"Ê, thấy con nhỏ đó không mày? Nghe nói là con gái hiệu trưởng đấy!"
"Nghe nói nó học dốt lắm, nhờ bố là hiệu trưởng nên mới được vào học trường này!"
"Con nhỏ đó xấc xược lắm, mới vào học mà chẳng coi ai ra gì hết!"
Đám học sinh túm năm tụm ba, xì xào bàn tán về Hoa Kỳ Tâm.
Hoa Kỳ Tâm nghe rõ mồn một những lời nói không thiện ý về mình, nhưng cô không thèm để ý. Những lời này, ngày nào cô cũng nghe như cơm bữa.
Thành tích học của cô không tốt lắm, tính tình lại ngổ ngáo bất cần, nên bố cô – hiệu trưởng Hoa mới bất đắc dĩ phải tống cô vào trường này học để ông tiện giám sát.
Nếu không phải trường này có nhiều trai đẹp, thì còn lâu cô mới chịu vào đây học.
Ví dụ như cái anh thầy giáo chủ nhiệm lớp cô chẳng hạn.
Buổi học đầu tiên.
Thầy giáo bước vào lớp.
"Woa, thầy giáo đẹp trai quá!"
Cô hét toáng lên trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
"Con nhỏ đó bị điên hả? Nó không biết thầy chủ nhiệm khó tính lắm sao?"
"Suỵt, nó là học sinh mới! Con thầy hiệu trưởng đấy!"
"Cả lớp trật tự!"
Giọng nói uy quyền của anh vang lên.
"Em nào vừa mới hét toáng lên trong lớp đó?"
Ba mươi chín nhân hai là bảy mươi tám con mắt đổ dồn về phía cô.
"Là em sao? Em là học sinh mới phải không?"
Anh nghiêm túc hỏi, không hề biết khuôn mặt và khí chất của mình đang làm tan nát con tim ai đó.
"..."
"Em kia! Tôi hỏi sao không trả lời?"
Anh nghiêm mặt bước gần hơn về phía cô.
"Hự, thầy giáo, thầy dùng loại nước hoa gì vậy? Thật quyến rũ, hự hự..."
Anh đen mặt. Mặc dù có rất nhiều nữ sinh khen anh đẹp trai, nhưng chưa có ai dám khen anh quyến rũ như cô học trò này cả.
"Em tên gì?"
Anh nghiến răng nói từng chữ.
"Em là Hoa Kỳ Tâm! Còn thầy tên là gì?"
Cả lớp nín thở, còn anh thì đen mặt. Cô học trò này mặt dày không phải ở mức bình thường.
"Tôi là Vũ Dĩ Phàm. Mời em xuống kia đứng xó."
Anh từ tốn nói.
"Hả? Sao em lại phải đứng xó chứ?"
"Em gây ồn trong lớp và vô lễ với giáo viên."
"Em không vô lễ! Em xem thầy như bảo bối mà nâng niu mà..."
Cả lớp trợn tròn mắt nhìn nhau, cúi mặt xuống bàn cười muốn rụng răng.
Anh vừa tức vừa ngượng, đập bàn đánh rầm một cái.
"Còn dám nói không vô lễ? Em viết ngay một bản kiểm điểm, xin chữ kí phụ huynh, hôm sau nộp cho tôi!"
"..."
"Mời cả phụ huynh đến gặp tôi nữa!"
Anh tức điên lên, chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như thế này.
"Thầy lên phòng hiệu trưởng mà gặp!"
Cô chống nạnh cãi lại.
"Em vừa nói gì? Nhắc lại xem nào!"
Anh nghiêm mặt nhìn cô.
"Em nói thầy lên phòng hiệu trưởng mà gặp bố em!"
"Em là con gái hiệu trưởng Hoa? Con gái thầy hiệu trưởng mà hỗn láo thế này à?"
Anh gần như là quát lên khiến cả lớp sợ run.
Cô cúi mặt không đáp, hic, vừa rồi đúng là mình hỗn láo với anh ấy, nhầm, với thầy giáo.
Anh nổi giận lôi đình, túm cổ cô lôi lên phòng hiệu trưởng.
...
Phòng hiệu trưởng.
"Bố ơi..."
Hoa Kỳ Tâm mếu máo rất đáng thương.
Hiệu trưởng Hoa Kỳ Chí vô cùng khó xử, một bên là con gái yêu, một bên là hậu bối mà ông rất yêu quý.
"Kỳ Tâm, ở trường không nên xưng hô bố con như vậy. Thầy giáo Vũ, Kỳ Tâm làm sai, cậu cứ theo quy định mà xử lý."
"Vâng thưa hiệu trưởng."
"Huhu bố ơi... bố hết thương con rồi à... huhu..."
...
Hôm sau.
"Hoa Kỳ Tâm không đến lớp sao?"
Anh nhăn mày, cô nhóc này lại định giở trò gì nữa đây?
"Dạ... giấy phép của bạn ấy đây ạ..."
Lớp trưởng dè dặt nói.
"Bị ốm liệt giường sao?"
Không phải hôm qua còn hùng hồn khen anh quyến rũ sao? Hôm nay lại lăn ra ốm liệt giường?
...
Tại căn biệt thự xa hoa của Hoa gia.
"Ôi, là thầy giáo của Kỳ Tâm sao? Sáng nay con bé kêu mệt không thể đến lớp được, tôi rất lo lắng..."
Mẹ của Hoa Kỳ Tâm niềm nở nói.
"Tôi có thể lên thăm em Kỳ Tâm được không?"
"Được chứ được chứ, nhờ thầy để ý nhiều đến nó, con bé này học hành chểnh mảng lắm..."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng."
...
Cốc cốc.
"Kỳ Tâm, tôi là thầy chủ nhiệm Vũ đây."
"Hả? Là thầy sao??"
Cô ào ra như một cơn lốc, kéo tay anh vào phòng.
"Em bị ốm liệt giường đây à?"
Anh trầm giọng hỏi, biết ngay là cô nhóc này lại giả vờ mà.
"Em bị ốm thật mà, vừa nhìn thấy thầy là em khỏi!"
"Hừ! Nói tóm lại là ngày mai em có thể đi học được chứ?"
"Tất nhiên rồi! Nhưng mà bài học hôm nay khó quá à..."
"Tôi sẽ giảng cho em."
Ánh mắt cô sáng rực lên như hai cái đèn ô tô.
"Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai..."
"Khò..."
"Hoa Kỳ Tâm! Em dậy ngay cho tôi!"
Anh cầm cây bút gõ mạnh vào trán cô.
"Thầy Vũ! Sao thầy đẹp trai mà giảng bài chán quá vậy?"
Cô vừa che miệng ngáp vừa càu nhàu.
"Đừng lý do lý trấu! Do em không tập trung thôi!"
"Dạ, là em sai, xin lỗi thầy giáo, thầy giảng tiếp đi nha!"
Cô lập tức đổi giọng, cúi mặt cười gian.
"E hèm... chúng ta tiếp tục..."
"Đẹp trai quá..."
"Phủ định của một mệnh đề... blabla..."
Cô nuốt nước miếng đánh ực một cái. Má ơi, anh ấy, nhầm, thầy ấy có họ hàng với Dương Dương đúng không? Góc nghiêng thần thánh này làm con tim cô nổ tung mất...
Tách tách tách tách tách...
Cô rút điện thoại ra, xoay đủ mọi góc cạnh, chụp một lèo mấy chục cái.
Pặp! Anh tóm lấy tay cô, nhếch môi nói:
"Chậc, điện thoại hịn đấy, thật đáng tiếc lại phải tịch thu!"
"Ối đừng mà... trả cho em đi thầy giáo đẹp trai..."
"Hừ! Muốn trả sao? Lấy ví dụ một mệnh đề cho tôi!"
Cô vắt óc suy nghĩ:
"Em thích thầy."
"Hả... à... khụ... lấy ví dụ khác đi!"
"Đúng rồi mà! Thầy phải tôn trọng ý kiến của em chứ!"
Anh hít sâu một hơi, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! Mình không thể rơi vào bẫy của cô nhóc này được!
"Mệnh đề phủ định."
"Em không thích thầy."
"Mệnh đề đảo."
"Thầy sẽ thích lại em."
"Em tào lao vừa thôi!"
Anh tức nổ đom đóm mắt, bất chấp hình tượng mà hét ầm lên.
"Bình tĩnh đi, thầy giáo! Em hỏi này, thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hử? Hai mươi ba tuổi."
Anh thận trọng trả lời, nói chuyện với cô nhóc này phải thật cẩn thận, sai một li là đi cả một vòng trái đất chứ không phải chỉ là một dặm đâu.
"Ôi, thật sao? Vậy là ông trời an bài cả rồi. Năm nay em mười sáu tuổi, sáu năm nữa là học xong đại học, còn thầy hai mươi chín tuổi, sự nghiệp ổn định vững chắc rồi. Chúng ta sẽ hẹn hò, tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân..."
"Đủ rồi! Hoa Kỳ Tâm, em liệu mà học hành cho cẩn thận! Ngày mai sẽ có bài kiểm tra đấy!"
Đầu anh bốc khói ngùn ngụt, giận dữ bước nhanh ra khỏi phòng.
Hôm nay có bài kiểm tra đại số.
Là về cái chương mệnh đề gì đó.
Hoa Kỳ Tâm ghét nhất là môn toán, nhưng hôm nay cô lại phá lệ chăm chỉ đột xuất, cả giờ ra chơi đều chúi mũi vào học toán.
Haizz, ai bảo thầy Vũ dạy môn toán làm gì. Thân là vợ tương lai của thầy ấy, cô không thể nào dốt toán được.
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là cô học mãi mà vẫn không vào đầu chút nào cả.
Sắp vào lớp rồi! Làm sao đây?
"Kỳ Tâm! Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu!"
Cậu bạn bàn trên đột nhiên quay xuống, nở nụ cười thân thiện với cô.
Cô sững người giây lát rồi cũng ngoác miệng ra cười:
"Tốt quá, cảm ơn cậu nhiều, Sâm Phong!"
Nụ cười tỏa nắng của Kỳ Tâm làm tim Sâm Phong đập lỡ một nhịp. Cậu vội quay lên, hai tai đỏ bừng.
Hoa Kỳ Tâm hí hửng ném vù quyển sách đi, thật là thoải mái quá! Sâm Phong học giỏi nhất lớp, lần này cô không cần phải lo lắng gì nữa!
Trống vào lớp. Vũ Dĩ Phàm với khuôn mặt không biểu cảm bước vào.
"Ai dám hó hé, không cần nói nhiều, 0 điểm!"
Cả lớp im thin thít, một vài người còn lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi cho đỡ căng thẳng. Duy chỉ có hai kẻ vẫn ung dung bình tĩnh, một là Sâm Phong đã nắm chắc bài học, hai là kẻ không biết trời cao đất dày là gì, Hoa Kỳ Tâm.
Cô cảm thấy ánh mắt của anh lúc phát đề cho cô như muốn đông lạnh cô luôn vậy.
"Sâm Phong à, cậu đề số mấy vậy?"
Cô phát tín hiệu cầu cứu.
Sâm Phong còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng đã truyền đến tai cô:
"Đề số 2."
"À... đề số 2 hả... Oái! Sao lại là thầy?"
Cô giật nảy mình khi phát hiện người vừa trả lời cô không phải là Sâm Phong như cô hằng mơ ước, mà là ông thầy giáo tai quái của cô.
"Thầy Vũ..." – Cô cười hì hì – "Đừng nhìn em như vậy... Thầy làm em phân tâm quá à..."
"Lên bàn giáo viên ngồi làm bài cho tôi."
Anh tuyên bố một câu động trời, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chằm chằm.
"Há??"
"Tôi cho em mười giây."
"Không được đâu... huhu..."
"Mười... chín... tám..."
"Em lên em lên..."
Rốt cuộc cô vẫn phải đầu hàng, ai bảo thầy ấy càng tức giận thì trông càng đẹp trai chứ...
Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh đã lấy một chiếc ghế từ cuối lớp đặt bên cạnh chỗ cô đang ngồi, thản nhiên ngồi xuống, nở một nụ cười không thể đáng ghét hơn:
"Nhìn cái gì? Không thấy tôi đang tiếp thêm động lực làm bài cho em sao?"
Cô méo mặt, thầy mau biến đi chỗ khác đi! Đằng này lại ngồi ỳ ra đây, vừa nhìn cô chăm chăm làm cô không hó hé được gì, vừa dùng mỹ nam kế dụ cô phân tâm không làm được bài nữa chứ.
Cô ném cho Sâm Phong một ánh mắt đáng thương.
Sâm Phong ở phía dưới, thấy cô như vậy cũng cực kỳ đau lòng. Cũng may là Kỳ Tâm cùng đề với cậu...
"A, C, B, A, D, ..."
Sâm Phong hết dùng khẩu hình lại đến dùng tay ra hiệu, Kỳ Tâm ở trên hớn hở khoanh đáp án lia lịa.
"Muốn 0 điểm đúng không?"
Anh cất giọng lạnh lùng, đưa tay nhéo tai cô làm cô kêu oai oái.
"Á... đau quá đi..."
Anh giật mình, vội rụt tay lại. Trước giờ anh chưa từng nhéo tai nữ sinh bao giờ. Hôm nay tự nhiên mình bị gì vậy không biết?
"Khụ... xin lỗi em..."
Cô chớp chớp mắt, thầy ấy vừa mới xin lỗi cô sao?
"Thầy Vũ, thầy thật quá đáng... đau như thế này làm sao em làm bài được... huhu..."
Cô ra sức nhăn nhó rên rỉ, làm như mình sắp chết đến nơi.
Anh nhức đầu, cô nhóc này đúng là có năng khiếu đòi nợ mà!
Anh cẩn thận liếc xuống lớp một lượt, rồi mới cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:
"Tôi cộng cho em 1 điểm, em làm ơn vặn nhỏ volume lại..."
Cô mừng húm, cũng bắt chước nói nhỏ vào tai anh:
"1 điểm chưa đủ đâu thầy giáo kính mến..."
"Hừ! 2 điểm, vậy đã được chưa?"
Anh tức xộc máu lên não nhưng vẫn phải nhún nhường thỏa hiệp.
"Được rồi! Thầy thật đáng yêu!"
Cô cười tít mắt, cúi đầu làm bài. Từ nãy đến giờ Sâm Phong đọc cho cô gần hết bài rồi, chỗ còn lại cứ khoanh bừa cho xong!
...
Hết giờ, cả lớp nộp bài, cô lủi thủi về chỗ trước cái lườm cháy mắt của anh.
Sâm Phong vội lao ra, sốt sắng hỏi:
"Kỳ Tâm, cậu ổn chứ? Tai còn đau không?"
Cậu thương tiếc đưa tay xoa xoa tai cô.
"Cậu làm gì đó??"
"Cậu làm gì đó??"
Hai tiếng hét đồng thanh vang lên từ hai cái miệng công suất lớn.
Sâm Phong ngơ ngác nhìn, một bên là Kỳ Tâm với vẻ mặt khó chịu, một bên là thầy Vũ với vẻ mặt... giết người.
"Ha.. hai người... làm sao vậy..."
Kỳ Tâm chu miệng đáp:
"Không cho phép cậu sờ vào tai tớ, tớ... rất nhột..."
"À... ừ... tớ xin lỗi..."
Sâm Phong cười ngây ngô, may quá, cậu chỉ sợ Kỳ Tâm giận cậu thôi.
Vũ Dĩ Phàm cũng trừng mắt nói:
"Không cho phép cậu sờ vào tai các bạn nữ!"
Nói rồi hằm hằm bỏ đi.
Kỳ Tâm vừa chuyển đến đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người.
Nhất là hội học sinh cá biệt, lại càng yêu quý cô. Có trò gì đều lôi cô đi quậy cùng, làm gì có ai dám bắt bẻ con thầy hiệu trưởng chứ, đúng không?
Không, sai rồi, vẫn còn có một người, chính là thầy Vũ Dĩ Phàm, soái ca trong lòng mọi nữ sinh.
"Kỳ Tâm đi học muộn, phạt lau nhà vệ sinh."
"Kỳ Tâm mất trật tự trong giờ, phạt đứng xó."
"Kỳ Tâm không học bài cũ, phạt chạy mười vòng quanh sân trường."
"Kỳ Tâm bôi phấn vào ghế của thầy Vũ, phạt xách cặp cho thầy một tuần."
"Kỳ Tâm..."
"Kỳ Tâm..."
Sổ theo dõi ghi chi chít lỗi lớn lỗi bé của cô, toàn là những tội danh mà anh mới chế.
Cô chịu đựng như vậy là quá đủ rồi!
Thầy ấy tuy đẹp trai nhưng thật là đáng ghét, ỷ mình có chút nhan sắc, suốt ngày bắt nạt cô.
"Kỳ Tâm, nhanh lên, em lề mề quá!"
"..."
"Đừng kéo lê cái cặp của tôi như thế, nếu không tôi sẽ tăng lên hai tuần đấy."
Anh lớn tiếng giáo huấn cô, trong lòng cười thầm. Cả tuần nay, ngày nào anh cũng bỏ thêm mấy quyển sách chuyên ngành dày cộp vào cặp, bắt cô xách đi xách lại. Một phần là do đích thân hiệu trưởng Hoa nhờ anh rèn giũa Kỳ Tâm, một phần là xuất phát từ mối thù riêng nữa...
Một đám học sinh đi qua trố mắt nhìn, nhỏ to nghị luận.
"Chuyện gì thế nhỉ?"
"Đó là Hoa Kỳ Tâm, chắc là lại gây chuyện nên bị phạt đó..."
Kỳ Tâm tức sôi máu, quăng cái cặp đánh rầm một cái.
"Em không phải osin, nếu thầy cần, em sẽ thuê hộ thầy một người!"
Rồi cô quay người đi thẳng.
Anh ngơ ngác nhìn cô đi, một lúc sau mới định thần lại, ném cho đám học sinh dám chọc Kỳ Tâm tức giận kia một cái nhìn sắc lẻm. Họ bị anh nhìn cho sợ khiếp vía, co giò chạy thục mạng.
Anh vội đuổi theo cô.
"Kỳ Tâm! Em đứng lại đã, tôi sẽ không phạt..."
Anh đứng sựng lại vì nhìn thấy Sâm Phong từ đâu sốt sắng chạy đến, bộ dạng của cậu ta có vẻ rất lo lắng quan tâm đến Kỳ Tâm.
"Kỳ Tâm, có chuyện gì, có ai bắt nạt cậu hả? Nói đi, tớ sẽ đánh cho thằng đó một trận!"
"Là thầy Vũ..."
Kỳ Tâm òa lên khóc lớn.
Sâm Phong ngạc nhiên há hốc miệng. Thầy Vũ sao? Cậu sẽ đi đánh cho thầy Vũ một trận sao??
"Không sao không sao, cậu đừng quan tâm tới thầy ấy nữa là được..."
"Tớ ghét thầy ấy... huhu... cả tuần này tớ phải đi lao động khổ sai... huhu... sái cả khớp vai rồi đây này..."
Sâm Phong rất biết tranh thủ cơ hội, nhanh tay bóp bóp vai cho Kỳ Tâm, kiên nhẫn nghe cô kể hết, vắt hết vốn từ ra để an ủi cô.
Kỳ Tâm khóc chán lại cười, Sâm Phong thật tốt!
Anh im lặng, đôi mắt âm trầm nhìn về phía Kỳ Tâm và Sâm Phong đang cười nói vui vẻ với nhau.
Vui quá nhỉ!
Tí tuổi đầu đã bày đặt yêu với chả đương! Hỏng hết cả một thế hệ! Anh sẽ chống mắt lên xem hai đứa nó được bao lâu!
Trong buổi họp hội đồng.
"Cái gì? Thầy Vũ, cậu muốn tổ chức một buổi ngoại khóa về tình yêu tuổi học trò sao?"
Hiệu trưởng Hoa ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, gần đây tình trạng học sinh yêu sớm xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi thấy việc giáo dục tư tưởng cho các em là rất cần thiết."
Vũ Dĩ Phàm dõng dạc phát biểu.
"Phải đó, tôi ủng hộ ý kiến của thầy Vũ."
"Tôi ủng hộ, bọn nhỏ bây giờ suốt ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít thôi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play