Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Marhoon] Tử Dạ Vô Lộ

Văn Án

____
:Chào mừng quý khách đến với khách sạn Silver Pine.
:Chúc quý khách có một khoảng thời gian du lịch thật vui vẻ.
:Để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian lưu trú, xin quý khách vui lòng đọc kỹ và tuân thủ 10 quy tắc của khách sạn.
:Xin đừng vi phạm quy tắc. Nếu vi phạm.
:Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả xảy ra sau đó.
: Và sau đây là các quy tắc quý khách cần tuân theo.
10 Quy Tắc Của Khách Sạn Silver Pine:
Quy tắc 1 Sau 22:00, tất cả khách phải quay về phòng của mình. Hành lang sau thời gian này không an toàn.
Quy tắc 2 Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa sau 23:00, tuyệt đối không mở cửa. Nhân viên khách sạn sẽ không phục vụ vào ban đêm.
Quy tắc 3 Nếu trong hành lang xuất hiện một người mặc đồng phục nhân viên nhưng không có bảng tên, hãy quay lại phòng ngay lập tức. Đừng nói chuyện với họ.
Quy tắc 4 Khách sạn chỉ có 5 tầng. Nếu thang máy dừng ở tầng 6, xin đừng bước ra ngoài.
Quy tắc 5 Sau 00:00, hạn chế soi gương. Nếu trong gương có nhiều hơn một khuôn mặt, hãy rời khỏi phòng ngay.
Quy tắc 6 Sau 01:00, nếu bạn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang, hãy tắt đèn phòng và giữ im lặng. Nó sẽ rời đi sau một lúc.
Quy tắc 7 Khách sạn không có trẻ em. Nếu bạn nhìn thấy một đứa trẻ mặc áo đỏ, hãy giả vờ như không nhìn thấy.
Quy tắc 8 Sau 02:30, không sử dụng điện thoại để nhắn tin tới bất kỳ ai trong nhóm. Nó có thể trả thay thế họ để trả lời bạn.
Quy tắc 9 Nếu đèn hành lang nhấp nháy ba lần liên tiếp, hãy quay về phòng ngay. Điều đó có nghĩa là nó đang đi tuần.
Quy tắc 10 Nếu bạn nhận ra một người trong nhóm hành xử khác thường, xin đừng chạm vào họ. Nó không phải là bạn của bạn đâu.
____
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Martin? Cậu cũng nghe thấy mà đúng không?
Martin Edward
Martin Edward
Juhoon! Đừng quay đầu lại!
Martin Edward
Martin Edward
Nó ở đằng sau cậu!
____
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ahn Keonho! Đừng tin lời nó!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nó không phải tôi!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon... Rốt cuộc ai mới là cậu??
___
James
James
Không xong rồi...
James
James
Tất cả... Đều bị nó lừa rồi!
James
James
Tỉnh táo lại đi!
_Còn tiếp _

Chương 1: Dây chuyền.

___
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tìm được nó ở một cửa tiệm bán đồ cũ.
Cửa hàng ấy nép mình trong một con hẻm nhỏ hẹp, yên bình đến mức tĩnh lặng, tựa như một mảnh không gian bị bỏ quên giữa lòng đô thị náo nhiệt.
Bảng hiệu cũ kỹ, phủ kín một lớp bụi dày. Xem ra ông chủ nơi này đã lâu lắm rồi không còn tân trang lại cửa tiệm.
Tôi vốn không định bước vào, nhưng khi đi ngang qua, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nôn nao khó tả, như có thứ gì đó đang âm thầm kéo tôi lại gần.
Leng keng
Tiếng chuông treo trên cửa khẽ rung rinh khi tôi đẩy cửa bước vào bên trong.
Không gian bên trong hẹp và tối, mùi gỗ cũ trộn lẫn với thứ bụi bặm của thời gian.
Những kệ đồ chất đầy đủ thứ vật lặt vặt: đồng hồ bỏ túi, sách cũ, hộp nhạc, và vài khung ảnh đã ố màu.
Ông chủ cửa hàng ngồi sau quầy, cúi đầu đọc báo, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của tôi.
Ông ta trông chừng khoảng bốn mươi tuổi, râu ria luề xề.
Ở người đàn ông ấy có một vẻ gì đó rất kỳ lạ, như thể luôn bị bao phủ bởi một thứ khí tức u ám khó gọi tên.
Tôi đi dọc theo các kệ hàng một lúc lâu. Phần lớn đồ vật đều trông khá bình thường, cho đến khi ánh mắt tôi dừng lại ở một thứ.
Một vật nhỏ nằm lặng lẽ trong góc kệ.
Trông giống như một mặt dây chuyền bằng kim loại, cũ đến mức màu sắc gần như đã xỉn đi.
Trên bề mặt của nó khắc những đường nét kỳ lạ mà tôi không thể hiểu nổi.
Không phải chữ, cũng chẳng giống hoa văn trang trí.
Chỉ là những nét khắc rối rắm. Nhưng càng nhìn lâu, người ta lại càng có cảm giác… Khó chịu một cách khó hiểu.
Cảm giác nôn nao trong lòng lại dâng lên, khiến tôi gần như vô thức đưa tay cầm lấy nó.
Một cảm giác lạnh sống lưng chợt sượt qua người, khiến tôi không khỏi rùng mình.
???
???
Cô thích nó à?
Giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.
Khi quay đầu lại, tôi mới phát hiện ông chủ cửa hàng đã đứng bên cạnh từ lúc nào không hay.
Y/N
Y/N
T-tôi chỉ muốn xem thử thôi... //Lúng túng//
Ông ta nhìn chằm chằm món đồ trong tay tôi vài giây, ánh mắt thoáng qua một vẻ kỳ lạ.
???
???
Nếu cô muốn thì cứ lấy đi. //Phẩy tay//
Y/N
Y/N
Sợi dây chuyền này... Bao nhiêu tiền?
???
???
//Lắc đầu// Không cần.
Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm, nên hỏi lại để xác nhận.
Y/N
Y/N
Không cần trả tiền?
???
???
Ừ.
Ông ta nhìn lại sợi dây chuyền trong tay tôi lần cuối rồi quay người bước đi về phía quầy.
???
???
Tôi không bán thứ đó.
Tôi khựng lại một chút, nhìn vật nhỏ trong tay mình rồi rơi vào trầm tư.
Không bán? Nhưng lại trưng bày ở đây.
Kì lạ thật.
Rốt cuộc ông ta có ý gì?
Đáng lẽ ra tôi nên bỏ nó lại chỗ cũ.
Giá như tôi làm thế thì tốt biết mấy.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn mang nó rời đi.
___
Đêm hôm đó, tôi đặt đại nó lên đầu giường.
Thật ra tôi cũng chẳng để tâm đến món đồ nhỏ ấy nữa.
Sau một ngày vất vả, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì, tôi lại tỉnh dậy bất chợt.
Căn phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Y/N
Y/N
//Dụi mắt// Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi bật điện thoại lên.
3:17
Nhưng tôi nhận thấy một điều rất kỳ lạ.
Con số trên đó lại không hề thay đổi.
3 phút rồi lại 5 phút trôi qua.
Con số hiện lên vẫn là.
3:17
Y/N
Y/N
"Đồng hồ bị hư à?"
Y/N
Y/N
"Quái lạ."
Tôi ngồi dậy, vơ lấy chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.
Ngay khi tôi chạm vào, màn hình liền nhấp nháy một cái.
3:18
Tích
Tích
Tích
Thời gian lại bắt đầu trôi bình thường, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn mê muội khi tôi còn chưa tỉnh hẳn.
Y/N
Y/N
//Thở dài//
Y/N
Y/N
Lại hư.
Tôi đặt đồng hồ xuống và nằm lại giường.
Nhưng ngay khi vừa nhắm mặt lại, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động kì lạ.
Bịch
Bịch
Bịch
Là tiếng bước chân, vọng xuống từ tầng trên. Nặng trịch, như thể có ai đó đang lết từng bước đi.
Nhưng mà.
Phòng của tôi vốn nằm ở tầng cao nhất.
Vậy thì… làm sao lại có tiếng bước chân vọng xuống từ tầng trên được?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến đầu óc tôi tê dại, một tầng mồ hôi lạnh lập tức bám dọc sau lưng.
Rồi tiếng bước chân bỗng dừng lại. Ngay trên đầu tôi.
Nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy tôi, khiến tôi chỉ dám đè nén hơi thở, không dám thở mạnh.
Cốc
Cốc
Cốc
Là nó đang gõ mạnh xuống trần nhà, nhưng mà, nó rốt cuộc là thứ gì?
Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt, cố vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng vô ích.
Mí mắt tôi nặng nề hé mở, để rồi đông cứng lại trước cảnh tượng hãi hùng.
Một cái đầu người treo lơ lửng trên trần nhà.
Những sợi tóc bết dính rủ xuống như những xúc tu đen ngòm, lòa xòa trên không trung.
Rắc
Cái đầu nó quay phắt 360°
Đôi mắt trắng toát, không có lòng đen của nó nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi nó từ từ nở một nụ cười, kéo dài đến tận mang tai.
: Tìm được rồi.
___
Y/N
Y/N
AAAAAA!! //Bật dậy//
Y/N
Y/N
//Thở hỗn hển//
Y/N
Y/N
Cái gì vậy?
Y/N
Y/N
Là giấc mơ sao?
Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng, khi hơi thở vẫn còn đang khó nhọc, từng tiếng đứt quãng.
Bỗng, một cảm giác lành lạnh của kim loại lan ra từ lòng bàn tay của tôi.
Nhìn xuống.
Là sợi dây chuyền tôi lấy được từ cửa tiệm đồ cổ.
Nhưng rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã để nó trên bàn mà?
Tại sao giờ nó lại nằm trong lòng bàn tay tôi?
Tôi chậm rãi nâng sợi dây chuyền lên. Khi gạt mặt trước sang một bên, từ bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ.
Tôi mở tờ giấy đó ra.
Là một địa chỉ kỳ lạ.
Đêm nay quả là một đêm hoang đường.
_____
2 tuần sau.
Tôi lần theo địa chỉ ấy tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Nó nằm ở vùng ngoại ô, gần với cánh rừng thông.
2 tuần qua, tôi bị đủ chuyện kì quái dày vò, bức quá tôi mới phải tìm đến đây.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Tôi gõ cánh cửa gỗ, một lúc sau có một người đàn ông bước ra.
Ông ta có một mái tóc nâu hơi ngả vàng, ánh mắt nghi ngờ dán chặt vào tôi.
Điều đáng sợ là, ông ta có một vết sẹo dài ở mắt trái, có vẻ ông ta bị mù một bên mắt.
James
James
Cô là ai?
James
James
Tại sao lại biết nhà tôi?
Giọng ông ta sắc lạnh, có phần thiếu kiên nhẫn đâm thẳng vào người tôi.
Tôi cuống quýt đưa sợi dây chuyền ra cho ông ta xem.
Y/N
Y/N
Trong sợi dây chuyền này... Có viết địa chỉ nhà ông..
Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt ông ta chợt biến đổi. Rồi ông khẽ nghiêng người mời tôi vào trong.
James
James
Vào đi.
Tôi hơi do dự, cuối cùng cũng chọn bước vào.
Bên trong nhà hơi tối, nhưng lại rất gọn gàng.
Phòng khách có một chiếc sofa đã cũ, một bàn trà và vài kệ sách.
Két
Cánh cửa phía sau tôi được đóng lại.
James
James
Ngồi đi.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống sofa.
Ông ta nhìn tôi rồi thở dài.
James
James
Cô tên gì?
Tôi nói tên mình ra.
Y/N
Y/N
Còn ông?
Người đàn ông nhìn tôi, mãi một lúc sau mới chịu lên tiếng.
James
James
James.
Ông liếc xuống đồ vật tôi để trên bàn.
James
James
Cô tìm thấy nó ở đâu?
Y/N
Y/N
Hình như là quán K K gì đó. Là một cửa tiệm bán đồ cũ. Xin lỗi do chữ phai hết nên...
James
James
Không sao đâu.
James
James
Ông chủ cho cô à?
Y/N
Y/N
Anh biết ông chủ à? //Ngạc nhiên//
Khoé miệng James khẽ nhếch lên, một nụ cười, nhưng tôi không đoán được ý vị trong đó.
James
James
Thằng nhóc này vẫn luôn làm như vậy... //Lẩm bẩm//
Ánh mắt ông ta lại hướng về phía tôi.
James
James
Nếu cô tìm thấy nó.
James
James
Ắt hẳn là do có duyên.
James
James
Gần đây cô có gặp hiện tượng lạ nào không?
Tôi bất ngờ nhìn James. Sao ông ta lại biết chuyện này.
Tôi kể hết những hiện tượng lạ tôi đã gặp gần đây cho James.
Ông ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi nói.
James
James
Mọi thứ bắt đầu rồi...
Tôi khó hiểu nhìn James, hỏi ra câu hỏi tôi muốn hỏi nhất.
Y/N
Y/N
Ông có thể giải thích cho tôi không?
James
James
Cô nghe này.
James
James
Những chuyện tôi nói sau đây nghe có vẻ rất phi lý.
James
James
Nhưng nó lại có thể giúp cô được phần nào.
James ngả người ra sau chiếc ghế.
James
James
Câu chuyện này... Rất dài.
Y/N
Y/N
Tôi có thời gian! //Siết chặt tay//
James lại nhìn vào sợi dây chuyền đó, giọng ông ta đều đều.
James
James
Chuyện này xảy ra vào mùa hè năm tôi 20 tuổi.
_End chương 1_
_Còn tiếp _
Tác giả
Tác giả
Vợ nào đoán được ông chủ quán là ai thì có thưởng nhé:333

Chap 2: Quy tắc

___
(rcm đọc lúc đêm muộn)
___
Chiếc xe cũ lăn bánh trên con đường mòn dẫn sâu vào vùng ngoại ô.
Tựa đầu bên khung cửa kính, Juhoon lặng lẽ quan sát những rặng cây xanh thẫm đang bị nuốt chửng bởi ánh hoàng hôn.
Giai điệu Jazz cổ điển lười biếng lan tỏa trong khoang xe, lạc lõng nơi hẻo lánh hoang vu này.
Martin vừa cầm lái vừa khẽ huýt sáo theo nhịp nhạc, vẻ hào hứng hiện rõ trên gương mặt anh
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Này Martin.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không vậy?
Ánh mắt Juhoon dán chặt vào gương chiếu hậu.
Đã hàng trăm kilomet trôi qua kể từ khi họ nhìn thấy bóng dáng con người cuối cùng.
Mặc cho sự lo lắng của Juhoon, Martin dường như chẳng mấy bận tâm.
Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ hớn hở, tay chỉ trỏ vào những dải mây mù và vầng trăng nhợt nhạt trên cao mà không ngớt lời khen ngợi.
Martin Edward
Martin Edward
Uầy trăng đêm nay đẹp nhỉ? Jju có thấy thế không?
Martin Edward
Martin Edward
Sao sáng vcl luôn.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Martin ơi?????
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chúng ta đang ở đâu vậy????
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Rồi cái khu nghỉ dưỡng mà cậu nói đâu?
Martin Edward
Martin Edward
Sắp tới rồi mà.
Martin Edward
Martin Edward
Tầm 7 giờ rưỡi là chúng ta check in được rồi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cái khu nghỉ dưỡng nào nằm ở cái khu này hả mày ơi??
Giữa lúc ấy, một cái đầu với mái tóc đen nhánh bất ngờ thò lên từ phía sau.
Seonghyeon nhìn hai người họ bằng đôi mắt lờ đờ, giọng nói còn khản đặc và vương chút hơi men của giấc ngủ chưa tròn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nãy giờ chưa tới nữa hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ông Martin đi lạc rồi đúng không??
Martin Edward
Martin Edward
...
Martin Edward
Martin Edward
Không có lạc mà..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thôi em lại biết thừa. //Tặc lưỡi//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đã nói rồi, đừng để ổng cầm lái.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có nghe đâu?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Giờ đang ở cái xó xỉnh nào cũng không biết.
Juhoon khẽ chỉnh radio nhỏ lại.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ngủ dậy rồi à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Sao vậy? Ồn quá hả?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đang ngủ thì lờ mờ nghe được cái gì mà Trăng đêm nay đẹp lắm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tưởng ông Martin tỏ tình anh rồi nên ngó thử.
Martin Edward
Martin Edward
Khục khục..! //Ho sặc sụa//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Martin khen trăng thôi mà? Tỏ tình cái gì ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Sao cái gì anh cũng giỏi mà trong chuyện tình yêu lại khờ khạo thế hả??
Liếc sang Martin, Juhoon chỉ thấy mặt anh đã đỏ gay như một trái cà chua chín mọng, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Martin luống cuống quay đi, đôi tay trên vô lăng bỗng trở nên lóng ngóng đến lạ thường.
Chuyện là kỳ nghỉ hè đã tới, nhóm cả ba người các cậu đã lên một lịch trình để vui chơi thả ga sau tháng ngày chạy deadline mệt mỏi.
Ban đầu Juhoon tính sẽ đi biển, nghĩ đến cảnh nằm chill chill giữa bãi biển xanh ngát thôi cũng khiến cậu thích thú.
Ấy vậy mà vừa nghe loáng thoáng đâu đó việc Keonho sẽ xuất hiện ở bãi biển, Seonghyeon đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi, một mực đòi đổi hướng lên núi cao.
Quái lạ thật, giữa cái nắng hè đổ lửa này không ra biển giải nhiệt mà lại đâm đầu lên núi? Định rủ nhau đi tu hay gì?
Keonho là ai nhỉ? Hình như là cái thằng đối thủ gì đó của Seonghyeon.
Juhoon cũng chả quan tâm ba cái lặt vặt này lắm.
___
Từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ, Seonghyeon chỉ làm đúng hai việc.
Ăn và ngủ.
Đói thì dậy ăn.
Ăn no thì ngủ.
Đây là lần tỉnh táo duy nhất của thằng bé trong chuyến đi này.
Giữa bầu không khí trêu chọc của Seonghyeon, Martin bỗng reo lên đầy phấn khích như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Tiếng reo của anh vang dội trong khoang xe chật hẹp, cắt ngang mọi lời đùa cợt và thành công kéo sự chú ý của cả nhóm về phía con đường phía trước
Kim Juhoon
Kim Juhoon
?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chuyện gì vậy?
Martin Edward
Martin Edward
Ê sắp đến rồi.
Chưa để ai kịp phản ứng, Martin đột ngột đánh lái gắt sang trái.
Tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường nhựa trước khi lao thẳng vào một con hẻm nhỏ đầy sỏi đá.
Chiếc xe rung lắc dữ dội, ánh đèn pha nhảy múa hỗn loạn trên những vách đá bám đầy rêu phong.
Bên ngoài cửa sổ, sương mù giăng kín ngày một dày đặc, tựa như một tấm vải liệm khổng lồ đang dần nuốt chửng chiếc xe.
Một cảm giác rợn ngườI len lỏi vào tâm trí Juhoon, khiến cậu bất giác muốn tìm về sự an toàn của đô thị vừa rời bỏ.
Nhưng khi nhìn lại, lối cũ đã bị bóng tối nuốt trọn không còn dấu vết.
Gạt đi cảm giác lạnh lẽo sau gáy, Juhoon buộc lòng phải quay đầu lại, dồn hết sự chú ý vào hành lang sỏi đá đang hiện ra dưới ánh đèn xe.
Cậu bắt đầu nhẩm tính lộ trình phía trước, cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng để dẫn dắt nhóm bạn.
Cạch! Khục... khục khục...
Âm thanh khô khóc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến nụ cười trên khuôn mặt Martin cũng đông cứng lại.
Martin cuống cuồng vặn chìa khóa.
Xoẹt... xoẹt... ét...
Tiếng đề máy vang lên vô vọng giữa không gian tĩnh lặng rợn người.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Thở dài//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Để tôi xuống xe xem thử.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Aisss //Vò tóc//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh ở trong xe đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bên ngoài không an toàn lắm đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Để em xuống xem thử.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chắc là hư động cơ rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đáng ra chúng ta nên đi tour chứ không nên để anh Martin lái như này.
Sự ngái ngủ biến mất không dấu vết, chỉ còn đọng lại trên đôi môi mím chặt của Seonghyeon là nét cáu kỉnh quen thuộc.
Seonghyeon dứt khoát mở cửa, gạt phắt mọi lời ngăn cản để leo xuống xe.
Dưới ánh đèn pha chập chờn, bóng cậu đổ dài trên nền sỏi lổn nhổn khi cậu cúi xuống kiểm tra nắp ca-pô đang bốc khói nghi ngút.
Một lúc sau, Seonghyeon mới chậm rãi đứng dậy, bàn tay lấm lem dầu mỡ khẽ siết chặt.
Cậu bất lực lắc đầu, một tiếng thở dài trĩu nặng thoát ra giữa màn sương, thừa nhận rằng mọi nỗ lực lúc này đều đã vô dụng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chịu rồi. //Phủi phủi tay//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chết máy, không có dụng cụ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không sửa được.
Tiếng lẫy cửa vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.
Seonghyeon khẽ đẩy cánh cửa xe, ra hiệu cho Juhoon và Martin cùng bước ra ngoài.
Martin bước xuống trước, đôi bàn tay khẽ run rẩy nhưng vẫn cố đưa ra để đỡ Juhoon thoát khỏi khoang xe chật chội.
Ngay khi vừa chạm chân xuống nền sỏi lạnh ngắt, Juhoon vội vã bật điện thoại theo bản năng.
Thế nhưng, thứ đập vào mắt cậu chỉ là dòng chữ 'Không có dịch vụ' trống rỗng, cùng con số 3:17 sáng đang phát ra thứ ánh sáng xanh xao, đơn độc giữa màn đêm không một gợn sóng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Quái lạ..."
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Mới nãy còn mới 7 giờ."
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Sao bây giờ lại là 3 giờ sáng được??"
Kim Juhoon
Kim Juhoon
"Khả năng là đồng hồ hư... Hoặc cũng có thể bị ma che mắt rồi."
Cứ như để kiểm chứng suy đoán điên rồ của mình.
Juhoon cúi xuống nhặt một nhành cây, tì mạnh lên mặt đất để làm dấu.
Xong xuôi, cậu phủi phủi tay rồi quay sang hai người kia nói.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bật đèn flash lên đi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đừng để điện thoại hết pin.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tạm thời phải rời khỏi đây.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ở trong xe không chắc là an toàn nữa đâu.
Juhoon khẽ đưa mắt nhìn về phía cánh rừng sâu thẳm đang chực chờ phía trước, nơi những tán cây cổ thụ đan xen vào nhau.
Cậu hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi sợ đang trực trào, rồi dứt khoát bật đèn flash.
Luồng sáng trắng xanh le lói xuyên qua màn sương đặc quánh, soi rọi một lối đi mịt mù phía trước.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đi thôi.
Vừa thấy Juhoon nhấc chân toan bước vào bóng tối, Martin đã nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Động tác của anh gấp gáp nhưng đầy sức mạnh, kéo Juhoon lùi lại phía sau lưng mình như một tấm lá chắn tự nhiên.
Martin Edward
Martin Edward
Để tớ đi trước cho.
Martin Edward
Martin Edward
Tớ cao to, có gì còn bảo vệ cậu được.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Còn em thì sao hả????
Sự kiên nhẫn của Seonghyeon đã chạm giới hạn.
Cậu nắm chặt cành cây đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, sải bước dứt khoát về phía Martin để dành lấy vị trí tiên phong.
Đứng chắn trước Juhoon, bóng lưng của Seonghyeon giờ đây trông cứng cỏi lạ thường dưới ánh đèn flash chập chờn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh Juhoon đứng sau đi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh là người thông minh nhất ở đây rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có gì còn chỉ đạo tụi em.
Trái ngược với hai người ồn ào trước mặt, Juhoon chỉ khẽ lẩm bẩm gì đó, rồi ánh mắt cậu sắc lạnh khoá chặt về phía trước.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mau đi thôi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không thì sẽ không kịp nữa đâu.
Cả ba tiến sâu vào vùng rừng thiêng nước độc.
Đi được một quãng, đôi chân Seonghyeon bắt đầu rệu rã, tưởng chừng như muốn khuỵu xuống.
Cậu nhọc nhằn lách mình qua những chiếc bẫy thú ẩn hiện, ánh mắt dáo dác đảo quanh, duy trì sự cảnh giác ở mức cao độ.
Martin vẫn lẳng lặng theo sát, thân hình cao lớn như một bức tường vững chãi che chắn phía sau lưng Juhoon.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ căng thẳng lộ rõ của hai người bạn, Juhoon chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt vào từng tấc đất dưới chân.
Bất chợt, cậu khựng lại.
Đôi lông mày cau chặt, sắc mặt vốn đã lạnh lùng giờ đây càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Dừng lại đi.
Juhoon giơ cao tay ra hiệu cho hai người kia dừng lại.
Cậu khom người, thận trọng gạt lớp lá khô mục sang một bên.
Ngay khi thứ đang ẩn mình dưới lớp mùn dày đặc ấy lộ ra, đôi lông mày cậu nhíu chặt lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chuyện gì thế anh? //Lo lắng//
Martin Edward
Martin Edward
Chúng ta... quay lại chỗ ban đầu rồi.
Martin chống hông, ánh mặt rơi xuống vết tích ban đầu mà Juhoon khắc xuống để làm dấu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cái gì??
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không thể thế được??
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Chúng ta đã đi hơn 1 tiếng rồi?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Làm sao có thể quay về vạch xuất phát được!?
Juhoon chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ phủi đi lớp bùn đất bám trên lòng bàn tay.
Dù giọng nói có chút run rẩy không thể giấu giếm, cậu vẫn cố giữ cho lời lẽ thật dõng dạc và mạch lạc.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Đừng nói to quá.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Nó nghe được đấy.
Seonghyeon nghi hoặc nhìn Juhoon.
Đằng sau gương mặt đẫm mồ hôi vì kiệt sức là một ánh mắt lạ lẫm, nơi sự mỏi mệt đang nhường chỗ cho nỗi khiếp sợ tột độ.
Martin Edward
Martin Edward
Giờ chúng ta phải làm gì đây?
Juhoon leo ngược vào trong xe, vội vã lục tìm trong balo rồi rút ra một lá bùa vàng rực.
Trên mặt giấy, những ký tự cổ quái được khắc vẽ sắc nét.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ôi vcl?? Đi chơi anh mang theo bùa làm gì??
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Để phòng hờ những trường hợp như này đây.
Juhoon giơ cao lá bùa, đôi môi mấp máy những lời chú niệm mơ hồ.
Đột ngột, một ngọn lửa xanh mướt bùng lên từ mặt giấy, thiêu rụi lá bùa nhưng không hề làm cậu bị thương.
Ánh lửa ma mị ấy xé toạc màn đêm, soi rọi một lối mòn sâu hun hút mà trước đó, dù có soi đèn flash kỹ đến đâu, cả ba cũng không hề nhận ra sự hiện diện của nó.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Há hốc mồm//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em hối hận quá.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Giờ về nhà còn được không??
Martin Edward
Martin Edward
Chịu thôi cu.
Martin Edward
Martin Edward
Giờ chỉ có nước nương nhờ vào anh Juhoon cute thôi.
Juhoon liếc nhìn hai người bạn một cái đầy ẩn ý rồi tiếp tục lẩm nhẩm chú niệm, bước thẳng vào con đường vừa hiện ra.
Martin và Seonghyeon chỉ biết nín thở bám theo sau.
Những tưởng lá bùa đã giúp cả ba thoát khỏi khu rừng quỷ quái.
Nhưng khi màn sương mù dày đặc phía trước dần tản ra.
Thứ hiện diện lại khiến tim họ như thắt lại: một tấm bảng gỗ cũ kỹ, bong tróc, lạnh lùng trưng ra dòng chữ: 'Silver Pine'.
Martin bất ngờ reo lên.
Martin Edward
Martin Edward
Uầy! Cái khu nghỉ dưỡng anh nói đây mà!
Martin Edward
Martin Edward
Wtf? Đi kiểu gì lại tới nơi luôn này?
Nghe Martin nói, Seonghyeon bỗng thấy tay chân rã rời như người không xương.
Cành cây vốn được cậu nắm chặt để phòng thân nãy giờ cũng rơi rụng xuống đất.
Khi cơ thể mệt mỏi đến mức tưởng chừng sắp quỵ ngã, Seonghyeon cảm nhận được một bàn tay vững chãi của Juhoon kịp thời đỡ lấy mình.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cẩn thận.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Huhuhu cuối cùng cũng tới nơi!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em thề là sẽ không bao giờ lên núi nữa đâu!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em đói sắp chết rồi!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mau mau!! Vào khách sạn đi!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Anh vẫn chả hiểu thằng Martin tìm được cái khu này kiểu gì?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mẹ làm quái gì có cái khu nghỉ dưỡng nào nằm trong rừng??
Martin Edward
Martin Edward
Thôi mà thôi mà.
Martin Edward
Martin Edward
Giờ vô trong trước đi ha?
Martin Edward
Martin Edward
Rồi về chuyện đi về thì mình tính sau.
Nghe Martin nói thế, Juhoon bỗng nhớ ra cái gì đó. Cậu vội rút điện thoại ra.
7:30
Cảm giác lạnh sóng lưng dâng lên khiến cậu không khỏi rùng mình.
Rõ ràng là đã lạc trong rừng cả tiếng đồng hồ, ấy vậy mà thời gian thực mới chỉ trôi qua 30 phút.
Martin không để Juhoon tiếp tục suy nghĩ, đã kéo cậu vào trong cái khách sạn kỳ lạ kia.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ hoang sơ, mục nát của khu rừng bên ngoài, không gian bên trong hiện ra vô cùng tráng lệ.
Ánh đèn chùm rực rỡ soi rọi mọi ngóc ngách, biến nơi này thành một cung điện sáng loáng.
Vừa bước chân vào sảnh, đôi mắt của Seonghyeon đã sáng rực lên như bắt được vàng.
Mọi dấu vết mệt mỏi, rã rời ban nãy bỗng chốc tiêu biến sạch sành sanh.
Chẳng đợi ai kịp lên tiếng, ánh mắt thằng bé đã lia nhanh về phía quầy thức ăn đang tỏa hương thơm phức đầy mời gọi.
Thế nhưng, chẳng rõ đã nhìn thấy thứ gì mà sắc mặt Seonghyeon bỗng chốc biến đổi hoàn toàn.
Sự hào hứng ban nãy tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt xám xịt, đầy lo âu.
Nó lầm lũi tiến về phía Juhoon, thu mình lại như muốn trốn tránh điều gì đó, rồi khẽ thì thầm vào tai cậu bằng một giọng run rẩy.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
E.. Em thấy nó rồi..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
V-về.. Phòng .. đi anh.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em thấy cái gì cơ? //Biến sắc//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Quỷ à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
NÓ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN CẢ QUỶ CƠ!!!
???
???
Ayo Seonghyeon?
Từ phía hành lang sáng rực, một cậu trai với vẻ ngoài bảnh bao tiến về phía họ, đôi lông mày khẽ nhếch lên khi ánh mắt dừng lại ở Seonghyeon.
Đi cạnh hắn là một thanh niên tầm mười chín, đôi mươi với dáng vẻ chững chạc và trầm ổn hơn hẳn, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ với gã đi cùng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Nheo mắt lại//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ahn Keonho? //Lẩm bẩm//
Ahn Keonho - Cái tên mà chỉ cần nghe đến thôi, cũng đủ khiến Seonghyeon giật bắn cả người.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Clm lên đến núi rồi vẫn gặp... Mẹ nó như âm hồn bất tán.. //Lẩm bẩm trong miệng//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Uầy Seonghyeon này!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Trùng hợp ghê nhỉ!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chắc là do ta có duyên.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ủa mà-...//Hơi khựng lại//
Cái nhìn của Keonho như một gáo nước lạnh khiến Seonghyeon sực tỉnh để rồi bàng hoàng trước vẻ bệ rạc của bản thân.
Cậu hiện tại trông kinh khủng không thể tả: quần áo lấm lem, loang lổ vết bẩn như vừa bò ra từ một đống đổ nát.
Nói đúng hơn là mới bò ra từ quỷ môn quan.
Gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi càng làm tăng thêm vẻ xác xơ.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu-...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mẹ câm mồm đi!
Chưa để Keonho dứt câu, Seonghyeon đã lao lên trước, tung một cụ đá về phía hắn.
Ôi chao, tính cậu nóng từ xưa giờ rồi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Này Seonghyeon!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không đánh bạn ơ hay?
Martin Edward
Martin Edward
Ôi này sao lại đánh nhau rồi?
???
???
Keonho.
Keonho một tay ôm bụng, đau đến mức chỉ có thể nghiến chặt răng nhưng vẫn cố kêu oan.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em còn chưa làm gì????
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Hừ lạnh//
Martin Edward
Martin Edward
Ủa khoan...
Martin Edward
Martin Edward
Anh James nè đúng không?
James
James
Martin đấy à?
James
James
Cũng du lịch ở đây sao?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu có quen người này sao?
Martin Edward
Martin Edward
Ừm đúng rồi.
Martin Edward
Martin Edward
Giới thiệu với cậu.
Martin Edward
Martin Edward
Đây là James.
Martin Edward
Martin Edward
Ông anh làm chung studio với tớ.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Em chào anh ạ. //Cúi đầu//
James
James
Ừm chào em. //Lịch sự//
Martin Edward
Martin Edward
Còn đây Juhoon, ân nhân cứu mạng của em đó!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//Liếc xéo Martin//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
NÀY KHÔNG AI QUAN TÂM EM HẾT À???
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mày có im chưa??
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Giơ chân toan đạp thêm 1 cú//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Vâng...
Ngay lúc đó, một âm báo hệ thống đồng loạt vang lên từ điện thoại của mỗi người.
Một tin nhắn hiện ra.
10 Quy Tắc Của Khách Sạn Silver Pine:
Quy tắc 1 Sau 22:00, tất cả khách phải quay về phòng của mình. Hành lang sau thời gian này không an toàn.
_End chap 2_
_Còn tiếp _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play