[HungAn] Trò Chơi Hai Mạng
#1
21 giờ tối gần trung tâm thành phố.
Đèn neon và biển hiệu vẫn rực sáng. Tiếng xe vẫn còn nhưng đã bớt dồn dập. Thay vào đó là tiếng gót giày chạm đất, tiếng bước chân của người đi dạo, tiếng cười nói vang lên từ các quán ăn vặt, quán coffee đêm khuya.
Gió thổi nhẹ mang theo mùi hương thức ăn, mùi khói xe và chút hơi lạnh.
Dù vậy, nhưng ở đâu đó giữa lồng thành phố, một khoảng tỉnh lặng vẫn len lỏi giữa nhịp sống đô thị đang dần chậm lại.
Em sải bước trên con đường vắng vẻ pha chút ánh sáng của đèn đường.
Khẽ rùng mình vì trời hôm nay lạnh hơn mọi khi.
Đặng Thành An
Sắp vào đông trời lạnh quá. Về nhanh thôi.
Em nắm chặt túi trên vai, bước đi nhanh hơn rồi bỗng khựng lại.
Đặng Thành An
Ai..ai đằng kia vậy trời?
Đặng Thành An
Giờ này không về nhà còn ngồi đó.
Đặng Thành An
Bị khùng hả ta?
Em có chút dè chừng, nhưng tấm lòng thánh thiện của em không cho phép em bỏ mặt người đó. Em thở ra một hơi rồi chầm chậm đi tới.
Đặng Thành An
Ê này, trời tối rồi không về nhà đi còn-
Em chưa nói hết, người đó đã kéo em xuống rồi dùng tay bịt miệng em lại. Tình huống bất ngờ em không kịp phản kháng, cơ thể nhỏ bé là một trở ngại khi em càng dãy người đó càng bịt chặt.
Bàn tay nhỏ của em cố gắng kéo tay người kia ra nhưng không thành. Bịt chặt đến mức em không thở được.
Đâu đó tiếng bước chân vang lên, em muốn cầu cứu nhưng đang bị giữ chặt không thể làm gì. Một nhóm người xuất hiện, cũng khá gần chỗ em.
Tầm 5,6 người, mặc đồ đen, tay cầm súng lục nhìn rất bí ẩn.
Tầm 10 phút sau, khi nhóm người kia đi khuất, hắn mới buông tay thả em ra.
Vừa được thả ra, em ngồi thở như cá mắc cạn, mặt đỏ, mắt liếc lên con người đang ngồi trước mặt mình.
Đặng Thành An
Hộc...hộc..!!
Đặng Thành An
Anh..cái tên đáng ghét nhà anh.
Đặng Thành An
Anh định giết tôi à?
Anh ta trầm giọng, quay sang nhìn em, ánh mắt lạnh tanh như thể có thể nuốt em bất cứ lúc nào.
Lê Quang Hùng
Nhóc con câm miệng.
Bị chọc trúng chỗ ngứa, em gân cổ lên, tay nhặt lại túi bị rơi lúc dãy.
Đặng Thành An
Anh nói gì?!
Đặng Thành An
Nói lại nghe coi?
Anh ta chẳng buồn nhìn em, tay ôm chặt bờ vai đang chảy máu không ngừng, mặt biến sắc.
Em nhìn thấy mà mặt xanh lại.
Đặng Thành An
Ê bị gì vậy?
Đặng Thành An
Ê nè..vai anh chảy máu kìa.
Lê Quang Hùng
Bớt nói lại.
Lúc nãy giằng co cùng đám người áo đen, hắn bị bắn trúng vai, may mà thoát kịp nên mới có thể ngồi đây.
Không lẽ để anh ta ở đây một mình? nhỡ may anh ta bị gì em cũng thấy tội lỗi lắm.
Đặng Thành An
Hay là..anh về nhà tôi đi.
Đặng Thành An
Nhà tôi ở chung cư gần đây.
Đặng Thành An
Chứ máu quá trời ở đây anh chết rồi sao.
Đặng Thành An
Tới lúc đó lỡ anh chết tôi bị công an còng đầu vì thấy chết không cứu nữa.
Lê Quang Hùng
Cái miệng của cậu.
Lê Quang Hùng
Ăn nói cho cẩn thận.
Đặng Thành An
Nè..tui đang giúp anh á nha.
Em siết chặt túi, má phồng lên, chân mày nhíu lại nhìn con người khó ưa đang ngồi cạnh mình.
Đặng Thành An
Có..có đi về không cái tên đáng ghét?
Đặng Thành An
Má sao giống cha tôi vậy, tôi đang giúp anh đó.
Lê Quang Hùng
Nói lắm, đỡ tôi.
Em đỡ lấy vai còn lại của hắn, quá chênh lệch. Hắn cao tận 1m79(tao hack đó), còn em chỉ ỏn ẻn có 1m68. Đỡ lấy hắn mà em muốn ngã chỏng đầu xuống dưới nền đất.
Đặng Thành An
Ăn gì mà nặng vậy cha?
Hắn dùng con mắt sắt đá liếc em, giọng trầm lại.
Lê Quang Hùng
Cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu.
Em khẽ nhăn mặt nhưng vẫn dìu hắn đi.
Giờ này đã gần 22 giờ tối. Trên con đường vắng hoe, tiếng gió thổi nhẹ, đèn đường hắt xuống, lạnh đến rợn người.
Mãi 10 phút sau, em mới đứng trước cửa nhà. Nhẹ nhàng dìu hắn vào rồi đóng cửa.
Em đưa hắn đến sofa ở phòng khách, rồi cho hắn ngồi xuống.
Đặng Thành An
Anh ngồi đây đi.
Hắn ngồi xuống, mắt liên tục quan sát, dò sét xung quanh căn nhà.
Tổng thể căn nhà không có gì đáng chú ý, chỉ là một căn hộ chung cư bình thường. Được em trang trí theo tông lạnh.
Bếp gọn gàng, sàn nhà sạch bóng, trên bàn cũng gọn gàng ngăn nắp.
Lê Quang Hùng
Cậu mắc bệnh sạch sẽ?
Đặng Thành An
Anh bị khùng hả.
Đặng Thành An
Bệnh sạch sẽ thì thằng này chả thèm vác anh về đâu.
Đặng Thành An
Áo dính cả máu anh này.
Em nhanh chóng đi tới rồi gỡ tay hắn ra, hắn khẽ nhíu mày. Vết thương không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều. Mặt hắn đã dần biến sắc.
Đặng Thành An
Trời..máu ướt hết áo anh rồi.
Đặng Thành An
Đợi tôi lấy hộp y tế rửa vết thương cho anh.
Em nhanh chóng quay đi lấy đồ. Hắn cố gắng móc điện thoại trong túi ra, nhấn số gọi cho ai đó.
Lê Quang Hùng
📱: Cho mày 15 phút, tới đây đón tao.
Lê Quang Hùng
📱: Tầng 3, chung cư xxx, cặn hộ 309.
Nói xong hắn cúp máy cái rụp, người đầu dây bên kia chưa kịp thốt ra câu nào đã bị mất kết nối.
Em chạy ra với hộp y tế trên tay. Đặt xuống bàn rồi em lấy bông gòn, thêm ít thuốc đỏ. Em cẩn thận dở tay áo hắn lên rồi bôi nhẹ vào vết thương.
Thật ra viên đạn vẫn còn trong vai hắn, cần phải lấy ra. Nhưng hình như em không biết, nghĩ chỉ là bị thương ngoài da.
Một lúc sau, em băng vết thương lại, cột hình cái nơ. Cười thích thú rồi đóng hộp y tế.
Đặng Thành An
Đó, xong rồi.
Đặng Thành An
Dễ thương không.
Đặng Thành An
Giỡn mặt hả?
Đặng Thành An
Vả cho một phát bây giờ.
Lê Quang Hùng
Cậu biết tôi là ai không mà dám?
Đặng Thành An
Tôi chả quan tâm.
Tiếng gõ của phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa em và hắn.
Đặng Thành An
Giờ này ai lại tìm mình vậy ta.
Em khó hiểu, vì vốn dĩ em ở một mình nơi này. Không bạn bè và cũng không có ai. Vậy ai đến kiếm?
Đặng Thành An
Ngồi đấy tôi ra xem ai.
Em đi tới, tay bấm mật khẩu mở khóa.
Trước mặt em là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen. Theo sau là thêm hai người đàn ông khác.
Đặng Thành An
Các người là ai vậy?
Lâm Phong
Tôi là Lâm Phong.
Lâm Phong
Cho tôi hỏi cậu chủ tôi có trong đó không?
Đặng Thành An
Ý cậu là cái tên đáng ghét đó đó hả?
Em mở toang cửa, để Lâm Phong nhìn thấy hết bên trong. Là hắn ta ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay băng bó, ánh mắt sắc lẻm nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong
À..tôi có thể vào không?
Đặng Thành An
Cả ba người..cùng vào hả?
Em có chút phòng bị, giờ này đã trễ, cả ba người cùng vào, thêm cả tên đáng ghét nữa. Em có quen biết gì họ đâu, lỡ họ vào làm gì em thì ai cứu được em?
Hai người phía sau Lâm Phong hiểu ý, nhanh chân lùi lại.
Lâm Phong
Một mình tôi thôi.
Đặng Thành An
Vậy thì được..
Lâm Phong đi vào, em cũng đi vào theo, cửa vẫn để.
Lâm Phong
Cậu chủ anh làm tôi sợ chết khiếp.
Lâm Phong
Từ chiều giờ cả đám đi tìm anh khắp nơi không thấy.
Lê Quang Hùng
Mày nói ít thôi.
Lê Quang Hùng
Đi trễ 1 phút, trừ nửa tháng lương.
Lâm Phong
Cậu chủ chiều giờ tôi đi tìm anh đấy?!
Lâm Phong
Anh không thương thì thôi..
Lâm Phong
Đành lòng cắt nửa tháng lương của tôi..
Em đi vào bếp rót nước rồi đi ra đặt xuống bàn, em đề phòng nên ngồi xa họ ra. Người em thì như con nhái, hai người như con voi. Lỡ mà em có bị bắt cũng không vùng vẫy được với họ.
Đặng Thành An
Cậu uống nước đi.
Lâm Phong
Cậu ta là ai vậy cậu chủ?
Lê Quang Hùng
Mày đoán xem?
Đặng Thành An
À lúc nãy tôi thấy anh ta bị thương nên đưa về băng bó thôi..
Lâm Phong nghe xong lập tức niềm nở, đi tới đưa tay ngỏ ý bắt tay với em.
Lâm Phong
Giới thiệu một chút.
Lâm Phong
Tôi là Lâm Phong. Vệ sĩ thân cận của cậu chủ.
Lâm Phong
Chắc cậu cũng biết cậu chủ tôi là ai chứ nhỉ?
Đặng Thành An
Anh ta là ai kệ anh ta.
Lâm Phong ngớ người, nuốt nước bọt cái "ực" rồi quay sang nhìn hắn.
Lâm Phong
*Cậu ta điên rồi, trời ơii*
Lê Quang Hùng
Nói nhiều quá rồi Lâm Phong.
Lâm Phong
Xe tôi đỗ bên dưới rồi cậu chủ.
Lâm Phong
Cảm ơn cậu nha, chúng tôi về trước.
Hắn kéo áo vest bên ngoài, lấy ra tấm thẻ đặt xuống bàn.
Đặng Thành An
Ý anh là sao?
Lê Quang Hùng
Chẳng phải giúp tôi vì thứ này sao?
Hắn lại tiếp tục lấy thêm một tấm thẻ khác đặt xuống, đẩy về phía em.
Lê Quang Hùng
Tổng 500 đủ cho cậu chưa?
Đặng Thành An
Anh bị điên hả?
Em cầm hai tấm thẻ lên, thẳng tay vứt lại vào người hắn.
Đặng Thành An
Về được rồi đó.
Đặng Thành An
Tôi có ý tốt giúp anh mà anh lại coi thường tôi như vậy.
Đặng Thành An
Mẹ biết vậy đéo cứu anh rồi.
Đặng Thành An
Xem như hôm nay tôi xui vậy.
Đặng Thành An
Giờ thì mời hai người ra khỏi nhà tôi, không bao giờ gặp lại.
Hắn đứng dậy, không thèm nhặt lại hai tấm thẻ. Miệng cười nhếch lên, ánh mắt nhìn em như con mồi.
Lê Quang Hùng
Chẳng phải..tất cả đều vì tiền sao?
Lê Quang Hùng
Cậu thú vị thật đó. Nhóc con.
Lê Quang Hùng
Về thôi Lâm Phong.
Hắn đi một mạch ra khỏi cửa không ngoái lại nhìn, không một lời cảm ơn đến em, người đã cứu hắn.
Lâm Phong cuốn cuồn ngồi xuống nhặt lại hai tấm thẻ đặt lên bàn.
Lâm Phong
Xin lỗi cậu nha.
Lâm Phong
Cậu chủ tôi hơi thô lỗ.
Lâm Phong
Cảm ơn cậu vì đã giúp cậu chủ.
Lâm Phong
Đây là lòng thành của cậu chủ. Cậu cứ nhận đi.
Nói xong, Lâm Phong chạy theo hắn rồi cả 5 người biến mất tăm.
Em nhanh tay đi ra khóa cửa, tức không thể nói gì hơn.
Đã giúp đỡ còn bị nói là vì tiền, hỏi sao không tức.
Đúng là..cái tên đáng ghét.
Con tác giả hay lười
Ỏ, hello mấy cục dàng của nq nhaa, lại là nq đâyyy
Con tác giả hay lười
Thấy chap 1 có đủ gây cấn chưa mấy bà? đủ để lôi kéo mấy bà đọc hết fic này chưa ạ??
Con tác giả hay lười
Lần này là viết đến end nhớ, không drop không xoá nữa nhớ
Con tác giả hay lười
Quà của mấy cục dàng nq á
Con tác giả hay lười
Mấy cục dàng của tui 8/3 vui vẻ nhá, chúc mấy bà có thật nhiều quà, hạnh phúc bên cạnh người iu của mấy bàa
Con tác giả hay lười
Còn tui kệ tui đi, tui có mấy bà là được ời hihi
Con tác giả hay lười
Yêu mấy cục dàng đã luôn bên cạnh nq, không bao giờ rời đi bỏ nq, trân trọng mấy bà quá àaa
Con tác giả hay lười
Mấy con vợ 8/3 vui vẻ nhaaa
Con tác giả hay lười
Nhưng mà trước đi mà mình đọc những chap sau theo 1 cái tâm trạng gọi là vui vẻ, thì trước tiên nq lên lịch đi ha? Lên lịch đăng truyện để mấy bà dễ nắm rõ. 2 ngày nq sẽ đăng chap 1 lần, tùy theo nq viết nhaa
nq còn ph đi làm nữa nên là bận lắm mấy bà oi, nma nhớ quá nên phải qlai liền nè, nếu mà 2 ngày nq không đăng chap kịp thì nq sẽ thông báo trên gr chat của tụi mình, gr chat "Thân Chưa Mà Giỡn" của nq mấy bạn vào chưa?
Chưa thì vào đi nè, để nq thông báo thì có thể biết nhaa
#2
Chiếc Lamborghini Veneno dừng lại trước cổng. Hắn bước xuống, khí thế lạnh lùng tỏa ra theo từng bước chân rồi tiến thẳng vào trong.
Hắn ở một mình trong căn biệt phủ rộng lớn. Mỗi ngày chỉ có vài người giúp việc, vệ sĩ canh gác túc trực ra vào.
Một trong số đó - Lâm Phong, người đã cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, người mà hắn xem như anh em, tin tưởng, trọng trách.
Có lẽ em không biết. Hắn là người có thể khiến ai gặp cũng phải cuối đầu, sợ hãi đến phát run. Cũng có thể chỉ tay năm ngón sai khiến người khác như một con chó.
Chịu thôi, hắn được bố dạy từ nhỏ.
"Mày phải đủ tàn nhẫn mới có thể tồn tại được."
Mỗi lần bị điểm kém, mỗi lần bị bắt nạt sợ đến mức về nhà khóc nức nở với bố mẹ.
Cứ như vậy, hễ có gì không vừa ý bố hắn lại lôi hắn ra sau vườn, quỳ rạp dưới chân ông ta khoanh tay.
Ông ta vừa dùng roi da quất vào người, vừa nghiến từng chữ cảnh cáo.
Hắn lớn lên trong sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn của bố, những vết sẹo hằn trên da, những trận đòn roi bỏng rát và những câu nói lạnh lùng ấy đeo bám hắn suốt tuổi thơ.
Khi trưởng thành, hắn tự gầy dựng công ty. Tự lực, tự đứng dậy. Rồi dần dấn thân bước vào giới Mafia.
Giờ đây hắn đứng ở một vị trí mà khó ai có thể lay chuyển. Đủ tàn nhẫn. Đủ mạnh để nghiền nát mọi thứ dám cản đường.
Hắn ngồi phịch xuống sofa, vứt áo vest ngoài lên thành ghế. Đầu ngửa ra sau.
Lâm Phong sau khi lái xe vào gara cũng nhanh chóng theo sau hắn.
Lâm Phong
Cậu chủ anh kiệm lời hả?
Lê Quang Hùng
Tao nói mày điếc à?
Lâm Phong
Anh chỉ biết bắt nạt cái thằng này.
Lâm Phong vừa phàn nàn sự lạnh lùng của hắn, tay vừa thoăn thoắt bấm số Zane.
Lâm Phong
📱: Cho cô 15 phút.
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
📱: Các người ban đêm cũ-
Zane chưa hết câu, Lâm Phong cậu ta đã tắt máy giữa chừng.
Lâm Phong
Cậu chủ sao anh bị thương vậy?
Lâm Phong
Là đứa nào cả gan dám bắn anh.
Lê Quang Hùng
Mày cho người điều tra, kẻ nào dám săn tao trong địa phận Lê Gia.
Lê Quang Hùng
Tao mà biết được cái mạng nó giữ không nổi đâu.
Lâm Phong
Sẽ cho tụi nó đi điều tra.
Zane đầu bù tóc rối, tay cầm theo dụng cụ y tế quen thuộc.
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Ít nhất phải để tôi ngủ chứ trời.
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Các người đúng là ác độc.
Lâm Phong
Mày dám cãi lời cậu chủ hả?
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Im đi cái thằng nói nhiều.
Lê Quang Hùng
NGẬM HỌNG LẠI CHO TAO!!
Lê Quang Hùng
TỤI BÂY ĐIÊN HẢ?
Hắn vừa quát lớn hai câu, Lâm Phong và Zane đã lập tức ngậm họng, cụp pha cúi mặt im phăng phắc.
Lê Quang Hùng
Zane mau lấy viên đạn trong người tao ra.
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Lại bị bắn à?
Lâm Phong
Mày hỏi ngu vậy?
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Mày cút.
Zane thuần thục lấy dụng cụ ra sát trùng, cởi một bên vai áo của hắn. Lấy viên đạn ra một cách nhanh chóng.
Có lẽ nó đã quá quen thuộc với cô ta.
Một người như Quang Hùng, xung quanh quá nhiều kẻ thù. Không bị người này bắn, cũng bị người khác gài bẫy. Nhưng rồi kết cục bọn nó vẫn là chết dưới tay hắn.
Nhanh thôi, chỉ 20 phút Zane đã lấy viên đạn ra khỏi vai hắn. Băng bó cẩn thận.
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Xong rồi.
Lê Quang Hùng
Xong thì cút về đi.
Lâm Phong
"Chết mày chưa, ngu mà lì."
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Má mày nói gì đó?
Lê Quang Hùng
Tao nói cút về.
Zane thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, cô không quên liếc Lâm Phong một cái rồi mới đi.
Lâm Phong
Ê mày liếc ai đó con kia?
Zane - Bác sĩ riêng Lê Gia
Liếc mày đó cái thằng nói nhiều.
Zane cô ta lè lưỡi ra trêu chọc Lâm Phong sau đó chạy vụt ra ngoài, chằng kịp để cậu ta đuổi theo.
Lâm Phong
Mẹ cái con khốn.
Lê Quang Hùng
Nó nói đúng mà?
Lê Quang Hùng
Mày nói nhiều quá.
Lâm Phong
Cậu chủ sao anh nỡ lòng nào nói em vậy chứ.
Lâm Phong
Em là đang lo lắng cho anh mà.
Lê Quang Hùng
Mày bớt nói lại cho tao nhờ.
Lê Quang Hùng
Mày điều tra thông tin thằng nhóc lúc nãy cho tao đi.
Lâm Phong
Nhóc lúc nãy cứu cậu chủ ấy hả?
Lâm Phong
Em sẽ điều tra ngay.
Lâm Phong
Em mệt cậu chủ quá à.
Lê Quang Hùng
Sáng mai không có thì tháng này mày khỏi có lương.
Dứt câu hắn đứng dậy, với lấy áo vest ngoài rồi đi lên cầu thang. Tay đưa ra sau xoa gáy.
Zane ngồi xuống ghế, hoang mang mà bắt lực.
Lâm Phong
Sao số tui khổ vậy trời.
Tại công ty Lê Thị. Hắn ngồi ở phòng chủ tịch, mắt đăm đăm nhìn vào những con chữ dày đặt trên màn hình máy tính.
Lê Quang Hùng
Muốn chết h-
Hắn ngước lên rồi khựng lại. Tiếp tục công việc của mình.
Nguyễn Quang Anh
Mày định chửi tao hả?
Lê Quang Hùng
Mày đéo có tay gõ cửa?
Nguyễn Quang Anh
Tao gõ cửa làm đéo gì.
Nguyễn Quang Anh
Làm như tao với mày xa lạ.
Chân mày hắn nhíu lại, như muốn skinship với nhau.
Lê Quang Hùng
Mẹ mày thằng chó.
Lê Quang Hùng
Bất lịch sự biết không?
Nguyễn Quang Anh
Sao nay mày khó tính vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ai lại dám trêu chọc mày à?
Hắn không trả lời, tay gõ vào bán phím máy tính. Mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, nhìn vào một nơi không xác định.
Lời Quang Anh chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang. Cậu ta đành ngậm ngùi im lặng.
Lâm Phong bước vào, tay cầm tập hồ sơ không xác định. Vừa đi vừa lật như tìm kiếm gì đó.
Lâm Phong
Phòng anh em không tìm anh thì tìm ai?
Lâm Phong
Ô có cả cậu Quang Anh này.
Nguyễn Quang Anh
Mày điên hả?
Lâm Phong nín họng, khóc thét trong lòng. Mặt xụ xuống như vừa bị mất sổ gạo.
Lâm Phong
*Hai cái con người này, bắt nạt tôi là giỏi.*
Lê Quang Hùng
Nói nhiều quá.
Lê Quang Hùng
Tìm tao có việc gì?
Lâm Phong
Hôm qua anh kêu em tìm thông tin nhóc kia.
Hắn nghe thấy liền bật dậy, lắng nghe từng thông tin của Lâm Phong cung cấp.
Lâm Phong
Nhóc đó tên đầy đủ là Đặng Thành An, 19 tuổi.
Lê Quang Hùng
Mày có nhầm lẫn không?
Lâm Phong
Em đã cho người điều tra rồi, chính xác cậu nhóc đó chỉ mới 19 tuổi.
Hắn năm nay đã hơn 27 tuổi, em thì chỉ vừa 19. Hắn hơn em tận 8 tuổi, vậy có nên gọi "chú" được chưa ta?
Lê Quang Hùng
Tch- đọc tiếp.
Lâm Phong
Cậu An này không có ba mẹ. Từ nhỏ sống ở cô nhi viện.
Lâm Phong
17 tuổi cậu rời cô nhi viện. Mở một tiệm hoa nhỏ.
Lâm Phong
Ngoại hình ưa nhìn, đã vậy gói hoa rất đẹp cộng thêm tính cách hoạt bát, năng động nên được lòng khách.
Lâm Phong
Tiệm hoa nhỏ của cậu ta ngày nào cũng có khách đông nghẹt xếp hàng ở trước cửa tiệm.
Lâm Phong
Chủ yếu để được xem cậu nhóc gói hoa và chụp hình cùng.
Lâm Phong
Sự nghiệp cậu nhóc này phất lên như diều gặp gió.
Lâm Phong
Cậu ta vừa mở một cửa hàng to hơn ở gần công ty mình.
Hắn cong môi đầy thích thú, dựa lưng vào ghế rồi suy nghĩ gì đó.
Quang Anh nghe thấy thì lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhóc này là sao vậy?
Lâm Phong
Cậu nhóc này hôm qua cứu cậu chủ đó.
Nguyễn Quang Anh
Mày lại bị bọn nó chơi à?
Nguyễn Quang Anh
Là người của thằng nào?
Quang Hùng liếc mắt lên Lâm Phong.
Lâm Phong
Em vẫn chưa tìm được thông tin của bọn nó.
Lâm Phong
Em sẽ nhanh chóng tìm ra ngay.
Nguyễn Quang Anh
Ủa mà sao tìm thông tin nhóc đó vậy?
Nguyễn Quang Anh
Mày hứng thú à?
Lâm Phong nghe thấy thì chen vào. Giọng đầy cợt nhả.
Lâm Phong
Cậu Quang Anh chưa biết à?
Nguyễn Quang Anh
Không nói sao biết.
Lâm Phong
Hôm qua nhóc đó vứt 500 triệu của cậu chủ đi luôn mà.
Lâm Phong
Còn đuổi cậu chủ đi nữa.
Quang Anh đập tay xuống bàn mắt mở to bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Gì bá vậy cha.
Nguyễn Quang Anh
Thằng Hùng bị đuổi không làm gì luôn?
Nguyễn Quang Anh
Có hứng thú à?
Lê Quang Hùng
Cũng có chút thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Trời không lẽ mày chuẩn bị thoát kiếp regflag.
Lê Quang Hùng
Tao thấy nhóc con này có chút thú vị.
Lê Quang Hùng
Định trêu đùa chút thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà tao cứ tưởng.
Lê Quang Hùng
Thôi mày cút đi.
Nguyễn Quang Anh
What the fuck?
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mày, bạn bè đuổi nhau như chó.
Nguyễn Quang Anh
Chắc tao cần ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Bố mày cóc thèm.
Quang Anh đứng dậy, hiên ngang đi ra khỏi cửa rồi đẩy mạnh vào tạo ra âm thanh khá lớn.
5 giờ chiều tại công ty Lê Thị.
Hùng gập máy tính lại, vươn vai ngửa người ra sau.
Trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ về em, một cậu nhóc 19 tuổi nhưng đã đủ vững vàng để đứng trên nền đất đầy sự nguy hiểm này.
19 tuổi, một số tuổi quá nhỏ, quá non nớt để sống một mình.
Lê Quang Hùng
Cậu nhóc này..thật sự 19 tuổi?
Lê Quang Hùng
Cũng không biết mình?
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc..cậu ta là ai?
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Quang Hùng giật mình ngồi thẳng, chỉnh lại cà vạt bị lệch, ho vài tiếng rồi lạnh giọng.
Lâm Phong mở cửa bước vào, vừa đi cậu vừa lật qua lật lại xem mớ tài liệu gì đó không rõ.
Lâm Phong
Cậu chủ, 5 giờ rồi anh có định về không?
Lê Quang Hùng
*Gần công ty mình sao..?*
Lê Quang Hùng
*Rốt cuộc..*
Minh Phong bị bơ, liền tiếp tục cất giọng.
Lâm Phong
Cậu chủ, anh có nghe em hỏi không vậy?
Lê Quang Hùng
Chúng ta..sẽ đi đến tiệm hoa của cậu nhóc đó.
Hắn đứng lên, cầm theo điện thoại trên bàn rồi bước ra ngoài cửa.
Lâm Phong vẫn chưa cập nhật kịp thông tin đó, chưa hỏi thêm hắn đã rời đi.
Cậu nhanh tay cầm theo tài liệu, chạy theo hắn.
Con tác giả hay lười
dài quớ quen không mấy bà
Con tác giả hay lười
trước nq viết 600 chữ à
Con tác giả hay lười
Bây giờ 1k7 chữ ne
Con tác giả hay lười
mấy bà thấy nhóc An trong này sao
Con tác giả hay lười
nhìn vậy, chớ hong phải vậy đâu á nhaa
Con tác giả hay lười
trùm cuối nhóc An
#3
Hắn và Lâm Phong dựng xe cách không xa tiệm hoa của em.
Lâm Phong
Cậu chủ, đằng trước là tiệm hoa của cậu nhóc đó.
Lâm Phong
Em thấy nhìn có vẻ vẫn đông lắm.
Lâm Phong
Cậu chủ em có nên lái xe đến gần không?
Hắt hút một hơi thuốc dài, dụi đi rồi mở cửa bước xuống xe.
Lâm Phong thấy vậy lật đật mở cửa chạy theo hắn.
Hắn đứng trước cửa tiệm hoa, liếc nhìn em qua cửa kính.
Tóc mãi rũ xuống, ánh mắt to tròn, sáng lên. Miệng thì cười tươi như hoa, tay chân nhanh nhẹn gói hoa. Chỉ một mình em, không có nhân viên.
Đặng Thành An
Hoa của chị xong rồi ạ.
NVP
Em gói hoa đẹp ghê, em cũng đẹp nữa.
Đặng Thành An
Vâng cảm ơn chị ạ.
Khách thưa dần, em thì lụi cụi dọn dẹp lại tiệm hoa.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đặng Thành An
Xin chào quý-
Em ngẩng đầu lên thì thấy hắn, khựng vài giây rồi tiếp tục dọn dẹp.
Đặng Thành An
Quý khách mua gì ạ?
Hắn ngồi xuống ghế, nhếch môi nhìn em một lúc lâu mới cất giọng.
Lê Quang Hùng
Không đuổi như hôm qua à?
Đặng Thành An
Đã vào tiệm tôi thì đều là khách.
Đặng Thành An
Anh mua hoa gì?
Hắn nhìn quanh tiệm hoa, đứng dậy đi đến gần chỗ em đang đứng.
Đặng Thành An
Anh làm gì vậy?
Em lùi ra sau, nhíu mày khó chịu.
Lê Quang Hùng
Một bó linh lan.
Lê Quang Hùng
Tiện thể cho tôi luôn phương thức liên lạc của em.
Hắn nhìn vào mắt em, trông rất đểu. Em dùng tay đẩy hắn ra rồi đi lựa hoa để bó.
Em vừa lựa vừa trả lời, không để tâm lắm.
Lê Quang Hùng
Um..tiện nhắn tin thôi.
Lê Quang Hùng
Dù sao chúng ta cũng chẳng xa lạ.
Lê Quang Hùng
Hôm qua em đã cứu tôi còn gì.
Lê Quang Hùng
Tôi mời em bữa ăn, được chứ?
Hắn chóng tay xuống bàn nhìn em, giọng trầm ấm đến lạ.
Đặng Thành An
Tôi không rảnh.
Đặng Thành An
Anh rảnh như vậy thì tự ăn đi.
Hắn nhếch môi cười thích thú, cúi sát xuống nhìn em.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi muốn ăn cùng em.
Em nhìn thấy thì hoảng nhẹ, đẩy hắn ra quát lớn.
Đặng Thành An
Anh làm gì vậy?!
Đặng Thành An
Giữ tự trọng!!
Đặng Thành An
Chúng ta không thân như vậy đâu!!
Em nhanh tay gói hoa, đẩy về phía hắn.
Đặng Thành An
Của anh 5 triệu 5 trăm 60.
Hắn đút tay vào túi áo vét, móc ra tấm thẻ vứt lên bàn rồi cầm lấy bó hoa.
Lê Quang Hùng
Còn thừa bo em.
Hắn nghiêng mặt nhìn em rồi vẫy tay chào, rời khỏi tiệm hoa.
Mặt em đỏ bừng, tức giận mà không nói gì được, đành ngậm ngùi cầm tấm thẻ cất đi rồi dọn dẹp.
Đặng Thành An
Tức chết mà!!
Ngày hôm sau, vẫn là giờ đó. Hắn lại ghé đến tiệm hoa của em.
Khách khứa giờ này đã thưa dần, chỉ còn em lụi cụi dọn dẹp.
Em nhíu mày khựng lại, nhìn hắn vô cùng chán ghét.
Đặng Thành An
Anh đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Tiệm em bán hoa, tôi đến mua ủng hộ em.
Em vẫn quét dọn, không thèm nhìn lấy một cái nhưng miệng vẫn trả lời.
Đặng Thành An
Tiệm tôi thiếu anh không lỗ.
Đặng Thành An
Anh phiền quá rồi đấy.
Hắn bước đến gần, tiếng giày da đắt tiếng vang lên dưới sàn bóng loáng. Em nhận thấy rõ, hắn đang đứng rất sát.
Đặng Thành An
Anh biết ngại không?
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn xin thông tin liên lạc của em.
Đặng Thành An
Anh đúng là cái đồ phiền phức!
Em cất chổi, quay mặt đi không thèm để mắt đến hắn. Ngồi xuống bàn, kiểm tra doanh số bán hàng trên máy tính.
Lê Quang Hùng
Em đuổi tôi sao?
Lê Quang Hùng
Vậy thì tôi cứ ngồi lì ở đây.
Em tức điên, mặt đỏ lên, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận, đứng dậy đập bàn.
Đặng Thành An
Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi!
Hắn đút tay vào túi quần, đi quanh một vòng tiệm hoa.
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn làm quen.
Lê Quang Hùng
Em đang làm quá vấn đề.
Lâm Phong
*Chúa phù hộ con.*
Em đi ra khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt hắn, giọng quát lớn, đanh thép.
Đặng Thành An
Làm quá vấn đề?!
Đặng Thành An
Anh có não không?!
Đặng Thành An
Là anh đang làm phiền tôi đấy!!
Hắn tới gần, em ngước nhìn không chút kiên dè. Ấy vậy mà hắn lại vòng tay kéo em vào lòng, siết eo.
Đặng Thành An
Anh đang làm gì vậy hả!!
Em cố vùng ra nhưng không đủ sức, cơ thể em quá nhỏ so với hắn.
Lê Quang Hùng
Tôi có thể biết tên em không?
Đặng Thành An
Anh nghĩ anh là ai?!
Em dùng tay đấm nhẹ vào người hắn, cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn kia nhưng vô ích.
Đặng Thành An
Buông tôi ra!!
Đặng Thành An
Anh đang đi quá giới hạn đấy!!
Hắn không nương, cười ranh ma, siết chặt hơn.
Hai cơ thể gần nhau khiến em đỏ mặt quay đi, phút chốc bản tính ngông cuồng lúc nãy biến mất.
Lê Quang Hùng
Giờ thì sao?
Lê Quang Hùng
Tôi có được biết không?
Đặng Thành An
T-Thành An..
Đặng Thành An
Đặng Thành An..
Lê Quang Hùng
Tên đáng yêu lắm.
Lâm Phong đứng ngoài cửa há mồm áp mặt vào kính mà cứng họng.
Lâm Phong
Biết nói gì giờ.
Lâm Phong
Cậu chủ quá bạo.
Em ngượng mồm quay đi, mặt đỏ như cà chua chín, giọng nhỏ như gió.
Đặng Thành An
A..anh bỏ tôi ra được chưa..
Lê Quang Hùng
Cho tôi phương thức liên lạc của em.
Đặng Thành An
Nhưng trước tiên bỏ ra đi đã..
Hắn thả tay, em ngượng đến chín mặt, vào bàn lấy điện thoại.
Đặng Thành An
Đừng làm phiền tôi là được.
Hắn add bạn bè sau đó vui vẻ rời khỏi tiệm hoa, đã thành công lấy được phương thức liên lạc của em, chiến tích lớn.
Đặng Thành An
*Cái tên điên!!*
Đặng Thành An
*Anh chờ đó!!*
Em đóng cửa tiệm, bực bội đi về chung cư.
Trên xe, Lâm Phong cảm thán hắn vì quá giỏi.
Lâm Phong
Lấy được phương thức liên lạc rồi, cậu chủ định làm gì nhóc ấy?
Cầm điện thoại nhìn trang Facebook của em trên tay, cười khẩy rồi tắt vứt sang một góc.
Lê Quang Hùng
Chơi đủ rồi thì đá.
Lê Quang Hùng
Tao thấy thằng nhóc này không dễ.
Lê Quang Hùng
Thú vị thật.
Hắn rít điếu thuốc một hơi dài rồi dụi đi.
7 giờ tối, em đang ngồi trên sofa, ăn bánh, uống trà sữa xem phim.
Trên người là bộ đồ ngủ dài tay, màu xanh nhạt, dép lông con gà.
Đang xem thì điện thoại em hiện thông báo tin nhắn, em cầm lên xem.
Cái tên Lê Quang Hùng hiện lên, có lẽ em chưa biết là ai nên ấn vào đọc tin nhắn.
Lê Quang Hùng
💬 Hello nhóc
Lê Quang Hùng
💬 Nhóc rảnh không?
Đặng Thành An
💬 Là anh à tên khốn?
Lê Quang Hùng
💬 Ây da, sao lại gọi tôi là tên khốn?
Đặng Thành An
💬 Anh biến đi
Em hậm hực vứt điện thoại sang một góc, tiếp tục xem TV nhưng điện thoại cứ réo lên thông báo khiến em rất bực mình.
Đặng Thành An
Má cái tên điên này!
Lê Quang Hùng
💬 Nhóc con em nỡ lòng đuổi tôi sao?
Lê Quang Hùng
💬 Ngày mai mời em một bữa được không?
Lê Quang Hùng
💬 Mai 7 giờ tối tôi sẽ ở dưới sảnh chung cư chờ em.
Lê Quang Hùng
💬 Nhớ xuống.
Đặng Thành An
💬 Anh điên à?
Đặng Thành An
💬 Tôi đã đồng ý chưa?
Lê Quang Hùng
💬 Vậy thì tôi sẽ đến tận nhà em để đón em đi.
Đặng Thành An
💬 Anh đừng có quá đáng.
Đặng Thành An
💬 Tôi không đi.
Lê Quang Hùng
💬 Vậy thì tôi đành lên đón em.
Lê Quang Hùng
💬 Chúc em buổi tối vui vẻ.
Lê Quang Hùng
💬 Ngủ ngon nhé cục cưng.
lequanghung đã online 1p trước.
Đặng Thành An
Cái thằng cha điên này!
Đặng Thành An
Má sao mình có thể gặp được thằng cha này vậy.
Lòng em nóng như lửa đốt, chỉ muốn bay đến vả tên kia một phát cho hạ hoả.
Lúc này, điện thoại em lại thông báo tin nhắn.
Đặng Thành An
Địt mẹ thật chứ.
Em cầm lấy điện thoại, thấy tên người gửi thì bao nhiêu tức giận từ nãy giờ đều tan đi.
Em mở đoạn chat lên, lòng vui như mở hội.
Trần Đăng Dương
💬 Sao rồi, em ổn chứ?
Trần Đăng Dương
💬 Mọi thứ thuận lợi không?
Đặng Thành An
💬 Dạ thuận lợi lắm ạ.
Đặng Thành An
💬 Em nhớ anh quá à.
Đặng Thành An
💬 Khi nào mình mới được gặp nhau?
Trần Đăng Dương
💬 Chip Bông em lớn rồi, nhõng nhẽo quá đấy.
Đặng Thành An
💬 Vẫn nhỏ hơn anh mà.
Đặng Thành An
💬 Em thèm sườn chua ngọt anh Bống làm.
Đặng Thành An
💬 Em nấu không ngon bằng.
Trần Đăng Dương
💬 Nịnh giỏi lắm, khi nào về đây anh nấu cho ăn.
Đặng Thành An
💬 Anh Bống hứa đi.
Trần Đăng Dương
💬 Được rồi, anh hứa với Chip Bông.
Đặng Thành An
💬 Hồi sáng quán em quá trời đông khách luôn á.
Đặng Thành An
💬 Thấy em giỏi hong.
Trần Đăng Dương
💬 Lớn rồi, biết tự lập rồi đấy.
Đặng Thành An
💬 Em có nhiều chuyện muốn kể với anh Bống lắm á.
Trần Đăng Dương
💬 Thôi được rồi, anh bận lắm.
Trần Đăng Dương
💬 Lần sau kể tiếp.
Trần Đăng Dương
💬 Em ngủ sớm đi, ngủ ngon.
trandangduong đã online 1p trước.
Đặng Thành An
Em vẫn còn nhiều chuyện muốn kể lắm mà..
Vô thức nhìn xuống điện thoại, khoảng cách em và anh chỉ có một cái màn hình nhưng xa đến lạ.
Đặng Thành An
Chắc..chắc do anh ấy bận thật..
Đặng Thành An
Mình đi ngủ, anh ấy nhắc mình ngủ sớm.
Đặng Thành An
Vẫn quan tâm mình mà?
Em tắt TV, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ôm chăn ngủ.
Con tác giả hay lười
Đố mấy cdang Dương với An là gì của nhau
Con tác giả hay lười
Làm sao mà biết được
Con tác giả hay lười
Tui giấu kĩ lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play