『 Haikyuu 』— Sợi Tơ Hồng Định Mệnh.
sợi tơ hồng.
"Trên đời liệu có phép màu không?"
Năm 14 tuổi, một ngày nọ, Watari Reina bỗng nhìn thấy một sợ chỉ đỏ quấn quanh ngón tay út của mình.
Sợi chỉ mỏng manh, như thể gió thổi là bay mất. Reina không tài nào gỡ nó ra được.
Lúc đó em không quan tâm mấy, sau này mới biết. Người ta hay gọi đó là "Sợi tơ hồng gắn kết".
Hai người được sợi tơ hồng kết nối với nhau là người yêu được định sẵn của nhau, bất chấp không gian, thời gian hay hoàn cảnh. Sợi tơ phép màu này có thể bị kéo ra hay rối lại, nhưng sẽ không bao giờ bị đứt.
Nhiều lúc em ra ngoài đường, thường thấy hai người đi chung có sợi dây gắn với nhau, đó là định mệnh. Còn nếu một người có sợi dây gắn lên người kia mà không được gắn ngược lại, đó là đơn phương.
Vậy, bố mẹ em không phải là định mệnh của nhau sao?
Reina nhìn thấy sợi dây quấn quanh ngón tay út của mẹ nối liền với người bạn đồng niên hay tới thăm gia đình em.
Sợi dây của bố em lại nối với cô thư kí trên công ty.
Gia đình em được coi là khá giả, có công ăn việc làm đầy đủ, bố mẹ thương con, gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
Nhưng đó là chuyện của một năm trước.
Bố mẹ gần đây rất hay cãi nhau, nhưng vì thương em, họ thường to tiếng vào lúc em đi ngủ. Nhưng họ nào biết em nhạy cảm với tiếng động lớn.
Đập vỡ đồ đạc, cãi vã hằng ngày, đến cả chuyện nhỏ nhất cũng xảy ra xích mích. Em đã quen rồi, họ cũng chẳng bận tâm đến em nữa.
Bố, mẹ, cả hai đều ngoại tình.
Suốt ngày phải nghe câu nói "Con theo ba hay mẹ?", em cũng chán ngấy rồi. Rõ ràng cả hai người họ chẳng ai có ý định nuôi em.
Còn sợi dây của em? Chẳng biết nữa, kéo dài đến tận đâu rồi.
Những ngày tháng học đường của em, nói chung thì cũng khá bình yên. Em có bạn bè, lực học cũng tốt, lại có vẻ ngài xinh xắn, mái tóc vô cùng nổi bật từ gen mẹ.
Có một số chuyện đã xảy ra khiến em không còn muốn đến trường, em sợ hãi việc phải đến ngôi trường đó hằng ngày. Những ngày sau đó, em đều học gia sư ở nhà.
Tuy học gia sư, nhưng nền tảng kiến thức của em khá vững vàng, nên tiếp thu rất nhanh.
Sau khi bố mẹ ly hôn, em về sống với bà, cắt đứt quan hệ với họ. Nhìn họ sau khi vứt bỏ được gánh nặng như em, có vẻ vui lắm.
Em về sống với bà ở Hyogo, hàng ngày yên bình nơi làng quê, không phải cuốn theo dòng chảy của cuộc sống vội vã, xô bồ. Không còn những nhà máy nhả ra khói đen làm mịt mù bầu trời, hay âm thanh náo nhiệt của những buổi tiệc. Chỉ còn những làn gió mát mẻ mang theo hương trời mùa hạ, những cánh đồng vàng ươm như màu mật, hay những đoá hoa tulip em mua trong lúc đi chợ.
Reina là một cô gái yêu sự bình yên.
Em quen một anh chàng, là cháu của một bà lão gần nhà bà em. Hai người bà thỉnh thoảng hay tâm sự với nhau về cuộc sống, còn hai đứa cháu vẫn luôn chạy theo cuộc sống đầy rẫy áp lực.
Anh chàng ấy, lớn hơn em một tuổi, em quen anh lúc em 10 tuổi. Tính ra cũng được bốn năm, mặc dù không hay nói chuyện với anh vì em ở xa, nhưng lần nào em về, anh cũng luôn là người đến đón đầu tiên.
Anh là một người vô cùng tinh tế, anh luôn an ủi mỗi lúc em cảm thấy buồn tủi, luôn ở bên cạnh mỗi khi em cô đơn. Anh biết hết, chuyện gia đình của em, mỗi khi bố mẹ cãi nhau to tiếng, em lại về quê tìm kiếm một chút chữa lành để vá đắp tâm hồn đã vỡ nát của em.
Mỗi khi em về, anh thường dắt em đi ra bãi cỏ xanh mướt mà anh vô tình tìm thấy, anh nằm bên cạnh nói chuyện, tâm sự đủ điều với em.
Đến khi chiều tà, hoàng hôn dần buông trên mái đầu, anh lại dắt em về, đi bộ trên con đường quen thuộc, anh vẫn luôn sợ em đau chân.
Hiện tại, em đã không còn luyến tiếc gì về thành phố nhộn nhịp nhưng đầy rẫy tổn thương như lúc ban đầu. Em yêu nơi đây, yêu cuộc sống bình yên, không vội vã.
Em đã học tại một ngôi trường giỏi, trường Inarizaki. Em đã học lên năm hai, và vẫn luôn học cùng anh. Năm sau là anh không còn học cùng em nữa rồi.
Em đã buông bỏ được những đau thương trong quá khứ do gia đình em gây nên, nhưng sợi chỉ đỏ, thứ đó vẫn luôn bám theo em từ lúc em bắt đầu nhìn thấy nó.
Đã nhiều lần Reina hỏi bố mẹ về sợi chỉ, nhưng họ bận chất vấn đối phương đến mức còn chẳng nghe lọt tai lời em nói. Em như hậu quả của sự bốc đồng vậy.
Lúc về Hyogo cũng là lúc em chuyển cấp. Em đã hỏi anh về sợi chỉ đỏ, anh nhẹ nhàng giải thích ý nghĩa của thứ đó cho em.
Nhưng mà, em hỏi anh có nhìn thấy sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay em không thì anh luôn lắc đầu.
Watari Reina
Anh có nhìn thấy trên tay em có gì không?
Watari Reina
Cậu có thấy gì trên tay tui không?
Watari Reina
Không phải, ngón út cơ.
Watari Reina
Samu, cậu có thấy gì trên ngón tay tui không?
Miya Osamu
/ đang ăn cơm nắm / Hở? Cậu hỏi gì?
Watari Reina
Sumu, có thấy gì trên tay tui không?
Miya Atsumu
Ngón tay bé xí như trẻ con.
Watari Reina
Đồ đẹp mã chết tiệt.
câu lạc bộ bóng chuyền.
Kita Shinsuke
Rei, ăn sáng chưa đấy?
Rei xỏ chân vào đôi giày đen đế cao, lấy chiếc cặp sách trên ghế, khoác thêm chiếc áo lên người rồi chào tạm biệt bà.
Watari Reina
Anh đợi em lâu không?
Kita Shinsuke
Không, anh cũng mới đến.
Watari Reina
Thiệt tình, em đã bảo là không cần đợi em mà.
Watari Reina
Anh còn phải sinh hoạt câu lạc bộ chứ.
Kita Shinsuke
Không phải em vẫn dậy sớm để anh không đi muộn đó sao.
Reina im lặng, em đi lên trước anh. Đôi mắt vẫn còn hơi mơ ngủ, những giọt sương buổi sáng khiến em có chút lạnh.
Mặt trời đã lên, nhưng mới được một nửa. Kita dậy rất sớm, bởi vì anh phải đến sinh hoạt câu lạc bộ. Em cũng muốn đến xem anh đánh bóng chuyền, nên cũng học dậy sớm theo.
Mà khổ nỗi, em dậy không nổi. Nên anh toàn đứng đợi
Em nói bao nhiêu lần mà anh chẳng nghe.
Miya Atsumu
Kita-san! Chào buổi sáng!
Miya Osamu
Chào Kita-san, Rei.
Suna Rintarou
Chào buổi sáng.
Watari Reina
Atsumu không chào tui hả?
Watari Reina
Cái đồ mất nết.
Miya Atsumu
Nói ai hả nhỏ kia?
Miya Osamu
Nói anh chứ ai.
Bốn người cùng đi đến trường. Con đường quen thuộc trở nên nhộn nhịp hơn vì có thêm họ. Atsumu và Osamu luôn cãi nhau, nhưng Kita lên tiếng thì im lặng luôn. Suna thì lúc nào cũng dính với chiếc điện thoại của anh ta. Em đang nghĩ liệu anh ta có đang nắm giữ bí mật quốc gia hay không.
Suna Rintarou
Rei chưa ăn sáng sao?
Suna Rintarou
Nhìn chẳng có sức sống tí nào.
Watari Reina
Tại tối qua thức hơi khuya.
Suna Rintarou
Học cũng phải lo cho sức khoẻ chứ.
Watari Reina
Biết rồi mà, thức mỗi hôm qua thôi.
Kita Shinsuke
Có thật là mỗi hôm qua không?
Miya Atsumu
Nghe có mùi điêu.
Watari Reina
Học không giỏi bằng người ta thì im đi.
Em là học sinh giỏi của trường, học trong đội tuyển học sinh giỏi môn toán. Thú thật em ghét toán lắm, nhưng chẳng hiểu thế nào em lại giỏi toán nhất.
Em thích học tiếng anh hơn, nhưng mà chỉ được tham gia một đội tuyển thôi. Tham gia nhiều chắc phải đi truyền nước mất.
Miya Atsumu
Chưa có ai đến, bọn mình lúc nào cũng đến sớm nhất.
Họ nhanh chóng lấy dụng cụ ra, giăng lưới, đẩy thùng bóng đến, tất cả chỉ làm trong thoáng chốc. Những quả bóng sạch sẽ, như thể vừa mới mua, chúng đều được Kita lau chùi kĩ càng vào chiều hôm trước.
Em tìm đại một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, xem mọi người tập luyện. Nhìn em thế thôi chứ cũng biết đỡ bóng đó.
Mọi người trong câu lạc bộ nhiều khi đánh bóng lệch hướng bay sang chỗ em, để bảo vệ tính mạng thì đương nhiên em phải học đỡ bóng.
Em cũng biết chuyền bóng, nhưng chuyền không giỏi, chủ yếu là để mọi người tập thôi.
Nghe như em là quản lý ấy nhỉ? Thực chất thì không phải đâu.
Em không phải quản lý, hồi trước em hay đến câu lạc bộ để đợi Kita đi về cùng nên mọi người cũng quen biết em.
Dần dà, em trở thành người thân thiết với câu lạc bộ, họ cũng quý em, vì em không phải fan của Atsumu, Osamu hay Suna.
Lần đầu em gặp Atsumu, cũng ghét lắm. Anh ta cứ khăng khăng bảo em là fangirl, giả vờ vào đây để tìm cách ở cạnh anh ta.
Lúc đó em chỉ muốn đấm vào mặt anh ta vài cái, may là có Kita ngăn lại.
Miya Osamu
Tưởng đâu xem bọn mình tập chứ, cuối cùng lại ngồi học.
Osamu hướng tầm mắt đến bóng dáng nhỏ bé đang cắm cúi làm bài trong góc phòng. Em ngồi bên cạnh thùng nước và khăn đã lấy sẵn, mái tóc màu đỏ được buộc gọn lên, chăm chăm vào sách vở.
Miya Atsumu
Chăm học thấy ghê.
Miya Osamu
Thế nên nhỏ mới giỏi hơn anh đấy.
Miya Atsumu
Thích gây sự à?
Em ngồi đó, không để ý đến cặp song sinh đang cãi nhau um sùm ở đằng kia.
Watari Reina
"Bài này khó thật."
Kita Shinsuke
Rei chuẩn bị nước cho tụi anh sao?
Kita Shinsuke
Cảm ơn em nhé.
Kita Shinsuke
Phiền đến em rồi.
Watari Reina
Không sao ạ, em muốn giúp Shin-chan mà.
Cửa phòng câu lạc bộ mở ra, những thành viên còn lại bước vào trong, không bất ngờ mấy với năm con người ngày nào cũng đến sớm này.
Em có hai cô bạn thân, một người ở đây, và một người chuyển từ Tokyo xuống. Ba cô gái có tính cách trái ngược vậy mà là hợp nhau lạ kì.
Nhiều khi em nghe, chơi ba người thường không bền. Nhưng em không quan tâm cho lắm, dù sao bọn em vẫn hoà thuận với nhau.
Tatsuki Hinatsu
Rei, làm bài tập Tiếng anh chưa?
Tatsuki Hinatsu là người Tokyo, vì một số chuyện nên chuyển xuống Hyogo học kì hai năm ngoái. Cô nàng thuộc tuýp người năng động, hoạt bát. Hinatsu được nhiều người quý mến vì sự thân thiện, nhiệt tình vốn có.
Tatsuki Hinatsu
Sao học toán nhiều mà chữ vẫn đẹp được nhỉ?
Watari Reina
Chứ học toán là chữ xấu à?
Tatsuki Hinatsu
Hime hồi trước học toán đó, chữ xấu.
Jikochi Hime
Nói cái gì nữa vậy.
Jikochi Hime
Chuyện quá khứ thì để nó yên đi.
Jikochi Hime là người gốc Hyogo, cô nàng có tính cách trầm ổn, điềm tĩnh hơn hai đứa em rất nhiều. Nhìn vẻ ngoài của cô ấy vậy thôi, chứ vô cùng dịu dàng và ấm áp đó nha.
Ba đứa bọn em đều giỏi một môn khác nhau. Em giỏi toán, Hime giỏi tiếng anh, còn Hinatsu thì giỏi môn Hoá. Em chẳng biết tại sao Hinatsu học được hoá nữa, em chẳng hiểu.
món quà từ cô nữ sinh.
Em nhìn thấy sợi chỉ đỏ của Hime kéo đến tay của Suna, có lẽ cô nàng thầm thương trộm nhớ chàng cáo. Em cũng biết điều mà giữ khoảng cách với cậu ta.
Nhưng còn Hinatsu, em thấy sợi chỉ của cậu ấy chỉ quấn một vòng quanh ngón út, không nối đi đâu hết. Chẳng lẽ cậu ấy không thích ai? Hay là chưa có người mình thích?
Không chỉ Hinatsu khiến em thắc mắc, mà cả câu lạc bộ cũng đều khiến em băn khoăn. Em chỉ thấy một sợi quấn quanh ngón út, không nối đi đâu cả. Chẳng lẽ chưa để mắt đến ai?
Nhưng người làm em khó nhất, là bộ tứ của câu lạc bộ. Kita, Atsumu, Osamu, Suna, em không nhìn thấy sợi chỉ trên tay họ.
Tatsuki Hinatsu
Rei, Hime, nay tự về nhá.
Tatsuki Hinatsu
Tớ bận đi học múa.
Tatsuki Hinatsu
Sắp phải đi biểu diễn rồi.
Hinatsu đích thị là con nhà người ta chính hiệu. Cô nàng là một vũ công múa ba lê, tiếp xúc với bộ môn này từ khi còn nhỏ. Ngoài ra còn biết chơi đàn tranh và một số nhạc cụ khác.
Em cũng biết chơi nhạc cụ, nhưng chỉ biết piano và violin thôi. Hime thì không biết chơi nhạc, nhưng cô nàng biết vẽ và vẽ rất đẹp. Ngoài ra Hime còn đang trong quá trình học đàn Harp.
Watari Reina
Ừm, nhớ giữ sức khoẻ.
Hime không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô nàng đang chăm chú vào chiếc điện thoại thông minh của mình.
Jikochi Hime
Thôi chết, nay tớ phải đi học thêm.
Watari Reina
Hôm qua học rồi mà?
Jikochi Hime
Hôm nay học bù, ngày kia cô bận đi công tác.
Watari Reina
Vậy là tớ phải về một mình sao.
Jikochi Hime
Cậu về cùng anh Kita mà.
Watari Reina
Nhưng anh ấy còn sinh hoạt câu lạc bộ.
Watari Reina
Tớ đói chết mất.
Jikochi Hime
Một hôm thôi mà cô nương.
Reina chán nản, vẻ mặt không cam chịu hiện lên trông thấy. Em không muốn đi về một mình, nhưng ở lại chờ Kita về cùng thì lại đói. Chung quy lại thì tại giờ ăn trưa em uống có hộp sữa và ăn một chiếc bánh nhỏ.
Bầu trời dần chuyển màu, từ sắc xanh tươi sáng thành một màu xám xịt u tối. Sắp mưa rồi.
Watari Reina
"Lại quên không mang ô rồi."
Watari Reina
"Xuống hỏi Shin-chan vậy."
Reina thu dọn đồ đạc của mình, em vừa bước ra cửa lớp thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô nữ sinh nhanh chân bước đến bên cạnh em, nhỏ giọng lên tiếng.
Nhân vật phụ.
Watari-chan.
Nhân vật phụ.
Cậu định xuống câu lạc bộ bóng chuyền đúng không?
Nhân vật phụ.
Cậu đưa thứ này cho Miya được không?
Watari Reina
Atsumu hay Osamu?
Watari Reina
Được, đưa cho tớ.
Nhân vật phụ.
Cảm ơn Watari-chan nhé.
Em nhận lấy hộp quà màu hồng nho nhỏ, nhanh chân ra khỏi lớp học để đi đến phòng thể chất.
Em đã quen với sự nhờ vả của một số bạn nữ rồi, họ biết em quen biết cặp sinh đôi nổi tiếng nên cứ nhờ em đưa quà miết thôi.
Watari Reina
"Atsumu vậy mà suốt ngày được tặng quà."
Bước chân nhẹ như gió, em đi qua hành lang dài đằng đẵng, một số lớp vẫn còn giáo viên bên trong. Tiết cuối lớp em là tự học nên về sớm hơn.
Watari Reina
Chào mọi người.
Cửa phòng thể chất được mở ra, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ như cherry xoã xuống ngang lưng, đôi mắt tím to tròn bị che phủ bởi cặp kính cận.
Watari Reina
Sumu, có quà cho cậu này.
Miya Atsumu
Gì? Cậu tặng tôi quà á?
Miya Atsumu
Nay tốt bụng vậy?
Watari Reina
Ngủ đi rồi mơ.
Watari Reina
Mà, ăn nói cho hẳn hoi.
Watari Reina
Tui tốt bụng từ bé.
Reina cầm tay của Atsumu, nhét hộp quà màu hồng được gói cẩn thận vào.
Watari Reina
Của một bạn nữ trong lớp.
Watari Reina
Đừng có vứt chứ trời, ít nhất cũng nên mở ra xem đi.
Watari Reina
Tấm lòng của người ta.
Atsumu định vứt luôn hộp quà, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Reina thì thu tay lại. Cậu mở hộp quà ra, Osamu và Suna tò mò nên cùng tới xem.
Suna Rintarou
Cho vào Toploader cơ đấy.
Miya Osamu
Trang trí trái tim luôn kìa.
Miya Atsumu
Vẫn là chụp lén thôi, chắc tốt lành gì.
Watari Reina
Trong đó có gì vậy?
Reina ngồi ở góc phòng không kìm được tò mò mà lên tiếng hỏi.
Miya Osamu
Một tấm ảnh chụp lén con lợn này được cho vào toploader.
Suna Rintarou
Trang trí trái tim nữa.
Miya Osamu
Có cả kẹo này, thư tình nữa.
Miya Atsumu
Toàn mấy thứ nhảm nhí.
Reina không nói gì nữa, em lôi sách vở ra rồi bắt đầu học.
Kita Shinsuke
Ra tập luyện đi, đừng ở đây tán gẫu nữa.
Watari Reina
Shin-chan nay có mang ô không?
Watari Reina
Hên quá, trời mưa mà em không mang.
Mọi người trong câu lạc bộ đều nghiêm túc tập luyện, nhìn vẻ mặt chú tâm của họ cũng làm em thấy có động lực học tiếp. Em không thể thua họ được.
Làm xong vài bài toán vận dụng khó nhằn, Reina đứng dậy dãn cơ, ngồi nhiều làm cơ thể em cứng đờ.
Để sách vở gọn gàng lại một chỗ, em ra ngoài chuẩn bị nước và khăn cho cả đội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play