Câu Chuyện Được Viết Vì Em
1
Tại một căn nhà ở vùng rìa thành phố lớn.
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
Khoa!! Đâu rồi xuống ăn cơm đi mai soạn đồ tiếp.
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
KHOAAAAAAAA!!!
Trong căn phòng đồ đạc đang được bầy bừa khắp căn phòng
(mng tự tưởng tượng nhaa)
Nguyễn Minh Khoa
DẠAAAAA!!!! Con biết rồi mẹ đợi con chút.
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
Nhanh kẻo cơm nguội mất
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Bà cứ kệ nó nó lớn r có cái mồm đói tự biết xuống ăn
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
(nghe, không nói j)
Nguyễn Minh Khoa
(đi từ trên lầu xuống)
Nguyễn Minh Khoa
Nay nhà mk có món gì vậy mẹ?
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
Chàng tân sinh viên xuống r đấy à
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Sắp lên đại học rồi lớn r giờ cũng phải biết tự lo nha con
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Đến cái ăn còn để mẹ gọi xuống
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Lên trên đấy lười chẩy thây người ta đì mày ch*t con ạ
Nguyễn Minh Khoa
Vàng con biết r bố khỏi lo
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
Ông nói nhiều quá r đấy
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
Đến bữa cơm để con nó ăn rồi cbị đồ đạc mai còn lên trường nữa chứ
(Cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn)
Nguyễn Minh Khoa
mời cả nhà ăn cơm ạ
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Này lên đấy lo mà học đấy đừng có yêu đương nhăng nhít
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Cố gắng 3 năm mới vào được trường kiến trúc không phk đơn giản đâu
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Mà con biết rồi đấy nghề thủ công của bố chả biết lúc nào sịt lúc nào nổ
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
Sợ...ko lo cho con đc nhiều. Lên đấy phải biết tự lo cho bản thân đừng để bố mẹ lo lắng
Nguyễn Minh Khoa
(im lặng)
Nguyễn Minh Khoa
dạ vâng con sẽ cố gắng
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
kìa ông con nó còn chưa bước chân vào trường mà ông đã nói con vậy nó áp lực thì sao
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
nói để nó biết đường học hành
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
lên trên đấy bao nhiêu là thứ mới lạ nó lại đăm chiêu vào đấy thì sao
Nguyễn Minh Khoa
Bố đừng lo kinh nghiệm né thính của con 7 năm nay vẫn còn đấy
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
vâng a giỏi r
Nguyễn Minh Khoa
Con mời bố mẹ ăn cơm
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
No chưa con
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
để bát đấy tí mẹ dọn cho
Nguyễn Minh Khoa
thôii con mang bát xuống bồn rửa thôi mà
Nguyễn Minh Khoa
(cầm bát đũa cho vào bồn rửa)
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
lại chạy
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
*hừm...*
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
ông nói con vậy nó ko chạy mới lạ
Hoành Khánh
📲đi chơi ko, làm bữa trước khi bạn tôi đi đại học
Nguyễn Minh Khoa
📲oke la lô sê bạn yêu
Hoành Khánh
📲ra chỗ cũ nhá
Nguyễn Minh Khoa
mẹ ơi con đi chơi với Khánh tí nha k cần đợi cửa con đâu
Trần Thị Nhàn (mẹ Khoa)
ừm đi nhớ chú ý đường, về sớm
Nguyễn Minh Khoa
con chào bố mẹ
Nguyễn Hoàng Danh (bố Khoa)
nhớ về sớm còn cbị đồ đấy
2
Tại quán cafe bên bờ biển 🌊
Hoành Khánh
Này lên đấy m dự định thế nào?
Nguyễn Minh Khoa
Thế nào gì lên đấy đến đâu thì đến an yên như mấy năm c3 thoi
Nguyễn Minh Khoa
gì đâu mà soắn
Nguyễn Minh Khoa
m lo cho thân m đi
Nguyễn Minh Khoa
lo học lại nhanh nhanh còn lên đại học
Hoành Khánh
t định ko học lại theo bố làm thợ sửa xe rồi đi học nghề
Nguyễn Minh Khoa
m khùng hả
Nguyễn Minh Khoa
giờ m đi làm thợ sửa xe thế còn tương lai m thì sao
Nguyễn Minh Khoa
nhìn ngol zai thế này lm thợ sửa xe gái khinh
Hoành Khánh
nhưng mà t lười học lại quá
Hoành Khánh
t mà siêu như thì nói lm j
Hoành Khánh
sau này m lm kiến trúc sư tương lai rộng mở bao nhiêu
Nguyễn Minh Khoa
M nói như dễ lắm ấy ko bằng
Nguyễn Minh Khoa
th cố gắng học lên đại học đổi đời e ạ
Nguyễn Minh Khoa
ae mình còn nước đường này thoiii
Hoành Khánh
m biết học k phk con đường duy nhất để làm giàu mà
Hoành Khánh
Thôi ko nói chuyện này nữa
(Hai mỗi người lên một xe máy phóng đến một quán bar trên dọc bờ biển gần đó)
(cả hai cùng đưa ra vì đã đủ 18t nên họ không lo nghĩ j)
(tưởng tượng có nhìu ng nha mng)
Hoành Khánh
(ngồi xuống ghế)
Nguyễn Minh Khoa
(ngồi xuống ghế)
Hoành Khánh
cho một ly vang nhẹ
Nguyễn Minh Khoa
nước ngọt please...
Nguyễn Minh Khoa
cồn có hại cho cơ thể
Tô Nhạc Văn
(đi qua gần đó đang lách qua thì vô tình va vào vai Khoa)
Tô Nhạc Văn
úp.. Cho tôi xin lỗi
Nguyễn Minh Khoa
(gật đầu nhẹ)
Hoành Khánh
Ông này mắt để trên gáy à
Hoành Khánh
Ngồi sờ sờ sờ đây còn va vào
Nguyễn Minh Khoa
Thôi kệ đi
Nguyễn Minh Khoa
T ra ngó nghiêng một chút
Nguyễn Minh Khoa
(cậu đi ra chỗ đông người gần đó)
/hòa theo tiếng nhạc sập sình /
//với người học về nghệ thuật như cậu giải trí là một cách thư giãn đầu óc và sáng tạo//
Tô Nhạc Văn
📲Tôi đến rồi cậu đâu
Carey Fried
📲Để toi từ từ qua chỗ cậu
3
Carey Fried
(Đi bộ đến phía Văn)
Tô Nhạc Văn
(Liếc thấy Fried)
Carey Fried
Sao, có vụ gì gọi đây ra mời nước vậy?
Tô Nhạc Văn
Cũng không hẳn. Bên nước ngoài đang có công ty muốn hợp tác muốn cậu đi cùng giúp tôi một chút.
Tô Nhạc Văn
Tình cờ tôi được biết chỗ đấy là công ty gia đình cậu.
Carey Fried
Ồ! Thì ra là vụ đấy.
Carey Fried
Vậy là cậu muốn hoa hồng bên cậu nhiều hơn nên nhờ tôi giúp à.
Carey Fried
Chúng ta đã chơi với nhau lâu vậy rồi.
Carey Fried
Chuyện khác thì có thể nhưng chuyện này hơi khó nha.
Carey Fried
Công ty đấy giờ đang được anh hai tôi tiếp quản, tôi không dám chọc đâu.
Tô Nhạc Văn
Vậy là không được à (tỏ vẻ hụt hẫng)
Carey Fried
Đành chịu thôi (nhún vai)
Carey Fried
Với lại tôi không có thẩm quyền cho vụ này.
Carey Fried
Nhưng có lẽ ít nhất anh tôi cũng chịu chia 50/50 cho mỗi bên.
Carey Fried
Cậu cũng đâu phải dạng vừa chả nhẽ không xử lý được.
Tô Nhạc Văn
Tùy thôi, ai biết trước được điều gì.
Nguyễn Minh Khoa
(đang vừa nhảy vừa cầm lon nước ngọt vô tình va vào người bên cạch)
nv phụ nam
1:Này cậu kia mắt mũi để đâu vậy!?
Nguyễn Minh Khoa
Xin lỗi anh
Nguyễn Minh Khoa
Anh có làm sao không?
nv phụ nam
1:*Chậc *xin lỗi mà được à!?
nv phụ nam
1:/Cái áo này là em ấy tặng mình tại thằng này mà nó bẩn rồi!/
Tô Nhạc Văn
(Thấy tiếng ồn ngước về phía cậu)
Nguyễn Minh Khoa
Vậy ... tôi đền cho anh được không?
nv phụ nam
1: Áo này có tiền cậu cũng không đền được đâu.!
nv phụ nam
1:*Mất cả hứng*
nv phụ nam
1: (lay 2) về thôi, mất cả hứng
nv phụ nam
2: (bị kéo lại) Gì vậy??
Nguyễn Minh Khoa
(Ngơ ngác ...thấy 1 quay về)
Nguyễn Minh Khoa
(Thở phào nhẹ nhõm)
Tô Nhạc Văn
(Thấy đã hết chuyện liền quay đi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play