Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[H1h4 X Hiha] “Bên Nhau Mỗi Ngày”

Chap 1: Người bạn cùng bàn

𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
Gặp nhau tiếp rồi nè-))
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
Truyện xams quá vẫn cố làm
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
hihi
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
tui ngại viết chap h lắm
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
nên sorry nha🥲
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
thôi vô
———————
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, lớp 11A3 náo nhiệt hơn bình thường. Tiếng nói chuyện rộn ràng khắp lớp.
Hiha bước vào lớp khá muộn. Cậu là học sinh mới chuyển trường nên mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.
GVCN
GVCN
“Em giới thiệu một chút đi.” – cô giáo chủ nhiệm nói.
Cậu hơi ngại nhưng vẫn đứng thẳng người.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Mình là Hiha. Mong mọi người giúp đỡ.”
Cả lớp vỗ tay nhẹ. Cô giáo nhìn quanh rồi chỉ vào bàn cuối gần cửa sổ.
GVCN
GVCN
“Em ngồi cạnh bạn có dính sốt 🍅 nhé.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
=))…
Cậu bước xuống. Người ngồi ở đó là một chàng trai cao hơn cậu một chút, tóc đen và ánh mắt khá bình tĩnh.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Chào.” – H1h4 nói ngắn gọn.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Ừ… chào.”
Cậu ngồi xuống, lòng vẫn hơi hồi hộp.
Tiết học trôi qua chậm rãi. Cậu vẫn chưa quen với bài giảng nên thỉnh thoảng nhíu mày nhìn vào vở.
Bất ngờ, một tờ giấy được đẩy sang.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Chỗ này làm vậy.”
Là Hắc 1 hắc 4.
Cậu nhìn sang thì thấy cậu ấy đang chỉ vào bài toán.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“À… cảm ơn.”
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục viết bài.
Giờ ra chơi, Cậu đang định ra ngoài thì h1h4 gọi lại.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đi căn tin không?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Đi.”
Hai người cùng xuống cầu thang. Không khí ban đầu hơi im lặng, nhưng Cậu cảm thấy ở cạnh Anh lại rất dễ chịu.
Ở căn tin, Anh đưa cho cậu một lon nước.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cho cậu.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Ơ… cảm ơn.”
Cậu bật cười.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Cậu ít nói thật đấy.”
Anh nhìn cậu vài giây.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Chỉ với người lạ thôi.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Vậy giờ chúng ta là bạn chưa?”
Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Chắc là rồi.”
Những ngày sau đó, Hiha dần quen với trường mới. Và hầu như ngày nào cũng ở cạnh H1h4.
Hai người cùng học, cùng ăn trưa, đôi khi còn cùng về nhà.
Một buổi chiều tan học, trời bất ngờ mưa lớn.
Cậu đứng trước cổng trường nhìn mưa.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Chết rồi… mình quên mang ô.”
Anh đứng bên cạnh mở ô ra.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đi chung.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Có phiền không?”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Không.”
Hai người bước đi dưới cùng một chiếc ô nhỏ. Vì ô không lớn nên khoảng cách giữa họ khá gần.
Cậu có thể nghe rõ nhịp thở của Anh.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“H1h4 này…”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Ừ?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Cậu tốt thật.”
Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ – lần hiếm hoi Cậu thấy Anh ấy cười.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Chỉ với cậu thôi.”
Cậu ngơ ngác.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Vì sao?”
Anh dừng lại một chút rồi nói rất khẽ:
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Vì mình thích ở cạnh cậu.”
Tim Cậu bỗng đập nhanh.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ biết rằng… từ lúc quen Anh, mỗi ngày đến trường đều trở nên đặc biệt hơn.
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
🤓
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
dừng nha
𝙆𝙖𝙣.
𝙆𝙖𝙣.
bbai
———

Chap 2: Cơn ghen đầu tiên

Sau ngày mưa hôm đó, Hiha và H1h4 càng thân thiết hơn. Trong lớp, ai cũng quen với hình ảnh hai người luôn ngồi cạnh nhau, cùng học bài và nói chuyện nhỏ nhỏ ở cuối lớp.
Một buổi sáng, Cậu vừa bước vào lớp thì thấy một bạn nữ đang đứng cạnh bàn của mình.
Lan (Lớp trưởng)
Lan (Lớp trưởng)
“Cậu là Hiha đúng không?” – cô gái hỏi với nụ cười thân thiện.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Ừ… đúng rồi.”
Lan (Lớp trưởng)
Lan (Lớp trưởng)
“Mình là Lan, lớp trưởng. Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói nhé.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Cảm ơn cậu.”
Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Lan còn chỉ cho Hiha vài quy định trong lớp và những môn học khó.
Ở phía bên kia bàn, H1h4 vừa bước vào lớp. Cậu nhìn thấy Cậu đang cười nói với Lan.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“H1h4, chào buổi sáng.” – Cậu quay sang.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Ừ.”
Giọng Nam vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại hơi lạnh.
Cậu hơi ngạc nhiên.
Giờ ra chơi, Lan lại đến bàn của Cậu.
Lan (Lớp trưởng)
Lan (Lớp trưởng)
“Trưa nay cậu có xuống căn tin không? Mình định rủ vài bạn đi ăn.”
Cậu đang định trả lời thì H1h4 bỗng lên tiếng.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu ấy bận.”
Lan hơi ngạc nhiên.
Lan (Lớp trưởng)
Lan (Lớp trưởng)
“Ơ… thật à?”
Hiha cũng ngơ ra.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“H1h4,mình—”
“Chúng ta có bài tập nhóm phải làm.” – H1h4 nói.
Lan gật đầu.
Lan (Lớp trưởng)
Lan (Lớp trưởng)
“Vậy thôi. Lần sau nhé.”
Lan rời đi, để lại Hiha và anh ngồi im lặng.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“H1h4.”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Gì?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Sao cậu nói mình bận?”
H1h4 vẫn nhìn vào vở.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Không đúng sao?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Nhưng cậu đâu có nói trước…”
H1h4 đặt bút xuống.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu thích đi ăn với cậu ấy à?”
Hiha ngớ người.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Không phải… chỉ là bạn thôi mà.”
Anh im lặng vài giây rồi đứng dậy.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đi căn tin.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Ơ?”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Không phải cậu muốn đi ăn sao?”
Ở căn tin, Hiha ngồi đối diện H1h4.
“H1h4 này.”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Ừ?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Cậu… giận à?”
H1h4 nhìn cậu một lúc rồi thở nhẹ.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Không.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Nhưng nhìn cậu không giống vậy.”
H1h4 dựa lưng vào ghế.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Chỉ là không thích.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Không thích gì?”
H1h4 nhìn thẳng vào mắt Hiha.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Không thích cậu cười với người khác nhiều như vậy.”
Cậu đỏ mặt.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Chỉ nói chuyện thôi mà…”
Anh khẽ nói, giọng thấp hơn bình thường:
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Mình không quen chia sẻ.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Chia sẻ gì?”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu.”
Hiha sững lại.
Tim cậu đập nhanh hơn.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“H1h4…”
H1h4 bỗng đưa tay xoa nhẹ lên đầu Hiha, như một thói quen.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đừng cười với người khác như vậy.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Vì sao?”
H1h4 hơi cúi xuống gần hơn một chút.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Vì mình sẽ ghen.”
Hiha cảm thấy mặt mình nóng lên.
Cậu không biết từ khi nào… lời nói của H1h4 lại khiến tim mình rung động như vậy.

Chap 3: Khoảng cách rất gần

Sau cuộc nói chuyện ở căn tin hôm đó, Hiha vẫn còn nhớ rõ câu nói của H1h4.
“Vì mình sẽ ghen.”
Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến tim cậu đập nhanh.
Sáng hôm sau, Hiha đến lớp sớm hơn bình thường. Cậu đặt cặp xuống bàn rồi mở sách ra đọc, nhưng thật ra đầu óc lại không tập trung được.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đến sớm vậy?”
Giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.
Hiha quay sang. H1h4 vừa đặt cặp xuống ghế.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Ừ… hôm nay mình dậy sớm.”
H1h4 nhìn cậu vài giây rồi ngồi xuống.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Còn giận mình không?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Hả?” Hiha ngơ ngác.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Chuyện hôm qua.”
Hiha vội lắc đầu.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Không đâu.”
H1h4 khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn như đang quan sát phản ứng của cậu.
Trong giờ học toán, giáo viên giao một bài khá khó.
Hiha nhìn vào vở một lúc lâu vẫn chưa giải ra.
H1h4 thấy vậy liền kéo ghế lại gần hơn.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Để mình xem.”
Hai người gần nhau đến mức vai gần như chạm vào nhau. H1h4 cầm bút viết vài bước giải rồi đưa vở cho Hiha.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Hiểu chưa?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“À… rồi.”
Hiha gật đầu nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.
H1h4 nhận ra điều đó.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Sao vậy?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Không có gì.”
H1h4 hơi nghiêng đầu.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu lạ thật.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Lạ chỗ nào?”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Trước đây cậu nói chuyện bình thường với mình mà.”
Hiha im lặng một chút rồi nói nhỏ:
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Tại cậu nói mấy câu… kỳ kỳ.”
H1h4 khẽ cười.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Mình nói gì?”
Hiha đỏ mặt.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu biết mà.”
Giờ thể dục buổi chiều, cả lớp phải chạy vòng quanh sân trường.
Sau vài vòng, Hiha bắt đầu thở dốc.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Hiha.”
H1h4 chạy chậm lại bên cạnh.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu ổn không?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Ừ… chỉ hơi mệt.”
H1h4 nhìn cậu một chút rồi nói:
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đi chậm lại.”
Hai người đi bộ phía sau lớp.
Hiha lau mồ hôi trên trán. Bất ngờ Anh đưa cho cậu một chai nước.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Uống đi.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Cảm ơn.”
Hiha vừa uống vừa nhìn H1h4.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“H1h4 này.”
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Ừ?”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Hôm qua cậu nói… cậu ghen.”
H1h4 không né tránh ánh mắt cậu.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Ừ.”
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Vì sao?”
H1h4 im lặng vài giây rồi bước lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Cậu thật sự không biết à?”
Hiha cảm thấy tim mình đập mạnh.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Không…”
H1h4 nhìn thẳng vào mắt cậu.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Vì mình thích cậu.”
Câu nói đó đơn giản nhưng khiến Hiha đứng sững.
Cậu không biết phải nói gì.
H1h4 khẽ thở ra.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Đừng lo. Mình không ép cậu trả lời ngay.”
Hiha cúi đầu một chút.
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Nhưng…”
H1h4 chờ.
Hiha nói nhỏ:
Hiha (cục bông)
Hiha (cục bông)
“Mình… cũng thích ở cạnh cậu.”
H1h4 nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
Một nụ cười ấm áp hơn bình thường.
H1h4 (cục đá)
H1h4 (cục đá)
“Vậy là đủ rồi.”
Gió chiều thổi nhẹ qua sân trường.
Khoảng cách giữa hai người lúc này… dường như không còn xa nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play