[Haikyuu] Khuyết.
I。
khi một con người rơi vào tuyệt vọng,
mặc kệ chúng và dần chìm vào trầm cảm?
hay tự lực vươn lên sau mớ hỗn độn tinh thần?
cho dù thế nào, quyết định chỉ có một và chúng chỉ nằm ở-
Kurokawa Fuyuka
"hừm.. cái này nghe kì lạ quá ta.."
Kurokawa Fuyuka
"nhưng đúng ghê, người này còn nhiều quyển sách hay nữa."
'bóc tách từng lớp tâm lí con người.'
'đến khi chạm đến nơi sâu nhất, đau nhất, và tuyệt vọng nhất.'
Kurokawa Rei
Yu, nghỉ hè rồi em muốn đi đâu chơi không?
người anh trai dáng người cao lớn bước đến chỗ em ngồi xuống.
Kurokawa Fuyuka
|anh không đi làm sao?|
đôi tay thoăn thoắt làm dáng vẻ kí hiệu ngôn ngữ hỏi anh. đôi mắt có hơi tò mò.
Kurokawa Rei
anh tiết kiệm được một chút, và anh cũng được nghỉ phép.
anh dựa lưng vào ghế sô pha nhỏ ở giữa nhà, mắt hướng về quyển sách trên tay em.
Kurokawa Fuyuka
|không được, tốn kém lắm.|
Kurokawa Rei
không sao, ta đi tàu điện ngầm đến Tokyo một chuyến thử xem.
Kurokawa Fuyuka
|tốn kém!|
anh khom người, nhấc bổng em lên, mặc cho em vùng vẫy.
Kurokawa Rei
ngồi yên nào.
Kurokawa Fuyuka
"hừ." [khoanh tay trước ngực]
đến khi đặt em xuống giường, em bắt đầu chui vào trong chăn tỏ vẻ không muốn đi.
Kurokawa Rei
[thở dài] nhóc con.
không phải em không muốn đi, mà em tiếc tiền của anh, đó là tiền đi làm thêm từ chiều đến tối mà anh bỏ ra bao nhiêu công sức để làm.
Kurokawa Rei
"lại nữa rồi."
còn anh thì đau đầu với cô em này, cứ nghĩ cho anh mà giam bản thân như này khiến anh cũng đau lòng.
Kurokawa Rei
[lật chăn ra] Fuyuka.
Kurokawa Fuyuka
[liếc nhìn anh] ưuu...
nghe âm thanh kéo dài phát ra từ cuống họng em anh ngao ngán thở dài.
Kurokawa Rei
không ở lại đấy đâu mà.
Kurokawa Rei
dù sao cũng phải chúc mừng em vào được trường cấp ba rồi chứ?
Kurokawa Fuyuka
|em hiểu rồi...|
Kurokawa Rei
anh chờ ở ngoài. [rời đi và đóng cửa phòng]
Rei lúc nào cũng vậy, luôn lo nghĩ cho Fuyuka. anh dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho em, nhưng bản thân anh thì lại ít khi có, nhưng nếu có thì chắc chắn Fuyuka sẽ làm cho anh.
anh là giọng nói, là bước chân của em.
em là hơi thở, là nhịp sống của anh.
'nương tựa nhau mà sống.'
Kurokawa Rei
xong chưa, Yu?
vừa nghe thấy em gõ hai nhịp dưới sàn, anh quay lưng mở cửa bế em lên.
Kurokawa Rei
nào, đi chơi thôi. [cười]
♪__________________________________
II。
nếu chỉ nhìn thoáng qua thì lại cả hai là cặp đôi hạnh phúc. nhưng khi nhìn kĩ lại, khuôn mặt, đường nét của cả hai giống nhau đến không tưởng.
Kurokawa Fuyuka
[ngồi trên xe lăn đọc sách]
Kurokawa Rei
[người đẩy xe lăn]
Kurokawa Rei
em muốn ăn gì không?
Kurokawa Rei
vậy trưa nay muốn ăn gì?
Kurokawa Fuyuka
"hừm.." [suy nghĩ]
em nhìn xung quanh xem có nơi nào gợi ý cho em không, nhưng có vẻ không được khả thi.
Kurokawa Fuyuka
|em không biết..|
Kurokawa Rei
vậy từ giờ đến Tokyo, em phải nghĩ được ra đấy nhé. [mỉm cười trêu trọc em]
Kurokawa Fuyuka
"hehhhhh."
làn da trắng sứ, đường nét mềm mại là thứ người ta nhìn thấy đầu tiên khi nhìn em. nhưng cái khiến cho người ta phải cảm thán chính là nụ cười thuần khiết của em.
khi con người ta rơi vào tuyệt vọng với nỗi đau mất đi đôi chân, thì em đã học cách chấp nhận và sống như người bình thường. em có tư cách tha thứ cho bản thân và chọn cách làm lại. điều ấy toát lên vẻ tươi sáng, mềm mại trong em.
sự thuần khiết, trong trẻo đến rung động.
Kurokawa Fuyuka
|anh ơi mình sắp tới chưa?|
Kurokawa Rei
sắp tới rồi. [xoa đầu em]
tàu điện vốn đông đúc nhưng hôm nay lại hơi vắng, điều đó giúp em và anh cảm thấy thoải mái hơn.
khi thời tiết ở Miyagi có vẻ mát mẻ, yên tĩnh thì đến Tokyo nhộn nhịp, đông đúc và nóng bức.
Kurokawa Fuyuka
[kéo tay áo anh]
Kurokawa Fuyuka
|anh ơi, là quán chơi game đúng không?!| [phấn khích]
anh nhìn theo hướng tay em chỉ, là một quán chơi game nhỏ mà có nhiều thể loại trò chơi đang ở trước mắt cả hai.
Kurokawa Rei
vậy chúng ta vào chơi nhé. [đẩy em vào]
thật trùng hợp thay, vì chiếc cửa quá nhỏ mà cả hai lại cùng lúc đến với hai người khác.
Kurokawa Rei
a- hai cậu đi trước đi.
???/npc
1: không sao, cậu và bạn gái đi trước đi. [nhường đường]
Kurokawa Fuyuka
"bạn gái á?" [nhìn chằm chằm người tóc đen]
Kurokawa Rei
cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi là anh em. [cười gượng]
em thoăn thoắt viết ra quyển sổ to dòng chữ dài rồi đưa cho người trước mặt xem
Kurokawa Fuyuka
|đúng vậy, đây là anh trai tôi!|
lúc em đưa cuốn sổ lên cũng đồng thời chạm mặt người còn lại. mái tóc cậu ta rất đặc biệt, trông vẻ là nhuộm vàng nhưng dần dài ra và để lộ chân tóc màu đen.
???/npc
1: ồ.. tôi hiểu rồi..
Kurokawa Rei
vậy bọn tôi đi trước, cảm ơn đã nhường.
Kurokawa Fuyuka
[cười cười]
Kurokawa Rei
thích lắm hả?
ngay khi cả hai anh em vừa đi thì cậu con trai tóc đen vẫn đứng tại đó, ánh mắt rơi trên người con gái tóc hồng ngồi trên xe lăn.
???/npc
2: Kuroo, mau vào đi.
???/npc
1: chà, đáng thương thật.
???/npc
2: trông cô ấy vẫn vui vẻ nhỉ..
♪__________________________________
III。
Kurokawa Rei
em đói chưa Yu?
Kurokawa Fuyuka
|em chưa, em muốn chơi thêm!|
Kurokawa Rei
không được, muộn rồi Yu.
Kurokawa Rei
đi ăn thịt nướng thì sao?
Kurokawa Fuyuka
[gật đầu lia lịa]
Kurokawa Rei
con nhóc thối! [cười]
hiếm khi anh cùng đi với Fuyuka thế này, nên việc được nhiều người để ý khiến anh vô cùng phiền não. vốn dĩ từ đầu anh chỉ là người con trai bình thường nhưng khi ở cùng em gái thì con bé vô cùng thu hút ánh nhìn.
một phần có lẽ vì khuôn mặt tươi rói của em, phần còn lại là vì em ngồi xe lăn.
khi một con người bị nhiều người nhìn vì cái khác biệt, họ có cảm thấy sợ không?
hay họ cảm thấy phấn khích vì bản thân được nhiều ánh mắt nhìn hơn bất kì ai?
Kurokawa Fuyuka
"ơ là hai người ở quán chơi game vừa rồi."
Kurokawa Rei
còn bàn ghép thôi ạ?
???/npc
: ghép với bàn số bảy ở kia được không em?
Kurokawa Rei
"bàn số bảy.."
Kurokawa Rei
"là cậu tóc đen vừa rồi."
???/npc
1: hai người không phiền chứ?
Kurokawa Rei
câu đó phải là tôi hỏi mới đúng, cảm ơn hai cậu.
Kurokawa Rei
em thấy ổn chứ?
Kurokawa Fuyuka
[gật đầu] |em ổn.|
Kurokawa Rei
ừm. vậy được.
anh cẩn thận bế em lên rồi đặt em vào bên trong, em theo thói quen bám lấy cổ anh.
???/npc
1: nếu hai người không nói là anh em, tôi cứ nghĩ mai cả hai là cặp đôi đấy. [cười]
Kurokawa Rei
vậy à. [mỉm cười]
Kurokawa Fuyuka
"là cậu tóc vàng đó kìa."
???/npc
1: nhân tiện làm quen đi, cậu cũng chơi bóng chuyền đúng chứ?
Kurokawa Rei
cậu nhận ra nhanh thật, tôi có chơi hóng chuyền.
???/npc
1: à không phải tôi đâu, là cậu nhóc bạn tôi đây.
???/npc
1: Kozume Kenma, năm hai. [chỉ sang bên cạnh]
Kozume Kenma
[giật mình khi bị nhắc tên] à.. xin chào.
Kuroo Tetsurou
còn tôi là Kuroo Tetsurou, năm ba.
Kurokawa Rei
Kurokawa Rei, năm ba.
Kurokawa Fuyuka
|em là Kurokawa Fuyuka, năm nhất!| [giơ cuốn sổ tay lên]
Kuroo Tetsurou
chữ viết em cậu đẹp nhỉ?
Kurokawa Rei
vì con bé không nói được nên nó rất chú tâm vào chữ viết.
Kuroo Tetsurou
n-nói thẳng vậy sao..
Kurokawa Fuyuka
|không sao, em thoải mái mà!|
Kurokawa Rei
con bé nói em thoải mái nên không sao.
Kurokawa Fuyuka
"cái cậu gì nhỉ.. Ko.. Kozume à?"
Kurokawa Fuyuka
"sao nhìn mình như vậy nhỉ?"
Kurokawa Fuyuka
|mặt tôi có gì sao?|
Kozume Kenma
[lắc đầu] xin lỗi.
em quay đi nhìn vỉ nướng đang cháy nghi ngút mà đôi mắt rực sáng.
Kurokawa Rei
chút nữa em muốn đi đâu nữa không?
Kurokawa Fuyuka
|em chưa biết.|
Kuroo Tetsurou
trường cậu là trường nào vậy?
Kurokawa Rei
à, tôi học Karasuno.
Kuroo Tetsurou
vậy à, còn tôi ở Nekoma. [mỉm cười]
Kurokawa Rei
vậy à. [cười]
Kurokawa Fuyuka
"hai ngườ này còn kì lạ hơn."
Kurokawa Fuyuka
[viết ra giấy]
Kurokawa Fuyuka
|Kozume chơi gì vậy?|
Kozume Kenma
à, là game phiêu lưu The Legend Of Zelda
Kurokawa Fuyuka
|nghe lạ quá.|
Kozume Kenma
[đưa máy sang cho em xem]
Kozume Kenma
giống như thế này..
một nỗi thôi thúc hắn tiến gần với em, Kenma nhích người về phía em để cả hai cùng nhìn thấy. và rồi cả hai ngồi phía trong cùng, cạnh nhau.
hắn cho em xem, chỉ em cách chơi, nhưng với mỗi hơi thở dịu dàng, thì đôi tay lại run nhẹ lên.
Kurokawa Fuyuka
"ngầu ghê!"
Kozume Kenma
Kurokawa, cậu ăn đi.
Kurokawa Fuyuka
|em biết rồi, cảm ơn.|
Kozume Kenma
không cần kính ngữ..
Kozume Kenma
tôi không quan tâm đến vấn đề đấy đâu.
♪_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play