Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Karik X Oc ) Cảm Ơn Người Vì Đã Đến

chapter 𝟭

“Giữa khoảng lặng của buổi chiều, hai người ngồi cạnh nhau - không nói yêu, nhưng hình như trái tim đã lỡ rung rồi.”
NovelToon
Năm 2012. Đó là năm cuối cùng của thời cấp ba. Sân trường phủ đầy nắng đầu hè, những tán phượng bắt đầu đỏ rực trên nền trời xanh nhạt. Hành lang tầng ba luôn là nơi yên tĩnh nhất mỗi giờ ra chơi. Ở góc ban công, Linh An đang ôm một cây guitar nhỏ. Ngón tay cô khẽ gảy dây đàn, từng nốt nhạc vang lên rất nhẹ. Cô cúi đầu hát, giọng hát trong trẻo như gió lướt qua tán lá.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Linh An, sau này..cậu định bước theo con đường nghệ thuật thật à?
Một giọng nói vang lên phía sau, Linh An quay lại. Nhật Khải đứng đó, tay cầm lon nước ngọt, ánh mắt có chút tò mò nhìn về phía Linh An đang ngồi. Anh học cùng lớp với cô, nhưng hai người không có thân thiết, nói chuyện nhiều. Chỉ là vài lần anh vô tình nghe thấy cô hát ở hành lang. Linh An nhún nhẹ vai.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Tớ cũng không rõ lòng mình nữa, nhưng tớ muốn thử
Khải bước lại gần lan can, tựa lưng vào đó.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Vậy..tớ sẽ là khán giả đầu tiên của cậu nhé?
An bật cười nhẹ.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Cậu nói nghe dễ dàng quá
Khải vẫn dán chặt ánh mắt của kẻ đơn phương trên người cô
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Nếu sau này cậu nổi tiếng, tớ sẽ nói với mọi người rằng tớ đã được nghe cậu hát từ khi cậu còn hát ở hành lang trường
Câu nói ấy khiến Linh An cười rất lâu. Nhưng không ai biết rằng… đó là một bước đệm của một mối tình kéo dài nhiều năm sau.
Một tháng sau. Hai người chính thức quen nhau. Đó cũng là khoảng thời gian mạng xã hội bắt đầu trở nên phổ biến với học sinh. Bạn bè trong lớp ai cũng lập tài khoản, đăng ảnh, viết vài dòng trạng thái ngây ngô của tuổi trẻ khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Linh An cũng vậy. Ngày đầu tiên công khai mối quan hệ, cô đăng một tấm ảnh. Đó là ảnh Nhật Khải đang ngủ gật trên bàn học, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Caption chỉ có một câu: “Người mình thích.”
Chưa đầy mười phút sau, phần bình luận đã đầy những người bạn của cả hai, mọi người bắt đầu thi nhau chọc hai người. Có người hỏi khi nào cưới, người giả vờ đau lòng vì “crush đã có chủ”. Buổi tối hôm đó Nhật Khải mới phát hiện ra, anh nhắn tin cho cô.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
💬 cậu đăng ảnh tớ lên đó làm gì?
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
💬 thì..người yêu tớ mà
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
💬 cậu không ngại hử
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
💬 không, tớ thích khoe
Khải nhìn màn hình điện thoại rất lâu, rồi anh bật cười. Từ hôm đó, gần như mọi khoảnh khắc của họ đều xuất hiện trên trang cá nhân của Linh An. Một bức ảnh hai ly trà sữa, một tấm ảnh hai bàn tay nắm nhau dưới gầm bàn học, một bức ảnh Minh Khải chở cô trên chiếc xe máy. Bạn bè đều biết, Linh An rất tự hào về người yêu của mình.

chapter 𝟮

NovelToon
"Có những năm tháng chỉ cần nhớ đến một người thôi, cả thanh xuân liền sáng lên."
Năm 2013. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, con đường của Linh An và Nhật Khải bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau, dù cả hai vẫn ở cùng một thành phố. Nhật Khải trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngôi trường lớn nằm trên con đường Trần Đại Nghĩa lúc nào cũng đông đúc sinh viên. Ngày nhập học, anh đứng giữa dòng người tấp nập, nhìn bảng thông báo lớp mà cảm thấy cuộc sống đại học dường như đã bắt đầu thật rồi. Còn Linh An thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa Thanh nhạc. Ngôi trường của cô yên tĩnh hơn nhiều. Những dãy phòng học luôn vang lên tiếng piano, tiếng violin, đôi khi là giọng hát của sinh viên đang luyện thanh.
Ngày đầu tiên bước vào lớp học, Linh An đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Đây là nơi cô từng mơ ước được học. Từ đó, lịch trình của hai người bắt đầu khác nhau. Buổi sáng Khải lên giảng đường, học những môn kinh tế, quản trị, tài chính. Những buổi thuyết trình nhóm kéo dài đến chiều tối. Còn Linh An dành phần lớn thời gian trong phòng tập. Cô học cách lấy hơi, luyện cao độ, tập kiểm soát giọng hát. Buổi tối, khi rảnh, cô thường đi hát ở những quán cà phê acoustic nhỏ quanh khu Cầu Giấy hoặc Đống Đa. Sân khấu chỉ là một góc nhỏ, vài chiếc đèn vàng và một chiếc micro cũ.
Khán giả đôi khi chỉ vài chục người. Nhưng mỗi lần cầm micro, ánh mắt cô đều sáng lên. Một tối cuối tuần, Nhật Khải đến đón cô sau buổi diễn. Anh đứng dưới sân khấu, lặng lẽ nghe cô hát hết ba bài. Khi Linh An bước xuống, anh đưa cho cô một chai nước.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Cậu hát hay thật
An mỉm cười.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Cậu là khán giả thiên vị thôiii
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Không
Khải lắc đầu nhẹ.
Anh nhìn cô một lúc rồi nói chậm rãi.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Sau này, cậu sẽ đứng trên sân khấu lớn hơn nơi này
Câu nói đó khiến Linh An im lặng vài giây, sau đó cô lấy điện thoại ra.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Khải, cậu đứng gần lại đây chút
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Để làm gì vậy
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Chụp ảnh
Tấm ảnh hai người đứng trước quán cà phê được đăng lên mạng xã hội ngay tối hôm đó. Caption rất đơn giản. “Người luôn đứng dưới sân khấu nghe mình hát.” Bạn bè vào bình luận rất nhiều. Có người trêu: “Cặp này chắc cưới sớm.” Linh An chỉ cười khi đọc những dòng đó. Nhưng có lẽ cô không biết rằng...Những bức ảnh ấy sau này sẽ trở thành ký ức của cả một quãng thanh xuân.

chapter 𝟯

NovelToon
"Có những lời hứa không ai nhắc lại, nhưng em vẫn lặng lẽ chờ."
Năm 2014. Hà Nội bước vào đầu mùa hạ. Những con đường quen thuộc quanh khu Trần Đại Nghĩa và Giảng Võ phủ đầy nắng, từng hàng cây xà cừ đổ bóng xuống mặt đường. Một năm đại học trôi qua nhanh hơn Linh An tưởng rất nhiều. Cuộc sống của cô dần ổn định với nhịp điệu quen thuộc, sáng đến học viện học thanh nhạc, chiều luyện tập cùng lớp, tối thỉnh thoảng đi hát ở những quán cà phê acoustic.
Có những đêm đứng trên sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng chiếu xuống, cô vẫn nhìn thấy Nhật Khải đứng dưới khán giả. Anh hiếm khi nói nhiều. Chỉ đứng lẳng lặng nghe cô hát, rồi sau buổi diễn chở cô về bằng chiếc xe máy cũ. Một tối cuối tuần, khi cả hai đang ngồi ở quán trà sữa gần Bách Khoa, Khải bỗng nói.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Tớ có chuyện muốn nói
Linh An ngẩng đầu nhìn.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Có chuyện gì vậy?
Khải im lặng một lúc, rồi lấy từ trong balo ra một phong bì.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Tớ được nhận học bổng trao đổi sinh viên
An ngơ một chút, chớp chớp mắt nhìn.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Ở đâu vậy?
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Ở Úc
Câu trả lời khiến cô hơi sững lại. Khải nói tiếp, giọng chậm rãi.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Chương trình kéo dài bốn năm, nếu mọi thứ ổn thì tớ sẽ học tiếp luôn ở đó
Quán trà sữa vẫn ồn ào như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc đó Linh An lại cảm thấy mọi âm thanh như xa đi một chút.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Tận bốn năm à...
Cô khẽ lặp lại, khải gật đầu nhẹ.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Ừm...
Một khoảng im lặng kéo dài vài giây, rồi Linh An bỗng cười nhẹ.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Thế là Khải nhà ta sắp thành một du học sinh Úc rồi ha
Khải nhìn cô.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Cậu không buồn à?
Cô cúi đầu cười nhẹ.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Buồn chứ, tớ sẽ rất buồn nếu phải xa người tớ yêu
Rồi cô nói thêm, giọng nhẹ đi hẳn.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Nhưng tớ cũng mừng và vui cho cậu
Tối hôm đó, Linh An vẫn đăng ảnh lên mạng xã hội như thói quen. Đó là tấm ảnh hai người ngồi cạnh nhau ở quán trà sữa. Ánh đèn vàng khiến gương mặt họ trông dịu đi. Caption chỉ có một dòng. “Người sắp đi xa.” Bạn bè vào hỏi rất nhiều. “Du học thật à?” “Bao giờ đi?” Linh An đọc hết, nhưng chỉ trả lời vài bình luận. Những tuần sau đó trôi qua nhanh đến mức cô gần như không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhật Khải bận rộn làm hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, tham gia những buổi định hướng của trường. Còn Linh An vẫn tiếp tục cuộc sống của mình ở học viện. Chỉ là mỗi khi đi hát về muộn, cô thường nhìn điện thoại lâu hơn một chút. Ngày Nhật Khải bay là một buổi sáng trời nhiều mây. Sân bay Nội Bài đông hơn bình thường. Linh An đứng cạnh anh ở khu chờ, tay vẫn cầm điện thoại.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Khải, lại đây tớ với cậu chụp một tấm trước khi cậu bay
An nói, Khải nhìn cô bật cười.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Cậu vẫn còn đam mê đăng ảnh à
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
ừmmm
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
cậu không thấy nó chán hử
Linh An lắc đầu nhẹ.
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Không, đăng ảnh của cậu và tớ thì sẽ không bao giờ thấy chán cả
Cô giơ điện thoại lên, kéo anh đứng sát lại. Tấm ảnh chụp hơi vội. Trong ảnh, Nhật Khải đứng cạnh cô, một tay kéo vali, tay kia đặt nhẹ lên vai cô. Sau đó loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay. Khải ôm cô một cái rất nhanh chóng rồi bỏ ra.
Nguyễn Nhật Khải
Nguyễn Nhật Khải
Tớ đi nhé
Trần Nhật Linh An
Trần Nhật Linh An
Đi mạnh giỏi, nhớ về với tớ nhé..tớ đợi
Cô đứng nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa an ninh.
Tối hôm đó, trang cá nhân của Linh An lại có thêm một bức ảnh mới. Đó chính là tấm ảnh ở sân bay. Caption chỉ có bốn chữ. “Đợi anh trở về.” Lúc đăng bài, cô không biết rằng…đó sẽ là bức ảnh cuối cùng của họ trước khi mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play