Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mechamato × Boboiboy] Bản Âm Hưởng: Sinh Tồn Trong Tương Lai

Vol 0.1

________________
Âm thanh đầu tiên xuyên qua màn đêm vô tận là những tiếng bíp rời rạc, lạnh lẽo như nhịp đập của một trái tim máy móc
^Bíp...Bíp^
^Khởi tạo lại hệ thống^
^Báo cáo hệ thống chủ bị lỗi^
^Báo cáo hệ thống HT507 đã biến mất^
Những dòng thông báo vô hồn trôi nổi trong khoảng không đen đặc như mực, nơi không có trên, không có dưới, không có trước, không có sau. Chỉ có bóng tối thứ bóng tối dày đến mức có thể sờ được, nặng đến mức có thể nuốt chửng cả những tia hy vọng cuối cùng
[...]
_______________
Mặt trời đứng bóng, nắng đổ xuống những tòa nhà cao tầng như những lưỡi dao vàng rực. Thành phố nhộn nhịp nhất vùng đang sống trong những giây phút cuối cùng của sự bình yên
Tiếng còi báo động bất ngờ rú lên xé toạc bầu không khí trong veo. Những bóng hình kim loại lao vun vút trên bầu trời đội quân robot xấu xa đã tìm đến Kota Hilir
Amato đứng trên nóc tòa nhà cao nhất, mái tóc đen với chỏm trắng đặc trưng bay phần phật trong gió. Đôi mắt nâu của cậu thứ màu nâu ấm áp như đất sau cơn mưa đang nheo lại nhìn lũ robot đang tràn vào thành phố
Amato
Amato
Sẵn sàng chưa Mechabot?
Amato
Amato
Mechabot biến hình!
Mechabot
Mechabot
Đã nhận lệnh
Amato
Amato
Kiếm Mecha
Thanh kiếm ánh sáng xanh lóe lên trong tay Amato. Cậu bổ nhào vào đám robot, mỗi nhát chém đều chính xác đến từng milimet. Những mảnh vỡ kim loại văng tung tóe như pháo hoa đen
Dưới mặt đất, Mara đang bắn những mũi tên từ cây cung dài. Pian và Deep đang hỗ trợ người dân sơ tán vào nơi an toàn
Mara
Mara
Bên trái, Amato!
Amato xoay người, chém bay đầu một tên robot vừa định lao tới từ phía sau. Cậu mỉm cười với Mara nụ cười tự tin quen thuộc mà cô đã thấy hàng ngàn lần
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi trong tích tắc
Một tia sáng đen bắn thẳng từ một cánh cổng không gian vừa mở ra trên bầu trời.
Amato
Amato
[Không kịp né]
Cơ thể cậu rơi xuống từ độ cao hàng chục mét. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, Amato thấy đầu mình tách rời khỏi thân thể, thấy những mảnh vỡ của Mechabot văng tung tóe như mưa sao băng ngược chiều
Đau đớn? Không. Có một thứ còn khủng khiếp hơn cả đau đớn đó là sự trống rỗng khi nhận ra mình đã thua, đã để thành phố thất thủ, đã để bạn bè mình ở lại với một núi đổ nát
Amato
Amato
Xin lỗi...
______________
NPC [1]
NPC [1]
Mechamato đã bị tiêu diệt!
Câu nói của tên robot chỉ huy vang lên như một bản án tử cho cả thành phố. Hắn cười thứ tiếng cười kim loại chói tai, rích lên từng hồi như móng tay cào trên bề mặt kính. Đám robot xung quanh hắn cũng cười theo, những tiếng cười khoái trá, đắc thắng của kẻ vừa hạ được một thứ gì đó cao siêu
Một tên trong số đó còn cúi xuống, đôi mắt đỏ lòe liếc nhìn người dân đang co rúm trong các hầm trú ẩn, ánh nhìn của hắn như đang thưởng thức nỗi sợ hãi toát ra từ từng lỗ chân lông của con mồi
Mara
Mara
Không...
Mara đứng sững giữa quảng trường, đôi mắt đỏ của cô mở to màu đỏ của những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô không thể tin được. Không thể nào. Người bạn của cô đã bị hủy diệt ngay trước mắt cô
Mara
Mara
Mang danh MaskMana, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá! [Hét lớn]
Tên robot chỉ huy quay lại nhìn cô, đôi mắt điện tử lấp lánh vẻ thích thú. Hắn nghiêng đầu, cử động máy móc nhưng đầy khiêu khích
NPC [1]
NPC [1]
Được thôi... được thôi [Cười]
NPC [1]
NPC [1]
Nếu anh hùng Mechamato của các ngươi mà ta còn tiêu diệt được, thì các ngươi cũng chỉ là lũ kiến!
Pian và Deep đứng bất động ở góc quảng trường. Hai cậu bé những người luôn tin tưởng tuyệt đối vào Amato, luôn nghĩ rằng không gì có thể đánh bại được người bạn của mình giờ đây đôi chân đã chết lặng
Không... không thể nào...
Đó ắt hẳn chỉ là một trò đùa thôi, đúng chứ? Amato sẽ đứng dậy, sẽ cười và nói "Ta chỉ giả vờ thôi" như cậu vẫn thường làm trong những lần luyện tập. Đúng chứ?
Nhưng lần này thì không
Người dân trong thành phố những con người đã sống những ngày bình yên dưới sự bảo vệ của Mechamato nhìn lên bầu trời đầy khói đen, nhìn những tàn tích đang rơi xuống, và họ hiểu rằng một kỷ nguyên đã kết thúc
Số phận thành phố này sẽ ra sao đây?
Ai sẽ bảo vệ họ khi bóng tối ập xuống?
[...]
__________________
Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy sau khi chết là tiếng bíp
^Bíp... bíp^
Không phải tiếng bíp của máy móc bình thường. Đó là thứ âm thanh vang vọng trong một không gian không có ranh giới, không có điểm tựa, không có bất cứ thứ gì để neo giữ ý thức
Amato
Amato
[Mở mắt]
Hay đúng hơn, cậu nghĩ mình đã mở mắt. Bởi vì chung quanh chỉ là một màu đen tuyệt đối thứ màu đen không phải do thiếu ánh sáng, mà là do ánh sáng không thể tồn tại
Amato
Amato
"Mình... vẫn còn sống sao?"
Amato
Amato
"Không thể nào..."
^Chào mừng kí chủ^
Một âm thanh vang lên trong đầu Amato trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông gió mùa hạ, nhưng mang một sắc thái kỳ lạ, vừa gần gũi vừa xa xôi. Cậu giật mình, cố gắng đảo mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh
Nhưng làm sao có thể tìm được thứ gì trong bóng tối vô tận này?
Amato
Amato
"Đời thật biết trêu ngươi"
Amato
Amato
"Chết rồi mà vẫn nghe được giọng nói trong đầu. Đây là địa ngục hay thiên đường đây?"
Giọng nói ấy lại vang lên, vẫn lanh lảnh như chuông, vẫn khúc khích như một đứa trẻ đang chơi trò ú tim:
^Xin hai vị đừng sợ... Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi^
Amato
Amato
"Hai vị?"
Còn ai ở đây ngoài cậu?
Rồi Amato nhận ra. Nếu cậu ở đây, thì chắc chắn Mechabot cũng...
^Hừm... tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là HT507, người được mệnh danh là vị thần của sự sống lại^
Giọng nói đó hơi ngập ngừng, như thể đang cố gắng tỏ ra lịch sự
^Các vị đã bị tiêu diệt, phải không? Và vì thấy hai người chết không đáng, tôi đành phải cho hai người sống lại^
Amato
Amato
"Sống lại?"
Amato không hiểu. Sống lại kiểu gì? Ở đâu? Và quan trọng nhất là tại sao?
Cậu cố gắng mở miệng ra để hỏi nhưng có thứ gì đó ép cậu im lặng
^Ý tôi là hai vị sẽ được thiết lập một thế giới song song với bản sao y hệt thế giới của các vị. Các vị sẽ được ở đó để làm lại cuộc đời mình^
Trong đầu Amato, hàng ngàn câu hỏi đang quay cuồng như lốc xoáy. Nhưng khi cậu cố gắng thốt ra một âm thanh nào đó, thì sức mạnh vô hình đó lập tức chặn họng cậu lại
^Tôi nghĩ thế giới kia của hai vị không thể cứu vãn được gì rồi. Vì vậy tôi mới phải làm như thế. Xin các vị thông cảm^
Giọng nói đó vang lên với một sự thành khẩn kỳ lạ như thể HT507 thực sự cảm thấy có lỗi vì những gì sắp xảy ra
^Giờ các vị muốn ý kiến gì không?^
Câu hỏi sinh ra chỉ để làm cho có, bởi vì Amato vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng ậm ừ bất lực
^Nếu đã vậy thì...^
^Tiến hành xuyên không^
^BÁO CÁO: HỆ THỐNG CHỦ BỊ LỖI. ĐỀ NGHỊ CẦN THIẾT LẬP MỘT THẾ GIỚI MỚI^
^ĐÃ THIẾT LẬP XONG THẾ GIỚI MỚI^
^TIẾN HÀNH XUYÊN KHÔNG^
[....]
______________
Amato
Amato
Au...!
Amato rít lên một hơi thật khẽ khi cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do từ trên cao xuống. Không phải rơi theo kiểu từ từ, nhẹ nhàng, mà là rơi thật sự với gia tốc trọng trường, với sức gió rát mặt, với cảm giác ruột gan như muốn lộn tùng phèo
Cậu va đập vào một tán cây, rồi một tán cây khác, rồi rơi xuống một bụi cỏ dày, mềm như tấm thảm lông khổng lồ
Amato nằm sóng soài trên cỏ, thở hổn hển, đôi mắt nâu mở to nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía trên. Mây trắng bồng bềnh trôi, chim chóc hót líu lo, một làn gió nhẹ mang theo mùi cỏ mới cắt phảng phất qua
Amato
Amato
Mình... còn sống thật rồi
•|Ê!! Có phải cậu là Amato không thế!?|•
Một giọng nói vang lên từ chiếc màn hình hiện ra trước mắt cậu thứ màn hình kỳ lạ chỉ có cậu mới nhìn thấy
•|Mechabot!!|•
Niềm vui sướng như vỡ òa trong lồng ngực Amato. Cậu ngồi bật dậy, mắt ráo hoảnh nhìn vào màn hình kia. Hóa ra không chỉ mình cậu sống lại. Mechabot người bạn thân nhất cũng ở đây
•|À mà cậu đang ở đâu!?|•
•|Mình ở bên cậu chứ đâu!|•
Amato
Amato
[Khó hiểu, từ từ liếc mắt sang bên cạnh]
Mechabot
Mechabot
Hù!
Mechabot đang lơ lửng ngay sát mặt cậu, đôi mắt to tròn mở to như hai chiếc đèn pha
Amato
Amato
AAAA!!!
Amato
Amato
[Giật bắn người, lùi lại phía sau đến suýt ngã. Tim đập thình thịch như trống trận]
Mechabot phì cười, cười khằng khặc đến nỗi cơ thể cậu ta rung lên bần bật. Đúng là ở thế giới nào cậu ta cũng phiền phức như vậy
Amato
Amato
[Chán nản, đưa tay đánh vào đầu Mechabot]
Mechabot
Mechabot
Ui da
Mechabot
Mechabot
Sao cậu đánh mình?
Amato
Amato
Phiền phức [Đảo đôi mắt nâu, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười]
Niềm vui đoàn tụ chỉ kéo dài được vài giây. Bởi vì ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu họ
^Xin thông báo một chút cho các kí chủ^
^Rằng thế giới hiện tại của hai vị chưa được hoàn thiện hay nói đúng hơn là bị lỗi. Nên tôi bắt buộc phải thiết lập thế giới tương lai cho các vị^
Amato
Amato
[Nhìn Mechabot]
Mechabot
Mechabot
[Nhìn Amato]
^Ban đầu tôi định cho các vị trở thành nguyên chủ ở hiện tại để sống sót cho dễ dàng và làm lại cuộc đời. Nhưng vì chưa được thiết lập nên ở thế giới song song này tồn tại tận hai bản thể cùng một lúc^
^Bản thể đầu tiên là nguyên chủ. Bản thể thứ hai là các vị^
Cả hai cùng ngây người ra. Amato cảm thấy có một thứ gì đó rất, rất sai sai ở đây. Cậu nhìn Mechabot cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt không khác gì
Amato
Amato
Cậu nghe được những gì mình nghe chứ?
Mechabot
Mechabot
Cậu cũng vậy hả?
^Và nguyên chủ cũng đã có một đứa con mang trong mình sức mạnh nguyên tố. Đó là sức mạnh được quả cầu Ochobot trao lại. Cậu ta được gọi là anh hùng cùng với đám bạn của cậu ấy^
^Đứa con đó hiện tại đã 15 tuổi^
Amato
Amato
...Cái gì?
Amato nhìn xuống cơ thể mình cơ thể của một cậu bé 12 tuổi. Rồi nghĩ đến một "đứa con" 15 tuổi của "nguyên chủ" tức là của một Amato khác ở thế giới này
Amato
Amato
Đời thật khéo đùa nhỉ?
Mechabot bơi lơ lửng đến bên cạnh, đôi tay đặt lên vai Amato như một lời an ủi
Mechabot
Mechabot
Ôi Amato, 'đứa con' của 'Amato' kia gọi cậu là em còn được! [Cười khà khà]
Amato
Amato
[Nhắm mắt, thở dài. Một tiếng thở dài mang theo cả sự bất lực lẫn chấp nhận]
Amato
Amato
Được rồi. Mình đã chết một lần, xuyên không sang thế giới song song, gặp lại bạn thân, và giờ phát hiện ra bản thân mình ở thế giới này đã có một đứa con lớn hơn mình
Amato
Amato
Chuyện này còn điên rồ hơn bất cứ thứ gì mình từng trải qua
Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, một câu hỏi lớn hơn đang hiện ra: Những người bạn của cậu ở thế giới cũ Mara, Pian, Deep họ có ổn không? Họ có sống sót sau thảm họa đó không? Và nếu có, họ có đang tìm kiếm cậu không?
^Và còn một điều nữa^
^Ở thế giới này, MaskMana vẫn tồn tại. Và có một người trong số họ đã kiểu lấy anh em của một người bạn trong nhóm của con trai nguyên chủ^
__________________
Tác giả
Tác giả
Quà 8/3 cho các con vợ
Tác giả
Tác giả
Remake lại bộ cũ nên tình tiết vẫn khá giống
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
ủng hộ anh tý đi nhể
Tác giả
Tác giả
Nick chính bị lũ rắn soi quá nên chạy sang nick này

Vol 0.2

___________________
Bóng chiều buông xuống. Ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy thức giấc, từng vệt sáng vàng cam hắt xuống mặt đường còn vương hơi nóng của ban ngày. Không khí dịu lại, mang theo mùi thơm của cacao rang từ một tiệm nhỏ
Amato còn đang mải miết cố lắp ghép những mảnh vỡ thông tin trong đầu: thế giới song song, đứa con mười lăm tuổi bản thể thứ hai tồn tại cùng lúc thì bỗng nhiên Mechabot cứ lung lung cánh tay vào người cậu
Amato
Amato
Gì hả, Mechabot? [Quay sang, cau mày]
Mechabot
Mechabot
[Run lên]
Mechabot
Mechabot
[Chỉ lên bầu trời] Kia...kia là gì vậy?
Amato
Amato
[Nheo mắt nhìn theo hướng cánh tay của bạn mình]
Lúc đầu, cậu chỉ thấy bầu trời chiều với những áng mây hồng tím đang trôi. Nhưng rồi, một chấm đen xuất hiện ở phía chân trời. Nó lớn dần, lớn dần, và khi nó tiến lại gần, Amato mới nhận ra đó không phải là thứ cậu từng thấy
Không phải máy bay với đôi cánh cố định hay cánh quạt trên đầu. Đây là một thứ gì đó giống như tàu vũ trụ trong những bộ phim viễn tưởng hình dáng khí động học, bề mặt kim loại sáng bóng phản chiếu ánh hoàng hôn, và quan trọng nhất, nó đang đáp xuống từ trên trời mà không hề phát ra tiếng động cơ ầm ĩ
Chiếc tàu vũ trụ ấy lướt xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá mùa thu, chỉ khác là nó to lớn và sáng bóng. Nó hạ cánh trên một khoảng đất trống không xa chỗ Amato và Mechabot đang đứng, những chân đế hạ xuống êm ái như thể con tàu đã làm điều này hàng nghìn lần
Amato
Amato
[Lùi lại theo phản xạ]
Từ một quán cacao nhỏ một nhóm người chạy ào ra. Họ chạy về phía con tàu, khuôn mặt họ rạng rỡ niềm vui, những cánh tay dang rộng như thể sắp ôm lấy người thân sau bao ngày xa cách
Cánh cửa con tàu mở ra. Một nhóm người khác bước xuống
Những cái ôm. Những tràng cười. Những giọt nước mắt hạnh phúc
Amato
Amato
Trốn đi [Kéo Mechabot]
Họ lùi dần, lùi dần, rồi nhanh chóng núp vào một bụi cây rậm rạp gần đó. Lá cây xào xạc che chắn cho họ, những kẽ lá đan vào nhau tạo thành một tấm màn tự nhiên
Amato
Amato
[Quan sát nhóm người kia]
Một cô bé buộc tóc hai bên, mái tóc đen óng ả ngang vai. Đôi mắt cô bé xanh dương như màu nước biển vùng nhiệt đới, trong veo và ấm áp. Trên sống mũi, cô đeo một cặp kính tròn thứ kính khiến cô trông vừa tri thức vừa đáng yêu
Bên cạnh cô là một cô bé khác, với chiếc khăn chùm đầu màu hồng truyền thống của đất nước Malaysia. Chiếc khăn ấy được quấn gọn gàng, chỉ để lộ khuôn mặt trái xoan với đôi mắt cũng màu hồng một màu hồng hiếm gặp, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào
Một cậu bé mũm mĩm với nước da ngăm. Đầu cậu cạo trọc kiểu đầu đinh, chiếc áo màu xanh lá mặc thoải mái. Cậu bé đang cười lớn, tiếng cười vang xa như tiếng chuông
Một cậu bé khác với quả đầu kỳ lạ mái tóc màu tím dựng đứng, nhìn y hệt quả chôm chôm mà người ta thường bán ngoài chợ. Đôi mắt cậu đỏ rượu, và trên mắt đeo một cặp kính không phải kính cận mà là kính râm, kiểu kính mà người ta đeo để trông ngầu hơn là để nhìn rõ
Và còn một cậu bé nữa
Giống hệt Amato
Từ màu tóc đến màu mắt. Tuy, khuôn mặt có hơi khác một chút, trông trẻ con hơn Amato
Amato
Amato
Cậu bé kia là...[Lẩm bẩm]
^Là con trai của ngài ạ^
HT507 trả lời tỉnh bơ, giọng vẫn lanh lảnh như chuông gió, không hề nhận ra cú sốc mà nó vừa gây ra
Amato
Amato
[Sượng chân]
Trái Đất tròn ghê
Chưa gì đã gặp đứa con lớn hơn mình tận ba tuổi
Mechabot
Mechabot
[Cười khùng khục]
Amato
Amato
[Lườm Mechabot]
Mechabot
Mechabot
[Im lặng]
Amato
Amato
À phải rồi...
Amato
Amato
[Lục lọi trong túi quần]
Amato
Amato
.....
Amato
Amato
Hả!? Mechanized của mình đâu!?
^Ngài quên là nó rơi từ độ cao xuống à?^
À, ừ nhỉ
Rơi từ trên cao như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn thì đúng là kỳ tích mất
^Kí chủ đừng lo. Tôi sẽ tái bản lại nó một cách sớm nhất^
Amato
Amato
Hiện đại vậy sao?
Mechabot
Mechabot
Nè Amato, chúng ta nên ở đâu đây?
Amato
Amato
...
Tiền —> không có
Chưa đủ tuổi lao động —> không thể xin việc
Không nhà —> không có nơi nào để về
Không quen biết ai —> không biết giải thích thế nào để người ta thông cảm
^Cái đó không phải nhiệm vụ của tôi^
Amato
Amato
"Sao có thể bình thản được vậy hả?"
Amato
Amato
[Thở dài, đưa mắt nhìn lại nhóm người kia]
Họ vẫn đang quây quần bên nhau, những câu chuyện râm ran, những tràng cười giòn tan. Dường như họ đã lâu lắm mới gặp lại nhau
Cậu bé kia đang ôm một người đàn ông lớn tuổi. Người đàn ông ấy có mái tóc trắng, đội một chiếc mũ nồi màu xanh nước biển. Ông mặc chiếc áo sọc caro với những ô vuông đều đặn, phối cùng chiếc quần trắng giản dị
Amato
Amato
"Kia là...?"
^Thì cha của ngài ông Tok Aba chứ ai?^
^Giờ ông ta là chủ tiệm cacao Tok Aba đó^
Hôm nay đã là một ngày quá đủ sốc rồi
Nhóm người kia nói chuyện một hồi, những câu chuyện đan xen vào nhau như những sợi chỉ màu. Cuối cùng, họ cũng bắt đầu giải tán
Tok Aba
Tok Aba
Boboiboy, về nhà thôi
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Vâng ạ
Amato
Amato
"Vậy ra 'đứa con' kia tên Boboiboy à?"
Tok Aba
Tok Aba
Fang, về nhà ông ăn cơm đi
Fang
Fang
Dạ không, cháu phải ở đây trông phi thuyền ạ
Tok Aba
Tok Aba
Nhưng nhà ông có món súp cà rốt đấy
Fang
Fang
Được ạ! Ông đợi cháu một lúc!
Nói rồi, Fang chạy biến vào trong phi thuyền. Chỉ vài phút sau, cậu đã chạy ra
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
[Nhìn hai người họ]
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Ông với Fang về trước đi. Cháu đi đây một chút
Tok Aba
Tok Aba
Được thôi, nhớ về sớm đấy
Ông dặn dò xong liền cùng Fang rời đi. Bóng hai người khuất dần sau những tán cây, hòa vào màn đêm đang buông xuống
Boboiboy đợi cho đến khi họ đi khuất hẳn. Rồi cậu quay lại, bước thẳng về phía bụi cây nơi Amato và Mechabot đang trốn
Boboiboy bước vào khu vực đó. Cậu nhìn quanh, đảo mắt một hồi lâu. Trời đã tối, nên có lẽ cậu không thấy gì
^Bị thấy thì có sao đâu?^
Không sao thì đúng thật. Nhưng vấn đề là giải thích thế nào đây?
"Chào cháu, ta là bố của cháu, nhưng ta chỉ kém tuổi cháu thôi, và ta đến từ thế giới khác, nơi ta đã chết và được sống lại"
Nghe như một câu chuyện điên rồ
Lúc này, Amato mới để ý đến trang phục của Boboiboy. Hồi nãy, khi cậu bé ôm ông Tok Aba, cậu mặc một chiếc áo khoác màu cam, đội mũ lưỡi trai cũng màu cam, trên mũ có khắc chữ "B" rõ ràng
Nhưng bây giờ, trang phục của cậu đã thay đổi. Chiếc áo khoác cam được thay bằng một bộ đồ khác áo trắng sọc vàng, chiếc mũ lưỡi trai cũng y hệt màu áo, và trên mũ khắc một ký tự lạ. Trông giống như một biểu tượng của ánh sáng, những tia sáng tỏa ra từ một điểm trung tâm
Mà hình như nãy cậu bé đâu có đeo kính...
Sao giờ lại đeo kính rồi!?
Boiboiboy Solar
Boiboiboy Solar
[Nhìn quanh một lượt, không thấy gì, liền đảo mắt rời đi]
Amato
Amato
[Thở phào nhẹ nhõm]
Mechabot
Mechabot
[Y chang Amato]
Nhưng rồi...
Boboiboy Duri
Boboiboy Duri
Ra là họ ở đây
Amato và Mechabot hoảng hồn ngước lên. Trên một cành cây phía trên, một cậu bé đang ngồi, hai chân đu đưa nhẹ nhàng
Trang phục cậu ta là một chiếc áo có mũ lớn màu xanh, vài chỗ có những mảng vải đen cách điệu. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, và trên đó cũng có một ký tự lạ trông như một cành cây uốn lượn, những đường cong mềm mại của tự nhiên
Và đôi mắt của cậu bé này màu xanh rêu
Boboiboy Duri
Boboiboy Duri
[Nhìn xuống Amato và Mechabot, khóe môi cong lên nụ cười hớn hở]
Boiboiboy Solar
Boiboiboy Solar
Tìm thấy họ chưa, Duri?
Boboiboy Duri
Boboiboy Duri
Đây nè, Solar!
Boboiboy Duri
Boboiboy Duri
[Phì cười, giọng nói đầy hớn hở, như thể vừa tìm được món đồ chơi yêu thích]
Amato
Amato
!???
Mechabot
Mechabot
???
Boboiboy Duri
Boboiboy Duri
Ồ, nhìn kìa! Giống hệt bố! À không, không hẳn trông trẻ hơn nhiều
Amato
Amato
"Rốt cuộc là sao!?"
____________________
Tác giả
Tác giả
Ngoại hình có thể bị miêu tả sai
Tác giả
Tác giả
Tại tôi không giỏi tả cái này
Tác giả
Tác giả
Nhưng được cái ngựa
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Có ảnh đẹp là phải khoe cho cả thế giới biết

Vol 0.3

_______________
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Được rồi, nói đi, cậu là ai mà sao lại giống bố tôi đến thế?
Amato
Amato
....
Mechabot
Mechabot
....
Amato và Mechabot quay sang nhìn nhau đầy bối rối. Bản thân cậu thiếu niên tóc chỏm trắng cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, khẽ hắng giọng rồi đáp:
Amato
Amato
Trùng hợp thôi mà...
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Tôi có thể coi là trùng hợp nếu như cái quả cầu năng lượng bay lơ lửng kia không giống hệt Mechabot, cậu biết không hả? [Chỉ vào Mechabot]
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Mechabot chơi thân với bố tôi từ thuở nhỏ đấy nhé!
Xem ra, trước những bằng chứng đập mười mươi vào mắt như thế này, mọi lời nói dối đều trở nên vô nghĩa. Amato buông xuôi hai bờ vai, thở dài sườn sượt một tiếng đầy bất lực.
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Tôi biết rồi! Hai người chắc chắn là từ hành tinh xa xôi nào đó, sử dụng công nghệ giả dạng làm bố tôi hồi nhỏ để tiếp cận và đánh lừa tôi đúng không? Nói mau, là ai... là ai đã thuê các người làm chuyện này hả?
Amato
Amato
Không phải như cậu nghĩ đâu [Lắc đầu]
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Thế rốt cuộc là sao?
Amato lại thở dài một tiếng nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu có vài phần giống mình của cậu nhóc mười lăm tuổi, Amato bắt đầu cất lời giải thích. Cậu chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện: từ trận chiến cuối cùng đẫm máu tại Kota Hilir, sự hy sinh của cậu và Mechabot dưới tia sáng đen, cho đến khoảng không đen đặc vô tận và giọng nói lanh lảnh của hệ thống HT507 vị thần đã tự ý kéo linh hồn họ sang chiều không gian song song này.
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
...
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Nghe khó tin và điên rồ nhỉ?
Mechabot
Mechabot
Chính bọn này lúc nghe còn chẳng muốn tin nữa là cậu
Amato
Amato
Khó tin hay không thì nó cũng là sự thật đang hiện hữu, và chính bọn này đang là những kẻ khổ sở nhất đây [Cười khổ]
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
[Nhìn Amato và Mechabot một lúc lâu]
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Thôi được rồi, trước mắt cứ theo tôi về nhà trước đi rồi tính tiếp. Dẫu sao... tôi đây vẫn chưa hoàn toàn tin lắm đâu đấy
Nói rồi, Boboiboy chủ động dắt tay Amato kéo đi. Bước đi cạnh nhau, Amato mới chợt nhận ra một điều khá thú vị: nói về chiều cao thì cậu vốn khá cao so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng sao đứa con trai ở thế giới này lại lùn hơn cậu đến vài phân nhỉ?
Amato
Amato
"Hay thằng nhỏ học gen vợ mình"
___________________
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Ông ơi, cháu về rồi đây ạ! [Đẩy cửa]
Tok Aba
Tok Aba
Cháu về rồi đấy à, Boboiboy? Vào nhà đi cháu... Mà người đi cùng cháu kia là...
Amato
Amato
À... ừm... cháu là...
Amato bỗng chốc líu lưỡi, cậu cố gắng lục lọi trong đầu để tìm kiếm một từ ngữ giới thiệu sao cho đúng cách và hợp lý nhất, nhưng xem ra việc này quá khó khăn.
Amato
Amato
"Chả lẽ bảo mình là con của ba"
Ochobot
Ochobot
Ơ kìa! Kia chẳng phải là Mechabot sao?!
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Cậu cũng biết Mechabot à?
Ochobot
Ochobot
Sao lại không biết được chứ!
Ochobot
Ochobot
Vì đấy chính là quả cầu năng lượng hủy diệt đầu tiên cơ mà
Mechabot
Mechabot
[Lập tức rướn người lên, hai tay khoanh lại, mặt vênh lên tận trời với vẻ vô cùng đắc thắng và tự hào]
Amato
Amato
[Nhìn Mechabot với vẻ khinh bỉ]
Ochobot
Ochobot
Nhưng mà... tại sao Mechabot lại ở đây?
Boboiboy gãi đầu, cậu nhóc cũng chẳng biết phải mở lời từ đâu để giải thích cái đống bòng bong logic này, liền huých tay Amato bảo:
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Thôi thì... để cho họ tự giải thích đi cho rõ ràng
Amato
Amato
Hả..à ờ
Amato
Amato
[Hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra]
Amato
Amato
[Kể lại mọi chuyện]
Tok Aba
Tok Aba
Chuyện... chuyện thực sự là như vậy sao?
Amato
Amato
Vâng ạ... và giờ bọn con cũng đang vô cùng khổ sở, không biết phải làm sao đây
Tok Aba
Tok Aba
Tuy chuyện này nghe có hơi khó tin... nhưng e rằng đây chính là sự thật do số phận sắp đặt. Thôi thì, nếu đã không còn nơi nào để đi, con cứ tạm thời ở lại đây với ông cháu ta đi
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
[Gật đầu đồng tình]
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Mà ông ơi, Fang đâu rồi ạ? Lúc nãy cháu thấy cậu ấy đi cùng ông về cơ mà? [Nhìn xung quanh]
Tok Aba
Tok Aba
À, thằng bé ăn súp cà rốt xong thì lên phòng trên tầng rồi thì phải. Thấy nó có vẻ trầm ngâm lắm, cháu thử lên phòng tìm nó xem sao
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Vâng ạ
________________
Fang
Fang
HT507...[Lẩm bẩm]
Fang
Fang
Khoan đã... chẳng lẽ cái mã định danh đó... chính là...
Fang
Fang
Này anh Kaizo mau giải thích rõ cho em!!
__________________
^Báo cáo hệ thống: Mã định danh HT507 đã biến mất khỏi cơ sở dữ liệu gốc^
^Báo cáo...^
*Píp...*
*Xoẹt...*
^CẢNH BÁO: Báo cáo hệ thống chủ cho thấy HT507 đang là một mối đe...^
*Roẹt... Rẹt...*
^...^
^Đính chính dữ liệu: Hệ thống dữ liệu HT507 không còn tồn tại trên thực tế^
^Mối đe dọa thực sự giờ đây là...^
^Hệ thống bị lỗi... Tiến trình sụp đổ...^
*Píp...*
_________________
Fang
Fang
Cái gì!? Không còn thông tin nào?
Kaizo
Kaizo
Đừng la lối như con nít vậy chứ, anh đây cũng đang bất ngờ đây
Fang
Fang
Vậy giờ phải làm sao!?
Kaizo
Kaizo
Đi lên thiên đường mà hỏi Chúa
Fang
Fang
....
Boboiboy [Original]
Boboiboy [Original]
Fang ơi, bọn mình vào nha [Nói từ ngoài cửa]
Fang
Fang
À... ừ
Fang
Fang
Lần sau thì giải thích rõ cho em [Nói nhỏ]
Kaizo
Kaizo
Anh biết rồi
____________________
Kaizo
Kaizo
"Lắm chuyện phiền phức cứ thế xảy ra"
Kaizo
Kaizo
"Thật sự mà muốn chết đi cho rồi"
_____________________
Tác giả
Tác giả
Thi xong rồi nên tặng các bạn chap này
Tác giả
Tác giả
Off hơi lâu
Tác giả
Tác giả
Hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play