[ Allboi/Allboboiboy ] Phù Thủy Và Những Đứa Trẻ
Chương 1
------------------------------------------
Gió xuân khẽ lướt nhẹ qua tán lá mang theo mùi hương cỏ cây và hoa dại còn vương sương sớm
Dưới tán cây cổ thụ lớn, những chiếc lá non rung rinh khe khẽ
Ánh nắng vàng nhạt len qua từng kẽ lá rơi xuống đất tạo thành những đốm sáng lay động
Âm thanh vang lên rất khẽ — tiếng nấc nghẹn của một sinh linh nhỏ vang dưới gốc cây
Trong chiếc chăn cũ quấn vội là một đứa trẻ sơ sinh. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lạnh, đôi tay bé xíu run run trong gió xuân vẫn còn se lạnh
Boboiboy cúi người, nhẹ nhàng bồng bọc chăn kia lên
Đôi mắt nâu vô hồn tĩnh lặng như bầu trời đêm nhìn vào đứa bé
Đôi mắt mang màu sắc huyết
Đứa trẻ nắm lấy ngón tay cái của cậu, miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng kêu con trẻ
Boboiboy
Hmm..... một đứa trẻ bị bỏ rơi?
Boboiboy
Đôi mắt đỏ quan ngại
Boboiboy
Đứa trẻ tội nghiệp
Boboiboy
Con nên đi với ta
Sáng xanh rực lên rồi biến mất
Cậu và đứa bé cũng biến mất không dấu vết như thể nơi gốc cây đó không hề có người vừa xuất hiện
Boboiboy
Ta ra ngoài mua đồ chút. Ở nhà trông nhà ngoan nhé
Hiện tại, cậu đang tất bật mặc đồ để ra ngoài mua thức ăn cho cả tuần
Boboiboy
Ơ.... chết, thiếu gì ý nhỉ!?
" sư phụ, người quên cái mũ rồi này "
Giọng nói trẻ con có phần lạnh lùng vang lên
Cậu quay người, đưa tay cầm lấy chiếc mũ phù thủy quen thuộc đã gắn bó bao năm của mình, tay còn lại xoa nhẹ đầu đứa trẻ
Khuôn mặt vô cảm nhưng giọng nói dịu dàng, chứa sự ấm áp
Boboiboy
Ta quên mất. May mà có con
Boboiboy
Cảm ơn con nhé, Hali
Quay đầu ra chỗ khác, gương mặt lạnh lùng nhưng vài phiếm hồng trên mặt xuất hiện đã bán đứng. Khẽ nhắc nhở
Halilintar
Lần sau sư phụ đừng quên nữa. Con không có thời gian đưa mũ cho người đâu
Môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Cậu khẽ cười thầm
Boboiboy
Vậy ta đi đây nhé, ở nhà cẩn thận
Bỏ tay khỏi đầu Halilintar không khỏi khiến cậu nhóc tiếc nuối, cậu với tay lấy cây chổi ở góc nhà. Nhanh chóng ngồi lên bay khỏi nhà bay lên trời ra khỏi khu rừng
Cậu phải đi nhanh, không trời tối mất. Tiện thể thăm vài gia đình xem tình hình sức khỏe bệnh nhân nữa
Halilintar
Sư phụ đi cẩn thận
Halilintar nhìn theo bóng dáng của cậu đến khi mất khỏi tầm mắt mơi quay trở vào nhà đóng cửa cẩn thận
-------------------------------------------
T/g
Nhìn mấy mẩu truyện ngắn trên Pin về phù thủy và đứa trẻ thế là đầu nảy số ra cái này
T/g
Xóa mấy bộ truyện rồi ấy nhở???
T/g
Toàn thấy nó xàm rồi xoá, tự mình chán mình ghê
chap 2
T/g
+ một con người cứ thấy ảnh đẹp là lưu
-------------------------------------------
Bầu trời xanh trong trải dài vô tận, những đám mây trắng trôi lững lờ dưới ánh nắng dịu nhẹ
Boboiboy trong bộ trang phục phù thủy đanh ngồi trên chiếc chổi bay lướt qua không trung. Áo choàng đen phía sau phấp phới theo từng làn gió
Từ trên cao nhìn xuống là một khu rừng rộng lớn phủ kín màu xanh. Những tán cây dày đặc nối tiếp nhau như một đại dương lá, thỉnh thoảng xuất hiện vài khoảng trống nơi ánh nắng xuyên xuống lấp lánh
Từng đàn chim vội tản ra khi Boboiboy lướt qua bầu trời
Boboiboy hơi nghiêng cây chổi về phía trước, tăng tốc bay về hướng chân trời xa. Nơi đó thấp thoáng mái nhà của một thị trấn nhỏ hiện ra giữa làn sương nhẹ
Boboiboy nhẹ nhàng đáp đất và dùng chút sức mạnh hóa phép cây chổi biến mất rồi từ từ tiến vào thị trấn
Vài người dân đang làm việc bên đường nhìn thấy cậu tiến vào liền nở nụ cười thân thiện
người dân
Ồ, cậu đến rồi à! Dạo này vẫn khỏe chứ?
người dân
Chào cậu Boboiboy, lâu rồi không gặp!!! Hiếm thấy cậu đến nơi này lắm
người dân
Bé Halilintar không đi với cậu hả?
Và sau đó là hàng loạt câu chào hỏi của người dân dành cho cậu
Boboiboy gật đầu, mỉm cười
Boboiboy
Chúc mọi người buổi sáng an lành, bắt đầu ngày mới với thật nhiều hy vọng
người dân
Hahaaa, nghe dễ thương quá. Tôi thấy tim tôi ấm áp ghê á trời
người dân
Cảm ơn, cậu cũng vậy
người dân
Nghe cái tôi dường như có thêm động lực để làm việc luôn
Arthur
Lâu rồi mới thấy cháu đến
Arthur
Hôm nay cháu ghé thị trấn mua đồ sao?
Boboiboy
Vâng, mọi người dạo này thế nào rồi?
Nghe vậy, một bà cụ chậm rãi bước đến, gương mặt hiền hậu. Bên cạnh là chàng trai trẻ dìu bà đi
Eleanor
Tốt hơn nhiều rồi con à....Nhờ thuốc mà con mang đến lần trước, bệnh của ta đỡ hẳn
người dân
Đội ơn cậu nhiều lần, Boboiboy. Nhờ cậu, mẹ tôi mới đi được dưới ánh mặt trời thế này
Một vài người khác cũng gật đầu tán đồng
Tất cả những người ở đó: Đúng vậy đó! Nếu không nhờ có cậu giúp, chắc chúng ta còn khổ sở lâu lắm
Boboiboy
Không có gì, việc nên làm mà. Mọi người đừng khách sáo quá // xua tay //
Boboiboy
Sức khỏe của bác Eleanor dù đã tốt hơn nhưng vẫn không nên chủ quan. Hạn chế cho bác vận động mạnh nhé
Eleanor
Ta biết rồi, cảm ơn cháu
người dân
Cảm ơn cậu, giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại!!!
Chàng trai trẻ dìu bà cụ đi về nhà
Ngoài là phù thủy, Boboiboy còn có một nghề khác là bác sĩ chữa bệnh cứu người
Sống mấy trăm năm, chứng kiến sự thay đổi lớn nhỏ của thế giới, Boboiboy khá rành nhiều thứ, mỗi tội là ít khi ra ngoài nên cũng hơi mù mờ đôi chút
Trong đó, Boboiboy rành nhất là các loại thảo và chế thuốc. Phù thủy mà, không chế thuốc mới là lạ
Tận dụng khả năng này để kiếm sống và cứu chữa cho người. Không chỉ có khoản tiền lớn, còn được mọi người yêu quý, nâng cao vị thế của mình. Một mũi tên trúng 3 đích
Boboiboy không ngại để lộ thân phận phù thủy. Ở đây, phù thủy khá hiếm và được coi trọng nên không cần lo nghĩ nhiều nhưng cũng khá......gây sự chú ý
Đó là lí do Boboiboy ít ra khỏi nhà và sống trong rừng
Ở rừng nhiều thảo dược, không khí trong lành, yên tĩnh, rộng rãi, thoáng mát. Chơi cùng mấy con động vật trong rừng có khi còn vui hơn là phải chen chúc giữa đám đông chật chội
À.... và khá thích hợp để luyện tập sức mạnh
--------------------------------------------
T/g
Ủa, 2 ngài có con từ khi nào vậy??? Sao không mời tui???
chap 3
Arthur
Thằng bé Halilintar không đi cùng cháu hả?
Boboiboy
Halilintar muốn ở nhà luyện tập đồng thời trông nhà luôn
Arthur
Ta đang muốn tặng thằng bé cái cuốn sách mới này. Nhờ cháu đem về cho nó giúp ta nhé // đưa quyển sách cho Boboiboy //
Boboiboy
Cháu biết rồi, bác yên tâm // cất vào túi //
Arthur
Hưm.... mà công nhận thời gian trôi qua nhanh thật
Arthur
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua kể từ ngày con nhận nuôi bé Halilintar nhỉ?
Boboiboy
Đúng thật, con cảm tưởng mới chỉ là hôm qua vậy
Đưa mắt nhìn về phía thị trấn tấp nập, đôi mắt nâu chìm vào suy tư
Một quãng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài, đủ để âm thầm thay đổi mọi thứ
Nó trôi qua theo cách rất lặng lẽ — như một dòng nước không ồn ào nhưng đủ để bào mòn mọi góc cạnh của con người
Người khác có thể không quan tâm vì họ còn bận chạy đua với thời gian để bắt kịp và sống sót trong thế giới này
Còn cậu cảm nhận từng chút một, chỉ sự thay đổi nhỏ nhất cậu cũng nhận ra
Trước sự thay đổi này, cậu chỉ cảm thấy bình thản đến lạ
Thời gian trôi đi không ngoảnh lại
Từ ngày nhận nuôi Hali, khi đưa về nhà, đang không biết nên đặt tên gì, cậu bất chợt nhìn thấy một lá thư đã nhàu trong chăn
Trong đó là những nỗi lòng của một người phụ nữ và tình yêu dành cho Hali. Cậu mới biết, hóa ra Hali là con nhà quyền quý
Người phụ nữ không viết lí do cậu cũng đoán được
Thôi thì cứ nuôi vậy, đợi khi Hali trưởng thành rồi, cậu trả lại về với gia đình
Tạm thời để đó, đợi thằng bé trưởng thành rồi nói sau
Mà.....chữ viết người phụ nữ khó đọc quá, căng mắt ra vận dụng những ngôn từ của mình, cậu mới đọc hết được
Boboiboy
Hừm.....// kiểm tra túi đồ //
Boboiboy
Mình nên về thôi
" trời sắp tối rồi "
Hali còn đang ở nhà đợi cậu. Để thằng bé ở nhà lâu, cậu không yên tâm
Cậu tính leo lên cây chổi bay về nhà nhưng đôi mắt cậu nhìn thấy gì đó
Boboiboy
// di chuyển nhẹ nhàng //
Boboiboy
.....người sói...
Nhìn vào mũi tên xuyên ngay não liền hiểu
Boboiboy
Dù sao nó cũng là một người tốt...
Boboiboy
Mình nghĩ mình nên chôn cất nó // thi triển phép thuật //
Cậu định đốt xác tên người sói để chôn cất nhưng một bàn tay nhỏ bé thò ra khiến cậu khựng lại, nhanh chóng dừng phép kịp thời
Boboiboy
" không có tai, đuôi "
Boboiboy
" chắc không phải "
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play