Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

100 Cách Để Nói Lời Yêu

Chap 1 : Cách thứ nhất : Nhường anh tay lái.

Geno đã cầm lái hơn một giờ đồng hồ. Màn đêm đặc quánh bao trùm lấy em, vạn vật đều trở nên mờ ảo, nhòe đi dưới những ánh đèn đường hiu hắt.
Geno đưa tay vuốt mặt, cố gắng đấu tranh để đôi mắt không sụp xuống.
Em siết chặt vô lăng như một cách để duy trì sự tỉnh táo cuối cùng, cơ thể em thực sự đã kiệt sức sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Vậy mà giờ này em còn phải lặn lội đi đón chồng vì xe buýt đã ngừng chạy. Đồng hồ lẳng lặng điểm gần mười một giờ đêm.
Theo lời Reaper, anh phải ở lại để giải quyết thêm mớ công việc tồn đọng.
Khi đến điểm hẹn, Geno lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi dưới ánh đèn đường trắng.
Đó là Reaper.
Anh mặc bộ vest đen lịch sự, mái tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng dù trời đã muộn. Chỉ khi nhìn cận cảnh lúc anh bước vào xe, em mới thấy rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu trên gương mặt ấy.
Reaper ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Geno liếc nhìn anh một cái trước khi nhấn ga cho xe chuyển bánh.
Reaper Death
Reaper Death
Có phiền phức lắm không khi em phải đi một quãng đường xa như vậy để đón anh?
Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đang bao trùm lấy cả hai.
Geno Crayon
Geno Crayon
KHÔNG!
Em trả lời một cách thẳng thừng, chẳng cần lời lẽ hoa mỹ gì cả.
Reaper Death
Reaper Death
Haizz... Em đang giận anh đấy à?
Anh khẽ thở dài, chất giọng trầm thấp vang lên.
Geno Crayon
Geno Crayon
Em không phải loại người hay cọc cằn vô cớ.
Reaper Death
Reaper Death
Nhưng rõ ràng là em có-
Geno Crayon
Geno Crayon
Em đang lái xe, Reaper!
Thông điệp "im lặng" được gửi đi một cách gián tiếp nhưng đầy đanh thép. Reaper nghe xong liền ngoan ngoãn tuân lệnh, điều mà Geno thầm nhận ra khi lén quan sát anh qua gương chiếu hậu.
Mười phút trôi qua, đầu của Geno bắt đầu gục xuống, em gần như không thể giữ vững được ý thức nữa. Một cú lảo đảo mạnh khiến em phải gồng mình giữ chặt tay lái để xe không mất đà. Ngay lúc đó, Reaper lại lên tiếng.
Reaper Death
Reaper Death
Anh thấy em mệt lắm rồi đó.
Geno Crayon
Geno Crayon
Em không khỏe!
Câu trả lời buột ra trong cơn mê ngủ.
Reaper Death
Reaper Death
Em không khỏe thật ư? Vậy để anh lái xe cho.
Geno Crayon
Geno Crayon
Hả???
Geno giật mình tỉnh ngủ. Em bàng hoàng nhận ra mình vì quá mệt mà đã "lỡ miệng" nói ra sự thật lúc nào không hay.
Geno Crayon
Geno Crayon
Em khỏe! Không sao hết!
Reaper Death
Reaper Death
Geno à...
Geno Crayon
Geno Crayon
Em đã bảo là em vẫn ổn rồi mà.
Reaper Death
Reaper Death
Dừng xe lại đi, để anh lái cho.
Giọng điệu của Reaper bỗng chốc trở nên đầy uy quyền, khiến Geno nghẹn lời, không biết phải phản kháng thế nào.
Bỗng nhiên, Geno nhớ ra cả hai là ai. Em thầm nghĩ mình cũng nên giữ chút phép tắc, vợ thì phải nghe lời chồng chứ, đúng không?
Reaper định mở lời nhắc thêm lần nữa thì Geno đã tấp xe vào lề đường. Em lẳng lặng tháo dây an toàn, chuẩn bị nhường lại vị trí cho chồng mình.
Họ đổi chỗ cho nhau. Sau khi đã yên vị ở ghế lái, Reaper nheo mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Reaper Death
Reaper Death
Nghỉ ngơi đi, nếu em thấy mệt.
Anh dặn dò rồi sự im lặng lại một lần nữa bao trùm. Nhưng lần này, nó không còn nặng nề như trước.
Geno cuộn mình trên ghế, lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng sâu bên trong là hy vọng cả hai sẽ về nhà an toàn.
Cơn mệt mỏi ập đến, em thực sự biết ơn vì giờ đây đã có Reaper cầm lái.
Geno nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để bản thân chìm vào giấc ngủ trước khi tạm rời xa thực tại.
------------------------------
FloraBelle (Tác giả phiên dịch)
FloraBelle (Tác giả phiên dịch)
E hèm... Ếch có một số lưu ý cần các bạn biết.
FloraBelle (Tác giả phiên dịch)
FloraBelle (Tác giả phiên dịch)
Đây là truyện của 1 người bạn nước ngoài, ếch chỉ dịch thôi.
PushtiDarling (Tác giả gốc)
PushtiDarling (Tác giả gốc)
Tôi chỉ là 1 kẻ nghiệp dư đi viết truyện thôi...
FloraBelle (Tác giả phiên dịch)
FloraBelle (Tác giả phiên dịch)
1 kẻ nghiệp dư mà có tận gần 40 tác phẩm??? 🤡
PushtiDarling (Tác giả gốc)
PushtiDarling (Tác giả gốc)
...
PushtiDarling (Tác giả gốc)
PushtiDarling (Tác giả gốc)
Ai biết...
PushtiDarling (Tác giả gốc)
PushtiDarling (Tác giả gốc)
Tôi viết vì đam mê á...

Chap 2 : Cách thứ hai : Dành tặng em những điều nhỏ bé.

Reaper Death
Reaper Death
Cẩn thận với tên đó nha, em thật sự định làm vậy sao? Hắn ta rất nguy hiểm đấy!
Những lời cảnh báo đầy vẻ nghiêm trọng ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Geno khi em đứng nhìn người bạn đời của mình đang mải mê "chiến đấu" bên chiếc máy gắp thú nhồi bông.
Chiếc càng gắp bằng kim loại cứ liên tục hạ xuống rồi lại buông rơi chú gấu Bắc Cực tội nghiệp. Nhìn cảnh đó, cứ như thể chú gấu bông ấy đang hạ quyết tâm chống lại mọi nỗ lực của người đàn ông đang đứng phía trước kia vậy.
Reaper Death
Reaper Death
Ôi, thôi nào! Đừng có như thế chứ!
Anh nuối tiếc càm ràm khi thất bại ở lần thứ mười ba.
Geno ngồi bệt trên băng ghế cạnh máy gắp thú, hai tay chống cằm với đôi mắt đờ đẫn.
Em cảm thấy thật tẻ nhạt, giờ đây chỉ muốn được về nhà để đánh một giấc ngay lập tức cho bõ công một ngày mệt mỏi.
Đột nhiên, Reaper giơ cao hai tay reo hò chiến thắng như vừa lập được công trạng gì lớn lao lắm.
Anh cúi xuống nhặt chú gấu bông từ hộc máy.
Đó là thành quả đã tiêu tốn của anh không ít tiền bạc lẫn công sức. Với nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai, anh hào hứng tiến về phía người thương của mình.
Geno Crayon
Geno Crayon
Anh nghiêm túc đấy à?
Geno Crayon
Geno Crayon
Anh bỏ ra chừng đó tiền chỉ để lấy một con gấu bông bé tí này thôi sao?
Geno hỏi, giọng đầy vẻ không tin vào mắt mình.
Reaper Death
Reaper Death
Có gì không tốt hửm? Lúc vừa nhìn thấy nó, anh đã lập tức yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đó!
Geno hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế, định bụng sẽ đi tìm xe để về cho sớm.
Đến tận bây giờ, em vẫn chẳng thể nào hiểu nổi những thói quen kỳ lạ của người đàn ông mà em gọi là "chồng" kia. Dù đã kết hôn được vài tháng, em vẫn cảm thấy mình chưa thực sự chạm đến hết những góc khuất trong con người anh.
Thế nhưng, chỉ một câu nói ngay sau đó từ anh đã khiến đôi gò má của em nóng bừng lên.
Reaper Death
Reaper Death
Nhìn xem, nó làm anh nhớ đến em cực kỳ luôn!
Em quay đầu lại nhìn anh đầy vẻ hoài nghi, cứ ngỡ đó lại là một trong số những lời trêu chọc thường ngày của anh.
Nhưng khi nhìn kỹ vào chú gấu bông trên tay Reaper, em mới sững người nhận ra trên cổ nó cũng được quấn một chiếc khăn len nhỏ xíu, y hệt như chiếc khăn em đang quàng.
Chồng của em, đúng thật là một kẻ ngốc nghếch mà!

Chap 3 : Cách thứ ba : Để anh trả tiền cho em.

Geno cảm thấy dạ dày mình đang co rút lại vì đói. Em đã bỏ bữa từ sáng vì mải mê với đống công việc bận rộn, mà giờ đây trời đã quá sáu giờ tối.
Reaper bước đi bên cạnh em. Hai người cứ thế mà song hành trong im lặng, một sự im lặng quá đỗi quen thuộc đến mức chẳng ai thấy ngột ngạt hay khó xử.
Em khẽ cau mày, trong lòng thầm tự trách bản thân. Đáng lẽ ra ít nhất em cũng nên ăn tạm một chiếc bánh quy chứ. Những cử động nhỏ vô thức và dáng vẻ mệt mỏi đã tố cáo tình trạng sức khỏe của em, khiến Reaper không thể không chú ý.
Reaper Death
Reaper Death
Em sao vậy?
Reaper Death
Reaper Death
Đau bụng hả?
Anh cất giọng trầm thấp hỏi han.
Geno Crayon
Geno Crayon
Hơi đau một chút thôi à...
Em thành thật thừa nhận, bàn tay khẽ đặt lên bụng, gương mặt nhăn lại vì khó chịu.
Reaper Death
Reaper Death
Vậy thì chúng ta đi ăn thôi.
Geno Crayon
Geno Crayon
Mình... về nhà ăn cũng được mà...
Reaper Death
Reaper Death
Anh e là em sẽ ngất trước khi về tới nhà mất.
Anh vừa xót xa lại vừa không quên chọc ghẹo em một câu.
Geno Crayon
Geno Crayon
Ưm...! Em đâu có yếu đuối tới mức đó đâu chứ...
Geno phụng phịu đáp lại, khiến khóe môi Reaper bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Reaper nắm lấy tay em. Lòng bàn tay ấm áp của anh như đang truyền hơi ấm để xoa dịu cơn đau bụng cho em.
Anh dẫn em tới một nhà hàng nhỏ nằm ngay trên con phố họ đang đi. Khi cả hai đã ngồi xuống, anh đưa menu về phía em, kiên nhẫn chờ em lựa chọn.
Geno nhìn vào thực đơn, trong lòng có chút căng thẳng. Em vẫn chưa nhận lương, lại còn muốn tiết kiệm chi tiêu. Cuối cùng, em chỉ chọn một món đơn giản nhất rồi lặng lẽ gật đầu. Reaper hiểu ý, anh gọi món thay em bằng một giọng nói bình thản.
Ít phút sau, đồ ăn nóng hổi được mang ra. ​Geno ăn gần hết phần của mình. Có lẽ vì đã quá đói, hoặc cũng có thể vì món ăn ở đây thật sự rất vừa miệng.
Thỉnh thoảng, em lén liếc nhìn về phía Reaper. Trước mặt anh chỉ là một miếng bánh nhỏ xíu.
Em chợt chìm vào những dòng suy nghĩ :
"Rốt cuộc mình cảm thấy gì với người đàn ông này?
Vì sao hai người lại đang đeo cùng một chiếc nhẫn trên tay trái?
Có những lúc em không muốn nghĩ lại quyết định kết hôn của mình... nhưng cũng chẳng biết liệu nó có đúng đắn hay không...
Ăn uống cùng anh trong một quán ăn bình thường thế này, liệu đây có phải là cuộc sống mà em hằng mong muốn?"
Geno không nhận ra mình đã ăn xong từ lúc nào. Em lau miệng bằng khăn giấy, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Dạ dày em dường như cũng đang gửi lời cảm ơn vì cuối cùng đã được lấp đầy.
Geno Crayon
Geno Crayon
Ngon lắm.
Em nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.
Reaper Death
Reaper Death
Ừm, anh cũng thấy được á.
Reaper đáp lại.
Geno Crayon
Geno Crayon
Anh gọi tính tiền nhé.
Reaper Death
Reaper Death
Được thôi.
Geno đưa tay định lấy ví tiền trong áo khoác, nhưng Reaper đã nhanh chóng ngăn lại.
Reaper Death
Reaper Death
Không, cứ để anh trả cho.
Em sững người, nhìn Reaper bằng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ đơn giản, bình thản đến mức trẻ con cũng có thể vẽ lại được. Nhưng chính biểu cảm thản nhiên đó lại khiến lời nói của anh trở nên nặng ký và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Geno đặt hai tay lên bàn, khẽ gật đầu.
Geno Crayon
Geno Crayon
Hmm...
Geno Crayon
Geno Crayon
Được thôi.
Reaper thanh toán ngay sau đó rồi cả hai cùng trở về nhà, vẫn sánh vai cạnh nhau trong khoảng không im lặng quen thuộc ấy.
Nhưng lần này, trong sự im lặng đó, dường như có một điều gì đó rất âm thầm... vừa mới được đặt xuống và sưởi ấm tâm hồn của cả hai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play