Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thương Mày, Nhóc Ngốc Của Cậu

Chương 1: Đêm tháng mười và vòng tay ấm

Tiết trời tháng Mười ở đất Nam Bộ vốn đã ẩm ương, nay lại càng thêm đỏng đảnh
Cơn mưa đầu mùa cứ rả rích từ chiều muộn, kéo dài mãi không dứt, giăng mắc một màn trắng xóa lên những hàng cây cổ thụ xanh rì quanh dinh thự Hội đồng Nguyễn
Từng hạt mưa nặng trĩu lã chã rơi xuống mái ngói âm dương, tạo nên một bản hòa tấu trầm buồn
Nguyễn Quang Anh, lúc ấy mới lên bảy, với cái tên Cậu Hai mà cả nhà thường gọi, đang ngồi co ro bên cửa sổ gian phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mắt dán chặt vào khoảng sân ẩm ướt//
Nơi những hạt mưa tạt xiên, làm nhòe đi hình ảnh cây đa cổ thụ trăm năm đứng sừng sững như một người gác cổng già nua
Hôm nay, cơn mưa kéo dài như bất tận này khiến cậu có cảm giác như cả thế giới đang khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi trầm ngâm bên cửa sổ//
Bỗng một tiếng động yếu ớt, lẫn trong tiếng mưa, vọng đến
Cậu Hai giật mình. Tò mò đôi chân trần bé xíu thoăn thoắt nhảy xuống khỏi ghế, chạy băng qua hành lang dài, mặc kệ tiếng bà vú gọi với theo. Cậu cứ thế chạy thẳng ra cửa chính
Bà vú
Bà vú
Cậu hai , cậu chạy đi đâu vậy
Bà vú
Bà vú
//Gọi với theo//
Cánh cửa mở hé ra một khe nhỏ gió lùa vào mang theo sự lạnh buốt và mùi ẩm của đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt nhìn ra ngoài//
Dưới ánh đèn lồng chao đảo treo trước cổng, một hình hài nhỏ xíu nằm gọn trên bậc đá, quấn trong một tấm vải cũ mèm, ố vàng
Cái âm thanh yếu ớt ban nãy, giờ đây rõ ràng hơn, là tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ sơ sinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngây người//
Đứa bé nhỏ xíu chỉ tầm một tuổi rưỡi làn da tím tái vì lạnh nằm co ro như mèo con bị bỏ rơi
Mưa xối xả dội thẳng vào người nó lòng Cậu Hai đột nhiên nhói lên một cái cậu đã từng thấy những chú chó con, mèo con bị bỏ đói, bị mưa dầm
Nhưng chưa từng thấy một đứa trẻ con bị vứt bỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oa oa...hức hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đừng khóc //Ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ người duy //
Bà vú
Bà vú
Cậu ơi! Trời mưa gió thế này, cậu ra đây làm gì?
Tiếng bà vú hớt hải vang lên từ phía sau. Bà vừa kịp chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt thì tái mặt
Bà vú
Bà vú
Ai ác nhân thất đức lại vứt đứa bé nhỏ xíu ở đây thế này
Bà vú
Bà vú
Đúng thật là tội nghiệp
Bà vú định bế đứa bé lên, nhưng Cậu Hai đã nhanh hơn
Thằng bé con mới bảy tuổi, tay còn run run, vậy mà không chút do dự, khẽ khàng luồn tay xuống dưới tấm vải, ôm trọn lấy thân hình bé xíu đang run rẩy
Bà vú
Bà vú
Cậu… cậu làm gì thế, Cậu Hai?
Bà vú
Bà vú
Để vú bế, kẻo nó cảm lạnh!Rồi ướt người cậu
Bà vú hớt hải, nhưng Cậu Hai siết chặt vòng tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch vì lạnh của đứa bé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Ta không đưa đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn tự ôm nó
Giọng Cậu Hai non nớt nhưng kiên quyết, pha chút run rẩy
Tiếng động ở cổng khiến Ông bà Hội đồng giật mình, vội vàng chạy ra
Vừa thấy cảnh tượng Cậu Hai đang ôm một đứa bé xa lạ, Ông Hội đồng trán nhăn lại, Bà Hội đồng thì thốt lên một tiếng thất kinh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Thằng bé này ở đâu ra?
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Sao con lại bế nó thế, Quang Anh
Cậu Hai ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cha mẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con muốn nuôi em ấy
Cả Ông bà Hội đồng đứng sững. Nuôi? Một đứa trẻ nhặt ngoài cổng, trong một đêm mưa gió tầm tã, không rõ lai lịch?
Hội đồng Nguyễn danh giá, gia phong nghiêm cẩn, làm sao có thể dung chứa một đứa bé như vậy?
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Con nói gì vậy, Quang Anh?
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Con còn bé, làm sao con hiểu được chuyện này?
Bà Hội đồng vội vàng tiến tới, định gỡ đứa bé ra khỏi tay con trai
Nhưng Cậu Hai lại càng ôm chặt hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Con không buông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy lạnh lắm, mẹ ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con muốn nuôi em ấy!
Ông Hội - Bố Quang Anh
Ông Hội - Bố Quang Anh
Quang Anh con có biết em ấy là con ai không
Ông Hội - Bố Quang Anh
Ông Hội - Bố Quang Anh
Vậy nếu cha mẹ em ấy sẽ đến đón em thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ba mẹ thương em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đã không để em bị mưa ướt ngoài này rồi
Thằng bé trong lòng Cậu Hai, có lẽ cảm nhận được hơi ấm và sự che chở, khẽ cựa quậy
Đôi mắt long lanh như hạt nhãn, mở he hé, nhìn Cậu Hai với vẻ tò mò, rồi nở một nụ cười mếu máo
Dù đang run rẩy vì lạnh, cái nụ cười ấy lại ngây thơ đến lạ, như một đóa hoa nhỏ hé nở giữa mùa đông
Cái má phúng phính trắng hồng dù lạnh vẫn đáng yêu đến động lòng người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ đồng ý nhận nuôi em ấy được không
Ánh mắt Ông bà Hội đồng từ từ chuyển từ sự khó hiểu sang một chút mềm lòng
Sự yếu ớt của đứa bé bị bỏ rơi, kết hợp với sự kiên định đến mức gần như cố chấp của Quang Anh, đã lay động một góc sâu thẳm trong trái tim họ
Cuối cùng, Bà Hội đồng khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc ướt sũng của Cậu Hai
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Thôi được rồi, con. Con cứ bế nó vào nhà trước đã
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Để vú lo tắm nước ấm cho nó, kẻo nó bệnh
Ông Hội đồng không nói gì, chỉ lắc đầu, nhưng nét mặt đã dịu đi rất nhiều
Họ biết, khi thằng bé Quang Anh đã quyết, thì khó ai có thể thay đổi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vui mừng bế em vào nhà//
𝐄𝐍𝐃
tgiả
tgiả
Mọi người thấy ổn không
tgiả
tgiả
Có gì sai sót mọi người góp ý cho tui nha
tgiả
tgiả
love you

Chương 2: Mắng thì mắng, Thương thì thương

Em được bế vào nhà, được tắm nước ấm, được khoác lên mình bộ quần áo tươm tất của con nhà lành
Cậu Hai cứ thế ngồi cạnh, không rời nửa bước, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Duy
Khi em được cho uống sữa và dần dần ấm áp trở lại, hai má phúng phính ửng hồng, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn xung quanh đầy vẻ tò mò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã nhận nuôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ, con muốn đặt tên cho em ấy
Cậu Hai lại lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi duy
Ông Hội đồng nhấp ngụm trà nóng, khẽ nhíu mày
Ông Hội - Bố Quang Anh
Ông Hội - Bố Quang Anh
Tên gì? Nó là ai, không ai biết
Ông Hội - Bố Quang Anh
Ông Hội - Bố Quang Anh
Nuôi thì nuôi, nhưng phải rõ ràng thân phận
Ông Hội - Bố Quang Anh
Ông Hội - Bố Quang Anh
Đề nghị của con cha chấp thuẫn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng là màu vàng, màu của hy vọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức là đức độ duy là duy nhất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con muốn em ấy là hy vọng duy nhất của con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là đứa trẻ duy nhất mang đức độ của gia đình mình
Bà Hội đồng và Ông Hội đồng nhìn nhau. Một cái tên đẹp, đầy ý nghĩa
Lời lẽ của một đứa trẻ bảy tuổi lại hàm chứa sự sâu sắc đến vậy. Hoàng Đức Duy. Đứa bé vô danh nhặt ngoài cổng, nay đã có một cái tên
_______________________
Từ ngày đó, Hoàng Đức Duy chính thức bước vào cuộc đời Cậu Hai Nguyễn Quang Anh, bước vào ngôi nhà Hội đồng Nguyễn
Mang danh phận là người hầu, nhưng Duy chưa từng bị ai đánh mắng nửa lời.
Từ Ông bà Hội đồng, cho đến người làm trong nhà, ai cũng xem Duy như con cháu. Duy lớn lên trong sự bao bọc của cả gia đình
Nhưng người bao bọc Duy nhiều nhất, yêu thương Duy nhất, lại chính là Cậu Hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy ra vườn//
Một buổi chiều nọ, khi Duy vừa tròn hai tuổi rưỡi, đang lén lút trèo lên cây ổi sau vườn để hái trộm quả xanh
Cái dáng người nhỏ xíu, lanh lẹ như sóc, thoăn thoắt leo lên cành cây cao, tay ôm chặt một trái ổi vừa hái được
Quang Anh vừa đi học về, thấy cảnh tượng đó, liền cau mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc kia!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày leo trèo nguy hiểm thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Té xuống thì làm sao?
Giọng Cậu Hai tuy có chút gắt gỏng, nhưng không hề mang theo sự cọc cằn thường thấy
Duy giật mình, suýt chút nữa thì tuột tay
Nó quay đầu lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Cậu Hai, môi bĩu ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có té đâu! Cậu làm con giật mình!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mới té đó chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn cãi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau xuống đây ngay!
Duy vẫn lì lợm ôm chặt trái ổi, không chịu xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Cây ổi của con!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng có mà giành!
Cậu Hai lắc đầu, tiến lại gần gốc cây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cây ổi của mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả cái vườn này là của nhà cậu, của cha mẹ cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống đây ngay không cậu đánh đòn bây giờ!
Duy biết Cậu Hai chỉ dọa, nên vẫn không sợ. Nó còn lè lưỡi trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đánh đi! Cậu có dám đánh đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu toàn dọa nhưng chẳng bao giờ đánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ giỏi trả treo
Thật ra, Cậu Hai chưa bao giờ đánh Duy thật. Cậu chỉ đưa tay đánh nhẹ vào mông Duy, như dỗ một đứa trẻ con
Rồi lại cười xòa. Ngày hôm đó cũng vậy. Cậu Hai kiên nhẫn đứng dưới gốc cây, chờ đợi
Cuối cùng, khi Duy đã thỏa mãn với chiến lợi phẩm của mình, nó mới chịu tụt xuống. Quang Anh đỡ lấy Duy
Rồi xoa xoa cái mông nhỏ xíu như thể sợ Duy bị đau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mà còn trèo cây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cậu phạt không cho ăn kẹo đấy!
Cậu Hai giả vờ nghiêm mặt
Duy ôm chặt trái ổi xanh lè, lại cười toe toét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng đâu có dám phạt con
Lời nói của Duy như một lời khẳng định cho sự thật hiển nhiên: Cậu Hai, cái người nóng tính, cộc cằn với cả thiên hạ
Lại dịu dàng, bao che và chiều chuộng Duy đến mức vô phép tắc
Cha mẹ Cậu Hai cũng mặc kệ, mặc cho con trai mình cưng chiều em đến mức thiếu điều đội lên đầu
𝐄𝐍𝐃

Chương 3: Người bận học, kẻ bận Thương

Cứ thế Duy lớn lên trong Nhà Hội Đồng anh vẫn vậy nuông chiều em trân quý em như bảo vật
Có những hôm, bà Hội đồng nhìn hai đứa trong sân rồi lắc đầu cười
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Thằng Quang Anh, con ôm duy riết rồi như ôm của quý vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì nó là của quý của con mà, mẹ
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Bà Hội - Mẹ Quang Anh
Thế có ngày duy nó leo lên đâu con mất thôi
Bà nói giọng trêu chọc ánh mắt trìu mến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó leo cũng được con tình nguyện để nó leo
Duy lớn nhanh như thổi. Cái thằng bé ngày nào còn tím tái vì lạnh, giờ đã là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi
Đôi chân thoăn thoắt chạy khắp vườn, đôi mắt to tròn, đen láy lấp lánh sự tinh nghịch
Nó không có vẻ gì là một đứa trẻ nhặt ngoài cổng, không có chút nào tự ti hay rụt rè của một người mang danh phận người hầu
Trái lại, Duy hồn nhiên đến mức đôi khi khiến người lớn phải phì cười, và ngang tàng đến mức chỉ có Cậu Hai mới trị được. Mà thật ra, trị cũng chẳng trị được bao nhiêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nằm ngủ trên giường//
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rải vàng trên thềm đá ẩm ướt, Duy đã thức giấc
Tiếng chim lảnh lót trên cành ổi đầu hè, và mùi hương ngai ngái của đất sau đêm sương ẩm, kéo Duy ra khỏi giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng rồi //Ngồi dậy dụi mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai dậy chưa ta…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Trèo xuống giường//
Nó luồn lách qua những căn phòng vắng người, đôi chân trần bé xíu mà nhanh thoăn thoắt
Bà vú
Bà vú
Duy đi đâu sớm vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con đi kiếm Cậu Hai
Bà vú
Bà vú
Lại phá cậu học chứ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Con ngoan mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vú cứ nghĩ oan cho con hoài //chu mỏ nét mặt phụng phịu//
Bà vú
Bà vú
Ừm Đức Duy là ngoan nhất đi kiếm cậu hai của con đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Đích đến của Duy luôn là một gian phòng của Cậu Hai
Hôm nay, Quang Anh đang ngồi bên bàn gỗ lim, tay cầm quyển sách dày cộm, ánh mắt dán chặt vào những con chữ phức tạp
Mái tóc đen nhánh hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, tiếng giấy sột soạt, tạo nên một không khí tĩnh lặng mà Duy rất ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai!
Duy thò đầu qua khung cửa, cái giọng trong trẻo như chuông bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại học bài nữa hả?
Quang Anh không ngẩng lên, chỉ khẽ nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lại định phá phách gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đâu có phá cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mày giấu gì sau lưng kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hai tay giấu sau lưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nhắm mắt lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lắm trò //Nhắm mắt lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tèn ten
Duy chìa tay ra, tay đang nắm một quả ổi xanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con để dành cho cậu từ qua đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lại trèo cây phải không?
Duy cười hì hì tay gãi đầu rõ là nó đang chột dạ
Cậu Hai nói nó vậy chứ vẫn nhận quả ổi xanh tay cầm mân mê cứ ngắm mãi thôi
Duy không cần mời mà cũng tự nhiên bước vào, hai tay chấp sau lưng
Nó đi quanh bàn học, rồi dừng lại trước mặt Quang Anh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không phá phách đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn hỏi, hôm nay cậu có ra vườn chơi với con không?
Quang Anh gập quyển sách lại, tựa lưng vào ghế
Ánh mắt cậu, vốn dĩ đầy nghiêm nghị khi học hành, giờ đã mềm đi vài phần khi nhìn nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lại muốn trèo cây ổi nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay lại muốn mò cá dưới ao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn cả hai!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn cậu đuổi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi con trèo lên cây ổi, rồi con ném ổi xuống cho cậu
Quang Anh bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này, giỏi bày trò ghê ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay cậu còn bài vở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tự chơi đi
Duy bĩu môi, cái môi nhỏ xíu chu ra như mỏ vịt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói dối! Cậu lúc nào cũng bài vở!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không thương con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo không thương?
Quang Anh đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương lắm chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày cứ phá mãi thì làm sao cậu học được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì con sẽ ngồi yên mà
Duy nhanh nhảu, rồi không đợi câu trả lời, nó đã trèo lên chiếc ghế đối diện, ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu học đi, con nhìn cậu
Quang Anh chỉ lắc đầu, mỉm cười bất lực. Cậu lại mở sách ra, nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Duy
Thằng bé ngồi yên thật, nhưng đôi mắt không ngừng đảo quanh phòng, rồi lại dán chặt vào mặt Quang Anh
Chẳng mấy chốc, Duy đã ngáp dài một cái, rồi dựa đầu vào thành ghế, hai mắt lim dim
Không khí trong phòng đã không còn tĩnh lặng như trước. Có một sự ấm áp mà khiến mỗi con chữ cũng dường như cũng trở nên dễ chịu hơn
𝐄𝐍𝐃

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play