Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cortis|HoonJames|Em Yêu Anh.

Mất tích.

Hôm nay trời mưa lớn.
Mưa trút nước, gió mạnh.
Em đứng ở cửa lớp, nhìn vào cơn mưa như đang nổi giận ấy mà nhớ lại ba năm trước.
Khi em chỉ mới bước vào đại học.
Một tình yêu đã tìm đến em, nó mang đến cho em sự hạnh phúc, những tiếng cười chẳng dứt.
Em cứ nghĩ đó sẽ là tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng.
Nhưng, ngay một hôm mưa rào.
Em đứng đợi chẳng thấy ai đâu, lo lắng nên đã gọi điện.
Không bắt máy, nhiều cuộc liền.
Em bắt đầu lo lắng, mặc kệ cơn mưa mà đến nhà tìm.
Cốc cốc.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Hah.. c-có ai ở nhà không?
Không phản hồi.
Em đứng đó, rất lâu.
Mưa cứ liên tục chưa dừng, chỗ em đứng sắp ướt hết.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
..
Có cuộc gọi đến.
Là anh.
Em nhấc máy.
Đầu bên kia hỏi tên em.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Kim Juhoon.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh.. là?
Tên là anh, nhưng người nói chuyện với em chẳng phải anh.
Là một người phụ nữ.
Cô ấy khóc lóc thảm thiết.
Chữ nói chẳng rành.
Hai chữ em nghe được duy nhất là anh "đã chết".
Sau đó cúp máy ngay lập tức.
Em quỳ sụp xuống, ôm mặt mà tự trấn an rằng chắc chỉ đùa thôi..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Đùa thôi..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Chắc là đùa thôi mà..
Không biết lý do sao anh chết, cũng chẳng biết anh đang ở đâu.
Em dường như tuyệt vọng.
Cả tuần trời em cứ ở nhà, không rời dù chỉ là nửa bước.
Giảng viên có gọi em lên lớp em cũng không nghe.
Em bị cuốn vào, cuốn vào vòng xoáy của tình yêu.
Nó lấn át hoàn toàn lí trí của em, em không thể tỉnh táo hoàn toàn.
Trong đầu vẫn đinh ninh anh còn sống.
Cốc cốc.
"Kim Juhoon"
Có tiếng gọi, em bừng tỉnh khỏi ký ức về anh.
Ba năm qua em đã cố gắng sống không có anh bên cạnh, mọi người có hỏi em cũng chỉ lẩn tránh đi.
Không ai hỏi, em cũng không nói.
Em không muốn gợi lại sự đau buồn của ba năm trước.
Em đau lắm rồi, không nhắc có lẽ lòng em sẽ đỡ hơn.
Nhưng nỗi đau ấy vẫn còn, nó chưa mất đi. Vết thương ấy chưa lành, nó vẫn còn nguyên như trước.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Anh đang ở đâu chứ..

Thông tin.

Sáng hôm nay em lướt tin tức trước khi đi học.
Thói quen thường ngày.
Đáng lẽ bây giờ em đang ngồi ăn sáng cùng anh trên chiếc bàn trong phòng bếp kia.
Nhưng từ lúc anh đi không nói, em dường như ít khi đụng vào nó.
Căn bếp lạnh lẽo, chẳng có lấy một hơi ấm.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Sáng mà toàn tin nhảm l..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Chán quá..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Ước gì anh ở đây kể em nghe những câu chuyện..
Nhưng sau đó, mắt em va vào một tin tức khá lâu.
Cách đây ba tháng rồi nhưng giờ em mới thấy.
Bài viết có ghi rõ, con của một tập đoàn lớn đã biến mất ba năm, chưa thấy tung tích.
Em nhớ lại.
Anh là con một của một tập đoàn, ba mẹ rất yêu thương.
Em bấm vào, toàn bộ dữ liệu hiện ra.
Từ ngày mất tích, mười bốn tháng một ba năm trước.
Vào một buổi chiều, khi anh đi lên thành phố thăm bạn mình.
Từ lúc đó trở đi, anh dường như không quay lại.
Bạn bè chẳng ai biết anh ở đâu, kể cả em.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Từ từ..
Em vuốt xuống xem tiếp.
Mọi người ở nhà anh bắt đầu lo lắng, phong tỏa những nơi anh từng tới và hầu như toàn thành phố.
Tìm trong bốn tháng.
Không manh mối.
Chẳng thấy người.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Núi.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Quán cà phê.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Sân vận động.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Mấy nơi này họ tìm chưa..?
Em càng lướt càng thấy lạ.
Thông tin ở dưới ngày càng mờ hơn, cứ nói chung chung.
Sau đó điện thoại em sập nguồn.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
.. Vãi??
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Cái đéo gì thế??
Em nghi ngờ có người quanh đây đang điều khiển máy mình qua thiết bị khác.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Thằng khốn nào chứ..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Mẹ, tìm được mày chết với bố.
Ở một nơi khác, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Tối, hôi và lạnh những gì anh có thể cảm nhận được.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
..
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Ông điên à?!
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Giữ tôi có ích gì cho mấy người?!
Người đàn ông nhìn anh, cười nhếch mà.
Ông ta đi lại, con dao kề ngay cổ, đe dọa anh rằng nếu anh cố chạy khỏi đây thì tính mạng của em chắc chắn sẽ không an toàn.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
..
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Làm ơn, tha cho em ấy đi.
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Em ấy đã làm gì mấy người chưa? Tại sao lại nhắm vào em ấy?..
Con dao lúc này không ở cổ nữa, nó đang chỉa thẳng vào con mắt đang ngấn đầy nước nhưng chẳng thể rơi kia.
Thứ họ nhắm vào không hẳn là em, mà là thứ tài sản khổng lồ mà em đang giấu dưới lớp vỏ bọc của mình.

Đồn cảnh sát.

Anh nuốt nước bọt, không dám nói nữa.
Vì anh biết rằng, nếu như nói, anh sẽ nằm ở đó mãi mãi chẳng thể đứng được nữa.
Anh thắc mắc, họ giữ anh ba năm chỉ để nhắm vào khối tài sản của em?
Hay vì anh?
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
..
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯
Khát quá..
Ở phía em, vì cái điện thoại mà cả ngày hôm nay em bị giảng viên và bạn bè nói rất nhiều.
Họ thắc mắc tại sao không nhắn cho em được, không nghe thông báo, và ti tỉ thứ khác nhau.
Nhưng em mặc kệ, thứ em quan tâm bây giờ là anh chưa chết.
Và anh vẫn còn, nhưng đang ở đâu đó.
Chiều đến.
Em ghé vào đồn cảnh sát, hỏi về vụ mất tích ba năm trước.
Em lấy danh nghĩa là anh em người quen nhà anh để moi thông tin một cách nhanh nhất.
Một cảnh sát lấy ra một xấp tài liệu dày về vụ mất tích ấy.
Thời điểm mất tích cụ thể được dự đoán là bốn giờ ba mươi tám phút ngày mười bốn tháng một.
Người nhà anh gọi đến lúc tối khi mãi chưa thấy anh về, họ lo lắng, khóc lóc đến mức lời nói chẳng rõ.
Cả đêm đó, họ truy tìm nhưng không thấy tung tích.
Ban đầu có nhân chứng thấy anh nhưng hôm sau khi định đi hỏi lại thì anh ấy đã tử vong tại nhà.
Hễ cứ ai biết được anh ở đâu, hoặc chỉ cần thấy giống anh.
Thì hôm sau chắc chắn sẽ mất tích hoặc gặp tai nạn, xui nhất là bị giết một cách dã man ở nhà riêng.
Vụ án giết người liên hoàn đấy đến bây giờ vẫn tiếp diễn, nhưng ít hơn.
Và cảnh sát không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
Chỉ biết duy nhất điểm chung là đều giết vì thấy anh - đứa con đang mất tích của tập đoàn lớn.
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
..
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Cho cháu hỏi, có tìm thấy điểm gì lạ trên mấy thi thể này không ạ?
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶-𝘩𝘰𝘰𝘯
Kiểu một vết thương nhỏ giống chữ Z ấy.
Cảnh sát lắc đầu, không có thêm gì.
Em cố vặn hết óc mình ra, nhớ lại xem cái hôm đó trước khi gặp mình anh đã nói gì.
Nhưng cố lắm vẫn không thể nhớ được gì.
Dĩ nhiên, ba năm rồi..
Em xin phép về, cảm ơn.
Em biết thêm được anh mất tích vào bốn giờ ba mươi tám phút và hết..
Rất ít thông tin.
Hầu như chẳng giúp gì cho việc em tìm kiếm anh.
Nhưng.
Đêm xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play