[ ĐN Doraemon ] The Seabed...
1 # Bắt Đầu Hay Kết Thúc #
[] Bắt Đầu Hay Kết Thúc []
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Con chó!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Tại sao mày lại giống với thằng bố rẻ mạt của mày vậy chứ! /Túm tóc cô/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Ư...Con xin lỗi... /Đau đớn/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Mày là con tao! Mày không sống với tao thì thôi đi! Nhưng tại sao mày lại giống tên chó chết đó chứ!! /Nén cô đi/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
/Lưng đập mạnh vào tường/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Từ màu tóc đến cái ánh mắt đó của mày đều y như tên đó! Tại sao lại chẳng có miếng nào là giống tao!
Yami Rei– là một cô bé được sinh ra trong sự ghét bỏ từ bố lẫn mẹ vì cô không phải con trai mà lại là con gái.
Gia đình cô thuộc dạng cổ hữu trọng nam khinh nữ vì họ mặc định gằng nam sẽ làm nhiều thứ trọng đại hơn nữ, khỏe, mạnh mẽ hơn.
. . . .
Chắc là vậy ai mà hiểu mấy kẻ đầu óc chỉ nghĩ - muốn con trai đó con gái họ là món hàng hoặc cái gì đó chứ.
Và nhà nội cô lại cũng là trọng nam khinh nữ phải sinh quý tử thì bố lẫn con trai ông sẽ được thừa hưởng tài sản, tiết là không thành.
Kể cả cái tên cô đang sở hữu nó sinh ra là dành cho đứa con trai quý tử mà họ mong chờ, chứ không phải là dành cho cô.
Từ khi sinh ra khi họ biết được cô không phải con trai thì đã muốn giết cô nhưng lại thôi mà giữ cô tới giờ.
Đương nhiên với cái gia đình trọng nam khinh nữ này thì mong chờ gì vào việc họ sẽ yêu thương quan tâm lo lắng cho con họ chứ.
Họ chỉ giữ cô vì muốn chút giận lên người cô từ nhỏ tới lớn điều phải chịu sự lạnh nhạt những đòn roi những cơn đói khi làm sai ý họ hoặc cũng chỉ là muốn nhìn thấy cô như vậy.
Vì sự ra đời của cô mà gia đình cô từ đỉnh cao lại đột ngột rơi xuống vực sâu cả cuộc đời của cô cũng vậy nhưng chỉ khác là cô đã ở đó từ khi sinh ra.
Điều đó đã dẫn đến việc bố cô trở nên thành tên nghiện cờ bạc với ý định làm giàu lên từ nó.
. . . .
Máu đỏ đen mà ai mà chẳng có chỉ là ít hay nhiều thôi.
Mẹ cô thì lại là con nghiện rượu có nhiêu tiền là dùng hết cho việc nhậu nhẹt.
Ngày nào nhà cô cũng cãi nhau vì người này tốn tiền người kia, đỉnh điểm là việc họ lôi cả vụ của cô ra để cãi nhau vì cô được xem là sự thất bại của họ.
Gằng mẹ cô ngoại tình với tên khác nên mới có Rei chứ làm gì mà có chuyện bố cô lại không thể sinh ra con trai.
Cãi nhau là thế nhưng lần nào cũng đè nhau ra mà sử.
Nhưng vì quá mệt mỏi mà bố mẹ cô đã ra quyết định ly hôn ai đi đường nấy và quyền nuôi dưỡng là mẹ cô.
Cũng đâu phải bà muốn mà là bị ép và thua trong việc đùn đẩy.
Từ nhỏ đã không được yêu thương từ gia đình lẫn bạn bè hay bất cứ ai cũng chẳng ai muốn quan tâm cô cả.
Mẹ cô vì quá thiếu tiền để nhậu nên đã ra quyết định đi làm giá ( gái ) trong quán bar.
Nghe tới đây là hiểu nhỉ? Mẹ cô– Yami Hikari, à không mà giờ là Hajime Hikari, đã đi làm công việc mà chẳng ai muốn.
Mới đầu còn do dự nhưng được một hai lần thì sự do dự kia đã không còn thay vào đó là sự sung sướng khi được qua đêm với mấy tên đàn ông khác.
Sự thỏa mãn khi vừa được uống vừa được qua đêm và kiếm tiền từ bản thân để thỏa thích mua đồ hiệu rượu chè.
Nên việc tìm khách, ve vãn mấy tên đàng ông xa lạ ngoài kia khá dễ dàng bằng khuôn mặt xinh đẹp của bản thân.
Nhưng vì vậy mà bà lại hủy hoại cả tuổi thơ của đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau.
Bị bạn bè cô lặp bắt nạt chế giễu, sỉ nhục.
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Nè nè nó lại tới trường kìa /Liếc nhìn/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Eo ơi, trên người nó bốc toàn mùi hôi /Che mũi/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Con đ* đi*m này mày vẫn chưa kêu mẹ mày cút khỏi cha tao à? /Túm tóc cô/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Haiz...Chắc sao này nó lại nối nghiệp mẹ nó chứ gì /Khinh khỉnh/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Vậy dạy nó một bài học đi dù gì tối qua bố tao lại đi theo con mẹ của nó mà /Cười tươi/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Gì chứ? Bộ nhà nó không biết nhục à? /Khó chịu/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Mày nghĩ đi*m có biết nhục không? /Cười cợt/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Ờ ha nhà tụi nó là đ* mà sao biết nhục được /Cười hả hê/
" Làm ơn...Tha tớ đi mà..Tớ xin lỗi.."
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Ê bây nghe nó nói gì chứ? /Nhìn đám kia/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Rồi..
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Tha á? Vậy mày mau kêu mẹ mày– À không cả nhà mày chết hết đi rồi tụi tao tha! /Đá vào mặt/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Hahahah!
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Đáng đời! Hay là ta đánh cho nó chết luôn đi mọi người~ /Cười/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Ờ, coi như là dọn rác cho xã hội đi~ /Lấy một cây sắt/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Wow..Vui á nha cho tham gia với nhá /Nhặt một cục đá/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Im mẹ mồn mày đi /Dậm mạnh vào đầu cô/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Sao mày ốm thế nhỉ? À giữ dáng để dụ dỗ đàn ông à?
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Eo ơi! Tởm quá đi /Che miệng/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Định làm Bạch Nguyệt Quang hả cưng? /Giơ gậy/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Mu mô y như con mụ già của nó
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Giáo viên: Này tụi em làm gì vậy hả? /Chạy lại/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: !
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Giáo viên kìa đi lẹ thôi bây
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Tck!
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Lần này là mày ăn may đi
Mặc dù giáo viên tới giải vây nhưng cũng chỉ thờ ơ với việc em bị bắt nạt mà giải quyết qua la rồi nói vài câu đại trà.
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Được rồi thầy cô sẽ cố hết sức giải quyết chuyện này
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Nếu có chuyện gì cứ báo với giáo viên
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Việc bắt nạt đã có thầy cô lo nếu còn gì cứ nói nhé
" Các người có muốn giúp tôi đâu chỉ quan tâm tới cái gọi là danh tiếng "
Cứ vậy mà lập lại đi học bị bắt nạt về nhà bị mẹ chửi mắng đánh đập ra đường thì nhận được ánh mắt khinh thường, lủi thủi một mình.
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Nhìn nó kìa đúng là con của đứa đ* đi*m mà /Chỉ chỉ/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Hừ! Đồ vô dụng ăn bám! /Rời đi/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Biết vậy lúc đó tao đã giết mày từ lâu rồi!
Yami Rei _ヤミ・レイ_
/Nằm bất động trên đất/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Đau thật... Cơ thể nhức quá... •
Hiện tại nhờ vào sự kiên cường và nhờ sự an ủi cuối cùng từ một chú mèo mà cô tìm thấy giúp cô sống cho tới bây giờ.
Giờ chắc cô cũng 19 tuổi sắp đôi mươi chỉ cần thêm 1 ngày nữa là ngày cô tròn 20.
Đó là cô tự chọn ngày để bản thân tính tuổi của mình chứ nó thật sự không phải ngày sinh của mình.
Có ai tổ chức đâu mà nhớ với chả biết.
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• A...Phải rồi, phải cho Haru ăn.. • /Gượng dậy/
Haru là chú mèo nhỏ mà cô tìm được trong thùng rác chắc không ai cần đến nên vứt nó đi bởi lúc cô tìm thấy nó là nó có một cái vòng cổ.
Nhìn khá tội với cô cứ có cảm giác nó và cô có gì đó giống nhau lẫn sự thôi thúc cô nuôi nó đi. Và giờ đây nó là chỗ dựa tinh thần của cô.
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Haru đang đợi mình..Mình phải cho em ấy ăn • /Lửng khửng bước đi/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Haru chị tới rồi nè.. /Ngồi xổm xuống/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Chắc em đói lắm nhỉ? Chị xin lỗi vì đã đến trễ nhé /cười nhạt/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Nè ăn đi em /Đưa bate cho Haru/
Chú mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền cặm cụi ăn thức ăn mà cô mang đến cho nó còn cô.
Bụng chẳng có thứ gì bên trong cả nhưng vẫn mặc kệ thứ cô quan tâm chỉ là Haru của cô có no hay không, bản thân đã quen nhịn đói nên khỏi, không sao.
Cô nhìn chú mèo ăn ngon lành mà cảm thấy hạnh phúc lòng nhẹ hơn khi thấy Haru, có vẻ chỉ khi ở cạnh Haru cô mới cảm thấy an tâm.
Haru là niềm vui hy vọng sống cũng là người bạn thân nhất của cô mỗi lần nhìn Haru là cô lại cảm thấy mọi mệt mỏi đau đớn điều biến mắt.
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Haru à... /Vuốt ve/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Chỉ cần em ở đây, dù phải trải qua điều tồi tệ nào
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Đau khổ, khó khắn tuyệt vọng đến mấy miễn có em ở cạnh chị đều có thể. Chịu được hết
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Chỉ cần mỗi em thôi /Ôm Haru vào lòng/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
Chỉ mỗi em...Nên đừng bỏ chị lại một mình
Yami Rei _ヤミ・レイ_
.. /Cười/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: .... /Thấy tất cả/
Cô đang thẩn thờ nhìn xác một chú mèo trên bàn học của bản thân. Cô đã quá quen việc bị để xác ch*t động vật lên bàn rồi nhưng..
Chú mèo này...Chẳng phải là Haru của cô sao nó.
Một cách tàn bạo dã man nhất.
Cô đã chết đứng khi nhận ra chú mèo đó là Haru, tia hy vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt.
Cô đã hoàn toàn mất đi ánh sáng mất đi tất cả từ giây phút này, ngày hôm nay cô rất vui vì sẽ gặp Haru và cho em ấy ăn thật nhiều đồ ngon do tiền của cô mua sẽ cùng mừng cô lên 20.
Ngày mà cô cho là vui nhất vì Haru sẽ được ăn ngon ngày mà cô lên 20 ngày mà cô gọi là sinh nhật hay biết tuổi đã thành ngày Haru bị gi*t ch*t.
Yami Rei _ヤミ・レイ_
/Khụy gối xuống/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
H-Haru...
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Ây da, hôi quá đi.. /Che mũi/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Tội con mèo đó ghê ta~ /Cười/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Coi chừng mang xui xẻo á nha~ Dù sao thì cũng là mèo đen /Liếc cô/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Sao mày vô dụng vậy hả!? /Quát/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Chỉ việc kiếm tiền thôi mà, mà cũng không làm được ư?
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Mày là nỗi ô nhục của tao, người khác được nở mày nở mặt còn mày! Mày làm gì hả!?
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Mày chỉ khiến danh tiến tao đi xuống!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Mấy nay tao mất tiền mày lại lấy cho con mèo kia hay sao!? Hay đem nuôi trai!!?
Lại nữa rồi lại bắt đầu màn kịch đánh đập trách móc rồi.
Nhưng trong lúc bị đánh Rei biết một tin rất sốc đó là mẹ cô là người trả tiền để lũ kia gi*t Haru một cách tàn nhẫn.
Chỉ vì lí do " mày lấy tiền đó để mua đồ cho con mèo đó chỉ để tốn tiền của tao " dù Rei đã cố tình lấy chính tiền bản thân kiếm được mà dùng.
Yami Rei _ヤミ・レイ_
/Đứng trên thành cầu/
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Chị tới với em đây Haru •
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Tối thật... •
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Mà... Họ đâu có lỗi tất cả cũng do mình giá như mình là con trai thì bố mẹ sẽ không ly hôn •
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Những người khác sẽ không cảm thấy kinh tởm không khí quanh mình... •
Yami Rei đã gieo mình xuống biển bỏ sinh mạng để hòa làm một với làn nước lạnh lẽo.
Nhưng, nó cũng chẳng quá lạnh đối với Rei bởi thứ Rei cảm nhận được nó còn ấm hơn cách mà lũ người kia đối xử với cô.
Dòng nước biển cuồn cuộn bao trọn lấy cô như một chiếc kén vô tình.
Rei cũng đã dần cảm thấy khó chịu và khó thở vì hết dưỡng khí nhưng cô đã chọn ở lại thay vì bơi lên như người khác.
Đôi mắt cô dần nặng nề hơn bao giờ hết không phải mọi sự mỏi mệt sự bất lực tất cả đã được giải quyết mà là không còn sức để bước tiếp trên con đường đầy thủy tinh kia, cũng không đủ sức để cố gắng nữa.
Bằng cách chìm vào lành nước lạnh lẽo, vô cảm chậm rãi tràn vào phổi vào thớ thịt. Nó không đau, mà chỉ đang kéo mọi âm thanh xa dần khỏi nhận thức của cô. Kết thúc mọi đau khổ uất ức.
Biển không nhẹ nhàng nâng niu cô nó chỉ quá rộng lớn đủ để nuốt trọn một con người nhỏ bé.
Không phải tìm đến biển là để được yên nghỉ. Chỉ là không còn đủ sức để tiếp tục thở trên bờ được nữa.
1 Quảng cáo —1 chap ( tùy độc giả 1- 3 chap trở xuống )
1 Bông —1-3 chap
1 Cà phê — 2-4 chap
1 Tim — 3-5 chap
/ abcdf / — Hành động
' abcdf ' — Âm thanh
ABCDF — Hét
• ancdf • — Suy nghĩ
" abcdf " — Lời nói nhân vật, lặp từ, đối nghĩa
( abcdf ) — Phụ chú
| abcdf | — Ngôi thứ nhất
☎ — Nói chuyện qua điện thoại
Tất cả ảnh đều lấy trên Pin– Pinterest
Nếu có gì thì sẽ cập nhật thêm
Tác phẩm vẫn sẽ có sai sót mong các độc giả góp ý nhẹ nhàng, không gạch đá hay To6,
Yu sẽ làm truyện không bám sâu vào cốt truyện nói trắng ra là sẽ occ, vì Yu làm vì đam mê và sẽ có các movie nhưng nó không theo thứ tự.
Thời gian ra chap sẽ không cố định bởi vì Yu bận ôn thi, mà tại nôn nên đăng sớm hơn dự định. Mong tác phẩm này được đón nhận từ phía các độc giả.
2 # Thước Phim #
/ abcdf / — Hành động
' abcdf ' — Âm thanh
ABCDF — Hét
• ancdf • — Suy nghĩ
" abcdf " — Lời nói nhân vật, lặp từ, đối nghĩa
( abcdf ) — Phụ chú
| abcdf | — Ngôi thứ nhất
☎ — Nói chuyện qua điện thoại
Tất cả ảnh đều lấy trên Pin– Pinterest
Nếu có gì thì sẽ cập nhật thêm
Cô không vùng vẫy không cố gắn lấy oxy cũng không nín thở mà buông xuôi để cơ thể chìm xuống một cách bất động.
Cơ thể bị đông cứng do bộ não cũng đã dần ngắt hết kết nối với cơ thể, người trở nên nhẹ nhàng không cảm giác.
Yami Rei– Cô đã chấp việc chết đi nó nhẹ tênh như chiếc lá rơi khỏi cành cây mang tên sinh mệnh như cách cô chấp nhận.
Nước cũng đã bắt đầu tràn ngập vào phổi làm cô trở nên khó thở.
Bộ não đã chiếu lại mọi ký ức mọi thứ đã xảy ra những thứ mà cô đã cố quên tất cả đều được chiếu lại như một thước phim nhỏ. Một bộ phim mang tên – Linh hồn trong bóng tối y như cái tên của mình vậy.
( Có thể dịch hoặc hiểu sai ý vì tôi không giỏi hay quá rành về tiếng Nhật )
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Mẹ ơi nhìn nè! nhìn nè! /Hớn hở/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Sao đấy con yêu? /Yêu chiều/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Hôm nay con được điểm cao nè!
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Wow, con mẹ giỏi quá ta~ /Xoa đầu/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Hì hì... /Hưởng thụ/
" Chắc chắn cha mẹ sẽ rất vui! "
" Dù gì thì mình cao điểm hơn cậu ấy mà! Hì "
| Cô bé đó chẳng phải là tôi sao. |
| Hồn nhiên ngây thơ đến bất lực, không hiểu sao lúc đó bản thân tôi lại nghĩ chỉ cần mình giỏi kiếm được nhiều điểm thì sẽ được họ xoa đầu như cô bạn kia. |
| Cũng đúng, tôi lúc nhỏ chỉ khao khát họ nhìn mình bằng ánh mắt nhẹ nhàng yêu thương với tôi một lần thôi đã quá đủ. |
" Hì, nhìn đi hôm nay con cao điểm lắm luôn! "
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Hả!? /Khó chịu liếc qua/
" !! C-Con hôm nay được điểm cao ạ.. "
???
Có bao nhiêu mà mày cũng lắm mồn được à!?
" Ức- Nhưng bố mẹ n-nhìn đi- "
???
Tụi tao không rảnh để nhìn mấy tờ giấy vụn đó!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Con người ta được điểm cao mà mày có lẹt đẹt nhiêu thôi à? /Tức/
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Nhìn con người ta xem nó chăm chỉ học còn mày!! Mày làm được gì!?
" N-Nhưng mà mấy bạn đó... Con thấy họ toàn c-chơi thôi mà... "
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Vậy thì mày là đứa vô dụng học không ra gì!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Tụi nó không học mà vẫn giúp nhà nở mày nở mặt, mày thì cắm đầu vào chữ mà được gì!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Mày im chưa? Trả treo cái gì!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Cút khỏi mắt tao! /Túm tóc đứa bé nén đi/
???
Tất cả cũng do mày không biết dạy con cái đấy đồ ăn bám!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Ông thì khác gì tôi hả? Yami Subaru!
Yami Subaru
Chậc, tao đỏ đen để kiếm tiền nuôi mày đó đồ vô dụng
Yami Subaru
Không có số tiền tao kiếm được thì mày lấy đâu ra tiền đi khoe của
Yami Subaru
Đẻ có một đứa con trai cũng không được! Nói đi mày ngoại tình với thằng chó nào!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Tôi nói rồi tôi không ngoại tình với thằng nào cả! Do thứ vô dụng của ông thôi /Quát tháo/
| Phải đó là những cảnh tượng những thứ mà tôi lúc nhỏ phải nghe phải thấy thường ngày. |
| Còn người đàn ông tên Yami Subaru là bố của tôi– một người có quyền thế và trọng nam khinh nữ, bố mẹ tôi đã kết hôn năm đôi mươi, đỉnh cao của sự thịnh vượng giàu sang của bọn họ. |
| Khi cả hai thành đôi rất nhiều lời chúc phúc khen ngợi lẫn ganh tị với họ, họ có thể nói đúng nghĩa trai tài giá sắc. Nhà nội– là bố mẹ của Yami Subaru là những người làm nên mọi thứ từ bàn tay của mình để có phú quý như giờ. |
| Tuy nhiên họ lại có suy nghĩ lỗi thời là trọng nam khinh nữ họ mặc định rằng nữ nó sẽ được gả đi không giúp được gì không có sự chịu đựng hơn con trai và cho rằng nữ là thứ gì đó xui xẻo. |
| Bởi họ đã tùng sinh ra 1 cô con gái nhưng lúc sinh ra thì họ lại gặp khó khăn công ty gần như phá sản bao chuyện xui liền ập tới điều đó khiến họ càng ghét con gái. |
| Và...đứa con họ sinh lần hai là bố tôi khi sinh ông ra ông bà tôi cũng đã đỡ hơn, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ gặp dì của tôi cả không phải dì ấy từ biệt nhà mà là chị ấy đã ch*t, ch*t vì bị chính đưa em trai ra tay cũng chỉ vì dì không chịu làm theo 1 yêu cầu của bố tôi. |
| Những thứ tôi biết được cũng chỉ là nghe họ hàng xa kể lại bàn tán sau lưng đã bị tôi nghe thấy chỉ là bản thân tôi không biết phải sự thật không nhưng nhìn phản ứng của bố tôi khi nghe được đó là tức giận kêu họ im mồn lẫn chút sự hả hê nên cũng một phần ngờ ngợ...|
| À, mới đầu mẹ tôi – Yami Hikari cũng không ghét tôi lắm nhưng lúc sinh tôi ra mẹ tôi khó sinh suýt làm bà ch*t còn là giờ xấu lẫn được ông bà nội bảo tôi khắc mẹ nên càng ghét tôi hơn. |
" Con mụ đàn bà đ* đi*m!! Hôm nay tao đánh chết mày! "
" Tao sẽ giết mày tên ch* ch*t! "
" Là lỗi của mình mình lại làm bố mẹ giận rồi... "
" Hức...T-Tất cả là tại mình tại mình mà bố mẹ mới cải nhau "
" 100đ thì bố mẹ mới vui bố mẹ mới hài lòng vậy mình khoe mấy con số đó để làm gì? "
" Tại sao mình lại vô dụng vậy chứ 100d cũng không lấy được "
" Con xin lỗi làm ơn...Bố mẹ sẽ bị người khác nói mất "
" Bọn họ sẽ làm phiền bố mẹ nữa "
" Con xin lỗi con xin lỗi, hức- làm ơn...đừng đánh nhau mà "
" Dạ chú ơi bán cháu 1 kg thịt ạ "
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Hả?
" A, dạ cho cháu 1 kg thịt ạ "
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: • Tck, sao nó lại tới quầy của mình mà mua chứ • Ờ /Cắt thịt/
Người đàn ông kia làm rất nhanh như ( ý ) là không muốn cô bé kia ở lại lâu vậy rất thờ ơ.
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Biến đi biến đi mua rồi thì cút!/Xua Xua tay/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Nè thấy con nhóc đang đi không con nhỏ tóc đen đó đó
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Thấy, sao vậy?
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Nó là con của cái nhà đó đó cái nhà mà toàn lũ không ra gì đó /Chỉ chỉ/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Gì chứ! Cái nhà mà mẹ là đ**m bố là con nợ với khốn nạn á hả? /Khinh thường/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Phải nhìn nó vậy thôi chứ cũng chẳng tốt đẹp gì, nghe đâu nó trộn đồ của người ta rồi bị bắt mà không biết ngại đó /Liếc qua/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Haiz... Ba mẹ không ra hệ thống gì cả con cái cũng vậy /Lắc đầu ngao ngán/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
: Bởi vậy! cái nhà toàn lũ vô học!
" K-Không phải mà... Mình không trộn đồ mà "
Yami Subaru
Con đ* !! Ai cho mày ăn cơm trước tao hả!?/Dơ tay/
" Con xin lỗi con xin lỗi mà! Làm ơn con xin lỗi "
" Con không làm vậy nữa! Con không làm vậy nữa "
" Đau quá bố ơi làm ơn con không dám vậy nữa đâu mà! "
Yami Subaru
Tao phải đánh mày chết thì mới hả dạ!!
Yami Subaru
Mày dám ăn hả? Ai cho mày ăn!?
Yami Subaru
Thứ con đàn bà như mày chỉ xứng ăn đồ bỏ thôi!! /Tát vào mặt/
Yami Subaru
Mẹ con kh*n /Lấy roi/
Yami Subaru
/Say xỉn nằm trên sofa/
Những âm thanh vui nhộn từ các kênh đố vui cứ phát qua Tivi, bố cô thì nằm trên sofa mà ừng ực chai bia cười ha hả.
" Thôi nào phải nhanh thì mới vui chứ~ "
Dẫn một kẻ khác về nhà mà làm- ...... Nhưng điều đáng nói đây là bà ta không chọn phòng mình mà là phòng của cô bé– phải chính là phòng của con gái mình.
. . . .
Chủ yếu là muốn chơi nhưng không muốn dọn.
" Ngày mai lại có kiểm tra rồi, làm hết bài này chắc mình sẽ học bài luôn vậy "
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Nè con đ* kia! Mày có tắt đèn không hả mày biết mày đang làm tốn tiền điện của tụi tao không!! /Nói vọng vào/
Âm thanh cao vút hơi chói tai phát ra từ mẹ cô– Yami Hikari phá tan sự yên tỉnh của màn đêm sự yên bình nhỏ nhoi của cô bé kia.
" C-Con xin lỗi mẹ con t-tắt liền ạ! "
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Biết điều đó /Bỏ đi/
" ... Chắc phải ra ban công rồi "
" Mình có nên nói với bố mẹ là mắt mình bị mờ không? "
" Chắc không sao đâu dù sao bạn cùng lớp của mình cũng bị cận mà đòi mẹ cậu ấy cũng không la! "
" Ừm, mai mình sẽ xin họ dù gì lý do cũng là học hành mà "
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Ly hôn đi!
Yami Subaru
Mày không cần nói bố cũng ly!
Yami Subaru
Tao không cần đứa ăn bám chồng như mày!
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Được! Được lắm! /Tức giận/
" Bố mẹ...Hai người đùa thôi phải không ạ? "
" H-Hai người sẽ k-không ly hôn mà đúng không? Ta chẳng phải sẽ là gia đình hạnh phúc sao? "
Yami Hikari _ Hajime Hikari _
Hạnh phúc!? Mày làm được gì có ói ra tiền không? /Quát/
Yami Subaru
Tao không có đứa con gái nào như mày thứ vô dụng!
" Con có thể kiếm tiền con làm sẽ làm việc nhà con sẽ không khiến bố mẹ nhục nhã đâu mà "
" N-Nếu cha mẹ muốn con cũng có thể làm con trai con sẽ thành con trai! Phải con sẽ thành con trai!! N-Nên.. Làm ơn đừng ly hôn mà! "
" Con sẽ làm tất cả làm ơn đừng bỏ con... "
Cô đã cố hết sức lấy đủ lý do thề thốt đảm bảo bản thân làm được gì níu kéo bằng tất cả cách nhưng kết quả nhận lại là ra tòa bị đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng.
Nhưng vẫn không tránh khỏi việc người được nhận việc ghét bỏ cô, bố cô khi ly hôn liền đi tìm kẻ mới lấp vào chỉ để ra quý tử hưởng giàu sang còn mẹ cô– người nhận trách nhiệm phải nuôi cô cũng như chồng mình.
Bà dẫn tình yêu về nhà hết tên này đến tên kia ngày ngày cô bị tra tấn từ thân xác đến tâm hồn bởi mấy cái âm thanh đó.
Yami Rei _ヤミ・レイ_
• Mình ghét mấy ký ức này... •
Yu _ Tác giả _
Chap này nhạt với lãng nhách không trời viết mà thấy nó sao sao ấy
3 # Ngủ? #
Căn phòng tối chỉ có ít ánh sáng lẻ loi từ mặt trăng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào bên trong.
Thân ảnh nhó nhắn đang nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại mà khẽ động đậy.
Đôi hàng mi run nhè nhẹ lay chuyển lộ ra đôi mắt xanh biết như chứa đựng cả một mặt biển, chỉ tiếc là nó là một mặt biển rộng không rợn sóng.
???
• Không phải là phòng mình cũng không phải bệnh viện •
Người đó xuống giường và đi thẳng vào nhà về sinh vừa mới tìm thấy để xem có chuyện gì xảy ra.
Trong gương là một cô bé nhỏ nhắn với máy tóc trắng óng ánh trong lớp ánh trăng huyền ảo đôi mắt xanh biết của biển cả cùng đôi má tròn trịa.
Nhưng khuôn mặt này lại đầy xa lạ với người kia nó không giống hình ảnh trong kí ức của cô bé đó.
Cơ thể cũng khác lạ nó không phải cơ thể của sinh viên mà là đứa trẻ tiểu học.
Nét ngạc nhiên chỉ thoảng qua một chút rồi biến mất thay vào đó là vẻ hời hợt chán nản
???
... • Chắc phải tìm thông tin " chủ " cơ thể • /Rời phòng/
Sau lúc lâu lục lọi mò mẫm thì cô bé cũng đã tìm thấy các cuốn tập có ghi tên của bản thân và cả cuốn nhật kí giấu kín ở một ngăn bí mật trong tủ.
???
• Akai Fujiko, cấp Tiểu Học lớp 4 •
Akai Fujiko _赤井不二子_
/Mở nhật kí/
" Hôm nay bố mẹ lại không về nhà rồi, tao đã cố làm một bữa linh đình để chào đón họ về sau hai tháng vắn mặt mà... "
" Thôi không sao đâu! Tao chịu được bố mẹ bận mà tao không thể làm phiền họ được! "
" Họ đã mệt việc kiếm tiền rồi tao không được làm phiền, phải ngoan...Nhưng tao thực sự nhớ họ. "
" Đồ ăn nhiều quá tao ăn không hết, chắc chia cho hàng xóm ít vậy "
" Nhật kí ơi, bố và mẹ lại đi công tác xa mà không cho tao theo nữa rồi tao sợ ở nhà một mình... "
" Nhật kí ơi! Mày biết gì không bố mẹ hôm nay đã tố chức sinh nhật cho tao đó! Họ còn tặng tao cái kẹp tóc nữa tao sẽ trân trọng nó rất rất nhiều "
" Nhưng ăn được tí là họ lại đi làm rồi, không sao họ vẫn yêu tao! "
Đọc được một chút của phần nhật kí thì đã bị Fujiko gấp lại và để trên giường
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Xem nhiêu cũng được rồi •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Tổng lại chút vậy •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Mình là Yami Rei nhưng giờ là Akai Fujiko •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Là một học sinh lớp 4 •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Mình đã chết và nhập vào cơ thể này (?) •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Bố mẹ cơ thể này rất yêu " chủ " cơ thể nhưng lại bận việc nên hay không ở nhà •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Vậy " chủ " cơ thể đâu? Tại sao mình lại nhập vào cơ thể này, liệu " chủ " cơ thể này còn ở trong cơ thể này •
Akai Fujiko _赤井不二子_
Ừm..Xin lỗi trước vì đã lấy cơ thể nhóc có gì tôi sẽ tạ lỗi sau
Akai Fujiko _赤井不二子_
/Nhìn đồng hồ cạnh giường/
Akai Fujiko _赤井不二子_
Linh thật /Liếc mắt qua phòng/
| Tôi có một tật là hễ lạ chỗ là sẽ không thể tài nào chợp mắt nỗi, nào mệt lắm mới ngủ được một chút là thôi. |
| Chứ sẽ không bao giờ có chuyện nằm một cái là ngủ được. |
| Phải tập làm quen chỗ mới rồi, vài hôm mất ngủ chịu thôi chứ làm được gì, cũng đỡ là ngủ ít vì lúc trước tôi đã đi làm. |
| Thôi thì cũng chẳng ngủ được đi quan sát nhà " của " tôi vậy. |
Akai Fujiko _赤井不二子_
Nhà cũng không quá cầu kỳ đơn giản nhưng vẫn lớn
Akai Fujiko _赤井不二子_
Và còn chút sang
Chủ nhật
Ngày......
Tháng 5
Năm.....
( Bên Nhật họ sẽ nhập học vào tháng 4 ngay giữa mùa xuân và mùa xuân bắt đầu từ tháng 3 đến 5 )
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Mai là đi học rồi, nhập học cũng được 1 tháng •
Akai Fujiko _赤井不二子_
Sao toàn váy không vậy /Khó chịu/
| Nói thật thì tôi không thích bận váy là vì nó cồng kềnh vướng víu còn phần nữa là đó giờ tôi cũng chẳng bao giờ bận. |
( Do gia đình- điều kiện )
| Cũng may là trong cái tủ toàn váy thì lại có hại bộ là quần nhìn còn như mới coi bộ chưa bận bao giờ. |
| Tại nó được gấp gọn lại rồi vứt một chỗ mà. |
Akai Fujiko _赤井不二子_
.../Nhìn hai bộ đồ/
| Tin vui là đã tôi có đồ kiểu quần tin không vui là nó khá màu mè. |
Akai Fujiko _赤井不二子_
/Chán nản/
Akai Fujiko _赤井不二子_
Kệ đi có còn hơn không /Bỏ xuống/
Akai Fujiko _赤井不二子_
/Dọn dẹp lại/
| Nói thật chứ cũng đẹp với tối giản hợp với tôi. |
| Nhà bếp hơi đầu tư thì phải coi bộ " chủ " cơ thể thích nấu ăn. |
Con đường vốn đông người đi lại giờ cũng vẫn chỉ có lẹt đẹt vài người lớn đang chạy đi giao báo là xuất hiện còn học sinh, công nhân, nhân viên văn phòng thì chưa.
Bọn họ chưa tới giờ bắt đầu nhịp sống của mình.
Ấy thế mà trên con đường nhựa đó đôi chân nhỏ đang sải bước trong không khí buổi sương sớm.
Bóng hình nhỏ nhỏ lon ton bước đi dọc theo con đường được chiếu sáng bỏi các bóng đèn điện.
Từng bước một di chuyển chậm rãi như đang thích nghi lại với một con đường mới một con đường của cuộc đời mới.
Lẻ bóng một mình mà vững chắc bước đi.
À, không hẵng có một, còn có một khác cũng đã bám đuôi theo cô quan sát kìa trông khá là vui mừng (?)
" Tìm thấy cậu rồi~ R.E.I "
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Theo tối qua đi xem xét thì chắc là trường này • /Nhìn lên/
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Như trí nhớ thì tiểu học không cần bận đồng phục nhỉ? • /Bước vào/
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Mà cũng tùy trường.. •
Dẫy hành lang ban ngày vốn chẳng quá dài và ồn ào đầy ấp các tiếng cười đùa tán gẫu mà hiện tại đây nó lại yên ắng làm nên tiếng bước chân vọng lại khiến cho dẫy hành lang dài như bất tận.
Một âm thanh nhỏ cũng vang rất lớn trên đó.
Tiếng nói không dấu được sự bất ngờ từ người bên trong vọng ra bên ngoài kèm theo đó là theo phép mời người bên ngoài bước vào.
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Thầy Hiệu Trưởng: ?? Em là? /Nhìn/
Akai Fujiko _赤井不二子_
Học sinh chuyển trường Akai Fujiko ạ /Hơi cúi/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Thầy Hiệu Trưởng: Ồ, ra là em sau giờ này em vô sớm thế? /Hơi gật đầu/
Thầy Hiệu Trưởng ra ý mời cô–Fujiko ngồi đợi ông đi lấy xem lại hồ sơ và phân lớp, cô cũng thấy nhưng đã chọn đứng đợi thay vì ngồi phần ngại phần thấy kỳ.
Akai Fujiko _赤井不二子_
Em nhận lớp và tiện thể đi tham quan trường luôn ạ
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Thầy Hiệu Trưởng: Ra vậy, em đợi thầy chút- À đây, em sẽ học lớp 4-3 nhé /Quay ra/
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Thầy Hiệu Trưởng: Hiện tại giáo viên chưa vô nên em không cần đợi giáo viên tới đón, em có cần thầy dẫn em tới lớp không?
Akai Fujiko _赤井不二子_
À, dạ chắc không em sẽ tự đi tìm tiện làm quen chút ạ /Cúi đầu/
Akai Fujiko _赤井不二子_
Em cũng cảm ơn thầy
Nhân vật phụ ( Nam, Nữ )
Thầy Hiệu Trưởng: Ừm, nếu em cần gì thì có thể tìm thầy
Akai Fujiko _赤井不二子_
Vâng /Rời đi/
| Tôi không thích nói chuyện chút xíu nào, nó cứ phiền làm sau ấy nhưng vẫn phải trả lời thôi phép lịch sự mà. |
| Tôi cũng thích cái cảm giác yên tĩnh này không tiếng ồn không âm thanh không nhiễu loạn, phù hợp với một kẻ như tôi. |
| Giờ là tầng 1 lội lên tằng 2 rồi mò lớp coi bộ hơi lâu. |
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Vắng ghê • /Bước vào/
| Sợ chọn chỗ nào đó lại là chỗ đã có " chủ " thì lại phiền người ta. |
| Thôi thì vẫn chọn đại vậy cuối dãy cạnh cửa sổ đi, chắc chỗ này chưa ai chọn. |
| Bởi nó hơi tai tiếng mấy chỗ này đồn toàn đầu gấu vô học. |
| Chỗ ngồi đã được giải quyết tiếp tới là làm gì tiếp theo. |
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Làm gì đây? •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Ừ, còn đống văn– •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Mình là con nít mà, là con nít •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Nếu xét theo vai vế thì mình không cần đi làm vì gia đình " chủ " cơ thể đã đi làm •
Akai Fujiko _赤井不二子_
• Không có ly hôn, không đi làm vậy chẳng phải dư đống thời gian à? •
Akai Fujiko _赤井不二子_
Hay thật, mình có thể làm theo sở thích à theo đúng lứa tuổi
| Nhưng nhắc tới sở thích giờ tôi mới nhận ra một điều là tôi chưa nhận thức được sở thích của bản thân là gì. |
| Có thể hồi đó đi làm luôn muốn được ở nhà ngủ 1 giấc thật sâu ( giấc mộng vĩnh cửu ). |
Akai Fujiko _赤井不二子_
..Ngủ thử vậy vì giờ là lúc giống đứa trẻ bình thường mà
Fujiko đặt hai tay lên bàn để làm gối đầu sau đó gục mặt xuống để chìm vào giấc ngủ của mình.
Thực ra là chỉ định nằm nhưng được lúc thì Fujiko đã ngủ được từ khi nào rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play