[Lhms2 - Avoka X Jaku ] Sự Đau Đớn…
[1.0] Vật Hiến tế
Lưu ý:
-Đọc phần tiểu sử truyện
•Avoka>Gã
•Jaku> Cậu, Em
Cậu sống ở một ngôi làng nghèo nàn với danh phận là “con nuôi”. Em luôn bị lấy ra đánh đập trút mọi cơn thịnh nộ khi họ lên cơn. Người làm ra chuyện đó với em là Ba Mẹ nuôi em
Cứ nghĩ cậu sẽ chết trong tay họ nhưng tỉnh dậy trong bàn tay chị gái nuôi. Cô ấy tốt bụng, luôn giúp tôi làm những việc nặng nhất nhưng mấy lần thế bố mẹ nuôi lôi em ra đánh trước mặt chị khiến chị cảm thấy xót xa, áy náy với em mà âm thầm bí mật đưa một thức ăn của mình cho em
Cậu luôn cảm thấy trong nhà đó…Cậu không phải “con nuôi” mà “nô lệ”. Em cảm nhận bố mẹ nuôi đối xử với chị cô ấy quá tốt nhưng lại đối xử trái ngược với Em
Nếu biết kết cục ngay từ đầu bản thân chỉ là nô lệ trong miệng mọi người thì Cậu đã không chấp nhận theo bọn họ.
Về việc “Hiến tế” là sao? Đó chính là, mỗi năm người dân luôn bị bắt buộc đưa ra một người bất kỳ ,trong quy ước đã định chỉ cần một cô gái 17-19 tuổi còn trong trắng lên làm vật hiến tế
Đã có trăm người bỏ mạng vì chỉ để hiến tế đổi lấy sự hoà bình và giúp ngôi làng phát triển tốt hơn
Mẹ nuôi
Ai vậy? //Mở cửa//
Mẹ nuôi
X-xin chào //cúi đầu//
Lính
2: Hôm nay tới đây để lấy người hiến tế cho Thần
Lính
1: Chọn ai đó trong nhà hoặc để bọn ta bắt đại
Mẹ nuôi
A! Tôi chọn được không!
Mẹ nuôi
//giật mình//_//trợn mắt// S-sao con ở đây?
Lan chi
Hử ? Không được ở đây sao
Bọn lính nhìn nhau định tiến đến
Mẹ nuôi
Khoan khoan! T-tôi còn có đứa con trai, thay cho chị nó d-được không! //lắp ba lắp bắp//
Lính
3: Nó đâu!? //mất kiên nhẫn//
Jaku Natsumi
//ngó ra từ phòng bếp//…
Mẹ nuôi
Nó đó, bắt Nó đi!!
Lính
2: trong quy ước của thần chỉ đề nghị một cô gái trong trắng 18 tuổi
Lính
3: Nhưng nó cũng đẹp mà…y như mĩ nhân
Sau chút do dự, bọn họ hời hợt tiến lại gần.
Mẹ nuôi
Nó là thằng đần, các anh không cần dùng quá nhiều sức
Jaku Natsumi
Các anh mặc đồ kỳ lạ đấy
Lính
2: Không cần quan tâm, theo bọn ta về lâu đài
Mẹ nuôi
Con trai, con theo họ sẽ ăn mặc sung sướng không phải chịu khó nhọc ở nơi này đâu
Jaku Natsumi
//cảnh giác//…
Lính
1: *Ánh mắt này là sao…?*
Lính
2: bắt nó đi, 3 ngày nữa thì tới lúc phải hiến tế người
Lan chi
Không được đem nó đi //chắn trước mặt cậu//
Mẹ nuôi
Con làm gì vậy!? // giật thót//_//kéo Lan chi ra//
Lan chi
//Hất tay bà ta// theo như quy ước định chỉ cần một “Cô gái” còn trong trắng //nhấn mạnh//
Mẹ nuôi
Ôi dồi ôi…sao con ngốc thế, con không biết “một đi ,không về” sao?!
Jaku Natsumi
*Một đi ,không về*…//nhìn mẹ nuôi//
Mẹ nuôi
//rung rung// *Nó nghe hết rồi*
Jaku Natsumi
Không sao đâu chị, em đi
Lan chi
Jaku, em không được đi…
Jaku Natsumi
Không cần chị quan tâm, em đi rồi thì cả nhà vẫn sống tốt
Lính
2: Phiền quá đấy! Tôi bắt cả hai người luôn đấy //xông vào//
Mẹ nuôi
//kéo Chi ra ngoài// …
Hai binh lính kéo Cậu rời đi để lại chị và Mẹ đứng chân tại chỗ
Có lẽ cậu đã chọn cách này để rời xa khỏi ngôi nhà ác ma đó
[2.0] Vật Hiến tế
Lính
1: Thưa đức vua, tôi mang vật hiến tế về rồi
Đức vua-joniad
Vật hiến tế đâu, ta xem nào? //vắt chéo chân ngồi trên ngai vàng//
Lính
2: đây ạ, đức vua //kéo cậu quỳ xuống//
Đức vua-joniad
Uh…//quan sát từ trên xuống dưới//
Đức vua-joniad
Cơ thể không cân đối chút nào
Đức vua-joniad
Vài tháng gần đây mới có vật hiến tế. Nó gầy gò, cơ thể thiếu chất, hai cánh tay bầm tím khi bị đem đi dâng hiến.Thì phát hiện nó kia ch”t
Đức vua-joniad
Cho nên…nếu không muốn vương quốc bị bao phủ bơi tuyết thì hãy đối tốt với nó
Đức vua-joniad
Dẫn nó đi đi //vẫy tay//
Lính
Tôi xin phép! //cúi chào rồi rời đi//
Jaku Natsumi
*bao phủ bởi tuyết…*
Jaku Natsumi
Khụ…để Em tự tắm đi , các chị nghỉ ngơi. Em có thể làm được
Quần chúng
Người hầu: không được, em cứ tin tưởng vào tay nghề bọn chị
Jaku Natsumi
Không cần đâu ạ…
Quần chúng
Người hầu: Nghe nói vật hiến tế thì phải chăm sóc chu đáo hơn
Lính
7: Thôi đi, nó cũng biết ngại mà //khoanh tay//
Lính
1: đồng tình *nó con trai đấy…mấy người cứ cố chấp thì giây sau hét bay nóc thì đừng trách sao chúng tôi*
Jaku Natsumi
Có thể cho em xin khăn giấm ấm không?
Quần chúng
Người hầu: uhm? Được
Sau đó Cậu tự chìm đắm trong hồ nước nóng
Jaku Natsumi
Ưm… ấm thật, lần đầu mình cảm nhận được nước ấm ấm như vậy
Khi tắm cậu rất nhẹ nhàng với bản thân
Sau khi tắm xong cậu lấy áo quần người ta để sẵn
Jaku Natsumi
Váy sao…không thích chút nào
Sau khi cậu mặc vào xem mình trong gương
“Em gái xong chưa, chị vô đấy nhé”
Thời gian trôi đi, hai ngày cậu sống rất ổn
Ngày cuối …đến lúc cậu rời đi rồi
Jaku Natsumi
Sao mọi người mặc áo khoác lông vậy, thời tiết rất nắng lớn
Lính
2: Cậu khụ!.., cô không cần biết đâu //kéo cậu đi//
Jaku Natsumi
Dẫn tôi đi đâu vậy?
Lính
Đi đến nghi thức hiến tế //vẫn kéo//
Khi đến đó. Cách xa vương quốc, sâu trong rừng rậm ,người ta vẽ một nửa vòng tròn, trong vòng tròn vẽ những ký hiệu kỳ lạ.
Cậu để ý mọi người có một điểm. Nắng to vậy mà người ta thì mặc áo ấm dài tay
Lính
Sắp tới nghi lễ rồi vào giữa trung tâm đi //đẩy vô trong//
Cậu bước vào vòng tròn của sự bao vây. Những người mặc trang phục lạ mắt, đoán là tư tế
Trời nay rất đẹp chẳng hiểu sao nó lại chuyển đổi một cách nhanh chốc
Bỗng tuyết rơi xuống lòng bàn tay Cậu
Jaku Natsumi
*trời nắng mà có tuyết rơi…* //ngước mắt lên//
Cậu rất kinh ngạc khi bầu trời dần bị bao phủ bởi tuyết
Gió tuyết quất thẳng vào má khiến cậu tròn mắt vì cơn lạnh .So với cái lạnh thật sự thì nó chỉ là tảng băng. Xung quanh là biển mênh mông tuyết phủ đầy
Trên người cậu còn không có chiếc áo khoác để mặc
Jaku Natsumi
Phải làm sao bây giờ… //loạng choạng//
Jaku Natsumi
Hả? //xoay người//
Nhìn lại chẳng thấy ai , xung quanh toàn sương tuyết
Cậu chửi thầm trong lòng, chờ thêm mấy phút ở đây chắc em đã chết cóng rồi
Jaku Natsumi
//Đứng im một chỗ// *giờ sao đây…mình không thấy gì hết*
Ai đó đang tiến về phía Cậu, không biết đây là ảo giác trước khi chết không? Vật thể đó chỉ bằng ngón út mỗi lúc một lớn. Nó đứng trước mặt cậu… nó lớn đến mức…cao hơn cả em
Gió lạnh thổi qua, lớp vải đỏ khẽ lay động, mang theo vài bông tuyết mắc lại trên nếp gấp, giống như những đốm sao trắng lạc vào nền đỏ thẫm.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của mùa đông, chiếc áo choàng đỏ vừa ấm áp, vừa cô độc giữa biển tuyết vô tận.
Người đứng trước mặt cậu khoác áo đỏ thẫm viền vàng . Chiều cao vượt trội đôi vai rộng và rắn chắc đến mức chiếc áo mà gã mặc không hề cồng kềnh mà hợp một cách bất thường
Hồi nhỏ J tóc ngắn . Lớn lên chút J muốn mẹ nuôi cắt nhưng bị từ chối bà bảo “tóc dài với con là đẹp” . J đã quen với nó tuy hơi chật vật
[3.0] Vật Hiến tế
Tác ‘giả cte
Lời thoại ba chấm, văn dắt được
Tác ‘giả cte
Drop bộ này tui làm chó
Tác ‘giả cte
Sắp thi òi mà tui vẫn vt truyện
Tác ‘giả cte
Thay đổi cách viết hoi
Sương tuyết phủ dày khắp khu rừng, gió lạnh lùa qua từng thân cây khô tạo nên những âm thanh khẽ rít trong không khí tĩnh lặng. Mặt đất trắng xóa, mỗi bước chân đều để lại dấu hằn sâu trên lớp tuyết mềm. Hơi thở phả ra thành làn khói mỏng, nhanh chóng tan vào màn sương lạnh buốt đang giăng kín xung quanh.
Giữa khung cảnh ấy, một bóng người cao lớn đứng sừng sững. Cơ thể gã to lớn đến mức gần như che khuất cả khoảng không trước mặt. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt gã, thì bàn tay thô ráp đã vươn lên, lạnh lùng nuốt trọn tầm nhìn, như thể cố ý che đi mọi thứ phía sau.
Tầm nhìn tối sầm, mắt cậu nặng nĩu. Em không phản kháng liền ngất lịm
Khi cậu tỉnh dậy giả vờ ngủ
“Dậy rồi sao?” Người kia vỗ nhẹ người cậu ,kéo em dậy
Bị phát hiện , cậu cuộn người lại trong chăn
“Đừng giả vờ nữa, cậu dậy ngay cho tôi!”
Cậu ngồi dậy xoa xoa thái dương
Jaku Natsumi
Có chuyện gì không?
Hắn bất ngờ tên trước mắt. Cậu rất bình thản , không sợ hãi hay bỡ ngỡ
Trong cảm nhận hắn những người như cậu phải sợ hãi, chống trả, chạy trốn
“Theo ta chọn hỷ phục” giữ bình tĩnh
Cậu ngáp rồi nằm xuống giường, ngủ tiếp
“ Mụ Nội Cha Chúng Mày!” Lập tức lật tung chăn “Dậy Cho Bà!”
Cậu hé mắt nhìn người kia
Jaku Natsumi
Cô là ai vậy?
Mr.Mariy-Kiwi
Hử- cứ gọi tôi là Chị Mariy
Mr.Mariy-Kiwi
Còn 3 tiếng là tới giờ hành lễ rồi
Mr.Mariy-Kiwi
Nếu có ý định trốn thoát khỏi đây thì hậu quả sẽ phải gánh vác
Sau đó, Mariy dẫn cậu đi tới căn phòng chọn hỷ phục
Mr.Tomato
Tò mò quá, không biết vợ cụ trông như nào?
Mr.Onion
Tò mò làm gì? Trông khi Cụ đã có 157 người vợ đã ch*t dưới tay Ông dà đó
Mr.Onion
Anh sợ ả kia gào thét như một con cho’ đi3n
| Lúc này, Oni và Toma chỉ mới 14 tuổi. Không cùng một Người mẹ nhưng lại coi nhau như anh em sinh đôi |
| Mariy 44 tuổi, không cùng huyết thống |
Mr.Tomato
Không biết nữa, em nghỉ nếu gặp cụ chúng ta thì mấy người kia phải si mê chứ ? Dù gì Cụ cũng là Mĩ nam mà
Toma chớp mắt nhìn anh trai trìu mến
Oni tậc lưỡi liếc Em gái , khoanh tay dựa vào tường
Mr.Onion
Ôi em gái ngây thơ, em nghỉ một ông dà 500 tuổi sẽ bị gọi là gì?
Mr.Tomato
Hả?! Em không nói gì hết !
Christy
Mời hai người vào, ngài ấy làm xong rồi
Thật ra tôi có ý định trốn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play