Năm Tháng Rực Rỡ [Song Mỹ] [Mansun] [PháoChi] [52aza] [Hoàn Mỹ X Ngân Mỹ] [Jukysan X Lamoon]
Chap 1
/abc/ : hành động, cảm xúc
"abc" : Suy nghĩ
'abc' : nói nhỏ, nói thầm
ABC: hét, giọng vang
( number) : các nhân vật phụ
💬 : nhắn tin
📲 : gọi điện
Có một cô học sinh 17 tuổi đang say giấc trên chiếc giường của mình
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ bừng tỉnh/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Mệt quá
Khương Hoàn Mỹ - Em
Bây giờ là mấy giờ rồi? /nhìn đồng hồ/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Ui!!! Trễ giờ rồi /bật dậy/
Em đầu bù tóc rối đi vào nhà vệ sinh, vội vàng chải đầu
Khương Hoàn Mỹ - Em
Mẹ! Mẹ!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Xỏ dây giày giúp con vớiii
Khương Hoàn Mỹ - Em
Tối hôm qua con quên mất, sắp không kịp rồi!!
Mẹ em
/ bước qua cửa/ Còn sớm mà
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ đang đánh răng dở/ Con đi học sớm Tiếng anh!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Buổi sáng yên tĩnh học mới hiệu quả
Sáng thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, Ngân Mỹ đều luôn đi đến trường sớm hơn 40 phút để chơi bóng
Muốn đi học với chị, em phải luôn dậy sớm hơn 1 tiếng
Nhưng dạo này trời lạnh, em không thể nào dậy sớm hơn được nữa
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ về phòng của mình/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/rón rén xách cặp ra khỏi phòng/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chào mẹ, con đi học
Em vừa cắn một miếng bánh bao, cắm ống hút vào hộp sữa, dắt xe đạp lao ra như gió
May thay khi đến giao lộ em vừa hay bắt gặp chị đang sang đường
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ ném hộp sữa vào thùng rác từ xa/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ nhìn chị/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/bắt chước ném theo/
Kết quả là hộp sữa văng ra ngoài thùng
Khương Hoàn Mỹ - Em
/nhìn chị đã đi xa, tiu nghỉu xuống xe vứt hộp sữa vào thùng/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Aizzzz
Khương Hoàn Mỹ - Em
Biết vậy đừng làm màu cho rồi!
Khi em đến cổng trường chị đã dắt xe xong, em vội vàng dắt lại gần chị
Khương Hoàn Mỹ - Em
/khịt mũi/ Vũ Ngân Mỹ! Mày thấy tao mà không chờ
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ khoác cặp lên 1 bên vai/ Cái đầu rối như tổ quạ rồi kìa
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ngoan ngoãn chỉnh tóc lại/
Trong giây lát, mái tóc ngắn của em đã nằm gọn bên tai
Trần Dung
/một tay cầm bóng rổ, một tay dắt xe/
Trần Dung
Đi thôi Ngân Mỹ!
Trần Dung
Lẹ lên mọi người đợi kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/bĩu môi/ Nèeee
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bọn mình có thể tự do chọn chỗ đúng không
Tuệ Giang
/ngẫm nghĩ/ Hình như chủ nhiệm chúng ta hơi khác
Tuệ Giang
Nghe nói thầy sẽ ưu tiên cho người thi Toán đứng đầu
Tuệ Giang
Những người còn lại sẽ phải bốc thăm chọn chỗ đó
Chủ nhiệm lớp 11A1 là thầy Bân mọi người thường hay gọi là anh Bân. Anh Bân cực kì thiên vị cho người đứng nhất môn Toán, nhưng ngờ là tới mức này
Thi đứng nhất môn Toán...
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ quay xuống bàn dưới nhìn chị/
Vừa quay xuống thì bắt gặp chị đang tựa lưng vào tường
Trần Dung lớp 11A7 cũng ở đó
Chị, em, Trần Dung và Diễm Hằng đều là bạn học từ cấp hai nên rất thân thiết với nhau, thậm chí Diễm Hằng còn là hàng xóm của Ngân Mỹ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/mắt sáng/ Đến như vậy luôn à?
Tuệ Giang
Tao cũng chỉ nghe nói thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ quay đầu nhìn chị/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ đập vào lưng em/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Ây da!!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Cái gì vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ nháy mắt ra hiệu/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/mím môi/
Đây là lần đầu tiên em học chung lớp với chị
Nếu còn được ngồi cùng bàn nữa thì thật tuyệt!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ thì thầm/ Mày nói với Ngân Mỹ thử đi, biết đâu nó đồng ý ngồi với mày
Em lấy đâu ra sự tự tin đấy, biết đâu bị từ chối thì muốn ủi đầu xuống đất
Khương Hoàn Mỹ - Em
Không!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi màaa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói 1 câu cũng đâu có chết được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày muốn ngồi với nó mà, lỡ được thì sao?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ nhất quyết ngồi yên/
Mãi đến chiều, đến giờ sinh hoạt lớp, em không thể ngồi yên được nữa
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/đang gác chân lên ghế của bạn cùng bàn//
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ đứng trước mặt chị/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ ra hiệu chị dịch sang một bên/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/không nhúc nhích, tay chống đầu/ Mày muốn gì?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cười/ Điểm thi Toán của mày cao nhất, mày dạy kèm cho tao nha
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ rụt chân về/ Lấy đề ra đây!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ ngồi xuống cạnh chị/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Mày làm trò gì đấy?
Khương Hoàn Mỹ - Em
Tao đổi chỗ-
NVP Nam
(1) Em được đổi chỗ không thầyyyy
Anh Bân
Không được! Chừng nào thi Toán đứng nhất thì muốn làm gì thì làm
Thi Toán đứng nhất là vô địch đúng không?
Em kìm nén lắm mới không thốt ra câu đó
Hằng vừa bị chuyển chỗ ra ngoài rìa, bĩu môi nhìn sang Tuệ Giang
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao còn tính hỏi mày có đồng ý đổi chỗ không đấy
Tuệ Giang
/mỉm cười/ Thầy nói không được
Anh Bân
/ xách cặp rời đi/ Hai em kia lên văn phòng gặp tôi!
NVP Nam
(2) Chắc phát hiện hai đứa đó yêu sớm rồi, lại giảng về lý tưởng cuộc đời đây mà!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/trợn mắt, mỉa mai/ Chắc chỉ đứng nhất Toán mới được yêu sớm
Cả lớp nghe thì cười ầm lên, đồng loạt nhìn về phía bàn của Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/đứng dậy/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Muốn biết câu trả lời lắm à? thi đứng nhất Toán rồi yêu sớm thử xem!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/phì cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lười so đo với chị, vươn tay nhéo mặt em/ Mỹ nhỏ của tao cười rồi nè!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ôm chồng sách đi xuống dãy sau/ Đổi chỗ ngồi rồi, mày thu dọn nhanh lên
Mọi người đều vội vàng dọn sách vở đổi chỗ, ngoại trừ Ngân Mỹ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/quay lại nhìn chị rồi ngoảnh sang nhìn em/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không ngồi cùng bàn với Mỹ nhỏ thì cũng bàn trước bàn sau rồi!
Minh Nhật
/quay sang nhìn chị/ Khụ!
Minh Nhật
Sau này là bạn cùng bàn rồi, nhờ mày giúp đỡ nhé
Nói là thế nhưng cậu ấy vẫn không hiểu tại sao chị lại chọn mình
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/liếc nhìn/ Ừ
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ngạc nhiên/ "Sao chọn mà lại lạnh nhạt thế trời"
Nhưng em cũng không quan tâm lắm, dù gì thì em cũng ngồi trước chị rồi mà
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ánh mắt giao với em/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/nở nụ cười tươi không cần tưới/
Co gái nhỏ này lúc nãy còn hận không thể đạp chị mấy cái mà giờ lại cười như thế này đây...
Đúng là nắng mưa thất thường mà
Trần Dung
/ôm bóng rổ, đứng ngoài cửa lớp/ Ngân Mỹ! đi chơi bóng đi
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/gấp sách lại/ Được rồi! Tao ra ngay
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ lấy hộp chocalate ra, vứt lên bàn trước/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ngạc nhiên quay đầu/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Mày mua à?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Không biết ai nhét vào ngăn bàn đó
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Mày với Diễm Hằng chia nhau ăn đi
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cầm bình nước ra khỏi lớp/
Còn ai nữa? Mấy đứa đang theo đuổi chị chứ ai nữa
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ôm hộp chocolate cười ngốc nghếch/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cướp lấy/ Bóc đi!
Tuệ Giang
/bước vào/ Chocolate ở đâu vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/chia cho cô ấy một viên/ Ngân Mỹ dỗ dành Mỹ nhỏ của chúng ta
Khương Hoàn Mỹ - Em
/đỏ mặt/ Mày đừng nói xàm bậy!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Nó không ăn, bảo tao với mày chia nhau ăn thôi
Chuyện em thích chị chỉ có một mình Hằng biết, ngoài ra không có người thứ hai
Tuệ Giang
/nhìn em/ Tao chuẩn bị đi ăn, bọn mày đi cùng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hoàn Mỹ còn chưa sắp xếp xong
Tuệ Giang
Vậy tao đi trước nha
Dọn xong, em bỏ viên chocolate cuối cùng vào miệng
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chúng mình đi ăn thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn em chằm chằm/ Xem mày vui chưa kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chocolate ngọt không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lúc nãy mày vẫn còn giận...
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cười hớn hở/ Đang nghĩ nếu như người thi đứng nhất Toán có thể yêu sớm, vậy thì chỉ có Ngân Mỹ có thể...
Người mình thích giỏi thế đấy!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ bĩu môi/ Nếu chỉ có Ngân Mỹ được yêu sớm thì nó hẹn hò với ma à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngốc thế!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Ghét mày quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/cười khúc khích/ Thì đúng mà! Làm sao có người thứ hai đứng nhất được
Hai người vừa đi vừa đùa giỡn
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ dừng lại nhìn sân bóng/
Chị đang đứng giữa sân bóng, rõ ràng sân bóng có rất nhiều người nhưng em chỉ trông thấy mình chị mà thôi
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ nhảy lên ném bóng /
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ lau mồ hôi, đập tay với Dung/
Hoàn mỹ uốn lưỡi, trong miệng vẫn còn mùi hương của chocolate
Chap 2
Hoàn Mỹ và Minh Nhật đã từng ngồi cùng bàn với nhau nên cậu ấy thường xuyên nói chuyện với em
Trái lại, chị và cậu ấy thì lại không như vậy. Hầu hết cả hai chỉ im lặng và làm việc riêng của mình
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ cầm đề Toán, quay người/
Tuệ Giang
/ đã đặt tờ đề xuống bàn của chị/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ cắn môi / Mày trước đi!
Tuệ Giang
/cười/ Ừ, đề này của tao nhanh lắm
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cười, cầm tờ đề quay lại/
Em chán nản nằm gục xuống dưới bàn, chợt liếc thấy đôi giày đang dẫm lên chỗ gác chân trên ghế
Đôi chân đó không ai khác chính là của Ngân Mỹ, lúc nào vui chị nào lay nhẹ chiếc ghế nữa...
Phía sau là giọng của Ngân Mỹ có hơi mất kiên nhẫn
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/mất kiên nhẫn/ Hàm số này học hồi lớp 10 rồi
Tuệ Giang
/ngượng ngùng/ Tao.. Tự dưng tao nghĩ ra rồi...
Tuệ Giang
Đổi bài khác nhé
Không hiểu sao đầu óc em chợt hung hăng lên
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ nhấc chân đạp một phát mạnh lên giày của chị/
Một luồng không khí lạnh ập đến sau lưng em, bỗng nhiên em lại thấy hối hận vô cùng tận
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ nhíu mày nhăn nhó/
Tuệ Giang
/dè dặt/ Sao vậy?
Chị liếc nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang gục xuống bàn của em
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cau mày/ Hoàn Mỹ! Mày bị điên à?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/bất động, không dám quay đầu/ Không...tao ...đau bụng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/quay lại/ Mỹ nhỏ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày đau bụng à
Khương Hoàn Mỹ - Em
" Đừng quan tâm đến tao được không???"
Khương Hoàn Mỹ - Em
"Giờ tao chỉ muốn dời sự chú ý thôi!!! Mặc kệ tao đii"
Nhưng hiển nhiên Hằng không bắt được sóng não của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhỏ giọng/ Mày tới tháng à?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/đỏ bừng/ Ừm!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao rót cho mày cốc nước nóng nhé?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/vẫn không dám ngẩng đầu/ Ừm...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi lấy nước/ Đợi tao chút
Ngân Mỹ không còn tâm trí giảng bài, đẩy tờ đề sang bên cạnh
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Mày hỏi Minh Nhật đi
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Nó học Toán tốt lắm
Minh Nhật và Tuệ Giang đều hoang mang, sững sờ
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/rụt chân về/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/liếc nhìn em, đứng dậy bỏ đi/
Mãi một lát sau em mới ngẩng đầu lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ đứa cốc nước cho em/ Nè! Mày uống đi
Tuệ Giang
/quay về chỗ, nhìn em/ Vừa nãy mày sao thế?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/lúng túng/ Không sao...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao trăng gì, tới tháng chứ sao
Tuệ Giang
/mím môi, không nói thêm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ quay sang/ Bố mẹ tao đón rồi, tao đi trước đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Về cẩn thận đó nha
Khương Hoàn Mỹ - Em
/gật đầu/ Ừm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn chị/ Bữa nay mày cũng đi xe đạp à
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/lấy cặp ra khỏi ngăn bàn/ Ừm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy là tốt rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/yên tâm rời đi/
Em và chị về chung một đường. Thật ra Hằng và Ngân Mỹ gia đình có điều kiện đều có xe đưa đón
Chỉ là chị không thích xe đưa đón, vẫn thích đạp xe hơn, thế là em và chị luôn đạp xe cùng nhau
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/đứng dậy nhìn em/
Nãy giờ Hoàn Mỹ vẫn còn lề mề dọn sách vở
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/vươn tay vò mạnh tóc em/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Mày có đi không?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Tính ngủ ở đây luôn à?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/choáng váng nhìn chị/ Cái gì đấy!!?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/mất kiên nhẫn/ Nhanh lên!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Đi liền nè!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/vội vàng đeo cặp chạy theo/
Hai người nối gót nhau theo sát từng bước
Khương Hoàn Mỹ - Em
"có nên xin lỗi không ta..."
Khương Hoàn Mỹ - Em
"nãy mình đạp cũng mạnh quá"
Khương Hoàn Mỹ - Em
"không biết có sao không..."
Khương Hoàn Mỹ - Em
Ngân Mỹ!!
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/dừng chân nhưng không quay đầu/ Sao thế?
Em đi lên ngang hàng với chị, cúi đầu nhỏ giọng
Khương Hoàn Mỹ - Em
Xin lỗi...
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/hờ hững/ Xin lỗi gì?
Khương Hoàn Mỹ - Em
Tao...không nên đạp chân mày...
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ngẩng đầu nhìn chị/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/hoang mang/ Mày không giận à?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/nhìn em/ Hoàn Mỹ!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/gật đầu/ Hả?
Chị nhìn em một lúc, Hoàn Mỹ thấp thỏm, đôi mắt long lanh
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Nếu cảm thấy nhường nhịn khó chịu thì đừng giả vờ rộng lượng
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ bước đi nhanh hơn/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Ngân Mỹ, ý mày là sao?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/không hiểu, đuổi theo/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/leo lên xe, mất kiên nhẫn/ Còn lề mề là tao không đợi nữa đâu đấy!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/vội vàng dắt xe ra/ Chờ với!!!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/mở cửa vào nhà/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Thưa em con mới về!
Em trông thấy một người đàn ông ngồi trong phòng khách
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chú về rồi ạ
Tiết Chấn - Bố dượng của em công tác đã lâu mới về
Tiết Chấn- Bố dượng cô
/nhìn em, cười/ Ừ, nghe nói con thi giữa kì lên được mấy hạng
Tiết Chấn- Bố dượng cô
Giỏi lắm!!
Tiết Chấn- Bố dượng cô
Giỏi hơn Tiết Ninh nhiều
Khương Hoàn Mỹ - Em
Dạ vâng!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Môn Tiếng Anh con thi tốt ạ
Mẹ em
/từ trong phòng ra/ Về rồi thì đi tắm rồi ngủ sớm đi con
Khương Hoàn Mỹ - Em
/gật đầu/ Vâng!
Về đến phòng, ở tầng dưới của chiếc giường hai tầng, Tiết Ninh đang ôm túi sưởi chơi điện thoại rất ồn ào
Khương Hoàn Mỹ - Em
/bỏ áo xuống, đi tắm/
Sau khi tắm xong, em quay lại bàn làm đề Toán
Đêm đầu Đông rất lạnh em không có túi sưởi, tay chân lạnh cóng
Em tắt đèn rồi thu dọn sách vở vào cặp
Tiết Ninh
/vẫn đang ôm túi sưởi chơi điện thoại/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/đi lại/ Tiết Ninh, chị vẫn chưa mua túi sưởi à?
Tiết Ninh
/không ngẩng đầu/ À, chị quên mất, cho chị mượn một hôm nữa
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cắn môi/ Nhưng chị đã mượn cả tuần rồi
Tiết Ninh
Ôi trời... Chị quên mua mất mà
Mẹ em và Tiết Chấn đi theo bước nữa, có một cậu con trai 4 tuổi tên là Anh Tú
Tiết Ninh là con riêng của ông, lớn hơn em 1 tuổi, vì không chịu học nên chỉ học ở một trường tầm trung
Nhưng cô ấy vẫn không bận tâm, chỉ mải mê chơi bời dù đã là lớp 12
Mẹ kế khó làm, mẹ em đã cố hết sức làm tốt vai này. Em không muốn mẹ khó xử nên luôn cố nhường nhịn Tiết Ninh
Nhưng hôm nay Hoàn Mỹ không lẳng lặng leo lên giường như bình thường
Khương Hoàn Mỹ - Em
Nhưng em cũng muốn dùng, trời lạnh lắm
Tiết Ninh
/vẫn chơi điện thoại/ Một đêm nữa thôi mà! Mai chị nhất định sẽ nhớ mua
Khương Hoàn Mỹ - Em
Chị nói câu đó mấy lần rồi
Tiết Ninh
Mai chị sẽ nhớ kỹ
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cắn môi, đột nhiên vươn tay cướp túi sưởi/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Không cho chị mượn nữa
Khương Hoàn Mỹ - Em
Tối nay không có túi sưởi, ngày mai chắc chắn chị sẽ nhớ mua
Em nhanh nhẹn leo lên giường, nhét túi sưởi vào chăn
Lúc kịp phản ứng thì tức giận làu bàu
Khương Hoàn Mỹ - Em
/mặc kệ cô ta/
Quả thật... Ngân Mỹ nói đúng!
Em ôm túi sưởi, bao nhiêu buồn bực trong lòng tan thành mây khói
"Nếu nhường nhịn khó chịu thì đừng giả vờ rộng lượng"
Có đôi lúc em quả thật đã cố tỏ ra rộng lượng, sau đó lại phiền muộn một mình
Diễm Hằng và Ngân Mỹ giống nhau, họ không bao giờ giả vờ rộng lượng mà luôn sắc bén. Em vẫn luôn muốn được sống như họ vậy
Chap 3
Cuối tháng 12 có trận mưa lớn đầu tiên của mùa Đông
Em không thích mùa Đông bởi vì nó đã cướp mất 20 phút được đi cùng chị
Tuy thích đi xe đạp nhưng Ngân Mỹ vẫn phải chịu thua trước thời tiết này
Em mặc áo khoác lông, rồi chen lên xe buýt đông đúc
Giáo Viên Bộ Môn
Các em chờ đã!
Giáo Viên Bộ Môn
Bài còn một tí nữa là xong rồi
Giáo Viên Bộ Môn
Các em cô gắng học hết bài luôn nha
NVP Nữ
(8) Không chịu đâu, thầy dạy nhanh lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời ơi, em muốn đi vệ sinh mà thầy...
Giáo Viên Bộ Môn
Sắp xong rồi
Giáo Viên Bộ Môn
Được rồ các em nghỉ!
Giáo Viên Bộ Môn
/xách cặp rời đi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cuối cùng cũng xong
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạy gì lâu thấy ớn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mất hết nửa giờ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ nhỏ, đi vệ sinh không
Khương Hoàn Mỹ - Em
/vội vàng đứng dậy/ Đi nào
Hai người dắt nhau đi vệ sinh, lúc về thì thấy một cô bạn đi vào lớp 11A1
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ngạc nhiên/ Ồ, tên xui xẻo Phương Thảo kia về rồi
Phương Thảo là thành viên đội bóng trường, bị gãy chân khi thi đấu nên đã nghỉ ở nhà hơn 2 tháng
Khương Hoàn Mỹ - Em
Đi vào lớp hỏi thăm nó đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi liền nè
Hai người đi vào lớp, Phương Thảo đang nói chuyện với Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/nhìn xuống dưới/ Chân mày ổn rồi à?
Trần Thị Phương Thảo
/cười/ Đi được nhưng vẫn chưa thể chơi bóng
Trần Thị Phương Thảo
Nếu không phải vì anh Bân ngày nào cũng gọi điện giục thì tao còn định nghỉ hết kỳ cơ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi qua châm chọc/ Tao thấy mày nghỉ luôn cũng được
Trần Thị Phương Thảo
/khó chịu, nhìn sang em/ Diễm Hằng, sao mày độc miệng thế?
Trần Thị Phương Thảo
Mày không thấy Hoàn Mỹ chào mừng tao quay lại à
Trần Thị Phương Thảo
Còn cười ngọt ngào chưa kìa!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/tắt nụ cười/ Tao đâu có cười mày
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cười nhạt/
Trần Thị Phương Thảo
/quay đầu nhìn chị/ Ngân Mỹ, nghe nói người thi đứng nhất Toán có đặc quyền phải không ?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cười/ Mày muốn gì?
Trần Thị Phương Thảo
/cười hề hề/ Mày chọn tao làm bạn cùng bàn đi
Trần Thị Phương Thảo
Tao không thích ngồi bàn đầu đâuuu
Trần Thị Phương Thảo
Thế thì sao tao ngủ được
Trần Thị Phương Thảo
Trước tao với mày cũng ngồi chung màaa
Chuông vang lên, Hoàn Mỹ vốn ngồi ngay ngắn, nghe thế thì liền quay xuống nhìn chị chằm chằm
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Được thôi
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Lát nữa tao nói với thầy cho mày ngồi chung
Khương Hoàn Mỹ - Em
/chun mũi/ "Đồ đáng ghét!!!"
Khương Hoàn Mỹ - Em
"Tại sao tao nài nỉ mày mà mày không chịu"
Khương Hoàn Mỹ - Em
"Thế mà nó lại đồng ý liền!!!"
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/liếc em cười thản nhiên/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/hậm hực quay về chỗ/
Đồ xấu xa! Chị rõ biết em muốn gì, nhưng nhất quyết không cho đây mà!
Lúc này, Minh Nhật đã đi lấy bài tập giúp thầy nên không hề biết mình đã bị “đá đi”
Hai ngày sau, chị lại thi Toán đứng đầu. Tiện thể xin thầy cho Phương Thảo chuyển chỗ
Anh Bân
Phương Thảo, em xuống ngồi với Ngân Mỹ đi
Trần Thị Phương Thảo
DẠ THẦY!!!
Cả lớp nhìn Phương Thảo nghênh ngang chuyển chỗ
Minh Nhật
"Mới ngồi đây không lâu mà..."
Trước khi sang chỗ mới, Minh Nhật còn nhìn Hoàn Mỹ vài lần
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cười với cậu/
Em thấy ghế chợt lung lay, quay đầu liếc chị
Khương Hoàn Mỹ - Em
/bực bội/ Vũ Ngân Mỹ!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Mày đừng lay ghế tao nữa!!
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cười khẩy/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Yên tâm đi, nhỏ người như mày không làm cái ghế gãy được đâu
Khương Hoàn Mỹ - Em
/trừng mắt/ Nhưng tao không thích bị lay!
Trong lúc họ mải cãi nhau, Minh Nhật đã chuyển chỗ xong
Tuệ Giang
/nhìn em, nhỏ giọng/ Hoàn Mỹ
Tuệ Giang
Có phải Minh Nhật thích mày không?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/sững sờ, lắp bắp/ Chắc không đâu...
Minh Nhật trông ngoan ngoãn, nề nếp thế...làm sao có thể thích em được
Chỉ là ngồi cùng lâu nên thân hơn một chút mà thôi
Tuệ Giang
/khẳng định/ Chắc chắn nó thích mày!
Giọng Tuệ Giang không lớn nhưng đủ cho hai bàn trước sau nghe thấy
Chỗ ngồi
Diễm Hằng —****
Hoàn Mỹ— Tuệ Giang
Ngân Mỹ — Phương Thảo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lườm/ Sao mày biết? Minh Nhật đâu có nói đâu?
Tuệ Giang
/cười/ Tao đoán thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện như này đừng có đoán
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thầy chủ nhiệm mà nghe thấy là không hay đâu
Tuệ Giang
/không nói gì nữa/
Trần Thị Phương Thảo
/vứt cặp lên bàn/
Trần Thị Phương Thảo
Bọn mày đang nói gì thế
Khương Hoàn Mỹ - Em
Không có gì
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/đang đọc sách/
Trần Thị Phương Thảo
/cười cười, nhìn chị/
Trần Thị Phương Thảo
Ngân Mỹ, mày đnag đọc gì đấy
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/gập sách lại/
Khương Hoàn Mỹ - Em
/quay đầu nhìn/
Em nhìn thấy một quyển sách rất dày bìa đen, tò mò hỏi
Khương Hoàn Mỹ - Em
Truyện ma à?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cất sách, nhướng mày/ Mày muốn đọc hả?
Em lập tức lắc đầu, nếu là truyện ma thì chắc em sẽ không ngủ được mất
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cười/ Nhát thế?
Em lập tức đỏ mặt nhớ đến kì nghỉ hè năm trước
Em và Hằng đến nhà chị chơi, Trần Dung và Phương Thảo cũng ở đó.Phương Thảo đòi xem phim kinh dị
Đó là lần đầu em xem thể loại đó, nếu không phải có mọi người thì em cũng không dám xem
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi được rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
11 giờ đêm rồi, chúng ta về đi
Trần Dung
Được rồi, giờ này cũng khuya rồi
Trần Dung
Hoàn Mỹ, mày về có được không đấy
Khương Hoàn Mỹ - Em
/ngập ngừng/ Chắc.. được mà...
Ngoài sân không bật đèn, mọi thứ tối đen, yên ắng, lúc đi xe em rất sợ
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/vỗ vai em/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Úiii!!!!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/hét ầm/ Mẹ ơi cứu con!!!!!
Khương Hoàn Mỹ - Em
/quay đầu nhìn/
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/lẳng lặng nhìn em/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Máaaaa
Khương Hoàn Mỹ - Em
/đánh chị mấy cái/
Khương Hoàn Mỹ - Em
Huhu, mày làm tao sợ muốn chết
Khương Hoàn Mỹ - Em
Tao còn tưởng là ma...
Chị chỉ định nói là muộn quá rồi, để chị đưa em về
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/quay người/ Vậy để ma đưa mày đi
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cuống lên, gần như ôm lấy chị/ Không!!!!
Khương Hoàn Mỹ - Em
Ngân Mỹ, tao không dám về, mày đưa tao về đi...
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/ngây người/
Lát sau, chị cúi đầu đưa tay xoa mạnh đầu em
Vũ Ngân Mỹ - Chị
Còn không buông ra là tao để ma đưa mày về thật bây giờ
Khương Hoàn Mỹ - Em
/lập tức buông ra/
Lúc bấy giờ em mới nhận ra mình đang làm gì, mặt em dần đỏ lên
Tối đó em nhờ chị đưa đến tận cửa mới yên tâm, từ đó em thề sẽ không bao giờ xem nữa
Khương Hoàn Mỹ - Em
/nhìn chị đang đọc sách/ Đọc cái gì vậy?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/gõ đầu em/ không sợ nữa à?
Khương Hoàn Mỹ - Em
Trong giờ mày không nghe giảng, cứ đọc quyển sách này nên tao tò mò thôi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/lại gần, lật nhanh mấy trang/ À, tao biết sách này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sách viết về hacker, tao từng thấy trên giá sách của chị Ngân Mỹ
Chị của Ngân Mỹ đúng là hacker, chị cũng hứng thú với cái này sao?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/cất sách/ Đang chán nên tao đọc bừa thôi
Khương Hoàn Mỹ - Em
Mày đọc có hiểu không?
Vũ Ngân Mỹ - Chị
/liếc em/ Mày nghĩ sao?
Khương Hoàn Mỹ - Em
/cười/ Chắc chắn là hiểu
Chị cũng bật cười, em ngây ngẩn mấy giây
Chính là khuôn mặt này...
Khuôn mặt đã khiến em mê mẩn bấy lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play