[ ĐN KNY] Giữa Quỷ Giới, Nàng Là Người Được Ưu Ái
Chapter 1: Trang mới cuộc đời
Tại một ngọn núi, bao quanh là tầng tầng lớp lớp băng tuyết trắng xoá. Nơi khắc nghiệt này vậy lại có một ngôi làng nhỏ nằm chơi vơi giữa khu rừng.
Tuy khắc nghiệt nhưng ngôi làng vẫn khá đông đúc, mọi hoạt động tuy có phần khó khăn nhưng cũng không đến mức là diệt đường sống của họ.
Vào một đêm bão tuyết kéo đến, một căn nhà nào đó trong làng đã chào đón một sinh linh bé nhỏ.
Kì lạ thay, cô bé vừa mới sinh không khóc không quấy. Chỉ vươn đôi mắt đỏ ngước nhìn cha mẹ như đang cảm nhận hơi ấm của họ trong đêm tuyết lạnh.
Mẹ Yukari
Con gái của mẹ, mẹ cũng đã đợi được đến ngày con chào đời.../nhẹ nhàng ôm cô vào lòng/
Cha Yukari
Con bé thật đẹp, ta nghĩ ra rồi! Bé con sẽ tên là Yukari nhé!
Mẹ Yukari
Yukari sao...một cái tên thật đẹp, hợp với con gái của chúng ta.
Cha mẹ cô phải nói là rất yêu thương cô con gái này. Dù sao thì cô cũng là đứa con cái rượu của họ, thêm cái nhan sắc hoa gặp hoa nở người thấy người yêu thì quả thật không cưng mới khó.
Ngày tháng dần trôi qua, thoáng cái cô đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi. Mang trong mình sự hoạt bát, thân thiện và luôn giữ trên môi nụ cười.
Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ viên mãn khi ở bên gia đình, mãi mãi được yêu thương che chở thì bỗng một biến cố ập đến
Vào một đêm nọ, cô như thường lệ đi hái thảo dược nhưng hôm nay cô về trễ. Một phần vì không tìm được loại thảo dược cô cần, một phần vì cô muốn hoàn thành cho xong hết để sang hôm sau kịp giao cho khách
Yakumo Yukari
/Phủi tay/ Cuối cùng cũng đã xong.
Yakumo Yukari
/Nhìn trời/ Trễ quá rồi, mình phải nhanh về thôi.
Vừa đi cô vừa nghĩ rằng hôm nay cô sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho cha mẹ vì đã lâu gia đình cô không có một bữa ăn ngon.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Khi cô gần đến nơi, trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng.
Ngôi làng đã bị tuyết chôn vùi, nếu không phải người sống ở đây thì chắc hẳn không ai nhận ra chỗ này là một ngôi làng. Từng lớp tuyết dày đặt đè lên những mái nhà, người dân chật vật thoát ra. Có người đầy thương tích còn có người đã nằm lạnh ngắt bất động..
Yakumo Yukari
"Ch..chuyện gì vậy.."
Không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng cô lúc này cuộn trào một cảm xúc bất an. Không nghĩ ngợi lâu, cô lao nhanh về phía nhà của mình.
Trước mắt cô lúc này là một căn nhà bị chôn vùi trong đống tuyết lớn, cô dám chắc ba mẹ cô vẫn còn trong đó vì hôm nào về trễ thì ba mẹ cô cũng đã ở nhà sẵn rồi
Yakumo Yukari
/Hốt hoảng/ Cha!!! Mẹ!! Cha mẹ ơi trả lời con đi..con đã về rồi nè..
Nước mắt ứa ra không kiếm soát, cô dùng tay điên cuồng đào từng mảng tuyết ra mong có thể nhìn thấy cha mẹ mình dù lòng cô biết có thể họ đã không qua khỏi.
Yakumo Yukari
/Nức nở/ Cha mẹ ơi...
Một mảng tuyết nhuộm màu đỏ máu, các ngón tay đã bị cô dùng cào tuyết đến bị thương nhưng cô không có dấu hiệu dừng lại.
Cơn bão tuyết cứ thế kéo đến, dường như cả ông trời cũng muốn xoá sạch đi ngôi làng đã từng tồn tại
Không biết từ lúc nào cô đã ngất đi, ngất vì mất máu, ngất vì cái thời tiết lạnh giá khiến phổi của cô đang dần đóng băng đau đớn
Không rõ đã qua bao lâu, sự đau đớn ở những ngón tay và sự lạnh giá len lõi vào da thịt làm cô giật mình tỉnh dậy.
Tuyết đã ít rơi, trời đã sáng hơn một chút báo hiệu cho mọi giông tố đã đi qua. Nhưng cơn bão ở trong lòng của cô gái nhỏ thì không có thứ gì có thể dập tắt được.
Chỉ sau một đêm mà gia đình yêu quý của cô đã rời xa cô...
Yakumo Yukari
/Ngước mặt nhìn trời/ Tại sao chứ..rõ ràng là mọi thứ đang tốt đẹp mà..sao ông trời nỡ lòng nào lấy đi những người con yêu quý..?
Cô cứ thế mà đi mãi về phía trước
Những bước chân đều đều in trên tuyết. Cô bây giờ cũng không biết bản thân nên đi về đâu
Trời đã bắt đầu tối, cô biết rõ thời điểm này là lúc lũ quỷ hoành hành.
Nhưng điều đó giờ còn quan trọng sao? Cô hiện tại không còn gì để mất nữa. Gia đình thân yêu của cô đã không còn thì cô sống hay không cũng đâu có quan trọng.
Ánh sáng đỏ trong đôi mắt vui vẻ ngây thơ đã mất đi, thay vào đó là một màu đỏ u buồn và tuyệt vọng.
Chợt từ phía sau lưng cô xuất hiện một cơn đau nhói. Cảm giác như thứ sắt nhọn to lớn nào đấy đang đâm xuyên lưng của cô hướng thẳng ra trước bụng. Máu từ miệng chảy ra không ngừng, cơn đau làm cô chết đi sống lại.
Nhưng kì lạ thay, dường như có thứ gì đó đang chảy trong chính cơ thể của cô mà cô không biết rõ
Trước khi ngất đi, cô đã nhìn thấy một bóng hình của ai đó.
Một bóng dáng quen thuộc nhưng cô đã không thể nhìn rõ nữa..
Kibustuji Muzan
/Bước đến/ Bây giờ ngươi đã có lí do để trở thành quỷ rồi đấy!
Kibustuji Muzan
Nhiều người muốn còn không được mà ngươi lại năm lần bảy lượt từ chối ta.
Kibustuji Muzan
Nếu không nhờ ngươi có chút kiến thức để tìm nguyên liệu cho ta nghiên cứu thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi.
Kibustuji Muzan
Lũ con người chỉ luôn quan trọng tình cảm chứ chẳng chịu nhìn về lợi ích phía trước. Ngu ngốc!
Hắn tiến lại gần cô, nhìn rõ gương mặt bị máu và tuyết bám vào.
Kibustuji Muzan
/Cười nhếch mép/ "Nhan sắc này cũng được lắm"
Chapter 2: Cuộc gặp gỡ không mong muốn
/../: hành động, biểu cảm
"..": suy nghĩ
Hắn đứng đối diện cô, suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi lên tiếng
Kibustuji Muzan
Ta cũng không hiểu tại sao lại tha cho một con người như ngươi.
Hắn tiến lại gần nâng gương mặt rướm máu của cô lên rồi ngắm nghía.
Kibustuji Muzan
Có lẽ vì đôi mắt đỏ của ngươi giống ta chăng?
Kibustuji Muzan
/Ánh mắt phức tạp nhìn cô/ Mong với lượng lớn máu mà ta đã cho, ngươi có thể sống sót và trở thành một con quỷ có ích!
Gì chứ? Hắn đang nói gì vậy?
Hắn và cô quen biết nhau từ trước sao?
Sao một con người bình thường như cô lại có thể quen biết được Chúa Quỷ mà lại không có bất cứ sự ép buộc nào từ hắn chứ.
Chuyện phải quay về cách đây hơn 3 năm trước
Một thiếu nữ 13 tuổi đang bên bìa rừng cắm cúi hái thảo dược.
Đột nhiên cô cảm thấy có một thế lực nào đó đang tiến lại gần mình
Chưa kịp quay lại thì cổ cô đã bị bóp nghẹt bởi một bàn tay có móng dài màu xanh
Yakumo Yukari
/Khó thở/ !?
???
???: Chào cô nhóc con người!
Cảm giác sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, cô khó khăn nói ra từng chữ, tay chân cô giờ đã mềm nhũn vì thiếu không khí.
Yakumo Yukari
/Khó khăn cất giọng/ Ngươi..là ai..?
Cảm thấy có chút thú vị. Hắn từ từ quay mặt cô lại đối diện với hắn.
Không bóp cổ cô nữa, tay nhanh chóng chuyển lên bóp miệng cô lại
Hai đôi mắt đỏ đối diện nhau
Kibustuji Muzan
Chào cô gái
Kibustuji Muzan
Chúng ta có thể thoả thuận một chút không?
Yukari đưa đôi mắt sợ hãi nhìn người trước mặt
Yakumo Yukari
/Cố gắng nói/ Th..thoả thuận gì chứ?..Ta và..ngươi quen biết..nhau sao?
Yakumo Yukari
"Gì vậy..tên này..là ai chứ?"
Yakumo Yukari
"Áp lực này..làm mình..khó thở quá.."
Kibustuji Muzan
Ta cũng không có ý muốn giết ngươi
Kibustuji Muzan
Quan sát ngươi đã lâu nên hôm nay đến đây ta muốn ngươi tìm cho ta vài loại nguyên liệu để ta có thể nghiên cứu.
Kibustuji Muzan
Đặc thù của những thứ này chỉ xuất hiện khi trời sáng dù không khó tìm.
Kibustuji Muzan
/Mỉm cười nhẹ/ Đổi lại thì ta sẽ tha cho ngươi và gia đình ngươi.
Kibustuji Muzan
/Nâng cằm cô lên/ Ngươi nên nhớ những lời ta nói đều là mệnh lệnh, nếu không chấp nhận thì ngươi tự hiểu.
Yakumo Yukari
/Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trước mắt/
Yakumo Yukari
Ng..Ngươi là ai? Tại sao..ta phải làm theo lời ngươi nói?
Kibustuji Muzan
/Trừng mắt nhìn cô/ Kibustuji Muzan, kẻ có thể quyết định ngươi sống hay chết.
Kibustuji Muzan
Ngươi hãy nhớ kỹ cái tên này và ngoan ngoãn làm theo lời ta!
Kibustuji Muzan
/Vuốt nhẹ gương mặt của cô/ Nhan sắc này rất tuyệt, đôi mắt đỏ rất giống với ta. Ta rất thích!
Sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, mỗi ngày ngoài việc hái thảo dược giao cho khách thì cô còn phải tìm thêm nguyên liệu mà tên Kibustuji Muzan đó giao phó
Cứ mỗi tối hắn đều đến lấy
Cô cảm thấy hắn cũng chỉ yêu cầu như vậy nên cũng miễn cưỡng giúp đỡ. Dù có hơi sợ hãi nhưng miễn sao hắn đừng làm hại cô và gia đình cô là được.
Cô ở điểm hẹn cũ để trao đổi nguyên liệu mà hắn yêu cầu. Khi đã giao nguyên liệu xong thì đột nhiên hắn cất lời
Kibustuji Muzan
Ngươi muốn trở thành quỷ không Yukari?
Câu hỏi bất ngờ khiến cô có phần sợ hãi và e dè 'con người ' trước mắt.
Tuy qua thời gian ngắn tiếp xúc, cô cũng ngời ngợi ra hắn không phải người bình thường
Nhưng mà hỏi đến câu này thì cô chưa bao giờ dám nghĩ đến
Yakumo Yukari
/Run rẩy/ Ta..ta không muốn!
Yakumo Yukari
Ta còn gia đình, cuộc sống tốt đẹp biết bao tại sao lại phải trở thành cái thứ kinh tởm đó chứ!!
Kibustuji Muzan
/Bóp miệng cô/ Thứ kinh tởm?
Kibustuji Muzan
/Bỏ cô ra/ Thôi được..Ngươi không muốn thì ta không ép.
Nói rồi hắn bỏ lại cô với sự hãi hùng và hàng tá suy nghĩ về những hành động của hắn
Tên này vậy mà tha cho cô sao?? Hắn không ép cô à?
Cứ thế đêm nào hắn cũng đến lấy nguyên liệu và kèm thêm câu hỏi muốn biến cô thành quỷ nhưng cô đều kịch liệt từ chối.
Lạ thay, hắn cũng chỉ hỏi mà không có ý định ép buộc hay đe doạ cô. Cô cũng thắc mắc nhưng tuyệt nhiên không dại gì mà mở miệng hỏi hắn. Nếu không may hắn đổi ý ép buộc cô thì chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Chapter 3: Gặp mặt một vị giáo chủ
Kibustuji Muzan
/Nhìn Yukari/
Trước mắt Muzan là một Yukari đang từ từ biến đổi
Mái tóc đen đang chuyển sang màu trắng bạc có ánh đỏ nhẹ, làn da trắng nay lại trắng hơn, móng tay và răng nanh cũng dần mọc dài ra.
Kibustuji Muzan
/Nhếch mép/ Quả nhiên ngươi chịu được lượng máu này.
Kibustuji Muzan
Ngươi chắc hẳn sẽ là một con quỷ rất đặc biệt.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô rồi quay lưng biến mất vào bóng tối
Trải qua lần biến đổi cứ ngỡ như cô đã chết
Cô từ từ tỉnh dậy, Đôi mắt đỏ dần mở ra
Yakumo Yukari
/Đưa đôi bàn tay ra ngơ ngác nhìn/
Yakumo Yukari
Chuyện gì vậy, sao ta lại ở đây..
Yakumo Yukari
/Tay xoa xoa hai bên thái dương/
Yakumo Yukari
À..ta là Yakumo Yukari..
Yakumo Yukari
/Nhìn vào hai bàn tay/ Ta là quỷ sao..?
Cô đang ngơ ngác sắp xếp lại những mảnh kí ức hỗn độn và tình cảnh hiện tại
Đột nhiên có một lực nhấc bổng cô lên làm cô giật mình
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ái chà~ giữa rừng sâu thế này lại có một mỹ nhân~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Chẳng phải là đang muốn câu dẫn ta sao ~
Yakumo Yukari
/Liếc tên trước mắt, vung tay đấm vào đầu hắn/
Yakumo Yukari
Ngươi chui đâu ra mà lại tự nhiên ôm ấp ta thế?
Yakumo Yukari
Ngươi không có liêm sỉ à?
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Chặn lại/ Mồ~ con gái gì đâu mà hung dữ quá vậy~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ngoan ngoãn làm bữa ăn ngon miệng của ta là được rồi~
Bỗng đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Chớp chớp mắt/ Ể~em cũng là quỷ sao?~
Yakumo Yukari
/Chau mày/ Giờ ngươi mới biết à
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ây dà~ Cứ tưởng sẽ được thưởng thức một cô gái xinh đẹp chứ~
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Nhìn cô từ trên xuống dưới/ Có vẻ như em mới được ngài ấy hoá quỷ nhỉ~?
Yakumo Yukari
/Nghiên đầu/ Ngài ấy?
Douma - Thượng Huyền Nhị
Đúng đó~ là ngài Muzan ấy~
Yakumo Yukari
/Khó hiểu nhìn tên trước mắt/
Yakumo Yukari
Ta không biết
Douma - Thượng Huyền Nhị
Hmm~ Hình như em bị mất trí nhớ do hoá quỷ rồi~
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Hớn hở ôm chặt cô/ Nói vậy là em chưa có nơi nào để đi đúng không~
Yakumo Yukari
/Khó chịu nhưng không đủ lực để tách hắn ra/
Yakumo Yukari
Đúng là như vậy
Douma - Thượng Huyền Nhị
Thế thì em có muốn đến giáo phái của ta không~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ta có thể chăm sóc em đó nha~
Yakumo Yukari
Đi đâu cũng được nhưng trước tiên ngươi buông ta ra đi, khó chịu quá.
Yakumo Yukari
/Vẫn đang bị ôm cứng ngắt/
Douma - Thượng Huyền Nhị
Mồ~ sao mà được ~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Lỡ ta buông em ra rồi em lại chạy mất thì ai đền cho ta đây~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Mỹ nhân như em thì tất nhiên ta phải giữ chắc chứ~
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Vui vẻ ôm cô/
Yakumo Yukari
Hừ, dù sao thì ta cũng không có nơi nào để đi
Yakumo Yukari
/Khó chịu liếc hắn/ Nếu ngươi có lòng thì ta sẽ cùng ngươi về cái giáo phái gì đó..
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Cười tươi/ Thật ra ngay từ đầu em đâu có quyền từ chối ta đâu~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Mà em đã nói vậy rồi là không được nuốt lời đó nha ~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Được rồi chúng ta đi thôi~~
Nói xong hắn ôm cô nhảy lên những cành cây rồi khuất dạng
Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại tin tưởng mà đi theo hắn
Nhưng thôi kệ đi, có chỗ ở miễn phí mà ngu gì không đồng ý
Trong lúc nói chuyện thì cô để ý trong mắt hắn có chữ
'Thượng Huyền Nhị', tên này vậy mà lại là thượng huyền
Được thượng huyền bên cạnh có vẻ là một ý kiến khá hay đấy chứ, biết đâu cô lại được hưởng lợi gì từ hắn
Sau một lúc nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây thì hắn đã dừng lại ở một ngôi đền lớn
Douma - Thượng Huyền Nhị
Đến nơi rồi nè ~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Mà em chưa cho ta biết tên em là gì đó nha~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ta là Douma, là giáo chủ của giáo phái này đó~
Hắn rõ là dẹo vai~ nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy có chút thích thú
Hình như cô cũng bị điên rồi nhưng cô hiện cũng chẳng quan tâm là mấy
Yakumo Yukari
Ta là Yakumo Yukari.
Douma - Thượng Huyền Nhị
A~ chào Yukari-chan~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ta cảm thấy rất vui vì gặp được em đó nha~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Chắc là chúng ta có duyên đó~
Cô cũng cạn lời với cái tên này, bộ hắn không biết ngại sao mà lại nói ra được những lời như thế vậy chứ..
Yakumo Yukari
/Ngước lên nhìn hắn/ Đến nơi rồi sao ngươi vẫn chưa chịu thả ta xuống
Yakumo Yukari
Ngươi dù sao cũng mạnh hơn ta, ta muốn đi hay ở đều do ngươi quyết định mà.
Douma - Thượng Huyền Nhị
Mồ~ ta thích bế em như này cơ chứ không muốn thả ra đâu~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Yukari-chan vừa mới thành quỷ, cơ thể chắc chưa thích ứng kịp nên em cứ để ta bế~
Douma - Thượng Huyền Nhị
/Nghiêng đầu nhìn cô/ Mà sao em biết ta mạnh vậy Yukari-chan?~
Yakumo Yukari
/Thở dài bất lực/ Cái chữ Thượng Huyền Nhị to lù lù trong mắt ngươi kia thì sao mà ta không biết..
Douma - Thượng Huyền Nhị
Ể~ ta quên mất~
Douma - Thượng Huyền Nhị
Thế để ta đưa em vào giáo phái nhé~
Nói rồi hắn bế cô vào trong giáo phái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play