[RhyCap] Cục Bông Này Nghiện Anh Rồi
Chap 1 : Ngày Em Chào Đời
Bệnh viện buổi sáng sớm tràn ngập mùi thuốc sát trùng và ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè
Cậu bé Bột (2 tuổi) được mẹ dắt tay đi dọc hành lang
Đôi chân ngắn cũn cỡn cố gắng bước thật nhanh để kịp nhịp của mẹ
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Bột này, tí nữa vào con phải thật khẽ nhé
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Cô Duyên vừa sinh em bé, em còn nhỏ xíu hà
Mẹ Tiên cúi xuống dặn dò, ánh mắt lấp lánh niềm vui
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* nghiêng đầu, giọng nói non nớt đầy vẻ thắc mắc *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Em bé có biết ăn kẹo với con không mẹ ?
Mẹ Tiên cười hiền, xoa đầu cậu con trai nhỏ
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Giờ thì chưa, nhưng sau này chắc chắn em sẽ là người dính lấy con nhiều nhất đấy
Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Trong phòng, cô Duyên nằm trên giường, gương mặt dù còn mệt mỏi sau khi vượt cạn nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn rạng ngời
Cạnh đó là một chiếc nôi nhỏ màu xanh nhạt, trông êm ái như một đám mây
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* tò mò *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* buông tay mẹ ra rồi lẫm chẫm tiến lại gần, nhón chân hết cỡ để nhìn vào bên trong *
Trong nôi là một "sinh vật" nhỏ xíu, da dẻ hồng hào, hai mắt nhắm nghiền
Cô Duyên nhìn con rể tương lai, khẽ cười
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Bột ơi, lại đây xem em Bông này, em là vợ tương lai của con đấy nhé
Mẹ Tiên cũng hùa vào, nắm lấy bàn tay của cô bạn thân
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Đúng rồi, hai đứa mình đã hứa rồi nhé Duyên
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Sau này bạn mà không cho Bột rước Bông về làm vợ thì không xong với tôi đâu
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Vợ ạ ? * thắc mắc *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Có ăn được không ạ , có ngọt như kẹo không ạ * ngây thơ *
2 mẹ : ôi trời * bật cười *
Bột lúc đó chưa hiểu "vợ" nghĩa là gì
Cậu chỉ thấy em bé này trông mềm mại và trắng trẻo y hệt cái tên "Bông" vậy
Vì tò mò, Bột đưa ngón tay trỏ nhỏ xíu của mình vào trong nôi, khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt của em bé
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* chạm ngón tay vào tay em *
Cục Bông nhỏ đang ngủ say, vừa chạm phải hơi ấm từ ngón tay Bột
Đôi bàn tay bé xíu ấy bỗng mở ra rồi nắm chặt lấy ngón tay anh
Cơn ngứa ran từ lòng bàn tay em truyền sang khiến Bột ngẩn người
Em bé không hề khóc, ngược lại còn khẽ rướn người, đầu nhỏ nghiêng về phía có hơi ấm của anh, gương mặt giãn ra vẻ vô cùng thỏa mãn
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
* ngạc nhiên thốt lên *
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Ôi nhìn kìa Tiên ơi
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Bình thường ai chạm vào Bông cũng quấy
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Thế mà Bột vừa chạm là nó dính chặt lấy luôn, không chịu buông kìa
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
* cười đắc ý *
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Đấy, tôi đã bảo mà, hai đứa này có 'duyên tiền định' rồi
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Bông nhà bà là nghiện hơi của Bột nhà tôi từ trong bụng mẹ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* nhìn chăm chăm vào bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngón tay mình *
Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy khiến cậu bé 2 tuổi nảy sinh một ý nghĩ rất trẻ con nhưng cũng rất trách nhiệm
Bột không muốn rút tay ra vì sợ em bé sẽ khóc
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ ơi... em Bông nắm tay con chặt quá
Bột nói giọng có chút bối rối nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự bao bọc
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Vậy thì Bột cứ để im thế nhé
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Từ nay về sau, Bột phải bảo vệ em Bông
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
cho em Bông 'mượn' tay bất cứ khi nào em cần, con đồng ý không
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* gật đầu thật mạnh *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Dạ mẹ, Bột đồng ý ạ
Bột đâu biết rằng, cái nắm tay định mệnh ấy chính là khởi đầu cho một "cơn nghiện skinship" kéo dài cả đời của em Bông
Và cũng là khởi đầu cho sứ mệnh làm "gối ôm di động" suốt đời của chính mình
Bên ngoài cửa sổ, nắng hạ sưởi ấm căn phòng, ghi dấu lời hẹn ước của hai bà mẹ Tiên - Duyên
cái chạm tay đầu tiên của Bột - Bông ,một người sinh ra để "nghiện", và một người sinh ra để "nuông chiều
Chap 2 : Gối Ôm Của Bông
Ngày em Bông đủ ngày đủ tháng được rời bệnh viện về nhà, căn nhà của cô Duyên rộn ràng hơn hẳn
Nhưng người hào hứng nhất không ai khác chính là anh chàng Bột 2 tuổi
Kể từ ngày đầu tiên chạm tay vào "cục bông" mềm mại ấy, trong đầu Bột chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Phải sang thăm em Bông !
Cứ đều đặn mỗi buổi chiều, vừa đi học mẫu giáo về, việc đầu tiên Bột làm là chạy đến trước mặt mẹ Tiên
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ ơi hôm nay Bột học ngoan lắm
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ cho Bột qua thăm vợ nha * ngây thơ *
Chữ vợ thốt ra từ miệng anh một cách ngây thơ
Mẹ Tiên chỉ biết cười trừ, vừa buồn cười vừa bất lực với sự nhiệt tình của cậu con trai
Thế là hành trình "vượt biên" từ nhà này sang nhà khác bắt đầu
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ ơi , mẹ gọi cô Duyên xuống mở cửa đi ạ
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Bột muốn gặp em Bông
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
* cười *
Lúc sau mẹ Duyên đã xuống mở cửa
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Bột chào cô Duyên ạ * khoanh tay cúi người *
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
ùm Bột ngoan , hôm nay lại đến thăm em Bông à * xoa đầu anh *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Dạ , cô Duyên ơi Bột muốn gặp em Bông ạ
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* chạy lên phòng em *
Căn phòng của Bông tràn ngập mùi sữa thơm dịu và tiếng nhạc ru du dương
Mỗi khi Bột bước vào, em Bông đang nằm trong nôi như có linh tính, đôi bàn tay nhỏ xíu bắt đầu khua khoắng trong không trung
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Kìa Tiên, nhìn xem, Bột vừa vào là Bông lại đòi rồi đấy
mẹ Duyên vừa pha sữa vừa cười nói
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Nhìn hai đứa nó cưng quá bà nhỉ
Mẹ Tiên đặt Bột ngồi lên chiếc ghế đệm cạnh nôi, Bột rất ra dáng anh lớn, cẩn thận chìa ngón tay ra cho em nắm
Chỉ cần chạm được vào tay anh Bột
Bông đang từ trạng thái mếu máo chuẩn bị khóc nhè bỗng im bặt, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên như đang cười
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ ơi , em cười với Bột nè * cười tươi *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Em thích Bột lắm mẹ ơi
Sự "nghiện" hơi của Bông không dừng lại ở cái nắm tay
Có những đêm, Bông quấy khóc không chịu ngủ, mẹ Duyên dỗ thế nào cũng không xong
Cuối cùng, giải pháp "tối thượng" chính là... gọi điện cho mẹ con Bột
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
📞 alo
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
📞Sao đấy giờ này còn gọi tôi làm gì hả mẹ bỉm
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
📞 Bông nó lại quấy khóc nữa rồi, phiền bà cho tôi mượn thằng bé Bột một xíu
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
📞 rồi rồi để tôi dẫn Bột qua
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Bột ơi
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Dạ mẹ , Bột đang ngủ màa * giọng ngái ngủ *
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
em Bông nhớ Bột rồi
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Bột qua ngủ với em Bông nhá
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
dạ , em Bông nhớ Bột ạ * dụi mắt *
Thế là mẹ Tiên lại dắt Bột sang nhà mẹ Duyên ngủ lại
Giường của Bông được kê sát một chiếc đệm nhỏ cho Bột
Chỉ cần Bột nằm xuống cạnh bên, để Bông gác một bàn tay nhỏ xíu lên cánh tay mình
Hoặc đơn giản là để em tựa cái đầu nhỏ vào vai anh, là em Bông ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau
Bột tính chuẩn bị nằm xuống ngủ cùng em
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Bột ơi, sang ngủ với em Bông thế này, mai con có đi học được không ?
Bột dụi đôi mắt , tay vẫn vòng qua che chở cho "cục bông" bên cạnh, lý nhí đáp
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Con ngủ với em để em không khóc nữa... Em Bông mềm lắm mẹ ơi
Hai bà mẹ đứng ở cửa phòng, nhìn cảnh tượng một lớn một bé quấn quýt lấy nhau mà không khỏi mỉm cười
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Nhìn hai đứa nó thế này, tôi chỉ muốn gả ngay Bông nhà tôi cho nhà bà luôn thôi Tiên ạ
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
* gật đầu tâm đắc *
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Thì hai đứa mình đã định sẵn rồi mà
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Nhìn xem, Bông nhà bà rõ là 'nghiện' hơi Bột nhà tôi rồi
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Sau này có muốn gả đi chỗ khác cũng chẳng ai thay thế được 'chiếc gối ôm' này đâu
Kể từ đó, việc Bột ngủ lại nhà Bông đã trở thành một thói quen
Bột không còn chỉ là anh hàng xóm, mà đã trở thành "vị cứu tinh" cho những giấc ngủ của Bông
Còn với Bông, hơi ấm từ anh Bột chính là điều tuyệt vời nhất thế gian, một cơn nghiện skinship ngọt ngào đã bắt đầu nảy mầm từ những ngày đầu đời như thế
Chap 3 : Em Bông Nghiện Con Rồi
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa phòng mẹ Duyên, nhảy múa trên gương mặt bầu bĩnh của em Bông
Theo thói quen, vừa mới lờ mờ tỉnh giấc, đôi bàn tay nhỏ xíu của Bông đã khua khoắng sang bên cạnh để tìm kiếm "nguồn hơi ấm" quen thuộc
Nhưng hôm nay, chỗ nằm bên cạnh trống trơn
Anh Bột đã được mẹ Tiên đánh thức từ sớm để chuẩn bị quần áo đi học mẫu giáo
Lúc đó, thấy em Bông còn ngủ say nên anh Bột chỉ khẽ thơm vào má em một cái rồi rón rén rời đi
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* thơm má em *
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Bái bai Bông nha anh Bột đi học đây
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Chiều về anh Bột mua kẹo cho Bông nha
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* rời đi *
Chỉ mất đúng ba giây để Bông nhận ra sự thiếu vắng này
Đôi mắt to tròn ngấn nước, cái miệng nhỏ bắt đầu mếu máo, và rồi...
Hoàng Đức Duy ( Bông )
Oa... oa...!
Tiếng khóc của Bông vang dội khắp căn nhà, khiến mẹ Duyên đang dưới bếp nấu cháo phải hốt hoảng chạy lên
mẹ bế xịu em lên, dỗ dành đủ kiểu
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Bông ngoan, mẹ đây mà, mẹ thương... Em đói bụng hả
Nhưng không, Bông không đòi sữa, cũng chẳng đòi mẹ
Đôi tay nhỏ của em cứ hướng về phía chiếc đệm trống không mà khóc ngằn ngặt, gương mặt đỏ bừng lên vì hụt hẫng
Hoàng Đức Duy ( Bông )
oa...oa... * khóc ngày càng lớn *
Đúng lúc đó, ở nhà bên cạnh, Bột đang ngồi trên xe máy của mẹ Tiên, đeo ba lô siêu nhân sẵn sàng đến trường
Nghe thấy tiếng khóc xé lòng của "vợ tương lai", Bột bỗng nhiên tụt xuống khỏi xe, chạy thẳng sang nhà mẹ Duyên
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ ơi, em Bông khóc! Em tìm con đấy
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* vừa chạy vừa hét lớn *
Vừa bước chân vào phòng, thấy Bột xuất hiện, tiếng khóc của Bông bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn thành những tiếng nấc cụt dễ thương
Bột trèo ngay lên giường, chìa tay ra cho Bông nắm
Ngay lập tức, Bông nín bặt, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay anh Bột ,như sợ anh lại biến mất lần nữa
Mẹ Tiên đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Bột ơi, muộn giờ học của con rồi. Để cô Duyên dỗ em, con phải đi học chứ
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
* nhìn em đang nấc lên từng cơn, mắt vẫn còn vương lệ nhưng tay thì không chịu buông mình ra *
Cậu bé 2 tuổi bỗng nảy ra một quyết định vô cùng anh dũng
Cậu quay sang nhìn mẹ Tiên, giọng kiên định
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con nghỉ học ạ
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Con phải ở đây với em Bông
Nguyễn Quang Anh ( Bột )
Em Bông nghiện con rồi, không có con em sẽ buồn lắm
Hai bà mẹ nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đứa trẻ đang dính chặt lấy nhau trên giường
mẹ Duyên thở dài nhưng môi lại mỉm cười
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Thôi Tiên ạ, nhìn cái điệu này thì thằng bé Bột có đi học tâm trí cũng để ở đây thôi
Phạm Ngọc Mỹ Duyên ( mẹ DDuy )
Cho thằng bé nó nghỉ một buổi vậy, để nó 'trực chiến' làm gối ôm cho thằng bé nhà tôi
Thế là hôm đó, lần đầu tiên trong đời, anh Bột được "đặc cách" nghỉ học chỉ để thực hiện nhiệm vụ cao cả
Nằm cạnh cho em Bông ngủ và để em... nắm tay cả ngày
Mẹ Tiên vừa dắt xe vào nhà vừa lẩm bẩm
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Đúng là trời sinh một cặp. Một đứa thì nghiện chạm, một đứa thì nghiện chiều
Vũ Ngọc Mỹ Tiên ( mẹ QAnh )
Sau này không gả cho nhau thì đúng là phí cả một buổi nghỉ học của con tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play