Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Xuyên Không Thành Mẹ Kế Nữ Chủ

#Chap 1: Con nuôi

#Chap 1: Con nuôi
🌿
-------------
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/chậm rãi mở mắt/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/ngước lên, nhìn nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/chớp mắt/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ..? /khẽ nghiêng đầu/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
!!!? /suýt té ghế/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/lập tức giữ ghế lại/
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Bà chủ, đây là con gái nuôi mà Hoắc tổng đã nhận về đó ạ. /đứng nghiêm túc/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
...
Nghe cậu ta nói, đầu óc nàng như đình trệ lại, là sao? Hoắc tổng là ai? Bà chủ cái gì? Con gái nuôi lại là sao nữa?
Nàng vốn đang yên thân làm công ăn lương, sao giờ lại có chồng có con luôn rồi? Không lẽ là xuyên thư như trong truyện sao, có hơi hoang đường rồi không..?
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Bà chủ?
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Chậm đã, con bé tên gì.? /nhìn cô/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/chớp mắt/
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Hoắc Lộ Nguyệt ạ
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
...
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Là ai..? "
Thực tế mà nói, nàng đúng là không có đọc nhiều tiểu thuyết thật, nhưng để nhớ tên một nhân vật nào đấy thì đó là chuyện rất khó khăn.
Dù sao thì chủ yếu là tiếp thu nội dung mà, còn nhân vật.. nàng dường như không để tâm lắm.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ.. người sao vậy ạ..? /kéo nhẹ áo nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
À không.. không có gì.. /cười sượng/
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
/nhìn nàng, đẩy kính/
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Trông phu nhân có vẻ không được ổn lắm, có lẽ đây là một tin sốc
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Việc đột nhiên trong nhà lại xuất hiện một người lạ mình phải nhận làm con, thật sự rất khó khăn
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Tôi hiểu, phu nhân cứ yên tâm tĩnh dưỡng, tôi sẽ đưa con bé đi ngay
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
... /mím môi/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Khoan đã.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/nhìn nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Có một cô bé dễ thương như vậy ở bên cạnh..
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Đúng là một tin mừng bất ngờ với ta đấy. /cười khẽ, xoa đầu cô/
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
/gật gù/
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Vậy.. -
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
Phu nhân.. chơi với tiểu thư nhé..?
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Ừm, cậu lui đi.
Bắc Đình Vũ
Bắc Đình Vũ
/hơi do dự, rời đi/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ.. Người không ghét con chứ ạ..?
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lên đây. /vỗ đùi mình/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Ah, dạ.. /ngồi lên đùi nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/xoa đầu cô/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lộ Nguyệt nhỉ, mấy năm qua con chịu khổ rồi
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Giờ về đây với ta, ta thương con /cười dịu dàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/ngẩn người/
Mặc dù hiện tại nàng vẫn chưa xác định mình xuyên vào bộ tiểu thuyết nào, nhưng đã tới thì chắc chắn không thể theo nguyên tác được nữa
Vì dù sao nó chắc chẳng phải cái loại cốt truyện gì tốt lành đâu. Với cả có một đứa nhỏ dễ thương như vậy, tội gì không nâng niu chứ.
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Có là phản diện cũng thành bé ngoan."
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/nhìn nàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ.. Ba con tên Hoắc Minh Hạo, vậy mẹ là gì ạ?
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến. /xoa đầu cô/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục của sự sống, hi vọng
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Hải trong biển lớn, tượng trưng cho lòng bao dung
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Còn Yến là chim Yến, loài chim gắn với sự dịu dàng, thanh tú /cười khẽ/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Nga, vậy thì nghĩa là chim yến xanh giữa biển lớn hoặc một người con gái dịu dàng nhưng có nội tâm sâu rộng, vững vàng giữa cuộc đời bao la ạ?
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Giỏi quá, đúng là Tiểu Nguyệt thông minh. /cười khẽ/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hì /cười vui vẻ/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Dễ thương thật.. "
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ ơi, mẹ năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Ta 21. /nhướng mày/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Con 10 tuổi, vậy là ta cách nhau 11 tuổi lận
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Ừm, cũng không nhiều lắm, so với các gia đình khác thì ta còn trẻ chán /cười/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Nếu mà đẻ thì ít nhất cũng cách nhau 18 tuổi.. "
================
Tên: Lục Hải Yến 「Mẹ Kế」 Tuổi: 21. Giới tính: Nữ Chiều cao, cân nặng: 1m65, 45kg. Gia thế: tiểu thư Lục gia, phu nhân nhà họ Hoắc. Tính cách: - Nguyên chủ: tàn nhẫn, dã tâm, hai mặt, chiếm hữu, tâm cơ,.. - Nàng: dịu dàng, trầm tĩnh, cẩn thận, thủ đoạn,.. Thân phận: Người xuyên không Người thân: Hoắc Minh Hạo ( Chồng ), Hoắc Lộ Nguyệt ( Con Gái ), Lục Ngao Hải ( Cha ), Tô Vũ Linh ( Mẹ ).
NovelToon
Tên: Hoắc Lộ Nguyệt 「Nữ Chủ」 Tuổi: 10. Giới tính: Nữ Chiều cao, cân nặng: 1m40, 30kg Gia thế: con nuôi nhà họ Hoắc Tính cách: rụt rè, thận trọng, hiểu chuyện, bám người,.. Thân phận: Trẻ mồ côi Người thân: Lục Hải Yến ( Mẹ kế ), Hoắc Minh Hạo ( Cha ), Bắc Đình Vũ ( Chú không cùng huyết thống ).
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Chúc các tình yêu của tớ 8/3 vui vẻ nhé🌷💕
Tác giả
Tác giả
Các bạn nữ luôn xinh đẹp, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong học tập cũng như cuộc sống nha💗

#Chap 2: Đi dạo

#Chap 2: Đi dạo
🌿
------------
Đã 5 ngày trôi qua kể từ hôm nàng xuyên không, mặc dù còn chút bỡ ngỡ, nhưng phần nào nàng cũng chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Chỉ là người chồng trên danh nghĩa kia, nàng chỉ thấy qua tivi điện thoại, chứ chưa trực tiếp gặp mặt bao giờ.
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Không biết tính cách hắn thế nào nhỉ.? "
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ, con làm xong bài tập rồi ạ! /nhìn nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Giỏi lắm, vậy giờ đi chơi một chút cho thoải mái đầu óc nhé? /cười dịu dàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ! /cười tít mắt/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Dễ thương ~ "
Nàng xoa đầu nhỏ của Lộ Nguyệt, trông con bé thật dễ thương, đôi mắt trong sáng thật thà ấy cứ nhìn chăm chăm vào nàng, sự yêu thương trong đó không hề giấu kín.
Lục Hải Yến cười nhẹ, nàng đứng dậy, bế Lộ Nguyệt nhỏ bé lên rồi ra ngoài, nếu chỉ dạo ở khuôn viên thì thật nhàm chán, dù sao đã đến đây, cũng nên ngắm nhìn thành phố này một chút rồi.
...
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/dắt tay cô đi dạo/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/vui vẻ đi cạnh nàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Không khí buổi sáng trong lành quá ~ /cười hưởng thụ/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Phải. /cười khẽ, hài lòng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Con muốn vào bãi đất trống kia chơi một chút.. được không mẹ? /chỉ, nhìn nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/xoa đầu cô/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Được.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Con cảm ơn mẹ! /cười vui vẻ, chạy vào trong/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/khẽ lắc đầu/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Tiểu Nguyệt, ta mua chút đồ, con cứ chơi đi nhé! /nói vọng vào/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ!!
Cô đáp lời, nàng lúc này cũng yên tâm rời đi. Hồi nãy Lộ Nguyệt cứ phút chốc sẽ quay đầu lại nhìn một chú gấu bông, có lẽ là thích mà không dám nói
Vậy thì cứ để Hải Yến nàng mua về cho cô a.
Bãi đất trống.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/trượt cầu trượt/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
" Chơi cái này vui quá! "
Nam Phụ
Nam Phụ
..
Nam Phụ
Nam Phụ
Cho anh chơi cùng nhé? /đi tới, dịu dàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/dừng lại, nhìn/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Anh là ai vậy ạ.?
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Anh là Lâm Tử Hành, 12 tuổi. /cười/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/gật gật/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Em là Hoắc Lộ Nguyệt, 11 tuổi ạ! /cười/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Tên em đẹp lắm.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ em cảm ơn, tên của anh cũng đẹp lắm ạ
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Em có muốn chơi cái này không? /giơ cục rubik lên/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Gì vậy ạ? /tò mò/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Là rubik, cách chơi tương đối đơn giản
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Em sẽ xáo nó lên hết, xoay như vậy nè /xoay cục rubik/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/chăm chú quan sát/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Xong rồi đến khi em quên mất mình xoay như thế nào, thì em dừng lại, và có một cục rubik với màu sắc lộn xộn
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Ừm ừm! /gật đầu/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Bây giờ em chỉ cần tìm ra cách xoay để nó trở về như cũ /cười/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Woa, em mượn được không ạ?
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Được chứ /đưa cô/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/cầm lấy, bắt đầu giải/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Chúng ta ra ghế đá ngồi cho đỡ mỏi nhé?
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ vâng. /ngước lên, cười/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
/xoa đầu cô/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/khẽ ngạc nhiên/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
À ừm.. Anh xin lỗi nhé /ngượng ngùng, thu tay lại/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Không sao đâu ạ! /cười/
Dứt lời, cả hai cùng tiến đến ghế đá ngồi xuống, cô thì chăm chăm giải, còn anh ngồi chống cằm nhìn cô chơi. Dáng vẻ tập trung của cô bé thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút.
Được một lát, cô đã giải xong cục rubik, liền hứng khởi giơ lên cho anh xem, đôi mắt nhỏ cứ như có phát quang mà sáng lên, làm anh nhìn đến ngơ ngẩn.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Anh Tử Hành? /quơ tay/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
À ừm.. anh đây /hoàn hồn/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Em giỏi lắm, mới chơi đã giải được rồi /cười/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hì hì, em muốn chơi cái gì khác /đung đưa chân/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Vậy chúng ts khắc lá ha? /dịu dàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Khắc lá? khắc sao ạ? /nghiêng đầu/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
/phì cười/
Anh đứng dậy, lượm vài chiếc lá lên rồi đặt chúng trên ghế, tay với lấy cây bút chuyên dùng để tạo hình lá ra, cẩn thận loại bỏ những phần lá không cần thiết
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/chăm chú/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
/làm cẩn thận/
Chừng vài phút sau, tạo hình chiếc lá cũng hoàn thành, anh giơ lên cho cô xem, nó thật sự rất đẹp.
NovelToon
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Woaaa /sáng mắt/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Em có muốn thử không? /cười/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ có✨
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Của em /đưa bút, cười dịu dàng/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Em cảm ơn! /nhận lấy, bắt đầu tạo hình lá/
Ánh mắt Tử Hành nuông chiều nhìn cô, lâu lâu lại liếc sản phẩm của mình, rồi nhìn cô đang chăm chú làm mà phì cười, cô bé này dễ thương ghê.
NovelToon
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Em làm được rồi nè! /giơ lên/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Giỏi lắm! /xoa đầu cô/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hì hì
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/đứng từ xa, khoanh tay nhìn bọn họ/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
NovelToon
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Nhớ ra rồi.. "

#Chap 3: Cãi vã

#Chap 3: Cãi vã
🌿
---------------
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Lâm Tử Hành, con trai của một gia đình bình thường, cha làm nhân viên văn phòng, mẹ làm nội trợ. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Từ nhỏ đã thông minh, lại siêng năng chăm chỉ, vì tính cầu tiến mà càng lớn càng đạt nhiều thành tựu. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Còn đẹp trai, sau này nhiều cô gái theo đuổi, nhưng trong lòng cậu ta chỉ có thanh mai trúc mã nhỏ hơn một tuổi Hoắc Lộ Nguyệt. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Em tuổi thơ không đẹp, bị cha ngó lơ, mẹ kế đánh đập, chỉ có cậu ta thật lòng yêu thương. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Cả hai thầm mến thương nhau, nhưng bị gia đình họ Hoắc ngăn trở vì không môn đăng hộ đối. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Cả hai gặp nhiều khó khăn, cậu ta vì tương lai của cả hai, đã dốc sức học tập và làm việc. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Sau này cưới được Lộ Nguyệt, đồng thời cũng tống hai vợ chồng vô tâm họ Hoắc vào tù vì làm ăn phi pháp, đánh đập trẻ em và vô số chuyện xấu khác. "
Những dòng kí ức cũ ùa về như nước đổ, nơi nàng xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nàng từng rất thích khi còn 18.
Đối với người khác, thứ hấp dẫn những cô nàng là thứ tình yêu tuyệt đẹp của bọn họ, là sự hy sinh của chàng trai và lòng tin của cô gái dành cho nhau.
Nhưng với nàng, nàng đọc nó để nhìn thấy những điều tốt đẹp nàng không có. Vì lẽ đó mà cuốn tiểu thuyết này đặc biệt ấn tượng với nàng, dù đã rất nhiều năm trôi qua
Không ngờ rằng cũng có ngày bản thân nàng sẽ xuyên vào đây, và là vai phản diện.
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
...
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Anh Tử Hành, sao anh giỏi quá vậy! /cười vui vẻ/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Chút trò vặt anh học được đó /nháy mắt/
Lâm Tử Hành 「Anh」
Lâm Tử Hành 「Anh」
Hôm sau anh sẽ mang đồ chơi lên, còn cho em biết nhiều thứ hơn /cười/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ! Anh Tử Hành tốt nhất!
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Ý..! /chợt thấy nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/nhìn cô/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
" Mặt mẹ âm trầm quá.. Chắc mình chơi nhiều nên mama giận rồi.. "
Sắc mặt nàng không tốt, Lộ Nguyệt lo mẹ mình cảm thấy khó chịu, cô vội đứng dậy, tạm biệt qua loa Tử Hành rồi lật đật chạy tới chỗ nàng khiến anh chẳng kịp nói câu gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Mẹ! /chạy tới chỗ nàng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Ừm, chơi vui chứ?
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ cũng thôi ạ.. /khẽ lo lắng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Quà của con. /lấy gấu bông ra/
NovelToon
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Oa.. Mẹ.. Người lúc nãy.. /ngạc nhiên, kinh hỉ/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Ừm, ta đi mua cho con /đưa cô/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
/nhận lấy, vui sướng ôm chặt/
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Con yêu người nhất!!
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/cười khẽ, xoa đầu cô/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Về thôi.
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Dạ! /cười tít mắt/
Hoắc Lộ Nguyệt cười rất tươi, cả người như mang sức sống mãnh liệt, đáy mắt hiện rõ sự tươi tắn trong sáng của trẻ thơ, có lẽ món quà nhỏ này thật sự khiến em rất vui.
Lục Hải Yến nhìn em hạnh phúc như vậy, tự nhiên cảm thấy cốt truyện cũng không có gì to tát. Lâm Tử Hành chung thủy như vậy, hẳn là sau này sẽ chăm sóc cô thật tốt, nàng thế nào cũng thấy yên tâm.
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
" Thôi vậy. Nguyên chủ không cho em được tuổi thơ tốt, vậy thì để ta. "
Nàng cười dịu dàng, chậm rãi dắt em trở về nhà.
.
Đêm đến, hiện tại đã 23h khuya, nàng đã dỗ Lộ Nguyệt đi ngủ từ sớm, còn bản thân thì đọc sách một chút, không ngờ đã muộn như vậy.
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
"Đi uống chút nước vậy. "
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/đứng dậy/
Cạch !
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
/khựng lại, nhìn/
Nam Phụ
Nam Phụ
/bước vào/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Không có tay để gõ cửa sao?❄
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Hoắc Minh Hạo?❄
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
/nhíu mày nhìn nàng/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Hừ, đừng nghĩ trò lạt mềm buộc chặt này của cô sẽ khiến tôi mềm lòng❄
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Diễn có một chút, anh đã ảo tưởng về sức hút của bản thân quá nhỉ❄ /khoanh tay/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Cô - !!?❄ /á khẩu/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Im đi, rốt cuộc thì anh tới đây làm cái gì?❄
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Đừng quên đây là nhà của tôi, cô không có quyền lên giọng ở đây!❄
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Anh nghĩ chút nhà bé tí này của mình sẽ khiến tôi cắn mãi không nhả như anh chắc?❄
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Cái -!!?❄ /tức giận/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Ý cô là sao hả!?❄ /quát/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Bộ anh có vấn đề về nghe hiểu à?❄ /nhướng mày/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Lục Hải Yến..!!❄ /nghiến răng, tay siết chặt/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Tên của tôi không phải loại người như anh muốn gọi là gọi..❄ /khẽ nhíu mày/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Chết tiệt..!
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Cô đã về đây thì chính là Hoắc phu nhân của tôi, và đã là người của tôi thì cô không có quyền phản kháng!!❄ /trừng mắt, gằn giọng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Anh nghĩ anh là cái thá gì!? Mới ngồi lên ghế chủ tịch mà tưởng xuân về chắc?❄
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Anh nghĩ anh giỏi giang lắm à? Anh nghĩ tôi sẽ sợ Hoắc gia của anh sao? Thứ gia tài anh mang còn chưa bằng Lục gia đâu đấy!❄ /lạnh giọng/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Mẹ kiếp Lục Hải Yến, cô muốn chết phải không!?❄ /điên tiết/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
NovelToon
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Á khẩu quá không biết nói gì khác ngoài câu này à?❄ /hừ lạnh/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Tsk..
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Nói đi, tên khốn❄ /mất kiên nhẫn/
Cãi nhau thì cãi, nhưng vấn đề chính vẫn cần phải nghe, để tên khốn này tới tìm nói chuyện, thật sự chắc chắn có tình tiết trong đó.
Lục Hải Yến cho dù không vừa mắt Hoắc Minh Hạo, nàng cũng phải nhịn xuống nghe hắn sủa hết thông tin nàng cần.
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Hừ!
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Con nhóc Lộ Nguyệt đó, cô nuôi nó đi❄ /thờ ơ/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
💢
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Mẹ kiếp anh làm cha kiểu gì vậy hả!!?❄
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Không nuôi được thì nhận làm cái thá gì để giờ phải đùn đẩy cho người khác!?❄
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Mẹ nó cô làm như tôi muốn chắc!! Nếu không phải lão Hoắc chọn, cô nghĩ còn đến lượt đứa con gái như nó vào căn nhà này!!?❄💢
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Con mẹ anh, thật xui xẻo cho con bé khi vấp phải một thằng khốn như anh trong cuộc đời!❄ /nghiến răng/
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Bớt nói nhảm đi đồ khốn!❄💢
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Hừ, tốt thôi, một thằng nhu nhược và ích kỷ như anh không nên làm vấy bẩn sự trong sáng của con bé❄ /lạnh giọng/
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
Vẫn là để tôi thì tốt hơn❄
Lục Hải Yến 「Nàng」
Lục Hải Yến 「Nàng」
NovelToon
Hoắc Minh Hạo
Hoắc Minh Hạo
Tsk.. Con khốn kiêu ngạo!!💢❄ /tức giận, vung tay/
Chát !!
Âm thanh vang rõ trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng chát trong không khí tĩnh lặng như được dội lên một tầng sóng phủ khiến nó vang to hơn bao giờ hết.
Đáy mắt vốn tươi sáng của cô gái nhỏ dần vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng và ngỡ ngàng..
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
NovelToon
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
Hoắc Lộ Nguyệt 「Cô」
" Ông ta.. bạo hành mẹ.. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play