[BSD/DaChuu] Falling Wings
"anh có nghĩ là thiên sứ có thật không ạ?"
Đêm đen mờ mịt, thành phố như bị phủ trong 1 tấm vải khổng lồ che lắp đi cả ánh mặt trời chói chang. ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống những nền xi măng lạnh ngắt, dòng người đã thưa thớt dần, họ được nghỉ ngơi sau 1 ngày dài tất bật với cơm áo gạo tiền.
Thành phố sầm uất đến vậy là bởi vì có những kẻ thích để đôi chân và ánh mắt của họ dạo chơi đến cả khi tấm vải kia bay đi thì mới thôi. Họ tận hưởng những đêm khuya, bởi đêm đen sẽ che mờ đi sự tàn khốc của xã hội, họ sẽ thật sự được sống.
Dazai cũng không phải là ngoại lệ, anh thích đi dạo quanh về đêm mỗi khi mất ngủ. Do không muốn cơ thể mình phải chịu thêm tác hại của thuốc nữa, nên việc này trông có vẻ tích cực hơn
Dazai Osamu
//thẫn thờ nhìn dòng sông trước mặt//
Dazai Osamu
Ôi con sông đáng thương ơi, sao trông ngươi lại lạnh lẽo và cô đơn đến thế?
Dazai Osamu
Phải chăng có gì làm người buồn lòng?
Thiếu niên với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bĩu môi trước những lời nói vô tri của mình.
Dazai Osamu
Bỏ đi, mình có vấn đề thật rồi. //chán chường//
Cố bắt lấy ánh trăng đang treo lắt lẻo trên đầu mình, anh hoàn toàn lãnh quên đi thế giới ngoài kia mà chìm vào suy nghĩ mơ mộng của bản thân.
Dazai Osamu
Ah...chán quá đi mất...//đung đưa chân//
Dazai Osamu
Giá mà mình có cánh nhỉ? Mình sẽ bay đến 1 nơi thật cao, thật cao.
Dazai Osamu
Bay khỏi nơi này và đến 1 hành tinh khác chỉ có riêng mình..hm...
Đang bay bổng trong mớ bồng bông mà mình tạo ra. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại đòi hỏi điều không thể ấy nữa. Bất chợt sau lưng anh vang lên tiếng bước chân của ai đó, nó tiếng về phía anh ngày càng gần, rồi dừng hẳn khi chỉ còn cách lưng anh vài ba thước.
Nakajima Atsushi
Dazai-san!
Dazai Osamu
A-Atsushi? //quay lại nhìn cậu//
Nakajima Atsushi
Sao giờ này mà anh còn thức vậy ạ? //ngồi xuống cạnh anh//
Dazai Osamu
À, anh mất ngủ ấy mà, thỉnh thoảng hay bị thế, còn cậu?
Nakajima Atsushi
Em á? //chỉ vào bản thân//
Nakajima Atsushi
Em có giờ học thêm buổi tối nên về trễ.
Dazai Osamu
//mỉm cười// vậy à?
cả hai im lặng 1 lúc rất lâu, như để xoá đi sự ngượng nghịu này, Atsushi bèn kím chuyện gì đó để nói với anh. Nhân tiện kết thúc luôn cuộc gặp mặt tình cờ này vì cậu đã buồn ngủ đến điên lên rồi.
Nakajima Atsushi
À ừm... Dazai-san nè, anh có nghĩ là trên bầu trời kia có tồn tại thiên sứ không ạ?
Dazai nheo mắt nhìn hậu bối như thể cậu còn kỳ lạ hơn bất cứ kẻ kỳ lạ nào tồn tại trên đời này vậy. 1 câu hỏi đã có sẵn câu trả lời rồi thì cũng cần phải hỏi ư?
Dazai Osamu
//phì cười// Tất nhiên là không rồi, mà sao cậu lại hỏi vậy?
Nakajima Atsushi
//ngượng ngùng// ừ thì...ừm...em nghe bảo là trên bầu trời có tồn tại 1 thành phố của thiên sứ ấy!
Dazai Osamu
Nếu vậy thì chúng sẽ bị phá tan tành bởi máy bay và bom đạn đấy.
Nakajima Atsushi
Không phải đâu! Thiên giới ấy tồn tại ở 1 không gian khác cơ!
Dazai Osamu
Vậy ư? Nghe thú vị nhỉ?
Nakajima Atsushi
Họ có đôi cánh lớn ơi là lớn, có vòng hào quang trên đầu nữa.
Nakajima Atsushi
Em nghe đồn thiên sứ là những người rất trong sáng và tốt bụng, thiên giới cũng không có điều xấu gì.
Nakajima Atsushi
Nghe đúng là đáng mơ ước ha Dazai-san!
Anh có chút trầm lặng trước câu nói của Atsushi, không tồn tại điều xấu, trong sáng tuyệt đối,.. Toàn là những từ hoàn toàn không thể hình dung được.
Dazai Osamu
//mỉm cười// ừm, cậu nói đúng, cứ như đang nói về Utopia vậy.
Nakajima Atsushi
À thôi cũng trễ rồi, em phải về đây. Tạm biệt anh! //chạy đi//
Dazai Osamu
Tạm biệt nhé. //vẫy tay//
Dazai Osamu
Thiên giới có thật không nhỉ? Khó hiểu thật..
Dazai Osamu
Mình không thể tưởng tượng ra nơi ấy được, không có điều xấu thì cái tốt cũng đâu có tồn tại?
Dazai Osamu
*À, chắc tại mình là con người ấy mà.*
Dazai Osamu
//thở dài// thôi phải về, cứ ở đây với đống suy nghĩ này thì mình sẽ thức đến sáng luôn mất.
Trở về lại căn hộ bừa bộn với những suy nghĩ chất chồng. Anh không nghĩ lời nói vu vơ của cậu thiếu niên ấy lại có thể làm mình trăn trở đến vậy.
Tắt hết đèn trong phòng, nằm xuống giường. Anh dần dần để bóng tối nuốt trọn lấy cơ thể mình, cho dù việc để tâm trí chợp mắt là điều không thể.
Dazai Osamu
*Sao phải bận tâm đến nó chứ, dù gì thiên sứ cũng làm gì có thật đâu.*
Sự yên ắng bao trùm trong căn phòng, đến mức còn có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang phập phồng bên trong lòng ngực.
Dazai Osamu
//Giật mình ngồi dậy// Ai đó!
1 thứ âm thanh rõ lớn phá tan bầu không gian yên tĩnh, cảm giác như có 1 thứ gì đó vừa rớt từ trên cao xuống. Nó làm anh rùng mình, đầu loé lên những cảnh tượng rợn người nhất mà anh có thể nghĩ được.
Toàn thân anh căng cứng vì đề phòng, Dazai liếc mắt nhìn khắp căn phòng để xác nhận rằng không có gì khả nghi đột nhập vào nhà mình.
Dazai Osamu
//liếc mắt ra ban công//
Dazai Osamu
//chết sững//...
Phía bên ngoài ban công, có 1 đôi cánh trắng to lớn đang được "trưng bày" ngay ngắn gần lan can. Đôi cánh ấy to đến mức anh không thể nghĩ ra được nó là của loài động vật nào hay thứ gì.
Dazai Osamu
Đùa à?...Cánh chim còn không to đến thế cơ mà? //nuốt khan//
Anh chậm rãi bước đến quan sát, đôi cánh ấy dường như đã che mất đi thứ nằm bên trong, anh chỉ có thể lờ mờ đoán rằng nó không phải là chim, thậm chí có khi còn không phải là động vật, nước da của nó tựa như con người vậy.
Vì tò mò, anh đang định dở cánh của "sinh vật" kia ra để nhìn thử, thì từ đâu 1 tiếng hét đến chói tai xộc thẳng vào anh làm màng nhĩ của anh tưởng chừng như sắp rách toác ra.
Dazai Osamu
Ahhhh!!! //bịt tai//
Dazai Osamu
Thứ quái quỷ gì thế này!? //nghiến răng//
Thứ "sinh vật" ấy khó khăn đứng dậy với tư thế siêu vẹo, khắp người nó chi chít những vết thương do va đập, đôi cánh cũng chẳng mấy lành lặn. Nó dần dần dang rộng hai cánh của mình ra, để lộ mái tóc hoàng hôn bay theo gió cùng đôi đồng tử xanh biếc, nước da trắng hồng với khuôn mặt như tạc tượng. nhìn anh chầm chầm đầy nghi ngờ.
Z (T/G)
ờm Z drop and xoá truyện hai lần rồi huhu
Z (T/G)
Nên chắc lần này sẽ không làm vậy nữa
Z (T/G)
Truyện xu hướng thì cảm ơn đọc giả, flop thì giữ lại tự đọc cũng vui
Z (T/G)
Bộ này khách quan mà nói thì cũng nhiều ngọt. Nhưng nếu bạn tâm lý yếu thì đừng đọc hết truyện nhé.<)
Z (T/G)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé💖 nếu có gì cần góp ý cứ lịch sự trình bày, Z sẵn sàng tiếp thu ý kiến của các bạn ạ😘
Z (T/G)
ê mà không biết có ai xem không nữa😔💔
_2_
Z (T/G)
Nhưng thôi không nản chí, ráng lên🥹
Z (T/G)
Cố viết chứ vô tuần thi rồi, Z cũng không có mấy thời gian để làm này làm kia nữa huhu😔
Dazai chết lặng trước khung cảnh trước mắt. Cứ tưởng chỉ tồn tại trong mấy bộ phim viễn tưởng, hoá ra anh cũng có dịp được diện kiến, lại còn là nhân vật chính nữa chứ.
những tia sáng mờ ảo của ánh trăng chực chờ đậu trên cơ thể cậu ta. Cậu khoác lên mình 1 bộ quần áo nom giống trang phục của người Hy Lạp nhưng nó lại bị rách te tua. Trông cậu như bước ra từ 1 bức tranh âu cổ nào đó làm anh cứ ngắm mãi không thôi.
Nakahara Chuuya
//Khó khăn di chuyển//
Có lẽ cũng vì do va đập ở 1 độ cao khá lớn, nên bước chân cậu có vẻ nặng hơn bình thường, máu từ đầu cũng không ngừng chảy ra làm anh khiếp vía. Người thường mà bị thế có lẽ đã trở thành 1 đống thịt nhầy nhụi từ lâu rồi.
Dazai Osamu
//hoảng// Ơ này, đừng cử động! C-
Nakahara Chuuya
!!! //Hét lớn//
Thoáng chốc, cậu cất giọng nói 1 thứ ngôn ngữ rõ là không phải tiếng mà anh có thể hiểu được. Đi kèm với 1 tông giọng chói hết mức, khiến con người lẫn động thực vật nào nghe được e rằng là cũng có thể phát rồ lên mất.
Dazai Osamu
//nhăn nhó bịt tai lại//
Dazai Osamu
Ôi xin đấy, đừng có hét nữa!!!
Nakahara Chuuya
//Thở lấy sức//
Anh bức bối nhìn cậu, đang nghĩ có nên bịt mỏ cậu lại hay không để tránh làm phiền những người xung quanh thì cậu bất chợt lăng đùng ra ngất tại chỗ.
Dazai Osamu
Này! //chạy lại//
Không biết bằng thế lực nào, anh đã mang cậu vào giường mình và sơ cứu hết những vết thương đang bao quanh lớp da mỏng ấy. Lấy hết đống băng gạt mà anh có được mới có thể tàm tạm đảm bảo an toàn cho hai cái cánh siêu to không lồ kia.
Phải 1 lúc rất lâu, anh mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Ngồi đối diện giường, chăm chú quan sát "con người" đang nằm im thin thít kia.
Dazai Osamu
*Cậu ta là thiên sứ thật à?*
Dazai Osamu
*nghĩ kỹ lại, lúc mình sơ cứu vết thương cho cậu ta, hình như cái cánh kia là hàng thật.*
Nói thế là bởi Dazai trong lúc làm việc có chú ý đến đôi cánh của cậu. Nó hoàn toàn dính liền vào phần lưng trên. Bao phủ bởi một lớp lông trắng và thưa dần khi đến lưng, có giật, có bẻ cỡ nào nó cũng không đứt được, nên có thể suy ra rằng đây chắc chắn là hàng thật giá thật 100%. Lông của nó còn là 1 loại rất mềm và sờ vô cùng thích tai.
Thoáng chốc đầu anh loé lên 1 suy nghĩ tồi tệ, đó là bán cậu ta cho bên nghiên cứu để lấy chút đồng bạc, nhưng anh đã nhanh chóng gạt nó đi vì thật ra thì tiền cũng không quan trọng với anh đến thế.
Dazai Osamu
*Nhưng thiên sứ sao lại không có vòng hào quan trên đầu nhỉ? Lại còn bị rớt xuống trần gian nữa.*
Dazai Osamu
*Với cả...những vết thương ấy từ đâu mà ra? Chúng có rất nhiều, gần như là phủ kín toàn cơ thể luôn ấy chứ.*
Anh dần chìm vào suy nghĩ của mình, lâu, rất lâu, chỉ để cố gắng giải thích tình hình hiện tại.
Dazai Osamu
*Ah...sao mình lại đem cậu ta vào phòng chứ?, lại còn điều trị vết thương cho cậu ta nữa..*
Dazai Osamu
*mình bị ấm đầu à?*
Dazai Osamu
*Nhưng cậu ta ngã xuống ban công của nhà mình, chẳng lẽ lại quăng cho người khác ư?*
Dazai Osamu
//Nhìn cậu chằm chằm//
Dazai Osamu
Cậu định khi tỉnh dậy rồi sẽ trả ơn tôi kiểu gì đây hửm? Thiên sứ?
Anh mỉm cười trong vô thức khi ngắm nhìn cậu, rồi cũng dần dần chìm hẳn vào giấc ngủ trong sự mờ mịt.
Có lẽ tất cả những gì xảy ra với anh đều là sự an bài của số phận, để làm gì nhỉ? Cứu anh khỏi thực tại nhạt nhẽo này ư? Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ mình hài lòng với điều này.
Z (T/G)
chap này ngắn lắm luôn, có 700 chữ hơn à. Nên là ráng đọc và like cho Z có động lực nhé<3
Z (T/G)
đọc truyện vv nha các baby💖
_3_
Ánh nắng chói chang hắt qua ban công và khung cửa sổ nhỏ tạo ra những đóm nhỏ lờ mờ thắp sáng căn phòng vốn tối tăm.
Tỉnh dậy sau 1 cơn mộng mị tưởng chừng như dài vô tận. Cậu khé hở đôi hàng mi mỏng tựa cánh bướm, chăm chú quan sát nơi ở xa lạ này.
Dazai đang gục đầu xuống cạnh giường, đã lâu rồi anh mới có lúc được ngủ sâu giấc đến vậy.
Nakahara Chuuya
//đưa mắt sang nhìn anh//
Cậu nhìn anh với đôi mắt hiếu kỳ, rồi lại quay sang bản thân, nhận ra rằng mình đã được băng bó bởi nhiều lớp vải mỏng, đôi cánh cũng hoàn toàn được sơ cứu an toàn để tránh nhiễm trùng. Với những điều trên, cậu nghĩ rằng có lẽ cái con người đang ngủ này e là không phải người xấu xa gì.
Nakahara Chuuya
//khụy xuống sát mặt anh//
Nakahara Chuuya
"???" //Nói gì đó//
Tất nhiên là cái ngôn ngữ quái gỡ này không có ai hiểu được rồi.
Đang mải miết nhìn anh ở cự ly gần, cách nhau có vài mm cứ tưởng chừng như là hai đôi mắt ấy sắp va vào nhau. Bất chợt tiếng chuông báo thức reo in ỏi làm Dazai choàng tỉnh dậy.
Dazai Osamu
Hả?...//ngồi bật dậy//
Nakahara Chuuya
//Giật mình nhảy ra xa//
Dazai Osamu
... //chớp mắt nhìn cậu//
Dazai Osamu
Gì đấy? Nhìn ân nhân của mình với ánh mắt như vậy mà coi được à?
Nhìn con mèo gắn thêm hai cái cánh trước mặt đang xù lông lên tự vệ. anh bĩu môi, có chút hơi hối hận khi đã giúp đỡ cậu.
Dazai Osamu
Mà mấy giờ rồi nhỉ? //mở điện thoại//
Dazai Osamu
Ah...//thở phào//
Dazai Osamu
Vẫn còn sớm chán, biết vậy cứ kệ báo thức mà ngủ tiếp thì ngon rồi. //tặc lưỡi//
Anh khẽ liếc mắt sang, nhìn cái cục nợ từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đang lùi sâu vào góc tường. cứ làm như thể anh xấu xa lắm vậy.
Dazai Osamu
Haiz...tôi giúp cậu như vậy, không cảm ơn thì thôi sao lại nhìn tôi như kiểu tôi lấy mất sổ gạo nhà cậu vậy?
Nakahara Chuuya
//vẫn nhìn anh 1 cách rất nghi ngờ//
Nakahara Chuuya
//nói gì đó//
Dazai Osamu
? //khó hiểu nhìn cậu//
Dazai Osamu
Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng nước ngoài, cậu nói tiếng Nhật được không?
Nakahara Chuuya
//chau mày nhìn anh//
Rõ là cậu cũng không hiểu anh đang nói cái quái quỷ gì.
Cảm giác bị bất đồng ngôn ngữ đang làm sự kiên nhẫn của anh bị hao hụt.
Dazai Osamu
Ais...//cau có gãi đầu//
Dazai Osamu
Sao tôi lại phí thời gian quý báu của mình để trò chuyện với cậu vậy?
Nakahara Chuuya
//bực bội hét lớn//
Tất nhiên là cậu vẫn không hiểu, nhưng với cái biểu cảm đó thì khó mà nghĩ rằng anh đang nói gì đó tích cực.
Dazai Osamu
*khó chiều thật đấy.*
Anh quay đầu lại, lục lọi chiếc tủ đồ bừa bộn của mình để tìm gì đó. Rồi phút chốc, anh ném thẳng 1 cái áo vào mặt cậu mà không giải thích bất cứ điều gì.
Dazai Osamu
trước mắt thì cậu cứ thay đồ trước đi. Áo của cậu rách tả tơi với bẩn hết cả rồi.
Nakahara Chuuya
//Thảng thốt giật áo ra khỏi người//
Nakahara Chuuya
//quay sang nhìn trang phục của mình//
Dazai Osamu
Đừng làm hư áo của tôi đấy!
Dazai Osamu
*Nhưng với cái cánh to tổ bố ấy thì thay đồ kiểu gì nhỉ?*
Nakahara Chuuya
//Cởi áo ra//
Mất hết mấy giây để não xử lý xong tình huống. Anh cuống cuồng lên chạy vội lại chỗ cậu, ngăn cái hành động ấy lại trong phút mốt.
Dazai Osamu
Này! Sao lại thay đồ ở đây? //hoảng//
Cậu ngơ ngác nhìn anh như tự hỏi "sao lại không được?" nó làm anh bất lực cứ như phải dạy 1 đứa trẻ những kỹ năng cơ bản vậy.
Dazai Osamu
Cậu đi vào trong kia thay kìa. //chỉ tay vào nhà tắm//
Nakahara Chuuya
//Dù không hiểu tại sao nhưng vẫn đi vào//
Dazai Osamu
*Thật sự là không biết gì hết ư? Thiên sứ nào cũng ngốc như cậu thì lẽ ra đã tuyệt chủng lâu rồi.*
Dù đã đi vào rồi, nhưng cậu vẫn chỉ cầm bộ đồ ấy trong sự khó hiểu. Anh nhìn cậu, hoàn toàn đầu hàng trước sự vô tri ấy.
Dazai Osamu
Này...đừng nói là cậu không biết thay đồ luôn đấy nhé?
Không biết là đã làm gì. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng thay xong bộ đồ ấy rồi! Với chiều cao khiêm tốn của mình thì áo của anh rộng đến mức nó lệch hẳn qua 1 bên vai cậu. Nhưng có lẽ cậu không quan tâm, vì chuyện ăn mặc với cậu cũng không quan trọng lắm.
Cả hai ngồi trên lớp thảm lông mềm mại, đôi cánh sau lưng cậu đã biến mất hoàn toàn nhờ việc cậu còn nhớ được 1 chút phép. Nó đã giúp cái áo của Dazai khi không cần phải khoét hai cái lỗ sau lưng để nhét nó vào.
Dazai Osamu
Phải mà cậu làm phép sớm hơn thì phòng của tôi đã ít bị chiếm diện tích hơn rồi. //thở dài//
Dazai Osamu
Mà này, cậu tên gì vậy?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dazai Osamu
Hả? Chuuya á? Cậu hiểu tôi nói gì à?
Nakahara Chuuya
...1 chút..//lắp bắp//
Dazai Osamu
Cậu học ngôn ngữ mới nhanh thật.
Dazai Osamu
Hm...cậu từ đâu đến vậy?
Nakahara Chuuya
//Đang xử lý//
Nakahara Chuuya
//Chỉ tay lên cao//
Dazai Osamu
*đúng như mình nghĩ, vậy là nhóc Atsushi không nói đùa rồi.*
Dazai vốn không phải là kẻ có suy nghĩ đơn giản, anh không tin 1 thứ có sự tồn tại linh thiên như thiên sứ lại có thể bất thình lình rơi xuống nhân gian được, không những vậy lại, cơ thể cậu lại còn chứa có rất nhiều vết thương, trong không giống như chỉ "bay xuống nơi này để dạo chơi" 1 chút nào cả.
Dazai Osamu
//Liếc mắt quan sát cổ tay cậu//
Cậu thấy vậy, liền giấu đi hai tay mình ra sau lưng, rõ là không muốn anh để ý đến nó. Những điều Dazai để ý từ tối qua đến giờ, đi kèm với việc tên thiên sứ này không có vòng hào quang, dù chưa tận mắt thấy, nhưng nó vẫn giống 1 vật mà anh cho là có sự kết nối rất sâu sắc với giống loài ấy tựa như đôi cánh.
1 mầm móng nghi ngờ đã dần được gieo vào đầu Dazai, chàng trai trẻ với mái tóc nâu cùng đôi mắt lạnh như mặt hồ. Sự nghi ngờ ấy tuy nhỏ, nhưng đủ cồn cào để khiến anh phải quan tâm.
Dazai Osamu
*Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?*
Z (T/G)
đọc truyện vui vẻ nha các baby.💖
Z (T/G)
ee nhưng mà thứ 2 tuần sau Z thi ngữ văn rồi ấy =_)
Z (T/G)
Với còn thi chạy bền nữa omg...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play