(182 X Dante) - Thầy Là Của Tôi - //Fogland//
mở đầu
..................................
Nơi đc bt đến với cái tên nhà tù quốc tế
bên trong tồn tại những tù nhân khét tiếng
Xung quanh đc bao bọc bởi một làn sương mù dày đặc
Hướng đi nào cx là bức tường đá cao lớn ,vững chắc
Ở ngay cổng đc canh giữ bởi một con quái vật
Ko ai có thể thoát ra đc khỏi nơi này
Lúc này dante đang trầm tư suy nghĩ
đã bao nhiêu ngày kể từ khi anh đặt chân đến cái nhà tù này?
Lượng sương mù ở nơi này dày đến mức anh chẳng thể phân biệt đc ngày đêm nữa
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra
Từ việc anh bị bắt cóc đến nơi này cho đến việc anh gặp gỡ đc bác sĩ và ông trưởng làng sủi cảo
hiện tại anh đang ở lại làng sủi cảo
Dự kiến là ngày mai sẽ quay lại làng đậu phụ
Nhưng trước đó anh muốn chiêu mộ hyerin vào đội của mình
Nếu thành lập một nhóm có nhiều người
Thì sẽ tăng khả năng anh có thể thoát khỏi fogland hơn
Ko biết từ lúc nào 182 đã đứng sát bên cạnh anh
Tên này đã ngồi đây nhìn anh chằm chằm nãy giờ à!?
Có phải anh mãi suy nghĩ quá nên ko nhận thấy đc có người bên cạnh ko
Hay là cái tên sún răng này đi ko tiếng động vậy?
Anh nhận thấy rằng hình như anh và 182 có hơi gần nhau quá
Như kiểu chỉ cần nhích thêm 1 tí nữa thì đầu mũi của hai người sẽ chạm vào nhau vậy
dante
Sao cậu ngồi gần tôi vậy?
dante
sao cậu ko nói gì, hay là ko có gì để nói
182
*quay đầu qua chỗ khác*
182
*quay đầu lại, nhíu mày*
dante
Ko nói chuyện với cậu nữa đâu
dante
Tôi đi tìm bác sĩ *đứng dậy*
Dante định đi thì bị một bàn tay giữ lại
dante
*quay đầu lại, khó hiểu*
182
Sao anh cứ đi tìm tên bác sĩ kia vậy
182
anh thích hắn sao? *mặt đen lại*
182
Tôi rõ ràng tốt hơn mà
dante
Tôi thích hyerin hồi nào???
Nghe đc câu khẳng định từ dante
Mặt 182 đã giản ra, lông mày cx ko nhíu lại nữa
Nhưng để chắc chắn hơn 182 vẫn hỏi lại một câu nx
182
Vậy tại sao anh cứ đi tìm tên đó hoài vậy
dante
Tôi chỉ muốn mời hyerin vào đội mình thôi mà
182
hai chúng ta chưa đủ sao
dante
Có nhiều người thì sẽ tăng khả năng chúng ta có thể thoát khỏi fogland hơn
Dante thấy 182 ko hỏi gì nữa
Dante đi ra ngoài tìm hyerin, 182 thấy thế cx lẽo đẽo theo sau luôn
dante
Cậu vẫn còn bị thương mà
dante
Vết thương chx khỏi đâu
dante
Cậu ở lại dưỡng thương đi
dante
Tôi ko có bỏ rơi cậu đâu
182
Anh bỏ tôi đi cùng hai người kia
dante
Là do lúc đó tôi ko hiểu chuyện
dante
Xin lỗi, tôi ko bỏ cậu nữa đâu
dante
Vậy cậu quay lại dưỡng thương được ko
182
*để anh đi để tên bác sĩ kia cướp mất anh khỏi tôi à*
182
*không được! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu*
dante
Đc rồi, vậy chúng ta đi
............................
Dante thấy hyerin và ông trưởng làng sủi cảo đang nói chuyện với nhau
Liền tiến đến gần mấy người họ
dante
A, ông trưởng làng sủi cảo!
ông trưởng làng sủi cảo
Ồ, dante
ông trưởng làng sủi cảo
Cậu dậy rồi sao
dante
Dạ, cảm ơn ông đã cho bọn cháu tá túc mấy ngày nay
ông trưởng làng sủi cảo
Ahaha
ông trưởng làng sủi cảo
Các cháu đừng khách sáo
ông trưởng làng sủi cảo
Ko cần phải cảm ơn đâu
ông trưởng làng sủi cảo
Dù sao các cháu cx đã giúp cái làng này rất nhiều mà
ông trưởng làng sủi cảo
Ngược lại
ông trưởng làng sủi cảo
Ta còn phải cảm ơn các cháu nữa ấy
ông trưởng làng sủi cảo
Nếu ko nhờ các cháu thì có lẽ ngôi làng này tan tành mất
dante
Dạ vâng, cảm ơn ông ạ
Dante thầm nghĩ * ông ấy thật tốt bụng,mặc dù rắc rối bắt nguồn từ chúng tôi nhưng ông ấy ko những ko tức giận mà còn ra tay giúp che dấu cho chúng tôi *
*chúng ta đã nợ ông ấy rất nhiều*
ông trưởng làng sủi cảo
Tôi cx phải cảm ơn cậu
ông trưởng làng sủi cảo
nhờ có cậu mà hyerin đã chịu chấp nhận cái làng sủi cảo này
ông trưởng làng sủi cảo
Tôi thực sự biết ơn cậu rất nhiều
dante
Đây cx là việc cháu nên làm mà
ông trưởng làng sủi cảo
à, ta có chút việc
dante
Nếu ông có việc thì cứ đi đi ạ
ông trưởng làng sủi cảo
Vậy ta đi trước nhé
Ông lão mỉm cười bước đi chào tạm biệt 3 người
dante
Cậu nghĩ sao về việc vô nhóm của tôi
dante
Nếu có nhiều nhân lực
dante
Chúng ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi fogland này hơn
dante
Cậu cũng muốn thoát ra mà...
182
*nhìn qua thấy dante mừng rỡ*
182
*có nhất thiết phải mừng rỡ ra mặt như vậy ko*
182
*mặt đen xì nhìn hyerin*
dante
Còn chuyện j nữa sao?
hyerin
Tôi hiện tại vẫn muốn ở lại làng sủi cảo này thêm chút nữa
hyerin
Tôi cảm thấy ko yên tâm cho lắm
dante
Bọn tôi cũng tính về lại làng đậu phụ rồi mới đi
hyerin
Sao lại về làng đậu phụ?
dante
Tại vì có vẻ như 182 quên gì đó ở làng đậu phụ
dante
Nên bọn tôi mới chọn quay về xong mới đi
dante
Tôi và 182 sẽ về làng đậu phụ
dante
Sau khi lấy xong đồ để quên thì sẽ ghé qua làng sủi cảo để đón anh cùng đi
dante
Đc !Quyết định vậy đi
182
Sao anh ko hỏi ý kiến tôi
dante
Cậu là học sinh của tôi
182
*học sinh "của" thầy sao?*
dante
tốt lắm *xoa đầu 182*
Bàn tay của dante vừa chạm vào đầu 182
Khiến cả cơ thể 182 khựng lại
dường như bất ngờ về cái chạm này
nhưng rồi cx thoải mái tận hưởng sự công nhận từ người thầy giáo này
Mà chồm tay ôm chầm lấy dante ,cọ cọ vào mặt dante
Dante tuy bất ngờ nhưng cx ko đẩy ra
182
*vùi mặt sâu vào lòng dante*
Hyerin nhìn cảnh tượng thầy trò tình cảm như thế này mà trong lòng đành bất lực thở dài
hyerin
*bộ hai người xem tôi là không khí à???*
...............................
t/g
Nhưng truyện này chỉ là phụ thui
t/g
Chính vẫn là truyện kia
t/g
Nên ra chap sẽ khá lâu á
ngủ quên
Dante đã cảm nhận được có một sức nặng ko hề nhỏ đang đè nặng lên người mình
với tay chộp lấy chiếc mắt kính ở không xa
Đôi mắt lờ mờ vừa lấy lại được tầm nhìn
Thì đã thấy có một mái tóc trắng xóa đang nằm đè lên người anh
Cái đầu dụi dụi vào ngực dante
Bàn tay thì siết chặt lấy eo anh
Người phía dưới có hơi nhăn mặt vì bị làm ồn
Nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt thư giãn
Trông 182 lúc này giống như một cậu bé
Đang dựa dẫm vào chỗ dựa duy nhất
Chỗ dựa duy nhất có thể tin tưởng
Khi nhìn 182 như vậy dante lại cảm thấy không nỡ đánh thức dậy
Nhưng lại sợ nếu không dậy thì sẽ lỡ mất thời gian về làng đậu phụ mất
Cuối cùng, con tim đã chiến thắng lý trí
Anh nằm im cảm nhận những giây phút yên bình khó có được trong cái nhà tù Fogland này
Thân hình 182 to lớn hơn anh rất nhiều
Chenh lệch chiều cao và cả sức nặng đều hơn anh
Cả cơ thể ấy cứ thế dồn hết lên người dante
Sức nặng là không thể đong đếm
Ban đầu thì dante vẫn bình thường,anh không cảm thấy quá khó chịu
sức nặng không những không giảm mà hình như nó còn nặng hơn
Cả cơ thể anh bắt đầu đau nhức
Muốn đẩy cái cục tạ này ra khỏi người mình
Nhưng khổ nỗi lại chẳng đủ sức
dante
*cái tên này ăn cái gì mà nặng vậy không biết*
dante
*đẩy mãi gần như toàn bộ sức tàn còn sót lại của mình ấy vậy mà tên này vẫn chẳng di chuyển dù chỉ một milimet nào cả*
dante
*tức thiệt chứ* *cau có*
Trong cơn tức giận dante bụp một phát vào đầu 182
dante
giờ mới tỉnh hả* thở hồng hộc ,kiệt sức*
182
Sao thầy lại đánh tôi?
dante
Cậu còn hỏi nữa hả!!!
dante
Cậu xem cậu đè tôi thành cái dạng gì rồi hả!?
Lúc này 182 mới nhìn xuống thấy mình đang đè lên người dante
Dante giờ mới đc thở một cách bình thường
Cả cơ thể dante bây giờ căng cứng, tê tái hết cả người
Anh bây giờ mỗi cử động đều rất đau
Cảm giác như đang có hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào người dante
Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên nghe theo con tim
Lúc ấy cứ thế trực tiếp cốc vào đầu 182 có phải là ngol rồi không
đâu để bây giờ anh muốn đi còn khó khăn đến thế
dante
*chắc giờ mình trễ mất giờ luôn rồi*
dante
*tại ngủ lâu quá mà*
182 cũng nhận ra được sự khác biệt trong cách cư xử và chuyển động của dante
Chẳng nói chẳng rằng cứ thế trực tiếp sốc dante lên
Để tay anh choàng qua cổ mình, cánh tay phải nhấc bổng dante lên dữ chặt
Bên tay cụt thì sách hành lý
t/g
T/g chả nhớ đc 182 cụt tay trái hay tay phải nữa
t/g
Kiểu lâu lâu quên béng mất
t/g
Ngàn năm mới ra chap một lần
t/g
Chúc các độc giả đọc vui vẻ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play