Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『ĐN JJK┆Jujutsu Kaisen』十全十美𐙚

Chương Một: Hồi ký - Kiếp sống này (1)

𓍼 Lưu ý : - Có tặng chap / tuỳ hứng thì tặng - Tác giả có giờ giấc ra chap tuỳ lúc tâm trạng (có hứng thì ra nhiều) - Có OOC nhưng ít - Có vài cảnh theo cốt truyện, vài cảnh sẽ tự sửa đổi trong cốt truyện - Tất cả mọi thứ ở trong đây chỉ là tưởng tưởng - Tặng quà = chap (đọc giả chờ mòn tóc)
══════════════════════
NovelToon
人間暗面二十重 世間計策二十宗 十全十美非遙遠 盡在手中棋局中。
𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎́𝑚 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒̂́ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑜̂𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑦̃ 𝑝ℎ𝑖 𝑑𝑎𝑜 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑘𝑦̀ 𝑐𝑢̣𝑐 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔。
[…]
Lần thứ mấy rồi nhỉ? Akao không đếm nữa. Chỉ biết mỗi lần mở mắt ra là một lần ánh sáng lại lọt qua kẽ mi, chói chang và xa lạ như lần đầu tiên.
Lần này là thời Heian. Cô biết điều đó không phải vì nhớ ra ngay, mà vì những ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, đầu óc cô cứ như tờ giấy trắng bị vò nhàu rồi trải ra - có nếp gấp, có vết nhăn, nhưng chữ nghĩa thì chưa kịp in mực lên.
Ký ức của kiếp trước cứ lởn vởn đâu đó, như bóng ma sau tấm rèm, chỉ chực chờ kéo ra vào một đêm mưa nào đó.
Người ta bảo cô được một gia đình thường dân nhặt về dưới gốc cây anh đào.
Chuyện cổ tích thời nào cũng thế, trẻ mồ côi thì phải được tìm thấy dưới gốc cây, bên dòng suối, hoặc trong đêm mưa gió.
Có lẽ người đời cần những khởi đầu như vậy để dễ tin vào số phận.
Akao lớn lên, che giấu nhan sắc như một thói quen.
Không phải vì khôn ngoan gì cho cam, chỉ là nhìn vào mắt mình trong chậu nước mỗi sáng, cô thấy nó không thuộc về nơi này.
Đôi mắt ấy đã nhìn quá nhiều cảnh chết chóc của chính mình để có thể hồn nhiên soi gương.
Che đi, rồi quên đi. Càng ít người nhìn thấy mặt mình, càng ít người nhớ đến mình khi cô lại ra đi.
NovelToon
Thời Heian sống chậm lắm. Chậm đến nỗi cô có thời gian ngồi hàng giờ nghe tiếng lá khô rơi ngoài sân, nghe mưa gõ trên mái tranh từng hồi dai dẳng, nghe những câu chuyện người ta kể nhau nghe trong đêm dài mùa đông.
Trong số những câu chuyện ấy, có một cái tên được nhắc đi nhắc lại như lời nguyền: Ryomen Sukuna.
Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là chuyện người ta thêu dệt để dọa trẻ con.
Dần dần, cô nhận ra nỗi sợ trong mắt họ là thật.
Người ta kể về một kẻ sống trên đỉnh núi, về những chuyến đi không trở về của các chú thuật sư, về những ngôi làng bị xóa sổ chỉ sau một đêm.
NovelToon
Giọng họ run lên khi nhắc đến hai chữ "Nguyền Vương".
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Mỗi năm tháng rằm.. hắn ta lại xuất hiện.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Diệt phá hết của cải của làng…
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Dân mất đi rất nhiều.. đều phải bỏ mạng
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Chú thuật sư cũng không phải ‘ngoại lệ’
Akao lắng nghe, gật đầu, rồi lại quay về với bếp lửa nhà mình. Cô không sợ cái chết.
Cô đã chết nhiều lần đến mức nó trở thành một người quen cũ - khó chịu, nhưng không còn làm cô giật mình nữa.
Điều khiến cô trăn trở là những ký ức đang dần ùa về, từng mảnh nhỏ, như vết chai sạn bám trên lòng bàn tay theo năm tháng.
[Càng sống lâu, càng nhớ nhiều. Càng nhớ nhiều, càng thấy mỏi].
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
(Hm… thời đại này, vẫn không thay đổi so với mấy năm trước)
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Có đêm nằm nghe gió rít qua khe cửa, cô tự hỏi..
Lần này sẽ kéo dài được bao lâu? Hai mươi năm? Hay ngắn hơn?
Cuộc đời của cô như một dấu chấm hết đã được viết sẵn từ trước?
Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, cô chỉ muốn ngồi yên bên hiên nhà, nhìn mưa rơi, và để những hồi ức tự tìm đến mình, như một kẻ lữ hành mỏi mệt cuối cùng cũng chịu dừng chân nghỉ ngơi.
NovelToon
“Cuối cùng chết rồi lại tái sinh.. bao nhiêu kiếp rồi?”
__________________________
•Chương Một: Hồi Ký - Kiếp sống này (1)•

Chương Hai: Hồi Ký - Lời đồn (2)

𓍼 Lưu ý : - Có tặng chap / tuỳ hứng thì tặng - Tác giả có giờ giấc ra chap tuỳ lúc tâm trạng (có hứng thì ra nhiều) - Có OOC nhưng ít - Có vài cảnh theo cốt truyện, vài cảnh sẽ tự sửa đổi trong cốt truyện - Tất cả mọi thứ ở trong đây chỉ là tưởng tưởng - Tặng quà = chap (đọc giả chờ mòn tóc)
══════════════════════
Dạo này trong làng xôn xao lắm. Akao ngồi bên hiên nhà, nghe mấy bà đi chợ về rủ rỉ với nhau.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Nghe nói Nguyền Vương sắp xuống núi..
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Giết chóc lắm, trốn đi thôi con.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
..?
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Cái tên Sukuna lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn. Cô chau mày, cố moi móc trong đống ký ức rời rạc của mình.
Kiếp trước đã từng nghe chưa? Hay kiếp trước nữa? Nhưng càng cố nhớ, đầu càng như bị bóp chặt.
Có những mảnh ký ức cứ lởn vởn ở đâu đó, nhưng mỗi lần cô với tay tới là chúng lại tan ra như khói.
Thôi kệ, chuyện trên núi, chuyện của người ta.
Còn cô, cô chỉ muốn sống yên ổn kiếp này, dù biết rằng chẳng có kiếp nào cho cô điều đó.
(…)
13 tháng 4, năm nào đó không quan trọng.
Hôm ấy trời se se lạnh, cái lạnh cuối xuân đầu hạ làm mấy cây bên đường rụng lá lác đác.
Akao có việc phải lên rừng một chuyến, mấy bụi thuốc cô trồng sau núi đến kỳ thu hoạch, không hái sớm là hỏng hết.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Con phải lên rừng 1 tháng.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Cha mẹ cứ ăn uống đủ non ấm nhé, nhà mình đã có con mua gạo đủ thứ từ sẵng rồi.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Con bé này, đi cẩn thận đấy, đừng lo cho cha mẹ.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Cứ lo thân con trước đã.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Mẹ nói phải đấy, Akao đi cẩn thận con nhé.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Vâng.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Cô bảo cha mẹ nuôi rồi đi từ sáng sớm, tay xách giỏ tre, chân bước thoăn thoắt trên đường mòn quen thuộc.
Lúc cô vác bó củi về đến đầu làng thì trời đã nhá nhem, nhưng cảm giác là lạ. Không tiếng chó sủa, không khói bếp, im phăng phắc như tờ giấy ướt.
Cô đứng lại, nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Một con chó nằm bẹp dưới gốc cây, mắt mở trừng trừng, không nhúc nhích. Cô không dám lại gần.
Cô đứng đó rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn, rồi quay người bỏ đi.
Không phải vì cô hèn nhát, mà vì cô biết nếu những gì cô nghĩ là sự thật, thì việc cô có mặt ở đó lúc này chẳng ích gì.
Cô tìm một cái hang nhỏ gần đó, ngồi thu mình đến sáng.
Sáng hôm sau, người làng bên sang mới kể lại.
Hôm qua, trên con đường mòn phía Tây, Nguyền Vương Sukuna đụng độ một nhóm chú thuật sư.
Trận chiến không kéo dài. Người ta chỉ kịp nghe mấy tiếng nổ lớn, rồi một luồng sáng đỏ lòa, rồi im bặt. Khi trận chiến kết thúc, kẻ sống sót bỏ đi, kẻ chết ở lại.
Nhưng cái chết không chỉ dừng lại ở mấy người có vũ khí. Nó quét qua làng như cơn lốc, cuốn đi cả những người không liên quan.
Những ngôi nhà sập, những mảnh vườn tan hoang, những người nông dân đang cày ruộng cũng không kịp chạy.
Trong số đó có cha mẹ nuôi của Akao.
- - -
Mãi đến đầu tháng 5 cô mới quay về.
Không phải cô không muốn về sớm hơn. Mà là chân cô cứ nặng trĩu mỗi lần nghĩ đến quãng đường ấy.
Cô loanh quanh ở làng bên, làm thuê kiếm bát cơm qua ngày, nhưng mắt lúc nào cũng nhìn về hướng làng cũ.
Nỗi sợ và nỗi nhớ đan xen vào nhau, cô không biết cái nào lớn hơn.
Nhưng rồi cũng phải về thôi.
.
.
.
.
.
Chân bước vào làng, mắt cô như không tin nổi. Những ngôi nhà xưa giờ chỉ còn là đống đổ nát được dựng tạm bằng tre nứa, vài mái tranh mới thay còn hở cả nắng.
Không khí khác hẳn, nặng nề và xa lạ như thể cô lạc sang làng khác.
Những gương mặt quen thuộc giờ không còn mấy, toàn người lạ đến từ nơi khác, hoặc những đứa trẻ lớn lên nhanh đến mức cô không nhận ra.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
(Làng bị sao thế này?)
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Cô thấy một người đàn ông đang đứng trước căn nhà gần đó. Dáng cao, thanh tú, bên hông đeo thứ trông như thanh kiếm nhưng không hẳn.
Chú thuật sư, cô đoán thế. Mấy lần gặp ở chợ phiên, người ta chỉ cho cô biết.
Họ bảo người này người kia, nhưng mặt mũi nào cô cũng chẳng nhớ, chỉ biết họ là những người có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy, đánh nhau với những thứ người thường không đánh nổi.
Akao bước lại gần, cất giọng khàn khàn vì lâu không nói.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Bác ơi, làng mình... có chuyện gì vậy ạ?
Người đàn ông quay lại. Trẻ hơn cô nghĩ, chắc chỉ tầm hai lăm, hai sáu. Mặt hơi buồn, kiểu người đã thấy nhiều thứ không nên thấy.
Mắt anh ta có quầng thâm, như thể nhiều đêm không ngủ.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Cô không biết sao? <Giọng anh ta trầm xuống, nghe như tiếng vọng từ cái giếng khô>
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Tháng trước, xảy ra một cuộc thanh trừng. Nhưng mấy nhà chú thuật sư... không thắng nổi.
Akao nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Vậy... sao rồi ạ?
Người chú thuật sư thở dài, nhìn ra khoảng không trước mặt. Một lúc lâu sau anh ta mới nói, giọng như thì thầm.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Đương nhiên là phần lớn bị tên đó diệt sạch hết rồi. Còn sống được mấy người như tôi là may lắm đấy.
Một bà lão từ trong nhà bước ra, nghe được câu chuyện, bà rảo bước đến gần Akao, nhìn cô chăm chú rồi chợt thốt lên.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Ủa, có phải con gái nhà bác Ba ở cuối làng không? Con đi đâu mà giờ mới về?
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Cha mẹ con... cả hai đều mất trong cuộc thanh trừng đó rồi, con ạ. <Bà ngập ngừng, mắt đỏ hoe>
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘶̛̃
Người ta bảo họ đang ở trong nhà lúc trận chiến xảy ra, nhà sập, không kịp chạy ra.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Câu nói rơi xuống như hòn đá ném vào hồ nước đóng băng. Không tiếng động, chỉ có những vết nứt lan ra từng vòng, từng vòng.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
<Đứng hình>
Mặt cô không biểu cảm. Không buồn, không khóc, chỉ trống rỗng như căn nhà hồi còn chưa có ai ở.
Một cảm giác quen thuộc ùa về, thứ cảm giác đã theo cô qua bao nhiêu kiếp sống…sự bất lực.
Cha mẹ nuôi, dù chỉ là người nhặt cô về dưới gốc cây anh đào năm ấy, dù chỉ nuôi cô có mười mấy năm, họ là người duy nhất ở kiếp này cho cô một mái nhà, một bữa cơm, một câu hỏi han mỗi khi trở trời.
Bà hay nấu cháo cho cô ăn mỗi khi cô ốm, ông thì lặng lẽ để dành miếng thịt ngon cho cô dù chẳng nói gì.
Vậy mà giờ đây, khi cô kịp quay về, họ đã không còn.
Cô chưa kịp trả ơn. Chưa kịp làm gì cho họ. Kiếp này cô sinh ra, tưởng như có thể sống một cuộc đời bình thường, vậy mà rốt cuộc vẫn lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy, nhận được rồi mất đi, yêu thương rồi chia lìa.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
<Cúi đầu>
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Cảm ơn bác, cảm ơn anh. Tôi sẽ về... an táng cho cha mẹ mình.
Cô quay người, bước từng bước về phía cuối làng. Chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi là mỗi lần mặt đất như muốn hút cô xuống.
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi tro và cát bụi, mùi của những thứ đã chết và đang chết dần.
Akao không khóc. Cô chưa bao giờ khóc được trước bất cứ cái chết nào, kể cả của chính mình.
Có lẽ nước mắt cô đã cạn từ kiếp nào rồi, cô không nhớ nữa. Nhưng lúc này, cô ước gì mình có thể khóc.
Chỉ một giọt thôi, để biết rằng trái tim này vẫn còn đập, vẫn còn biết đau, vẫn còn là con người.
Nhưng không…
Cô chỉ thấy trống rỗng. Một cái trống rỗng đến rợn người, như thể có ai đó đã lấy hết ruột gan cô ra rồi nhồi bông vào.
Cô vừa đi vừa nhìn thấy những mái nhà xiêu vẹo, những đống gạch vụn còn chưa kịp dọn, những vết cháy xém trên thân cây.
Và trong cái trống rỗng ấy, cái tên Sukuna bỗng nhiên in hằn như một vết dao cứa vào da thịt, lần đầu tiên không phải là một cái tên xa lạ, mà là một thứ gì đó rất gần, rất thật, rất đau.
Cô chưa từng gặp hắn. Nhưng hắn vừa lấy đi của cô thứ cuối cùng cô có ở kiếp này.
Akao dừng lại giữa đường, ngước mắt lên nhìn ngọn núi mờ xa phía chân trời. Ở đó, người ta bảo, có một kẻ bốn mắt đang sống, đang cười, đang giết.
Cô không biết sau này sẽ thế nào. Cô chỉ biết, con đường trước mặt cô giờ đây vừa dài thêm ra, vừa tối thêm đi.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
(Sukuna.. Nguyền Vương..? Có nên ‘giết’ hắn không?)
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
“Lại tới rồi lại rời đi”
__________________________
•Chương Hai: Hồi Ký - Lời đồn (2)•

Chương Ba: Hồi Ký - Noritoshi (Kenjaku) (3)

𓍼 Lưu ý : - Có tặng chap / tuỳ hứng thì tặng - Tác giả có giờ giấc ra chap tuỳ lúc tâm trạng (có hứng thì ra nhiều) - Có OOC nhưng ít - Có vài cảnh theo cốt truyện, vài cảnh sẽ tự sửa đổi trong cốt truyện - Tất cả mọi thứ ở trong đây chỉ là tưởng tưởng - Tặng quà = chap (đọc giả chờ mòn tóc)
══════════════════════
Mấy hôm sau, khi làng xóm đã bắt đầu dựng lại nhà cửa, khi những đám tang đã qua đi và người ta bắt đầu nói về chuyện mùa màng thay vì chuyện chết chóc, Akao ngồi bên bếp lửa tàn và nhận ra… cô nhớ hết rồi.
Ký ức ùa về không ồn ào. Nó len lỏi như nước ngấm qua kẽ đá, từng giọt, từng giọt, cho đến khi cả dòng sông quá khứ tràn đầy trong tâm trí.
Cô nhớ mình là ai. Nhớ những kiếp trước.
Nhớ cả kiếp đầu tiên, khi cô còn là một đứa trẻ được một người đàn ông già nua với đôi mắt mệt mỏi nhận làm đồ đệ.
Sư phụ….
Ông là một chú thuật sư, nhưng không thuộc bất kỳ gia tộc lớn nào.
Một kẻ lang thang, sống bằng nghề diệt lời nguyền thuê cho dân làng.
Ông dạy cô cách cảm nhận chú lực, cách điều khiển nó, cách nhìn thấy những thứ người thường không thấy.
Rồi một ngày, ông ra đi như tất cả mọi người trong đời cô vẫn ra đi.
Trước khi chết, ông truyền lại cho cô thứ mà ông gọi là "món nợ cuối cùng" – một thuật thức mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu hết.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Con không phải chú thuật sư..
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Nhưng con có thứ họ không có. Con sống dai hơn bất kỳ ai ta từng biết.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Thế cháu ước gì có thể chia một phần nửa đó của mình cho “sư phụ” sống lại.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Nha đầu ngốc, ta phải sống theo quy luật.. không phải như con đâu.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Già rồi phải chết đi..
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Thế thì tại sao con không thể sống tới già…
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Con cũng chẳng thể sống qua nổi tuổi hai mươi.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Con “biết” không ?
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Thứ con mang lên cho mình đó là “lời nguyền khế ước tái sinh truyền kiếp”.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Chỉ cần thời điểm (Kiếp Ắt Trùng Phùng) - con sẽ phải tái sinh vào một thời điểm, để trả nợ cho kiếp trước.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Trả nợ cho sư phụ ạ?
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Không, cho chính con đấy, nha đầu ngốc.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
[….]
Giờ cô hiểu ông nói gì.
Akao thở dài, nhìn ra khoảng sân vắng. Cha mẹ nuôi mất rồi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Cô không khóc được, nhưng cô vẫn phải ăn, vẫn phải sống, vẫn phải đi chợ nấu cơm dù chỉ một mình.
Nỗi nhớ họ hiện diện trong từng góc nhà, từng bát đũa, từng bữa cơm chỉ có một người. Nhưng cô đã quen rồi.
Quen với việc những người xung quanh biến mất, quen với việc chỉ còn lại mình cô giữa dòng đời.
.
Hôm ấy trời nắng nhạt, cô quyết định lên kinh đô. Không phải để làm gì to tát, chỉ là muốn mua chút đồ về nấu bữa tối.
Mấy hôm nay ăn qua loa, cô thèm một bát canh nóng.
Khu chợ kinh đô tấp nập khác hẳn cái làng quê yên ả của cô. Người qua kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con khóc.
Akao len lỏi qua đám đông, mắt dán vào mấy gánh rau củ, tay cầm giỏ tre lỉnh kỉnh.
/Bụp—!/
Và rồi cô đụng phải ai đó.
Giỏ đồ trên tay cô bay văng, mấy củ khoai lăn lông lốc dưới đất. Cô vội cúi xuống nhặt, miệng lí nhí:
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Xin lỗi... xin lỗi...
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Không sao.
Một giọng nam trầm ấm vang lên trên đầu. Cô ngước lên, thấy một bàn tay đưa ra, cầm sẵn mấy củ khoai cô làm rơi.
Chủ nhân của bàn tay ấy là một người đàn ông cao lớn, mặt mũi hiền lành, ăn mặc kiểu quý tộc. Hắn nhặt giúp cô mấy thứ lặt vặt, đưa lại cho cô với nụ cười lịch sự.
NovelToon
Akao nhận đồ, cúi đầu cảm ơn rồi định quay đi. Nhưng rồi cô khựng lại.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Chú lực. Rất mạnh. Từ người đàn ông trước mặt.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
(..!!)
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Cô giữ nguyên nét mặt, cúi đầu lần nữa rồi bước nhanh về phía quầy rau gần nhất. Tim cô đập mạnh, nhưng cô không dám quay lại.
Chỉ thoáng liếc qua vai, cô thấy hắn vẫn đứng đó, nhìn theo mình.
Ánh mắt ấy... không giống ánh mắt người qua đường tình cờ va chạm. Nó sâu hoắm, như đang soi xét thứ gì đó.
Akao rảo bước nhanh hơn, len vào đám đông, cố tìm một lối thoát.
- - -
[ Hắn ta là ai? ]
Câu hỏi ấy ám ảnh cô suốt quãng đường về. Đến tối, khi ngồi một mình trong căn nhà vắng, cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Rồi cô nhớ lại những lời sư phụ từng kể.
Ngày xưa, khi còn là đồ đệ, ông thường nói với cô về những kẻ nguy hiểm nhất trong giới chú thuật sư.
Không phải những người mạnh nhất, mà là những kẻ nguy hiểm nhất. Và trong số đó, có một cái tên ông nhắc với giọng đầy ám ảnh.
Kenjaku.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Kẻ đó không phải người.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Hắn là một bộ não sống, chuyên chiếm đoạt thân xác người khác để sống qua hàng ngàn năm.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Hắn từng là chú thuật sư, từng là kẻ ác, từng là tất cả những gì con có thể tưởng tượng.
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘝𝘢̣̂𝘵 𝘗𝘩𝘶̣ : 𝘕𝘢𝘮
Dấu hiệu nhận biết hắn là những đường khâu trên trán, nơi hắn mở hộp sọ để nhập vào.
Akao nhắm mắt, cố hình dung lại gương mặt người đàn ông hồi chiều.
Trên trán hắn... có đường khâu không?
Cô không nhớ. Lúc đó cô quá hoảng, chỉ kịp nhìn thoáng qua.
Nhưng cảm giác lạnh toát ấy, thứ chú lực vừa quen vừa lạ ấy, nó khiến cô chắc chắn một điều, người đàn ông đó không đơn giản.
Và nếu đúng là hắn...
Akao mở mắt, nhìn vào bóng tối trước mặt. Nếu đúng là hắn, thì cái thứ mà cô ghét nhất trên đời này, cái thứ mà sư phụ từng dặn "gặp là chạy, đừng bao giờ đối đầu", vừa xuất hiện trước mặt cô ở khu chợ đông người.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Mẹ kiếp…
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
Đúng là … ghét của nào trời trao của đó.
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
𝘊𝘩𝘪̀𝘸𝘦̌𝘪 : 赤尾
NovelToon
Cái não thối chết tiệt.
Cô ghét hắn không chỉ vì những gì sư phụ kể. Cô ghét hắn vì cái cách hắn tồn tại, sống mãi bằng cách cướp đi sinh mạng của người khác.
Cô ghét hắn vì hắn cũng thuộc loại "bất tử" như cô, nhưng theo một cách bẩn thỉu và đáng sợ hơn nhiều.
Akao kéo chăn lên người, nhưng không ngủ được. Cô cứ nghĩ về ánh mắt hắn lúc chiều. Cái nhìn ấy... hình như hắn cũng nhận ra điều gì đó ở cô.
Liệu cô có an toàn không? Liệu hắn có tìm đến không?
Ngoài kia, gió đêm thổi qua mái tranh, mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp đến.
Akao nằm im, tay siết chặt mép chăn, lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong đêm.
Lần đầu tiên sau rất nhiều kiếp, cô cảm thấy sợ.
NovelToon
“Hắn ta không phải là ‘𝐊𝐚𝐦𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢’ nữa… hắn là 𝐊𝐞𝐧𝐣𝐚𝐤𝐮”
__________________________
Chương Ba: Hồi Ký - Noritoshi (Kenjaku) (3)
Cầm khẩu Aka, tập bắn rồng xanh
Cầm khẩu Aka, tập bắn rồng xanh
8/3 vui vẻ nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play