Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế? [DuongHung] [DomicMasterD]

٠࣪⭑ 1 : Bạn Cùng Phòng

Applemeoo
Applemeoo
:3
Applemeoo
Applemeoo
Dạ tớ chào mọi người ạ
Applemeoo
Applemeoo
Cho tớ xin phép được lè nhè chút nha hì hì
Applemeoo
Applemeoo
Thì cũng như sau bao nhiêu lần viết fic cũng như chán với bí idea vcl
Applemeoo
Applemeoo
Thì tớ mong fic này sẽ nổi :3
Applemeoo
Applemeoo
Tại vì bộ này tớ suy nghĩ idea cũng khá lâu, khoảng 1 tháng trước khi viết rui
Applemeoo
Applemeoo
Và tớ cũng khá là tâm huyết ý 🙌🏻
Applemeoo
Applemeoo
Thật ra bộ nào cũng tâm huyết nhưng do con tác giả bị lười với bí idea để viết chap…
Applemeoo
Applemeoo
Ờm, là vậy đóoo
Applemeoo
Applemeoo
Hmmm, ví dụ fic của tớ nổi thiệt thì sao tar?
Applemeoo
Applemeoo
Hì hì, khó mà tưởng tượng được lắm
Applemeoo
Applemeoo
Mà chắc hong có chuyện đó đâu ha, mơ mộng hão huyền xíu hoiii
Applemeoo
Applemeoo
Má, chưa viết được chap nào mà đã hay ảo tưởng r
Applemeoo
Applemeoo
Xin lỗi các cậu nhá, tớ bị ngáo
Applemeoo
Applemeoo
💔
Applemeoo
Applemeoo
Mà các cậu cứ góp ý nhiều lên ạ, thoải mái nha
Applemeoo
Applemeoo
Tại trình của tớ viết còn non tay lắm
Applemeoo
Applemeoo
👉🏻👈🏻
Applemeoo
Applemeoo
Hì hì, một phút lè nhè kết thúccc
Applemeoo
Applemeoo
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, không quạo nè 🤘🏻😼
Applemeoo
Applemeoo
Zìa ziaaaa
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Buổi sáng đầu thu, cổng trường đại học đông nghịt người.
Các sinh viên năm nhất kéo vali, ôm balo, đứng chen nhau trước bảng thông báo. Tiếng nói chuyện, tiếng cười vang khắp khuôn viên.
Quang Hùng đứng giữa cái khung cảnh ồn ào đó, hai tay kéo vali, ngẩng đầu nhìn lên cổng trường.
Một tấm bảng lớn treo phía trên.
ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐘Ề𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐕À 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Khẽ nheo mắt, huýt sáo // Vãi nhái, trường to thiệt.
Bên cạnh cậu, Đức Duy đang cúi xuống buộc lại hai cọng dây giày dài thòng lòng.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Chả thế thì sao.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Tao rủ mày thi vào trường này đều có lí do hết cả đấy.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Liếc sang // Ờ, mày thì giỏi rồi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Trước giờ tao toàn xem ảnh trên mạng. Ai biết ngoài đời nó to vậy đâu.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Giờ cu em mới nhận ra hả? Chộ ôi ngại quá đi à.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
? Điên.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Hì hì, giỡn giỡn. Bạn iu của tui~
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
??? Mẹ mày.
Hai đứa đứng nhìn nhau vài giây rồi cùng cười.
Cả hai chơi với nhau từ hồi cấp ba, thân tới mức chẳng cần giữ ý tứ. Nói chuyện thì toàn kiểu đâm chọt nhau.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Nhìn lại tờ giấy trong tay //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ê.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Hả?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nay đến nhận phòng ký túc xá thôi đúng không?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ừa, có vậy thôi cũng hỏi quài.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Kệ tao.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ủa mà phòng ký túc của mày bao nhiêu?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Rút điện thoại ra xem // Ờm, từ từ… Hình như là 110.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Gật đầu, đưa tờ giấy của mình ra //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tao 107.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Uầy, thế là cũng gần nhau phết.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Yeahh, tao cách mày có mấy phòng thôi á.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Thở phào //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
May vãi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Chứ tao mà ở chung với mấy thằng lạ lạ chắc tao điên mẹ luôn.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Nói như mày thì ở nhà kho trường đê, ở ký túc làm gì tội người ta.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Đạp nhẹ vào chân Duy //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Im?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Rồi rồi, im thì im.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Thôi lên tìm phòng rồi dọn đồ đi, mệt vl.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Trưa qua căn tin ăn.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Gật đầu //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhớ gọi tao.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Gọi làm gì.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thì đi ăn chung.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Gọi sớm chi, còn sắp xếp đồ đạc rồi làm quen bạn mới nữa.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Thở dài //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Làm quen làm gì.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Có mình mày thôi, chớ tao có khó ở vậy đâu.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đừng có chọc tao.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Nhún vai // Nói thiệt mà.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Tao thân thiện, đáng iu như vầy nè.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ai như mày.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Mẹ mày, cút!
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Ký túc xá sinh viên nằm ngay phía sân sau của trường.
Một tòa nhà năm tầng màu vàng nhạt, hành lang dài và hơi cũ nhưng khá sạch sẽ.
Hùng kéo vali đi qua hành lang dãy nhà tầng một, vừa đi vừa nhìn số phòng.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
“100, 101, 102,… Đâu rồi ta?”
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
“107… Đây rồi, phòng mình nè.”
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Gõ cửa hai cái //
Cửa phòng hơi hé.
Cốc cốc.
Không có tiếng trả lời.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Nhíu mày // Chưa ai đến à? Mà sao cửa phòng mở hé… lạ vậy?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thôi kệ, vào luôn.
Hùng có cảm giác là lạ nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.
Ở trong, phòng ký túc khá đơn giản.
Có hai giường tầng, hai bàn học, hai tủ đồ, và một cửa sổ lớn nhìn ra sân sau.
Nhưng trong phòng không phải không là có người.
Có một chàng trai đang đứng quay lưng về phía cửa, tay đặt trên bàn, hình như đang sắp xếp sách vở.
Nghe tiếng mở cửa, người đó quay lại.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*…Vcl, người khổng lồ à??*
Hùng hơi khựng lại một chút, mắt mở to.
Không phải vì quen, mà là vì cậu ta… cao vãi chưởng.
Ít nhất cũng phải hơn Hùng gần một cái đầu.
Ánh mắt của người kia lướt qua Hùng một lượt, từ mái tóc, gương mặt, xuống đến chiếc vali cậu đang kéo.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Hửm?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Nhóc tìm ai?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đây là phòng 107?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Đúng. Vậy thì?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Giơ tờ giấy lên // Lê Quang Hùng, phòng 107. Đừng có kêu nhóc ở đây.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Nhìn tờ giấy vài giây, rồi nhìn lại Hùng //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ồ, bạn cùng phòng à?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Nhíu mày //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thái độ đấy nghĩa là sao?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Quay lại tiếp tục sắp xếp sách vở //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Chẳng sao cả. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Bất ngờ cái gì?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không nghĩ nhóc là bạn cùng phòng của tôi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Này, ý gì đó? Đã nói là đừng có gọi tôi là nhóc mà.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Trông bạn nhìn… nhỏ xíu.
Không khí trong phòng dần chùng xuống, im lặng hai giây.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Đặt vali xuống //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhỏ xíu??
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ừ, nhìn giống học sinh cấp ba.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hùng bật cười, tuy nhiên nụ cười đó chẳng hề thân thiện.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Hất cằm về phía hắn //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Hmm, vậy chiều cao của đằng ấy thì sao?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
1m85
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờ ok, chúc mừng nhé, bạn cao.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không cần phải khen đâu, tôi biết mình cao mà.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*? Thằng này có được bình thường không vậy, ảo tưởng vừa…*
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Còn bạn?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
1m68.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ồ, nghe cũng không đến nỗi nào nhỉ?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Gần mét bảy cơ mà.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Kéo vali vào phòng, tỏ vẻ khó chịu //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ừm, rồi sao? Việc đó cũng chẳng liên quan gì đến việc đằng ấy nói chuyện thiếu lịch sự với người mới gặp đâu nhé.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Nhướng mày //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Thiếu lịch sự?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đúng, thiếu lịch sự, còn khó ưa nữa!
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Lúc nào nhỉ? Tôi chỉ thẳng tính thôi mà.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vậy thì tôi không nói nữa, sợ nói tiếp bạn lại tự ái.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*…Má, thằng này nó nhây với mình?*
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Quan sát biểu cảm của Hùng, cười đắc ý //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Hửm? Nhìn mặt bạn có vẻ không vui cho lắm.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Bạn lúc nào cũng khó chịu như thế à?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Nhún vai //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Còn đằng ấy thì lúc nào cũng khiến người khác khó chịu như vậy à?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Tặc lưỡi // Tch– Cãi giỏi đấy.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Nhìn nhỏ con vậy mà hung dữ phết.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đếch liên quan gì tới mày.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Im lặng một chút, rồi quay sang nhìn Dương //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tên?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Dương.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đầy đủ?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Trần Đăng Dương.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờ.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Chỉ tay vào người mình // Lê Quang Hùng.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Rất ‘vui’ được ở chung phòng.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Quay phắt đi, không thèm care //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
???
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*Mẹ, tỏ ra lạnh lùng cho ai coi trời? Khinh mình à?*
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*Xí, đồ đáng ghét.*
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Applemeoo
Applemeoo
Dạ hết chap 1 ruiii
Applemeoo
Applemeoo
Có gì góp ý cho tớ với ạ 🥹
NovelToon

٠࣪⭑ 2 : Bữa Trưa Bất Ổn

⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Cửa phòng 107 vừa đóng lại thì Hùng đã thở dài một cái rõ to, gương mặt không mấy chút vui vẻ.
Cậu đứng ngoài hành lang vài giây, sau đó hậm hực đi thẳng xuống cuối hành lang rồi gõ cửa phòng 110.
Cốc cốc.
Không thèm đợi ai kịp phải ứng, Hùng đẩy cửa bước thẳng vào phòng.
Đức Duy đang ngồi trên giường, xung quanh là một đống đồ vừa lôi từ vali ra.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Thấy Hùng, nhướn mày bất ngờ //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ê ủa, qua sao không nhắn tao?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Rồi tự nhiên xông vào phòng người ta như ăn cướp vậy má.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thích.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Ngồi phịch xuống mép giường, chống tay ra sau //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Tao còn cả đống quần áo chả biết xếp chỗ nào, oải vãi chưởng.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Sao mày dọn đồ xong nhanh thế.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Không. Đã dọn gì đâu.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Hả?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Bực mình đếch có hứng dọn, mới qua đây chơi.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
? Ủa rồi mắc gì trời.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Kể đi xem nào, nhìn mặt mày nhăn như cái đít khỉ ấy.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờ… Tao gặp bạn cùng phòng rồi, nó đến nhận ký túc xá trước tao.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Vậy thì tốt chứ sao.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Liếc Duy một cái // Nghĩ sao vậy.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nó khó ưa vl ra ý.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Mặt thì cứ câng câng lên, như đang thách thức tao.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhìn là muốn đấm cho phát.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ê Hùng, mày đã phải trải qua những gì rồi.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Mới gặp mà đã nấu xói người ta, lạy bố.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tao nấu xói hồi nào, đang nói sự thật thôi mà.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Nhăn mặt //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ừ thì cứ cho là vậy đi.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Rồi tiếp theo nó làm gì mày?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Khoanh tay, vẻ mặt bực bội nhưng ngơ ngơ //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờm thì… Nó bị cao, cao khủng bố, cao đột biến luôn á.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Cao bao nhiêu?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
1m85.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Vãi.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Tính ra mày ở chung với cây cột điện luôn á cưng.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đấy, thế nó mới khổ.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Bỗng im lặng, bất động 2s //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Mà nó cao thì liên quan gì tới mày?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Mẹ, đớ à.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờ nhỉ.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhưng cách nói chuyện của nó kỳ vãi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
‘Nhạn nhìn nhỏ nhoá, nhông nhống nhọc nhinh nhấp nha.’
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Bắt chước giọng điệu //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ủa, nhưng nó nói đúng mà.
Ngay lập tức, Hùng liền cầm đại chiếc gối đầu giường phi thẳng vào mặt Duy.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Câm!
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Đỡ lấy gối, cười khành khạch //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Chứ mày cao bao nhiêu?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
1m68, thì sao?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Thì người ta nói cũng hợp lí, cãi làm gì.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Trừng mắt nhìn Duy // Tao về phòng tao bây giờ.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ê thôi thôi, đùa tí làm gì căng.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đùa cái bà già mày.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Được thằng cột điện kia rồi lại đến mày, mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Chống cằm, nhìn Hùng chằm chằm //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ê, thế đẹp trai không?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Hmmm… Trông cũng được.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ồ~ Hí hí.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Lập tức ném thêm chiếc gối nữa // Đừng có suy diễn.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Mày bẫy tao, thằng chó này.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Ôm gối, cười // Tao đã nói gì đâu, phản ứng mạnh thế.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Đứng dậy // Bớt nhảm đi, ra căn tin ăn không?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Mày chưa ăn sáng à?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Cần gì ăn sáng, trưa con mẹ nó rồi.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Thế đi đi. Đợi xíu tao tìm chìa khóa phòng.
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Trong khi đó.
Ở phòng 107.
Quang Anh vừa mở cửa bước vào đã thấy Đăng Dương đang ngồi trên ghế thản nhiên lướt điện thoại.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Ồ, hế lô người anh em.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Gì đấy? Giờ mới qua à?
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Nhìn khắp phòng, rồi quay sang Dương // Ê, bạn cùng phòng mày đến chưa? Sao ký túc gì trống trơn, nhìn chán thế.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Gật đầu //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Đến rồi, nhưng chắc nó chạy đi chơi rồi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Đặt chai nước suối lên bàn // Cho mày.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Sao? Như nào? Nhận phòng ổn không?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không biết, mày kể trước đi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Nghe thấy vậy liền bật cười ngại ngùng //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Hửm?
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Tao nhận phòng rồi, cũng ổn áp lắm.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Bạn cùng phòng cũng dễ thương, dễ gần.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Ẻm cũng xinh nữa.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Nhướng mày // Con gái à?
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Không, con trai.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
? Tao tưởng mày thẳng mà Quang Anh.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Thì sao.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Xinh thì tao nói xinh, hợp gu thì tao nói thôi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Cái thằng gà như mày rồi sau này cũng giống tao thôi Dương ạ.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
? Bố thằng hâm.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Nghĩ ai cũng gay giống mình chắc.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Kệ bố, mày thì làm sao hiểu được tình yêu sét đánh là gì.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Lắc đầu ngao ngán //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Mẹ… Yêu làm gì cho mệt người, rồi về sau cũng bị phản bội thôi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Mày làm như ai yêu vào cũng ngu như mày ấy.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Hồi cấp ba bị tình đầu cắm sừng nên cay à em.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Xua tay //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Lằng nhằng, bỏ qua chuyện đấy đi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Tao kể nãy giờ rồi đấy, đến lượt mày kìa.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Suy nghĩ một lúc // Ừm… Phòng ký túc tạm được, đồ dùng nội thất các kiểu ổn.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Còn người thì không.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
? Sao, không thích bạn mới à.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ừ.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Nó làm gì mày?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Bĩu môi, nhún vai // Không biết. Tự nhiên nhóc đó nói tao thiếu lịch sự với khó ưa.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Mới gặp đã vậy rồi? Thế mày nói gì?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Chẳng nói gì, tao không thích cãi nhau với con nít.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Con nít là con nít sao?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Thì tại nó lùn, tao nói nó giống học sinh cấp ba.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Vỗ trán bất lực // Vãi, mới gặp lần đầu mà đã chê người ta lùn.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Thế là không phải do nó khó ở đâu, do mày thôi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Chậc chậc, chịu mày Dương ạ.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Lườm Quang Anh // Tao nói không đúng à?
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Không sai, nhưng nghe hơi khó chịu thật.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Đứng dậy // Trưa rồi đấy, tao đói rồi.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Đi ăn đê.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Tùy.
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Căn tin trường buổi trưa khá đông.
Sinh viên ngồi kín gần hết bàn.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Bưng đồ ăn bước vào //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Nhìn quanh //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ê ê, bàn kia còn trống kìa.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Qua đó luôn đi.
Hai đứa vừa đi tới thì ở phía đối diện, Dương và Quang Anh cũng đang bưng khay đồ ăn lại.
Bốn người dừng lại trước cùng một cái bàn, 8 mắt nhìn nhau.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Nhìn qua nhìn lại //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ủa, Quang Anh nè.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Ô Duy, cậu cũng đi ăn à?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Hì hì, tớ đi ăn trưa với bạn tớ á.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
Tớ cũng vậy, trùng hợp thế.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhìn gì?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không gì.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Huých vai cậu, nói thầm // “Làm gì vậy? Mày quen thằng kia à?”
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
“Thằng này chung phòng với tao. Hồi nãy kể rồi thây.”
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
“Còn mày quen thằng tóc vàng kia à?”
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
“Ừa, bạn cùng phòng tao.”
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Quay sang Dương // “Ê, thằng nhóc mày kể kia à? Trông xinh xắn đáng yêu mà.”
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
“Ừ, ai nói nó không đẹp đâu.”
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
“Xinh nhưng mà ngu.”
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nè, nói gì đó?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tao nghe thấy hết đấy, dám nấu xói bố à.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Đã nói được câu nào, làm gì mà quạo thế?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đừng có chối.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tao quạo kệ tao, ai hỏi.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
*Bla bla…*
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*Bla bla…*
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Nhìn Quang Anh //
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
// Nhìn Duy //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩
“…Ờm Duy, cậu ra chỗ khác ăn với tớ không?”
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
“Chuồn lẹ đi ba.”
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Applemeoo
Applemeoo
Ét ô ét
Applemeoo
Applemeoo
Ai giỏi toán ib mình nhaa 😭
NovelToon

٠࣪⭑ 3 : Chap Này Ồn =)

⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
Bữa trưa ở căn tin kết thúc bằng một trận cãi vặt chẳng đi đến đâu của Dương và Hùng.
Cậu cằn nhằn không dứt, miệng thì lẩm bẩm suốt cả đoạn đường quay về ký túc xá.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thề luôn.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tao chưa gặp thằng nào nói chuyện mà làm tao muốn đấm như thế.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thấy ghét.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Mà nó có làm gì mày đâu.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Phải đợi nó làm gì tao thì tao mới được nói hả?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhìn thái độ đấy là muốn ăn đòn rồi.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Chắc do mày hay quạo với nóng tính chứ tao thấy bình thường à.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Duy.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Hả?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Mày mà còn bênh nó nữa là tao nghỉ chơi nha.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Cười hề hề //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ơ kìa, vậy tao không nói nữa.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Mà hồi nãy sao mày bỏ tao một mình ở lại với thằng chim lợn đấy?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Bối rối //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Ờm thì…
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Tao sợ làm phiền bây mà…
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Nên mới rút lui cho hai đứa có không gian riêng tư ấy.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Riêng tư cái đầu mày.
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Nhưng tao có cố ý đâu.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờ. Không cố ý, chỉ cố tình thôi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
NHỈ?
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
// Cười trừ, gãi đầu //
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺
Hì hì.
Hai đứa cười cười nói nói đến trước khu ký túc xá thì tách nhau ra.
Duy còn phải chạy đi làm thêm mấy thủ tục nhập học, còn Hùng thì lười biếng quay về phòng.
Hành lang tầng một ký túc xá yên tĩnh hơn so với buổi sáng.
Một vài cánh cửa mở hé, tiếng người nói chuyện vọng ra lẫn với tiếng quạt chạy vù vù.
Hùng dừng trước phòng 107, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Dương đang ngồi vắt chân trên giường trên, điện thoại cầm một tay, tai nghe đeo hờ.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
*Haiz, đã không ưa mà gặp hoài.*
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Nghe tiếng cửa mở, liếc sang nhìn Hùng //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Giề? Nhìn giề? Liếc đểu tao à?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Tháo một bên tai nghe xuống //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Xin lỗi, nghe không rõ.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Má, điếc à?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Móc túi quần, cầm tờ tiền ném lên bàn //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Cho mày 1k đi khám tai.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Dựa lưng vào ghế, vươn tay lấy tiền //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Xin.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Cái đệt…
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Trả lại tiền cho tao.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Gì?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Xoè tay ra, mặt cau có // Thì trả lại tờ 1k đây.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Chính miệng bảo cho mà bây giờ kêu đòi lại à?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ờ... suy nghĩ lại rồi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tiền của tao mà, đưa đây nhanh lên.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Mày biết điều chút đi.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Nếu không tao lại xin đổi phòng là mày ở một mình đấy.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Cười khẩy //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Vl, ghê.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Nói chuyện như kiểu tao muốn ở chung với mày lắm ấy.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Bình thản //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vậy mày chuyển phòng đi.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
? Mắc mớ gì tao phải chuyển?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không ưa nhau thì chuyển.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ủa rồi sao mày không chuyển đi?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vì tao không càu nhàu suốt như mày.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Tao cũng không có vấn đề gì cả nên không cần chuyển.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Nhìn hắn vài giây, sau đó bật cười khô khốc //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Không có vấn đề? Mày gây chuyện với tao từ căn tin, không nhớ à thằng đần.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Nhíu mày //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Tao gây chuyện?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ lại không phải?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Không mà nói chuyện kiểu thái độ như thế–
Hùng mở miệng định nói tiếp, nhưng rồi bỗng khựng lại.
Cậu nhận ra nếu tiếp tục nói thì giống như mình đang cãi nhau với một thằng bị tâm thần, chửi mãi chẳng thấm vào đầu. Xàm thiệt chứ.
Khó chịu vô cùng.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Hít một hơi, quay người đi //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thôi kệ.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Hết chuyện để nói rồi hả?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Ừ.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vậy sao lúc nãy cãi gớm thế.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tại bố mày thích.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ồ, thích tao à?
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
? Bớt ảo tưởng đi má.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Có chó nó mới thèm thích mày.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Phì cười //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Lập tức nhăn mặt, liếc hắn //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Mày cười cái gì?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Thấy buồn cười thì cười.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Cái gì buồn cười?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Nhìn Hùng từ đầu tới chân // Mày.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ngang như cua.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Trêu có tí là lại xù lông lên.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vui.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Giơ nắm tay về phía hắn // Mày có tin tao đấm mày không?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không tin.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Tại sao?
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Lùn tẹt, nhỏ con vậy chắc đứng còn không bằng vai tao nữa.
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Đòi ăn được ai.
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Đcm!
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
// Cầm cái gối ném thẳng lên giường trên //
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
𝘓𝘦 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘶𝘯𝘨
Thằng khốn này!
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
// Đỡ cái gối, nhìn Hùng rồi ném xuống lại //
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
𝘛𝘳𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Bạo lực thế.
Dương khoanh tay nhìn cảnh đó, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người ta càng thêm bực mình.
Một lúc sau, Hùng bất lực, cuối cùng cũng chịu im.
Cậu xếp đồ vào tủ, kéo ghế ngồi xuống, thở ra một hơi dài.
Vừa xếp đồ, cậu vừa liếc sang cái thằng cao kều đang ngồi bên kia phòng.
Thằng này cũng cao, cũng điềm tĩnh, cũng đẹp trai, nhìn tổng thể thì trông… cũng được.
Mỗi tội người đẹp thường không được bình thường.
Thật là vãi chưởng.
⋆。‧˚ʚ🐟 ୨♡୧ 🐼ɞ˚‧。⋆
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play