắp bắt đầu rồi....//cười nhẹ//
//abc//: Hành động, tình trạng,trạng thái nhân vật
*abc*:suy nghĩ
Chương 2: Bước một
Isagi Yoichi
Gia tộc Yoichi sẽ đến trại trẻ này và nhận nuôi một trong các đứa con hoang ở đây..
Isagi Yoichi
Kiếp trước... khó khăn lắm mình mới biết gần như là tất cả chỉ là tiếc là quá yếu
Isagi Yoichi
Hình như người được nhận là ....
Isagi Yoichi
Yakiime Yoichi
Isagi Yoichi
*Nhìn cô ả bề ngoài rất vô hại và ngọt ngào,gia tộc đón về vì nghĩ cô ta dễ thao túng và điều khiển nhưng đâu ngờ..*
Isagi Yoichi
*Sau này sẽ là một kẻ tâm cơ,không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để có thể để leo lên giường Kaiser rồi chết thảm kéo theo cả một đoạn người gia tộc Yoichi.."
Isagi Yoichi
*Bây giờ ả chỉ muốn giành giật đồ ăn trong đây thôi nên bắt đầu từ cô ta trước*
Cậu nhanh chóng quay về giường và giả vờ ngủ,sau một lúc những bảo mẫu bắt đầu bước vào đánh thức lũ trẻ
Yoichi như bao đứa trẻ khác đồng loạt thức dậy,ngáp một cái dài và dụi mắt, từng đứa lần lượt vệ sinh cá nhân rồi xếp hàng nghe người quản lý thông báo
???
Vào đầu tuần sau gia tộc Yoichi sẽ đến đây và nhận nuôi con
???
Chúng bây phải cố gắng thể hiện tốt rõ chưa?
???
Tất cả(-Yoichi):Dạ rõ ạ!
Isagi Yoichi
*Nếu bà ta thực sự tốt như tin đồn thì đã không ngược đãi và để lũ trẻ thiếu ăn thiếu mặc như vậy rồi*
Isagi Yoichi
*Còn bản thân thì toàn trang sức cao cấp*
Yakiime Yoichi
//lặng lẽ nhìn y//
Yakiime Yoichi
*Bình thường anh ta luôn dạ to nhất mà nhỉ?*
Isagi Yoichi
//nhìn thấy ánh mắt y//
Yakiime Yoichi
//sợ hãi quay mặt đi//*ánh mắt đó đáng sợ quá đi..*
Isagi Yoichi
*bây giờ trông cô ta chưa có nét nhìn khá gầy gò và ốm yếu nhưng tương lai lại xinh đẹp tuyệt trần*
Isagi Yoichi
*Tiếc là tính cách có chút...kì quặc*
(Sau giờ ăn,đám trẻ được ra sau vườn hoạt động)
Yoichi chọn góc cây mình thường ngồi đọc sách mà dựa vào thân cây nhắm mắt suy nghĩ
Isagi Yoichi
*Yakiime tuy tính tình cực đoan,cứng đầu,hơi lệnh lạc*
Isagi Yoichi
*Nhưng không đến mức xấu vẫn còn giá trị..*
Yoichi đảo mắt nhìn qua Yakiime đang ngồi co ro trong một góc,vì không có thức ăn để ăn mà người run cầm cập,bản thân yếu ớt không dành lại nên cô bé chỉ có thể luôn luôn ngồi như vậy,may mắn thì lũ trẻ bắt nạt vui rồi cho miếng xui xẻo thì cả ngày chả có tí gì vào bụng
Cậu tiến gần đến,ngồi xổm trước mặt cô,Yakiime ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm y cuối cùng lại rút xuống chuẩn bị những đòn đánh giống như những đứa trẻ khác hay làm với mình
Chỉ là lần này không giống suy nghĩ,trước mặt Yakiime Yoichi nhẹ nhàng xoè ra một chiếc bánh bao
Yakiime muốn chụp lấy nhưng bị Yoichi rút ngược lại
Yakiime Yoichi
Muốn....*ra tay lẹ lên*
Isagi Yoichi
Gọi tôi là anh trai đi
Yakiime Yoichi
//sửng sốt nhìn y//
Isagi Yoichi
Tôi không thích lập lại lần hai
Yakiime Yoichi
Ưmmm...//mặt ửng đỏ//
Yakiime Yoichi
A-anh....anh trai//nói xong liền cúi đầu//
Isagi Yoichi
//cười dịu dàng nhìn y//
Isagi Yoichi
Ngoan nếu đã gọi một tiếng "anh" Yakiime sẽ không đói nữa
Cậu đưa chiếc bánh bao vào đôi bàn tay gầy guộc của Yakiime trong khi cô bé vẫn còn đang bối rối mà xoa đầu cô,thấy cô vẫn chừng chừ không chịu ăn cậu giả vờ phồng má bực mình
Isagi Yoichi
Yakiime-chan không thích thì Yoichi đi tìm người em gái khác hứ
Yakiime Yoichi
Ơ...đừng..em xin lỗi
Yakiime Yoichi
//ăn ngấu nghiến cái bánh//
Nhìn Yakiime ăn mà cậu hài lòng, nhìn vào đứa em khác của mình Yuto Yoichi đang bị lũ trẻ khác đè ra cưỡi lên lưng mà suy nghĩ một kế khác
Cậu tiến tới đặt lên vai đứa trẻ con dẫn đầu trong việc bắt nào mà dõng dạc tuyên bố
Isagi Yoichi
Tao muốn trở thành đại ca ở đây
???
Há há há!!!//ôm bụng cười//
???
:Nhào vô đi nhào vô đi!!!
Yakiime Yoichi
Anh...anh Isagi-san!!!//lo lắng kêu y//
Cậu nháy mắt ra hiệu với Yakiime sau đó nhìn thẳng vào cậu nhóc mà ánh mắt khiêu khích,cậu ta thấy lần đầu có kẻ dám chống đối mình mà tức giận lao lên đấm một cú nhưng bị cậu né rồi nhéo tai rồi lại khóc òa lên vì đau
???
Huhuhuhu xin lỗi xin lỗi!!??
Không dừng lại ở đó Yoichi còn dùng ngữ điệu đáng sợ với cậu ta làm cậu ta ngất tại chỗ
Những đám trẻ khác sợ hãi mà ngừng bật đi, nhìn y giống như nhìn ác quỷ
Nghe đây từ giờ gọi tao là đại ca rõ chưa nè?//ánh mắt dịu dàng//
???
:Rõ...//sợ hãi không dám nhìn y//
Isagi Yoichi
//bước đến gần một kẻ đang nằm thoi thóp//
Yuto Yoichi
//thở hồng hộc//
Isagi Yoichi
Thích bị đánh lắm sao nhóc?
Isagi Yoichi
Lúc nào cũng để người khác đánh mình
Isagi Yoichi
Yuto-san có sở thích lạ thật đó~
Yuto Yoichi
Tôi...lớn h-hơn cậu đó
Isagi Yoichi
Ưm ưm//gật gật như hiểu//
Isagi Yoichi
Thế sao không phản kháng lại
Yuto Yoichi
Vì...họ sẽ đáng những người khác
Isagi Yoichi
Hì hì//giơ tay ra//
Yuto Yoichi
//nắm chặt tay y gượng dậy//
Isagi Yoichi
Yuto-san muốn làm gia đình với Isagi hông
Yuto Yoichi
//im lặng nhìn y dò xét//
Isagi Yoichi
Ưm..... thật ra thì Isagi thấy Yuto-san nhìn là biết đánh lại được lũ nhóc thối kia
Isagi Yoichi
Có một lần khi Yuto-san phản kháng thì bọn nó lại quay sang Yakiime-chan
Isagi Yoichi
Nên là trong lòng Isagi Yuto-san là một người anh cả tuyệt vời!
Yuto Yoichi
Tên ngốc này....//vo đầu y//
Yuto Yoichi
Chỉ vì vậy mà dám đánh nhau với tên kia à
Yuto Yoichi
Lần sau đừng tự tiện vậy
Yuto Yoichi
Rõ chưa Isagi-kun
Isagi Yoichi
Đau! Đau em biết rồi mà anh Yuto-san!!!
Yuto Yoichi
Cũng lỡ nhận em là em trai rồi nên đành phải bảo vệ em đấy
Yuto Yoichi
Không phải anh muốn đâu
Isagi Yoichi
Vậy oni-chan hứa với em điều này được không?
Isagi Yoichi
Đừng để bản thân bị thiệt và bị thương nữa nhé!
Yuto Yoichi
//đỏ mặt//Hừ biết rồi nhóc thối
Ở phía xa, một cô bé gầy gò đang bấu chặt lấy góc vậy,ánh mắt không cam tâm mà nhìn hai anh em Isagi đang nô đùa,ánh mắt ấy tàn độc ghim thẳng vào Yuto
Yakiime Yoichi
*Rõ ràng anh Isagi-chan phải quan tâm mình như vậy chứ!*
Yakiime Yoichi
Cậu muốn muốn gì...
???
Trút giận chứ sao!//giơ nấm đấm lên//
Yakiime Yoichi
Ahhh!!!//ôm đầu//
Yakiime không cảm nhận được cơn đau thường thấy,cô từ từ hé mắt thì nhìn thấy Yoichi đang đỡ đòn bảo vệ cô điều mà chưa ai dám làm
Yakiime Yoichi
//hốc mắt đỏ hoe//
Yakiime Yoichi
Anh....anh Isagi-chan
Yakiime Yoichi
Hic anh ơi em xin lỗi
Yakiime Yoichi
Là do em vô dụng
Isagi Yoichi
//đặt tay lên đầu y//
Isagi Yoichi
Nín đừng khóc đã là em của anh thì không được vô dụng
Isagi Yoichi
Nếu em vẫn giữ suy nghĩ đó thì đừng gọi anh nữa
Yakiime Yoichi
Hic...em em sẽ thay đổi mà//níu áo y//
Isagi Yoichi
Vậy hứa với anh một điều
Isagi Yoichi
Nếu gặp chuyện gì đó đừng giấu
Isagi Yoichi
Anh sẽ đứng ra giải quyết cho em bằng mọi giá
Yakiime Yoichi
Ưm!//gật đầu mạnh//
Isagi sao mà không nhìn ra được ánh mắt ganh tị khi cậu đùa giỡn với Yuto chứ,cậu đã nhận ra được điều gì đó từ ánh mắt cô thì cậu đưa cô chiếc bánh mà chẳng ai giúp làm,Yuto cũng khá quan tâm cô chỉ là cô không biết nhưng điều đó cũng không quan trọng,họ nên có những cảm xúc mà họ nên có những điều còn lại luôn phải nằm trong sự kiểm soát
Chương 3: Vượt kiểm soát
Màn đêm dần buông xuống trải dài khắp trại mồ côi cũ kỹ,ánh vàng yếu ớt từ hàng làng xuyên qua khe cửa chập chờn,lúc sáng lúc tắt kéo theo đó là những bóng người đi trên tựa như những linh hồn lạc lối luôn bị điều khiển mà chẳng hề hay biết,luôn mơ tưởng một cuộc sống tốt đẹp khi một gia đình đến nhận nuôi mình
Gió đêm tháng hai lùa qua ô cửa sổ chưa được đóng kín,mang theo mình mùi đất ẩm và tiếng lá khô cọ vào nhau xào xạc.Ở phía xa xa, tiếng cổng sắt kẽo kẹt vang lên trong khoảng sân vắng,nghe giống như ai đó vừa bước vào… hoặc có lẽ vừa rời đi
Trong căn phòng nhỏ nhất cuối hành lang cũng là nơi chật hẹp nhất,Isagi ngồi trên giường gần sát vách cửa sổ,ánh trăng nhợt nhạt rơi lên gương mặt tái nhợt, làm đôi mắt cậu sáng lên một cách kỳ lạ — vừa mong manh, vừa nguy hiểm.Những vết thương cũ trên cơ thể vẫn âm ỉ đau nhưng cậu dường như không quá bận tâm
Isagi vẫn nhẹ nhàng lật từng trang sách đã ố vàng trên tay mình,đôi lúc sẽ đẩy gọng kính đang tuột xuống,một bộ dạng ngoan ngoãn,nghe lời thật khiến người ta muốn...kiểm soát mạnh
Ding...dong khi chiếc đồng hồ treo trên tường đã chạm đến số 12,Isagi biết thời khắc định mệnh đã đến.Cậu nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại để dưới gầm giường,lấy rèm hé ra một lỗ nhỏ nơi ô cửa sổ mà buông mặt nhìn ra cổng.Một chiếc Toyota Century mang biển số 1234 nền xanh vừa mới đậu trước cổng,cùng lúc đó người đàn ông mặc vest đen bước xuống được bà viện trường nhiệt tình ra đón từ cổng vào bên trong
Isagi còn nghe thoáng qua một tiếng chân trẻ con đang rón rén bước đi theo dãy hàng lang cậu không vội không chậm mà ngồi đó đợi một điều gì đó
Isagi Yoichi
Oáp~!...//ngáp nhẹ một cái//
Isagi Yoichi
//nhìn đồng hồ//
Isagi Yoichi
Cô nhóc đáng yêu sẽ nghe được bao nhiêu đây nhỉ
Isagi Yoichi
//nằm lại trên giường//
Yakiime Yoichi
//rón rén đẩy cửa vào//
Yakiime Yoichi
//bước đến gần y//
Yakiime Yoichi
Anh Isagi-chan ơi
Isagi Yoichi
Ưmm...//dụi mắt//
Isagi Yoichi
Sao vậy Yakiime-chan?
Yakiime Yoichi
Viện trưởng chúng ta mới gặp người gia tộc Yoichi đấy
Yakiime Yoichi
Ban đầu em thấy có hai người cùng họ với em
Yakiime Yoichi
Em còn thấy lạ
Yakiime Yoichi
Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ đấy!//ánh mắt long lanh//
Isagi Yoichi
Ôi trời thì ra là vậy sao
Isagi Yoichi
Yakiime-chan giỏi quá!
Isagi Yoichi
Yakiime-chan còn biết gì nữa không vậy
Yakiime Yoichi
Họ dự định sẽ nhận nuôi một trong ba người có họ Yoichi ở đây
Yakiime Yoichi
Để đính hôn với gia tộc Kaiser
Isagi Yoichi
Em thích hắn ta không?
Isagi Yoichi
*Chết tiệt mình hỏi gì vậy!*//trong lòng ngổn ngang bên ngoài bình thường//
Yakiime Yoichi
Chắc chắn là không rồi
Yakiime Yoichi
Em thích Isagi-chan nhất mà!//chu môi tức giận//
Isagi Yoichi
À thế thì anh yên tâm rồi!//xoa đầu y//
Isagi Yoichi
*Thế mà tương lai vì người ta mà giết người,hại người,dùng mọi cách để có được trái tim người ta*
Isagi Yoichi
*Thế mà biết người ta có tình cảm với kẻ coi người ta là kẻ thù thì hạ thuốc để một bước lên mây*
Isagi Yoichi
*Cuối cùng thì không được lên mà còn trói chứng kiến cảnh đó*
Isagi Yoichi
*Tên đó trên giường cũng tàn bạo lắm chứ đùa*
Yakiime Yoichi
Anh...anh!!
Isagi Yoichi
Sao thế Yakiime-chan
Yakiime Yoichi
Cái gã vest đen đó còn bảo
Yakiime Yoichi
Tên Yuto nhìn vậy chứ cũng dễ nắm thóp không phải gu tên được đính ước nhà Kaiser
Yakiime Yoichi
Còn em thì bị nói là tương lai sẽ trở thành một mối nguy tiềm ẩn
Yakiime Yoichi
Nhưng cũng đáng để thử
Isagi Yoichi
Vậy là chọn em đúng không
Yakiime Yoichi
Không đâu!
Yakiime Yoichi
Anh dễ dàng kiểm soát hơn
Isagi Yoichi
*Đó là lý do kiếp trước em đã bỏ thuốc trừ sâu vào tô cháo của tôi sao?*
Isagi Yoichi
Nhưng nếu Yakiime-chan qua đó sẽ tốt hơn điều kiện ở đây nhiều
Isagi Yoichi
Anh sẽ cố để Yakiime-chan có cuộc sống tốt hơn
Yakiime Yoichi
...//đỏ mắt//
Yakiime Yoichi
Em hông muốn xa Isagi-chan đâu
Yakiime Yoichi
Hic....hic
Isagi Yoichi
Ể ngoan ngoan
Isagi Yoichi
Vậy nếu cả ba người họ Yoichi đều được nhận nuôi thì sao?
Yakiime Yoichi
//ánh mắt sáng lên//
Yakiime Yoichi
Chỉ cần có Isagi-chan thì ở đó sẽ có em
Yakiime Yoichi
Nhưng bằng cách nào ạ?
Isagi Yoichi
Ba ngày sau em sẽ biết!//cười ẩn ý//
Isagi Yoichi
Giờ thì quay về phòng và ngủ ngon nhé
Yakiime Yoichi
Anh Isagi-chan ngủ ngon ạ!
Yakiime Yoichi
//lon ton về phòng//
Isagi Yoichi
//ngã phịch xuống giường//
Isagi Yoichi
Viện trưởng à đừng trách tôi
Yoichi lấy từ cuốn sách dưới gầm giường ra một phong bao,bên trong đó chính là bằng chứng về việc viện trưởng đã tham ô,ngược đãi lũ trẻ cũng như là với anh em nhà Yoichi.Về nguồn gốc những tài liệu này thật ra là do một người chăm sóc ở đây đã tìm ra và giấu tránh bị phát hiện nhưng trong lúc đang thu thập tiếp thì người đó không may mắn bị phát hiện và thủ tiêu
Nhờ manh mối kiếp trước cậu đã ngày ngày ngồi đó như đang nghỉ mát thật ra là đào lên từ từ,nếu làm lộ liễu sợ là không nhẫn phí công đào mà còn bị lấy đi
Và giờ đây là tác dụng của nó
Một bóng dáng nhỏ bé đang bước đi trên hàng làng dài tiến lên tầng cao nhất của trại trẻ,bóng lưng thẳng tắp trên tay là chiếc phong bì đó, gương mặt tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt không che giấu được sự căng thẳng trong đó
Khi đứng trước căn phòng mà bản thân đã bị lợi dụng kiếp trước,hơi thở cậu nặng nề,tim đập loạn vì sự sợ hãi nhưng nếu còn giữ những cảm xúc này thì kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng,ánh mắt cậu quyết tâm đẩy cánh cửa đó ra,vẫn là gương mặt đó nhưng không còn sự sợ hãi,nhún nhường và ngây thơ nữa
Isagi Yoichi
Chào buổi tối!~
???
Sao biết được cái tên đó
Isagi Yoichi
//quăng lên bàn một sấp tài liệu//
???
Isagi...cậu lớn thật rồi đấy
???
Vượt kiểm soát của ta rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play