Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Không Quên Được Em…

Chuyện xưa...

#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Ni hao~
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Mới dô nhắc luôn đừng có báo cáo nha troiii
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Không hợp gu thì ra chứ đừng báo cáo.
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Báo cáo=block!!
Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ còn lại được làm hôn ước , Vương Lỗ Kiệt thì thế nào cũng nhường Trần Dịch Hằng cậu thấy mình được cưng chiều từ Vương Lỗ Kiệt thì lại làm tới được voi đòi tiên.Nhưng không sao Vương Lỗ Kiệt này chịu được!
Chơi với nhau từ nhỏ sao mà lại không hiểu ý nhau được chứ tới cả đối phương bị gì chỉ cần nhìn nhẹ lướt qua là biết
Cuộc sống của Trần Dịch Hằng chỉ tối ngày..
-Lỗ Lỗ , tớ thích con gấu đó!
-Lỗ Lỗ nhìn kìa pháo hoa đẹp quá!
-Lỗ Lỗ! mua cho tớ bịch kẹo nho kia đi mà!
Chỉ vậy mà anh đều chiều cậu hết mực , có gì mà anh chẳng làm được
Tình bạn của họ cứ liên tục vậy , ít cãi vã được cưng chiều và quan tâm nhau hết mực!
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Lỗ Lỗ à~
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Cho tớ đi chơi với Hàm Hàm một tí thôi mà~// lay lay tay anh //
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Ngoài trời đang lạnh , cậu đi cũng không bao giờ nghe lời mỗi lần về là đều sốt cao!
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Quyết rồi không cho cậu đi nữa.
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Chẹp chẹp.// chẹp chẹp miệng //
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Này mày chẹp cái gì.// nhìn hắn //
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Ủa tao chẹp gì kệ tao//mắt đảo qua đảo lại//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Lỗ Kiệt à..
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Cho tớ đi đi cậu không cho tớ đi là tớ giận đấy!//khoanh tay bĩu môi//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Đúng đó cậu cho cậu ấy đi đi
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tụi tớ hứa sẽ bảo vệ nhau thật tốt mà!!
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Chắc chứ ?// nhíu mài //
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
// gật gật đầu // chắc chắn mà.
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
//mềm lòng// thôi được đi nhớ bảo vệ nhau đấy còn cậu mặc áo ấm vào rồi hẵn đi nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Được aa cậu mặc cho tớ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Được rồi.//mặc áo khoác dày cho cậu//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Hàm Hàm đi thôi.//kéo em chạy//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Aaa đã quá
.
Cậu và em tới khu vui chơi mà gia đình anh đã xây ra cho cậu chơi.
Nó lớn có thể nói là đếm không xuể là có bao nhiêu trò chơi trong đó
Cậu và em tới mua vé nhưng mà chẳng cần trả tiền vì đó là khu vui chơi của gia đình chồng mình cơ mà
Nhân viên: ôi hôm nay Vương thiếu không đi với em à?
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Vâng em không cho cậu ấy đi đâu//cười cười//
Nhân viên: sao vậy lại giận hờn gì nhau à Tiểu Hằng Nhi
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
//khua khua tay// không có đâu ạ tại em xin cậu ấy đi chơi riêng á , chứ hõng có dận!!
Nhân viên: được được vậy hai em chơi vui vẻ nhé! //cười//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Em cảm ơn chị ạ , Hàm Hàm tiến lên!//kéo tay em//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Xông lên!!
Em và cậu chơi đủ thứ trò đu quay , tàu lượn tử thần , khí cầu rất rất nhiều trò chơi
Chơi xong ai cũng mệt nên ngồi ngay hàng ghế đá đầy đủ màu để nghỉ ngơi một tí rồi chút chơi tiếp..
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
//đang ngồi chân thì đưa đung đưa đung đưa//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Hàm Hàm tớ muốn ăn kẹo nho~//bĩu môi//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Không! tớ không chiều cậu như Vương Lỗ Kiệt đâu! //uống một ngụm nước//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Ơ kìa , nhưng tớ muốn ăn cậu dẫn tớ đi mua đi.
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Không là tớ không chơi nữa đâu!
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tck!! cái tính bướng bỉnh của cậu!
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Đi tớ dẫn cậu đi mua.
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Yeh , Hàm Hàm tốt//cười xinh//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
//cười//
.
Nhân viên cửa hàng: em là nhóc nhà ai mà dễ thương thế //vừa tính tiền vừa nói//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Vâng em nhóc nhà Vương Lỗ Kiệt ạ~
Nhân viên cửa hàng: ôi vợ Vương thiếu à , vậy thì chị tặng em bịch kẹo này nhá em không cần trả tiền đâu!
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Ơ vậy sao được ạ//chớp chớp mắt//
Nhân viên cửa hàng: em cứ lấy đi chị cho em
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Em cảm ơn ạ!//rời đi//
___
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Hàm Hàm!//vẫy tay//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Qua đây!//vẫy lại//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
//chạy qua//
Cậu không quan sát đường mà chạy thẳng qua , không quan tâm chiếc xe màu đen tăng tốc chạy nhanh tới.
Phải gọi là rất rất nhanh không thể lùi hay tiến nhanh được
Rầm!!
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
//mở to mắt//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tử..
: này bé con em có sao không thế? //lay lay người cậu//
: chiếc xe ấy chạy nhanh quá , tội thằng bé..
: hình như nhóc con nhà Vương Thiếu..!//run rẩy nói//
Chiếc xe tạo ra vụ t.a.i n.ạ.n nghe vậy thì liền chạy rời đi bỏ lại cậu bé nằm ở đó và dòng m.á.u từ từ chảy ra..
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
//đi ngang qua đường//
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Sao ở đó đông thế nhỉ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
TRẦN DỊCH HẰNG!!//la lên//
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
//nheo mắt lại nhìn// giọng Tả Kỳ Hàm?
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
//nghe em kêu tên cậu thì có chút lo lắng//
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
//nhìn hắn//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Dương Bác Văn..Dịch Hằng cậu ấy//run rẩy//
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Cậu ấy sao?//lo lắng tăng lên rất nhiều//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
//nhìn vào đám đông ấy//
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
//nhìn theo rồi chạy nhanh lại đó//
: ể ể Vương thiếu kìa né qua một chút
Khi đám đông đã tan ra gần hết thì cuối cùng anh cũng vào được
Bây giờ đập vào mắt anh là một cậu bé có thân hình nhỏ bé nằm trên một v.ũ.n.g m.á.u đỏ chói mắt
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
//mở to mắt vì không ngờ đó là cậu//
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng!//khuỵ chân xuống đỡ lấy người cậu//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
//nhíu mài//
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
Tả Kỳ Hàm_hồi nhỏ
//nằm trong lòng hắn đã thiếp đi vì mệt//
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Bác Văn gọi cấp cứu chưa?//run lên từng cơn//
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Dương Bác Văn_hồi nhỏ
Rồi đang tới.
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Bạn nhỏ! an toàn bảo vệ bản thân của cậu đây sao?//nước mắt rơi lúc nào chả hay//
Tách tách tách!
Ô một ngày tồi tệ mưa bắt đầu cũng rơi xuống rồi
Xe cấp cứu cũng đã đến rồi
Trần Dịch Hằng được đưa đi Vương Lỗ Kiệt được tài xế riêng chở ngay tế bệnh viện
“….”
Vương Lỗ Kiệt ngồi trong những hàng ghế trong bệnh viện gần phòng p.h.ẫ.u t.h.u.ậ.t của Trần Dịch Hằng , anh đã thiếp đi nhưng trong mắt vẫn chỉ lim dim nhẹ
Qua mấy tiếng cuộc p.h.ẫ.u t.h.u.ậ.t cũng thành công nhưng..Trần Dịch Hằng được chuyển sang Anh vì bên đó chỉ có ba mẹ của cậu mới chăm sóc cậu được
Không phải là tách hai người mà đó là lí do tốt nhất rồi vì Trần Dịch Hằng đã mất trí nhớ tạm thời sẽ không nhớ anh là ai sợ anh biết sẽ sốc sẽ khó tin nên giờ chỉ còn cách đó!
________
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Nài nài lo ôn thi đi nhá!!
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Ôn xong thì mình chơi típ chứ đừng tham chơi quá nhá love love
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Chúc mọi người có một học kì thi vui vẻ ổn định về điểm học tập và không dính lỗi nào nhaaa><
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
❤️❤️❤️❤️

Về nước?

Năm nay Trần Dịch Hằng cũng đã được 16 rồi đã 10năm rời xa đất Trung Hoa
Có phải Trần Dịch Hằng đã tốt hơn rất nhiều ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//đang tưới hoa//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//có một chút choáng nhẹ lắc lắc nhẹ đầu cho qua loa//
Nhưng..
Cơn đau càng ngày càng ập tới cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Tới định kỳ rồi à..//mặt mày tái nhợt đi//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//tay run run đưa tay lấy hộp thuốc đã được để trong túi áo//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//lấy hai viên ra và không chần trừ đưa vào miệng//
Trần Dịch Hằng bây giờ sinh sống bên Anh đã tốt hơn rất nhiều rồi nhưng trí nhớ vẫn chưa nhớ người kia là ai
Nhưng..
Mỗi lần tới định kỳ là cậu phải chịu đầu đau như búa bổ vào
Mỗi lần như vậy cậu chỉ có cách uống thuốc mà mình luôn luôn mang theo
Chứ thật ra không còn cách nào nữa
Còn bên Vương Lỗ Kiệt bây giờ anh đã thành một chàng trai cáo ráo đẹp trai và luôn có cái tên quyền lực
Nhưng anh vẫn yếu đuối trước cái tên
“Trần Dịch Hằng”
Mỗi buổi tối anh luôn khóc vì nhớ vì thương không biết người ấy đã như thế nào rồi có sống tốt không..!
10năm qua Vương Lỗ Kiệt như muốn lục tung hết Trung Quốc
Nhưng trả thấy một ít tung tích nào cả
_________
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh giỡn mặt với em à ? //nhíu mài//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm cái gì đây!//chỉ vào đống thịt bị chiên khét nghẹt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết làm của anh đây sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờm..anh anh do lỗi kĩ thuật//cười//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lỗi ? ok lỗi//gật đầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vợ cái đó chắc còn ăn được mà ha.//cười cười gãi đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!//hét//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Hạ ca.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh làm gì mà hét dữ vậy , anh em lại chọc giận gì anh à!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em coi đó đòi chiên thịt cho bằng được tới lúc xong thì khét nghẹt còn lại quên tắt bếp , định làm cho cháy nhà hay gì ấy//mặt hầm hầm lườm Nghiêm//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Nghiêm Hạo Tường , anh vẫn chưa bỏ được tật phá bếp à..?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ôi trời anh chỉ lỗi kĩ thuật tí thôi mà.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Thôi em chịu anh rồi đấy , Hạ ca em đói rồi ạ//cười xinh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//dịu lại// được vậy mình vào ăn nhé!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//lườm Nghiêm// để tôi hầu à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
K-Không không có , anh vào ngay //chạy vào phòng ăn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//lắc đầu// như mình còn bé không bằng
Phòng ăn bây giờ chỉ có ba người
Trần Dịch Hằng ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn cậu mãi làm cậu hơi khó chịu
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Hai người không ăn mà cứ nhìn em quài thế ? //bất lực cuối cùng cũng lên tiếng//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Như thế sao em ăn cho được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn Nghiêm//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn Hạ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nói cho thằng bé nghe đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//gật đầu// Trần Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nâng mắt lên nhìn Hạ//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh nói đi ạ!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm..cuối tuần này em về Trung nhé , về đó học tập sinh sống luôn bên đây cũng đã ổn định rồi em không về anh sợ em sẽ không bao giờ nhớ lại được thằng bé kia nữa..
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Thằng bé ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Người đó là ai vậy Hạ ca.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm..về em sẽ biết thôi//cười mỉm//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về đi cho tao đỡ phải cãi với mày!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Ê ê , anh là người kiếm chuyện em trước đó mà giờ đổ thừa cho em à!!//trừng mắt//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày cãi hồi mày tin mai tao đuổi mày về liền không?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Đ.é.o! em muốn về càng nhanh càng tốt tránh xa anh trai ác độc!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//phụt cười//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì cơ anh trai ác độc tên hay! Nghiêm à anh có tên mới rồi haha!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//giựt giựt mỏ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nó em mình phải nhịn thôi”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mai về liền!
?
Cái gì vậy trời suy nghĩ khác miệng nói khác?
Thật là không hiểu nổi
….
Trời nhanh như chó chạy ngoài đồng
Thì hôm nay là ngày Trần Dịch Hằng lên máy bay trở về đất nước Trung Hoa
Vali đồ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi chỉ đợi giờ lên máy bay
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có đem thuốc đầy đủ chưa!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc về mà quên đi là tao không rảnh bay qua bay lại lấy cho mày đâu em ạ!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//bĩu môi// lấy đầy đủ rồi không phải lo nếu như hết thuốc thì anh phải đem qua là điều hiển nhiên!//nhún vai//
07:30
Trần Dịch Hằng lên máy bay và tạm biệt đất Anh này
Trên máy bay cậu luôn nhớ lời Nghiêm và Hạ dặn
“Về đó em sẽ gặp một người mà quan tâm chăm sóc em hồi nhỏ được gọi là thanh mai trúc mã , em sẽ phải cố gắng nhớ người đó là ai nghe chưa!”
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
*sao nghe như mình bị bán vậy nhỉ..*
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
*thôi kệ mình là gánh nặng mà , rời đi bỏ thế giới cũng không ai quan tâm*
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
*ngủ tí vậy*//mắt lim dim rồi chìm vào giấc//
.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nhìn xung quanh//
-Tử Tử!!
-cậu về rồi aa , có biết tớ nhớ cậu lắm không!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nhíu mài//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Hàm Hàm!! //mở to mắt//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//chạy lại ôm cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Nhớ cậu quá.//vùi vùi đầu vào cổ cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Mới có bao lâu đâu mới điện nhau hôm qua?//chề môi//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Ô hay nói chuyện qua điện thoại chứ có phải nói chuyện trực tiếp vậy đâu chứ.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Cậu thật là..
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Thật là..
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Thôi thôi không nói về vấn đề đó nữa!
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Đi , tớ dẫn cậu đi chơi.
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nắm lấy tay cậu//
________
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Kỳ Hàm , ở đây!! //đưa tay lên cho em thấy mình//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn// kìa đi với tớ bọn họ ở đó
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//gật đầu// ừm.
Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm bước tới gần lại chỗ Dương Bác Văn đứng kế bên..thì lại có thêm Vương Lỗ Kiệt..
Bây giờ Trần Dịch Hằng và mọi người chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt cắm đầu vào điện thoại bấm bấm như có chuyện gì quan trọng , cũng đúng thôi bây giờ Vương Lỗ Kiệt cũng đã tiếp công ty rồi công việc và việc học của anh cũng rất nhiều
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
“Tên này , sao cứ cắm đầu vào điện thoại ấy nhỉ bộ điện thoại ăn được hả!”//nhíu mài nhìn anh đang cắm đầu vào điện thoại//
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
//nhìn Trần Dịch Hằng//
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Ồh!! Vương Lỗ Kiệt nhìn kìa ai đấy kia!//nhếch môi//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không , phiền!❄️
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
Mày nhìn lên đi sẽ không thất vọng bao lâu qua đâu.//cười//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Má nó , mày phiền lắm đó!❄️//nói nhưng vẫn nhìn lên//
Trước mắt anh bây giờ là một người con trai mình đã tìm bấy lâu nay , bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh
Ai mà tin cho được chứ , Vương Lỗ Kiệt thì tưởng mình bị hoa mắt cứ dụi dụi mắt rồi nhìn lên vẫn thấy bóng dán Dịch Hằng ở đó
Làm cho Dịch Hằng phải khó hiểu nhìn anh sang lẫn một chút khó chịu vì chẳng quen biết gì mà nhìn lắm thế chứ!

chúng ta quen biết nhau?

Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Trần Dịch Hằng ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
// khó hiểu nhìn anh //
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Cậu biết tôi sao?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Chúng ta đã quen biết nhau sao ?//nhíu mài//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//lắc đầu// không biết chỉ là nhìn hơi giống..
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nghiêng đầu// giống ai cơ chứ , Trần Dịch Hằng này chỉ có một chỉ một mình Trần Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Còn ai giống tôi nữa cơ chứ!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
“Không lẽ là cậu ấy thật sao..”
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
“Nhưng cậu ấy còn chẳng biết mình là ai..chắc người giống người thôi nhỉ!”
“Ting!”
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//nhìn chằm chằm vào điện thoại//
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
: muốn kiểm chứng phải là cậu ấy hay không thì mày thử coi trên tay cậu ấy có chiếc vòng tay hồi xưa không!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//nhìn xuống tay cậu//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
: không cần nói nữa để tao giải quyết chuyện này!
Kết thúc đoạn chat
Dương Bác Văn_hắn
Dương Bác Văn_hắn
//nhếch môi nhìn vào điện thoại// “cuối cùng cũng tìm được rồi sao , lần này phải cố gắng đó Lỗ Kiệt!”
..
Bây giờ anh chẳng biết cách chủ động nói chuyện với cậu như thế nào nữa , cái này là do sợ , nhút nhát hay là một lí do gì đó anh cũng chẳng biết nữa
Nhưng..
Nếu không chủ động thì lần này anh cũng lại bỏ lỡ cơ hội mà bấy lâu nay mình khó khăn tìm
Mãi một lúc lâu hai người vẫn vậy chẳng ai chịu thua ai chả ai nói với nhau một lời nào chỉ bước chân đi đều mắt vẫn hướng lên phía trước , làm cho anh chỉ dám suy nghĩ linh tinh lâu lâu còn lại liếc mắt lại nhìn cậu không chủ động mà lại làm như vậy có đau khổ quá không ?
Hai người thật biết cách trêu chọc nhau phết đấy..!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Trần Dịch Hằng!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//lấy hết can đảm mãi mới dám cất lên tiếng nói//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//xoay ngang nhìn anh// có chuyện gì sao?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ừm cho tôi hỏi chiếc vòng tay ấy cậu mua ở đâu thế!//chỉ chiếc vòng tay trên tay cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nhìn xuống tay mình rồi lắc đầu// không nhớ cũng không biết nữa , tự nhiên nó lại trên tay tôi giờ tôi còn không nhớ ai đã tặng cho tôi.
Nó là chiếc vòng tay màu trắng lắp lánh được đính từ ngọc và những chiếc ngôi sao nhỏ làm cho tay lắp lánh , sang trọng hơn rất nhiều.Nhưng chỉ tiếc Trần Dịch Hằng chẳng biết chiếc vòng ấy lại từ đâu ra cậu còn lại tự hỏi tại sao trí nhớ mình lại kém như vậy
.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//ngồi bên khung cửa sổ nhìn xa xăm//
Cậu thiếu niên có thân thể nhỏ , gầy ánh mắt vô hồn như đã thiếu sức rất nhiều , nhìn như thế nào cũng thấy cậu bé này chả có một lối sống tích cực hơn..
Cạch-
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//nhìn xung quanh//
Vương Lỗ Kiệt bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao , anh không ngờ 10 năm qua đã thay đổi bạn nhỏ của anh nhiều đến như vậy.Từ một cậu bé hồn nhiên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thuần khiết mà giờ lại như một người x.ư.ơ.n.g biết đi
Mấy năm qua cậu đã sống khổ sở như thế nào thì anh không biết hiện vẫn điều tra , nhưng lần này cậu trở về anh quyết phải làm cho bạn nhỏ của mình nhớ mình là ai và gạt bỏ đi tiêu cực biết bao lâu nay
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//đi lại ngồi xuống gần cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
….//vẫn không có động tĩnh gì//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Làm gì cậu như người thiếu sức sống thế ? có ổn không hay đi bệnh viện nhé!!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//lắc đầu// không cần! tôi không sao cả
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cậu coi mặt cậu kìa mặt trắng bệt rồi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tôi kêu bác sĩ tới , cậu không chịu cũng phải chịu!//nói xong lập tức rời đi//
Căn phòng bây giờ chỉ còn một mình cậu , không phải là cậu không muốn anh kêu bác sĩ nhưng cậu chỉ luôn nghĩ anh sẽ xem mình là gánh nặng chỉ là một người đeo bám anh!
Giờ trong mắt cậu cái đó cậu coi như là sự thương hại từ anh..
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//thở hắt ra một cái//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Mệt thật , ngủ tí đã..//gục mặt xuống bàn rồi chìm vào giấc//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Trần Dịch Hằng , bác sĩ tới rồi..
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Dịch Hằng bác sĩ tới rồi cậu nằm đợi nhé!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//không thấy động tĩnh gì thì dừng tay lướt điện thoại nhìn lên//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//bước nhanh lại chỗ cậu//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Dịch Hằng à.//nhẹ giọng//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Đồ thỏ ngốc nhà cậu buồn ngủ sao không biết lên giường mà lại nằm ở đây?//bế sốc cậu lên đặt nhẹ lên giường//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Ưm..//cựa quậy//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngoan ngủ ngoan nào.//vuốt lưng cho cậu dễ vào giấc//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa//
Tên này thật biết cách chăm sóc người khác mà tới nỗi tiếng động nhỏ cũng không phát ra
Anh cũng không rời đi vẫn ngồi trên chiếc sofa gần giường , nếu cậu có chuyện gì thì sẽ dễ biết hơn rất nhiều
Cậu ngủ ngon lành trong sự canh chừng của anh , phải nói bạn nhỏ này rất ngoan ngủ cũng chẳng quậy gì chỉ nằm yên một chỗ lâu lâu mỏi vai thì cũng xoay lại đổi bên
Cậu bị hút vào một không trung trắng xoá , cậu vừa thấy một người trẻ con rất giống Lỗ Kiệt mà cậu chẳng biết đó là ai
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nheo mắt lại// cậu là ai ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Sao lại hút tôi vào đây!!
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Dịch Hằng , cậu không nhớ tớ à?
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Tử Tử à tớ nhớ cậu lắm , mấy năm qua cậu đã đi đâu..
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Tử Tử ? cậu biết biệt danh tôi!!
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau có quen biết gì nhau không..
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Thân là đằng khác nữa..
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Cậu tên ?
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt_hồi nhỏ
Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//nghe tên có chút bất ngờ//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//lắc đầu// không nhớ là ai hết
Cậu vừa nói câu đó thì tiếp tục một không trung khác kéo cậu ra giấc mơ ấy!
Cậu giật mình bật mình ngồi dậy mồ hôi lạnh đã bắt đầu đổ trên trán cậu , nhìn kế bên vẫn thấy Lỗ Kiệt ngồi trên sofa tay gác lên trán ngủ
Cậu nhíu mài không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình rốt cuộc người trong giấc mơ ấy là ai , tại sao tên lại giống Lỗ Kiệt ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//rời giường bước gần lại chỗ anh đang ngồi//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Vương Lỗ Kiệt.//nhẹ giọng//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//mở mắt trong mắt vẫn có một chút sắc bén nhạy bén//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//có chút giật mình nhanh tay rút tay lại//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Xin lỗi tôi tưởng là ai
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
//mỉm// ừm không sao mà cậu nhạy bén thật đó
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Gặp tôi thì còn lâu tôi mới biết có người lại gần mình!//thản nhiên nói//
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vậy thì phải cố gắng bảo vệ mình rồi//khoé môi cong lên//
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Không , sống tới đâu hay đến đó không bảo vệ được !
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vương Lỗ Kiệt_anh
//mài nhíu chặt khi nghe cậu nói câu này//
Vì trong bóng tối nên cậu cũng không thấy rõ mặt anh đang như thế nào chỉ thấy mờ mờ ảo ảo không hiện rõ trước mắt mình
Còn anh thì lại nắm tay chặt thành nắm đấm chặt như muốn bóp nghẹt lại vậy gân xanh cũng bắt đầu nổi lên nhưng vẫn lại nhẹ nhàng như cơn gió với cậu
__________
End chap
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Ôn thi đi hôm qua mi nó thi văn ối giời ơi quá xuất sắc❤️😘
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Văn yeuuu
#Mi bị khờ~
#Mi bị khờ~
Chúc mấy bà thi ổn định về điểm❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play