『Haikyuu!!』Đền Vương Hương Tràm
1-
Tháng Mười một, Tokyo bắt đầu se lạnh.
Đội bóng chuyền nam trường Inarizaki có trận đấu giao hữu với một trường ở thủ đô. Kết thúc trận đấu bằng chiến thắng áp đảo, huấn luyện viên Kurosu quyết định cho cả đội thư giãn bằng một chuyến tham quan đền Kocho nổi tiếng trước khi về lại Hyogo.
Kita Shinsuke bước chậm nhất đoàn. Ánh mắt cậu không tập trung vào những dải băng nhiều màu sắc được buộc trên cành cây, cũng chẳng để tâm đến tiếng ồn ào từ lũ bạn đang tranh nhau mua bùa hộ mệnh. Thứ khiến Kita khựng lại là mùi hương.
Không phải mùi nhang khói quen thuộc thường thấy ở các đền chùa.
Là một thứ mùi rất nhẹ, rất xa, như tuyết tùng ướt đẫm sương đêm, phảng phất chút ngọt ngào của một loại hoa không rõ tên. Nó khiến Kita nhớ đến buổi sáng sớm ở quê nhà, khi cánh đồng chưa kịp đón nắng.
Aran Ojiro
Oi, Kita! Đang thất thần gì thế?
Kita Shinsuke
(Khẽ lắc đầu)
Michinari Akagi
Kita-san! Mua ema đi ạ!
Miya Atsumu
Nghe nói đền này linh thiêng lắm.
Miya Atsumu
Về chuyện...chuyện đó đó!
Miya Osamu
Mày định ước gì?
Miya Osamu
Ước có người yêu để đỡ ghen tị khi nhìn tao nấu ăn ngon à?
Miya Atsumu
Câm mồm! Mày thì biết cái quái gì!
Miya Osamu
Dễ đoán quá, đồ ngốc.
Miya Atsumu
Muốn đánh nhau không hả?!
Cả hai anh em lập tức im bặt.
Kita bước đến gian hàng và mua một tấm ema. Những tấm gỗ nhỏ xinh được xếp ngay ngắn, mặt trước in hình ảnh cách điệu của đền và những cành hoa anh đào. Cậu cầm bút lông, viết vài nét ngay ngắn
Kita Shinsuke
〔 Nguyện cho đội bóng luôn mạnh khỏe, không chấn thương. 〕
Kita không phải người mơ mộng. Nhưng nếu đã đến đền cậu vẫn viết, bởi đó là phép lịch sự với thần linh.
Bên kia, Aran Ojiro đang chăm chú viết. Đôi mày rậm của anh cau lại đầy nghiêm túc, như thể đang giải một bài toán khó. Cuối cùng, anh viết xong, thở ra một hơi hài lòng.
Michinari Akagi
Aran-san viết gì thế?
Michinari Akagi
(Chồm sang)
Aran Ojiro
(Nhanh tay giấu đi)
Trong khi đó, Suna vẫn đứng dựa vào cột, điện thoại trong tay nhưng mắt lại nhìn về phía những tán cây cổ thụ trong khuôn viên. Có điều gì đó . . . gió thổi qua, mang theo mùi hương lạ lùng mà Kita vừa cảm nhận được.
Suna Rintaru
(Hít nhẹ một hơi)
Suna Rintaru
“Cũng dễ chịu đấy chứ”
Miya Osamu
Suna, mày không viết à?
Miya Osamu
〔 Mong mở được quán cơm đông khách 〕
Suna Rintaru
Thích thì tự đến, không thích thì thôi, nhờ thần phật cũng như không.
Miya Atsumu
Nghe mày nói vậy mà cứ như mấy ông cụ non ấy, rồi có ngày mày gặp 'vận' đấy
Cả đội treo những tấm ema lên giá gỗ dưới tán cây tuyết tùng già. Gió nhẹ lay động, những mảnh gỗ va vào nhau tạo thành âm thanh lộc cộc vui tai. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những vệt sáng lung linh.
Họ không biết rằng, trên cao kia, sau những tán lá rậm rạp, có một đôi mắt đang dõi theo.
Kocho Koen ngồi trên cành cây tuyết tùng lớn nhất trong khuôn viên đền, đôi chân trần đung đưa trong không trung.
Nàng mỉm cười, đầu hơi nghiêng, mái tóc đen dài buông lơi theo làn gió. Từ vị trí này, nàng có thể thấy rõ từng người trong số bọn họ, những chàng trai trẻ đang viết lên những tấm gỗ những điều ước nguyện thầm kín.
Kocho
Những đứa trẻ thú vị.
Cậu chàng tóc vàng với đôi mắt sáng, viết xong còn lén nhìn xung quanh như sợ ai bắt gặp. Nàng biết hắn viết gì.
〔 Mong có người yêu dễ thương! Càng dễ thương càng tốt! 〕
Kocho
(Bật cười khúc khích)
Chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út lấp lánh dưới nắng chiều. Nốt ruồi nơi khóe môi nhếch lên càng thêm quyến rũ.
Rồi nàng nhìn sang anh chàng tóc đen, dáng vẻ lười biếng, không thèm viết ema. Nhưng khi gió thổi, nàng thấy hương thơm của hắn là mùi của sự tò mò, của thứ lạnh lùng giả tạo che giấu bên trong một trái tim đang chờ được sưởi ấm.
Và cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở Kita.
Chàng trai ấy không ồn ào, không phô trương. Hắn viết những điều rất đỗi bình thường. Nhưng khi hắn ngước lên nhìn những tán cây, ánh mắt ấy . . . rất sâu.
Kocho khẽ nép mình sau tán lá, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nàng là thần, nàng chỉ xuất hiện khi muốn.
Nhưng có một khoảnh khắc, ánh mắt của hắn như xuyên qua những tán cây, xuyên qua mọi lớp ngụy trang, chạm thẳng vào nàng.
Omimi Ren
Kita? Lại thất thần nữa à?
Kita Shinsuke
“Hình như...có ai đó đang nhìn mình”
Kocho
Các người đã viết những điều ước ấy...vậy thì đừng trách ta nhé.
Nàng đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ lướt trong không khí.
Một luồng sáng nhẹ như phấn hoa lan tỏa, bám lên từng tấm ema của đám con trai. Những tấm ema viết về tình yêu, về những khao khát thầm kín nhất của họ.
Từ đêm đó, họ sẽ bắt đầu mơ.
Những giấc mơ ngọt ngào, nồng nàn, đến mức khi tỉnh dậy, họ vẫn còn vương vấn hơi ấm trên cơ thể. Những giấc mơ mà họ không thể kể với ai, nhưng trong thâm tâm lại mong chờ từng đêm.
Tối hôm đó, trên chuyến xe bus đưa đội Inarizaki trở lại nhà nghỉ, Atsumu ngồi cạnh cửa sổ, mắt lim dim. Đầu óc hắn lơ mơ nghĩ về tấm ema, về điều ước ngớ ngẩn của mình.
Miya Atsumu
Mày có tin mấy chuyện thần thánh này không?
Miya Osamu
(Nhìn Atsumu bằng nửa con mắt)
Miya Osamu
Tao chỉ tin vào đồng tiền và tay nghề nấu ăn của tao.
Miya Atsumu
(Bĩu môi + quay ra cửa sổ)
Bên ngoài, những ánh đèn đường vụt qua. Bầu trời đêm Tokyo đầy sao.
Xa xa, ngôi đền Kocho vẫn đứng đó giữa khu rừng tuyết tùng, những tấm ema đung đưa trong gió, và trên cành cây cao nhất, bóng dáng một người con gái biến mất trong màn sương đêm.
2-
Kita Shinsuke chưa bao giờ tin vào những thứ gọi là "giấc mơ tiên tri" hay "điềm báo".
Cuộc đời cậu được xây dựng bằng kỷ luật, bằng những thói quen lặp đi lặp lại đến mức hoàn hảo. Thức dậy lúc 4:30 sáng, chạy bộ 5km, tắm rửa, ăn sáng đúng 6 giờ. Không sai một phút. Không chệch một giây.
Nhưng đêm nay, mọi thứ đã khác.
Kita cảm nhận được mình đang nằm, nhưng cơ thể lại không thuộc về mình. Nặng trịch, êm ái. Như chìm trong một lớp mây mỏng.
Tuyết tùng, mật ong, một thứ gì đó ngọt ngào đến nghẹt thở.
Kocho
Em tỉnh rồi à, bé cưng?
Giọng nói ấy rót vào tai Kita như mật ngọt pha chút rượu mạnh. Ngọng nghịu, êm ái, nhưng lại mang theo âm điệu cổ xưa, kiểu ngôn ngữ mà cậu chỉ nghe thấy trong mấy bộ phim lịch sử.
Kita muốn mở mắt nhưng mhông được, muốn cựa quậy cũng không xong.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được. Một thân hình mềm mại đang nằm đè lên người mình, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, rồi xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh.
Kocho
Chị biết em đang nghe mà.
Kocho
Cơ thể em căng cứng hết cả rồi này.
Bàn tay ai đó mềm, mát lạnh lướt từ ngực Kita xuống bụng, rồi dừng lại ở thắt lưng. Những đầu ngón tay vẽ nên những vòng tròn nhỏ trên da thịt, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Kita run lên.
Kocho
Xin lỗi, chị làm em khó chịu à?
Kocho
Nhưng em không nói được mà, phải không? Đáng yêu thật.
Kita cảm nhận được có ai đó đang ở rất gần. Đến mức nếu mở mắt được, chắc chắn họ sẽ chạm mũi vào nhau.
Kocho
Vậy thì chị cho phép em nói chuyện nhé.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đặt lên môi Kita. Và ngay lập tức, cậu có thể mở mắt.
Và trước mắt cậu là một người con gái đẹp đến nghẹt thở. Mái tóc đen dài xõa tung trên vai, gương mặt thanh tú với đôi môi đỏ mọng. Nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nàng ta đang nhìn Kita, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Kocho
Chị là Kocho, chị thích gọi em là 'bé cưng', còn em, cho chị biết tên nhé?
Cổ họng khô ran, lý trí mách bảo cậu rằng đây chỉ là mơ, nhưng cảm giác này, mùi hương này, hơi ấm này quá chân thực.
Kita Shinsuke
Kita...Shinsuke.
Kocho
Cái tên đẹp quá, hợp với một người đẹp như em.
Kocho
(Hôn lên xương quai xanh Kita)
Kocho
Em có biết không, khi chị nhìn thấy em ở đền, chị đã nghĩ ngay rằng chị muốn có em.
Kocho
Em viết điều ước rất nghiêm túc, không ước cho bản thân, chỉ ước cho đội bóng.
Bàn tay nàng lại bắt đầu di chuyển, lần này mạnh dạn hơn. Vuốt ve bắp tay săn chắc của Kita, rồi luồn vào trong áo ngủ.
Kocho
Nhưng chị cũng thấy...em cô đơn lắm.
Kocho
Luôn gồng mình lên để làm trụ cột, luôn phải lo cho người khác.
Kocho
Còn bản thân em thì sao, hả bé cưng?
Kocho
Để chị lo cho em nhé.
Nàng thì thầm, môi áp vào tai Kita, mút nhẹ vành tai vốn đã đỏ ửng từ lúc nào.
Kocho
Chỉ đêm nay thôi em không cần phải làm gì cả, cứ để chị yêu thương em.
Môi nàng mềm như kẹo dẻo, nhưng nụ hôn thì không hề ngây thơ chút nào. Nàng mút môi dưới của Kita, lưỡi luồn vào trong, khám phá từng ngóc ngách. Tay nàng vòng ra sau gáy Kita, kéo cậu sát lại gần hơn.
Kita chưa bao giờ hôn ai.
Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết đáp lại một cách vụng về. Nhưng nàng không chê, ngược lại còn khẽ cười trong nụ hôn.
Kocho
Đây là lần đầu của em đúng không?
Kita không trả lời, nhưng đôi tai đỏ bừng đã nói lên tất cả.
Kocho
(Hôn lên cổ Kita + mút nhẹ)
Kocho
Chị sẽ là người đầu tiên của em, và chị hứa, em sẽ không bao giờ quên đêm nay.
Những nụ hôn lan dần xuống ngực. Nàng dùng răng cắn nhẹ vào núm vú của Kita, khiến cậu giật bắn người.
Kocho
Thích không? Nói thật cho chị nghe.
Nàng không vội, bàn tay nàng tiếp tục hành trình, lần này xuống dưới thấp hơn, luồn vào trong quần lót của Kita.
Kocho
(Chạm vào nơi đã cương cứng của Kita)
Kocho
Em đang rất hưng phấn đấy, bé cưng ạ.
Kocho
(Nhìn thẳng vào mắt Kita)
Kocho
Người mà em đã cầu nguyện đến đấy.
Kocho
Nhưng đừng hỏi nhiều, chuyện đó để sau.
Kocho
Bây giờ, chỉ cần cảm nhận chị thôi.
Nàng cúi xuống, lần này hôn lên bụng Kita, rồi xuống thấp hơn nữa. Đôi môi nàng chạm vào đầu khấc, mút nhẹ qua lớp vải mỏng.
Kita rên lên thành tiếng, tay cậu bấu chặt vào drap giường, cả người run lên vì khoái cảm dâng trào.
Kocho
Hãy để chị nghe thấy em.
Nàng kéo quần lót của Kita xuống, để lộ cơ thể hoàn toàn trước mắt mình. Một thoáng ngắm nhìn đầy thích thú, rồi nàng cúi xuống, ngậm lấy cậu nhỏ của Kita vào miệng.
Kita bật người lên như bị điện giật.
Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng từ miệng nàng bao trùm lấy cậu. Lưỡi nàng quấn quanh, mút mạnh, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông như một bản nhạc tình ái. Kita không thể kiểm soát được tiếng rên của mình nữa, chúng cứ thoát ra từ sâu trong cổ họng.
Kita Shinsuke
Ah~ chị...ưm... !
Nàng ngước lên nhìn Kita trong khi vẫn tiếp tục mút, ánh mắt ướt át, đầy khiêu khích. Đôi môi đỏ mọng ôm trọn lấy cậu, cảnh tượng đó khiến Kita gần như phát điên.
Không lâu sau, Kita cảm thấy mọi thứ dồn tụ lại. Cậu muốn nói với nàng, nhưng không kịp.
Nàng cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Kita, liền mút mạnh hơn, tay vuốt ve phần gốc.
Kita bắn ra trong miệng nàng với một tiếng rên dài không kìm chế được.
Nhưng nàng không dừng lại. Nàng nuốt hết, rồi tiếp tục liếm láp sạch sẽ cho đến khi Kita run rẩy vì quá nhạy cảm.
Kocho
(Trèo lên người Kita)
Kocho
Nhưng chưa xong đâu, bé cưng ạ.
Để cậu nếm được vị của chính mình trên môi nàng. Tay nàng với xuống dưới, kéo chiếc áo ngủ mỏng tang trên người mình ra.
Cơ thể nàng hiện ra trước mắt Kita trong ánh trăng mờ ảo.
Bộ ngực đầy đặn với núm vú hồng hào, eo thon, và ở bắp đùi phải, một nốt ruồi nhỏ nằm khiêu khích.
3-
Kita gật đầu, không thể rời mắt. Nàng cười, rồi cầm tay Kita đặt lên ngực mình.
Bàn tay chai sạn vì tập luyện của cậu run rẩy đặt lên bầu ngực mềm mại. Nàng rên khẽ, mắt nhắm nghiền.
Kocho
Ưm~ đúng rồi...xoa nó đi...
Kita nghe theo, vụng về xoa bóp bầu ngực nàng. Nàng hướng dẫn cậu, đưa tay cậu lên núm vú, bảo cậu bóp nhẹ.
Kocho
Em học nhanh quá, bé cưng giỏi quá...
Trong khi tay với xuống dưới, cầm lấy cậu nhỏ đã lại cương cứng của Kita.
Nàng nhấc người lên, đưa tay xuống dưới, chỉnh cho đầu khấc của Kita chạm vào nơi ướt át của mình.
Nàng từ từ hạ người xuống. Cả hai cùng rên lên khi nàng bao trọn lấy Kita. Chật, nóng và ướt át. Kita chưa bao giờ cảm thấy điều gì tuyệt vời đến thế. Cơ thể nàng siết chặt lấy cậu từ bên trong, như muốn giữ cậu ở lại mãi mãi.
Nàng bắt đầu di chuyển. Lên xuống, vòng tròn. Lúc nhanh lúc chậm. Mỗi lần nàng hạ xuống là cả hai lại rên lên đầy thỏa mãn.
Kita Shinsuke
Thích...Aah~!
Kita Shinsuke
Thích lắm. . . chị ơi. . .
Nàng cười, cúi xuống hôn Kita, lưỡi quấn lấy nhau trong khi cơ thể vẫn tiếp tục chuyển động.
Kocho
Chị cũng thích...thích lắm...
Kocho
Em– của chị... chỉ của chị thôi...
Đêm hôm đó, Kita Shinsuke đã học được rất nhiều điều.
Nàng dạy cậu cách hôn, cách vuốt ve, cách làm tình. Nàng dạy cậu rằng cơ thể con người có thể nhạy cảm đến thế nào, rằng khoái cảm có thể khiến ngay cả người kỷ luật nhất cũng phải buông lỏng.
Nàng khiến cậu lên đỉnh ba lần, rồi bốn, rồi năm. Đến khi Kita không còn đếm nổi nữa.
Và khi bình minh ló dạng bên ngoài khung cửa sổ, Kita vẫn chưa tỉnh. Cậu vẫn ở trong giấc mơ ấy, vẫn quấn lấy nàng, vẫn chìm đắm trong mùi hương tuyết tùng và mật ong.
Nhà nghỉ của đội Inarizaki rộn ràng tiếng nói cười.
Miya Atsumu
Kita-san đâu rồi?
Miya Atsumu
(Miệng đầy cơm nắm)
Miya Atsumu
Bình thường dậy từ 4 rưỡi mà giờ chưa thấy đâu?
Miya Osamu
Ăn từ từ thôi, nhìn như chưa từng được ăn ấy.
Suna Rintaru
Kita-san mà dậy muộn á?
Suna Rintaru
Mặt trời mọc đằng tây còn dễ tin hơn.
Aran Ojiro
Hay là ốm? Tối qua thấy vẫn ổn mà.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.
Tất cả đều ngước lên nhìn.
Kita Shinsuke bước xuống, tóc vẫn còn hơi rối, mắt hơi thâm quầng. Cậu mặc bộ đồ ngủ, không phải đồ tập như mọi khi. Và quan trọng nhất: đồng hồ chỉ 7:32.
Im lặng bao trùm căn phòng.
Kita dừng lại, nhìn đồng hồ treo tường. Mắt cậu hơi mở to, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Aran Ojiro
Cậu ốm à? Mặt mũi trông hơi...
Kita Shinsuke
(Giọng khàn)
Kita Shinsuke
Tôi chỉ...ngủ quên.
Kita Shinsuke người chưa bao giờ ngủ quên một ngày nào trong đời. vừa nói rằng mình ngủ quên.
Miya Atsumu
(Há hốc mồm + cơm nắm rơi khỏi tay)
Suna Rintaru
(Bật cười khẽ)
Suna Rintaru
"Mặt trời mọc đằng tây thật rồi."
Kita đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Inarizaki
-Kita: (Nhìn nhau)
Kosaku Yuto
Có chuyện gì với anh ấy vậy?
Nhưng Suna, người tinh ý nhất đội, nhận ra một điều...trên cổ Kita, ngay chỗ xương quai xanh, có một vết đỏ nhỏ.
Trong phòng tắm, Kita đứng nhìn mình trong gương.
Cậu đưa tay lên sờ vào vết đỏ trên cổ, rồi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Và cậu biết, dù có cố gắng thế nào, đêm nay cậu vẫn sẽ mong chờ giấc mơ ấy trở lại.
Kocho
"Chị sẽ còn gặp em nữa, bé cưng."
Kita cúi mặt xuống bồn rửa, vòi nước chảy mạnh. Cậu muốn tỉnh táo lại. Muốn trở về là Kita Shinsuke của mọi ngày.
Nhưng mùi hương ấy vẫn còn vương vấn đâu đây.
Mùi tuyết tùng và mật ong.
Và cậu biết, mình đã không còn là Kita Shinsuke của ngày hôm qua nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play