Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BangQuy] Hôn Nhân Chính Trị

Thằng đầu bạc

Tg
Tg
Ngày này năm xưa ta còn có nhau, ngày này năm nay anh mất em rồi...
Tg
Tg
Tập trung chủ yếu vào hai cặp còn nvp thì... Lười á
__________
Chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì Quý đã tháo tai nghe ra, kéo vali đi thẳng ra ngoài như một người vừa thoát khỏi cái gì đó rất phiền phức. Bốn năm ở nước ngoài đủ để cậu quen với việc tự do, muốn làm gì thì làm, không ai quản.
Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa sân bay, điện thoại đã rung.
Màn hình hiện tên người gọi: Ba.
Quý nhìn một lúc rồi mới bắt máy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Con về rồi
Đầu dây bên kia không hỏi han gì nhiều, chỉ nói một câu rất bình thản:
Ba Quý
Ba Quý
📲 Ngày mai về có chuyện quan trọng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhíu mày//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Chuyện gì?
Ba Quý
Ba Quý
📲 Chuyện cưới hỏi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//bật cười//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Ba đùa con à?
Ba Quý
Ba Quý
📲 Không
Chỉ một chữ ngắn, gọn đủ để Quý hiểu đây không phải trò đùa.
Cậu đứng giữa sảnh sân bay vài giây, nhìn dòng người qua lại, rồi thở ra một hơi dài.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Con vừa về nước
Ba Quý
Ba Quý
📲 Ừ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Và ba nói con chuẩn bị... cưới?
Ba Quý
Ba Quý
📲 Ừ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//im lặng//
Ba cậu nói tiếp, giọng rất bình thản, như thể đang bàn chuyện ký hợp đồng:
Ba Quý
Ba Quý
📲 Tối tượng là con trai trưởng Thóng gia
Quý cúp máy. Cậu im lặng vài giây rồi bật cười
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đúng là điên thật
...
Buổi tối hôm sau, Quý xuất hiện tại biệt thự Nguyễn gia trong bộ vest đen chỉnh tề nhưng dáng vẻ thì vẫn lười biếng như thường.
Phòng tiệc lớn sáng đèn, hai gia tộc gần như đều có mặt.
Thóng gia – cậu biết cái tên này.
Trong giới tài chính, không ai không biết.
Một gia tộc mới nổi nhưng tốc độ bành trướng đáng sợ, làm ăn lạnh lùng đến mức nhiều người gọi họ là "những con sói tài chính".
Quý vốn chẳng quan tâm... cho đến khi cậu bị bắt cưới người của họ.
Cậu cầm ly rượu champagne, đứng tựa vào bàn, mắt đảo quanh căn phòng.
Rồi đôi mắt dừng lại ở phía đối diện.
Tóc bạch kim.
Ánh đèn phản chiếu khiến màu tóc đó càng nổi bật.
Người kia mặc vest xám đậm, dáng người cao, vai rộng, nét mặt lạnh đến mức nhìn qua cũng biết khó gần.
Quý nhìn thêm vai giây rồi hỏi người đứng cạnh:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thằng tóc bạc kia là ai vậy?
nvp
nvp
//suýt làm rơi ly rượu//
nvp
nvp
Cậu Bâng. Con trai trưởng Thóng gia
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhướn mày// à
Cậu uống một ngụm rượu, rồi… đi thẳng tới.
Bâng vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê
Anh quay đầu. Một cậu trai trẻ đang đứng trước mặt anh, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt ngang ngang, biểu cảm chẳng có chút lễ phép nào.
Quý nhìn anh từ đầu đến chân rồi dừng lại ở mái tóc bạch kim.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//bật cười//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thằng đầu bạc
Không khí xung quanh lập tức im bặt. Một vài người gần như nín thở.
Bâng nhìn cậu. Ánh mắt lạnh. Không tức giận rõ ràng, nhưng đủ khiến người khác thấy áp lực.
Quý vẫn thản nhiên như không.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bộ nhà anh không ai dạy cười hả
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhìn mặt anh lúc nào cũng như đang đi đòi nợ
Bâng nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn. Giọng anh trầm, bình tĩnh.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhà em không ai dạy nói chuyện với người lớn hơn à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhướn mày// ủa?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhìn lại anh một lượt//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh lớn hơn tôi hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ba tuổi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//bật cười khẽ//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xin lỗi nha //nhún vai//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng mà bị bắt cưới người lạ thì… tôi nghĩ gọi thằng đầu bạc vẫn hợp hơn gọi anh
Một vài người đứng gần đó bắt đầu thấy căng thẳng.
Bâng nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười nhạt.
Lai Bâng
Lai Bâng
Không sao
Anh nói chậm rãi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Sau khi cưới anh sẽ dạy em lại cách gọi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//cau mày// dạy cái gì?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ví dụ như... //nhìn thẳng vào mắt cậu//
Lai Bâng
Lai Bâng
Gọi "chồng"
Quý đứng hình vài giây, sau đó bật lại ngay.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh bị điên hả thằng đầu bạc?!
Tiếng cười nhỏ vang lên từ phía sau.
Một vài người lớn trong hai gia tộc chỉ biết lắc đầu. Ai cũng biết cuộc hôn nhân này là vì lợi ích.
Nhưng không ai ngờ… Hai người vừa gặp đã như "thuốc nổ gặp lửa".
Bâng nhìn Quý thêm một lần nữa. Cậu trai trước mặt rõ ràng rất bướng. Ánh mắt ngang. Cách nói chuyện chẳng nể ai. Rất ồn. Rất phiền.
Anh vốn ghét kiểu người như vậy.
Nhưng không hiểu sao… ánh mắt anh lại dừng trên gương mặt kia lâu hơn một chút. Quý thì vẫn cau có nhìn anh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đừng có mơ tôi gọi anh là chồng
Lai Bâng
Lai Bâng
Không cần vội //nhàn nhạt đáp//
Lai Bâng
Lai Bâng
Sau khi kết hôn, em có cả đời để tập
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nghiến răng// thằng đầu bạc này–
Bâng quay người rời đi. Trước khi đi còn nói một câu rất bình thản.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngày mai đi chọn nhẫn cưới
Quý đứng đó. Một lúc sau mới phản ứng lại.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ai thèm cưới anh?!
Ở phía xa, vài người trong hai gia tộc nhìn cảnh đó rồi chỉ biết thở dài.
Không ai biết rằng…
Cuộc hôn nhân chính trị này – sẽ không chỉ thay đổi lợi ích của hai gia tộc. Mà còn thay đổi cả cuộc đời của hai người kia.
____________________
Tg
Tg
còn KĐ
Tg
Tg
Ai lớp du

Nhẫn cưới

Lai Bâng
Lai Bâng
Cưới lẹ kh lại ngược
__________
Sáng hôm sau, Quý tỉnh dậy với một tâm trạng cực kỳ tệ.
Không phải vì jet lag. Mà vì khi vừa mở mắt, cậu đã nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
Hôm nay phải đi chọn nhẫn cưới với "thằng đầu bạc". Quý nằm trên giường thêm mười phút, nhìn trần nhà rồi thở dài.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
... Mình đúng là xui
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ.
À mà cũng không lạ lẫm gì mấy.
Lai Bâng
Lai Bâng
💬 8:30. Cửa hàng trang sức Lạc Thành. Đừng đến trễ
Quý đọc xong, nhíu mày.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ra lệnh cho ai vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhắn lại ngay//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
💬 Anh tưởng anh là ai?
Tin nhắn trả lời đến gần như lập tức.
Lai Bâng
Lai Bâng
💬 Chồng tương lai của em
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//ngồi bật dậy//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
... Đồ thần kinh
Ba mươi phút sau, Quý xuất hiện trước cửa hàng trang sức với vẻ mặt như sắp đi gây chuyện.
Cửa kính mở ra. Bên trong yên tĩnh, sang trọng, ánh đèn vàng chiếu xuống những tủ kính đầy nhẫn kim cương.
Và ở giữa cửa hàng… Bâng đang đứng nói chuyện với quản lý.
Vest xám. Tóc bạch kim. Dáng người cao.
Nhìn từ xa cũng cảm nhận rõ cái khí chất khó gần.
Quý nhìn một cái rồi lẩm bẩm:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"Thằng đầu bạc đúng là hợp với mấy chỗ nghiêm túc như này"
Bâng quay đầu lại đúng lúc đó. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhếch môi//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê
Quản lý cửa hàng lập tức tái mặt. Bâng thì vẫn bình thản.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đến trễ 12 phút
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhướn mày// anh canh cả giờ à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Rảnh vậy?
Lai Bâng
Lai Bâng
//quay lại nhìn tủ kính//
Lai Bâng
Lai Bâng
Chỉ là không thích chờ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//bĩu môi// thì đừng chờ
Cậu bước lại gần, chống tay lên tủ kính, nhìn vào mấy chiếc nhẫn lấp lánh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chọn đại một cái nào đi, đeo cho có thôi
nvp
nvp
Quản lý: //gượng cười//
nvp
nvp
QL: dạ... nhẫn cưới thường nên chọn cận thận–
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//ngắt lời//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh thấy cái nào rẻ nhất thì lấy
Cả cửa hàng im lặng. Bâng quay sang nhìn cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nguyễn thiếu đây thiếu tiền?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhún vai// không
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng tôi không thích tiêu tiền cho những chuyện mình không muốn
Bâng nhìn cậu vài giây. Rồi nói với quản lý:
Lai Bâng
Lai Bâng
Lấy bộ kia
Quản lý lập tức lấy ra một hộp nhung đen. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, khắc hoa văn rất tinh tế.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhìn//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đắt không?
nvp
nvp
QL: //cười// dạ... cũng bình thường
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//quay sang nhìn anh//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh trả à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vậy được //gật gù//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chốt
Lai Bâng
Lai Bâng
//nhìn cậu// em không thử?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//lắc đầu//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thử làm gì, dù sao cũng chỉ đeo cho có
Bâng không nói gì. Anh cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn lên.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đưa tay
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//cau mày// làm gì?
Bâng nhìn cậu, không nói gì thêm. Chỉ đơn giản… nắm lấy cổ tay Quý.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//giật mình// ê–
Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út của cậu.
Vừa khít.
Hai người đứng rất gần. Quý có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Không nồng, nhưng rất rõ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//rút tay lại// được rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"vừa thì lấy" //lẩm bẩm//
Bâng nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu vài giây. Rồi quay sang quản lý.
Lai Bâng
Lai Bâng
Gói lại
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//chống cằm nhìn anh//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê thằng đầu bạc
Lai Bâng
Lai Bâng
...
Lai Bâng
Lai Bâng
Gọi tên
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Rồi rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nghiên đầu// anh nghiêm túc vậy từ bé hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//thở dài// chán thật
Lai Bâng
Lai Bâng
//cầm hộp nhẫn// em vẫn phải cưới
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đừng nhắc nữa
Hai người bước ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài trời nắng. Quý đứng trước bậc thềm, đút tay vào túi quần.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê
Lai Bâng
Lai Bâng
Hửm?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sau khi cưới... Mình vẫn sống riêng đúng không?
Lai Bâng
Lai Bâng
//nhìn cậu// không
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//quay đầu nhìn// không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Biệt thự ở quận 2
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh ở đó, sau cưới em phải dọn vào
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//đứng nhìn vài giây//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tôi không muốn...
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh biết
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vậy sao còn bắt?
Lai Bâng
Lai Bâng
Vì em là chồng nhỏ của anh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//trợn mắt// anh đừng có–
Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt họ.
Cửa xe mở. Một người đàn ông trẻ bước xuống. Áo sơ mi trắng, kính gọng mảnh, vẻ mặt rất bình tĩnh. Anh ta nhìn Bâng.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Anh Bâng
Rồi anh ta quay sang Quý. Ánh mắt đánh giá trong một giây.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cậu Quý
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhíu mày// anh là ai?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Khoa, trợ lý của anh Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//gật gù// à
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhìn từ đầu tới chân//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhìn anh còn nghiêm túc hơn thằng đầu bạc nữa
Khoa im lặng. Bâng thì nói rất bình thản:
Lai Bâng
Lai Bâng
Quen dần đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhướn mày// quen gì?
Lai Bâng
Lai Bâng
//mở cửa xe//
Lai Bâng
Lai Bâng
Sau này em sẽ gặp cậu ta nhiều đấy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"xui vậy" //lẩm bẩm//
Cậu vừa định lên xe thì điện thoại lại rung. Tin nhắn từ Đạt.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
💬 Mày về nước chưa?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
💬 Về rồi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
💬 Tối đi nhậu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
💬 Không được
Ngọc Quý
Ngọc Quý
💬 Tai đang đi chọn nhẫn cưới
Ba giây sau, điện thoại rung lên liên tục.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
💬 ???
Hữu Đạt
Hữu Đạt
💬 CÁI GÌ???
Quý bật cười. Cậu ngồi vào xe, liếc sang Bâng.
"Thằng đầu bạc" đang xem tài liệu, vẻ mặt lạnh như thường. Quý chống cằm nhìn anh vài giây. Rồi lẩm bẩm rất nhỏ:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"cưới cái người này đúng là xui thật"
Bâng không ngẩng lên. Nhưng khóe môi khẽ nhếch. Rất nhẹ.
Quý không thấy. Nhưng Khoa ngồi ghế trước thì thấy. Và lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc cho Bâng – anh bắt đầu nghĩ.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
*cuộc hôn nhân này… có thể sẽ không nhàm chán như dự đoán*
____________________
Tg
Tg
Ok
Tg
Tg
Bái bai

Đêm sau buổi gặp

Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
ngon quá à
Tg
Tg
Nhm...
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Cọc này ngon hơn á cô ơi
__________
Sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, Quý không về nhà ngay.
Thực ra cậu cũng chẳng muốn về.
Biệt thự Nguyễn gia lúc nào cũng yên tĩnh quá mức, người giúp việc đi lại nhẹ nhàng, mọi thứ gọn gàng đến mức khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Bốn năm ở nước ngoài khiến Quý quen với cuộc sống tự do hơn – muốn ra ngoài lúc nào thì ra, muốn về lúc nào thì về, không ai hỏi, cũng không ai để ý.
Còn bây giờ, vừa về nước chưa được hai ngày, cậu đã bị ném thẳng vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Quý đứng trước cửa hàng trang sức một lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe chạy qua lại trước mặt. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh người kia – mái tóc bạc nổi bật dưới ánh đèn, gương mặt lúc nào cũng lạnh như thể không có chuyện gì trên đời có thể khiến anh thay đổi biểu cảm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tck- //tặc lưỡi//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
...khó ở thật
Quý rút điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình vừa sáng lên, cậu đã bấm gọi cho một người gần như theo phản xạ.
Đạt.
Chuông chỉ kêu đúng hai tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giọng Đạt vang lên lười biếng, nghe giống như vừa mới ngủ dậy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Ê
Quý tựa lưng vào lan can trước cửa hàng, nheo mắt nhìn bầu trời trưa hơi chói.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
📲 Tối đi nhậu không?
Bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời ngay:
Hữu Đạt
Hữu Đạt
📲 Đi
-----
Quán nhậu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng lại khá đông khách. Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế kim loại, tiếng cười nói và tiếng ly bia va vào nhau vang lên khắp nơi.
Quý đến sớm hơn một chút.
Cậu chọn một cái bàn gần cửa sổ, ngồi dựa lưng ra sau ghế với dáng vẻ thoải mái. Một chân duỗi dài ra dưới gầm bàn, tay xoay xoay cái lon bia còn chưa mở.
Nhìn qua cũng biết người này chẳng hề quan tâm đến việc giữ hình tượng trước mặt người khác.
Khoảng 10 phút sau, Đạt bước vào.
Cậu ta mặc áo thun trắng đơn giản, tay cầm điện thoại, vừa đi vừa nhìn quanh quán. Khi nhìn thấy Quý, Đạt lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên gương mặt Quý vài giây. Sau đó bật ra một câu thẳng thắn.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mày cưới thật à?
Quý khựng lại một chút. Cậu mở lon bia, uống một ngụm rồi mới gật nhẹ đầu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đạt nhìn cậu chằm chằm như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Một lúc sau, cậu ta mới thở dài, dựa lưng vào ghế.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đúng là Nguyễn gia
Quý khẽ cười – nụ cười không hẳn vui, nhưng cũng không phải buồn.
Chỉ đơn giản là… chấp nhận.
Cậu kể lại đại khái chuyện xảy ra hai ngày nay – từ lúc vừa xuống sân bay đã bị báo tin kết hôn, đến buổi gặp mặt hai gia tộc tối qua, rồi cả chuyện sáng nay phải đi chọn nhẫn.
Đạt nghe xong chỉ biết lắc đầu.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đời mày đúng là xui thật
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhún vai// thì vậy
Bia được mang lên thêm vài lon.
Quán nhậu càng về khuya càng đông, tiếng người nói chuyện ồn ào hơn lúc đầu rất nhiều. Nhưng hai người họ dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//chống cằm_nhìn cậu//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thấy thằng đó sao?
Quý nhớ lại buổi sáng.
Cái cách Bâng nói chuyện lúc nào cũng bình tĩnh đến mức khiến người bực mình. Cái cách anh ta không phản ứng dù Quý cố tình gọi là “thằng đầu bạc”.
Giống như mọi thứ đều không đủ quan trọng để khiến anh mất bình tĩnh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhíu nhẹ mày//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Kiểu... tao chọc mà nó không thèm tức
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//nhướn mày// nghe...
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Có vẻ trưởng thành hơn mày
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê!!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//cười//
Hai người tiếp tục uống thêm vài lon bia nữa.
'tựu lượng đã đc tg buff'
Đến lúc đứng dậy rời khỏi quán, không khí bên ngoài đã mát hơn rất nhiều. Con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn so với lúc đầu, chỉ còn vài chiếc xe chạy qua.
Quý đứng bên lề đường chờ taxi. Đạt đứng cạnh, hai tay khoanh trước ngực. Cậu ta nhìn Quý một lúc rồi nói:
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Nếu sau này sống chung thấy chịu không nổi...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//quay đầu// thì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Thì gọi tao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//bật cười// anh hùng cứu mỹ nhân à?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
mỹ nam thì đúng hơn //cười//
Một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Quý mở cửa xe, ngồi vào trong rồi vẫy tay chào.
Chiếc xe từ từ rời khỏi con hẻm. Đạt đứng nhìn theo một lúc lâu mới quay người rời đi.
...
Trong khi đó, ở một nơi khác của thành phố, phòng làm việc trong biệt thự Thóng gia vẫn còn sáng đèn.
Bâng ngồi sau bàn làm việc lớn, trước mặt là một chồng tài liệu chưa xem xong. Ánh đèn bàn hắt xuống khiến mái tóc bạc của anh càng nổi bật trong căn phòng yên tĩnh.
Khoa đứng đối diện, tay cầm thêm vài tập hồ sơ mới.Công việc gần như kéo dài đến tận khuya.
Khi Khoa chuẩn bị rời đi, anh ta dừng lại một chút.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Bâng
Lai Bâng
Lai Bâng
//ngẩng lên// gì
Khoa suy nghĩ vài giây trước khi hỏi.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thấy... Cậu Quý thế nào?
Bâng không trả lời ngay. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống như đang nhớ lại buổi sáng hôm đó.
Cái cách Quý đứng trong cửa hàng trang sức với vẻ mặt khó chịu. Cái cách cậu gọi anh là “thằng đầu bạc” mà chẳng hề ngại ngùng.
Rất ồn.
Rất ngông.
Nhưng... không giả tạo.
Lai Bâng
Lai Bâng
//khẽ thở ra một hơi//
Lai Bâng
Lai Bâng
Ồn
Bâng không nói gì thêm.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm thành phố vẫn sáng đèn. Trong đầu anh lại thoáng hiện lên hình ảnh cậu trai tóc đen đứng trước mặt mình lúc sáng.
Ánh mắt ngang ngang, giọng nói không hề nể nang ai. Một người như vậy… sau này sẽ sống chung một mái nhà với anh.
Lai Bâng
Lai Bâng
//xoa thái dương// phiền thật...
____________________
Tg
Tg
NovelToon
Tg
Tg
Cái vibe Khoa Đạt kiểu vậy nhm... kh bt có nên vt kh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play