『Haikyuu!!』Đóa Hoa Mùa Đông
1-
Miya Atsumu
📱: Alo, mẹ à? Có chuyện gì vậy?
Ms. Miya
📱: Atsumu, con nghe mẹ nói đây.
Ms. Miya
📱: Ba mẹ đã thuê một gia sư cho con rồi.
Ms. Miya
📱: Cô ấy sẽ dạy con ba đến bốn buổi một tuần, mỗi buổi tối chỉ hai tiếng thôi
Ms. Miya
📱: Con cần cải thiện điểm số môn Anh và Toán, chứ cứ tập bóng chuyền mãi thế này thì tương lai sao hả con?
Miya Atsumu
(Ngồi bật dậy)
Miya Atsumu
📱: Gì cơ? Gia sư?
Miya Atsumu
📱: Mẹ, con không cần đâu! Con tự học được mà!
Miya Atsumu
📱: Sao ba mẹ không hỏi ý con trước?
Rõ ràng là Osamu cũng chẳng ưa gì mấy chuyện kiểu này bị ép buộc học hành thêm giờ, trong khi cả hai đều bận rộn với đội bóng.
Ms. Miya
📱: Con đừng cãi, đây là quyết định của ba mẹ.
Ms. Miya
📱: Cô gia sư là sinh viên đại học Tokyo, rất giỏi giang.
Ms. Miya
📱: Buổi đầu tiên là tối mai, con nhớ về nhà sớm.
Ms. Miya
📱: Không được trốn tránh đâu đấy.
Miya Atsumu
(Ném điện thoại xuống giường)
Miya Atsumu
Khốn kiếp! Sao ba mẹ lúc nào cũng tự quyết định vậy?
Miya Atsumu
Gia sư cái quái gì chứ! Con đang tập luyện cho giải quốc gia, chứ không phải rảnh rỗi!
Miya Atsumu
(Quay sang Osamu)
Miya Atsumu
Samu, mày nghĩ sao? Tao không học với gia sư đâu, tao sẽ trốn!
Miya Osamu
Tao cũng chả thích.
Miya Osamu
Nhưng mày biết ba mẹ mà, cãi không lại đâu.
Miya Osamu
Cứ thử xem sao, biết đâu cô gia sư đó . . . nóng bỏng thì sao?
Atsumu chỉ lườm cậu một cái, rồi nằm vật xuống giường, lòng đầy bực bội.
Chiếc Toyota màu bạc đỗ xịch trước cổng nhà họ Miya khi đồng hồ điểm.
Kitagawa Tsutaya nhìn mình trong gương chiếu hậu, khẽ nghiêng đầu để mái tóc dài chảy qua bờ vai. Nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi như điểm xuyết thêm nét duyên dáng cho nụ cười. Chiếc váy len cổ lọ màu kem ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong vòng một đầy đặn, trong khi áo khoác dáng dài bên ngoài tạo vẻ thanh lịch, kín đáo. Vừa đủ.
Kitagawa Tsutaya
Anh em nhà Miya . . .
Kitagawa Tsutaya
(Khẽ nheo)
Tiếng dép lẹp xẹp vọng ra từ bên trong.
Miya Osamu
(Đứng hình mất ba giây)
Kitagawa Tsutaya
Chào em, chắc em là Osamu-kun nhỉ?
Miya Osamu
(Nuốt nước bọt)
Mái tóc dài đến eo, làn da trắng, vòng eo con kiến và vòng một . . .
Miya Osamu
“Mẹ kiếp, sao lại có gia sư như thế này? Ảnh họ gửi chắc đã qua chỉnh sửa quá nhiều rồi”
Kitagawa Tsutaya
Anh trai em đâu rồi? Atsumu-chan ấy?
Kitagawa Tsutaya
(Nghiêng đầu)
Miya Osamu
À, nó . . . đang ở trên phòng, để em lên gọi—
Kitagawa Tsutaya
Không cần đâu.
Tsutaya bước qua ngưỡng cửa, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua mũi Osamu, khiến cậu thoáng ngây người
Kitagawa Tsutaya
Chị tự lên được, phòng Atsumu-kun tầng hai, cuối hành lang phải không?
Osamu gật đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Tsutaya đã leo lên cầu thang. Cậu chỉ biết đứng nhìn theo, hai tai nóng bừng.
Atsumu đang nằm dài trên giường, tai nghe phát nhạc ầm ĩ, mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn còn bực mình vụ bố mẹ tự ý thuê gia sư.
Bóng chuyền mới là chính.
Lũ gia sư trước toàn mấy đứa mọt sách, nhìn là đã thấy ngứa mắt.
Cửa phòng mở ra, nhưng cậu chẳng nghe thấy.
Một bàn tay mát lạnh chạm vào má cậu.
Atsumu giật bắn, bật ngồi dậy, suýt văng tai nghe ra ngoài.
Trước mắt cậu là một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh, đôi môi cong lên đầy ẩn ý, và bàn tay vẫn chưa rời khỏi má cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ như thể cậu là một đứa trẻ.
Kitagawa Tsutaya
Ngoan nào, giật mình à?
Atsumu lùi lại, mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức.
Miya Atsumu
Chị là ai? Sao vào phòng tôi?!
Kitagawa Tsutaya
Chị là gia sư của em đây.
Kitagawa Tsutaya
(Kéo ghế ngồi xuống)
Kitagawa Tsutaya
Kitagawa Tsutaya
Kitagawa Tsutaya
Ba mẹ em thuê chị dạy em đấy, nhưng mà em có vẻ không được thông báo tử tế nhỉ?
Nụ cười của cô khiến Atsumu càng thêm bối rối. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với một bà cô khó ưa, hoặc một anh chàng đeo kính dày cộp. Nhưng người phụ nữ này . . . cô ấy mặc chiếc váy len ôm sát lộ rõ đường cong, và ánh mắt cô ấy nhìn cậu như thể cậu là con mồi.
Miya Atsumu
(Cố lấy lại vẻ kiêu ngạo)
Miya Atsumu
Tôi không cần học.
Miya Atsumu
Tôi có bóng chuyền, có giải đấu, mấy thứ trên lớp tôi ổn.
Kitagawa Tsutaya
Chị biết.
Kitagawa Tsutaya
Chị xem em thi đấu rồi, đường chuyền rất đẹp.
Kitagawa Tsutaya
Nhưng này . . .
Cô dừng lại trước mặt Atsumu, cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài chục centimet. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu thẳm.
Kitagawa Tsutaya
Em có biết em cười lúc chiến thắng trông dễ thương thế nào không hả Atsumu-chan?
Miya Atsumu
(Mặt nóng ran)
Miya Atsumu
“Cô ta vừa nói gì cơ?”
Miya Atsumu
Tôi . . . không phải 'chan'!
Kitagawa Tsutaya
(Bật cười)
Kitagawa Tsutaya
(Véo nhẹ má Atsumu)
Kitagawa Tsutaya
Đáng yêu quá đi mất.
Kitagawa Tsutaya
Được rồi, Atsumu-chan, giờ chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên nhé? Ngồi vào bàn nào.
Atsumu muốn chống đối, muốn nói:
"cút ra khỏi phòng tôi"
Muốn làm đủ trò để đuổi cô đi như những gia sư trước. Nhưng khi đứng trước người phụ nữ này, với nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lại như đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu, Atsumu thấy mình như bị bỏ bùa.
Cậu ngồi vào bàn học. Không phải vì muốn, mà vì chân cậu tự động bước đi.
Kitagawa Tsutaya
Giỏi lắm.
Kitagawa Tsutaya
Chúng ta bắt đầu với môn em ghét nhất nhé? Toán.
Miya Atsumu
Chị làm sao biết tôi ghét toán?!
Kitagawa Tsutaya
Vì em là Atsumu-chan của chị mà.
Kitagawa Tsutaya
Đôi mắt em nói lên tất cả.
Cậu cúi gằm mặt xuống cuốn sách, tai đỏ ửng lên đến tận mang tai.
2-
Ngoài cửa, Osamu đứng tựa vào tường hành lang, không biết từ lúc nào. Cậu nghe thấy tiếng cười của Tsutaya, tiếng cười khúc khích của cô, và cả sự im lặng khác thường của thằng anh song sinh.
Miya Osamu
“Lạ thật . . . ”
Miya Osamu
“Tự nhiên mình thấy sốt ruột, nhưng không rõ vì điều gì”
Trong phòng, Tsutaya vừa giảng bài, vừa khẽ luồn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của Atsumu. Hành động vô cùng tự nhiên, như thể đã làm điều này hàng trăm lần.
Kitagawa Tsutaya
Công thức này có khó quá không? Hay để chị giải thích lại theo cách khác?
Kitagawa Tsutaya
(Ghé sát tai Atsumu)
Cậu siết chặt bút, cố gắng tập trung vào bài toán, nhưng đầu óc quay cuồng.
Miya Atsumu
“Người phụ nữ này . . . cô ta là ác mộng hay thiên thần vậy?”
2 tiếng trôi qua nhanh như chớp.
Kitagawa Tsutaya
Hết giờ rồi
Kitagawa Tsutaya
Ngày mốt chị lại qua nhé, Atsumu-chan.
Kitagawa Tsutaya
Nhớ làm bài tập đấy.
Cô cúi xuống, bất ngờ đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Kitagawa Tsutaya
Bye bye, ngủ ngon nhé.
Và cô xoay người bước ra, để lại Atsumu ngồi chết trân trên ghế, một tay đưa lên sờ vào chỗ vừa bị hôn, mặt đỏ như gấc.
Ra tới hành lang, Tsutaya bắt gặp Osamu vẫn đang đứng đó.
Kitagawa Tsutaya
(Mỉm cười + bước lại gần)
Kitagawa Tsutaya
Osamu-kun đợi chị à? Hay lo cho anh trai?
Miya Osamu
Em . . . đi lấy nước.
Kitagawa Tsutaya
(Vỗ nhẹ lên vai Osamu)
Kitagawa Tsutaya
Chị về nhé, lần sau gặp lại.
Cô đi xuống cầu thang, mái tóc dài tung nhẹ theo từng bước chân.
Osamu đứng nhìn theo, tay vô thức đưa lên chạm vào vai mình.
Trong phòng, Atsumu vẫn ngồi bất động.
Tiếng xe nổ máy ngoài cổng.
Chiếc Toyota màu bạc lăn bánh, khuất dần trong màn đêm.
Trên xe, Tsutaya bật radio
Cô liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương chiếu hậu, khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.
Kitagawa Tsutaya
“Buổi đầu tiên tốt đẹp, Atsumu-chan đã mắc câu rồi . . . Còn Osamu-kun . . . từ từ rồi tính”
Kitagawa Tsutaya
“Chiếc lồng đã giăng và lũ cáo tinh ranh này, dù có thông minh đến đâu, cũng sẽ không thể tìm cách trốn ra ngoài”
3-
Atsumu không thể tập trung.
Không phải vì bài tập toán hóc búa trước mặt. Cũng không phải vì tiếng ồn từ phòng khách nơi Osamu đang xem tivi, mà là vì người phụ nữ đang ngồi cạnh cậu, say sưa giảng giải về phương trình bậc hai, hoàn toàn không biết hoặc giả vờ không biết, rằng ánh mắt của cậu học trò đã lạc đường từ lúc nào.
Áo len cổ lọ mỏng màu trắng, chất liệu co giãn nhẹ ôm sát cơ thể
Mái tóc dài cô vấn cao, để lộ vài lọn tóc mai rủ xuống hai bên má, càng tôn lên đường nét thanh tú cùng nốt ruồi quyến rũ nơi khóe môi. Khi cô nghiêng người chỉ vào vở của Atsumu, chiếc áo vô tình căng ra, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Và mắt Atsumu, dù cố gắng thế nào, cũng không thể rời khỏi đó.
Kitagawa Tsutaya
Vậy em hiểu chưa? Ta sẽ thay giá trị này vào phương trình . . .
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào ngực mình, cô chậm rãi ngước lên. Atsumu giật mình, định quay mặt đi nhưng đã quá muộn. Ánh mắt họ chạm nhau.
Kitagawa Tsutaya
" . . . "
Khoảnh khắc đó, Atsumu thấy tim mình như ngừng đập.
Tsutaya không nổi giận. Cô cũng không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, khóe môi cô hơi nhếch lên, một nụ cười nửa trêu chọc nửa ngọt ngào. Cô đặt bút xuống bàn, chậm rãi đưa tay lên.
Những ngón tay thon dài, mát lạnh khẽ chạm vào cằm Atsumu, nâng mặt cậu lên.
Ánh mắt họ gần nhau đến mức Atsumu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của cô.
Kitagawa Tsutaya
Đây không phải chỗ em cần nhìn đâu, Atsumu-chan.
Kitagawa Tsutaya
(Siết nhẹ cằm Atsumu)
Kitagawa Tsutaya
Chăm chú vào bài giảng của chị đi, ngực của chị không có đáp án đâu.
Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình không nhìn, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. Mùi hương nước hoa từ Tsutaya thoang thoảng bên mũi, thứ mùi ngọt ngào nhưng không quá nồng, khiến đầu óc cậu càng thêm rối loạn.
Tsutaya giữ nguyên tư thế đó thêm vài giây, như muốn hành hạ cậu học trò tội nghiệp, rồi mới từ từ bỏ tay ra. Cô cầm bút lên, quay trở lại bài giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kitagawa Tsutaya
Tiếp nhé.
Kitagawa Tsutaya
Ở bước này, chúng ta sẽ . . .
Miya Atsumu
(Nuốt nước bọt)
Cậu cúi gằm mặt xuống vở, tay run run viết theo những gì cô nói, nhưng chữ nghĩa nguệch ngoạc như gà bới. Cậu không dám nhìn lên nữa, không dám.
Nhưng trong đầu, cảm giác ấm áp từ bàn tay cô trên cằm mình vẫn còn nguyên.
Cuối buổi học, Tsutaya thu dọn sách vở, bỏ vào túi xách. Cô đứng dậy, vươn vai một cái và Atsumu lập tức cúi gằm mặt xuống bàn như học sinh tiểu học.
Kitagawa Tsutaya
Ngoan quá nhỉ? Lần sau nhớ tập trung hơn đấy.
Kitagawa Tsutaya
(Xoa đầu Atsumu)
Kitagawa Tsutaya
Bài tập về nhà chị để trên bàn rồi đấy, làm hết đi nhé, mai chị kiểm tra.
Miya Atsumu
(Không dám ngước lên)
Kitagawa Tsutaya
(Nghiêng người + ghé sát)
Kitagawa Tsutaya
Nhưng nếu em ngoan, chị sẽ thưởng.
Ra tới hành lang, cô lại bắt gặp Osamu. Lần này cậu đang cầm cốc nước, nhưng có vẻ như đã đứng đó một lúc lâu.
Kitagawa Tsutaya
Osamu-kun, lại uống nước à?
Kitagawa Tsutaya
(Nhướng mày)
Miya Osamu
Chị . . . dạy xong rồi ạ?
Kitagawa Tsutaya
Dạy xong rồi, nà này . . .
Kitagawa Tsutaya
Atsumu-chan thích ăn đồ ngọt lắm phải không?
Miya Osamu
À . . . ừ, Tsumu nó thích mấy thứ ngọt ngào lắm.
Kitagawa Tsutaya
Thích đồ ngọt, thích được vuốt ve, thích được khen . . .
Kitagawa Tsutaya
Cảm ơn em nhé, lần sau chị mua bánh cho hai đứa ăn chung.
Miya Osamu
“Hai đứa? chị ấy nói vậy, nghĩa là chị ấy cũng tính đến phần mình sao?”
Trong phòng, Atsumu úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng. Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ, tay vô thức sờ lên cằm. Nơi bàn tay Tsutaya vừa chạm vào.
Miya Atsumu
Chết tiệt . . .
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ ở Tokyo, Tsutaya ngồi trước máy tính, ghi chép lại những gì quan sát được.
Miya Atsumu:
•Phản ứng mạnh với tiếp xúc cơ thể, dễ đỏ mặt, nhạy cảm ở vùng tai và cằm. Thích đồ ngọt, thích được khen ngợi. Có vẻ đã bắt đầu có hứng thú.
Miya Osamu:
•Dù ít nói nhưng luôn xuất hiện vào thời điểm chị rời đi. Tò mò. Quan tâm đến anh trai nhiều hơn vẻ ngoài.
Kitagawa Tsutaya
(Nhấp một ngụm trà)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play