[MasonB] Chiều Vợ
1. Chiếc Nệm Cạnh Cửa Sổ
Ánh nắng buổi trưa vàng óng như mật ngọt len lỏi qua khung cửa sổ lớp chồi, đổ dài trên những tấm nệm nhỏ xinh được xếp ngay ngắn. Tiếng quạt trần quay đều đều 'vù vù' hòa cùng tiếng dỗ dành kiên nhẫn của cô giáo. Như thường lệ, giờ ngủ trưa là khoảng thời gian 'đấu tranh' quyết liệt nhất của cậu bé Nguyễn Xuân Bách
Trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu dụi mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì Xuân Bách – khi đó mới chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi với đôi má phúng phính – lại đang đứng lì giữa lớp, hai tay ôm khăng khăng chiếc gối nhỏ của mình. Đôi mắt cậu rơm rớm, nhìn chằm chằm vào chỗ ngủ mà cô giáo vừa sắp xếp
Cô giáo (mẫu giáo)
Bách ơi, nệm của con ở đây mà. Ngồi xuống ngủ đi con
Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở
Bách lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi nhỏ mím chặt lại, rồi bất ngờ òa lên một tiếng
Nguyễn Xuân Bách
Không! Bách không nằm đây đâu! Bách muốn nằm cạnh Công Công cơ!
Ở phía góc tường, một cậu bé khác đang im lặng ngồi xếp gọn chăn gối. Đó là Nguyễn Thành Công. Trái ngược với sự hiếu động và có phần bướng bỉnh của Bách, Công từ nhỏ đã là một đứa trẻ điềm đạm, đôi mắt sáng và nụ cười luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Công ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bách đang mếu máo thì liền bò dậy, lạch bạch chạy lại gần
Công nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bách, giọng nói sữa ngọng nghịu nhưng đầy sự dịu dàng
Nguyễn Thành Công
Bách đừng khóc, Công đây mà
Nguyễn Xuân Bách
Công... Công cho Bách ngủ kế bên đi. Bách sợ bóng tối lắm, phải có Công Bách mới ngủ được
Xuân Bách sụt sùi, nhân cơ hội nắm chặt lấy gấu áo của bạn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ nhõng nhẽo
Thực tế, lớp mẫu giáo đèn điện sáng trưng, chẳng có bóng tối nào ở đây cả. Nhưng Công vốn tính hiền lành, lại rất mực chiều chuộng cậu bạn thanh mai trúc mã này. Công quay sang nhìn cô giáo với ánh mắt khẩn cầu
Nguyễn Thành Công
Cô ơi, cho bạn Bách nằm cạnh con được không ạ? Con sẽ dỗ bạn ngủ
Trước sự kiên quyết của 'ông cụ non' Xuân Bách và vẻ khẩn khoản của Thành Công, cô giáo chỉ biết thở dài mỉm cười và đồng ý. Ngay lập tức, khuôn mặt đang mếu máo của Bách giãn ra, cậu hớn hở kéo nệm của mình sang sát sạt nệm của Công, đến mức chẳng còn một kẽ hở nào giữa hai chiếc nệm
Khi đã ổn định chỗ nằm, Bách vẫn chưa chịu nhắm mắt. Cậu nằm nghiêng người, một tay vòng qua ôm lấy cánh tay nhỏ của Công, đầu tựa sát vào vai bạn
Nguyễn Xuân Bách
"Công ơi, mai mình cũng ngủ cạnh nhau nhé?" /Thì thầm/
Công khẽ gật đầu, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng Bách như cách mẹ vẫn hay làm ở nhà
Nguyễn Thành Công
Ò, lúc nào cũng ngủ cạnh Bách hết. Bách ngủ ngoan đi
Dưới sự vỗ về ấy, Xuân Bách cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Đối với Bách, thế giới này có thể rất rộng lớn và xa lạ, nhưng chỉ cần được ở cạnh Thành Công, cậu cảm thấy mình luôn an toàn
Còn với Thành Công, việc chiều theo những đòi hỏi vô lý của Bách dường như đã trở thành một thói quen tự nhiên. Cậu chưa hiểu 'yêu' là gì, cậu chỉ đơn giản cảm thấy mình cần phải chăm sóc cho cậu bạn nhỏ hay nhõng nhẽo này. Sự dịu dàng ấy của Công dành cho tất cả mọi người, nhưng với Bách, nó luôn có một chút gì đó bao dung hơn hẳn
Cứ thế, những năm tháng mẫu giáo trôi qua trong tiếng cười đùa và sự đeo bám không rời của Bách dành cho Công. Khi những đứa trẻ khác bắt đầu mơ về những siêu anh hùng hay công chúa, trong tâm trí nhỏ bé của Xuân Bách chỉ có một mục tiêu duy nhất: Phải ở thật gần Nguyễn Thành Công
2. Cái Đuôi Nhỏ Của Công Công
Giờ ra chơi, sân trường mẫu giáo rộn ràng tiếng hò hét của tụi trẻ con. Những chiếc cầu trượt màu xanh đỏ, xích đu và hố cát luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thế nhưng, trong khi đám con trai cùng lứa đang mải mê tranh giành nhau quả bóng nhựa, thì Nguyễn Xuân Bách lại đang... bận rộn làm 'vệ sĩ' cho Nguyễn Thành Công ở khu vực nhà chòi
Thành Công vốn tính tình ôn hòa, lại có gương mặt trắng trẻo, thanh tú nên rất được lòng các bạn nữ trong lớp. Lúc này, có hai bạn nhỏ cầm theo mấy món đồ chơi nấu ăn lại gần Công, ngỏ ý muốn rủ cậu chơi cùng
nvp
?: Công ơi, chơi đồ hàng với tụi mình đi! Công làm bố, mình làm mẹ nhé?
Một bạn gái tết tóc nơ hồng nũng nịu nói
Công chưa kịp mỉm cười trả lời thì một bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy 'khí thế' đã chen vào giữa. Xuân Bách khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu lại, vẻ mặt đầy sự khó chịu
Nguyễn Xuân Bách
Không được! Công phải chơi với Bách rồi. Các bạn đi tìm người khác làm bố đi!
Bách dõng dạc tuyên bố, bàn tay còn lại không quên nắm chặt lấy cổ tay Công như để khẳng định quyền sở hữu
Thành Công thấy bạn mình lại bắt đầu 'giở quẻ', liền nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Bách, xoay sang nói với các bạn
Nguyễn Thành Công
Các bạn đừng giận nhé, lát nữa Công sẽ chơi cùng sau. Giờ Công phải giúp Bách xây lâu đài cát đã
Đợi các bạn đi rồi, Công mới quay sang nhìn Bách, giọng nói vẫn ngọt ngào như kẹo
Nguyễn Thành Công
Bách lại bắt nạt các bạn rồi. Như thế là không ngoan đâu nhé
Bách nghe vậy thì xụ mặt xuống, đôi mắt to tròn bắt đầu long lanh nước, giọng lí nhí
Nguyễn Xuân Bách
Tại Công cứ cười với người ta... Bách không thích. Bách chỉ muốn Công cười với một mình Bách thôi
Cái sự chiếm hữu ngây ngô ấy của Bách khiến Công chẳng thể nào giận nổi. Cậu thở dài, lấy tay lau vệt cát lấm lem trên má Bách
Nguyễn Thành Công
Được rồi, Công chỉ cười với Bách nhiều nhất thôi mà. Đừng mếu nữa, xấu lắm
Đến giờ uống sữa xế chiều, mỗi bạn được phát một hộp sữa đậu nành mát lạnh. Công rất thích vị béo ngậy, thơm lừng của đậu nành nên uống rất ngon lành. Bách thì vốn chẳng thích sữa lắm, nhưng thấy Công uống, cậu cũng cầm hộp sữa của mình đưa sang
Nguyễn Xuân Bách
Công uống hết của Bách luôn đi. Bách cho Công hết đấy
Nguyễn Thành Công
Bách phải uống mới cao lớn được chứ? /Thắc mắc/
Bách lắc đầu, đôi mắt lém lỉnh nhìn cậu
Nguyễn Xuân Bách
Bách không cần cao, Bách chỉ cần Công thích là được. Công thích sữa đậu, Bách sẽ nhường hết cho Công
Thành Công nhìn hộp sữa đậu trong tay Bách, rồi lại nhìn nụ cười hớn hở của cậu bạn. Công không hiểu tại sao Bách lại luôn dành mọi thứ tốt nhất cho mình, cũng không biết tại sao trái tim bé xíu của mình lại cảm thấy ấm áp đến thế. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi có Bách ở bên, thế giới của cậu dường như lúc nào cũng tràn ngập sự ưu tiên
Những buổi chiều tan học, khi phụ huynh đến đón, Bách bao giờ cũng phải kéo tay Công ra tận cổng. Cậu nhất quyết không chịu về trước nếu chưa thấy xe của bố mẹ Công tới. Bách đứng đó, nắm chặt tay Công, miệng liến thoắng dặn dò đủ thứ như một người lớn thực thụ
Nguyễn Xuân Bách
Tối Công nhớ ăn nhiều nhé. Mai phải đến sớm gặp Bách đấy, không được đi học muộn đâu đó!
Công chỉ mỉm cười gật đầu, sự dịu dàng hiện rõ trong từng cử chỉ. Cho đến khi xe của nhà Công lăn bánh, Bách vẫn đứng vẫy tay thật mạnh cho đến khi cái bóng nhỏ ấy khuất hẳn sau ngã tư. Sự gắn bó ấy, cứ thế lớn dần lên theo từng ngày nắng rực rỡ ở trường mầm non
t/g
Truyện k có thật nên sẽ có những đoạn ảo ma vi ci eo
3. Lời Hứa Dưới Gốc Cây Phượng
Xuân Bách ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa màu vàng, đôi mắt sưng húp vì vừa khóc một trận lôi đình. Trên tay cậu vẫn nắm chặt gấu áo cử nhân của Thành Công, nhất quyết không buông ra dù chỉ một phân
Nguyễn Thành Công
Bách nín đi mà, các bạn nhìn kìa
Công khẽ dỗ dành, tay cầm chiếc khăn giấy nhỏ lau đi vệt nước mắt lem nhem trên mặt anh
Nguyễn Thành Công
Tốt nghiệp là vui mà, sao Bách lại khóc?
Bách sụt sùi, giọng khàn cả đi
Nguyễn Xuân Bách
Không vui! Cô giáo bảo... lên tiểu học là phải chia lớp. Lỡ Công học lớp 1A, Bách học lớp 1B thì sao? Rồi Công có bạn mới, Công không chơi với Bách nữa... Công sẽ quên Bách mất!
Càng nói, Bách càng thấy tủi thân. Anh tưởng tượng ra cảnh giờ ra chơi không được nắm tay Công, giờ ngủ trưa không được nằm cạnh Công, trái tim bé xíu của anh thắt lại vì lo sợ
Công nhìn Bách, đôi mắt trong veo hiện lên sự bối rối nhưng vẫn đầy vẻ che chở. Cậu ngồi xuống bên cạnh, sát rạt vào Bách như cách Bách vẫn thường làm với mình
Nguyễn Thành Công
Bách ngốc quá. Công làm sao quên Bách được? Nhà mình gần nhau mà, chiều nào Công cũng sang rủ Bách đi chơi cơ mà
Nguyễn Xuân Bách
Không chịu! Bách muốn ở cạnh Công cả ở trường nữa!
Bách hét lên một tiếng nhỏ, rồi lại sà vào lòng Công nhõng nhẽo
Nguyễn Xuân Bách
Công hứa đi, Công chỉ được chơi với một mình Bách thôi. Công không được học giỏi hơn Bách... à không, Công học giỏi cũng được, nhưng Công phải chỉ bài cho Bách
Công phì cười trước sự vô lý của anh. Công đưa ngón tay út nhỏ xíu của mình ra trước mặt Bách
Nguyễn Thành Công
Nào, ngoéo tay nhé. Công hứa là lúc nào cũng ở gần Bách. Nếu cô chia lớp khác nhau, Công sẽ đứng ở cửa lớp đợi Bách, được chưa?
Bách nhìn ngón tay út của Công, chần chừ một chút rồi cũng đưa ngón tay mình ra móc chặt lấy. Cái ngoéo tay của hai đứa trẻ 5 tuổi, dưới gốc cây phượng vĩ đang bắt đầu thắp lửa đỏ rực, dường như là một lời thề nguyền quan trọng nhất thế gian lúc bấy giờ
Buổi lễ kết thúc, bố của Bách đi lại gần, định bế anh lên xe về. Thế nhưng Bách lại vùng vằng, chạy lại ôm chầm lấy chân bố, miệng lẩm bẩm
Nguyễn Xuân Bách
Bố ơi... bố nói với cô giáo lớp 1... cho con ngồi cạnh Công Công nhé. Con không ngồi cạnh ai khác đâu, con chỉ ngồi cạnh Công thôi!
Bố Bách phì cười, xoa đầu đứa con trai bướng bỉnh
Bố Bách
Được rồi, bố sẽ cố gắng. Giờ thì chào bạn Công để về nào
Bách quay lại, nhìn Công đang đứng cạnh mẹ. Công mỉm cười, vẫy tay thật nhẹ nhàng. Bách đột nhiên chạy lại, hôn chụt một cái rõ kêu lên má Công trước sự ngỡ ngàng của người lớn, rồi thẹn thùng chạy biến ra xe
Công đứng ngẩn ngơ, đưa tay sờ lên cái má vẫn còn hơi dính nước mắt của Bách, lòng thầm nghĩ
Nguyễn Thành Công
*Bạn Bách này thật là phiền phức... nhưng mà, mình cũng thích sự phiền phức này*
Mùa hè năm đó, trước khi bước vào cánh cổng trường tiểu học, ngày nào Bách cũng sang nhà Công. Anh mang theo đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo, thậm chí là cả những hộp sữa đậu mà anh ghét nhất để dành cho Công. Mọi sự chuẩn bị của Bách đều chỉ hướng về một mục đích duy nhất: Phải chắc chắn rằng vị trí bên cạnh Nguyễn Thành Công sẽ mãi mãi thuộc về mình
t/g
Nếu sau này
Anh lỡ tìm thấy ai làm anh nhớ
Họ khiến anh luôn bất an
Chẳng lời hỏi han
Chờ mãi chỉ một tin nhắn
Cùng những đêm dài thức trắng
Thì hãy tin em đã từng như anh
t/g
Lưu ý: Truyện của t sẽ tua rất nhiều
t/g
Nên mn thích truyện chậm rãi, không được lớn quá nhanh thì tui xinlui nhóo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play