Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KhoaĐạt] Bạn Cùng Bàn Khó Tính!

#1: chap 1/2

Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
xin chào các bạn cô chú anh chị
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
xin nhắc một điều toi quên ghi trong mô tả, truyện hơi tục tí😓
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
nên là, anh chị cô dì chú bác cho toi xin lỗi nhé. Nếu thấy khó chịu thì cứ qua truyện đọc nheee
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
xia xịa
_______________
Hôm nay, Đạt lại phải nghe những lời càm ràm từ ông bố say rượu của cậu. Ông ta vừa nói vừa cầm chai rỗng và quát cậu, cậu chỉ biết im lặng và nghe ông ấy nói, không dám phản kháng.
Mẹ cậu chẳng khác gì ba cậu, bà "thêm gia vị" vào để thỏa mãn cảm giác của bà.
Ba Đạt
Ba Đạt
tao nói mày rồi*nấc* nghỉ học m.ẹ đi!
Ba Đạt
Ba Đạt
chỉ biết tiêu tiền, chả làm được gì!!*nấc*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
...
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
tôi nói ông nghe, hôm qua tôi vừa về đã thấy nó giấu cái đôi giày rồi
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
Ông nghĩ thử đi, chắc chắn là nó trộm tiền chúng ta mua!!!
Ba Đạt
Ba Đạt
bà nói thật à?! /quát lớn/
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
Tôi phải nói dóc ông?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
con không lấy tiền ba mẹ, tiền này là con tự kiếm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Con chưa hề lấy của bà mẹ đồng nào cả
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Với lại đây là hộp thuốc sát trùng của con
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
á à, mày lớn rồi nên học thói nói dối phải không?
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
/đứng phắt dậy/
Ba Đạt
Ba Đạt
M.ẹ m.à.y!!
Ba Đạt
Ba Đạt
Nói câu nào cãi câu đó à! /giơ chai lên/
Ba cậu quất mạnh chai rượu vào đầu cậu, m_áu từ đỉnh đầu nhỏ xuống, làm bẩn tay áo trắng của cậu. Nhưng cậu không phản kháng, chỉ đứng yên không động đậy.
Vừa lúc đó, một chiếc Lexus đỗ trước nhà Đạt. Người vừa bước xuống là Quý, con của chủ nợ gia đình Đạt ngoài ra Quý còn là bạn thân của cậu.
*nếu có ai thắc mắc Lexus là hãng nào thì...thì sao? Tự tra GG đi:))*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt!!! /hốt hoảng/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
mày sao vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ông ta lại đánh mày hả? /tức giận liếc ba Đ/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/mím môi/ k-không có...t-tại tớ lỡ làm rớt bình hoa từ trên cao xuống ấy mà...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/tức giận×2/ mày!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
còn bao che cho họ nữa hả?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
không- không c-
Ngọc Quý
Ngọc Quý
dọn đồ đi, qua kí túc xá với tao!
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
Ấy khoan, nó là con tôi.
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
Nó phạm lỗi chúng tôi mắng nó là chuyện bình thường
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
tại sao cậu lại xen vào?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
bà thử nói thêm tiếng nữa? /cầm giấy nợ/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
muốn xóa nợ thì im mồm /rút tay về/
Mẹ Đạt
Mẹ Đạt
/im bặt/
Quý dắt tay Đạt lên phòng, lấy hộp thuốc từ tủ sơ cứu vết thương cho cậu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ê, bình thường mày cũng đứng yên vậy hay sao /nhăn mặt hỏi/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
quen rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Với lại tao né thì ổng cũng chọi thêm, khi nào trúng tao ông ấy mới ngưng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đ.ệ.t m.ẹ, sống cho đẻ vậy?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ây đừng nói vậy, dù sao thì cũng là ba mẹ tao
Hữu Đạt
Hữu Đạt
2 người đó không bỏ tao cho c.h.ó ngậm là may rồi /cười khổ/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
haiz, dọn đồ đi, về kí túc xá
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Biết rồi, dọn ngay
Hữu Đạt
Hữu Đạt
...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tao tắm cái đã, mày đợi được không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
hỏi thừa, mày cốt tao, đương nhiên là được /vỗ ngực/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
...
Đạt đưa tay sờ trán, gọi Quý gỡ băng gạt xuống để cậu đi tắm. Vết thương còn hơi rỉ m_áu nhưng vẫn tạm ổn
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tao thấy mày còn có cốt tốt hơn tao nhiều /chỉ điện thoại trên bàn/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ồ..
Tiếng chuông điện thoại trên reng nhỏ, Quý thì không để ý, vừa với tay tới lấy thì thấy tên màn hình là cả chục cuộc gọi nhỡ từ Bâng, màn hình tắt rồi lại sáng. Quý chỉ còn cách nhanh tay bắt máy.
Lai Bâng
Lai Bâng
📲: alo thằng c.h.ó, làm cái l0n gì mà gọi cả chục cuộc đ€o bắt máy, đi ch_ơi gái rồi hả?!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ơ, đ€t mày bảo gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
tao ch_ơi gái á?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
có cái l0n nhá!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
gọi bố cái gì, sủa nhanh /khuôn mặt nhăn nhó/
Lai Bâng
Lai Bâng
📲: where are you?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhà Đạt /trả lời ngắn gọn/
Lai Bâng
Lai Bâng
📲: vậy nhanh lên tao đợi, đói chết tao rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Biết rồi, sủi đê
Lai Bâng
Lai Bâng
📲: nhanh lên cho bố
Ngọc Quý
Ngọc Quý
mày nói thêm tiếng nữa? /hơi lạnh giọng/
Lai Bâng
Lai Bâng
📲: /im thin thít/
Quý chỉ "nhẹ nhàng" nói một câu ngắn gọn, bên đầu dây của Bâng im lặng chỉ còn nghe được tiếng còi xe ô tô và tiếng rao bánh mì nướng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
cúp máy
Lai Bâng
Lai Bâng
📲: dạ vânggg
*Bíp*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
see you again sau 15 phút
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/gật gật đầu/
_____________
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
Cắt cắt:)
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
cho bây tức chơi:)

#2: chap 2/2 học sinh mới

Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
....
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
ehem
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
các cou à
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
Có cậu nào muốn nghe nhạc không
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
Có thì bl, tớ sẽ cố gắng tìm r đem vào cho các cậu
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
moa moa
______________
Đạt bước ra khỏi phòng tắm, vừa mới gội đầu nên trên tóc vẫn còn vài giọt nước, khuôn mặt trong sáng sủa hơn.
Mặt cậu trong khá giống em bé, vì vậy bạn của cậu ai cũng cưng chiều cậu như trứng
"Có thay đổi cách xưng hô tí, xin chú ý"
Quý vừa thấy em bước ra liền tắt điện thoại nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống nệm, lau khô trán rồi băng lại miếng băng gạt khác. Quý: có đau thì nói tao đó —"mày đó, bớt bỏ bữa dùm tao cái, ốm như skeleton" Cậu vừa dán vừa nói, Đạt ngoan ngoãn gật đầu vẻ mặt tĩnh lặng chẳng nói gì
Ngọc Quý
Ngọc Quý
haiz..đúng là kiệm lời /chán nản nói/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
đi lấy hành lí đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/gật đầu/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
mày nói thêm tí chữ nữa mày c.h.ế.t hả????? /bức xúc/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/im lặng/...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Không phải...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
vậy nói nhiều hơn xíu coi!!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/gật đầu/ biết rồi
Sau khi đưa hành lí vào trong xe, em ngoáy lại ra sau. Cứ nghĩ thứ em nhận lại là ánh mắt nhận lỗi và níu kéo của gia đình nhưng không, cái em nhận lại là 2 cặp mắt giận dữ thù hận đối với em.
Giờ chỉ đành ngậm ngùi chào cha mẹ một tiếng rồi quay đầu bước lên xe.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
anhhh /nằm ườn trên ghế/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
mát vl
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/nghịch điện thoại/
Đang lướt Facebook thì điện thoại cứ ting ting tinh nhắn mới từ nhóm lớp riêng của Đạt. Em nhăn mặt ấn vào nhóm xem. 1:"ê bây, tao nghe nói có học sinh mới vào lớp mình đó!" 2:"thiệt hả, đâu ra thông tin này vậy??" 1:"nay tao đi lên trường xin giấy phép, vô tình thông tin này chui lỗm vào tai tao. Nghe nói học sinh mới giàu cực." 3:"đùuu, lớp có tỉ phú. Khi nào bạn đó vào tao phải làm quen mới đượcccc" Hàng loạt tin nhắn thay phiên nhau xuất hiện, em thì không quan tâm đến những tin nhắn hay thông tin đó nên đã tắt thông báo.
Đạt tắt điện thoại, đầu quay về phía kính xe ngắm nhìn khung cảnh nóng nực của buổi trưa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chú Chiến!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chú đừng chạy về tí túc xá, chú chạy qua nhà thằng Khoa cho cháu
N8(đa nhân vật)
N8(đa nhân vật)
vâng cậu chủ
______________
Xe của Quý vừa chạy tới cổng lớn, cả ba đã nghe thấy tiếng bể thủy tinh. Quý và Đạt chẳng biết chuyện gì liền bước xuống xe để tự đi vào trong.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
nhà này là nhà của ai vậy Quý?..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
àaa /khoát vai Đạt/ – nhà của thằng Khoa, sắp thành học sinh mới của lớp mày đó
Hữu Đạt
Hữu Đạt
bạn mới?...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
thật hả?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vậy...tin nhắn trong nhóm này là thật à...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
hả?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
group gì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
nhóm lớp ấy mà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
òoo
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thôi vào nhanh đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
nắng quá tao khét lẹt luôn rồiii
Trong phòng khách là một mớ hỗn độn, ly, dĩa, chai nước nằm la liệt trên sàn. Đầu bàn là Thóng Lai Bâng, đang vắt chéo chân bấm điện thoại.
Lai Bâng
Lai Bâng
ồ..hai người mới đi từ Mỹ về hay gì mà lâu vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
lèm bèm /lấy điện thoại của Bâng/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thằng Khoa đâu?
Lai Bâng
Lai Bâng
nó làm khùng điên trên phòng ấy
Lai Bâng
Lai Bâng
detme, nãy tao mà cúi xuống kịp là lỗ đầu rồi...
*choang*
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cậu ấy sao vậy?... /ngớ người/
Lai Bâng
Lai Bâng
mày kệ m.ẹ nó, quên hóc thuốc đấy
Bâng rướng người nói vọng lên phía trên lầu 2 nói "ê, ba bọn tao đi trước nhá~ " Trên lầu chỉ có sự im lặng đáp lại lời của Bâng
Lai Bâng
Lai Bâng
đ.ụ m.á thằng tuất Khoa /gương mặt khó chịu/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt êh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
về kí túc thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừm, tao biết rồi
Skippp
Tại lớp học, Đạt gật gù ngồi trên ghế
*reng reng reng*
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: hi class
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng chào mừng học sinh mới
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: mời em Đinh Tấn Khoa vào lớp
Vừa dứt, một cậu học sinh với vẻ ngoài chuẩn hotboy con nhà giàu, cao ráo, đẹp trai, vừa nhìn có thể biết nhà cậu học sinh này chẳng có gì ngoài tiền và tiền.
Những học sinh nữ vội vàng lấy gương chỉnh tóc, tô thêm chút son. Còn học sinh nam lại ghen tỵ vì các bạn nữ nháo nhào lên chỉ vì cậu học sinh mới này.
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
HSNu1: êee, cho mượn cây son coiiii
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
HSNu2: tao son trướcccc
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
HSNu1: không! tao son trước!!!
Khoa liếc mắt trong thấy bàn cuối, là Đạt đang tỏ vẻ không quan tâm đến anh và xem anh như nhân vật bình thường.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
xì...nháo nhào lên chỉ vì tên thích đập đồ này á?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mệt ngươi thêm chứ chả được gì... /gục xuống bàn/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
em xin chỗ ghế trống kia /chỉ tay về bàn của Đạt/
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: oke được thôi, em vào chổ ngồi đi nhé
Bàn của Đạt
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/gõ bàn/ vào trong ngồi đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ngóc đầu dậy/ ??? tại sao???
Tấn Khoa
Tấn Khoa
mày tin tao đấm mày không? /trừng mắt/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/hơi sợ/ ờm...ừ..thì vào...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
"trong sợ quá, hung dữ ghê..."
Khoa để cặp xuống ghế, sau đó ngồi xuống
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: rồi, cả lớp tập trung -open your book, please. Page 36
All: vânggg
_____________
-End-
T/g "T"
T/g "T"
yo, chào đằng ấy
T/g "T"
T/g "T"
nếu đã lướt đến đây, thì tiện tay cho 1 like
T/g "T"
T/g "T"
Không thì nhìn lên trời, sẽ có cục tím tím mang vương miệng cầm Mace bổ vào đầu bạn:^^
T/g "T"
T/g "T"
yo byeee

#3: Sai vặt và bị bạo lực?

Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
NovelToon
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
Tôi lười qa...
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
lười qa...
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
ẹc...
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
likelike cho tôi nhe
Ri lười xin chàooo
Ri lười xin chàooo
NovelToon
______________________
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: goodbye class, tổ trưởng ghi nhận, cuối tuần ghi tên những bạn vi phạm cho cô nhé
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: các em nhớ chuẩn bị xem trước Unit 5
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: cô sẽ kiểm bài tập
Nu8(đa nhân vật)
Nu8(đa nhân vật)
GVCN: lớp nghỉ
Khi cô ra khỏi lớp, cả lớp ào ra nghẹt cửa. Đạt vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn trời nhìn đất.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ê, thằng nháo
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tôi có tên
Tấn Khoa
Tấn Khoa
tao không thích gọi đấy, mày làm được gì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/gật gật/ vâng vâng...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
xuống cantin mua đồ ăn cho tôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cậu không có chân hả? Sao tôi phải đi?
Lúc này Khoa đang đứng còn Đạt thì ngồi trên ghế
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/nắm cổ áo cậu/ 1 là mày đi, 2 là mày bị ăn đấm!
Khoa giơ nắm tay lên cao, Đạt theo phản xạ thường ngày nhắn nghiền mắt để chịu trận.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
M.ẹ...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
khoan..Khoan đã, tôi đi...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/buông tay/ nhanh!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/chạy vội đi/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
"nếu bị đ.á.n.h nữa thì chắc mình sẽ xỉu mất..." -"sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết..."
Cậu chạy vội xuống cantin, mua đồ ăn cho Khoa. Vừa đưa tới anh đã nhăn nhó cầm hộp cơm vứt thẳng vào sọt rác
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nè! Không ăn thì để đấy tôi ăn, sao phải vứt, giàu thì muốn làm gì cũng được à?!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/nghiến răng/ mày lên giọng với ai?...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
M.ẹ n.ó, mau mua cái khác cho tao, không thì đừng trách /gằng giọng/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tch, không đi
Ngay lúc đó, Khoa túm đầu cậu lôi đến nhà vệ sinh sau đó đ.á.n.h cậu
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ditme, hôm nay tao đánh cho mày nhớ!! /đè cậu xuống gạch và đ.á.n.h/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ức!-..đ-đau...ah-đừng đánh tôi mà... /khóc/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
đ-đau!...
Anh đánh cậu, từng nắm tay mạnh bạo gián xuống. Mặt cậu bị đánh đến chảy m.á.u, tay bắt đầu hiện ra những vết bầm tím đậm. Vết thương trên trán bị tác động nên lại chảy máu. Dù cậu có gào lên xin tha cũng chẳng được. Khi sáng, Khoa đã bực tức vì gia đình giờ lại thêm Đạt nữa nên anh rất tức.
Đột nhiên của bật mở, người bước vào là Quý và Bâng. Theo sau là học sinh khác vào kéo Khoa ra, cuối cùng là thầy tổng phụ trách.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt!!! /hốt hoảng chạy vào/
Lai Bâng
Lai Bâng
bọn mày vào kéo thằng tuất này ra đi, không nó đ.á.n.h ch€'t người luôn đó
Mắt em dần tối sầm lại, chỉ mơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang ôm cậu vào lòng, sau đó lại thêm hai ba người nữa đưa cậu ra ngoài. Mắt nhắm lại, và ý thức dần mất đi. Hiện tại cậu đã ngất trong tay của thầy tổng phụ trách.
Lai Bâng
Lai Bâng
đậu xanh, tao còn chưa được Quý ôm như vậy mà...
Lai Bâng
Lai Bâng
Mẹ tức quá
ye có người ghen:)
Ở phòng y tế, Quý lo lắng đi đi lại lại xung quanh giường Đạt đang nằm. Bâng thì ngồi ghế bấm điện thoại.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ưm...nhức đầu quá... /đưa tay day trán/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ơ..Đạtttt
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/nhào đến chổ Đạt/ cuối cùng mày cũng tỉnh, lo cho mày vailon
Hữu Đạt
Hữu Đạt
cảm ơn mày,...nhưng mà cái người mày cần ôm là thằng Bâng không phải tao...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ờm...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/quay sang Bâng/
Lai Bâng
Lai Bâng
/quay sang chổ khác/
Lai Bâng
Lai Bâng
tao đi trước /ra khỏi phòng/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
êee
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mày đi dỗ nó đi, tao tự lo được mà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
vậy...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
tao đi nhe
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ừm
Quý chạy vội theo Bâng để dỗ dành anh, Đạt thì vẫn chưa khỏe hẵng nên vẫn nằm đấy, nhắm mắt lại. Cậu nhớ đến những ngày còn nhỏ, khi cậu vẫn còn được bao bộc trong vòng tay của mẹ ruột, bà ấy đi và chỉ để lại mẫu giấy nhỏ dặn dò và gửi gắm niềm yêu thương của bà trước khi rời đi theo người khác...
Mẹ cậu đi vì cha cậu là người chồng tồi tệ, chỉ biết dựa vào bia rượu và bào mòn tiền của gia đình. Sau khi mẹ Khoa đi, ông ta lại đưa người phụ nữ khác về nhà và bắt cậu phải gọi bà ta là mẹ
Tấn Khoa
Tấn Khoa
à.. vẫn còn sống nhăn răng đây mà nói là nặng lắm /từ ngoài cửa bước vào/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Lại là cậu hả... /giọng mệt mỏi/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/bước tới kéo cậu dậy/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
- đi mua nước cho tao
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/hơi choáng/ m.ẹ ...đ€'o hiểu sao mày lại được thả sớm như vậy
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ma'no mày muốn bị đấm nữa à?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
đi nhanh! /quát/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
tôi biết rồi... /vịn tay lên đồ vật trong phòng/
Do bị đ@'nh ở phần đầu khá nhiều, thế nên đã gây ra chiệu chứng choáng nhẹ. Dù biết Đạt không khỏe nhưng vẫn cứ thích cảm giác hành hạ kẻ yếu như Đạt. Vì anh cũng chẳng quan tâm gì sức khỏe của kẻ bị bắt nạt, chỉ cần biết người đó là bao cát của anh thôi đối với anh là đủ.
-Vài phút sau-
Hữu Đạt
Hữu Đạt
ha-ha... ực..n-nước của cậu... /vịn cửa/
Tấn Khoa
Tấn Khoa
ha, còn biết điều. Vài ngày nữa tao lại sẽ loi mày ra làm bao cát - nếu hôm ấy mày nghe lời thì tao còn giảm cho vào cú, nhớ đó concho'
Tấn Khoa
Tấn Khoa
/đi ra ngoài/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
sucvat...
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
ý, Đạt! -em sao vậy?/dìu em vào/
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/lắc đầu/ không có gì ạ..
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
/sờ trán/ ý trời, em mới đi từ lò nung gạch hả?
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Sao nóng vậy?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ...
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
Thôi ngủ đi ông cố
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ vâng
Hoàng Phúc
Hoàng Phúc
bye nhóc
_________________
T/g "T"
T/g "T"
ay yo
T/g "T"
T/g "T"
cho xin 1 tim nhoe<3
T/g "T"
T/g "T"
NovelToon
T/g "T"
T/g "T"
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play