- Anh Bé, Kira - [Allkira]
- 1 : xuyên không.!? -
- 1 bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.. -
Cậu đang nằm trên giường bệnh, và hình như sắp cận kề cái ch’t r nhỉ.?
Kira. [anh bé]
K-khụ.! *cậu ho sặc sụa* tch. c-cứ như này mãi, chắc mình cũng sẽ không sống được lâu. *nhìn dưới sàn toàn máu của bản thân*
Đúng, máu của cậu. Cậu luôn ho ra máu, cứ như thế này chắc cậu bé ấy cũng chẳng cầm cự được lâu đâu nhỉ.?
Cái ch’t cận kề, sao không buông bỏ đi.
Tiếng mở cửa của ai đó vang vọng hết căn phòng.
Ozin.[rể cưng]
Anh kira ơiii, em tới thăm anh này!! *vui vẻ bước vào*
Nhưng sau đó, cậu ch’t lặng khi thấy khung cảnh trước mắt
Ozin.[rể cưng]
A-anh kira!? Máu đâu ra mà nhiều thế này!?? *em nhìn cậu, giọng nói cũng bắt đấu run lên vì sợ hãi*
Kiịay. [chây hói]
*đẩy em ra* cái thằng này, tránh ra coi làm gì mà đứng im như tượng thế!! *cọc*
Kiịay. [chây hói]
* bước vào* không thăm thì cũng phải tao để th- *chưa kịp nói hết câu, Y cũng sững người giống em* hở!?
Kira. [anh bé]
oh, là ozin và bé mỏ vịt qua thăm đấy à.? *tầm nhìn mờ ảo, nhưng cậu vẫn cố nhìn để xem là người nào* Hân hạnh thật đấy, nhưng hôm nay anh mệt rồi. Không chơi với hai bé được đâu. *cười ngượng*
Ozin.[rể cưng]
*nói to với kijay* M-mày mau gọi bác sĩ tới mau lên, anh ấy chảy máu nhiều quá rồi!! *hoảng loạn*
Kiịay. [chây hói]
*giật mình và mong chóng chạy đi tìm bác sĩ sau khi nghe em nói*
Hình như cậu buồn ngủ rồi nhỉ.?
Sống tới bây giờ, quả là 1 kì tích đấy!
Ozin.[rể cưng]
A-anh kira! Anh ổn không!? *bước nhanh tới cậu*
Kira. [anh bé]
T-trời, em lo quá rồi. *nhìn em* a-anh ổn mà, em đừng nghĩ anh kira của em yếu đuối đó nha.. *dần nhắm mắt*
Ozin.[rể cưng]
Hở! A-anh kira, anh không được ngủ đâu đấy!! *sợ hãi*
Ozin.[rể cưng]
M-mau tỉnh dậy nhanh lên!!! *lắc mạnh cậu*
Kira. [anh bé]
*nhìn em lần cuối rồi mỉm cười* anh thật sự thương em, ozin.!
Ozin.[rể cưng]
*khựng lại*
Tai cậu bây giờ, căn bản không nghe được gì cả. Có gọi cũng vô ích.!
Hửm, tôi cũng có một câu hỏi.?
- tại sao em ấy lại sợ mất cậu đến vậy.? -
Ozin.[rể cưng]
A-anh kira!!! Anh thương em mà đúng không!. Vậy tại sao anh lại bỏ em lại!!? *bắt đầu khóc*
- oh, tội cho em trai tóc trắng thật đấy.! -
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
hihi, like đi nhe. Xem chùa tui không có động lực để ra chap mới..
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
vt nãy h cx 400 chữ rùiii.
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
h tui nghĩ chứ hết pin..
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
bb, ngủ ngon bấy bì.
- 2 : xuyên không.!? #2 -
Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc.
Cậu sẽ phải bước sang thế giới khác, cũng có thể gọi là sang kiếp sau.!
Vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn cậu và em ấy..
Cậu muốn khóc, nhưng không thể.?
linh hồn làm gì có cảm xúc đa dạng giống con người đâu.
Kira. [anh bé]
.. *nhìn em chằm chằm*
Ozin.[rể cưng]
A-anh kira tồi quá. Bảo thương em, m-mà chẳng giữ được lời hứa năm đó.. *ôm chặt cậu*
Ozin.[rể cưng]
Anh Kira!! Anh hứa phải với là phải sống với em tới cuối đời nhé ạ! *em nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ, hình như đang chờ câu trả lời từ cậu*
Kira. [anh bé]
À ừm, được. *mỉm nhẹ*
Hừm, đã hứa rồi mà lại thất hứa.
Kira. [anh bé]
A-anh xin lỗi *mím môi nhìn em đang ôm thi thể mình*
Kira. [anh bé]
Hở!. *nhìn thứ trước mắt*
Kira. [anh bé]
Tch!? Cái thứ quái quỷ gì đây!! *cố bám vô 1 gì đó cứng nhưng lại không được*
Hình như cậu quên gì đó rồi nhỉ, linh hồn làm sao có thể chạm vô một vật gì đó được.
Có khi còn xuyên qua đồ vật đó luôn đấy.!?
Kira. [anh bé]
Chuyện gì thế này!? *bị kéo mạnh vô*
Kira. [anh bé]
Chó kuro!! *bị kéo vô cánh cổng với một lực rất mạnh*
Cậu té xuống sàn, ngồi bệt ở đó.
Kira. [anh bé]
Aizaa!! *nhắm mắt* má, đứa nào kéo tao vô vậy!!? *cọc*
Kira. [anh bé]
*ngước lên*
Cậu khựng lại, một người con gái..
hệ thống.! [ngàu lòi]
Chào, tôi là hệ thống 136.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Có nhiệm vụ là hỗ trợ cậu trong việc xuyên không.
Kira. [anh bé]
Hở *khựng lại* xuyên không.?
hệ thống.! [ngàu lòi]
Đúng, cậu sẽ được xuyên không vào một thế giới khác.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Nơi đó cậu sẽ làm những nhiệm vụ và có một cơ hội để trở về với thế giới của cậu.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Bởi vì cậu ch’t ở thế giới đó nên nếu cậu từ chối nhiệm vụ này..
hệ thống.! [ngàu lòi]
Cậu sẽ không bao giờ quay về được thế giới của cậu nữa.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Sau khi nghe xong. Không biết, cậu trai này có đồng ý không nhỉ.? *dịch chuyển trước mặt cậu*
Kira. [anh bé]
Ừm, tôi đồng ý.
hệ thống.! [ngàu lòi]
ồ, tốt.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Bây giờ, cậu sẽ được dịch chuyển qua thế giới đó.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Và sẽ bị xóa kí ức về những người bạn và người thân của thế giới cậu.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Khi vô đó, tôi sẽ cung cấp cho cậu những thông tin và nhiệm vụ.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Còn bây giờ, bắt đầu xuyên không nào.!
Chưa kịp nói 1 lời nào, trước mặt cậu là thế giới trắng và một bản số phần trăm hiện lên.?
Có vẻ là số phần trăm xuyên không.
Hoàn thành xóa kỉ ức của kí chủ và xuyên không.!
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
hì, chap ngắn quá mức.
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
Sợ không đủ cho mấy bà..
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
Nhưng mà giờ tui bị bệnh rồi.!
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
- BỆNH LƯỜI. -
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
Buổi sáng ấm nhé, mấy bà.!!
- 3 : gặp cậu nhóc đáng ieu.! -
Cậu đang nằm trên chiếc giường ở nhà
Kira. [anh bé]
*mở mắt và ngồi dậy* hở! Xuyên không rồi à.? *nhìn quanh căn phòng*
Kira. [anh bé]
hừm, cũng tạm.
Cậu quay sang bàn ngủ của xem có điện thoại hay không.?
Vì nó là chỗ mà thế giới ban đầu của cậu hay để mỗi khi ngủ dậy.
Kira. [anh bé]
*cầm điện thoại lên*
Kira. [anh bé]
Bây giờ là..
Kira. [anh bé]
7 giờ 15. Vẫn còn sớm *để điện thoại lại chỗ cũ*
hệ thống.! [ngàu lòi]
*xuất hiện*
hệ thống.! [ngàu lòi]
cậu đi vệ sinh cá nhân đi nhé, nhanh lên còn đi làm nhiệm vụ.
Kira. [anh bé]
Ừm, tôi đi liền đây. *ngồi dậy và bước tới nhà vệ sinh*
hệ thống.! [ngàu lòi]
*biến mất*
Kira. [anh bé]
*đi xuống nhà*
Kira. [anh bé]
Ủa, bên thế giới này bố mẹ mình đâu nhỉ.?
Kira. [anh bé]
Hệ thống.! *nói lớn*
hệ thống.! [ngàu lòi]
*xuất hiện* cậu định hỏi tôi cái gì à.?
Kira. [anh bé]
Đúng, ba mẹ của tôi bên thế giới này.? *nhìn cô*
hệ thống.! [ngàu lòi]
cậu là trẻ mồ côi, không có ba mẹ gì đâu. *nhìn cậu*
Kira. [anh bé]
ồ, cảm ơn nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé
hệ thống.! [ngàu lòi]
Thôi, không có gì đâu. Nhiệm vụ của tôi là như thế mà. *lắc đầu*
Kira. [anh bé]
À, vậy cô đi được rồi ấy.
hệ thống.! [ngàu lòi]
Ừm. *biến mất*
Kira. [anh bé]
“má, sống với con này riết. Tao tưởng nó là ma không á trời.” *thì thầm*
Sau đó, cậu bước ra khỏi nhà
Kira. [anh bé]
Huh.? *nhìn xuống*
Ozin.[rể cưng]
A-anh ơi.. *rụt rè nắm cổ tay áo cậu*
Kira. [anh bé]
Hửm, sao đấy. Có chuyện gì sao.?
Kira. [anh bé]
À, có chuyện gì không nói được hay em ngại đây.? *cúi xuống*
Ozin.[rể cưng]
*lắc đầu nhẹ*
Ozin.[rể cưng]
E-em không có nhà.
Ozin.[rể cưng]
A-anh có thể nuôi e-em được không.? *run rẩy, cuối đầu xuống*
Kira. [anh bé]
Trời, tưởng gì chứ *mỉm nhẹ* tuy anh không có điều kiện lắm. Nhưng nếu em sống được, thì cứ theo anh.!
Ozin.[rể cưng]
*ngước lên* a-anh nói thật ạ.!?
Kira. [anh bé]
Ừm, anh nói thật đấy.! *xoa đầu em*
Ozin.[rể cưng]
*hưởng thụ*
Ozin.[rể cưng]
Dạ, cảm ơn anh nhiều *cười cười*
Kira. [anh bé]
Thôi, về nhà với anh nè. Đứng ở đây lạnh lắm *nắm tay em kéo đi*
Ozin.[rể cưng]
Dạ dạ. *nắm tay cậu*
Bây giờ, là mùa đông. Tất nhiên là sẽ lạnh rồi.
Kira. [anh bé]
Tới nhà anh rồi đấy.! *chỉ* em thấy sống được không.? *nhìn em*
Ozin.[rể cưng]
*nhìn căn nhà rồi quay qua cậu* dạ, được ạ. Em làm gì có nhà, nên làm gì dám chê nhà của anh ạ. *cười trừ*
Kira. [anh bé]
Trời. *kéo em vào nhà* “thấy thằng nhóc này cứ quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi đấy nhỉ.?” *nghĩ thầm*
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
Thấy ngọt chưa.?
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
Đọc nãy giờ, mà tui tan chảy rồi.!
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
bb mấy bà nhee
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
À mà.
T/g [đẹp trai, ngầu lòi]
trưa vv nhée 🙆🏻♀️.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play