Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/Quế Thụy/ Hẹn Lại Ngày Hoa Nở

chap 1

Nắng chiều Trường An hắt lên những bức tường đá xám xịt của Trương phủ một màu vàng vọt như đồng thau cũ kỹ. Không khí trong lầu Tây đặc quánh mùi trầm hương rẻ tiền xen lẫn mùi ẩm mốc của những kẽ gỗ mục. Hàm Thụy ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, đôi mắt phượng hờ hững nhìn xuống khoảng sân đầy rẫy gia nhân đang canh gác. Cậu vận bộ hồng y lụa mỏng, sắc đỏ rực rỡ ấy lạc lõng hoàn toàn giữa cái không gian u ám này
Cái danh mệnh sát đã giam cầm cậu ở đây suốt mười tám năm. Mười tám năm, thế giới của cậu chỉ là những ô cửa sổ hình lục lăng và những lời xì xào độc địa của đám người cùng huyết thống
Bộp
Một tiếng động khô khốc vang lên từ đống rơm khô dưới gốc cây đại thụ sát tường rào. Một cái đầu bù xù tóc tai hiện ra, rồi đến một thân hình cao lớn lồm cồm bò dậy, tay vẫn không quên phủi bụi trên bộ y phục thị vệ màu xanh đậm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khỉ thật! Cái tường này năm nay hình như lại được xây cao thêm hai thước thì phải?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, ông có sao không đấy?
Dương Bác Văn vừa làu bàu vừa chìa tay kéo cái bóng người vừa đáp đất sau mình. Tả Kỳ Hàm phủi sạch bụi đất trên tay, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn xung quanh một lượt rồi mới thở hắt ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Do cái bụng của ông chứa đầy thịt bò nên mới nặng nề thế đấy. Mau lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên Tổng quản mà đi tuần qua đây thì cả ba đứa mình đều bị lột da
Hàm Thụy rướn người ra cửa sổ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, ánh mắt u uất bỗng chốc rạng rỡ hẳn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai cậu lại leo tường vào đây? Bộ không sợ lão tổ tông bắt được sẽ đánh gãy chân sao?
Bác Văn thoăn thoắt leo lên những cành cây đại thụ rồi nhảy tót lên bậu cửa sổ, ngồi vắt vẻo, chìa ra một túi giấy còn ấm nóng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sợ gì chứ? Có anh Quế Nguyên chống lưng, ai dám động vào bọn tớ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, kẹo hồ lô của tiệm Đại lộ số 9 đây. Anh ấy dặn là phải mang loại ít đường vì cậu hay kêu đau răng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ấy kỹ tính phát sợ, trước khi ra biên ải còn gửi thư dặn đi dặn lại bọn tớ phải trông chừng cậu cho kỹ
Hàm Thụy nhận lấy túi kẹo, hương vị ngọt ngào của lớp đường phèn lan tỏa trong không gian. Cậu khẽ mân mê viên kẹo đỏ rực, giọng nói nhỏ lại
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ấy... bao giờ thì về tới cổng thành?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tớ nghe đám gia nhân nói biên ải đang biến động dữ dội lắm
Tả Kỳ Hàm lúc này cũng đã leo lên tới nơi, cậu ngồi tựa lưng vào khung cửa, tay vân vê chuôi đao đeo bên hông
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tin mật từ trạm ngựa báo về, quân đoàn của Quế Nguyên đã đại thắng ở phía Tây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy lập công lớn, nghe bảo còn được phong tước Vạn Hộ Hầu. Nhanh thì tối mai, chậm thì sáng mốt anh ấy sẽ có mặt ở Trường An
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần này về, chắc chắn anh ấy sẽ dùng quân công để đổi lấy tự do cho cậu
Hàm Thụy cúi đầu, mái tóc đen huyền che khuất khuôn mặt đang đỏ bừng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai thèm tự do chứ... Tớ chỉ cần anh ấy bình an trở về là được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu lại dối lòng rồi!
Dương Bác Văn vỗ đùi cái đét, miệng vẫn không ngừng nhai quả táo vừa vặt trộm trong vườn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bọn tớ đã chuẩn bị hết rồi. Ngựa tốt nhất ở chuồng quân doanh, hành trang cũng đã gói sẵn trong trà lầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu lão gia và đám trưởng lão vẫn cố chấp giữ cậu lại để tế lễ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bọn tớ sẽ cùng Quế Nguyên cướp cậu đi ngay giữa ban ngày ban mặt. Cậu có dám đi không?
Hàm Thụy ngước mắt nhìn hai người bạn chí cốt của mình. Bác Văn hào sảng, Kỳ Hàm thâm trầm nhưng cả hai đều sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ một kẻ mang danh điềm gở như cậu. Cậu nắm chặt tay lại, ánh mắt trở nên kiên định
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi! Chỉ cần thoát khỏi cái nơi thối nát này, dù có phải chạy đến chân trời góc bể, tớ cũng sẽ đi
"Ồ? Định đi đâu mà không xin phép ta thế?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo hơi thở của gió cát sa trường và sự uy nghiêm tột độ vang lên từ phía dưới gốc cây. Cả ba thiếu niên trên bậu cửa sổ giật nảy mình như vừa chạm vào lửa
Dưới bóng cây đại thụ, một nam tử vận chiến giáp bạc sáng ngời dưới nắng chiều, tay dắt một con chiến mã đen tuyền đang phì phò thở khói. Gương mặt chàng góc cạnh, phong sương với những vết sẹo nhỏ của chiến trận, nhưng đôi mắt thì sáng quắc như đại bàng, đang nhìn thẳng lên phía lầu Tây
Trương Quế Nguyên đã về. Chàng về sớm hơn tất cả mọi dự liệu của triều đình và gia tộc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai cái đuôi kia, định rủ rê thê tử của ta đi đâu hả?
Quế Nguyên nhún chân một cái, thân pháp nhẹ nhàng như chim đại bàng vỗ cánh, chớp mắt đã đứng vững vàng trên bậu cửa sổ nhỏ hẹp. Chàng vươn tay kéo Hàm Thụy vào lòng, siết chặt đến mức cậu cảm nhận được hơi nóng từ lớp giáp sắt đang tỏa ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy, ta về rồi. Kẹo hồ lô của em đây
Chàng lấy từ trong sát ngực áo ra một xâu kẹo còn ấm nóng, dường như chàng đã dùng thân nhiệt của mình để giữ cho lớp đường không bị tan chảy suốt chặng đường phi nước đại từ cổng thành vào đây
Hàm Thụy sững sờ, cả người cứng đờ trong vòng tay vững chãi của chàng. Cậu ngước nhìn người đàn ông đã chiếm trọn trái tim mình suốt mười năm qua, giọng nói lạc đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh Nguyên... sao anh về sớm thế? Không phải ngày mốt mới tới sao? Anh có bị thương ở đâu không?
Quế Nguyên khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho đóa hồng trong lồng kính của mình. Chàng dùng ngón tay thô ráp quệt đi một vệt đường dính trên khóe môi em, rồi ghé sát tai thì thầm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta nhớ em đến phát điên, làm sao đợi thêm hai ngày nữa được?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mấy vết thương vặt vãnh ngoài kia không bằng một cái nhíu mày của em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khụ Khụ
Dương Bác Văn ho một tiếng rõ to, tay che mắt nhưng vẫn hé ngón tay ra nhìn trộm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tướng quân à, bọn tôi vẫn còn sống nhăn răng ở đây nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai người muốn tâm sự thì cũng phải để bọn tôi rút lui an toàn đã chứ?
Tả Kỳ Hàm lắc đầu, lôi cổ Bác Văn xuống cây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi đồ ngốc, làm bóng đèn thế chưa đủ sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Để họ có không gian riêng đi. Anh Nguyên, lát nữa bọn em đợi anh ở trà lầu cũ, có chuyện trọng đại cần bàn
Quế Nguyên không nhìn hai người bạn, chỉ phất tay một cái ý bảo "biến mau đi". Khi chỉ còn lại hai người, chàng nâng cằm Hàm Thụy lên, ánh mắt đầy sự xót xa khi thấy em gầy đi nhiều
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy, ta nghe nói lão tổ tông sắp tổ chức đại lễ tế trời?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng định dùng em để làm vật tế thật sao?
Hàm Thụy run rẩy, đôi mắt phượng đẫm nước
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Họ nói máu của em mang tính linh, nếu tế lễ vào đêm trăng tròn sẽ giúp lão tổ tông kéo dài tuổi thọ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, em sợ... em không sợ chết, em chỉ sợ không được gả cho anh.
Quế Nguyên siết chặt thanh kiếm đeo bên hông, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng dám! Trương Quế Nguyên ta dốc mạng ngoài biên ải để bảo vệ giang sơn này, không phải để lũ người mục nát trong Trương phủ này mang người của ta ra làm trò tế lễ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, nghe ta nói đây. Đêm mai, khi trăng vừa lên, ta sẽ mang quân đến đón em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không cần sính lễ cầu kỳ, ta sẽ dùng mười vạn quân công để rước em đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu chúng không chịu mở cổng, ta sẽ san bằng cái Trương phủ này!
Hàm Thụy bàng hoàng nhìn chàng. Cậu biết Quế Nguyên nói được làm được, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chàng sẽ đối đầu với cả dòng tộc, thậm chí là triều đình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh làm thế... sẽ bị coi là mưu phản mất! Em không muốn anh vì em mà mang danh vạn kiếp bất phục
Quế Nguyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi đang run rẩy của em, nụ hôn mang theo vị ngọt của đường phèn và vị mặn của những giọt nước mắt kìm nén
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu thiên hạ không dung em, ta nguyện nghịch cả thiên hạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu triều đình đòi mạng em, ta nguyện san phẳng triều đình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu triều đình đòi mạng em, ta nguyện san phẳng triều đình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em là mạng sống của ta, một mạng đổi một mạng, ta chưa bao giờ thấy lỗ vốn
Bên ngoài, gió bắt đầu rít qua những khe cửa, mang theo hơi lạnh của những bông tuyết đầu mùa. Một mùa đông đẫm máu đang chuẩn bị ập xuống kinh thành Trường An. Những âm mưu đen tối trong bóng tối của Trương phủ, sự ngông cuồng của vị tướng quân trẻ tuổi, và tình yêu mãnh liệt của bốn người thiếu niên... tất cả sẽ cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên một bi kịch hào hùng nhất dưới chân thành cổ

chap 2

Bước chân của Quế Nguyên nện xuống hành lang đá của Trương phủ nghe khô khốc và nặng nề như tiếng trống trận. Chàng không tháo giáp, lớp kim loại va chạm vào nhau phát ra những âm thanh chói tai, phá tan sự tĩnh lặng giả tạo của phủ đệ quyền quý này. Đám gia nhân vừa thấy bóng dáng cao lớn, sát khí đằng sát khí của vị tướng quân trẻ thì đồng loạt dạt sang hai bên, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của chàng
Quế Nguyên đứng khựng lại trước cánh cửa đại sảnh làm bằng gỗ lim chạm trổ rồng phượng. Chàng không gõ cửa, mà dùng mũi giày chiến thúc mạnh
RẦM!
Cánh cửa mở toang, va vào vách tường tạo nên một chấn động khiến bụi trần trên xà nhà rơi lả tả
Bên trong, không gian đặc quánh mùi trầm hương già tuổi. Lão Trưởng tộc Trương gia ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giao y khảm xà cừ, đôi mắt đục ngầu nheo lại nhìn đứa cháu ngoại tộc mà lão luôn coi là một quân bài chính trị. Xung quanh lão là bốn vị trưởng lão khác, gương mặt ai nấy đều hốc hác, lạnh lùng như những pho tượng đá trong lăng mộ
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc: Nguyên nhi, ngươi vừa về kinh, chưa kịp tắm rửa tẩy trần, chưa kịp vào cung dâng biểu, đã vội vàng đến đây phá cửa đại sảnh của ta sao?//giọng khàn đặc, mang theo sự uy hiếp ngầm//
Quế Nguyên không quỳ, cũng chẳng hành lễ. Chàng đứng hiên ngang giữa sảnh, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải siết thành nắm đấm đến mức gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Chàng gằn giọng, từng chữ thốt ra như băng mỏng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta không đến đây để nghe giáo huấn. Ta đến để hỏi các người một câu cuối cùng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Các người định dùng Hàm Thụy làm vật tế cho cái Đại lễ Trường Thọ vào đêm mai, đúng hay không?
Cả đại sảnh rơi vào một sự im lặng đến rợn người. Một vị trưởng lão râu dài khẽ hắng giọng, thanh âm run run vì tức giận
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc: Hỗn xược! Trương Quế Nguyên, ngươi đừng tưởng lập được chút công trạng ngoài biên ải là có thể về đây chất vấn gia tộc
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc: Hàm Thụy mang mệnh sát, nó sống ngày nào là Trương gia bất an ngày đó. Nay lão tổ tông lâm trọng bệnh, dùng một đứa điềm gở để đổi lấy sự trường thọ cho trụ cột gia tộc, đó là sự hy sinh vinh hiển nhất của nó!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vinh hiển?
Quế Nguyên bật cười, nụ cười mang theo sự khinh bỉ tột độ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Các người dùng máu của một thiếu niên vô tội để cầu xin sự sống thối nát của mình, mà cũng dám dùng hai chữ vinh hiển?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta nói cho các người biết, mười năm trước các người giam lỏng em ấy, ta nhịn. Mười năm qua các người sỉ nhục em ấy, ta nhịn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng hôm nay, nếu các người dám đụng vào một sợi tóc của Hàm Thụy, ta thề sẽ dùng thanh kiếm này san phẳng cái Trương phủ này thành bình địa!
Lão Trưởng tộc đập mạnh cây gậy đầu rồng xuống sàn gỗ, quát lớn
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc : Nghịch tử! Ngươi dám dùng binh quyền để đe dọa người nhà?
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc : Ngươi có biết tội mưu phản gia môn sẽ bị xử thế nào không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gia môn?
Quế Nguyên tiến lên một bước, sát khí từ người chàng tỏa ra khiến ngọn nến trên bàn lung lay sắp tắt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ ngày các người nhẫn tâm nhìn Hàm Thụy quỳ dưới tuyết để chịu phạt thay cho đám con cháu ăn chơi trác táng của các người, nơi này đã không còn là gia môn của ta nữa. Ta nhắc lại lần cuối
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm mai, ta sẽ mang người đi. Kẻ nào cản, ta giết kẻ đó. Thần chặn, ta giết thần. Phật chặn, ta giết Phật!
Quế Nguyên quay ngoắt người, tà áo choàng đen tung bay tạo thành một đường cung tuyệt mỹ trong không gian u tối. Chàng bước ra ngoài, để lại sau lưng những tiếng la hét, chửi rủa và cả sự sợ hãi tột cùng đang lan tỏa trong đại sảnh
Đêm ấy, kinh thành Trường An không có gió, nhưng không khí lại bức bối đến mức khó thở. Tại trà lầu "Vô Danh" nằm sâu trong ngõ nhỏ của Đại lộ số 9, ba bóng người đang ngồi quây quanh một chiếc bàn gỗ cũ kỹ
Dương Bác Văn vận bộ y phục thị vệ màu xanh đậm, thanh trường thương bạc đặt ngang trên đùi. Cậu lơ đãng dùng miếng vải lụa lau đi lau lại mũi thương sắc lẹm, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà thay vào đó là một sự lạnh lùng hiếm thấy
Tả Kỳ Hàm ngồi đối diện, tay thoăn thoắt kiểm tra lại những lưỡi dao nhỏ giấu trong ống tay áo. Cậu là người trầm mặc nhất trong nhóm, nhưng ai cũng biết, một khi Kỳ Hàm đã rút đao, đối phương chắc chắn không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai
Quế Nguyên bước vào, mang theo hơi lạnh của sương đêm. Chàng ngồi xuống, cầm vò rượu lên uống một hơi dài, để mặc chất lỏng cay nồng đốt cháy cổ họng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng quyết định hành sự vào giờ Tý đêm mai//mở lời, giọng trầm đục//
Bác Văn ngừng lau thương, ngước mắt nhìn đàn anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Nguyên, anh thực sự định làm vậy sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đội quân của anh vừa về tới, nếu tham gia vào việc này, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không ngồi yên
Quế Nguyên đặt mạnh vò rượu xuống bàn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta sẽ không dùng quân đội triều đình. Đây là việc riêng của ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta chỉ cần hai người em là các cậu. Các cậu có sợ không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu bây giờ rút lui, ta không trách
Tả Kỳ Hàm khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lẻm nhìn Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nói gì thế? Mười năm trước, khi bốn đứa mình bị đám con nhà quan trấn lột ở phố chợ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai là người đã đứng ra che chắn cho em và Hàm Thụy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai đã dạy em cách cầm đao để tự vệ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kiếp này em sống được đến giờ, mạng này đã thuộc về mọi người rồi. Sợ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trong từ điển của Tả Kỳ Hàm em không có chữ đó
Dương Bác Văn cũng đứng dậy, vác cây trường thương lên vai, cười ngạo nghễ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng đấy anh Quế Nguyên! Anh coi thường thằng em này quá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thụy là đứa em nhỏ nhất của nhóm mình, nhìn nó bị giam trong cái lầu Tây đó mười tám năm, em đã thấy ngứa mắt lắm rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần này, dù có phải đại náo kinh thành, em cũng phải rước nó ra ngoài để nó được ăn một bữa kẹo hồ lô thật no nê!
Quế Nguyên nhìn hai người anh em chí cốt, lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Chàng rót đầy ba bát rượu lớn, màu rượu nếp trắng đục phản chiếu ánh đèn cầy leo lét
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được! Đêm mai, Bác Văn sẽ dẫn một nhóm huynh đệ tin cậy gây náo loạn ở cổng chính Trương phủ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu phải thu hút toàn bộ hỏa lực của đám gia binh và cao thủ dòng tộc về phía đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh yên tâm, em sẽ cho chúng biết thế nào là vạn điểm hồng của Dương gia thương!//gật đầu//
Quế Nguyên quay sang Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm, thân pháp của em là nhanh nhất. Khi Bác Văn bắt đầu ra tay, em hãy lẻn vào lầu Tây bằng đường mái nhà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cắt đứt toàn bộ xích sắt, bảo vệ Thụy và đưa em ấy ra lối cửa sau. Ta sẽ đợi ở giữa sân chính để đón đầu đám Trưởng lão
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh một mình đối đầu với bốn vị trưởng lão?//nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Họ đều là những kẻ có nội công thâm hậu, lại còn đám cung thủ ẩn nấp trong tối nữa. Rất nguy hiểm!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta không chết dễ dàng thế đâu//siết chặt thanh kiếm//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta phải đứng đó để chúng thấy rằng, Trương Quế Nguyên này chính là bức tường thành vững chắc nhất của Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Các cậu cứ lo phần của mình cho tốt. Khi gặp lại nhau ở cổng thành phía Tây, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi cái lồng giam này
Ba bát rượu chạm nhau chát chúa giữa không trung
Cạch!
Họ đồng loạt uống cạn rồi đập nát bát xuống sàn nhà. Mảnh gốm vỡ tan tành như lời thề độc: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sinh tử không rời
Dương Bác Văn nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đang bao trùm lấy những mái nhà cong vút. Cậu thầm nghĩ về trận chiến ngày mai. Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ không kịp nhìn thấy nụ cười của Hàm Thụy khi lần đầu được bước chân ra khỏi cánh cổng Trương phủ kia
Tả Kỳ Hàm lén nhìn sang Quế Nguyên. Cậu biết đàn anh đang mang trên vai gánh nặng ngàn cân. Tình yêu của Quế Nguyên dành cho Hàm Thụy không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự cứu chuộc. Và cậu, bằng mọi giá, sẽ giúp anh mình hoàn thành tâm nguyện đó, dù có phải dùng máu mình để nhuộm đỏ đường đi
Quế Nguyên đứng dậy, bóng chàng đổ dài trên vách tường như một vị thần chiến tranh đang chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng của đời mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi thôi! Đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm mai, chúng ta sẽ viết lại lịch sử của Trương gia bằng chính máu và nước mắt của chúng
Cả ba người rời khỏi trà lầu, mỗi người đi về một hướng khác nhau trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trong tâm trí họ, ngọn lửa của sự phản kháng đã rực cháy hơn bao giờ hết. Họ không còn là những thiếu niên nghịch ngợm leo tường thuở nào, mà đã thực sự trở thành những chiến binh dũng cảm, sẵn sàng nghịch thiên cải mệnh để bảo vệ người họ yêu thương
Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh buốt giá. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi lác đác trên những mái ngói Trường An, báo hiệu cho một đêm rằm đẫm máu đang cận kề

chap 3

Trăng rằm tháng Chạp treo lơ lửng trên đỉnh đầu kinh thành Trường An, tỏa ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, soi rõ những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Trường An đêm nay tĩnh lặng đến mức đáng sợ, nhưng bên trong bức tường đá cao vút của Trương phủ, không khí lại đặc quánh sát khí và mùi trầm hương nồng nặc đến buồn nôn. Đại lễ tế trời đã đến giờ hành sự
Giữa sân tế, Hàm Thụy bị buộc chặt vào hai cột đồng mọc sừng sững. Cậu vận bộ hồng y mới nhất, màu đỏ rực rỡ như một đóa hồng trà đang độ nở rộ nhất nhưng cũng bi thương nhất. Đôi tay em bị xích sắt siết đến bầm tím, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh giá. Xung quanh em là hàng trăm gia binh với giáp trụ đầy đủ, những họng cung nhắm thẳng vào tim em như thể em là một loài ác quỷ cần phải tiêu diệt ngay lập tức
Lão Trưởng tộc đứng trên đài cao, tay cầm chén rượu tế màu huyết dụ, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cổng phủ đang đóng chặt
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc : Giờ Tý đã điểm! Nếu nghịch tử kia dám vác xác tới đây, hôm nay Trương phủ này sẽ là mồ chôn của cả quân lẫn tướng!
Hàm Thụy ngước mắt nhìn lên bầu trời tuyết, môi em mấp máy không thành tiếng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Quế Nguyên... đừng tới... làm ơn đừng vì em mà đánh đổi tất cả"
ĐÙNG!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía cổng chính. Cánh cổng gỗ lim dày hàng tấc bị một lực đạo kinh hồn phá tan, văng thành từng mảnh vụn. Lửa bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt, chiếu rực cả một góc trời Trường An. Tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng trống trận, tiếng binh khí va chạm chát chúa phá tan không gian u tịch của buổi lễ tế
đa nv nam
đa nv nam
Gia Binh : Có kẻ đột kích! Bảo vệ cổng Đông!//hoảng loạn//
Từ trong biển lửa rực trời, một bóng người vạm vỡ, cưỡi trên con hắc mã lao ra như mãnh hổ xuống núi. Dương Bác Văn tay cầm trường thương bạc, mỗi đường thương vung ra đều mang theo nội lực thâm hậu, quét ngã hàng chục tên gia binh đang lao tới. Cậu cười ngạo nghễ, bộ y phục thị vệ đã thấm đẫm máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ sự ngông cuồng của tuổi trẻ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đám tôm tép Trương gia nghe cho rõ! Hôm nay Dương Bác Văn ta tới để tiễn các người xuống hoàng tuyền!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kẻ nào dám cản đường Quế Nguyên tướng quân đón dâu, kẻ đó chính là vật tế tiếp theo của cây thương này!
Bác Văn không dừng lại, cậu thúc ngựa phi thẳng vào đám gia binh đang vây quanh sân tế. Trường thương trong tay cậu như rồng cuốn, đâm xuyên qua lớp giáp, đánh bật mọi sự kháng cự. Cậu cố tình gây náo loạn thật lớn ở phía Đông, thu hút toàn bộ sự chú ý của đám cao thủ dòng tộc về phía mình
Cùng lúc đó, ở phía Tây của Trương phủ, trên những mái ngói cong vút đang phủ đầy tuyết, một bóng đen di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp. Tả Kỳ Hàm nấp sau một gờ đá, đôi mắt sắc lạnh quan sát vị trí của đám cung thủ đang rình rập trên cao. Cậu khẽ nhếch môi, rút ra hai lưỡi dao mỏng dính, nhẹ nhàng gieo mình xuống như một chiếc lá rụng giữa trời tuyết
Xoẹt! Xoẹt!
Hai tên cung thủ chưa kịp kêu lên một tiếng đã gục xuống, máu nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng dưới chân. Kỳ Hàm không dừng lại, cậu dùng khinh công điêu luyện lao thẳng xuống sân tế. Thấy Hàm Thụy đang run rẩy giữa làn gió tuyết, ánh mắt Kỳ Hàm chợt dịu lại một chút nhưng tay hành động lại vô cùng dứt khoát. Cậu vung đao chém đứt xiềng xích sắt chỉ trong một nhát duy nhất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy! Đi theo tớ!//nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh//
Hàm Thụy nhìn thấy người bạn chí cốt, nước mắt vỡ òa hòa cùng tuyết lạnh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm... còn Quế Nguyên?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh ấy đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng hỏi nhiều! Anh ấy đang ở sân chính, một mình chặn đứng bốn vị Trưởng lão để mở đường cho chúng ta
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mau đi lối cửa sau, ngựa của Bác Văn đã đợi sẵn ở Đại lộ số 9!
Tại sân chính của Trương phủ, khói bụi mịt mù. Quế Nguyên đứng đó, hiên ngang như một vị thần chiến tranh. Bộ chiến giáp bạc của chàng lấp lánh dưới ánh trăng rằm, thanh trường kiếm trong tay nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm xuống nền tuyết. Đối diện với chàng là bốn vị trưởng lão của Trương gia – những kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối và có nội công thâm hậu nhất dòng tộc
đa nv nam
đa nv nam
Trưởng Tộc : Nghịch tử! Ngươi dám dùng máu của người nhà để nhuộm đỏ thanh kiếm đó sao?//gầm lên trên đài cao//
Quế Nguyên từ từ đưa kiếm lên ngang tầm mắt, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt đầy sát khí
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ lúc các người định lấy máu của em ấy để kéo dài hơi tàn cho cái mạng thối nát này
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta đã không còn là người nhà. Ta đã nói rồi, kẻ nào cản ta rước Thụy đi, kẻ đó phải chết!
Bốn vị trưởng lão đồng loạt phát động tấn công. Những luồng nội lực thâm hậu va chạm vào nhau tạo nên những tiếng nổ chấn động cả phủ đệ. Quế Nguyên một mình chống chọi với bốn cao thủ, chàng di chuyển linh hoạt, mỗi chiêu thức đều mang theo sự tàn khốc của sa trường. Kiếm của chàng đâm xuyên qua bả vai của vị trưởng lão thứ nhất, nhưng ngay sau đó, một mũi tên lạc từ phía xa găm sâu vào bắp tay trái của chàng
Quế Nguyên không hề nhíu mày, chàng bẻ gãy mũi tên, dùng nội lực ép máu ngừng chảy rồi gầm lên một tiếng như mãnh thú. Một chiêu Huyết Sát Trường Thiên tung ra, quét sạch toàn bộ đám gia binh đang bao vây xung quanh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy! ĐI MAU! ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI!
Tiếng thét của Quế Nguyên vang vọng khắp cả khu rừng lầu của Trương gia
Ở lối cửa sau, Kỳ Hàm vừa dìu Thụy chạy ra thì bị một toán gia binh phục kích. Kỳ Hàm không hề nao núng, cậu đẩy Thụy ra phía sau lưng mình, song đao trong tay xoay tròn như hai dải lụa bạc nhưng đầy rẫy tử khí. Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt thanh tú của Kỳ Hàm, đôi mắt cậu đỏ rực sự quyết tâm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy, chạy về phía Đại lộ số 9! Bác Văn đang ở đó! Đừng lo cho bọn tớ! Chạy đi!
Hàm Thụy nghiến răng, cậu biết mình không thể là gánh nặng. Em chạy điên cuồng trong màn tuyết trắng xóa. Đôi chân trần dẫm lên những mảnh sành vỡ, máu chảy ròng ròng nhưng em không dừng lại. Em chạy vì lời hứa kẹo hồ lô, chạy vì tự do, và chạy vì tình yêu của người đàn ông đang đánh cược cả mạng sống ở sân chính kia
Khi Hàm Thụy vừa chạy thoát ra khỏi cổng sau, Dương Bác Văn cũng đã phi ngựa tới hội quân. Cậu trông thấy Hàm Thụy đang loạng choạng, liền lao xuống ngựa đón lấy em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thụy! Có sao không? Lên ngựa mau!
Ngay lúc đó, Quế Nguyên và Kỳ Hàm cũng phá vòng vây lao ra. Cả hai người đều nhuốm máu từ đầu đến chân, giáp trụ nát bấy nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Quế Nguyên bị trúng thêm hai mũi tên trên lưng, chàng loạng choạng nhưng vẫn vững vàng bế xốc Hàm Thụy lên con hắc mã của mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi! Ra khỏi thành ngay lập tức!//ra lệnh, giọng khàn đặc//
Bốn người, bốn con ngựa phi nước đại ra khỏi cổng thành Trường An giữa cơn bão tuyết mịt mù. Phía sau họ, Trương phủ rực cháy trong lửa đỏ, một tòa phủ đệ uy nghiêm nay sụp đổ trong sự ngông cuồng của tình yêu và nghĩa khí
Hàm Thụy ngồi phía trước Quế Nguyên, em cảm nhận được hơi ấm và cả dòng máu nóng hổi của chàng đang thấm qua lớp áo mỏng của mình. Em khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay đang cầm cương của chàng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên... anh đừng chết... em xin anh... chúng ta thoát rồi mà...
Quế Nguyên siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn vội vã lên mái tóc em giữa cơn gió rít
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta không chết được đâu. Ta còn nợ em một lễ thành hôn... nợ em cả một đời bình yên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ta sẽ đưa em đến Đại lộ số 9 ở một nơi thật xa... nơi chỉ có nắng xuân và hoa trà nở rộ
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm phi ngựa song hành hai bên, họ nhìn nhau cười ngạo nghễ dù vết thương trên người đang rỉ máu không ngừng. Đêm nay, Trường An sẽ không bao giờ quên được cái tên của bốn người thiếu niên đã dám nghịch thiên cải mệnh, dùng máu và lửa để viết nên một huyền thoại về sự tự do
Dưới ánh trăng rằm dần bị mây đen che khuất, bóng bốn thiếu niên khuất dần vào màn tuyết trắng xóa, để lại sau lưng một quá khứ đầy rẫy những xiềng xích. Cuộc hành trình trốn chạy của họ chỉ vừa mới bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play