[ Bách Hợp ] Cứu Rỗi
Chap 1: Văn án
Có những người sinh ra đã được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của gia đình. Nhưng cũng có những người, ngay từ khi còn rất nhỏ đã phải học cách trưởng thành trong cô đơn.
Cố Tử Yên là một người như vậy.
Tuổi thơ của cô không có nhiều ký ức tươi đẹp. Không có những bữa cơm gia đình trọn vẹn, không có những lời khen dịu dàng, cũng chẳng có cái ôm nào đủ ấm để xoa dịu những ngày tháng lạnh lẽo. Trong căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cô lớn lên giữa những lời trách móc, những ánh mắt lạnh nhạt và sự thiên vị rõ ràng dành cho em trai.
Đối với cha mẹ, Cố Tử Yên dường như luôn là một sự tồn tại dư thừa.
Trong khi em trai được yêu thương, chăm sóc và nâng niu, thì cô chỉ học được một điều duy nhất rằng nếu muốn sống tiếp, cô phải tự mình chịu đựng tất cả.
Những ngày tháng bị bỏ đói, những trận mưa lạnh lẽo ngoài hiên nhà, hay những đêm dài im lặng ngồi trong góc phòng… tất cả đều trở thành một phần ký ức không thể xóa bỏ.
Nhưng có lẽ chính những năm tháng ấy đã âm thầm rèn giũa cô.
Cố Tử Yên dần trở nên trầm lặng, ít nói và quen với việc giấu mọi cảm xúc của mình sau vẻ ngoài bình tĩnh. Cô học cách không mong chờ, không hi vọng, cũng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Bởi vì từ rất sớm, cô đã hiểu rằng có những thứ trên đời này vốn dĩ không phải ai cũng có được, ví dụ như tình yêu thương.
Thế nhưng cuộc đời đôi khi vẫn thích trêu đùa con người.
Nhiều năm sau, khi Cố Tử Yên đã trưởng thành và tưởng rằng trái tim mình từ lâu đã trở nên lạnh lẽo, cô lại gặp một người.
Một người dịu dàng đến mức khiến cô bối rối.
Một người kiên nhẫn đến mức khiến cô không biết phải trốn chạy như thế nào.
Một người… dường như muốn bước vào thế giới vốn đã đóng kín của cô.
Người đó chính là Thẩm Nhược Hy.
Một bác sĩ trầm tĩnh, ôn hòa và luôn mang theo nụ cười dịu dàng.
Cuộc gặp gỡ của hai người ban đầu chỉ là một sự tình cờ rất bình thường. Nhưng chính sự tình cờ ấy lại trở thành bước ngoặt khiến cuộc đời Cố Tử Yên bắt đầu thay đổi.
Có những vết thương tưởng chừng đã khép lại từ rất lâu.
Nhưng chỉ cần một chút ấm áp, chúng lại đau lên một lần nữa.
Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, câu chuyện của họ… bắt đầu.
Cố Tử Yên
Có những người sinh ra đã có gia đình.
Cố Tử Yên
Còn tôi...chỉ là một tệp đính kèm sống chung dưới mái nhà với họ.
Thẩm Nhược Hy
Tôi không biết cô đã trải qua những gì trong quá khứ.
Thẩm Nhược Hy
Nhưng bây giờ...cô không còn một mình nữa.
Cố Tử Yên
Đừng nói với tôi về tình yêu thương.
Cố Tử Yên
Với tôi...thứ đó chưa bao giờ tồn tại.
Thẩm Nhược Hy
Cố Tử Yên...cô luôn giả vờ mạnh mẽ, không thấy mệt sao ?
Thẩm Nhược Hy
Nếu cả thế giới đều quay lưng với cô...vậy hãy để tôi đứng bên cạnh cô.
Chap 2: Bữa cơm ?
Đêm mùa đông đến sớm hơn thường lệ. Bầu trời xám đục như bị phủ một lớp sương mỏng, những đám mây nặng trĩu trôi chậm chạp trên khoảng không tĩnh lặng. Mưa lất phất từ chiều, đến khi trời tối hẳn thì càng lúc càng dày hơn, từng giọt nước nhỏ xuống mái tôn cũ kĩ tạo thành những âm thanh đơn điệu kéo dài không dứt. Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió luồn qua những khe cửa hở khiến cả căn nhà nhỏ trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
Căn nhà ấy nằm sâu trong một con hẻm cũ. Những vách tường đã ngả màu, lớp sơn bong tróc loang lổ như những vết sẹo thời gian. Trong phòng khách chỉ có một bóng đèn vàng bám đầy bụi treo lơ lửng trên trần nhà, ánh sáng yếu ớt khiến mọi thứ trông mờ nhạt và cũ kỹ. Không gian vốn đã chật hẹp lại càng trở nên ngột ngạt.
Ở góc phòng, có một cô bé đang ngồi thu mình lại.
Cô bé ấy tên là Cố Tử Yên, năm nay chỉ mới chín tuổi.
Thân hình cô bé gầy gò hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Chiếc áo dài tay trên người đã cũ đến mức màu sắc ban đầu gần như không còn nhận ra được nữa. Tay áo hơi dài, phủ qua bàn tay nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc đen dài rối nhẹ rủ xuống hai bên má, che đi một nửa gương mặt nhỏ nhắn.
Tử Yên ngồi yên và rất ngoan, gần như không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô bé thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn ăn đặt giữa phòng khách.
Trên bàn có một đĩa thịt kho còn bốc khói.Mùi thơm của nước sốt và gia vị lan nhẹ trong không khí, hòa cùng hơi nóng bốc lên khiến căn phòng lạnh lẽo dường như có thêm chút hơi ấm. Nhưng hơi ấm ấy không thuộc về cô bé này.
Bụng Tử Yên khẽ réo lên một tiếng nhỏ.Cô bé khẽ cắn môi.Hôm nay cô chưa ăn gì từ sáng.Từ trong bếp vang lên tiếng bát đũa va chạm và giọng nói của một người phụ nữ.
Liễu Thanh Mai
Tiểu Minh, lại đây ăn cơm nè con. //dịu dàng//
Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được sự yêu thương.
Một cậu bé khoảng sáu tuổi lập tức chạy ra khỏi phòng.
Đó là Cố Tiểu Minh, em trai của Tử Yên.
Cậu bé có khuôn mặt tròn trịa, đôi má hồng và ánh mắt sáng. Cơ thể khỏe mạnh, quần áo sạch sẽ và gọn gàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cậu được chăm sóc rất tốt.
Tiểu Minh ngồi xuống ghế, nhìn vào bàn ăn rồi reo lên vui vẻ xen lẫn chút châm chọc.
Quốc Minh
Hôm nay có thịt kho thật ạ ?
Quốc Minh
Ngon thật đấy, con yêu mẹ quá đi mất //liếc nhìn cô//
Giọng nói ấy tưởng chừng như là sự ngây ngô của một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng sau trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu sự khinh miệt, chán ghét.
Rồi một người phụ nữ trung niên bước ra, trên tay là bát cơm. Đặt xuống trước mặt cậu bé.
Liễu Thanh Mai
Con trai mẹ ăn nhiều vào một chút, dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi.
Quốc Minh
//cười thích thú// Dạ!
Cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt Tử Yên.
Cô bé vẫn ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn.Mùi thịt kho càng lúc càng rõ.Bụng cô lại cồn cào đau nhói.
Tử Yên do dự rất lâu.Rất lâu.
Cuối cùng cô bé vẫn đứng dậy.
Đôi chân nhỏ bước từng bước rất nhẹ, như sợ phát ra tiếng động.
Cô đứng cách bàn ăn vài bước, cúi đầu xuống.
Một lúc sau mới khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức như chỉ còn lệch sẽ phải gánh cơn giận lôi đình từ mẹ.
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
...Mẹ //nhỏ giọng//
Giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa ngoài trời.
Người phụ nữ quay đầu lại.
Ánh mắt ban đầu nhìn tiểu Minh dịu dàng đến đâu, nhưng khi nhìn thấy Tử Yên thì lập tức trở nên lạnh nhạt.
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
Con...con đói. //cúi đầu//
Sau câu nói ấy, căn phòng bỗng chốc chìm vào bầu không khí im lặng đến quái dị.
Liễu Thanh Mai
Dọn nhà chưa?!
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
Con...con sẽ dọn ngay.
Người phụ nữ trung niên ấy lập tức đặt mạnh đôi đũa xuống bàn tạo nên một âm thanh lạnh lẽo chói tai.
Liễu Thanh Mai
Suốt ngày chỉ biết ăn với ăn!
Liễu Thanh Mai
Mày nhìn em mày đi, ngoan ngoãn thế kia còn mày thì sao ?
Tử Yên chỉ biết cúi đầu thấp hơn, cả người nhỏ bé run lên không ngừng, tay nắm lấy vạt áo cũ đến mức nhăn nhúm
Tiểu Minh đang ăn nghe tiếng quát tháo của mẹ thì ngẩng đầu lên
Quốc Minh
Chị cũng muốn ăn à ? //nheo mắt//
Liễu Thanh Mai
Con mau ăn đi đừng để ý đến nó. //gắp bỏ vào bát//
Tử Yên vẫn đứng đó, bụng đau đến mức vả mồ hôi nhưng chẳng dám hé miệng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn bậm trợn bước vào.
Mang theo gió lạnh từ bên ngoài vào, khiến cái đèn treo lơ lững trên trần nhà đung đưa.
Áo khoác của ông mang theo hơi ẩm của mưa xen lẫn với mùi rượu nồng nặc theo không khí mà lan ra. Ông ném áo lên ghế rồi hỏi.
Trương Quốc Hào
Ăn cơm chưa ?!
Liễu Thanh Mai
Chồng! Anh về rồi à ? Lại đây ăn cơm với em và con này. //lập tức đổi giọng//
Trương Quốc Hào
Con nhỏ đó đứng đó làm gì ?! //nhìn cô//
Liễu Thanh Mai
Nó đòi ăn //mỉa mai//
Trương Quốc Hào
Đã làm được gì chưa mà suốt ngày đòi ăn?! //ánh mắt lạnh lẽo//
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
Con..con sẽ dọn nhà ngay... //lấp bấp//
Trương Quốc Hào
Im!! //đập bàn//
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
//giật mình lùi lại//
Trương Quốc Hào
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi?! Không làm được gì thì đừng mơ mà có cơm ăn.
Ở bàn ăn tiểu Minh chẳng quan tâm
Quốc Minh
Mẹ ơi, con muốn ăn thêm.
Liễu Thanh Mai
Đây đây, ăn thêm cho mau lớn nha con trai ngoan của mẹ //gắp thịt//
Liễu Thanh Mai
Mày còn đứng đây làm gì ? Còn không mau cút ra ngoài!
Liễu Thanh Mai
Nhìn thấy mặt mày thôi đã bực hết cả người.
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
...Dạ //cúi đầu//
Tử Yên quay người bước ra ngoài.Cánh cửa khép lại.
Ngoài hiên, mưa vẫn đang rơi không có dấu hiệu dừng lại, vừa lạnh lẽo vừa...đơn độc.
Bậc thềm xi măng lạnh buốt.Tử Yên ngồi xuống, ôm chặt đầu gối.
Gió lạnh len qua từng lớp áo mỏng.
Bụng cô vẫn đói, bụng cứ réo lên liên tục, rồi dần chuyển thành cơn đau thắt dữ dội.
Bên trong nhà vang ra tiếng cười nói vui vẻ, dường như cô bé chẳng là gì của gia đình này.
Quốc Minh
Ba ơi, hôm nay con được 10 điểm luôn ạ.
Trương Quốc Hào
Con trai của ba giỏi quá chừng, cứ tiếp tục phát huy nha con.
Trương Quốc Hào
Mai ba sẽ mua đồ chơi thưởng cho.
Những âm thanh ấy cứ cuộn tròn rồi truyền vào tai của Tử Yên.
Cô bé không khóc, chỉ lẳng lặng ngồi đó.
Chap 3: Lạnh lẽo...
Cánh cửa gỗ phía sau lưng Cố Tử Yên khép lại bằng một âm thanh khô khốc. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh sáng vàng ấm áp từ trong nhà cũng bị chặn lại phía sau, để lại ngoài hiên chỉ còn một khoảng tối ẩm lạnh cùng tiếng mưa rơi lất phất trong đêm. Con hẻm nhỏ vốn đã yên tĩnh, đến khi trời tối lại càng trở nên vắng lặng hơn. Những giọt nước rơi xuống mái tôn cũ kỹ tạo thành âm thanh đều đặn, từng tiếng “tách… tách…” kéo dài trong không khí lạnh buốt. Gió đêm luồn qua khoảng hiên hẹp, mang theo hơi ẩm của mưa và cái lạnh đặc trưng của mùa đông, khiến không gian bên ngoài càng thêm tĩnh lặng và cô quạnh.
Cố Tử Yên đứng trước cửa một lúc lâu. Cô bé không quay lại gõ cửa, cũng không gọi thêm một tiếng nào. Sau vài giây do dự, cô chậm rãi bước đến bậc thềm rồi ngồi xuống. Nền xi măng lạnh buốt xuyên qua lớp quần mỏng, cái lạnh lan dần lên cơ thể gầy gò của cô. Hai tay Tử Yên ôm chặt lấy đầu gối, như muốn giữ lại chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong cơ thể mình. Mái tóc đen dài bị gió thổi rối nhẹ, vài sợi tóc dính vào gò má tái nhợt, còn đôi môi thì hơi tái đi vì lạnh.
Ngoài hiên rất tối, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ trong nhà lọt ra qua khe cửa, kéo thành một vệt dài trên nền đất. Vệt sáng ấy giống như một ranh giới rõ ràng, chia căn nhà thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bên trong là ánh đèn ấm áp, bàn ăn có thức ăn nóng hổi và tiếng nói chuyện vui vẻ của một gia đình. Bên ngoài chỉ có mưa lạnh, bóng tối… và một đứa trẻ đang ôm bụng đói.
Từ trong nhà, tiếng nói chuyện vẫn vang ra rất rõ. Tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng ghế kéo nhẹ trên nền gạch, và giọng nói vui vẻ của Cố Tiểu Minh.
Quốc Minh
Ba ơi, hôm nay con được cô giáo khen á.
Trương Quốc Hào
Cô giáo khen con trai của ba cái gì nào //cười khoái chí//
Quốc Minh
Cô nói con viết chữ đẹp nhất lớp luôn.
Liễu Thanh Mai
Thấy chưa ?! Không uổng công nuôi dậy. Con trai của chúng ta sau này sẽ rất giỏi.
Trương Quốc Hào
Con trai ba sau này phải thật thành đạt.
Tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Không lớn, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy đó là một buổi tối ấm áp của một gia đình bình thường. Bữa cơm gia đình diễn ra dưới ánh đèn vàng dịu, bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi, còn tiếng trò chuyện thì nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng chỉ cách cánh cửa gỗ mỏng ấy vài bước chân, một đứa trẻ lại đang ngồi ngoài hiên lạnh lẽo, hoàn toàn tách biệt với tất cả những điều đó.
Gió lạnh thổi qua hiên nhà, mang theo vài giọt mưa tạt vào. Những giọt nước rơi lên vai áo và mái tóc của cô, cái lạnh thấm dần qua lớp vải mỏng rồi lan vào da thịt. Tử Yên khẽ run lên, nhưng cô không di chuyển. Chỉ ngồi im lặng ở đó, hai tay ôm chặt đầu gối, giống như một bức tượng nhỏ bị bỏ quên trong bóng tối.
Quốc Minh
Mẹ ơi con muốn ăn thêm thịt.
Liễu Thanh Mai
Đây đây, mẹ gắp cho con.
Trương Quốc Hào
Con trai ba phải ăn nhiều cho mau lớn.
Những câu nói ấy rất bình thường. Nhưng từng chữ lọt vào tai Cố Tử Yên lại giống như những giọt nước lạnh rơi xuống trái tim cô. Cô không nhìn thấy cảnh trong nhà, nhưng cô có thể tưởng tượng được. Tiểu Minh đang ngồi ở bàn ăn, bát cơm đầy, trước mặt là đĩa thịt kho nóng hổi. Cha mẹ ngồi hai bên, vừa ăn vừa nói chuyện. Ánh đèn vàng chiếu xuống bàn ăn khiến mọi thứ trông ấm áp và yên bình.
Một bữa cơm gia đình.
Chỉ là… không có cô.
Gió đêm thổi qua hiên nhà một lần nữa. Cố Tử Yên rụt vai lại. Bụng cô lại đau thêm một chút. Một ký ức cũ chợt hiện lên trong đầu cô bé. Cách đây vài tiếng, cô vô tình làm vỡ một cái bát trong bếp. Tiếng bát vỡ vang lên rất lớn khiến cô giật mình đứng sững tại chỗ.
Liễu Thanh Mai
Mày làm cái quái gì nhà tao vậy con ranh kia!!! //quát tháo// (hồi tưởng)
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
Con...con xin lỗi. //cúi đầu// (hồi tưởng)
Nhưng câu xin lỗi chưa kịp nói hết thì một cái tát đã giáng xuống.
Liễu Thanh Mai
Mày cái đồ vô dụng, suốt ngày chỉ biết phá! (hồi tưởng)
Người đàn ông đứng ở cửa bếp nhìn cảnh đó một lúc rồi lạnh lùng nói.
Trương Quốc Hào
Tối nay đừng cho nó ăn cơm. (hồi tưởng)
Chỉ một câu nói. Như thể đó là một hình phạt rất bình thường.
Ký ức ấy thoáng qua rồi biến mất. Cố Tử Yên chớp mắt một lần, ánh nhìn trở lại với màn đêm trước mặt. Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, còn căn nhà phía sau lưng cô thì đã dần yên tĩnh lại. Một lúc sau, cánh cửa bất ngờ mở ra. Ánh sáng ấm áp từ trong phòng tràn ra ngoài hiên, khiến bóng tối tạm thời lùi lại một chút.
Liễu Thanh Mai
Ngồi đây làm gì?
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
...Con xin lỗi.
Liễu Thanh Mai
Xin lỗi cái gì ? //nhíu mày//
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
Con..sẽ dọn bát //cúi đầu//
Liễu Thanh Mai
Ở đây cho tỉnh ra.
Thế rồi người phụ nữ ấy chẳng quan tâm nữa mà quay lưng bỏ vào nhà. Cánh cửa đóng lại lần nữa. Ánh sáng biến mất, bóng tối lập tức nuốt chửng khoảng hiên nhỏ. Cố Tử Yên đứng yên vài giây rồi chậm rãi ngồi xuống lại bậc thềm. Mưa vẫn rơi đều, gió đêm vẫn lạnh buốt. Trong nhà, ánh đèn cuối cùng cũng tắt đi, cả căn nhà chìm vào im lặng. Cả con hẻm cũng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều trong bóng tối.
Cố Tử Yên ôm chặt đầu gối. Cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên vì lạnh, nhưng ánh mắt lại trở nên rất yên tĩnh. Một sự yên tĩnh không giống với một đứa trẻ chín tuổi. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xám xịt phía trên mái hiên. Mưa rơi xuống gương mặt cô, lạnh buốt như kim chạm vào da.
Gió đêm vẫn thổi qua con hẻm nhỏ, mang theo hơi lạnh của cơn mưa vừa dứt. Nền xi măng trước hiên nhà ướt sũng, phản chiếu ánh đèn đường xa xa thành những vệt sáng nhạt nhòa. Không khí mùa đông đặc quánh lại, lạnh đến mức chỉ cần hít thở cũng cảm thấy cổ họng tê buốt. Cố Tử Yên vẫn ngồi trên bậc thềm, lưng tựa vào cánh cửa gỗ phía sau. Cơ thể gầy gò của cô bé khẽ co lại theo từng cơn gió lùa qua hiên nhà. Mái tóc đen đã hơi ướt vì những giọt mưa tạt vào, dính lòa xòa lên gò má tái nhợt. Hai tay cô ôm chặt đầu gối, giống như đang cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.
Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt từ hành lang lọt ra qua khe cửa. Sự yên tĩnh ấy khiến tiếng mưa nhỏ trên mái hiên càng trở nên rõ ràng hơn. Từng giọt nước rơi xuống bậc thềm, vỡ ra thành những âm thanh nhỏ bé lặp đi lặp lại trong đêm.
Cố Tử Yên khẽ cúi đầu xuống. Cơn đói vẫn còn đó, âm ỉ và dai dẳng như một vết thương không chịu lành. Dạ dày của cô bé co lại từng cơn, khiến cơ thể thỉnh thoảng khẽ run lên. Nhưng gương mặt cô vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ chín tuổi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phía sau lưng cô khẽ kêu lên một tiếng.
Cánh cửa hé mở.
Ánh sáng từ hành lang tràn ra ngoài hiên, khiến bóng tối tạm thời lùi lại một chút.
Cố Tử Yên ngẩng đầu lên.
Cố Tiểu Minh đứng ở cửa. Cậu bé mặc đồ ngủ dày, mái tóc vẫn còn gọn gàng, đôi mắt tròn nhìn cô với vẻ tò mò. Trong tay cậu cầm một chiếc bánh quy nhỏ.
Quốc Minh
Chị vẫn ngồi đây à ?
Cố Tử Yên nhìn cậu, nhưng không trả lời.
Tiểu Minh bước ra một bước, cúi đầu nhìn cô bé đang ngồi trên bậc thềm lạnh.
Quốc Minh
Chị không lạnh sao ?
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
...Không sao.
Giọng nói của Tử Yên rất nhỏ.
Tiểu Minh nhìn cô thêm vài giây, rồi giơ chiếc bánh quy lên.
Quốc Minh
Chị muốn ăn bánh không ?
Ánh mắt của Cố Tử Yên khẽ dừng lại trên chiếc bánh.
Chỉ một cái bánh quy rất nhỏ.
Nhưng mùi bơ ngọt nhẹ từ nó vẫn có thể ngửi thấy trong không khí lạnh.
Cô bé khẽ gật đầu.
Cố Tử Yên [ lúc nhỏ ]
...Muốn.
Tiểu Minh im lặng vài giây, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cậu đưa chiếc bánh lại gần cô, nhưng ngay khi tay Tử Yên vừa nhúc nhích, cậu lập tức rút tay lại.
Rắc.
Cậu cắn một miếng thật to.
Âm thanh chiếc bánh vỡ giòn vang lên rất rõ trong không gian yên tĩnh của đêm.
Tiểu Minh vừa nhai vừa nhìn cô, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Quốc Minh
Nhưng em không cho.
Quốc Minh
Ba nói chị phải ngồi ngoài này.
Quốc Minh
Vì chị làm bể bát mà.
Nói xong, Tiểu Minh quay người chạy vào trong nhà.
Trước khi đóng cửa, cậu còn quay lại nhìn cô một cái.
Quốc Minh
Chị nhớ ngồi ngoan đó.
Cánh cửa đóng lại.
Ánh sáng biến mất.
Bóng tối lập tức bao trùm hiên nhà một lần nữa.
Cố Tử Yên vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích. Ánh mắt cô dừng lại ở khoảng không trước mặt, nơi con hẻm nhỏ kéo dài vào màn đêm. Gió lạnh lại thổi qua, làm mái tóc ướt của cô khẽ lay động. Nhưng lần này cô không run nữa.
Một lúc rất lâu sau, cô chậm rãi tựa đầu lên đầu gối. Đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn xuống mặt đất ướt mưa, nơi những giọt nước vẫn rơi đều đặn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play