Hạ Thanh Dao đeo đôi guốc cao, mặc chiếc váy dạ hội bó sát đến mức ngột ngạt, gương mặt vốn đã xinh đẹp nay được tô vẽ tỉ mỉ càng trở lên kiều diễm động lòng. Dưới tiếng nhạc du dương cùng những ánh mắt đánh giá, cô khoác tay cha bước vào sảnh chính.
Tiếng gót giày của cô gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, từng nhịp đều đặn nhưng lại mang theo sự căng thẳng khó lòng che giấu. Cô khẽ siết tay cha, như muốn kéo chút thương tiếc từ ông.
Hạ Thanh Dao biết mục đích cha đưa cô đến bữa tiệc sang trọng này là gì, nên trong lòng càng run rẩy.
Hạ Giang Bân khựng lại một nhịp, nghiêng đầu nói nhỏ, giọng mang theo phần lạnh nhạt cảnh cáo:
"Ta đã nói con biết bao nhiêu lần kiếm một người giàu có mà kết hôn con không chịu, cứ nhớ mãi không quên cái thằng nghèo kiết xác kia làm gì."
Nghe những lời này Hạ Thanh Dao vô thức cắn chặt cánh môi, Hạ Giang Bân đang đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, đem việc kinh doanh của gia đình xuống dốc là do cô không biết dựa vào cành cao cho nên việc đến nước này cô phải chịu trách nhiệm.
Ánh mắt Hạ Thanh Dao mang theo ý cười đầy thê lương, sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ là thế đấy, rõ ràng là em trai cô không biết kinh doanh, nghe lời xúi giục đem tiền công ty đi đầu tư vào những hạng mục ảo mới khiến công ty mất đi nguồn vốn cốt lõi vậy mà lại thành cô làm sai.
Hạ Thanh Dao coi như đã hiểu, chấp nhận số phận. Trước những ánh mắt thèm thuồng không hề che giấu, mặc dù chán ghét đến buồn nôn cô vẫn phải nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.
Hạ Giang Bân thấy con gái nghe lời liền nở nụ cười hài lòng: "Hạ thị phát triển sau này cũng không thiếu phần của con, chỉ là xã giao thôi không cần quá căng thẳng."
Nói dứt câu, Hạ Giang Bân liền kéo Hạ Thanh Dao
đến giữa sảnh, nơi có người đàn ông ngoài năm mươi đang đứng.
"Chu Tổng." Hạ Giang Bân hướng chu nam kính cẩn: "Con gái tôi Thanh Dao."
Người đàn ông Chu Nam kia dùng ánh mắt tham lam nhìn Hạ Thanh Dao một lượt từ đầu đến chân, sau đó dường như rất hài lòng với dáng vẻ xinh đẹp của người trước mặt nở nụ cười hài lòng.
"Đã nghe danh em Thanh Dao từ lâu, nay gặp quả thực xinh đẹp động lòng."
Người đàn ông Chu Nam này Hạ Thanh Dao biết, tuy chưa trực tiếp gặp mặt nhưng tiếng tăm của ông ta đã vô số lần được truyền tới tai cô.
Ông ta là tổng giám đốc ngân hàng Đông Phương, tiền nhiều đi kèm với tật nhiều. Ông ta đã cưới tới tận bốn người vợ, tình nhân bên ngoài thì nhiều vô số kể.
Bố cô đúng là vì cứu công ty việc gì cũng có thể làm được, ngay cả đưa con gái vào miệng cọp cũng không từ.
Thấy Hạ Thanh Dao cứng đờ, Hạ Giang Bân liền dùng khuỷu tay huých vào người cô.
"Chào Chu tổng."
Hạ Thanh Dao như một chiếc máy khẽ khàng lên tiếng, giọng nói vừa đủ nghe nhưng lại thiếu đi phần cảm xúc.
Điều này khiến sắc mặt Chu Nam hiện lên tia không vui.
"Hồ sơ vay vốn bên phía Hạ thị tôi đã xem qua, có điều..."
Ông ta nói đoạn dừng lại giữ chừng, khẽ xoay ly rượu trong tay, chất rượu đỏ sẫm lắc theo chuyển động cùng với đó ánh mắt ông ta chậm rãi chuyển từ Hạ Thanh Dao sang cha cô.
"Dạo gần đây thị trường không ổn định, những khoản vay lớn như vậy..." Ông ta nhún vai: "Hạ thị lại đang... Hội đồng bên tôi khá thận trọng."
Nụ cười trên môi Hạ Giang Bân cứng đờ, bàn tay đặt trên lưng con gái hơi siết lại.
Ông ta cười gượng:
"Chỉ là khó khăn tạm thời thôi."
Chu Nam cười khẩy nâng ly rượu nhấp nhẹ một ngụm:
"Khó khăn tạm thời sao, nhưng tôi nghe nói ngân hàng đang chuẩn bị thu hồi nợ rồi."
Nói rồi ông ta nhìn sang Hạ Thanh Dao, ánh mắt như đang định giá một món hàng.
"Nếu Hạ tiểu thư chịu uống với tôi vài ly, biết đâu tôi lại cân nhắc đầu tư."
Ngón tay Hạ Thanh Dao khẽ siết lại.
Giới thương trường nói ít hiểu nhiều, thứ ông ta muốn đâu chỉ vài ly rượu thôi đâu.
Trong khoảnh khắc của sự nhục nhã này, cô gần như muốn quay đầu bỏ đi.
Phụ nữ trong mắt những người như cha cô, hay Chu Nam dường như chẳng có giá trị gì khác ngoài việc mua vui cho đàn ông.
Cô cố gắng học tập, cố gắng làm việc để có thể lựa chọn cuộc sống cho mình, thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh bị ép buộc sống theo ý bọn họ.
Bên cạnh cha cô im lặng vài giây, sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất cứ lời ép buộc nào.
Ông không nhìn cô, chỉ khẽ cười xã giao với Chu Nam.
"Thanh Dao, Chu tổng đã có nhã ý."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại giống như đóng sập cánh cửa không cho cô cơ hội trốn chạy.
Trước khi bước chân vào đây cha cô đã luôn miệng nói đây là cơ hội cuối cùng dành cho Hạ thị, cô biết nếu như ở tại nơi đây ông ấy không đạt được mục đích mong muốn cô khó lòng sống yên ổn.
Hạ Thanh Dao chậm rãi ngẩng đầu, ánh đèn chùm khiến cô hơi chói mắt, nhưng biểu cảm trên giương mặt đã thay đổi vẻ chống cự trước đây thay bằng bất lực cam chịu.
Cô đưa tay nhận lấy ly rượu từ khay của người phục vụ rồi hướng Chu Nam:
"Chu tổng ly này em mời anh, mong anh giúp đỡ."
Cô nâng ly lên ngửa đầu uống cạn, dòng rượu đắng ngắt nóng ran theo yết hầu chảy vào trong bụng lập tức trở nên cồn cào khó chịu.
Chu Nam nhìn cô cười ha hả, liên tục ra hiệu cho phục vụ rót rượu vào ly của cô.
Khi Hạ Thanh Dao ngà ngà say, một tiếng xì xào bỗng vang lên từ cửa đại sảnh.
"Cố tổng tới rồi."
Rồi kéo theo đó là những lời bàn tán, không khí ồn ào lập tức lan ra khắp sảnh tiệc.
Cửa lớn chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước vào, khí chất lạnh lùng đến mức đóng băng cả không gian.
Hạ Thanh Dao vô thức ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó, đồng tử cô khẽ co lại.
Là anh.
Người đàn ông năm năm trước bị cô chia tay chỉ vì nghèo.
Cố tổng của tập đoàn đa quốc gia, người đàn ông khiến tất cả Nam Thành kính nể không ngờ lại là Cố Cảnh Trầm.
Không rõ có phải do cô nhìn anh quá lộ liễu hay không? Ánh mắt Cố Cảnh Trầm đột nhiên liếc về phía cô.
Một cái liền rất nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, thế nhưng Hạ Thanh Dao có thể nhìn ra được nụ cười châm biếm trên môi anh.
Hạ Thanh Dao không biết Cố Cảnh Trầm còn hận cô hay không? Nhưng sự chán ghét rõ ràng là có.
Cũng đúng thôi, thời điểm mà anh và cô mặn lồng nhất cô lại đột ngột nói lời chia tay.
Hạ Thanh Dao còn nhớ rõ ràng mùa hè năm ấy, Cố Cảnh Trầm đứng dưới mái hiên khu ký túc xá của cô, cả người ướt sũng, nhưng vẫn không rời đi.
Chỉ khi cô nói ra lời làm tổn thương anh nhất, anh mới ôm theo đau đớn xoay người rời đi. Từ sau hôm đó anh như biến mất khỏi thế gian này, trả lại cho cô cuộc sống không còn bóng dáng anh nữa.
"Xin lỗi con vào nhà vệ sinh một lát."
Cổ họng Hạ Thanh Dao như nghẹn lại, cô vội vàng quay sang nói với bố rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Hạ Thanh Dao không biết cô trốn chạy vì điều gì? Chỉ biết đầu óc luôn thôi thúc phải rời đi, phải trốn khỏi nơi có anh.
Hạ Thanh Dao đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, nôn sạch mọi thứ đắng ngắt làm cô khó chịu sau đó mới bước ra ngoài.
Hành lang phía trước khá yên tĩnh.
Cô đi được mấy bước thì chợt cứng đờ.
Từ cửa phòng vệ sinh nam phía đối diện Cố Cảnh Trầm bước ra.
Anh dường như cũng không ngờ sẽ chạm mặt cô ở đây, bước chân dừng lại trong giây lát, ánh mắt đen sâu rơi xuống khuôn mặt còn hơi tái của cô, nở nụ cười ý vị sâu xa.
"Hạ tiểu thư có vẻ sống không được tốt?"
Lời nói không hề che giấu sự châm chọc dành cho cô.
Hạ Thanh Dao siết chặt tay, rồi khẽ cười: "Cố tổng nói đùa rồi."
Cố Cảnh Trầm khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt trên đường xẻ tà khoét sâu nơi bắp đùi thon dài của cô, sau đó không kiêng nể mà bước tới gần ép sát cô vào bức tường lạnh ngắt.
Cố Cảnh Trầm hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo:
"Đúng là tôi nói đùa rồi."
Giọng điệu mang theo sự mỉa mai lạnh nhạt, Hạ Thanh Dao siết chặt tay bên người.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh.
Vẫn là gương mặt năm đó, gương mặt từng dịu dàng nhìn cô, trao cho cô những điều ngọt ngào nhất, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại sự xa cách lạnh lẽo.
Cô biết Cố Cảnh Trầm đang nhục mạ cô, anh xuất hiện ở đây là muốn cho cô biết cô đã sai khi bỏ anh.
Cố Cảnh Trầm nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói thêm, giọng gần như thì thầm chỉ đủ để cô nghe được:
"Chỉ cần có tiền loại đàn ông nào cũng bò được lên giường, sao có thể để bản thân chịu khổ được."
Lòng Hạ Thanh Dao đầy chua chát, cô không muốn mình yếu thế trước mặt Cố Cảnh Trầm liền ngẩng cao đầu mắt đối mắt với anh: "Thế thì sao? Cố tổng nguyện ý tôi cũng có thể hầu hạ được."
Ánh mắt Cố Cảnh Trầm lập tức tối xuống, một tia lạnh lẽo hiện lên nơi đáy mắt anh.
Bàn tay chống lên tường khẽ siết lại, ngân xanh trên ngón tay nổi rõ.
Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến mức Hạ Thanh Dao cảm thấy sắp bị ánh mắt của anh thiêu cháy.
Cuối cùng Cố Cảnh Trầm khẽ cười, một nụ cười chẳng hề mang theo niềm vui.
"Hạ Thanh Dao, cô thiếu tiền đến vậy sao?"
Hạ Thanh Dao nâng tay đặt trên ngực Cố Cảnh Trầm, trước lớp áo dày ngón tay di chuyển một vòng tròn: "Tiền dễ kiếm vậy có ngốc mới chê."
Sắc mặt Cố Cảnh Trầm ngưng đọng, ánh mắt len lỏi vài tia chán ghét.
"Dễ kiếm?" Hắn lặp lại hai chữ đó, giọng trầm thấp.
Bàn tay to lớn của anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo bàn tay đang vẽ vòng tròn kia ra xa.
"Vậy cô nghĩ..." Cố Cảnh Trầm nheo mắt: "Cô nghĩ tôi còn có thể chấp nhận một người phụ nữ như cô?"
Như Cô?
Trong mắt Cố Cảnh Trầm, cô hiện tại là người phụ nữ thế nào? Rẻ mạt bẩn thỉu sao?
Hạ Thanh Dao hít sâu vào một hơi, cũng tốt cứ thế này lại hay dù sao cô và anh từ đêm mưa đó đã mặc định chẳng thể quay lại nữa.
Trước những lời giễu cợt đó, Hạ Thanh Dao làm ra một hành động mà Cố Cảnh Trầm không thể ngờ tới, cô kiễng chân hôn lên môi anh, khiến sự chán ghét anh dành cho cô lên tới đỉnh điểm.
Chẳng một chút nhẹ nhàng, Cố Cảnh Trầm đẩy mạnh Hạ Thanh Dao ra.
"Hạ Thanh Dao cô xứng sao?"
Cả người Hạ Thanh Dao lảo đảo, khi đứng vững Cố Cảnh Trầm chỉ còn lại bóng lưng cao lớn, một bóng lưng xa cách mà vĩnh viễn cô không thể chạm tới nữa rồi.
Sau cuộc chạm mặt Cố Cảnh Trầm, Hạ Thanh Dao chẳng có tâm trạng quay lại sảnh tiệc làm một con hát mua vui cho người nữa.
Lợi dụng lúc mọi người không ai để ý, Hạ Thanh Dao lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Hành động này của cô khiến Hạ Giang Bân tức giận đến mức gần như phát điên.
Khi cô về tới nhà liền nhận được một cái tát như trời giáng xuống.
Hạ Thanh Dao để mặc cho khoé môi rịn máu, đôi mắt thất vọng nhìn người cha ruột của mình.
"Có nhất thiết phải làm vậy không? Có người cha nào đẩy con vào miệng cọp cơ chứ, bố còn không biết Chu Nam là người thế nào sao? Qua lại với ông ta sau này ai còn dám lấy con."
Hạ Giang Bân mang tư tưởng phong kiến lại đặt tiền bạc lên trên hết, sao có thể vì vài lời nói của Hạ Thanh Dao mà thay đổi.
Sắc mặt ông ta hằn học nhìn Hạ Thanh Dao chẳng khác nào kẻ thù, gằn giọng:
"Cả nhà sắp phải ra ngoài đường ăn xin, mày còn ở đây nghĩ cho bản thân? Sao mày ích kỷ thế?"
Hạ Thanh Dao đứng lặng, má phải đỏ bừng cùng khoé môi rỉ máu trông vô cùng thê thảm, thế nhưng trong chính ngôi nhà mình giữ những người thân ruột thịt cô lại chẳng có lấy một người đứng ra bảo vệ, thương xót.
Hai từ "Ích kỷ" khiến lòng Hạ Thanh Dao dâng lên chua xót.
Cô đã làm biết bao nhiêu việc, tự tay cắt đứt tình yêu của mình cuối cùng đổi lại được hai từ này đây.
"Con ích kỷ." Hạ Thanh Dao khẽ cười, giọng nói khàn đi: "Những việc con làm cho gia đình này, cho Hạ thị còn chưa đủ sao? Bây giờ con chỉ muốn tự quyết định cuộc đời mình một lần thôi cũng là ích kỷ sao?"
Hạ Giang Bân đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt sa sầm:
"Quyết định cuộc đời? Mày lấy gì mà quyết định? Không tiền, không chỗ dựa, mày tưởng xã hội này dễ sống lắm à?"
Trong căn phòng chật hẹp, không khí bỗng nặng nề đến nghẹt thở.
Hạ Thanh Dao nhìn cha một lúc lâu, rồi chậm rãi cụp mắt thở dài:
"Bố là người làm ăn chẳng lẽ không nhìn ra được với kiểu quản lý hiện tại, Hạ thị dù có rót bao nhiêu vốn đi chăng nữa cũng chỉ như muối bỏ bể."
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng rơi vào im lặng. Hạ Thanh Dao thậm chí còn nghe được tiếng hít thở khó thông của Hạ Giang Bân, thế nhưng cô không hề hoảng sợ vẫn tiếp tục nói:
"Bố chẳng lẽ phải làm đến mức mất hết sạch mặt mũi, sau này không còn Hạ thị nữa con nhất định cũng sẽ không để bố mẹ chịu khổ."
Trái ngược với những lời tận tình của cô, Hạ Giang Bân lại chẳng nghe lọt tai nổi một câu. Ông ta chỉ biết cô đang chống đối không nghe lời mà thôi.
"Mày...
Hạ Giang Bân giơ tay muốn đánh Hạ Thanh Dao lần nữa, nhưng lần này đã bị vợ cản lại.
Liễu Nhuế Quyên từ trong bếp chạy ra ôm lấy cánh tay đang giơ lên của chồng.
"Ông bớt giận để tôi khuyên nhủ con bé."
Hạ Giang Bân trừng mắt nhìn vợ rồi lại liếc xéo Hạ Thanh Dao một cái, đưa ra tối hậu thư.
"Tao không biết mày làm thế nào, nhưng tao phải nói hết lời mới đổi được một cái hẹn từ chỗ Chu Nam, ông ta nói tám giờ tối mai mày đến quán bar đường số chín tìm ông ta, nếu không sẽ hủy hồ sơ vay vốn."
Hạ Thanh Dao đứng nguyên tại chỗ, gương mặt không biểu cảm.
Thấy thế Liễu Nhuế Quyên lên tiếng nói thay:
"Con bé sẽ nghe lời mà, ông vào phòng nghỉ ngơi đi."
Hạ Giang Bân hừ lạnh: "Còn bà nữa đấy, không biết dạy con."
Nói xong ông ta hất tay mặt lầm lỳ đi vào phòng, tiếng đóng cửa đầy giận dữ khép lại không gian ồn ào.
Liễu Nhuế Quyên lúc này mới đi qua chỗ con gái, nước mắt lăn dài nói: "Con cũng đừng trách ông ấy, mấy đêm rồi ông ấy vì chuyện công ty mà thức trắng."
Hạ Thanh Dao khẽ siết chặt tay, giọng lạnh đi:
"Vậy trách ai đây? Trách con sao?"
Liễu Nhuế Quyên lau nước mắt giọng nghẹn ngào:
"Em trai con cũng biết lỗi rồi, nó cũng chỉ vì muốn chứng minh bản thân có năng lực nên mới bị người ta dụ dỗ."
Bà ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
"Dao Dao nếu công ty vì em trai con mà phá sản cả đời này nó phải sống sao đây? Tính cách Kiến Hào con còn không rõ sao."
Nghe những lời này Hạ Thanh Dao cười cũng không được mà khóc cũng vô ích, từ nhỏ đến lớn cả gia đình này đều coi em trai cô là trung tâm, cái gì cũng chỉ nghĩ đến nó trước tiên.
Nó làm sai cô là người chịu tội, ai cũng lo cho tương lai của nó còn của cô lại khinh rẻ.
Trong khi cô bị ép lấy lòng cho người khác, thì người đáng ra phải lo lắng chạy vạy tìm mối làm ăn để chuộc tội là Hạ Kiến Hào lại đang nhậu nhẹt tiêu sài hoang phí ở chốn ăn chơi nào đó.
Hạ Thanh Dao cầm bàn tay đang đặt lên cánh tay cô ra, có chút tự giễu nói:
"Mẹ đây là lần cuối, sau này Hạ thị có thế nào con cũng không liên quan nữa."
Qua ngày mai cô sẽ rời Hạ Thị, rời bỏ chức giám đốc phòng kinh doanh khiến cô mất ăn mất ngủ kia.
Hạ Thanh Dao nói xong chẳng buồn để ý đến người mẹ đang lấy nước mắt rửa mặt kia nữa chậm rãi bước lên phòng.
Ngày hôm sau, Hạ Thanh Dao theo như thời gian Hạ Giang Bân nói đúng tám giờ có mặt tại quán bar đường số chín.
Chu Nam là khách quen lớn của nơi này, Hạ Thanh Dao vừa nói tên ông ta với người phục vụ liền được dẫn ngay tới căn phòng vip trên lầu hai.
Vừa đẩy cửa bước vào sắc mặt Hạ Thanh Dao đã cứng đờ, bởi trong phòng cô nhìn thấy được gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.
Cố Cảnh Trầm vậy mà xuất hiện ở nơi này.
Tại sao suốt năm năm qua anh bặt vô âm tín, rồi lại có mặt ở những lúc cô chật vật, xấu xí nhất?
Hạ Thanh Dao cứ thế chôn chân tại cửa, đôi chân rõ ràng muốn chạy trốn nhưng đầu óc lại bất lực.
Trong phòng Cố Cảnh Trầm vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng, giọng điệu anh sặc mùi khinh thường chế nhạo:
"Chu tổng thật có bản lĩnh, mời được đoá hoa cao ngạo lạnh lùng như cô Hạ đây."
Chu Nam hướng Hạ Thanh Dao cười cợt, dẫu cô có mặt cũng chẳng xem ra gì, mang những lời lẽ thô thiển, nhục mạ nhất ra để nói:
"Băng khiết thì sao chứ chẳng phải cuối cùng cũng khuất phục dưới thân đàn ông chúng ta à?" Nói rồi ông ta xoay ly rượu trong tay cười ha hả.
Trong căn phòng này không chỉ có Chu Nam và Cố Cảnh Trầm mà còn bẩy tám người đàn ông khác nữa, bọn họ nghe gã ta nói ánh mắt đổ lên người cô càng thêm trần trụi.
Hạ Thanh Dao hôm nay có tham gia mấy cuộc phỏng vấn xin việc, cô mặc luôn đồ công sở tới đây, không mang mục đích gì cho nên gương mặt cũng chẳng buồn tô vẽ mộc mạc một cách đáng giận.
Thế nhưng Hạ Thanh Dao vốn xinh đẹp, không son phấn lại càng thêm phần kiều diễm khác biệt.
Chu Nam phẩy tay đuổi người phụ nữ bên cạnh ra ngoài, rồi tựa lưng vào ghế, nở nụ cười cợt nhả:
"Để xem rượu mỹ nhân Nam Thành rót có khác biệt với mấy cô em ở đây không?"
Hạ Thanh Dao đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Cô biết rõ Chu Nam cố tình làm nhục mình, khiến cô mất hết tôn nghiêm trước ông ta cùng những người khác, nhưng vẫn đi qua bàn tay vẫn chậm rãi cầm lấy chai rượu trên bàn, rót đầy ly trước mặt hắn.
Giọng cô bình tĩnh đến lạ:
“Rượu đã rót rồi, Chu tổng chuyện của Hạ thị… ông định tính thế nào?”
Chu Nam nhếch môi cười, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân cô, mang theo vài phần trêu tức.
“Hạ tiểu thư nóng vội như vậy làm gì? Tiệc còn chưa tàn cơ mà."
Đám đông lần lượt phát ra tiếng cười chế nhạo, người bên cạnh Chu Nam hùa theo:
"Ở đây đều là những người có máu mặt trong giới, Hạ tiểu thư không muốn thử sao? Nhỡ đâu đêm nay lại ký được hợp đồng với mấy người cùng một lúc."
Hạ Thanh Dao cắn chặt răng, các đốt ngón tay nắm chặt lại.
Người ta nói quả không sai bên ngoài đạo mạo nhưng chưa biết chừng bên trong đạo đức suy đồi.
Toàn những ông chủ của tập đoàn lớn, vậy mà lại chung ta bắt nạt một người phụ nữ yếu ớt như cô.
Biết vậy nhưng cô có thể phản kháng được sao? Nếu làm được từ lúc bước vào cô đã cho mỗi người một chai rượu vào đầu rồi, thế nhưng cô chưa có bản lĩnh ấy, bởi đêm nay nếu như cô có một phần thái độ ngày mai Hạ thị sẽ bị đồng loạt tẩy chay, vĩnh viễn không còn cơ hội tái sinh.
Nhớ đến người cha hay mắng chửi cùng người mẹ cả ngày khóc lóc ầm ĩ, Hạ Thanh Dao ngậm đắng nuốt cay lần lượt rót rượu vào ly từng người kính cẩn mời.
Đến khi tới chỗ Cố Cảnh Trầm cả người cô đã bị men rượu làm cho lảo đảo.
"Cố tổng kính anh."
Cố Cảnh Trầm vẫn ngồi im, anh ngồi nơi góc phòng ánh sáng chỉ chiếu tới nửa gương mặt. Hạ Thanh Dao không nhìn anh, nói đúng ra là không dám đối diện.
Dẫu sao cô đã từng yêu anh, đem thời niên thiếu đẹp đẽ nhất đứng trước mặt anh giờ đây sa vào vũng bùn lầy, ở trong hoàn cạnh tồi tệ nhất lòng không tránh khỏi xấu hổ.
Hạ Thanh Dao nâng ly lên không chờ xem Cố Cảnh Trầm có nhận lấy hay không đã ngửa cổ uống cạn.
Cố Cảnh Trầm vẫn ngồi im, cánh tay đặt trên ghế gõ nhẹ theo nhịp.
Anh ta là khách quá Chu Nam mời tới, là người có thân phận khác biệt với những ga trong phòng này, chỉ cần anh ta nói một câu thôi đã có thể đánh gẫy hoàn toàn những cố gắng nãy giờ của Hạ Thanh Dao.
Hạ Thanh Dao đứng đó như một con hề, chờ đợi lời phán quyết tử thần.
Vậy nhưng điều mà Hạ Thanh Dao nghĩ đến đã không xảy ra, qua một lúc Cố Cảnh Trầm chậm rãi cầm lấy ly rượu nhấp nhẹ vài ngụm.
"Thấy không tôi đã nói Hạ tiểu thư có bản lĩnh mà." Chu Nam hả hê vỗ tay một cái: "Hạ tiểu thư tới bên cạnh chăm sóc Cố tổng đi."
Nghe qua Hạ Thanh Dao mới chú ý tới trước khi cô đi qua Cố Cảnh Trầm chưa từng động vào một giọt rượu nào cả.
Sao anh lại giúp cô? Anh là người hận cô nhất mà.
Chu Nam vốn không phải người dễ dàng buông tay, từ lần đầu nhìn thấy Hạ Thanh Dao ở buổi lễ ánh mắt ông ta đã lộ rõ ý đồ xấu xa, thèm khát. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo như vậy đối với loại đàn ông như Chu Nam mà nói chính là chiến lợi phẩm đáng giá.
Thế nhưng ông ta có ngày hôm nay thì cũng trải qua vô số gió sương cuộc đời, ánh mắt cùng khứu giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần vài động tác cử chỉ của Cố Cảnh Trầm thôi cũng nhìn ra được anh đối với Hạ Thanh Dao có phần khác.
Quan điểm của Chu Nam rất rõ ràng, phụ nữ chung quy cũng chỉ là trò tiêu khiển tiền tài mới là thứ khiến người ta vui vẻ nhất cho nên so với dục vọng cá nhân, việc lấy lòng Cố Cảnh Trầm hiền nhiên quan trọng hơn nhiều.
Thấy Hạ Thanh Dao vẫn còn đứng yên tại chỗ, ánh mắt ông ta nhanh chóng liếc về phía Cố Cảnh Trầm rồi dừng lại trên người cô giọng nói mang theo vài phần không vui cảnh cáo.
"Sau hôm nay tôi nghĩ Hạ tiểu thư nên tới đây thường xuyên hơn, sau này Hạ thị có sập thì còn biết đường kiếm cơm."
Lời nói thô tục của Chu Nam vừa dứt, trong phòng lập tức vang lên vài tiếng cười hùa theo.
Không khí trở nên càng lúc càng dung tục.
Chu Nam vẫn nhàn nhã dựa vào sofa, bàn tay đặt trên đùi nữ nhân viên tiếp rượu lặng lẽ trượt sâu vào trong vạt váy, người phụ nữ kia thuận thế ngả vào người ông ta nũng nịu một phen.
Hạ Thanh Dao vốn đã bị men rượu làm cho khó chịu nay lại thêm cảnh tượng kia khuấy đảo khiến bụng dạ cồn cào muốn nôn, cô siết chặt ly rượu trong tay cuối cùng bước chậm rãi về phía Cố Cảnh Trầm.
Xấu hổ nhục nhã thì đã sao? Từ lâu trong mắt Cố Cảnh Trầm cô đã không phải người phụ nữ thanh cao thuần khiết nữa rồi.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, mùi hương nhàn nhạt trên người anh khiến tim cô đập loạn.
Hạ Thanh Dao thầm nghĩ anh chán ghét cô như vậy lát nữa sẽ dùng lời nói, hành động thế nào để xua đuổi cô đây?
Cố Cảnh Trầm vẫn mang theo dáng vẻ hờ hững ngồi đó, Hạ Thanh Dao đứng bên cạnh ghế sofa cúi người rót thêm rượu vào ly của anh. Động tác cô rất chậm, giống như đang chờ đợi phán quyết dành cho mình.
"Cố tổng mời uống rượu."
Giọng cô khàn khàn, thấp đến gần như không nghe thấy.
Lần này Cố Cảnh Trầm không lập tức nhận ly.
Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh đèn đa sắc trong phòng phủ lên gương mặt Hạ Thanh Dao, làn da vốn trắng như tuyết nay đã bị men rượu làm cho ửng đỏ.
Cô lúc này giống nhưng bông tuyết lạc lõng, yếu ớt và cô đơn.
Chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng có thể tan biến.
Cố Cảnh Trầm nhìn cô rất lâu, rồi rời mắt xuống bàn tay run rẩy mất tự nhiên ấy.
Trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như chậm lại.
Chu Nam ở phía đối diện nhếch môi cười, giọng đầy trêu chọc:
"Cố tổng Hạ tiểu thư đây là mỹ nhân nổi tiếng Nam Thành, nếu không rơi vào hoàn cảnh sa cơ người bình thường muốn gặp chưa chắc đã gặp được đâu."
Ông ta kéo dài giọng, giống như đang giới thiệu một món hàng quý hiếm.
Mấy người đàn ông xung quanh lập tức cười hùa:
"Đúng vậy trước đây nghe nói Hạ tiểu thư lạnh lùng lắm, ai theo đuổi cũng không thèm để ý, không ngờ hôm nay lại ngoan ngoãn rót rượu cho chúng ta."
Cố Cảnh Trầm nghe xong những lời nói đó, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Dao thêm phần mỉa mai.
"Vậy hôm nay tôi được hời rồi."
Nói rồi anh ngồi thẳng lưng cầm lấy ly rượu trên bàn khẽ khàng xoay nhẹ.
Nghe Cố Cảnh Trầm nói đám người thi nhau cười cợt góp vui.
Không khí kệch cỡm rẻ mặt một cách đáng giận.
Cô kiêu ngạo đấy thì đã sao? Đúng là từ khi chia tay Cố Cảnh Trầm cô không quen người đàn ông nào khác nữa, cô biết gia đình mình người có bối cảnh thấp thì khinh bỉ, mà người giàu có thì lại coi như cái máy rút tiền.
Cô không muốn dựa vào đàn ông, lợi dụng người ta cho nên bao năm dẫu bị thúc giục vẫn luôn chần chừ.
Hạ Thanh Dao mím chặt môi ngăn không cho những thứ tồn tại trong bụng trào ra.
Hạ Thanh Dao không phải người giỏi uống rượu, bình thường chỉ một chén thôi cũng khiến đầu óc cô quay cuồng rồi nói gì đến hơn chục chém như hôm nay.
Cô đứng đó như cây non trơ trọi, dẫu cố gắng đứng vững nhưng cơ thể vẫn như gió lớn tạt qua chao đảo.
Đám người kia vẫn liên tục dùng những lời lẽ thô bỉ sỉ nhục, lấy cô ra làm chủ đề mua vui.
Nhưng cô chẳng nghe ra một từ nào nữa rồi.
Cố Cảnh Trầm không lên tiếng, Hạ Thanh Dao cũng chẳng mặt dày tới mức ngồi xuống vị trí trống bên cạnh anh.
Qua một hồi đứng đó cả người cô gần như đã đi tới giới hạn, thời khắc đầu gối quỵ xuống, cánh tay Cố Cảnh Trầm đưa ra cho cô một điểm tựa vững vàng.
Khi mông Hạ Thanh Dao tiếp xúc với ghế sofa mềm mại là lúc cánh tay Cố Cảnh Trầm thu về.
"Hạ Thanh Dao đừng khiến tôi phải hối hận vì đã từng yêu cô."
Giọng anh rất nhỏ rất khẽ, gần như Hạ Thanh Dao phải cố gắng lắm mới nghe được toàn bộ câu chữ.
Hai tay cô bấu chặt vào vạt váy, vành mắt mang theo kìm nén đỏ ửng.
Người ta nói tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm thuần khiết và đẹp đẽ nhất, khiến người từng trải qua nhớ mãi không quên.
Cố Cảnh Trầm phải thất vọng về cô lắm mới muốn rũ sạch quá khứ như vậy.
Chu Nam bên kia thấy hai người thì thầm to nhỏ thì tỏ ra bản thân như công thần:
"Xem ra cô Hạ rất hợp mắt Cố tổng."
Ông ta nói đoạn rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Nếu Cố tổng đã thích đêm nay cứ giữ lại, chúng tôi tuyệt đối không tranh."
Chu Nam nói chuyện như kiểu Hạ Thanh Dao là một món hàng mặc ông ta phó mặc số phận, thích đẩy vào tay ai thì đẩy cô tuyệt đối không có quyền quyết định
Cố Cảnh Trầm vẫn ngồi im, không tỏ vẻ gì ngoài sự lạnh lùng.
Anh không vội lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu rồi từ từ đặt ly xuống.
Hạ Thanh Dao ngồi bên cạnh, đầu mỗi lúc một cúi thấp, dẫu cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nghe những lời sỉ nhục này, lòng tự trọng tổn thương không ít.
Mãi về sau Cố Cảnh Trầm mới nghiêng đầu qua nhìn Hạ Thanh Dao trào phúng nói:
"Cô Hạ sẽ nguyện ý?"
Chu Nam nhếch môi:
"Cô ta ấy à, cha cô ta đã nói rồi chỉ cần hợp đồng vay vốn được thông qua tôi có thể tùy ý."
Lời Chu Nam nói khiến tim Hạ Thanh Dao như bị ai đó bóp nghẹt.
Đến cha ruột còn khinh rẻ thì sao có thể đòi hỏi người khác cho mình tôn nghiêm?
Hạ Thanh Dao chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình nực cười như bây giờ.
Từng cung bậc cảm xúc lần lượt bao trùm rồi dần nhấn chìm cô trong bóng đen vĩnh hằng.
Giữa lúc Hạ Thanh Dao kiệt quệ nhất, Cố Cảnh Trầm đánh thêm đòn chí mạng: "Chu tổng nghĩ nhiều rồi, tôi không phải loại người nào cũng lọt vào mắt."
Lời vừa phát ra, trong đám người liền có một giọng nói theo vào:
"Nghe nói Cố tổng và Hứa tiểu thư tình cảm rất tốt, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy."
Cánh môi Cố Cảnh Trầm khẽ cong như khẳng định lời người kia nói là đúng.
Lồng ngực Hạ Thanh Dao thắt lại, trái tim tưởng chừng đã đóng băng đau nhói.
Thật ra người khác nói cô thế nào cũng có thể chịu được, nhưng đến phiên anh mọi phòng tuyến cô dựng lên đều trở nên vô ích.
Cảm giác hụt hẫng này là sao? Mong chờ gì ở anh?
Chẳng lẽ còn muốn cùng anh nối lại tình xưa?
Có lời Cố Cảnh Trầm nói, không ai còn dám gán ghét Hạ Thanh Dao cùng anh ta nữa.
Sau đó đám người vẫn tiếp tục uống rượu trò chuyện thế nhưng Hạ Thanh Dao đã trở thành người tàng hình.
Cô không thể rời đi cố gắng gượng tới khi tiệc tan.
Đám người coi Cố Cảnh Trầm thành trung tâm, cho nên anh ta đứng dậy cũng đồng loạt đứng dậy theo.
Chu Nam như con chim vành khuyên không ngừng đi theo sau Cố Cảnh Trầm hót vang.
Căn phòng dần trở lại yên tĩnh, lúc này Hạ Thanh Dao mới chống đỡ cơ thể khó chịu lảo đảo rời khỏi phòng.
Đêm đã về khuya, đường phố xe cộ dần thưa thớt, Hạ Thanh Dao đứng dưới lòng đường vẫy mãi chẳng được chiếc xe taxi nào.
Lúc này cơn buồn nôn ép xuống đã lâu ập đến, Hạ Thanh Dao lao nhanh ra một gốc cây gần đó nôn sạch những thứ trong dạ dày ra.
Mùi vị đắng nghét và cảm giác rỗng tuếch lan tỏa trong cổ họng, cô cảm thấy cơ thể mình như một cái vỏ rỗng, không còn sức sống.
Khi cơn nôn khan cuối cùng cũng ngừng lại, cô hổn hển thở dốc, đầu óc quay cuồng như muốn sụp xuống.
Hạ Thanh Dao nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại vệ đường, nhưng lần này cô không cố gắng bắt xe nữa mà ngồi bệt xuống bậc đá lạnh ngắt.
Nước mắt lặng lẽ rơi, dẫu Hạ Thanh Dao có tìm mọi cách cũng không thể kìm nén được nữa cuối cùng cô bỏ cuộc để mặc hai hàng nước mắt chảy trên gò má gầy gò.
Cô không khóc to, không kêu gào, khóc trong âm thầm lặng lẽ. Mỗi giọt nước mắt như một sự giải thoát, như thể đang xả hết tất cả những gì đã bị kìm nén suốt thời gian qua.
Bên cạnh Hạ Thanh Dao không rõ từ lúc nào xuất hiện một đôi giày da, người kia khá kiên nhẫn chờ cô khóc xong mới lên tiếng.
"Cô Hạ, Cố tổng dặn tôi đưa cô về."
Hạ Thanh Dao ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
Cô vốn định lên tiếng từ chối, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng còn gì để mà kiêu ngạo nữa.
Nếu để tuột mấy cơ hội này, cô có khả năng cao sẽ phải đi bộ về nhà.
Không rõ Cố Cảnh Trầm có suy nghĩ thế nào, tại sao sau những lời lạnh lùng đó lại giang tay giúp đỡ cô?
Hạ Thanh Dao không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa.
Cô đứng dậy lễ phép nói:
"Cảm ơn chú."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play