LÀM DÂU NHÀ NGUYỄN [ MASONB]
~Số phận định sẵn~
otp là thật tôi là giả
Hà lô
otp là thật tôi là giả
truyện hoàn toàn là tưởng tượng vui lòng ko áp dụng cho người thật
otp là thật tôi là giả
Mình cảm ơn
Trước sân nhà Hội đồng Nguyễn, hàng cau cao đung đưa theo gió. Ngôi nhà gỗ lớn uy nghi nằm giữa khu vườn rộng, lính canh đứng hai bên cửa.
Trong gian nhà chính.
Không khí nặng nề.
Cha em
//giọng khàn khàn//
Xin hội đồng cứu gia đình tôi… nếu mất ruộng đất thì cả nhà tôi không còn đường sống.
Ông Hội đồng Nguyễn ngồi trên ghế lớn, tay vuốt chòm râu bạc.
Bên cạnh là Xuân Bách — con trai duy nhất của ông.
Xuân Bách mặc áo dài đen, ánh mắt lạnh, vẻ mặt khó chịu như đang bị làm phiền.
Ông hội đồng
Khoản nợ của ông… không nhỏ.
Cha em
Tôi biết… nhưng tôi sẽ làm lụng cả đời để trả
Ông hội đồng
Tôi có thể giúp ông trả nợ
Cha Công ngẩng lên, ánh mắt đầy hy vọng
Nhưng câu nói tiếp theo khiến ông chết lặng
Ông hội đồng
đổi lại… con trai ông phải gả cho Xuân Bách
Xuân Bách lập tức quay sang
Nguyễn Xuân Bách
Con chưa từng nói muốn cưới ai
Giọng hắn trầm và khó chịu
Ông hội đồng
Con cũng đã đến tuổi thành gia
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng không phải người này
Cậu đứng đó và nghe trọn câu nói
Ông hội đồng
Ta không hỏi ý con
Ông hội đồng
Đây là quyết định của ta
Nguyễn Xuân Bách
Cha muốn dùng hôn nhân để trả nợ cho người khác
Ông hội đồng
Ta muốn con cưới
Nguyễn Xuân Bách
Con không cưới
Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn
Căn phòng chìm vào im lặng
Xuân Bách nhìn cha mình ánh mắt đầy tức giận
Nguyễn Thành Công
Nếu con đồng ý thì sao?
Tất cả quay sang nhìn cậu
Cha em
Công! Con không cần—
Ánh mắt người kia lạnh như băng.Rõ ràng… hắn không hề muốn cuộc hôn nhân này
Nguyễn Thành Công
Con đồng ý
Nguyễn Thành Công
Chỉ cần nhà hội đồng giúp gia đình con
Xuân Bách nhìn cậu thật lâu
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng đừng mong ta coi ngươi là phu thê
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Một cuộc hôn nhân không ai mong muốn… đã được định sẵn
~về làm dâu~
Sương còn phủ mờ cánh đồng, con đường đất dẫn vào nhà Hội đồng Nguyễn im lặng khác thường
Một chiếc xe dừng trước cổng lớn
Trên xe, Công ngồi im lặng. Tay cậu siết chặt vạt áo dài
Hôm nay… là ngày cậu chính thức bước vào nhà hội đồng
Người hầu đứng hai bên nhìn chằm chằm
Những tiếng xì xào vang lên
NVP:nữ
Người hầu1: //thì thầm//Nghe nói người này là người gả vào để trả nợ đó
NVP:nữ
Người hầu2: //thì thầm//
Cậu hai Bách chắc không thích đâu
Cậu cúi đầu chào cha mình lần cuối
Cha em
//giọng nghẹn//Cha… xin lỗi con
Nguyễn Thành Công
Chỉ cần nhà mình còn đất… con ổn
Cha Công quay đi lau nước mắt
Công đứng lại một mình trước cổng nhà hội đồng
Cánh cổng lớn từ từ mở ra
Sân nhà rộng, cây cau cao vút, hồ nước phản chiếu bầu trời xám
Một người hầu dẫn Công vào
người hầu1:
Cậu hai đang ở nhà sau
Xuân Bách đang ngồi đọc sổ sách
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm gương mặt hắn càng lạnh lùng
người hầu1:
Cậu hai… người đã tới
Xuân Bách không ngẩng đầu
Căn phòng chỉ còn hai người
Công đứng ở cửa, không dám bước vào
Xuân Bách mới ngẩng đầu lên
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi đứng đó làm gì?
Nguyễn Thành Công
…Tôi tới theo lời ông Nguyễn
Xuân Bách nhìn cậu từ đầu tới chân
Nguyễn Xuân Bách
Ta đã nói rồi
Nguyễn Xuân Bách
Đừng mong ta coi ngươi là phu thê
Nguyễn Thành Công
Tôi biết
Xuân Bách hơi khựng lại vì câu trả lời đó
Nguyễn Xuân Bách
Biết mà vẫn tới?
Nguyễn Thành Công
Gia đình tôi không còn lựa chọn
Căn phòng rơi vào im lặng
Chỉ nghe tiếng gió ngoài vườn
Nguyễn Xuân Bách
//lạnh giọng//Phòng của ngươi ở phía đông
Nguyễn Xuân Bách
Đừng làm phiền ta
Công đứng một mình trong hành lang dài
Một người hầu khác tới dẫn cậu
Phòng của Công nhỏ hơn nhiều so với phòng Xuân Bách
Nhưng vẫn rộng hơn nhà cũ của cậu
Công đặt túi đồ xuống ngồi xuống mép giường
Xuân Bách đứng dưới gốc cau
Một người hầu thân cận bước tới
NVP:nam
Người hầu thân cận: Cậu hai… cậu không định gặp cậu ấy sao?
Xuân Bách nhìn về phía nhà đông ánh mắt lạnh
Nguyễn Xuân Bách
Không cần
Nguyễn Xuân Bách
Người đó chỉ là người cha ta mang về
Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở căn phòng phía đông rất lâu
Công ngồi lặng nhìn ra cửa sổ
Ở nơi này…
Không ai thật sự muốn cậu xuất hiện
Nhưng cậu vẫn phải ở lại.
otp là thật tôi là giả
Không có ai xem🥹🥹
~đêm tân hôn~
Nhà Hội đồng Nguyễn sáng đèn
Sân trước treo vài chiếc đèn lồng đỏ, nhưng không khí lại không giống một lễ cưới vui vẻ
Chỉ có sự im lặng nặng nề
.................................
Căn phòng rộng, giường gỗ lớn được trải chăn đỏ theo tục lệ
Hai tay đặt trên đầu gối.,
Cậu đã ngồi ở đó gần một canh giờ
Ngoài sân chỉ nghe tiếng côn trùng và gió thổi qua hàng cau
Hắn vẫn mặc áo dài đen, gương mặt lạnh lùng như thường ngày
Nguyễn Thành Công
…Cậu hai
Xuân Bách nhìn quanh căn phòng
Ánh mắt dừng lại ở chiếc giường tân hôn
Nguyễn Xuân Bách
Cha ta làm quá rồi
Công không nói gì.
Cậu chỉ đứng yên.
Xuân Bách tháo áo ngoài, ném lên ghế
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi biết rõ chuyện này chỉ là hôn nhân sắp đặt
Nguyễn Thành Công
…con biết
Nguyễn Xuân Bách
Vậy thì càng tốt
Hắn chỉ về phía chiếc giường
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi ngủ đó
Nguyễn Xuân Bách
Ta ngủ ghế
Nguyễn Thành Công
Không cần đâu…
Nguyễn Xuân Bách
Ta không quen ngủ chung với người lạ
Nguyễn Thành Công
…Xin lỗi
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi xin lỗi cái gì?
Nguyễn Thành Công
Vì đã làm phiền cuộc sống của cậu
Lần đầu tiên Xuân Bách không trả lời ngay
Ngồi xuống ghế gỗ cạnh cửa sổ
Nguyễn Xuân Bách
//giọng thấp// Ngủ đi
Công chậm rãi ngồi lại lên giường
Em nằm xuống nhưng không ngủ được
Bóng của Xuân Bách in dài trên tường
...........................
Gió mạnh thổi tung cửa sổ
Công thấy Xuân Bách đã ngủ gục trên ghế
Đặt lại lên vai Xuân Bách
Nguyễn Thành Công
con...con…Xin lỗi
Ánh mắt lần này… không còn lạnh hoàn toàn như trước
Nguyễn Xuân Bách
Ngươi lúc nào cũng xin lỗi vậy sao?
Xuân Bách nhìn cậu thêm một lúc
Nguyễn Xuân Bách
Về ngủ đi
Nhưng em không biết rằng…
Xuân Bách vẫn đang nhìn mình
Chỉ có sự im lặng và khoảng cách
...........................
otp là thật tôi là giả
Tự viết tự đọc lun
otp là thật tôi là giả
🥹🥹🥹🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play