[ FushiIta ] Phong Hoa Báo Tử.
Chương 1-1 : Báo Con
Megumi không thích mùa hè
Cái nắng oi ả như thiêu đốt mặt đường nhựa, tiếng ve kêu inh ỏi không ngừng nghỉ từ những tán cây, và cái cảm giác dính dính, ẩm ướt của mồ hôi trên da thịt khiến cậu bé mười tuổi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hôm nay, cậu lại không thể vội vã chạy về nhà như mọi khi
Trên đường từ trường học về khu biệt thự yên tĩnh nơi cậu sống cùng một tên điên, Megumi dừng lại.
Không phải vì cậu muốn ngắm cảnh. Mà vì có thứ gì đó đang nằm im thin thít dưới bụi cây râm bụt ven đường.
Không, không hẳn. Đó là một sinh vật nhỏ bé, mặc một chiếc áo thun mỏng và quần đùi, cuộn tròn như một quả bóng lông màu hồng đất. Mái tóc ngắn màu hồng nhạt, lưa thưa vài chiếc lá khô. Nhưng điểm kỳ lạ nhất là đôi tai – đôi tai tròn, phủ đầy lông ngắn, màu hồng đậm ở phần gốc và trắng muốt ở phần chóp, đang khẽ động đậy, vành tai xoay về phía Megumi như một chiếc radar nhỏ. Phía sau lưng, một cái đuôi dài, cũng màu hồng đất, phủ đầy lông, quấn quanh người nó như một tấm chăn mỏng manh
Cậu bé đã đọc rất nhiều sách. Cậu biết về loài người, về động vật. Nhưng chưa có cuốn sách nào miêu tả thứ này. Một đứa bé lai? Một con thú biết nói? Trong đầu Megumi lướt qua hàng tá câu hỏi, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường nhật. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm như mực tàu, nhìn chằm chằm vào sinh thể kỳ dị kia
Sinh vật đó dường như cảm nhận được ánh nhìn. Đôi tai hồng khẽ động mạnh, và nó từ từ mở mắt.
Đôi mắt màu hổ phách, trong veo và ươn ướt, long lanh dưới ánh nắng chiều. Nó ngước nhìn Megumi, không hề sợ hãi. Mà ngược lại, một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn đến kỳ lạ, nở trên khuôn mặt lem nhem đất cát của nó
Itadori Yuji
/ nó nói, giọng khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng phát ra âm thanh thân thiện /
Itadori Yuji
Cậu có… đồ ăn không? Tớ đói quá.
Megumi chớp mắt. Một lần. Hai lần
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay lưng bỏ đi. Không phải việc của cậu. Gojo chắc chắn sẽ không vui nếu cậu mang thêm một thứ lằng nhằng về nhà. Ông chú nuôi cậu tuy hào phóng nhưng lại cực kỳ lười biếng, chỉ thích ăn kẹo và soi gương. Một đứa trẻ lai báo, rõ ràng là một thứ “lằng nhằng” cấp độ cao
Nhưng chân cậu không thể nhấc lên
Sinh vật nhỏ bé ấy vẫn đang nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách ấy không hề có sự van xin hay tủi thân. Nó chỉ đơn giản là hỏi, với một niềm tin kỳ quặc rằng cậu sẽ giúp nó.
Và Megumi, cậu bé trầm lặng, lạnh lùng, phũ phàng với tất cả mọi người ở trường, lại cảm thấy một sự kỳ lạ trong lồng ngực. Một cảm giác rất nhẹ, rất khó chịu, như có ai đó dùng lông vũ quét vào tim cậu
Fushiguro Megumi
/ Im lặng một lúc lâu, Megumi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tanh / Cậu là cái gì vậy?
Nụ cười trên mặt sinh vật nhỏ bé không hề tắt. Nó cố gắng ngồi dậy, chiếc đuôi bông xù quét một đường trên mặt đất.
Itadori Yuji
Tớ là Itadori Yuuji. Cậu tên gì?
Fushiguro Megumi
Tôi hỏi cậu là cái gì cơ? / Megumi nhấn mạnh, cau mày /
Itadori Yuji
/ Itadori nghiêng đầu, đôi tai hồng cụp xuống một bên, vẻ mặt ngơ ngác thật sự /Tớ là Itadori Yuuji mà. Tớ… không biết nữa. Tớ tỉnh dậy ở đây. Và tớ đói.
Một kẻ mất trí nhớ? Một đứa trẻ bị bỏ rơi? Hay đúng hơn, một con thú kỳ lạ thoát ra từ phòng thí nghiệm nào đó? Nhưng Megumi đủ thông minh để nhận ra, trong mắt Itadori không hề có sự giả dối.
Lại thêm một khoảng lặng.
Itadori vẫn nhìn Megumi, ánh mắt chờ đợi. Chiếc đuôi của nó bắt đầu phe phẩy nhẹ, vẽ những vòng tròn lên nền đất
Fushiguro Megumi
/ Megumi thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ, rất giống người lớn / Đứng dậy đi.
Itadori Yuji
/ lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ / Cậu cho tớ đồ ăn à?
Fushiguro Megumi
Im lặng. Đi theo tôi. Nếu chậm chân, tôi sẽ bỏ cậu lại.
Megumi nói xong liền quay lưng bước tiếp, không thèm ngoái lại. Cậu bước rất nhanh, những bước chân nhỏ nhưng dứt khoát vang lên trên vỉa hè nóng bỏng.
Itadori Yuji
Cậu đi nhanh quá! Chờ tớ với!
Megumi không trả lời, nhưng tốc độ cũng không tăng thêm. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh bằng khóe mắt. Itadori đang chạy bên cạnh, đôi chân trần lộp bộp trên mặt đường. Cái đuôi bông xù dựng ngược lên vì phấn khích, đôi tai hồng vểnh cao, và trên môi vẫn là nụ cười tươi rói ấy.
Itadori Yuji
Cậu tên gì thế? / Itadori lại hỏi /
Fushiguro Megumi
Fushiguro. Fushiguro Megumi.
Itadori Yuji
Megumi… Megumi-kun! Hay quá! Tên cậu hay thật đấy! Có nghĩa là gì vậy?
Fushiguro Megumi
/ Megumi nhíu mày. Chưa ai từng khen tên cậu hay /Không có nghĩa gì hết. Cậu im lặng được không?
Itadori Yuji
“Được ạ! / Itadori vui vẻ đáp, rồi im lặng được đúng ba giây /
Itadori Yuji
Nhà cậu xa không? Nhà cậu có gì ăn không? Tớ thích ăn thịt lắm! Hay là nhà cậu có anh chị em không
Megumi dừng lại. Quay sang nhìn Itadori bằng ánh mắt hình viên đạn. Itadori lập tức bịt miệng mình lại bằng cả hai tay, đôi mắt hổ phách mở to nhìn Megumi, vẻ mặt vô cùng nghe lời
Megumi nhìn bộ dạng đó, một cảm giác kỳ lạ khác lại dâng lên. Nó giống như… buồn cười? Không, cậu bé Fushiguro lạnh lùng không bao giờ buồn cười
Cậu quay người, tiếp tục bước, nhưng khóe môi khẽ cong lên một góc rất nhỏ, một góc mà chính cậu cũng không nhận ra.
Một người thanh niên, với mái tóc trắng bồng bềnh và cặp kính râm che khuất đôi mắt, đang nằm dài trên sofa, tay cầm túi kẹo, mắt dán vào màn hình tivi chiếu chương trình tạp kỹ. Hắn nghe tiếng cửa mở, lười biếng nói vọng ra:
Gojo Satoru
Về rồi đấy à Megumi-chan? Hôm nay ở trường thế nào? Có ai bắt nạt nhóc không, để anh đến “nói chuyện” với chúng nó một… tiếng…
Giọng anh đột ngột ngưng bặt khi hắn xoay người lại. Cặp kính râm trượt xuống sống mũi, lộ ra đôi mắt xanh nhạt kỳ ảo đang mở to hết cỡ.
Trước mặt hắn, Megumi đứng với vẻ mặt không cảm xúc. Và sau lưng cậu, một… một thứ gì đó đang ló đầu ra từ sau cánh cửa. Một mái tóc hồng. Một đôi tai thú. Và một cái đuôi đang phe phẩy phía sau
Chương 1-2
Itadori từ sau lưng Megumi bước hẳn ra, tươi cười chào hỏi người thanh niên đang há hốc mồm.
Itadori Yuji
Em là Itadori Yuuji ạ!
Gojo Satoru từ từ ngồi dậy, kẹo rơi lả tả trên sàn. Anh nhìn Megumi, rồi nhìn Itadori, rồi lại nhìn Megumi. Vẻ mặt hắn biến hóa từ kinh ngạc sang thích thú, rồi cuối cùng là một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, cực kỳ nguy hiểm
Gojo Satoru
Ồ… Ồ ồ ồ… / Gojo chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Itadori /
Gojo Satoru
/ nhìn chằm chằm vào đôi tai và cái đuôi đang động đậy / Megumi… nhóc con yêu quý của anh
Megumi lập tức cảnh giác, lùi lại nửa bước. Khi Gojo gọi cậu bằng giọng điệu đó, thường không có chuyện gì tốt lành cả.
Gojo Satoru
Cuối cùng nhóc cũng chịu mang bạn về nhà chơi rồi à? / Gojo nói, giọng run run như sắp khóc đến nơi /
Gojo Satoru
Nhưng mà… bạn này… hình như hơi đặc biệt nhỉ ?
Gojo Satoru
Nhóc nhặt nó ở đâu vậy? Ở tiệm thú cưng sao? Mèo lai cáo à? Mà lông màu hồng đẹp thế! Có bán không?
Itadori Yuji
/ Itadori nghiêng đầu / Em không phải thú cưng ạ. Em là Itadori Yuuji.
Gojo Satoru
Ồ, biết nói tiếng người cơ à? Càng quý! / Gojo vỗ tay cái bốp / Thế Itadori-chan, cưng bao nhiêu tuổi rồi?
Itadori Yuji
Em… em không biết ạ
Gojo Satoru
Quê quán ở đâu?
Itadori Yuji
…Cũng không biết ạ
Gojo Satoru
/ Gojo gật gù ra vẻ đã hiểu, đứng dậy, khoác vai Megumi, kéo cậu bé ra một góc, thì thầm / Hay mình nuôi nhóc ấy nhỉ, Megumi?
Gojo Satoru
Trông quý giá quá! Lông hồng! Tai động đậy! Đuôi phe phẩy! Anh cá là nó sẽ rất ngoan! Và có bạn bầu bạn với nhóc cũng tốt, anh lo cho nhóc nhất là khoản đó đấy!
Megumi nhìn Gojo với vẻ mặt không thể tin nổi. Cậu đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình dài về việc tại sao họ nên đưa sinh vật lạ này đến đồn cảnh sát hoặc trung tâm bảo trợ xã hội, và ông anh của cậu đã tự động nhảy đến kết luận “nuôi” một cách quá nhanh, quá nguy hiểm.
Fushiguro Megumi
Anh Gojo…cậu ta là con người. Một đứa trẻ
Gojo Satoru
Ừ thì người, nhưng có tai và đuôi mà
Gojo Satoru
Anh chưa thấy đứa trẻ nào như vậy. Mà kệ đi, trông nhóc ấy dễ thương mà!
Gojo Satoru
Nhà mình thiếu gì tiền nuôi thêm một miệng ăn. Hay là nhóc không thích? Nếu nhóc không thích, anh sẽ tìm cách… giải quyết. / Mắt Gojo ánh lên một tia sáng kỳ lạ /
Megumi im lặng. Cậu nhìn sang Itadori, người vẫn đang đứng ngây ra ở cửa, hai tay ôm bụng, mắt nhìn vào chiếc bánh kem dâu trên bàn ăn với vẻ thèm thuồng không thể rõ hơn. Chiếc đuôi bông xù của nó buồn bã cụp xuống, chỉ khẽ động đậy khi mắt nó chạm vào món ăn.
Cái cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực lại xuất hiện
Fushiguro Megumi
…Tuỳ anh.. / lạnh lùng nói, rồi bước vào nhà, bỏ lại Gojo và Itadori /
Nhưng trước khi vào phòng riêng, cậu quay lại, nhìn thẳng vào Itadori
Fushiguro Megumi
Còn đứng đấy làm gì? Vào ăn đi. Đói thì ăn
Itadori mắt sáng rực lên. Nụ cười rạng rỡ ấy lại nở, rực rỡ hơn cả ánh đèn trong phòng khách
Itadori Yuji
Cảm ơn cậu, Megumi-chan! Cảm ơn…anh!
Nó chạy ù vào, nhưng chạy được hai bước lại quay ngoắt ra, nhặt đôi dép lê mà mình vừa cởi lên, xếp ngay ngắn lại bên cạnh đôi dép của cậu chủ nhỏ. Hành động nhỏ xíu, vô thức, như một bản năng
Gojo nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Hắn liếc nhìn Megumi, người vẫn đang đứng im ở cửa phòng ngủ, quan sát Itadori
Và hắn thấy, trong đôi mắt xanh thẳm thường ngày lạnh lùng ấy, có một tia sáng rất nhẹ, rất khẽ, vừa lóe lên rồi tắt.
Chương 1-3 (><)
Đêm hôm đó, sau khi Itadori đã no nê bụng với một suất cơm cà ri và nửa cái bánh kem dâu (nó ăn như một con hổ đói, nhưng lại rất biết điều, luôn hỏi “cháu ăn thêm được không ạ?” trước khi lấy thêm), Gojo sắp xếp cho nó ngủ tạm trong phòng khách.
Khi cả nhà đã yên giấc, Megumi lặng lẽ mở cửa phòng mình, đi ra phòng khách.
Itadori đang nằm trên ghế sofa dài, người cuộn tròn, chiếc đuôi quấn quanh người, đôi tai hồng khẽ giật giật trong giấc ngủ. Nó ngủ ngon lành, trên môi vẫn còn vương một chút vụn bánh.
Megumi đứng nhìn nó một lúc lâu
Cậu không hiểu tại sao mình lại ra đây. Có lẽ để kiểm tra xem nó có bỏ trốn không. Có lẽ để chắc chắn rằng nó không phải là giấc mơ. Có lẽ vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng không gọi thành tên
Megumi lặng lẽ nhặt chiếc chăn mỏng Itadori đá văng xuống sàn, đắp lại cho nó.
Khi cậu vừa định quay lưng, một bàn tay nhỏ xíu, ấm áp, chợt nắm lấy cổ tay cậu.
Megumi giật mình nhìn xuống. Itadori vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ mấp máy, thì thầm trong mơ:
Itadori Yuji
Megumi-chan… cảm ơn cậu… đã mang tớ về…
Megumi đứng im như pho tượng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy truyền qua da thịt, lan tỏa khắp cơ thể, xua tan cái lạnh lẽo mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình.
Rất lâu sau, cậu mới rút tay mình ra, thật nhẹ nhàng, thật khẽ khàng.
Trước khi vào phòng, Megumi ngoái lại nhìn Itadori thêm một lần nữa. Dưới ánh trăng non mờ ảo, mái tóc hồng, đôi tai hồng, cái đuôi hồng của nó như phát ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, ấm áp lạ thường.
Và trong đầu cậu bé mười tuổi trầm mặc, một ý nghĩ lóe lên, nhẹ như một chiếc lá rơi:
Fushiguro Megumi
“Có lẽ…, mùa hè năm nay cũng không đến nỗi tệ”
Haul.
Mùa hè nóng vờ lờ 🙆♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play