Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNT] Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Là Hung Thủ

Chap1: Gặp lại người bạn cũ

Một tối nọ tại quán màn thầu cũ ven đường
Trần Hoảng
Trần Hoảng
/gắp miếng màn thầu cuối cùng/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
/giật lấy/ của tôi!
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Mơ đi /giật lại/
Sau một hồi đấu đũa....
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Được được, của cậu
Đa nv
Đa nv
Aaahhh /đột nhiên hét toáng, ngã xuống sợ hãi lùi lại liên tục/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
/vội đứng dậy xem tình hình/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Có chuyện gì vậy /theo sau anh/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Cậu đừng nhìn /che mắt cậu lại/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Du...Du Tư Minh!? Là Du Tư Minh /kéo tay anh xuống/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Không...không phải cậu ấy chưa đến sao, chuyện gì xảy ra vậy
2 tiếng trước
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
📱:alo, hôm nay cậu rảnh không
Du Tư Minh
Du Tư Minh
📱: tớ có, sao vậy
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
📱: vậy tối gặp nhau ở quán cũ nha, lâu rồi không gặp, từ khi cậu đỗ học viện nhạc kịch đã 2 năm rồi chúng ta không liên lạc, tớ nhớ cậu chết mất
Du Tư Minh
Du Tư Minh
📱:được rồi được rồi, tớ cũng nhớ cậu mà
Quay lại hiện tại
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Không...không thể nào, không thể như thế được /khuỵu xuống/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Đào Trí Nguyên, cậu mau bình tĩnh lại đi /vội đỡ cậu/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì chứ, đó là Du Tư Minh đó /hất tay anh ra/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Chúng tôi đã lâu lắm không gặp nhau, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ.../để ý gì đó/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
*chiếc áo đó...hình như mình thấy ở đâu rồi*
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
*cậu ấy trước đây không thích và cũng chưa từng mặc màu hồng, sao hôm nay lại mặc áo len hồng*
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Này, cậu có sao không /lo lắng lay cậu/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
/sực tỉnh/ không...không sao
10' sau cảnh sát đã tới và đang lấy lời khai của nhân viên và Trần Hoảng
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
/vẫn đang thất thần đứng đó, đăm chiêu suy nghĩ mọi chuyện/
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
/ánh mắt cậu đột nhiên trầm xuống, sắc mặt tối dần lại/

Chap2: Mặc đồ màu hồng

Hôm sau
Trường TNT
Đa nv
Đa nv
Nhìn kìa, trông thật kinh tởm
Đa nv
Đa nv
Haha, đàn ông mà cứ thích đi mặc mấy đồ màu hồng, tởm chết đi được
Đa nv
Đa nv
Chắc nó bị thần kinh hay sao ấy, tránh xa nó ra
Đa nv
Đa nv
Không phải nó trước giờ vẫn luôn là một đứa quái thai sao
Đa nv
Đa nv
Hay là nó bị 3D nhỉ, trông mặt thèm ch*ch đ* thế kia cơ mà, haha...Ah /bị đấm/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Mày thử nói lại lần nữa xem /người đấm/
Đa nv
Đa nv
T nói không đúng chắc, chỉ có đứa nào ngu mới đi chơi với thằng lập dị như nó /lau máu khóe môi/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Con m* nó, liên quan gì tới mày
Dứt lời, Trần Hoảng lao vào tên kia, túm lấy cổ áo rồi nện liên hoàn vào avatar của hắn, từng cú đấm dáng xuống như đem theo toàn bộ sự khó chịu tích tụ của anh khi nghe thấy những câu nói kia
Nhưng tên kia cũng không chịu kém cạnh mà đấm trả, hai bên đánh nhau qua lại, may lúc này đang là góc khuất của trường, anh vô tình đi ngang mới nghe được bọn nó nói, mấy tên khác cũng lao lên, anh một mình đáp trả từng đứa một, đến khi cả đám kia nằm sàn anh mới phủi tay đứng dậy, quệt nhẹ vệt máu nơi khóe miệng rồi đi tìm cậu
Chạy dọc theo dãy hành lang, anh đã tìm khắp nơi trong trường nhưng vẫn không thấy cậu đâu, chợt nhớ ra vẫn còn một nơi chưa tìm
Phòng nghệ thuật
Cạch
Cánh cửa mở ra, quả nhiên cậu đang ngồi vẽ bức tranh gì đó, nét mặt pha lẫn sự hứng thú lẫn trầm mặc, trên người là chiếc áo len màu hồng nổi bật khác thường
Thấy vậy anh liền tiến lại, lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu
Bức tranh hiện ra là một khu rừng vào buổi tối, một màu đen âm u bao trùm lấy toàn bộ bức tranh như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra, chính giữa bức tranh là một chiếc ghế sofa trông rất thần bí và kỳ lạ
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Thật ra cậu có thể về trước /liếc thấy vết máu trên mặt anh/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Tôi không sao đâu, cậu quản được tôi chắc
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
/mỉm cười lắc đầu/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Sao dạo gần đây cậu toàn thích mặc đồ màu hồng thế
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Cậu quản được tôi chắc /nói trả anh câu lúc nãy/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Hay cậu cởi ra đưa tôi mặc thử đi
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
Không được /quát to/
Trần Hoảng
Trần Hoảng
/bất ngờ/
____
Tại văn phòng bí mật nào đó, một thám tử đang lần theo manh mối để tìm ra hung thủ đã sát hại người bạn của mình
Chợt như phát hiện điều gì đó, anh ta vội lấy chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài
Đào Trí Nguyên
Đào Trí Nguyên
*Kẻ nhát gan gây chuyện, người dũng cảm không sợ. Tôi không nhỏ bé yếu ớt. Sự chế giễu của người khác không thể phá vỡ màu sắc bảo vệ của tôi. Tôi thản nhiên chấp nhận được bảo vệ. Nhưng trên thực tế, tôi mới là người bảo vệ. Nếu như vạch trần chân tướng cần phải trả giá thì tôi sẽ là người khiến kẻ khởi xướng đó phải trả giá. Bạn sợ không? Sự kích động tràn vào não bộ. Sự nóng nảy tập kích linh hồn. Tôi không sợ! Lời giải đáp sống động như vậy khiến tôi hưng phấn mãi không quên. Ngăn chặn mọi chuyện lan rộng ra. Ác ma có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào. Lấy tôi làm mồi nhử. Tôi hiểu rõ cách thu hút dã thú đang giả vờ ngủ. Không cần lo lắng cho tôi. Càng là nơi nguy hiểm, càng đến gần hơn với chân tướng. Hãy để chúng ta tiếp tục trò chơi mạo hiểm căng thẳng đầy kích thích này đi. Tôi chờ bạn ở cửa ải tiếp theo
Đoạn này chắc ai cũng rõ Đào Trí Nguyên muốn lấy bản thân làm mồi nhử, cậu ấy trông như được bảo vệ nhưng thật ra lại là người đi bảo vệ người khác(Trần Hoảng-lúc không cho anh mặc áo hồng)

Chap3: "Chờ đợi Godot"

Tối hôm ấy
Reng reng~
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Mau bắt máy đi chứ, tại sao lại không bắt máy
Không gọi được cho cậu, anh lại chạy đến trường, linh tính mách bảo đến phòng nghệ thuật
Khi thấy bức tranh đã hoàn thiện, anh sững sờ khi thấy dưới góc phải bức tranh có một bóng người mặc đồ màu hồng, biết có điều chẳng lành, liền chạy đến địa điểm khu rừng trong bức tranh
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Đào Trí Nguyên!
Trần Hoảng
Trần Hoảng
Đào Trí Nguyên!
Khu rừng đã đến, cái ghế cũng thấy nhưng....
Cái anh thấy lại chỉ là một cái xác, không có phép màu nào xảy ra cả. Cậu đã nằm xuống nơi rừng không mông quạnh
Trần Hoảng
Trần Hoảng
/đứng chết chân tại chỗ, thất thần cầm bức tranh/
______
Reng reng~
:"Lại phát hiện một người bị hại ở ngoại ô. Nam, 20 tuổi..."
Tề Hủ
Tề Hủ
/thẫn thờ ngồi nghe trước màn hình ti vi, bên cạnh là chiếc điện thoại đang đổ chuông/
Tiếng chuông điện thoại và âm thanh máy móc phát ra từ ti vi
Trên màn hình của cuộc gọi đi là dòng chữ "Du Tư Minh"
1 tuần trước
Phòng chơi game-máy đánh game 2 người
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Cậu đánh nó đi, đánh bên này này
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Azz, thôi để tớ đánh cho
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Ngốc thật!
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Né ra, để tớ
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Nhìn mà học nhé....
_____
Sân cỏ cùng một chú chó
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Ây cậu sờ thử lông nó này, mượt thích lắm...
_____
Sân khấu học viện nhạc kịch
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Êy, không phải cậu vẫn luôn muốn đứng trên sân khấu sao, diễn một đoạn đi /cầm máy quay/
Tề Hủ
Tề Hủ
Tớ sao? /ngơ ngác chỉ mình/
Tề Hủ
Tề Hủ
Tớ sao mà được
Du Tư Minh
Du Tư Minh
Sao lại không được /bước lên sân khấu/
Cậu đã diễn mở một đoạn
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"ngươi hỏi ta đang làm gì"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"ta đang chờ người"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"chờ ai"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"Godot"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"khi nào thì hắn tới"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"ta không biết"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"hắn bảo với ta rằng hắn sẽ tới"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"kêu ta hãy chờ hắn"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"ta đồng ý với hắn rồi"
Du Tư Minh
Du Tư Minh
"ta đợi hắn"
Tề Hủ
Tề Hủ
"ta bắt đầu chờ đợi Godot của ta trong vô vọng"
Tề Hủ
Tề Hủ
"sự chờ đợi này vốn được định sẵn sẽ dài đằng đẵng"
Tề Hủ
Tề Hủ
"thậm chí kể cả trong đêm tối không một ánh sao, lầm đường lạc lối"
Tề Hủ
Tề Hủ
"ta vẫn không ngừng đợi chờ giữa màn đêm tựa địa ngục trần gian"
Tề Hủ
Tề Hủ
"ban đầu chỉ là chờ đợi" /mắt dần ngấn nước/
Tề Hủ
Tề Hủ
"dần dà sau này" /giọng pha chút nghẹn ngào/
Du Tư Minh
Du Tư Minh
/đứng sau Tề Hủ lặng lẽ rơi nước mắt/
Tề Hủ
Tề Hủ
"ta nhận ra"
Tề Hủ
Tề Hủ
"đợi chờ"
Tề Hủ
Tề Hủ
"đã trở thành một thói quen"
* Godot là một nhân vật bí ẩn không bao giờ xuất hiện trong vở kịch phi lý nổi tiếng "Trong khi chờ đợi Godot" (Waiting for Godot) của Samuel Beckett, công diễn lần đầu năm 1953. Hai nhân vật chính, Vladimir và Estragon, dành cả vở kịch để chờ đợi ông ta, thể hiện sự vô nghĩa của cuộc sống và sự chờ đợi tuyệt vọng. Ý nghĩa: Godot đại diện cho một hy vọng mơ hồ, một sự cứu rỗi hoặc ý nghĩa cuộc sống mà con người luôn hướng tới nhưng không bao giờ đạt được. Tác giả: Vở kịch do nhà văn Ireland Samuel Beckett viết, được coi là một trong những tác phẩm kịch nghệ quan trọng nhất thế kỷ 20. Bối cảnh: Trong kịch, Godot được mô tả như một người có thể đến hoặc không, và sự hiện diện của ông ta hoàn toàn không rõ ràng.
Đoạn này muốn ẩn dụ nói lên nỗi nhớ nhung của Tề Hủ dành cho Du Tư Minh, ngày ngày sống trong sự ăn mòn của nỗi nhớ và sự dằn vặt của những kỷ niệm cũ, vốn không có Du Tư Minh nào diễn cùng ở đây cả, tất cả đều là tự Tề Hủ nói vì quá nhớ, hình ảnh Du Tư Minh lặng lẽ rơi nước mắt thể hiện cho lời xin lỗi của cậu đến anh khi bắt anh phải chờ đợi, câu "chờ Godot" là anh nói, chờ một niềm hy vọng sẽ không bao giờ đến như chờ Du Tư Minh quay trở lại bên anh
Du Tư Minh
Du Tư Minh
*Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi cho ánh sáng chiếu vào. Điều tốt đẹp và không cam lòng luôn tồn tại song song. Tương lai đa phần sẽ nhiều sóng gió, đôi lúc còn có mưa rơi. Không sợ bão táp mưa sa mới có thể ngắm nhìn ngân hà vạn dặm. Niềm vui phiêu dạt khắp chốn, nỗi buồn thì cứ cắm rễ trong lòng. Cậu tin không? Thử yêu bản thân nhiều hơn, đắm chìm vào chuyện mình thích làm thì những nỗi đau và sự bất an không thể bộc bạch rồi sẽ tìm thấy lối thoát và trút hết ra ngoài. Tôi tin rằng, cho dù chỉ bầu bạn một thời gian ngắn cũng có thể mang đến sự ấm áp mãi mãi. Không thể quay ngược thời gian. Nhưng nếu được, tôi sẽ dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất, bầu bạn cùng sự vĩnh hằng. Tôi không cam chịu bị cái ác đánh bại, cũng không muốn cậu bị bóng tối nuốt chửng.
Đoạn này là Du Tư Minh đang an ủi Tề Hủ và đã tha thứ cho hành vi của Du Thạc rồi
Nỗi đau là của Tề Hủ, sự bất an là của Du Thạc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play